• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2: Sự khởi đầu của chuỗi ngày thường nhật (Phần 4)

15 Bình luận - Độ dài: 1,938 từ - Cập nhật:

“Thích ghê ta, chỗ ngồi của mày ấy?” Ngay khi giờ nghỉ trưa vừa tới, Sugiuchi đã liền cầm trên tay bữa trưa của mình và tới chỗ ngồi của tôi.

“Giờ thì quen rồi ấy mà.”

“Đã được ngồi hàng cuối rồi, bên cạnh lại còn là một trong số những cô gái xinh đẹp nhất trường ta, Shiori.”

“Hmm hmm” Sugiuchi lắc đầu qua lại như để rũ bỏ đi cái chuyện về Hinagata. 

“Mình không phải là một cô gái x-xinh đpẹ mà…”

“Sugichi, cậu làm Hinagata khó xử rồi kìa.”

Ngay khi cô nàng ngồi cạnh Hinagata, Uchino Kura-san nói vậy, Sugiuchi liền chân thành nói lời xin lỗi “À, mình xin lỗi nha.”

Uchino Kura-san và Hinagata là đôi bạn tốt đã tham gia cùng clb với nhau. Tôi vẫn thường bắt gặp hai người họ tới trường cùng nhau vào buổi sáng.

“Không phải vậy đâu.”

Ngay khi Hinagata tiếp lời Sugiuchi, tôi chợt cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ bên cạnh.

Có một luồng áp lực kì lạ như thể ép buộc tôi phải nói gì đó.

Vì chuyện đó hả?

….Ngay trước khi vào giờ nghỉ trưa.

“Trưa nay tụi mình ăn cùng nhau được không……”

“Ừm, được thôi.”

“Ưm ưm.” Vẻ mặt Hinagata chợt trở nên tươi sáng hơn hẳn, cô vui vẻ gật gù.

Vậy nên tôi quyết định nhận lời mời của Sugiuchi, thế rồi cả Uchino Kura-san cũng tham gia nữa, vậy là nhóm chúng tôi gồm bốn người đã ăn trưa cùng nhau.

Có vẻ như ý của cô ấy khi nói muốn cùng nhau ăn trưa là chỉ có hai đứa tôi thôi thì phải.

Chắc là cổ có chuyện khác muốn nói với tôi đây mà.

Nếu bỗng dưng mà có thêm hai người ngoài nữa thì sẽ chẳng thể nói được chuyện cần nói ha.

Tuy là cái thằng tôi đây thì chẳng có quyền gì để mà nhận xét đâu, cơ mà có vẻ là Hinagata cũng không có nhiều bạn bè cho lắm.

Chính ra thì mối quan hệ giữa Uchino Kura-san và Hinagata cũng giống với tôi và Sugiuchi ấy nhỉ.

…..Con gái, tôi nghĩ là thường thì khi thân nhau sẽ hay có những cuộc trò chuyện về mấy cái vấn đề tình cảm các thứ, cơ mà đã biết Hinagata rồi, thành thử là tôi cũng chẳng dám chắc.

Điều đó sẽ cần phải có cảm giác an toàn cũng như niềm tin đặt vào nhau sau một mối quan hệ lâu dài.

Tôi không nghĩ là mình đã có thể đưa ra cho cổ những lời khuyên thật sự chuẩn xác.

“Hinaga-san, cậu kể cho mình nghe vài chuyện đáng xấu hổ của cái thằng này được không?”

“Sugiuchi, mày tính làm gì với cái đó hả?”

“Đương nhiên là để nắm thóp điểm yếu của mày chứ còn gì nữa!”

“Tính kế sẵn luôn rồi à? Thật không ngờ là mày lại ác ôn như này luôn đấy.”

Tôi cướp lấy một miếng gà chiên trong bentou của Sugiuchi.

“Này, làm cái trò gì đấy hả, sao cướp của tao?!”

Hai cô nàng ngồi cạnh bật cười khúc khích khi chứng kiến cảnh ấy.”

“Chuyện đáng xấu hổ của Ryu….Tonomura-kun thì mình có đó.”

“Đừng có bép xép linh tinh gì đấy nhá? Nhất là với cái thằng phản diện nguy hiểm kia.”

‘Fufufu~’, Hinagata khẽ cười.

Đó là một nụ cười ra dáng quý cô, trông mới thật chín chắn làm sao.

Sau đó thì cả bọn cùng nhau tán gẫu linh tinh. Kiểu như là ủy ban thì sẽ phải làm gì này, rồi là giờ học thể chất sắp tới sẽ học cái gì nữa. Những chuyện như vậy đó.

“Tonomura-kun, lát vềー”

“Tonomura, tí nữa đi với tao chútー”

Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, thì chợt Sugiuchi và Hinagata lên tiếng cũng như ngừng lại cùng một lúc.

“Hmm? Sao thế, hai người?”

Khi trông thấy cả Sugiuchi và Hinagata cùng đồng thời lên tiếng, Uchino Kura-san liền nói.

