• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau

Chương 217 - Chuẩn bị bữa trưa

15 Bình luận - Độ dài: 1,164 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Mừng sinh nhật 1 tủi deadpage :3

----------

Chủ nhật. Theo kế hoạch, hôm nay bọn tôi sẽ chuẩn bị những món phụ cho bữa trưa hôm sau. Không phải nấu nướng gì phức tạp quá, chỉ là những món mẹ tôi thường làm thôi.

Vì cả bọn sẽ tập trung tại nhà tôi, nên ba người kia sẽ mua nguyên liệu. Tôi phải nấu phần ăn cho 5 người tính cả mẹ nữa, nên tôi sẽ trả tiền cho họ sau.

*Ngáp*

Dọn dẹp nhà cửa xong, tôi ngáp dài. Vì đang nghỉ hè nên tối qua tôi thức khuya hơn bình thường. Dù biết mai vẫn phải đi học thêm, nhưng đành chịu thôi. Tôi dành cả ngày để học rồi, và đến khi xong lại chẳng ngủ được.

Tôi thay đồ ngủ sang thường phục rồi chờ ba người họ đến. Đột nhiên có tiếng mở khóa cửa trước.

Vì không biết khi nào họ đi, nên tôi đưa Umi chìa khóa dự phòng cho thoải mái thời gian.

“Woah, cậu có chìa khóa nhà cậu ấy luôn hả? Này khác gì một cô vợ luôn rồi đâu Umi ~”

“Sao không lẹ lẹ lên đi, chẳng phải đến lúc đổi tên thành Maehara Umi rồi à?”

“T-Thôi ngay! Các cậu đang làm phiền hàng xóm đấy!”

“Đúng kiểu nói của vợ người ta luôn kìa.”

Mẹ tôi đã cho phép Umi thích đến đây lúc nào cũng được, đúng hơn là đã xem em ấy như một thành viên trong gia đình. Nhưng mẹ tôi cũng không áp đặt gì cả.

Ừ thì mẹ hai đứa cũng là bạn với nhau, nhưng tôi không nghĩ Nitta-san hay Amami-san cũng sẽ được đối xử tương tự nếu họ trong vị trí của Umi đâu.

Dù sao thì cũng phải ra chào hỏi cái đã.

“Chào buổi sáng Umi.”

“Chào buổi sáng. Hm? Anh mới dậy đấy hả Maki? Tóc tai bù xù hết kìa. Tối qua không có thức muộn đâu ha?”

“Tiếc là có. Không biết sao mà anh không ngủ được… Chảo buổi sáng Amami-san, Nitta-san.”

“Hehe, chào buổi sáng! Cũng lâu lắm rồi tớ mới đến nhà Maki-kun vào sáng sớm nhỉ?”

“Ừm ~ Mà tay tớ đau quá đi, mấy cái túi này để đâu được? Ah, khát quá…”

“Đưa tớ cầm cho. Các cậu có thể dùng khăn ở kia.”

Tôi đem nguyên liệu vào tủ lạnh, trong khi họ lấy khăn lau mồ hôi.

“Maki, lại em chỉnh tóc cho.”

“Thì cứ - Mà khoan, Amami-san với Nitta-san-“

“Cứ kệ họ.”

“Thôi được.”

Họ là bạn tốt của tôi, nhưng làm thế này trước mặt mọi người vẫn khá xấu hổ. Cơ mà tôi không bật lại Umi được, nên đành chịu thôi.

Tôi để ý thấy hai người họ mới chụp ảnh. Thật đấy, nhìn trong im lặng giùm con đi mấy mẹ…

“Tóc anh rối hơn mọi khi đấy. Hôm sau em cắt cho nhé?”

“Eh, hôm sau anh ra tiệm thôi. Chắc để sau khi đợt học này kết thúc.”

“Được rồi, em sẽ báo với mẹ. Sau đợt học hè, vẫn ở nhà em như mọi khi nhé?”

“Có nghe anh mới nói gì không đấy hả?”

“Đương nhiên là có.”

“Thôi được rồi…”

Nói thật thì tôi chả quan tâm ai cắt tóc mình. Tôi chỉ cố kiếm chuyện để nói cho đỡ ngại thôi. Nếu chỉ có hai đứa thì chắc sẽ thế này:

‘Anh muốn em cắt tóc cho không?’

