• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 192 - Rắc rối của Riku (2)

6 Bình luận - Độ dài: 1,587 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Quà năm mới dui dẻ nhé

----------

*Góc nhìn: Riku*

“Tệ thật đấy…”

Mùa đông năm cuối cao trung.

Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào kết quả bài thi thử gần đây.

Với số điểm này, tôi không thể nào vào được trường đại học mình muốn. Chuyện này khiến tôi khá suy sụp, đặc biệt là khi kỳ thi đầu vào cũng sắp đến.

Đương nhiên, không phải tôi chểnh mảng học tập. Ngay từ đầu thì tôi đã là một tên hướng nội rồi, nên làm gì đi chơi với bạn bè đâu, chỉ tập trung cải thiện điểm số thôi.

…Nhưng có vẻ những cố gắng ấy là chưa đủ.

Chẳng có bất cứ ai ở trường tôi có thể nói chuyện cùng để nói ra những cảm xúc đang kiềm nén, vì có kết bạn với ai đâu.

Rốt cuộc tôi chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, tiếp tục đổ thêm nỗ lực cho bài thi sắp tới.

Khi tôi xem lại tờ đáp án, cố gắng tìm ra những lỗi sai của mình, đột nhiên có gì đó đập vào sau đầu tôi.

“Ấy chết, xin lỗi nha Asanagi, tôi tính ném nó vào thùng rác cơ. Mà lỡ ném trật rồi.”

“Matsuda…”

Khi qua lại, tôi thấy một cậu bạn đang tiến đến với nụ cười tự mãn. Cậu ta là Matsuda, tên con trai nổi tiếng nhất trong lớp. Cậu ta thường nói chuyện với mấy đứa hướng nội như tôi với thái độ khá thân thiện.

Tôi nhìn xuống chân thì thấy một cái máy bay giấy gấp bằng tờ kết quả bài thi thử.

Vì chỉ là thi thử thôi, nên giữ lại hay vứt nó đi như rác là quyền của cậu ta. Nhưng mà gấp thành máy bay rồi ném lung tung ư, có hơi trẻ con quá không? …Mà, tôi cũng không phải thân thiết với cậu ta nên sẽ không nói gì hết.

“Matsuda, sau cậu lại ném thứ này đi?”

“Hm? Ừ thì, tôi không cần tới nó. Dù sao tôi cũng có tính vào đại học đâu, nên kết quả chẳng quan trọng. Cơ mà đừng có nói với ai về điểm số của tôi đấy nhé.”

Có chữ “E” trên một mặt giấy gấp máy bay. Hầu hết các bài kiểm tra của cậu ta đều đạt điểm một chữ số. Cậu ta không thèm bận tâm đến thi cử luôn nhỉ?

Trường cao trung bọn tôi không phải trường dự bị, nên quá nửa học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ đi tìm việc làm thay vì vào đại học. Số học sinh cố gắng vào đại học như tôi khá ít.

Vậy nên lớp học mới ồn ào đến thế. Hầu hết các bạn cùng lớp tôi đều không quan tâm đến bài thi đầu vào. Mà thứ họ hứng thú là kỳ nghỉ đông sắp tới cơ.

“Trông cậu không ổn lắm nhỉ Asanagi. Bọn tôi định tổ chức một bữa tiệc sau giờ học hôm nay, tham gia không?”

“…Xin lỗi nhé, tôi đành phải từ chối thôi, còn phải học nữa.”

“Tôi hiểu mà, nhưng thi thoảng cũng phải thư giãn một chút chứ, kẻo đến ngày quyết định lại sập đấy. Mà, cũng chẳng phải là tôi biết gì đâu, vì tôi cũng không định thi mà.”

“…Ước gì tôi cũng thư thả như thế nhỉ.”

“Nếu trong mắt cậu tôi có vẻ thư thả, thì có nghĩa là cách tôi giữ mọi việc ổn định đã thành công rồi.”

Cậu ta có nói với tôi rằng được một người họ hàng mời cậu ta làm kỹ sư điện. Nên thay vì bài thi đầu vào, cậu ta đang tập trung cho việc lấy được tấm bằng cần cho công việc.

Hơn nữa, cậu ta còn đi làm bán thời gian ở một cửa hàng nữa, khiến lời nói của cậu ta có sức nặng hẳn.

“Mà, tôi phải về đây. Cứ thoải mái đi nhé. Chúc cậu sớm nhận được bằng.”

“Cảm ơn. Cả cậu cũng thế nhé, học hành tốt vào đấy.”

“Cảm ơn.”

Số lần tôi nói chuyện với cậu ta có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng dường như tôi trông tệ đến nỗi cậu ta quyết định sẽ cổ vũ tôi một chút dù chẳng hề thân với nhau. Tôi thầm cảm ơn cậu ta lần nữa rồi rời khỏi lớp.

Cậu ta nói đúng, tôi cũng cần xả hơi một chút. Dù vậy tôi cũng không muốn đến bữa tiệc đó đâu.

Vì dù sao, cô gái tôi thân thiết cũng sẽ chẳng đến những bữa tiệc kiểu đó mà.

***

Shimizu Shizuku, cô gái thân thiết với tôi từ hồi mẫu giáo. Khi lên tiểu học, khi em gái tôi được sinh ra, tôi phải chuyển nhà, để lại cô ấy ở quê. Bọn tôi vẫn giữ liên lạc qua thư, những cuộc gọi hay tin nhắn.

