WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 167 - Sinh nhật
18 Bình luận - Độ dài: 1,316 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
“Nozomu!”
Woah!”
Khi tôi lại gần gọi Nozomu, cậu ta giật mình. Phản ứng ấy khiến tôi liên tưởng đến một con thú nhỏ dù cậu ta khá to con.
“C-Cậu làm tớ giật mình đấy!”
“Xin lỗi nhé. Tại hiếm khi thấy cậu ở đây. Hôm nay không phải luyện tập à?”
“Huấn luyện viên nay bận việc nên bọn tớ nghỉ sớm. Hai người đang đi hẹn hò đấy hả?”
“Ừ, bọn tớ mới đi mua sắm thôi. Cậu đang làm gì ở đây thế?”
“À, thì, tớ chỉ đang… Cậu biết đấy…”
Cậu ta lập tức giấu đi thứ sau lưng mình, tôi liếc qua thì thấy đó là trang sức cho con gái.
Lúc ấy, Umi lập tức phóng ra sau.
“Vòng cổ hửm? Cho chị gái cậu à?”
“Ừ-Ừm, ờ… Sinh nhật chị ấy sắp đến, mà bả cứ đòi quà nên là tớ… Ừm…”
“Thế à? Chị ấy có nói với tớ sinh nhật của chị hồi Giáng sinh. Chẳng phải có hơi sớm sao?”
Vậy là nói dối rồi. Cậu ta nói dối tệ thật đấy.
“Seki à, cứ nói thật với bọn này đi ~”
“Thôi được rồi… Tớ đang tính tặng Amami-san vào sinh nhật cô ấy.”
Hẳn là vậy rồi. Cậu ta đưa chiếc vòng trong tay cho chúng tôi xem. Một chiếc vòng cổ với một con cá heo bạc nho nhỏ.
“Sắp sinh nhật Amami-san à Umi?”
“Hửm? À nhỉ, em chưa nói với anh ha? Sinh nhật cậu ấy vào Thất tịch luôn, 7 tháng 7. Tên cậu ấy ‘Yuu’ (夕) cũng đến từ ‘Thất tịch’ (七夕), mẹ cậu ấy bảo thế.
“Ra vậy.”
Có lẽ tôi cũng phải bắt đầu chọn quà thôi vì tháng sau là đến sinh nhật cổ rồi. Tôi đã làm phiền Amami-san quá nhiều, nên đây sẽ là một cơ hội tốt để báo đáp một chút đây.
Tôi còn phải sẵn sàng để bị Rocky nhảy bổ vào người khi đến nhà cổ nữa.
“Nhưng Seki này, chẳng phải cậu có hơi cầm đèn chạy trước ô tô sao? Ừ thì, bọn tớ tính tổ chức sinh nhật cho cậu ấy thật, cơ mà ai biết rằng liệu cậu có được mời không chứ.”
“T-Tớ biết chứ! Tầm đó tớ cũng bận với giải rồi, nhưng là bạn thì tớ cũng muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy chứ! …Liệu cô ấy có thấy phiền không?”
“Nếu là tớ thì có nhé, nhưng… Anh nghĩ sao Maki?”
“Huh? Anh chịu…”
Nói thật, nhận quà từ ai đó không đặc biệt thân với mình khá phiền. Tôi chỉ tặng Umi một món khá đắt tiền vì đó là bạn gái tôi. Còn với Amami-san thì tôi không hề có ý định đó.
Chiếc vòng cổ cậu ta định tặng không đắt lắm, nhưng đó lại là thứ để đeo lên người. Nhận quà như thế có thể khiến cô ấy thấy hơi rắc rối một chút.
(Trans Eng: Về cơ bản thì cô ấy sẽ rơi vào tình thế không biết phải làm sao. Nếu đeo vào thì sẽ thể hiện ra rằng cô thân thiết với cậu ta, còn nếu không đeo thì có nghĩa là cô ấy ghét cậu, đại loại thế.)
Nhờ vụ ở buổi học nhóm hôm trước nên tôi chẳng biết được ấn tượng của Amami-san về cậu ta thế nào. Chắc chắn là khá tốt, nhưng tôi không nghĩ đây là lúc phù hợp đêr cậu ta làm thế.
Cậu ta nên chọn món quà khác. Một thứ gì đó hợp với tình hình này hơn-
“…Để đó cho tớ, tớ mới nghĩ ra cái này.”
Và tôi lập tức có câu trả lời.
“Thật không Maki?”
“Cũng không có gì nhiều, nhưng đó là thứ mà chỉ cậu, một thành viên CLB bóng chày có thể làm. Có hơi kỳ chút, cơ mà…”
“Ý cậu là sao?”
