WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 16 - Thế bí
78 Bình luận - Độ dài: 1,655 từ - Cập nhật:
Mị đi color từ 7h15 nhưng đợi tới 9h30 mà vẫn đíu được vào ae à=))) cay vaicadai nên đứng up chap tại chỗ lun cho đỡ tức ಥ‿ಥ
Trans: Kumo
Edit: Dyan
___________________________________
Bọn tôi đã được cứu vì Asanagi hiện tại không có ở đây, nhưng tôi không ngờ rằng là sẽ bắt gặp Amami-san ở chỗ này.
“Eh? Yuu-chin, hai người biết nhau à?”
“Ninacchi thật là! Cậu ấy là bạn cùng lớp của bọn mình đấy! Chúng ta thậm chí còn gặp cậu ấy hôm trước mà!”
“…G-Giờ tớ mới nhớ ra…”
Có lẽ họ chỉ đang có ý định gây rối tôi thôi, nhưng không thể phủ nhận là ngoài Amami-san ra thì những đứa cùng lớp này không hề nhận ra tôi.
Dù sao thì tôi cũng giống như một kẻ vô hình ở trong lớp vậy, dù tôi có đi trước mặt bọn họ đi chăng nữa, thì tôi cũng sure kèo là họ sẽ chả bao giờ để ý đến tôi.
“Maehara-kun, cậu có hay tới nơi này không? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau ở chỗ này nhỉ?”
“A-ahh…Mhm… Đúng thế thật…”
Tôi bấm linh tinh trên điện thoại, giả vờ là tôi đang làm gì đó, nhưng thực tế là tôi vừa bí mật gọi cho Asanagi, trước khi nhanh tay nhét nó lại vào túi.
Điện thoại của tôi chỉ là loại rẻ tiền và nó có thể thu rất nhiều tạp âm thế nên khi tôi làm như vậy thì Asanagi có thể nghe thấy hết cuộc nói chuyện của tôi và Amami-san.
“Ah, có phải là cậu đi đến đây cùng ai đó đúng không? Chắc là vậy nhỉ! Chơi một mình ở nơi như thế này chán lắm.”
“Đ-đại loại là thế. Nãy giờ tớ thấy hơi mệt, nên tớ quyết định tạm ngồi nghỉ ở đây một mình.”
“Thật à? Tớ để ý thấy có hai cốc nước ở đây, nên tớ cứ nghĩ là cậu đang ở đây với một người khác…”
“Uhh…”
Quả nhiên, Amami-san có đôi mắt tinh tường thật. Tất nhiên, cô ấy cũng quan sát tất cả mọi người trong lớp chứ không phải mỗi tôi. Bình thường thì cô ấy cứ như một thiên thần ban phát lòng tốt của mình tới mọi người vậy, nhưng hiện tại thì cô ấy không khác gì một con quỷ cả.
Với khả năng như vậy, dù cho Asanagi có mặc bộ đồ trông quái lạ đến đâu đi nữa, thì bạn thân của cổ là Amami-san cũng có thể nhận ra cô ấy ngay lập tức.
Dù sao đi nữa, tôi phải làm gì đó để đảm bảo rằng họ sẽ không phát hiện ra Asanagi cũng có mặt ở đây.
Chúng tôi vẫn đang giữ bí mật về mối quan hệ của cả hai, thế nên nếu để cho Amami-san và những người khác trong lớp phát hiện ra thì mọi thứ sẽ trở nên cực kì tồi tệ.
“Tuy nhiên, tớ mừng là Maehara-kun cũng đi chơi với bạn của cậu như này đó. Tớ thấy hơi lo lắng bởi lúc nào tớ cũng chỉ thấy cậu ngồi một mình trong lớp ấy.”
“T-Tớ hiểu… Nhưng mà bản thân tớ thích ở một mình hơn, nên cậu không cần phải lo cho tớ đâu…”
“Thật vậy sao? Mà, bất cứ khi nào cậu cảm thấy cô đơn, thì cậu có thể tìm đến tớ! Tớ không phiền khi cùng dùng bữa trưa với cậu đâu!”
“Đ-Được thôi…”
Tôi rất cảm kích Amami-san vì cô ấy đã lo lắng cho tôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của mấy đứa đứng đằng sau cô ấy… Ừ, không có chuyện tôi sẽ gọi cô ấy trong tương lai đâu.
Tôi tự nhận mình là một người khá nhạy bén trong việc đọc bầu không khí.
‘Đừng có mà thử, cái đồ cô độc’, đó là cái họ muốn nói với tôi qua biểu cảm của mình.
“Cảm ơn sự tử tế của cậu… Tớ sẽ ghi nhớ chúng thật kĩ. Thôi, tớ phải đi bây giờ…”
“Ah, chờ một chút!”
Tôi quyết định sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng ngay khi tôi định rời đi, Amami-san chộp lấy vai tôi từ phía sau, có vẻ như cô ấy còn điều gì đó muốn nói.
…Tôi có linh cảm xấu về việc này.
“C-Có chuyện gì thế…?”
“Này, nếu cậu muốn, cậu có thể đi chơi cùng với bọn tớ cũng được, Maehara-kun! Và tất nhiên là cậu cũng có thể dẫn cả bạn của cậu đi cùng luôn!”
“Eh?”
Tôi quá bất ngờ đến mức vô tình để một âm thanh kỳ lạ lọt ra ngoài.
“Đợi đã nào Yuu-chin! Chẳng phải thế sẽ phiền cho Maehara-kun lắm sao? vả lại, trông Maehara-kun giống như đang bận với thứ gì đó.”
