• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 15 - Chạm mặt

51 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:

Lúc đầu thì tôi khá lo ngại khi phải chơi trò đua ngựa ấy, nhưng sau đó mọi thứ đều diễn ra êm đẹp, tôi tận hưởng niềm vui đến từ những trò mà không liên quan đến cá cược.

“Asanagi, xử lý con zombie đó cho tớ.”

“Eh? Đột nhiên cậu nói gì vậy hả… Ugh, tên này… Oraoraoraora…!”

Vì nghĩ cho tôi, nên Asanagi đã lôi tôi đến chỗ máy chơi trò bắn súng cùng với cô ấy.

Cũng mất một lúc để tôi quen với nó vì tôi chưa từng trải nghiệm trò này bao giờ, nhưng khi tôi hiểu rõ cách chơi và dần quen thao tác thì tôi có thể giải quyết kẻ địch mà không ngủm lần nào.

Cầm súng bắn mấy thứ như vậy thích thật đấy. 

“Hmm… Xếp hạng hai à? Tớ đoán là những lỗi sai vì chỉ mới chơi trò này lần đầu đã gây ảnh hưởng đến thành tích của tớ.”

“Không, không đâu, không hề luôn, dù chỉ mới chơi trò này lần đầu tiên vậy mà cậu đã có tên trên bảng xếp hạng, chỉ bấy nhiêu đó thôi là đã đủ tuyệt vời rồi. Mỗi khi tớ chơi trò này với mấy đứa cùng lớp mình, bọn tớ luôn bị xử gọn trước khi có thể dọn được hết đống zombie.”

“… Asanagi, chơi thêm lần nữa nhé?”

“Mm… Được thôi.”

Lúc đầu thì tôi có ý định chỉ chơi một màn, nhưng một màn ban nãy coi như là trận chiến để tôi làm nóng người thôi, thế nên tôi quyết định sẽ chơi thêm một lần nữa. [note42685]

Đúng là chúng tôi chỉ muốn chơi để giải trí, nhưng tôi là kiểu người thích sự cạnh tranh, vậy nên tôi cũng cần phải chơi một cách nghiêm túc.

“Này, Maehara.”

“Mm? Sao thế?”

“Cậu có thấy vui không?”

“… Ừm, tớ nghĩ là có… Cậu thì sao?”

“… Ừm, tớ nghĩ là có”

Asanagi nhại lại giọng của tôi trong khi nở một nụ cười toe toét đến tận mang tai.

“Đừng trêu tớ nữa.”

“Đâu có đâu, tớ nói thật lòng mà. Này, tập trung vào, địch tới kìa.”

Cô ấy nói trong khi giương súng lên và chỉa nòng súng vào màn hình.

“Urk…”

Ban đầu, tôi chỉ đi theo Asanagi và làm theo những gì cô ấy muốn, nhưng tôi có cảm giác hiện tại tôi mới là người đang lôi kéo cô ấy đi khắp nơi.

Trước khi đến nơi này, tôi chỉ nghĩ rằng đây chỉ là nơi đầy ồn ào và ngu ngốc, nhưng giờ thì tôi lại đang cảm thấy vui vẻ ở chỗ này khi chơi cùng Asanagi.

Tôi đoán là bản thân nên tự mình thử qua trước khi đánh giá bất cứ thứ gì nhỉ? 

“ORA!”

Clank!

Sau khi bọn tôi chơi hết màn từ máy bắn súng, cả hai lại hướng đến lồng đánh bóng. [note42686]

Asanagi quyết định sẽ chỉ tôi cách chơi như thế nào, nên chúng tôi đã chọn máy ném bóng với vận tốc 120km/h. Tốc độc đó đối với một cô gái thì phải nói là khá khó, nhưng Asanagi đã cho tôi mở rộng tầm mắt rằng mình đã sai khi nghĩ như vậy bằng cách đánh trúng quả bóng với độ chính xác một cách đáng kinh ngạc.

“Cậu bảo cậu rất giỏi những hoạt động liên quan đến thể chất và cậu không xạo gì về điều nó nhỉ.”

“Dĩ nhiên rồi! Tớ thường đi chơi cùng Yuu từ khi cả hai còn bé. Vả lại, lâu lâu tớ cũng cần phải tập thể dục nữa chứ.

Asanagi bước đến chỗ tôi với gương mặt đầy hài lòng và mồ hôi thì nhễ nhại khắp trên trán.

Cô ấy vẫn đang mặc cái nỉ rộng quá cỡ cùng với chiếc quần jeans, nhưng tôi vẫn phải đồng ý rằng cô ấy có một vóc dáng đẹp.