“Chậm tiêu quá đấy! Ý anh ấy là cậu phải cố thắng trận đấu của mình đi ấy!”
Như Umi đã nói, sinh nhật Amami-san rơi vào lễ Thất tịch, cùng ngày Nozomu bắt đầu giải đấu.
Bọn tôi đã hứa sẽ đến cổ vũ, nên nếu cậu ta nói mấy câu kiểu ‘Tớ sẽ thắng trận đấu này cho cậu’ vào hôm đó, thì có thể coi đó là một món quà cũng đươc.
“Sẽ hơi xấu hổ một chút, nhưng cá là cô ấy sẽ vui thôi. Đương nhiên là cậu phải tinh tế một chút, chứ không là phản tác dụng đấy.”
“R-Ra vậy… Quả là người có tình yêu có khác.”
“Tớ cũng đồng ý với Maki. Làm thế sẽ khiến cậu ấy vui hơn đấy.”
“H-Hiểu rồi. Vậy là, những gì tớ cần làm chỉ là tập trung vào trận đấu thay vì nghĩ xem mình nên tặng quà gì, đúng không Maki?”
“Ừm. Mà ai biết được? Lỡ có khi cậu thể hiện mặt ngầu của mình ra cô ấy sẽ đổ thì sao?”
Cô ấy đã từ chối cậu ta một lần, và tỉ lệ đó gần như là 0%, nhưng vẫn có thể cứu vãn được. Cô ấy chính là người đã bắt đầu gọi cậu ta là ‘Nozomu-kun’, nên vẫn còn hi vọng.
“Được rồi, tớ về luyện tập đây! Cảm ơn hai cậu nhé! Nếu không có hai người thì tớ đã làm loạn hết mất rồi…”
“Đừng bận tâm. Chúc may mắn nhé Nozomu.”
“Cảm ơn!
Cậu ta nhanh chóng rời đi trông có vẻ thoải mái.
Nozomu là người khá đơn giản, nhưng tôi lại ghen tỵ với cậu ta khi không phải suy nghĩ nhiều như tôi.
“Quà sinh nhật hửm? …Nhắc mới nhớ, sinh nhật anh sau Yuu luôn nhỉ?”
“Ừ, 6 tháng 8.”
Amami-san sẽ lên 17 tuổi, và một tháng sau tôi cũng thế.
Kỳ nghỉ dài ba ngày, sinh nhật Amami-san, khi kỳ nghỉ hè bắt đầu thì sinh nhật của tôi cũng đến. So với năm ngoái thì năm nay tôi khá bận bịu đấy.
“Anh muốn làm gì vào ngày sinh nhật?”
“Ừm, anh cũng chả biết nữa.”
Có nên tổ chức như Umi không? Nếu tổ chức ở nhà Umi thì cả nhà em ấy sẽ tham dự nữa, nghe có vẻ vui.
Từ khi bố mẹ tôi li hôn đến giờ, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật lần nào, nên tổ chức tiệc một lần cũng tuyệt đấy, cơ mà…
“…Nói thật thì anh thích ăn sinh nhật một mình cùng em hơn Umi.”
Tôi nắm chặt bàn tay trong tay mình thêm một chút.
Không phải tôi không thích tổ chức tiệc cùng mọi người, mà là tôi muốn dành thời gian với em ấy vào ngày đó hơn.
Ngày mà mỗi năm chỉ có một lần. Nếu tôi có thể dành ngày đó tình từ với cô bạn gái đáng yêu của mình, thì thực sự hoàn hảo rồi.
Nếu tổ chức tiệc thì tôi vẫn có thể ở cùng em ấy, nhưng sẽ có nhiều người khác nữa, nên bọn tôi không thể làm bất cứ gì mình muốn được.
“Vậy sao, hehe…”
“G-Gì thế?”
“Không có em thì đúng là vô vọng ha? Đúng là một đứa nhóc hư hỏng mà ~”
“Ugh, tự nhìn mình trong gương đi rồi nói người ta.”
“Hehe. Chắc vậy rồi nhỉ, cơ mà…”
Nói rồi em ấy bám lấy cánh tay tôi.
Nói thật thì, bám vào tôi trong cái tiết trời này nóng thật đấy, nhưng vì là cô bạn gái dễ thương của tôi nên chẳng sao hết.
Tôi chỉ càng lúc càng yêu em ấy hơn thôi.
“Maki.”
“Sao thế?”
“Cứ hóng quà sinh nhật của em đi nhé?”
“Ừm.
Cũng còn hai tháng nữa mới đến sinh nhật của tôi cơ, nhưng có lẽ giờ bắt đầu mong chờ cũng được rồi.
18 Bình luận