WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau
Chương 225 - Đến bể bơi cùng mọi người (3)
6 Bình luận - Độ dài: 1,263 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
Đã bảo là delay mà, mị đang thi, đừng hối nữa ;-;
----------
Khoảnh khắc Umi tuyên bố bọn tôi sẽ trượt cùng nhau, Nitta-san nhìn lướt qua mặt mọi người.
Nhìn từ Amami-san đứng cạnh Umi đến Nozomu ngay sau tôi, cô thở dài.
“Ừ thì, cái cặp đôi kia muốn đi cùng nhau thì tớ hiểu… nhưng mà, tớ không muốn chạm hay để Seki chạm vào người mình đâu… Cậu hiểu ý tớ mà nhỉ Yuuchin?”
“Tớ đi một mình cũng không sao đâu. Hai người cứ đi chung đi.”
“Nào, thế không được đâu Nozomu-kun! Bọn mình đi chơi chung với nhau mà, nên phải cùng nhau chứ! Thế mới vui hơn!”
“Cậu nói đúng, nhưng mà… Ừm… Có hơi không ổn với tớ lắm…”
“Huh?”
Amami-san có vẻ không hiểu, nhưng tôi thì rõ trong đầu Nozomu đang mâu thuẫn thế nào.
Nếu ba người kia đi chung với nhau, thì Amami-san sẽ kẹp giữa Nitta-san và Nozomu.
Nếu cậu ta ở đầu, thì Amami-san sẽ ôm từ đằng sau, còn nếu đi sau thì đồng nghĩa với việc phải ôm Amami-san.
Dù là gì đi nữa thì với Nozomu cũng hết sức tệ.
Không thể tìm ra cách nào khác hết.
“Xin lỗi nhé Umi. Để anh đi cùng cậu ấy. Như thế sẽ ổn hơn.’
“Đành vậy thôi nhỉ? Được rồi, vậy bọn mình đi chung nào Yuu, Nina. 2 nam 3 nữ vậy là dược rồi.”
“Nhưng mà… Thật sự là được à Umi? Cậu không muốn trượt cùng Maki-kun sao?”
“Mhm. Để lần kế là được mà.”
…Gì. Nữa hả?
Tôi đã phải cố lắm mới lết được lên tận đây, và cô bạn gái đáng yêu của tôi đang bảo bọn tôi sẽ trượt thêm lần nữa á?
“Huh? Sao trông anh có vẻ ngạc nhiên thế? Tất nhiên là không chỉ một lần rồi. Xếp hàng cũng có lâu lắm đâu, nên muốn bao nhiêu lần mà chả được.”
“N-Nhưng—"
“Không nhưng nhị gì hết.”
“…Vâng…”
Số phận của tôi đã được định đoạt. Nhưng ít nhất thì Nozomu cũng đã được cứu rồi.
Nhóm ba cô gái sẽ đi lên trước bọn tôi.
“Cảm ơn nhé Maki. Cậu cứu tớ một mạng rồi…”
“Không có gì. Mà có chắc vậy là ổn không đấy?”
“…Ừ thì, tất nhiên là không rồi. Đây là cơ hội hiếm lắm mới có mà…”
Sau khi lễ Obon kết thúc, cậu ta sẽ lại bận rộn với câu lạc bộ. Bọn tôi vẫn còn năm sau, nhưng đến lúc đó thì cũng bù đầu với thi cử, nên đây đúng là cơ hội duy nhất thật.
Dù thế, vẻ mặt cậu ta không phải hối tiếc, mà lại là nhẹ nhõm.
“Nếu là người khác thì đã lấy cớ để động chạm vào cô ấy rồi… Amami-san là một người dịu dàng, miễn là không tỏ ra quá suồng sã thì sẽ không sao đâu, chẳng như Nitta.”
“Nếu đã biết thế thì cậu nên đi cùng họ chứ. Cô ấy đã coi cậu là một người bạn tốt rồi, nên mức độ như thế cũng ổn thôi mà.”
“Biết là thế, nhưng… cảm giác cứ không được đúng cho lắm ấy? Kiểu như mình đang lợi dụng lòng tốt của cô ấy vậy…”
Tôi hiểu. Dù Amami-san có là bạn của bọn tôi đi nữa, cũng khó mà lờ đi được sự thật cô ấy là một người xinh đẹp thế nào. Mà tôi đối với Umi cũng thế thôi.
“Cái vẻ ngoài đó lãng phí thật đấy Nozomu. Nhát cáy quá đi.”
“Thôi đi nhá. Không có Asanagi cậu cũng chả khác gì tớ đâu.”
“Khác cái mã ngoài nhé. Mà, hẳn là phải biết ơn Umi vì là bạn gái tớ rồi ha.”