“Sugicchi, lát nữa mình có chuyện muốn nói, nên tan học nán lại chút nha.”

“Hả? hử, U-uchi, sao vậy?”

“À cậu đừng lo.”

Không biết có chuyện gì ta?

Khi mà tôi vẫn còn đang ngồi ngẫm nghĩ thì chợt Hinagata đưa tay lên che lấy khuôn miệng mình, hai mắt thì tỏa sáng lấp lắng.

Cổ đặt đôi đũa của mình xuống, nắm chặt hai lòng bàn tay và lắc lư qua lại.

“Ôi trời, thật luôn….Ucchi định tỏ tình ư…..! Làm gì giờ đây?!”

Sugiuchi lấy ôm chặt đầu mình. Chả biết nó đang nói cái quái gì nữa, nhưng khá chắc kèo là không phải vậy.

“Mình còn thấy bồn chồn hơn đây này….! Kura-chan, cố lên…!”

Hinagata. Dám cá là cậu cũng đoán trật lất luôn đấy.

Mà, thế là cậu gọi cậu ấy là Kura-chan ha.

“Vậy gặp nhau sau giờ học nhé, Sugicchi.”

“À, ừm. Gặp sau nhé...chắc vậy. Lát nữa nha.”

Cái vẻ mặt ‘tao nổi tiếng chưa này’ của nó ức chế thật đấy.

“Nhận tiện thì, nãy mày tính nói có chuyện gì à, hay là tao hiểu nhầm thôi?”

“Ể? Tao á?”

Thế còn ai ngoài mày nữa hả.

Mà, chắc cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng cho lắm.

“Tao định là tạt qua cửa hàng tiện lợi hoặc nhà sách để mua manga với đồ linh tinh ấy mà.”

Uầy, đúng thật là chả có gì quan trọng luôn kìa. Tự đi mình đi, cái thằng này.

Ít nhất thì, có vẻ như nó không có định mua hàng 18+. Mà như vậy thì, tôi lại càng tò mò không biết Uchino-Kura-san có chuyện gì muốn nói với Sugiuchi nhỉ.

“Hồi hộp ghê á…”

Kế bên tôi, Hinagata đã tỏ rõ về bồn chồn.

Có lẽ là chuyện khác rồi, chứ không thì cổ đã chẳng hẹn nó trước mặt cả lũ như vậy.

Mà, chắc để mai rồi hỏi Sugiuchi cũng được vậy.

Vào giờ sinh hoạt buổi chiều, ủy ban mà tôi tham gia đã được quyết định, đó chính là Ủy ban Sắc đẹp.

Năm ngoái tôi cũng có tham gia ủy ban này rồi, và kể ra thì nhẹ nhàng đơn giản ra phết.

Tôi chỉ phải tham gia hoạt động có một lần mỗi tháng thôi à, đã thế lại chỉ cần phải tưới nước cho bồn hoa nữa chứ.

Còn kĩ càng hơn thì có thể để cho các bác lao công lo rồi. 

Vốn dĩ thì việc tham gia cũng không phải là bắt buộc, nhưng nếu không vào thì kiểu gì cũng sẽ bị đùn đẩy cho mấy cái việc lằng nhằng lắm cho xem, nên là nếu nó nhẹ nhàng đơn giản thì cứ tự nguyện mà tham gia vào thôi.

Mỗi ủy ban sẽ có tổng cộng là một nam và một nữ.

Chỉ khoảng đâu đó ba phần mười giây ngay sau khi tôi tự ứng cử vào Ủy ban Sắc Đẹp, Hinagata liền giờ tay lên, và thế là hai đứa tôi đã tham gia cùng một ủy ban.

Giờ sinh hoạt kết thúc, và sau khi tan trường, tôi đang chuẩn bị rời khỏi căn phòng học đang dần thưa bớt, thì chợt Hinagata hít một hơi thật sâu.

“Cùng làm việc chăm chỉ nha, Ryunosuke.”

“Nhưng vốn dĩ làm gì mấy hoạt động để mà làm việc chăm chỉ đâu.”

“Thật ư? Cơ mà mình vẫn bất ngờ lắm đó, cậu thích hoa sao?”

Không phải là như vậy, cơ mà thôi kệ đi.

“Mình thấy con trai như vậy tuyệt vời lắm đó chứ.”

Vậy ư?

Hồi đầu thì tôi cũng có cảm thấy hơi khó chịu, tại chưa từng thấy một thằng con trai nào làm mấy việc kiểu đó bao giờ cả.

Khi hai đứa tôi còn đang trò chuyện thì Sugiuchi đã cùng với Uchino Kura-san rời khỏi phòng học.

I was tapped on the shoulder by Hinagata.

Hinagata vỗ vào vai tôi.

“Tọc mạch là không tốt đâu đó.”

Cổ nói vậy đó. Chắc vậy ha.

Mà tôi cũng nghe nói là clb bóng rổ nữ hôm nay được nghỉ nữa.

