Năm năm ròng trôi qua kể từ ngày ấy, miền đất Arcadia đã trải qua mùa đông dài đằng đẵng để đón xuân về. Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm, kẻ chết đói người chết rét nhiều vô số kể, thế nên mùa xuân là khoảnh khắc người người chờ mong trong cuồng nhiệt. Không ai không chúc mừng cho tiết khí này cả.
Tiệm sách ngoại văn nằm cạnh một góc phố của Vương đô cũng không phải ngoại lệ. Mùa đông bán sách vẫn đem lại doanh thu, nhưng hạn chế là không thể nhập sách mới về. Nếu không có sách mới sẽ không kích thích được khách hàng. Vốn dĩ tỉ lệ biết chữ đã thấp, khiến cho việc tìm khách mới vào mùa này khó càng thêm khó.
Xuân sang, khi những đầu sách mới được nhập về, là thời khắc đáng mong chờ của nhà sách.
- Cháu ơi, đem hộ quyển sách trên kệ số 13 ra đây. Tên gì ấy nhỉ, Giải phẫu học của Mercia? Quên mất tiêu rồi.
Chủ tiệm sách nhận đơn hàng của khách xong liền hét vang vào trong.
- Quyển Học thức về hình thể người viết bởi Damwall phải không? Bác lấy bản sao hay bản dịch?
- Mang ra đây xem. Ủa, đã có ai dịch đâu? Sách đó mới về phải không nhỉ.
- Khụ, cháu đã thử tự dịch xem sao.
Chủ tiệm ngạc nhiên trợn tròn xoe mắt. Vị khách nghe thế mắt cũng to tròn.
Bản dịch là sách đã được chuyển ngữ từ sách viết bằng ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng bản xứ. Nếu không thông thạo ít nhất hai thứ tiếng sẽ không thể làm được, việc dịch sách còn yêu cầu năng khiếu chọn lựa câu từ rất phức tạp. Và công việc đó đã hoàn thành chỉ sau vài ngày kể từ khi sách mới được nhập về.
- Vậy cho tôi xin bản dịch nhé.
- Cám ơn quý khách. Ê, bản dịch cháu ơi.
- Vâng. Xin chờ một lát.
Trong lúc chờ người giúp việc mang sách ra, chủ tiệm và vị khách quen tám chuyện với nhau. Kết thân với khách cũng là một phần quan trọng trong các ngành dịch vụ.
- Chà, nhóc đó giỏi thật đấy.
- Thế chứ lúc gặp nhau, tôi còn chả biết tính sao vì nó chẳng biết đọc hay viết gì cả. Rồi nó vùi đầu vào học và đọc sách, lúc tôi nhận ra thì nó đã rành sách hơn tôi rồi.
Chủ tiệm lộ rõ vẻ mặt như đang kể về đứa con đáng tự hào của mình.
- Còn giờ nó đã đủ năng lực san sẻ một phần công việc buôn bán giúp tôi, dù đứng trước các thương nhân nước ngoài, nó vẫn đối đáp trôi chảy lắm. Đúng hơn là nó rành ngoại ngữ hơn tôi luôn rồi. Chẳng phải điều đáng tự hào gì đâu.
Đứng trước chủ tiệm rõ ràng đang tự hào, vị khách chỉ có thể nở nụ cười khổ.
- Ừ thì, còn về khuyết điểm.
Chủ tiệm quay đầu vào trong. Tiếng chân vang lên ngày càng gần, một người xuất hiện từ phía ấy.
- Sách khách hàng chọn đây ạ. Bản dịch quyển Học thức về hình thể người. Khụ, tôi đã cố gắng dịch sát nhất có thể. Nếu có phần nào khó hiểu, xin ngài hãy gọi tôi đến giải thích.
