Chương 1 – Một cô gái như XXX
Phần 3
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Kể từ đó, đôi khi tôi tình cờ gặp Aotsuki-san tại công viên công cộng này. Mặc dù đã nói sẽ cố không dính dáng đến cô ấy nữa nhưng ngay khi nhìn thấy cô, tôi thấy bản thân mình lại đang mâu thuẫn và lên tiếng gọi. Bỏ qua lớp học với ánh nhìn ở khắp mọi nơi, nếu đó là tại công viên vắng vẻ này, rào cản để lên tiếng bắt chuyện với cô ấy thấp hơn nhiều. Tuy nhiên tôi khá chắc khi làm vậy thì mình cũng chỉ đang làm phiền Aotsuki-san.
Điều làm tôi kinh ngạc nhất là – mặc dù cô ấy chưa bao giờ nở một nụ cười hay làm bất cứ điều gì tương tự - nhưng cô luôn đáp lại khi tôi bắt chuyện. Dường như ẩn bên dưới những lời nói lạnh lùng của Aotsuki-san, cô luôn khao khát có ai đó để nói chuyện cùng.
--- Quãng thời gian này tiếp tục suốt cả kì học đầu tiên và còn kéo dài đến khi chúng tôi bắt đầu nghỉ hè. Bất cứ khi nào tôi về nhà sau khi đi chơi với mấy tên cùng lớp hay trên đường từ nhà ga về nhà, tôi đều đi ngang qua công viên đó. Điều tương tự cũng xảy ra với Aotsuki-san khi cô ấy luôn ngồi trên xích đu tại khoảng thời gian đó trong ngày như thể đang đợi tôi.
“Dù trời đã tối nhưng ngoài này vẫn còn khá nóng. Cứ thế thì cậu sẽ say nắng đó”
“Im đi”
“Cậu không thể đi tới một nơi nào khác mát mẻ hơn ở đây sao?”
“Việc của cậu à. Tôi đã đi đến thư viện vào ban ngày”
“Hiểu rồi … Nhưng làm ơn hãy cẩn thận với sức khỏe, okay?”
“……”Aotsuki-san im lặng và chỉ ngước nhìn tôi, người đang đứng trước chiếc xích đu. “… Nói đi”
“Hm?”
“Tại sao cậu lại làm phiền tôi?”
“Tại sao à …?”
Vì tôi thấy cậu khóc như thế. Vì thấy cậu cô độc như vậy làm tôi nhớ lại bản thân mình trong quá khứ. Vì cậu cũng giống như tôi lúc này, che giấu cảm xúc thực sự của mình. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu để ý đến cậu và không thể để cậu một mình? Không, tất nhiên là không phải.
Do người đó là Aotsuki-san nên tôi có thể nói chuyện với cô ấy mà không phải lo lắng về bản thân mình. Không như Gami và những người khác thuộc tầng lớp đứng đầu trong trường, tôi không phải cẩn trọng để tránh làm hỏng tâm trạng của Aotsuki-san. Ngay cả nếu tôi bị cô ấy ghét, vị thế của tôi trong trường cũng không thay đổi. Chưa kể đến việc Aotsuki-san chỉ tỏ ra lạnh lùng và sắc nhọn bên ngoài.
Tuy nhiên cô ấy không đặc biệt khắt khe hay gì cả và nếu tôi chỉ đơn giản nghĩ ‘Đối với ai cô ấy cũng vậy’ thì cũng chẳng bị tổn thương. Thứ tôi thực sự sợ là mọi người sẽ nhìn vào tôi với ánh mắt khinh thường. Đó là lý do tại sao dành thời gian với cô ấy cho tôi một cảm giác rất thoải mái. Nhiều hơn rất rất nhiều so với ‘bạn bè’ của tôi tại trường. Nhưng chẳng đời nào tôi có thể nói thế. Tôi không có quyền làm vậy vì ngay khi trở lại bên trong chiếc hộp tách biệt gọi là lớp học kia, tôi sẽ đối xử với cô ấy như cái cách mà mọi người vẫn làm.
“Ý tớ là, chúng ta là bạn cùng lớp nên chẳng phải đây là chuyện bình thường sao?” Đó là lý do tôi hồn nhiên nói và nở một nụ cười như vẫn thường làm trên lớp.
“……”Aotsuki-san đã im lặng cho đến giờ chỉ chậm rãi mở miệng. “<Thật ngu ngốc>”
Quá ư thẳng thắn, tôi chỉ có thể trưng ra một nụ cười khổ. Tuy nhiên tôi lại ngạc nhiên vì cô ấy không hề coi thường tôi. Thay vào đó, ánh nhìn trong măt cô giãn ra đôi chút.