“Hinagata có gì muốn nói với mình ư? Khi trước cậu định nói gì mà nhỉ…”

Cô nói với một giọng nhẹ nhàng, chỉ vừa nhỉnh hơn thì thầm một chút.

“Mình...muốn về nhà….với….Ryunosuke á….”

Sau đó, dù có đợi thêm thì cũng chỉ nhận lại được từ cô ấy sự im lặng mà thôi.

“… là việc vặt gì ư?”

Khi tôi hỏi lại, Hinagata liền lắc đầu nguây nguẩy.

Gì vậy trời?

“Vậy về thôi nào. Cùng nhau nhé.”

Hinagata nở một nụ cười và khẽ gật đầu một cách vô lo vô nghĩ.

“…Hân hạnh.”

Sao tự nhiên lại dùng kính ngữ vậy?

Sau khi chuẩn bị xong, hai đứa tôi cùng rời khỏi trường.

Chúng tôi cũng chẳng có điều gì đặc biệt muốn nói với nhau hết cả, nên chủ yếu chủ đề đều là về trường học cả thôi. Nói về những giờ học này, hoàn động clb, bạn bè, vân vân.

“À đấy! Quên mất chưa kiểm tra lại một chuyện quan trọng đó!”

Tôi sực nhận ra là mình đã vô tình bỏ qua một vấn đề hết sức quan trọng về các mối quan hệ.

“Quan trọng ư?”

“Ừ, người mà cậu thích ấy…..cậu ta có bạn gái chưa?”

“Chưa.”

Cô rõng rạc trả lời. Mà đúng ra là, cổ trả lời ngay tắp lự luôn ấy.

À, phải rồi. Chắc là cậu đã tìm hiểu việc đó từ trước rồi ha.

“Nhưng liệu cậu ta có đang thích ai khác không?”

“Hả!?”

Cô ấy liền lộ ra cái phản ứng vô cùng kinh ngạc.

“Khác với việc có bạn gái hay chưa, việc thích ai đó thì trừ khi họ công khai ra, cậu sẽ chẳng biết được đúng không? Mà có lẽ chuyện đó cũng có thể tâm sự được với vài người bạn thân ha.”

“Ừm, mình không biết nữa…”

Đừng buồn bã vậy mà.

“Nếu cậu ta cũng thích Hinagata thì thật là đáng mừng, nhưng nhiều khi thì lại không có được như vậy.”

*Ực* Hinagata nuốt nước bọt và lườm tôi chằm chằm.

“Cậu có thích ai không….Ryunosuke?”

“Mình á? Đâu có đâu. Mà hỏi mình thì có tác dụng gì đâu chứ.”

‘Phù,’ Biểu cảm của Hinagata chợt trở nên thư thái hơn hẳn.

“Tập cách hỏi thôi.”

Vì cổ không có giỏi chuyện đó cho lắm nên quyết định tập với tôi trước vì dễ nói chuyện ư?

Hiểu rồi. Học hỏi bắt chước cũng quan trong lắm ấy nhỉ.

“Hinagata đang thích một người đúng không?”

“Ừm, mình đang thích một người á.”

Cô vui vẻ đáp lời.

Tôi khá là tò mò không biết cậu ta là người như thế nào, mong là không phải kiểu dị hợm.

Một thiếu nữ khi biết yêu thì tự nhiên cũng sẽ trông thật dễ thương và đáng yêu ha?

Cũng vì dạo gần đây cô vẫn thường trưng ra biểu cảm như vậy, thành thử là Hinagata mà tôi đã thân thuộc trông cũng thật mới mẻ.

“Ryunosuke không thích ai ư?”

“À, ừm. Là vậy đó”

“Cậu không có thích ai ha.”

“Sao lại nhắc lại làm gì thế má?”

“Cậu ấy không thích ai cả. Hmmm~~~?”

Từng bước chân tung tăng cùng với thanh âm vui vẻ của Hinagata đã khiến tôi cảm thấy như những bông hoa đang chuẩn bị đâm chồi vậy.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cặp đôi mất não
Xem thêm
Main đần quá :)) cơ mà vậy mới đc hít drama
Xem thêm
não ngủ đông r
Xem thêm
thg main trl là có thì có drama hít r ~~ damnnnnnn !
Xem thêm
Welp, sometimes mất não is gud
Xem thêm
mất não time mặc dù có khi hết truyện ms khôn dc
Xem thêm
Muốn phản biện lắm nhưng rom-com mà hẹn hò ngay mấy chap đầu cũng ko hợp lí lắm
Thôi thì kệ tác giả cọ nhây vậy
Xem thêm
Có mấy bộ ngay chap 1 đã phịch luôn r còn có bộ cưới cmnl
Xem thêm
Main như kiểu quên não trên giường ngủ cmnr
Xem thêm
Tôi sẽ chấm chap này 10 điểm nếu main bảo tớ thích cậu đấy và kết thúc cái bộ rom com mất não này tại đây
Xem thêm
hay đấy ông ạ
Xem thêm