‘Được chứ, vậy nhờ em nhé.’

Ngắn gọn vậy thôi.

Tôi không thích đến tiệm lắm, nhưng cũng chẳng ghét gì.

Chỉ là thích được Umi chăm sóc cho hơn thôi.

“Hehe… nhìn họ làm tớ nhớ lại hồi xưa ghê. Hồi mới gặp Umi ấy…”

“Thì ngày xưa cậu cũng kiểu dễ ngại như Maki mà. Ngày nào tớ cũng phải kêu cậu đến trường hay đi chơi với tớ. Hồi đó chắc tớ phiền lắm nhỉ??

Có lẽ đó cũng là lí do khiến tôi lập tức lọt vào mắt Umi hồi ấy. Dù ngoại hình chẳng thể so sánh với Amami-san, nhưng tính cách thì chẳng khác gì nhỏ bạn thân của em ấy.

Amami-san và tôi hoàn toàn đối lập nhau, nhưng đã từng giống nhau ở một thời điểm nào đó.

Cả hai đều được Umi cứu rồi, và có được một vị trí quan trọng trong trái tim của em ấy, như là một người bạn thân, và người yêu.

“Hồi đó tớ không thể để cậu một mình được… Vì nếu tớ không làm gì, cậu sẽ cô đơn lắm, nên hôm đó tớ đã quyết định sẽ giúp đỡ cậu. Tớ là một người phiền phức, luôn cố làm những chuyện thừa thãi vì người khác. Nói thật tớ vẫn không ngờ là cậu không hề gạt tớ đi đấy Yuu.”

“Đó là mặt tốt của cậu mà Umi. Hơn nữa, nhờ cái tính đó mà cậu mới gặp được Maki-kun mà ~ Vậy đã đủ vui chưa?”

“Tất nhiên là rồi. Mà, cậu chụp đủ ảnh chưa thế? Đừng tưởng tớ không để ý nhé?”

Từ góc này tôi không thấy mặt Umi được, nhưng có lẽ vẻ mặt em ấy giờ đây rất dịu dàng. Và chẳng biết nữa, có khi tôi cũng vậy chăng.

“Mà Maki này, anh sẽ không rời khỏi em đây ha?”

“Có cần hỏi vậy không? Tất nhiên là không rồi.”

“Hehe, cảm ơn nhé.”

Tôi nên bắt đầu nghĩ đến việc dành kỳ nghỉ hè này cùng em ấy ra sao rồi.

Cũng đã nửa năm từ khi bọn tôi bắt đầu hẹn hò, nhưng tình cảm tôi dành cho em ấy vẫn không ngừng lớn lên.

“Được rồi, đã xong. Nghỉ ngơi nấy đủ rồi, đến lúc làm việc thôi. Vì bọn em không giỏi nấu nên phần đó để cho anh. Còn lại thì sẽ cố hết sức để giúp.”

“Phải đấy! Cứ để phần rau củ cho bọn tớ! Bọn tớ sẽ thái cho ~”

“Đâu cần phải khoe tay chân gì đâu Yuuchin, việc đó đâu có khó gì. À phải rồi, tớ sẽ nếm thử giùm cho nhé chủ tịch, mong cậu chỉ giáo.”

“Thật ra thì tớ có việc này tốt hơn cho cậu đấy Nitta-san. Lại đây.”

Vì phải nấu nhiều hơn bình thường nên tất nhiên sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng vì đẩy đủ cả bọn ở đây nên sẽ không chán lắm.

Và bọn tôi bắt đầu làm việc-

“M-Maki! C-Cái nồi đang động đậy này! C-Có gì bên trong thế?”

“Hehe, xin lỗi nhé Maki-kun, tớ lỡ làm sai chỗ này… tớ vô tình cắt đôi củ khoai tây này rồi…”

“Trời ạ, mớ rau này không ở yên được à? Hay bọn nó biết chạy? Chủ tịch, chỗ rau này bị đột biến rồi à?”

“…”

Ừm, quả là có họ ở đây thì không chán thật.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Maki ơi, anh kéo thêm gánh nặng vào việc này làm gì :))
Xem thêm
let him cook
Xem thêm
+3 cục tạ 🤣
Xem thêm
Tuyệt vời. Thank trans
Xem thêm
TFNC=)))))
Xem thêm