Một chàng trai màu xám tro. Mái tóc xám bù xù, dài che mất mắt. Làn da nhợt nhạt. Người bụi bặm đến mức khiến người ta tự hỏi liệu có phải cậu tự bôi tro lên không. Một đặc trưng khác là lưng gù. Cậu tuy không thấp nhưng tư thế rất xấu. Ngoại hình thiếu hấp dẫn, nhàm chán không thu hút ánh nhìn. Cậu thanh niên ấy có ấn tượng cực kỳ mờ nhạt.
- Nếu chữa được cái tướng mạo đó thì tuyệt. Lúc nhỏ dễ thương biết bao, nhưng cắm đầu vào sách quá thành ra thế này đây. Ừ thì nó ưu tú nên không thể đòi hỏi gì thêm.
Trông như đã quen với những lời phê bình về ngoại hình, chàng trai không hề để ý đến.
- Thôi cũng có hại gì đâu. Cám ơn nhé chàng trai. Tôi đã chờ quyển sách này suốt cả mùa đông rồi. Nhưng tôi không biết tiếng Mercia. Cho dù mua về bản sao cũng phải giao cho dịch giả nữa. Đi đường vòng như thế tốn kém lắm. May có cậu giúp tôi đỡ được phần đó.
Khách hàng nói thế xong, đưa tay vào túi lấy ra số tiền gấp đôi giá niêm yết.
- Phần thừa là tiền công cho cậu. Cứ nhận lấy.
- Khụ, thế ổn chứ ạ?
Chàng trai quay sang hỏi chủ tiệm. Ông gật đầu. Khách có lòng thì mình phải chân thành nhận lấy.
- Cám ơn ngài.
Chàng trai nhận lấy nửa tiền sách. Khách hàng vui vẻ nhận lấy bản dịch trên giấy da và rời khỏi cửa tiệm.
- Cháu được phép nhận số tiền này sao?
- Tiền do cháu bỏ công sức ra mà. Cứ nhận đi.
Chàng trai xác nhận lại thêm lần nữa rồi chấp nhận bỏ tiền vào túi. Đồng thời ho sặc sụa.
Chủ tiệm từ tốn quan sát sắc mặt chàng trai. Gương mặt ấy trông tệ hơn bình thường rất nhiều.
- Gần đây cháu không khỏe trong người nhỉ. Hôm nay cứ về sớm đi.
- Khụ, xin lỗi bác. Cháu xin phép ạ.
Mặc dù phải đóng tiệm sớm nhưng xem ra chủ tiệm lo cho sức khỏe chàng trai hơn nên đành chấp nhận. Chàng trai định giúp chủ tiệm nhưng ông bảo:
- Không cần giúp đâu. Đổi lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Cấm đọc sách nữa, về ăn uống ngủ nghỉ đi. Với lại mai phải đến tiệm sớm. Được không?
- Vâng. Cháu xin phép về trước.
Chàng trai gửi lời cảm ơn. Xong rời khỏi tiệm bằng cửa sau.
- Cầu cho chỉ là cảm thường.
Chủ tiệm nhìn tấm lưng gù của chàng trai xa dần bằng vẻ mặt lo lắng.
_-o-0-o-_
Chàng trai không thu hút ai. Không bắt mắt ai, hiện diện tựa như làn sương.
Dù cậu rời khỏi lộ trình về nhà và đi theo con đường khác, cũng không ai để ý đến. Chắc có lẽ vị khách quen mới nãy giờ cũng đã quên hình dáng của chàng trai này.
Những con hẻm càng sâu càng ít người qua lại. Cậu thanh niên không ngại ngùng cất bước tiến vào. Thành phố nơi được gọi là Vương đô này cũng có những điểm chết - nơi không ai đặt chân đến. Con đường trống không, và phía lề là mương nước chạy dọc.
- Đến rồi à. Sớm đấy.
- Hình như tài diễn xuất của tôi khá ổn áp.
Chàng trai vuốt ngược tóc lên. Hành động ấy làm lộ ra ánh mắt mãnh liệt đến kỳ dị.