Cho dù thỉnh thoảng cô ấy hay buông lơi, nhưng chắc hẳn là Asanagi cũng đã tập luyện chăm chỉ để giữ dáng. Không mấy ngạc nhiên khi cô ấy với Amami-san có thể trở thành trung tâm của lớp.

“Do tớ vừa đánh được 1 cú homerun, nên tớ nhận thêm một vòng chơi nữa, nè maehara, đến lượt của cậu rồi đấy.”

“Hả? Tớ á?”

Asanagi đưa tôi cái gậy đánh bóng.

“Tất nhiên. Cậu cũng nên vận động cơ thể dù không thường xuyên chứ, biết không hả?”

Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng một lần cầm gậy bóng chày.

Tôi không chỉ không chơi bóng chày bao giờ, mà còn rất tệ trong các môn thể thao khác. Đánh trúng được quả bóng với cây gậy này có vẻ như là giấc mơ xa vời đối với tôi.

“Đừng có lo gì hết, không cần phải xấu hổ gì cả, tớ sẽ không cười cậu nếu cậu không đánh trúng bóng đâu.”

“Cậu lại nói câu ‘tớ sẽ không cười cậu đâu’ nữa kìa. Đừng nói câu đó một cách dễ dàng như thế chứ.”

“Cứ cố hết sức là được. Nếu cậu đánh trúng thì tớ sẽ mua nước ép cho cậu, được chứ? … À, nếu là cú bunt thì không tính đâu, rõ chưa?”

“Tch…”

Như lời cô ấy nói, thì tôi sẽ chỉ coi như đây là bài tập thể dục và cố hết sức để hoàn thành nó. Không có ai ở đây nên sẽ ổn cả thôi.

Tôi nhận lấy cái mũ và gậy bóng chày từ Asanagi rồi bước lên điểm đánh bóng.

Tốc độ ném sẽ là 120km/h, giống với Asanagi.

Asanagi có bảo với tôi rằng tôi có thể hạ tốc độ xuống nếu muốn, nhưng vì Asanagi đã đánh được quả bóng ở tốc độ này, nên chắc là tôi cũng sẽ làm được thôi.

Cú ném thứ nhất.

Whoosh!

“Woah…!”

Nếu đứng ở ngoài nhìn thì trông quả bóng không bay nhanh đến vậy, nhưng khi tôi đứng ở điểm đánh bóng, vận tốc của quả bóng khiến tôi bất ngờ.

Vậy là 120km/h nhanh tới mức này cơ à…

“Hehe, Maehara là con mèo nhát gan.”

“T-Tớ đâu có sợ đâu, trật tự đi!”

Tôi tự trấn tĩnh bản thân và chuẩn bị cho cú ném thứ hai… Lần này tôi đã vung gậy, nhưng lại đánh trượt.

Whoosh, cây gậy vung một đường trong không khí.

“Maehara, quan sát kỹ quả bóng trước. Phải căn góc và ngắm quả bóng kĩ một chút , dự đoán trước quỹ đạo của bóng và đánh nó. Đừng nghĩ tới việc làm mấy cái lố bịch kiểu như home run, nghĩ đến chuyện đánh trúng bóng trước đi đã!”

“…Ugh…”

Tôi liên tục vung gậy đánh bóng ở lần ném thứ ba và thứ tư theo lời khuyên của Asanagi, nhưng tôi đều đánh trượt cả hai và bị strikeout.

Mọi người ở các lồng đánh gần đó đều đánh trúng bóng, còn riêng tôi thì bị hai lần strike liên tiếp.

“Ổn mà, không sao đâu. Càng ngày cậu đáng càng chuẩn sau mỗi lần ném đấy, biết chứ?”

“Cảm ơn vì đã động viên nhé, nhưng cậu có thể ngưng sát muối vào vết thương của tớ được không? Chẳng phải đây chỉ là một trò chơi thôi sao?”

“Ừ thì ý tớ là, Maehara, nhìn cậu lúc này trông thảm hại quá, tớ nghĩ rằng mình nên khích lệ tinh thần của cậu bằng một hai câu.”

“Đồ xấu tính…”

“Thôi nào, đừng quan tâm nó nữa và cố hết sức là được! Ccòn ba lần ném nữa cơ mà.”

Tôi nghe theo sự hướng dẫn của Asanagi ban nãy và chỉ nghĩ đến việc đánh trúng quả bóng.

“… Căn quả bóng cẩn thận vào… Và vung gậy theo quỹ đạo của bóng đi…”

Clink!

“T-Tớ đánh trúng rồi…”

“Ohh! Quả bóng bay sai hướng rồi, nhưng mà tốt lắm!”

Tôi cọ cọ cây gậy.

Rồi, tôi hiểu rồi.

Clink!

“Ohh! Suýt nữa thì được!”