Người ta bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng sự thật là vẻ ngoài cũng quan trọng nữa. Cũng may là tôi không đến nỗi tệ lắm. Ừ thì, ít ra Umi không thấy khó chịu khi nhìn mặt tôi.
Bọn tôi nói chuyện thêm một hồi nữa, nghe hướng dẫn và chờ đến lượt mình.
“Cuối cùng cũng đến rồi. Ai ngồi đầu đây, Umi, Yuuchin? Kéo búa bao chọn không?”
“Tớ thì sao cũng được. Còn Yuu?”
“Tớ cũng thế.”
Kết quả là Umi, đến Nitta-san rồi Amami-san. Tôi nghe thấy tiếng ai đó từ xa nói ‘Ước gì mình là nhỏ ở giữa.’ Đáng buồn thay, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu.
“Nước chảy mạnh hơn tớ nghĩ đấy… Giữ chắc nhé Nina, phải cẩn thận đấy.”
“Ừ ~”
Umi và Nitta-san ngồi xuống tấm ván trượt và chờ tín hiệu. Chỉ cần thả tay là họ sẽ trượt xuống ngay.
“Nào Yuuchin, mau lên!”
“A-Ah… Ừ…”
“Hm? Sao thế? Cậu sợ à?”
“Không phải, chỉ là…”
Amami-san chỉ đứng yên đó. Umi cũng nói là Amami-san thích kiểu này, nên chắc chắn không phải là sợ.
“Sao thế, Yuu? Hay bọn mình xuống nhé? Đến chỗ nào cậu muốn cũng được.”
“Ah, không phải, mà là…”
Liếc nhìn bọn tôi, Amami-san tiến lại chỗ hướng dẫn viên.
“Xin lỗi, cho em đi cùng bọn họ ạ.”
“““Hả?”””
Cả bốn đứa bọn tôi ngớ người.
“Yuuchin, chắc chứ?”
“Ừm. Nozomu-kun trông có vẻ chán nản lắm… tớ không muốn thế…”
Vì mải nói chuyện với Nozomu, nên tôi không để ý rằng Amami-san quan sát cậu ta nãy giờ.
“Nozomu-kun, bọn mình đi chơi cùng nhau mà, nên cậu không cần phải ngại đâu. Tớ biết là cậu muốn nghĩ cho tớ, nhưng tớ không giận dù cậu có chạm vào tớ đâu.”
“N-Nhưng mà…”
“Không sao mà. Vì cậu lớn nhất nên ở trước nhé Nozomu-kun. Tớ sẽ ngồi ngay sau, còn Maki-kun ở cuối. Nhớ bám chắc rồi nhảy ở khúc cuối nhé?~”
“Ừ-Ừm…”
Tôi hiểu ý của Amami-san, nhưng khá bất ngờ khi đến phút cuối lại thay đổi quyết định của mọi người như thế.
Quả thật là sau khi chia nhóm, bầu không khí trở nên gượng gạo hơn rất nhiều. Có lẽ cô ấy không chịu được nữa nên mới làm vậy.
“Trời ạ, công chúa của bọn mình nhiều chuyện ghê. Được rồi, đi thôi nào Nina, kẻo phiền người khác đấy.”
“Hey hey~ Trượt thôi~”
“Chuẩn bị tinh thần đi nhé. Maki để ý đến nhỏ giùm em nhé.”
“Ừm.”
Umi đẩy tay khỏi thành bám rồi trượt xuống. Một hồi sau tôi nghe được tiếng hét của họ vọng lên.
“Được rồi, đi thôi Nozomu. Lên trước đi.”
“Ừ-Ừ… Đ-Đi thôi nhỉ.”
“Ừm! Cả Maki-kun nữa.”
“…Xin phép…”
Tôi ngồi sau Amami-san, còn cô đang ôm eo Nozomu. Tôi cũng làm vậy trong khi giữ khoảng cách, nhưng vòng eo cổ nhỏ quá, nên tôi phải ngồi sát hơn không thì sẽ nguy hiểm.
…Sau đó, tôi đã cố tập trung vào việc trượt nước chứ không phải bất cứ thứ gì khác.
“Đi thôi! Bám chắc nhé Nozomu-kun!”
“Mình đang ở theien đường sao?... Đi nào!!”
“!”
Với Nozomu ngồi trước, ba bọn tôi nhanh chóng đuổi ngang với hai người đi trước kia.
“Uwah! G-Gì vậy chứ?! Nhanh quá đi!! Chết mất!”
“Kya! Nhanh ghê á! Hahaha!”
Cũng may là Amami-san đã vui tươi trở lại, dù bị kẹp giữa hai thằng bọn tôi… Có lẽ tôi phải giúp cổ lúc xin lỗi Umi sau thôi.
Tôi cứ nghĩ là sẽ có chuyện gì cơ, nhưng may là vẫn ổn, và mọi người đều vui cả, thế là được rồi.
6 Bình luận