- Bắt lấy này, Kyle, Favela. Táo tôi mới mua bằng tiền thưởng đấy.
Chàng trai ném táo cho hai người ấy. Không biết từ khi nào cái lưng gù của cậu đã thẳng lại. Bầu không khí cũng khác hẳn.
- Cám ơn nhá, Al.
Đúng, cậu ta tên Al. Là cậu bé năm năm trước đã mất đi người chị và đã thề sẽ trả thù, nay đã hóa thành một chàng thanh niên. Bể giọng, tướng mạo đã ra dáng người lớn. Mặc dù bầu không khí quỷ dị tỏa ra đã nhạt bớt, nhưng không sai, đây chính là Al.
- Ừm, Niềm hy vọng của giới Kiếm sĩ giác đấu và Lính tinh anh của Hội Đạo tặc chắc chẳng thèm mấy quả táo đấy đâu nhỉ.
Cả Kyle lẫn Favela sau năm năm cũng đã thay đổi không ít.
Kyle đã cao hơn, thân hình đô con đã lọt vào mắt xanh và bị bán đến đấu trường. Từ đó trở đi cậu đã nổi danh ở đấu trường trên lĩnh vực Kiếm sĩ giác đấu.
Favela cũng đã gia nhập Hội Đạo tặc - hội cao cấp hơn Hội Ăn trộm một bậc. Cô sở hữu thuật ẩn thân đến Hội Sát thủ phải chào thua, ngoài ra còn một vũ khí khác là vẻ nữ tính quyến rũ có được sau khi trưởng thành. Tay nghề chôm đồ của cô giờ phải nằm hạng nhất.
- Thế hôm nay mày tìm tụi tao có việc gì. Hả tên lâu nay bận quá lặn mất tăm?
Al đã lâu không gặp Kyle và Favela. Lần gặp nhau gần nhất là nửa năm về trước, và trước đó cũng không gặp nhau thường xuyên.
- Đòi hỏi gì nữa. Tôi bận học đến chết mất. Đầy thứ cần nhớ nữa.
Kyle và Favela cũng bận nhưng riêng Al là đặc biệt. Cậu gần như không nghỉ ngơi, dành trọn thời gian để cắm đầu vào sách trau dồi kiến thức hay luyện tập để cơ thể khỏi bị suy nhược. Vào những lúc gặp Kyle, cậu cũng nhờ cậu ta huấn luyện để tiếp thu những kinh nghiệm từ đấu trường.
- Nhưng, giờ thì hết thứ để học rồi.
Tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay…
- Cơ thể này cũng đã trưởng thành. Ừ thì dạo này hơi gầy đi để diễn kịch nhưng ăn uống ngủ nghỉ một thời gian là như trước lại thôi.
Al đã nhẫn nại. Năm năm nay cậu chỉ tập trung trau dồi sức mạnh. Mùa đông trong lòng Al đã kéo dài từ ngày ấy. Và hôm nay là kết thúc, mùa xuân của Al đã đến.
- Thế, tao biết mày sắp bắt đầu, nhưng cụ thể là gì?
Kyle hỏi Al. Cậu biết Al sắp triển khai kế hoạch. Cả ba đều biết năm năm nay là để chuẩn bị cho việc đó. Nhưng cụ thể là gì thì họ chưa từng hỏi Al lấy một lần.
- Để xem. Đầu tiên là giết tôi đã.
- Hả!?
Al tự nhiên thốt ra một câu điên hết chỗ chê. Kyle và Favela không thể làm gì khác ngoài đứng hình.
- Bởi vì điều kiện tiên quyết vẫn chưa thể giải quyết được, đó là ở đất nước này nô lệ không thể vực dậy trong một đời. Nô lệ được giải phóng, trở thành “Nô lệ tự do” cũng không được tính là công dân. Đến cả thứ trò chơi may rủi mang tên chiến tranh, con đường thăng tiến dễ nhất của thường dân, cũng không chừa vé tham gia cho chúng ta.