“… Không có gì đâu, cứ quên nó đi. Sau cùng chẳng có gì tốt cả …”
Chính xác thì điều gì là không tốt? Chà, cách nói ẩn ý của Aotsuki-san cũng không có gì mới lạ nên tôi chẳng buồn đặt câu hỏi cho việc đó.
“Dù sao thì tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng đừng làm phiền tôi nữa. Cậu có rất nhiều bạn mà, Yafune-kun, thế nên cậu không cần dành thời gian với tôi đâu”
“… Thì, đúng là tớ có rất nhiều người mà mình gọi là bạn”
Nhưng tôi chỉ có thể gọi họ là bạn. Không hơn không kém một cái tên, một mối quan hệ xã giao. Những người mà tôi không thể trưng ra bất kì sự cởi mở nào hay bất kì gợi ý gì về thứ tôi thực sự thích, đó là thứ mà tôi gọi là bạn. Mặc dù vậy nhưng Aotsuki-san tin rằng tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng ảo ảnh và thực tế hoàn toàn khác nhau về độ ấm thế nên nó khiến tôi muốn nếm trải thêm chút về sự thật này.
“Này Aotsuki-san”
“Gì?”
“Cậu ghét tớ nhỉ?”
“……”
“Eh, giờ cậu lại phớt lờ tớ sao? Nào, nói gì đi~ Lol”
“… <Tất nhiên là vậy>”
“Yup. Tớ biết cậu sẽ nói thế mà. Tớ mừng đó”
“… Ý của cậu là gì?”
Trái ngược với ánh nhìn lạnh lùng của Aotsuki-san, tôi chỉ nở một nụ cười ấm áp với cô ấy.
“Đúng như cậu nói, tớ là một kẻ ngu ngốc”
Giấu đi con người thật của mình, trang hoàng cho bản thân bằng những lời nói dối đẹp đẽ. Tôi không có kế hoạch thay đổi cách sống như thế này nhưng việc bị thích bởi cái tôi giải tạo khiến bản thân tôi cảm thấy ghê tởm
--- Trong vài giây ngắn ngủi, ký ức về đại hội thể thao của năm hai tại trường trung học cơ sở tràn ngập trong đầu tôi. Từ rất xa, rất xa, tôi đang quan sát một người bạn cùng lớp của mình, người sắp sửa vỡ òa trong nước mắt. Chỉ nhớ lại cảnh ấy cũng khiến tôi ngay lập tức cảm thấy buồn nôn nên tôi đã cố gắng đóng chặt những ký ức đó, cắt bỏ chúng và chỉ tập trung vào đôi mắt trước mặt. Aotsuki-san gọi tôi là một thằng ngốc. Và tôi đồng ý với việc đó.
“Đó là lý do tại sao, dù mọi người có cảm thấy thế nào về [Tôi] thì Aotsuki-san, tớ muốn cậu …”
Tôi không biết mình nghĩ gì về bản thân. Có lẽ cái nóng mùa hè đã khiến não tôi tan chảy. Mùa hè chỉ khiến người ta phát điên. Trời nóng ẩm và lũ ve sâu kêu như đang niệm chú, những cái bóng kéo dài trên mặt đất và thậm chí tôi còn chưa bao giờ được thưởng thức loại đồ uống biểu trưng cho mùa hè, các chai ramune từ một cửa hàng đồ ngọt gần đây.
Mùa hè là mùa phân chia rõ ràng giữa người thường và những kẻ cô đơn. Đó là lý do suy nghĩ trong tôi trở nên điên rồ. Mặc dù là một kẻ cô đơn nhưng tôi lại cố gắng hành động như một người bình thường. Tôi khá chắc lý do tôi nói điều này là vì mùa hè.
“Chỉ mình cậu, Aotsuki-san. Tớ muốn cậu không bao giờ có những hành động quý mến hướng về phía [Tôi]”
Aotsuki-san chớp mắt hai lần. Đôi mắt cẩm thạch của cô nhìn vào tôi bối rối.
“… Hành động quý mến?” Aotsuki-san nghiêng đầu thắc mắc.
Thay vì không hiểu những từ ngữ tôi sử dụng, có vẻ như cô ấy nghĩ cách chọn lựa từ ngữ của tôi khá kì quặc.
“- Đừng để tâm, cứ quên nó đi”
“Này, đừng hành động như một kẻ hèn nhát thế”
“Không phải cậu cũng sử dụng cùng một cái cớ như vậy trước đây sao?”
“……”Aotsuki-san lại im lặng nhưng cuối cùng cô ngẩng đầu lên để nhìn tôi một lần nữa. “Yafune-kun … Cậu ghét bản thân mình sao?” Giọng nói của Aotsuki-san như thể đang chạm vào những phần mềm yếu nhất trong tôi.