Sáng sớm nay, cô ấy có nhắn tôi rằng tối nay muốn gọi điện. Tôi đã mong được nói chuyện với cô, nhưng sau khi nhận kết quả bài kiểm tra, tâm trạng tôi rơi xuống đáy khiến tôi chẳng còn hứng thú gì nữa.

“Xin chào?”

{Rikkin, lâu mới gặp nà! Cậu khỏe không?}

“Lâu mới gặp là sao chứ? Mới hôm trước vừa gọi mà.”

{Không phải “mới hôm trước” đâu Rikkun! Đã cả tuần rồi đấy! Thế, có khỏe không?}

“Vẫn thế.”

{Rikkun à, cậu lại nói chuyện như thế rồi.}

Cô ấy cười khúc khích.

Đã lâu rồi tôi không gặp mặt cô, nhưng nghe giọng thì có vẻ cô ấy cũng đã lớn rồi. Trước đó tôi có nhận được một tấm ảnh, cô ấy đã trở thành một mỹ nữ rồi.

Không biết ở trường cô có nổi tiếng không nhỉ? Đương nhiên là tôi sẽ không hỏi rồi.

{Kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, cậu sẽ về chứ?}

“Có lẽ… Mà năm sau khó về đấy, nên tớ sẽ cố…”

{Là vậy nhỉ? Trường đại học tớ muốn vào thì khá xa…}

Giống tôi, cô ấy muốn tiếp tục lên đại học. Nhưng không như tôi, điểm số của cô khá tốt. Cô khiêm tốn nói rằng tôi không nên đề cao cô quá, vì cô chỉ học ở trường tại nông thôn thôi. Nhưng theo lời mẹ cổ thì điểm số đó ít nhất đủ để chọn bất cứ trường công nào cô muốn.

Bọn tôi hoàn toàn tách ra hai thế giới khác nhau rồi.

{Mà nhân tiện, một tháng nữa là thi rồi. Cậu học hành thế nào?}

“…Vẫn thế, chắc vậy. Ổn mà.”

{Thật ư? May thật đấy. Nghe giọng cậu cứ buồn buồn sao ấy, tớ cứ tưởng có chuyện gì xảy ra cơ…}

“Không có gì đâu. Chỉ là dạo gần đây tớ thiếu ngủ vì học hơi nhiều thôi. Hôm nay tớ định đi ngủ sớm.”

Tôi chưa hề nói với ai về kết quả bài kiểm tra, nhưng cô ấy vẫn nhận ra rằng tôi đang không ổn lắm, quả là Shizuku.

Thú thực, tôi thấy vui vì cô ấy quan tâm đến tôi như thế.

Đúng hơn là, lẽ ra tôi nên vui mới phải, nhưng…

“Còn cậu thì sao Shi-chan? Có ổn không?”

{Ừm, việc học của tớ vẫn ổn, nhưng bố mẹ bảo tớ nên dành thời gian nghỉ ngơi nữa nên tớ nghe theo. Vậy nên tớ muốn được đi chơi với cậu trong kỳ nghỉ đông!...V-Với lại, có chuyện tớ muốn nói với cậu nữa.}

“Cậu nói qua điện thoại cũng được mà?”

{Biết là thế, nhưng nói chuyện thẳng mặt thì ổn hơn. Tớ muốn thấy mặt cậu khi nói về chuyện đó. Mà, nếu cậu thấy không phiền thôi…}

“Tớ không…”

Tôi phải đáp lại thế nào đây? Từ chối mà không kèm lí do không phải một sự lựa chọn.

Với lại, dù có muốn tôi cũng không từ chối nổi. Tôi đã thích cô gái này rồi. Hồi xưa, cổ luôn chạy đến bên tôi, nắm lấy tay tôi đòi được chiều chuộng. Mỗi khi như vậy, cô luôn nở nụ cười hạnh phúc, và tôi thì muốn được thấy nụ cười ấy lần nữa.

{Hehe, cảm ơn nha Rikkun. Cậu tốt thật đấy ~}

“N-Người bình thường ai chả thế. Dù sao thì, tớ cúp máy đi ngủ đây.”

{Eh ~ Mới được 10 phút thôi mà, nói chuyện thêm một tiếng nữa đi ~}

“Dùng thời gian đó mà học đi má. Vậy thôi nhé.”

{Ừm ~ Khi nào gặp nhau, hứa là sẽ nói chuyện thật nhiều nhé?}

Sau khi hứa với nhau, tôi tắt điện thoại.

Tôi không thấy phiền khi nói chuyện với cô ấy, và thường thì bọn tôi luôn nói chuyện ít nhất cả tiếng đồng hồ cơ.

Nhưng vì lí do nào đó, tông giọng thoải mái của cô lại khiến tôi khó chịu.

“Thôi quên đi, mình còn phải học nữa…”

Cô ấy không hề nói gì, nhưng mẹ cô thì bảo rằng cô đã được điểm “A” trong bài thi thử. Nói cách khác thì, miễn là giữ được phong độ thì cô chắc chắn sẽ đậu được vào đại học mong muốn.

A và D. Khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn.

Tôi quả là một tên vô dụng mà.

Tôi vò nát tờ đáp án bài thi thử rồi ném vào thùng rác trước khi quay lại bàn học.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nghe sầu đời ác
Xem thêm