Nô lệ tự do có quyền lợi gần bằng dân thường, nhưng vẫn nằm trong phạm vi nô lệ. Đến đời kế tiếp, hay đời con mới có quyền công dân và vươn lên cấp bậc Dân thường. Nói ngược lại thì dù có kỳ tích, nô lệ vẫn sẽ bị dán cái mác nô lệ mãi mãi.
- Không thể để như vậy được. Tôi cần chứng tỏ mình, không thì không có ý nghĩa gì cả. Đúng không, chị?
Al trìu mến xoa bụng mình. Thấy cử chỉ đó, Kyle và Favela trưng ra vẻ mặt rất phức tạp.
- Dù kiếm được bao nhiêu tiền, Nô lệ tự do vẫn không thể chạm đến hạng Thường dân. Ghế viên chức đều thuộc về Quý tộc, vả lại chỉ có dân thành phố mới có quyền giam gia chính trị. Cùng là Công dân nhưng nông phu lại không có quyền đó. Quả nhiên chỉ còn chiến tranh, muốn vùng lên thì chỉ còn cách lập được chiến công đặc biệt.
Tóm lại là, kẻ đã từng là nô lệ thì đừng hòng bứt khỏi hoàn cảnh.
- Thế nên tôi mới đi chêt. Giết tôi, giết Nô lệ tự do tên Al, gỡ bỏ cái mác nô lệ ám lên mình.
Hai người họ hiểu điều Al muốn nói. Nô lệ không thể vùng dậy. Dù là một Kiếm sĩ giác đấu đứng trên đỉnh dấu trường cũng không thể tham gia chiến tranh. Họ không được xã hội công nhận. Dẫu vậy, giết đi chính mình là đi ngược với mục đích ban đầu.
- Và giờ là bước đầu. Ngày mai hay mốt gì cũng được, Kyle hãy đến nhắn lại với tiệm sách rằng Al không khỏe nên muốn xin nghỉ một thời gian. Xin lỗi vào nữa. Nếu bị nghi ngờ thì cứ bảo chủ tiệm đến thăm bệnh tôi. Lỡ có đến thì cứ để tôi xử lý.
Vừa nhờ Kyle chuyển lời, Al vừa đi đến bên mương nước. Cậu múc nước bằng hai tay lên gội đầu. Sắc màu xanh xao như đau ốm bị xóa đi, bọng mắt cũng biến mất để lại làn da trẻ trung tràn đầy sức sống.
- May có Favela giúp tôi được đống chuyện. Đồ trang điểm tuyệt lắm. Con gái thường xài mấy thứ đấy lắm nhỉ? Khu hu, con gái đúng là dân lừa đảo chuyên nghiệp mà.
- Nhưng, tớ không xài.
- Vậy ư. Tôi có cảm giác có gì đó không tự nhiên. Mà kệ đi.
Khi Al ngẩng mặt lên, cậu đã hóa thành một chàng trai tuấn tú khiến người ta nghi ngờ vào mắt mình. Không đúng, là cậu đã hóa trang để đánh lừa mới phải. Ba năm nay ngày nào cậu cũng trang điểm. Chỉ cần tẩy trang thôi là bầu không khí đổi thay khôn lường, không những thế...
- Tỉa bớt đống này đi là hoàn hảo.
Mái tóc xám tro. Mái tóc vốn dĩ là màu bạc ấy bị bôi bẩn nên nhìn ra màu xám, nhưng khi gội xong lại hiện ra màu á kim một lần nữa. Đây cũng là một phần của hóa trang. Từng chi tiết nhỏ gộp lại thành nền móng cho kế hoạch giết Nô lệ tự do Al.
- Mà vụ đó để sau. Trước hết nhờ vào cậu đấy Kyle. Cố diễn sao buồn thảm vào nhé.