Tôi đánh trúng quả bóng và nó lao thẳng xuống sàn, nhưng tôi có linh cảm là mình có thể đánh chuẩn hơn vào lần tới.

Tôi chỉ cần thêm một chút sức thôi.

“Lần ném cuối rồi đấy, Maehara!”

Lượt ném cuối cùng, nhưng mọi thứ vẫn giống những lần trước.

“Ngắm cho thật chuẩn… và... vung gậy!”

Cùng lời khuyên của Asanagi trong đầu và tiếng cổ vũ nhiệt tình của cô ấy từ phía sau, tôi vung gậy mạnh hết sức có thể để đánh quả bóng đang tiến tới…

•.

“Của cậu này, lúc nãy cậu làm tốt lắm~”

“… Cảm ơn.”

Sau khi tiêu sài số xèng đến khi nó bốc hơi hết, Asanagi và tôi tạm ngồi thư giãn ở một băng ghế tại khu vực nghỉ ngơi trong khi thưởng thức món nước ép tươi mát mà Asanagi vừa mua.

Kết quả của lần đánh bóng đấy à, ừ thì, quả bóng bay thẳng phía trước, nhưng vì tôi xoay người vung gậy quá yếu, nên nó còn không thể bay tới chỗ cái máy.

“…Asanagi.”

“Mmm?”

“Lần tới, nhất định tớ sẽ làm một cú home run.”

“Oh, xem ai đó hăng máu lên rồi kìa. Tốt thôi, tớ sẽ mong chờ được xem nó.”

Cũng đã được một khoảng thời gian rồi tôi không hoạt động tay chân như hôm nay, thế nên tôi vẫn chưa điều chỉnh được nhịp thở của mình. Nhưng kỳ lạ thay, nó không hề đem đến cho tôi cảm giác khó chịu hay gì cả.

Tôi không biết là nhờ những trò giải trí ở đây hay thực tế là do tôi đang đi cùng với Asanagi, nhưng mọi thứ đều diễn ra khá vui. Tôi thực sự thấy vui đến mức mà có lẽ tôi sẽ quay lại nơi này thêm lần nữa.

Nếu sau này có đến đây, tôi sẽ đi một mình… Ừ thì nếu nơi này vắng người hơn tý.

“Sắp tới giờ phải về rồi.”

“Phải rồi nhỉ… À, tớ cần vào nhà vệ sinh một lát, giữ hộ tớ cái này và chờ ở bên ngoài nhé, Maehara?”

Asanagi đưa cái túi đeo của cô ấy cho tôi cầm và đi về phía nhà vệ sinh.

Liệu để cái này lại cho tớ có ổn không đấy? Những thứ có trong chiếc túi này không quan trọng với cô ấy à? À thì, tôi mừng là cô ấy có thể tin tưởng tôi tới mức giao cho tôi giữ túi của cô ấy, nhưng mà…

“…Nghĩ lại thì, mình không ngờ là mình có thể trở nên thân với Asanagi đến mức này…”

Tôi tự lầm bẩm trong lúc ngây người ra khi nhìn đám đông đang chơi game đằng kia.

Kẻ cô độc như tôi và một trong những nhân vật trung tâm của lớp, Asanagi.

Nếu là một cuộc sống bình thường, thì đáng lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể trở nên thân thiết với nhau, nhưng hiện tại, một mối quan hệ được gọi là tình bạn bền chặt đang kết nối hai người chúng tôi lại với nhau.

Kể ra thì tính từ lần đầu tôi giới thiệu bản thân với lớp cũng đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ, bài giới thiệu mà tôi đã nghĩ là một bước đi sai vô cùng, nhưng cũng nhờ lần đó mà ‘cô gái dễ thương thứ hai lớp’ đã bước vào cuộc đời tôi.

“Cô ấy đã dạy mình làm thế nào để trở nên dũng cảm và học cách để mình không còn phải cảm thấy xấu hổ với những sai lầm của bản thân…”

Những kẻ được gọi là cô độc thực chất đều là những con người nhạy cảm với ấn tượng của người khác đang hướng về họ. Họ không muốn bị đem ra làm trò đùa, họ cũng không thể chịu được sự xấu hổ, đó là lý do vì sao bản thân họ luôn cố để không trở nên thất bại trong mắt người khác, Nhưng cũng vì thế mà họ sẽ luôn đắn đo do dự mỗi khi có cơ hội để tiến thêm một bước nữa.

Trong trường hợp của tôi, cho dù một người nào đó tôi muốn kết bạn hay là khi tôi thích một ai đó thì nỗi sợ về việc thất bại sẽ ngăn tôi làm việc đó. Đấy cũng chính là lý do tại sao tôi chỉ mãi là một kẻ cô độc.