Có lẽ vì cô ấy không đồng ý với lời mời rằng tôi đi cùng bọn, Nitta-san ngay lập tức lên tiếng ở phía sau. Mà tôi cũng vậy thôi, cho dù là Amami-san đã phải gặp khó khăn khi mời tôi như vậy đi nữa, nhưng tôi vẫn không thích lời đề xuất này. Dù cho có cả Asanagi ở trong nhóm, tôi vẫn không thích nó chút nào.
“Nitta-san nói đúng đấy, Amami-san. Hơn nữa, nếu tớ tham gia thì mọi người sẽ phải để ý tới tôi và không thể tận hưởng hết niềm vui ở đây được.”
“Thế á ~? Tớ cứ tưởng là càng có nhiều người thì càng vui hơn chứ…”
Nếu tôi là một người cởi mở hơn, có lẽ tôi có thể gia nhập vào hội này mà không phá hỏng bầu không khí, nhưng tiếc thay, đấy chỉ là ‘nếu’. Tôi rất tệ trong việc xử lý các hoạt động nhóm có từ ba người trở lên, và tôi cũng không muốn phá hỏng cuộc vui của nhóm.
Nếu như Asanagi cũng ở đây với Amami-san, cổ có thể ra tín hiệu cho cô ấy biết về điều đó vì hai người họ dù gì cũng là bạn thân, nhưng bây giờ cậu ấy lại không có ở đây.
“Ừ nhỉ, chẳng phải sẽ vui hơn nếu Maehara-kun cũng tham gia cùng đúng chứ? Hay do cậu không thích cậu ấy vậy Ninacchi?”
“Eh? K-không, sao mà có chuyện đó được, đúng không…?”
Trong số tất cả mọi người đứng ở đây, có lẽ Nitta-san được gọi là bạn bè thân với Amami-san nhất, nhưng đáng tiếc, cô ấy lại không phải là Asanagi, độ thân thiết của cổ với Amami-san không đủ để có thể nói thẳng với cô ấy.
Vừa kiểm soát một người quá khích như Amami-san trong khi chú ý đến những người khác như Nitta-san… Lần đầu khi tôi nghe Asanagi kể rằng đang làm điều gì đó tựa như vậy, tôi chỉ có thể tưởng tượng chúng một cách mơ hồ. Hiện tại khi đã được tận mắt thấy những gì cô ấy đã phải làm từ trước đến giờ, chỉ có một suy nghĩ duy nhất ‘nhảy số‘ trong đầu của tôi.
Asanagi đang thực sự làm một việc rõ phiền phức.
“Mình hiểu sao cô ấy lại luôn trông như người mất hết sức lực rồi…”
“Eh? Maehara-kun, cậu vừa nói gì à?”
“À, không, không có gì… Dù sao đi nữa thì cái mà cậu vừa nói lúc nãy…”
“Mhm, cậu nghĩ sao?”
“… Xin lỗi, nhưng tớ không muốn đi cùng với nhóm các cậu.”
“Hể?”
Khi nghe thấy những gì tôi nói, vẻ mặt vui vẻ của Amami-san ngay lập tức trở nên hết sức buồn bã.
“Ah, tất nhiên là tớ cảm thấy vui khi được Amami-san rủ như vậy, nhưng mà, như cậu thấy đấy, tớ không đủ sự tự tin để đi chơi với những người rõ ràng là họ không hề ưa gì tớ.”
‘Nói cách khác là mấy người’, tôi nhìn vào đám bạn của cô ấy, bao gồm cả Nitta-san.
Thái độ và lời nói của tôi đã rõ như ban ngày, chúng đều chứa đầy tính thù địch và việc này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí tốt đẹp ban nãy của họ.
Bình thường thì tôi chỉ mặc xác họ và tránh xa ra, nhưng lần này thì trước khi kịp nhận ra, cảm xúc của tôi cứ như vậy mà tuông ra theo từng câu chữ từ chính miệng mình.
Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại cảm thấy như vậy.
“Bên cạnh đó, hôm nay tớ và bạn của mình có hẹn là sẽ đi chơi cùng nhau rồi. Xin lỗi nhé, nhưng tớ không nghĩ là tớ hay cậu ấy sẽ muốn ai đó xen vào khoảng thời gian của hai đứa như vậy… Nên, xin lỗi, mình không thể nhận lời mời của cậu được.” [note]
“Ah, Maehara-kun…”
“Vậy, gặp lại cậu sau nhé, Amami-san… Mình rất biết ơn vì cậu đã rủ mình.”
Nói rồi, tôi vẫy tay và nhẹ nhàng bỏ tay của Amami-san ra khỏi vai rồi rời đi.
Tôi thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang cố nói đến tai tôi điều gì đấy, nhưng vì âm thanh ồn ào từ âm nhạc xung quanh đã át đi giọng của người đó chứ không phải do tôi không quan tâm đến những gì họ nói.
Khi đảm bảo là không một ai đang bám theo tôi, tôi liền rút điện thoại của mình ra từ trong túi.
[Cảm ơn nhé, Maehara. Cậu cứu tớ rồi]
[Không có gì to tát hết… Mà, hôm nay bọn mình đã vui vẻ đủ rồi, giờ thì về nhà thôi.]
[…Mmm…]
Chúng tôi quyết định sẽ gặp lại nhau ở trước cửa soát vé. Cuối cùng thì cả đã có thể rời khỏi khu vui chơi mà không bị nhóm của Amami-san phát hiện.
78 Bình luận