Al dùng tay áo lau đi khuôn mặt ướt sũng.
- Tiếp theo là, tôi có vài chuyện cần nhờ Favela. Lát nữa sang nhà tôi rồi bàn.
- Được.
- Mày định nhờ gì thế?
- Có gì đâu, vài chuyện vặt ấy mà.
Kyle nhìn sang đầy hoài nghi, nhưng Al để gió cuốn trôi. Cậu thản nhiên quay đi.
- Vậy vài ngày nữa hẹn gặp nhau tại chỗ này. Chi tiết để lúc ấy rồi nói.
Và thế, ba người rời đi.
_-o-0-o-_
- Tôi đã bảo rồi. Tôi có kế hoạch. Thế nên không cần Chứng minh thư.
- Không đâu lại đi phá Chứng minh thư! Mày chơi ngu được đến mức đó sao không thử lắc não tìm phương pháp vươn lên bằng thân phận nô lệ đi! Tài dịch sách của mày rất được trọng dụng cơ mà!?
- Ha, làm dịch giả để rồi bị thương hội thuê, sau đó đi làm quân cờ cho đám Quý tộc răng đính vàng ấy hả. Tôi lại muốn đem bọn chúng làm con cờ cơ!
- Nhưng vấn đề là Chứng minh thư!?
Al và Kyle có trận khẩu chiến tóe lửa. Favela đứng sang bên làm như không liên quan đến mình.
- Tôi đã bảo rồi. Nô lệ không vươn lên được.
- Nhưng kẻ mất Chứng minh thư thì bị đối xử còn tệ hơn cả Nô lệ. Đất nước này sẽ chẳng xem mày là con người nữa đấy.
- Chứ nô lệ được đối xử như con người à?
Al trừng mắt nhìn Kyle. Như rằng cậu đang tỏa ra sát khí.
Thấy vẻ ngập ngừng của Kyle, Al cũng bình tĩnh lại một chut.
- Phù, xin lỗi. Nhưng tôi không thể giữ cái danh nô lệ. Al không thể làm được gì. Từ khi sinh ra Al đã bị gán cái số phận kẻ thua cuộc. Nô lệ là vậy.
Al đã được Favela cắt tỉa bớt tóc, giờ nhìn như một người khác hẳn. Không, là quay về như trước mới phải.
- Ý mày là ở đất nước này là không thể?
- …!? Cậu định xuất cảnh sao?
Kyle cuối cùng đã nhận ra. Đất nước này không cho phép nô lệ vùng lên. Nhưng nước ngoài thì sao? Nếu đến quốc gia có chế độ pháp lý khác thì không phải không thể.
- Đúng một nửa. Ừ thì phần ra nước ngoài là đúng. Bí mật, không một ai biết.
Nhưng, việc đó lại phát sinh vấn đề. Giống như nhập cảnh trái phép, kẻ không có Chứng minh thư không được phép xuất cảnh. Vốn dĩ sự tồn tại của những người không có Chứng minh thư còn không được công nhận.
Al đã hủy Chứng minh thư nên xuất cảnh là vấn đề đề nan giải.
- Ê ê, động não tí đi Kyle. Bằng cách nào Favela đứng được ở đây? Bố mẹ Favela đến từ đâu?
Kyle gật gật đầu thầm nhủ “Ra là vậy”. Favela không có Chứng minh thư. Và bố mẹ cô nhập cảnh lậu vào đất nước này. Có nghĩa là nếu làm ngược lại...
- Có thể rời khỏi đất nước này. Nhưng lộ trình rất khó khăn.
Favela trải tấm bản đồ đất nước này đã chuẩn bị trước. Đây là bản đồ cống ngầm của Vương đô. Kyle nhìn vào và trút hơi thở dài.
- Al, bó tay thôi. Dưới cống toàn phân với cứt, nhìn khoảng cách xem, bơi qua đống đó đến lúc ra nước ngoài thì tạm biệt lý trí của mày đi là vừa.