Tuy nhiên, cũng nhờ vào cái sai lầm đấy mà tôi mới có thể làm bạn với Asanagi.

Dù cho tôi đã thất bại ngay từ đầu, thì nó cũng không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Chính xác hơn một con đường khác mà trước đây tôi không thể đi sẽ dần xuất hiện… Tôi nghĩ rằng người đã dạy cho tôi hiểu ra điều đó là Asanagi…

“Giờ thì… Chắc là Asanagi cũng đã giải quyết xong việc riêng tư của cô ấy rồi… Rời khỏi đây thôi…”

Và vào khoảnh khắc tôi đang đứng dậy từ băng ghế trong khi đeo cái túi của Asanagi trên vai…

“Huh? Có phải cậu không Maehara-kun?”

“…Eh?”

“Ah, Maehara-kun thật kìa! Này ~ Maehara-kun ~!”

Một cô gái từ trong nhóm mà tôi nhìn nãy giờ đang tiến đến chỗ tôi trong khi vui vẻ vẫy tay.

Cô ấy mặc một bộ đồng phục quen thuộc. Tôi có thể nhận ra cô ấy ngay cả ở một nơi tờ mờ như thế này. Cô ấy cũng là người cuối cùng tôi muốn gặp trong hôm nay.

“…Amami-san…”

“Vâng, là bạn cũng lớp của cậu, Amami đây ~”

Với nụ cười đẹp tựa như thiên thần, Amami-san đang đứng ngay trước mặt tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Vợ nghiện bet, chồng nghiện bắn súng =D
Vợ nghiện bet, chồng nghiện bắn súng =D
[Lên trên]
batting cage / lồng đánh bóng = một lồng đánh bóng là một khu vực kín dành cho người chơi bóng chày hoặc bóng mềm để rèn luyện kỹ năng đánh bóng. Vật liệu tối ưu cho lồng lồng là lưới và chúng thường có hình chữ nhật. Hàng rào liên kết chuỗi không bắt buộc nhưng có thể hữu ích để đóng lưới để ngăn ngừa phá hoại
batting cage / lồng đánh bóng = một lồng đánh bóng là một khu vực kín dành cho người chơi bóng chày hoặc bóng mềm để rèn luyện kỹ năng đánh bóng. Vật liệu tối ưu cho lồng lồng là lưới và chúng thường có hình chữ nhật. Hàng rào liên kết chuỗi không bắt buộc nhưng có thể hữu ích để đóng lưới để ngăn ngừa phá hoại
Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

k bt bao h mới có thể xem góc nhìn của asanagi nhỉ
Xem thêm
IS THAT A JOJO REFERENCE?!!
Xem thêm
kh biết mọi người như nào nhưng mà t đọc được hầu hết những điều sẽ xảy ra trong câu truyện luôn ý,hay là vì do các bộ romcom luôn giống nhau à?
Xem thêm
Phần vì romcom nó cx bị công nghiệp hoá, thành ra nó cứ bị lặp đi lặp lại 1 số chi tiết. Đơn cử như chi tiết bác vừa nói, còn 1 số chi tiết tiêu biểu như lễ hội văn hoá, nghỉ hè, hội thao ctct,...ncl romcom bộ nào cx hơi thiếu sự mới mẻ.
Xem thêm
@LaserBoost: Dù vậy nhưng thấy bộ romcom nào ngọt thì tui lại nhào zô đọc
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bóng chày hay tenis k sợ quả bóng bay vô mặt hả ta :)))))) tốc độ 120km/h thì chắc văng con mắt ra ngoài luôn :))
Xem thêm
nón bóng chày có phần lưới che mặt mà
Xem thêm
@geministar: Tenis thì sao? Bóng chày che mặt k phải sợ bóng bay vô mặt mà sợ bị gậy vô mặt =)) Còn tenis thì ăn quả bóng vô mặt chắc nhập viện
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
well khi m cô đơn,thì những kĩ năng vô bổ như chơi game đã dc chui rèn đến cảnh giới cao nhất,has been confirmed by main(mà "vô bổ" ở đây là dưới góc nhìn của người lớn chứ ko phải với thg cx nghiện game như T :v)
Xem thêm
Vợ bet âll in chồng bắn
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Cũng là người mún gặp cuối cùng trong hôm nay ?? Main thik nó hay gì v...
Xem thêm
ý nó là phiền phức cuối cùng của ngày á bro, kiểu vô tình gặp nó hi vọng nó là đứa phiền phức đầu tiên và cuối cùng, căn bản thì gặp nhỏ cùng lớp khác gì gặp bom đâu :v
Xem thêm
Tôi nghĩ là ko muốn ấy, có thể trans đánh thiếu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thx trans
Xem thêm