Al nghe xong lời Kyle liền cười khổ.
- Kyle, đứng nhầm. Cho dù khó chịu đến mức nào, cực khổ đến mức nào, miễn có thể là có thể. Cứt thì sao? Thích thì ị ra để tôi xơi luôn cho nóng? Nếu có thể trèo lên cao bằng cách đó thì cứ đem ra đây tôi húp hết.
Al đã giác ngộ từ xưa rồi. Cho dù phải dùng mọi thủ đoạn, cậu cũng phải bò lên cho bằng được. Nếu cần, cậu không ngại ăn phân nếm cứt.
- Cống không phản vấn đề to tát. Chỉ cần lúc ra khỏi nhớ kiểm tra xem có vết thương nào không là được.
Biển chất thải đầy vi khuẩn. Và Al định lội qua cái đống đó. Chỉ cần một vết thương nhỏ thôi là dư sức bị nhiễm trùng, uốn ván.
- Tao hiểu rồi. Nhưng mày ra nước ngoài xong làm gì nữa. Cho dù mày nổi tiếng ở nước ngoài...
- Cậu sai ở phần đó đấy Kyle. Tôi sẽ trèo lên đỉnh cao ở đất nước này. Chứng minh bản thân ở đất nước khác thì làm gì có ý nghĩa. Tôi muốn nổi danh ở đất nước này nên mới rời đi. Một thời gian thôi.
Kyle tỏ vẻ hoài nghi. Favela cũng không thể hiểu. Thấy thế, Al cười khúc khích. Cậu giang rộng tay khoác vai hai người.
- Mà cứ xem đi đã. Tôi không ngồi yên đợi kỳ tích đâu. Chính tôi sẽ làm lên nó.
Biểu cảm của Al không lọt vào mắt hai người ấy.
- Thời điểm tôi đặt chân lại vào đất nước này, cũng là khoảnh khắc khởi đầu của một “tôi” mới.
Năm năm nhẫn nhục, giờ là lúc vùng dậy. Con quỷ phục thù đã cựa quậy.
- À, đúng rồi. Favela. Bức thư tôi nhờ cậu ấy. Đã giao chưa?
Al búng tay, quay sang hướng Favela.
- Rồi. Nhưng, tại sao lại đến “đó”?
Kyle ngẩn ngơ. Có vài điều Al nhờ Favela mà Kyle không biết. Bởi vì nếu biết, có khả năng cậu ta sẽ cản lại.
- Thì tại tôi phải chết mà? Từ ghi chép đến ký ức mọi người.
Al cười khúc khích.
- Thế nên, đành phải làm vậy.
Ý nghĩa của nụ cười lúc này, phải đến lúc kết thúc Kyle mới hiểu. Cậu không có thời gian cản lại, không có chút cơ hội để cản Al cất bước trên con đường của chính mình.
Vào đêm Al bước xuống cống để rời khỏi đất nước này, cả tòa hiệu sách ngoại văn đã biến mất khỏi Vương đô. Cửa tiệm được các nhà tri thức ở Vương đô yêu thích ấy đã bị nuốt trọn bởi ngọn lửa. Những tấm giấy da hanh khô bị thiêu trụi. Sách cũng hóa tro tàn.
Họa vô đơn chí. Ngọn lửa không dừng lại ở đó. Xui xẻo thay, chủ tiệm, vợ ông và “người giúp việc”, ba người đã chết cháy. Sự cố đó đã kết thúc như vậy. Và dần dần, ký ức về sự kiện hiệu sách ấy nhạt phai và chìm vào quên lãng.
Sự tồn tại của ba người ấy đã bị xóa khỏi đất nước này. Kể cả trong ký ức mỗi người hay những ghi chép sổ sách.
Sự thật về sự kiện đó sẽ mãi nằm trong bóng tối.
11 Bình luận