Tôi định thần lại, tự nhủ với bản thân rằng nếu để cô ấy đi xa hơn thế này sẽ quá nguy hiểm. Tôi đã thể hiện bản thân mình quá nhiều rồi. Mặc dù vẫn vẫn hành động như thường lệ nhưng thay vào đó tôi lại bất cẩn nói ‘Tớ chỉ đùa thôi’, những lời không cần thiết như vậy lại xuất hiện. Vì thế tất cả những gì tôi có thể làm là che giấu lỗi lầm của mình bằng cách trưng ra một nụ cười sảng khoái.
“Dù sao giờ tớ sẽ đi đây. Chắc chắn đừng ở lại ngoài này quá lâu nhé, Aotsuki-san”
Tôi quay lưng về phía cô ấy trong khi cảm nhận mồ hôi đang túa ra khắp cơ thể với từng nhịp thở, tôi bước xuống con phố trong màn đêm của mùa hè. Thực tế tôi không có tính cách khiến bản thân được lòng người khác. Tất nhiên tôi chỉ đang đóng vai một người bình thường vì vậy được thích vì một nhân cách giả tạo sẽ rất phiền phức nhưng sau cùng ‘Tôi muốn được yêu quý bởi con người thật của mình!” và thay đổi cuộc sống thêm một lần nữa là hoàn toàn nực cười. Tất cả mọi người trong thế giới này đều sống cuộc đời của họ trong khi che giấu đi bản thân yếu đuối. Tuy nhiên tôi tự hỏi tại sao.
Cô ấy là người duy nhất mà tôi không muốn thích cái tôi giả tạo này, kẻ chỉ đang cố gắng nở một nụ cười giả tạo. Chà, có lẽ đó là lỗi của mùa hè. Mùa hè, đồ khốn nạn!
▼▼▼
“… Con về rồi đây”
Mặc cho tôi có nói những lời đó, tôi biết sẽ chẳng có câu ‘Mừng về nhà” nào chào đón đáp lại. Vậy tại sao ngay từ đầu tôi lại nói điều ấy? Có lẽ tôi chỉ mong chờ một điều gì đó. Trong phòng khách, bố mẹ và ngay cả em trai tôi đang trò chuyện vui vẻ. Tôi đã ăn sandwich cho bữa tối tại công viên nên tôi chỉ hướng thẳng đến giường của mình và đổ sập xuống. Nhìn lên trần nhà chỉ khiến tôi cảm thấy kinh khủng hơn nên tôi mở cuốn sách bìa mềm của mình ra.
Tuy nhiên trang sách mà tôi mở ra là cảnh nữ anh hùng tỏ tình với nhân vật chính. Tôi mua nó vì đây là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn nổi tiếng nhưng tại sao cũng phải có yếu tố lãng mạn trong đó. Tôi thở dài một hơi, đưa mắt nhìn theo những dòng chữ trên giấy.
Thích. Yêu. Ở cạnh em mãi mãi. Những từ này là một cục đường, một sự thay thế cho những từ như ngọt ngào. Với tôi, toàn bộ những từ này chẳng có ý nghĩa gì … Tuy nhiên hôm nay, chỉ đơn thuần là bất chợt, tôi cảm thấy thích sử dụng những từ ấy. Đó chỉ là do tâm trạng của tôi … Vì những thứ Yafune-kun vừa nói, chúng đã thu hút sự chú ý của tôi.
Sau khi hít thở và chuẩn bị tinh thần, tôi đọc chính xác những gì chúng được ghi trong cuốn sách.
“>Tôi ghét bạn<…>Biến mất đi<…>Đừng bao giờ lại gần tôi<…”
Tất cả những lời thú nhận nhỏ bé đều biến thành những từ ngữ khắc nghiệt và lăng mạ rồi tan biến vào im lặng.
“Yeah, mình cũng đoán là vậy”
Cuối cùng tôi lại phát ra những lời mình đã nói trước Yafune-kun, do đó tôi đóng cuốn sách lại với sự cam chịu. Tôi thậm chí còn không thể thì thầm những lời yêu thương này. Sau cùng tôi đã bị nguyền. Và chắc chắn không một ai sẽ tin vào câu chuyện ngớ ngẩn này dù tôi có kể cho họ. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nói điều ước nào đó của mình với một ‘Phù thủy’. Bù lại cho việc đó, ‘Những lời yêu thương trung thực’ của tôi đều bị phong ấn. Bất cứ khi nào tôi cố gắng dành tình cảm tích cực tới người khác, chúng đều biến ‘ngược lại’. Cụ thể thì, ‘Tôi thích bạn’ sẽ trở thành >Tôi ghét bạn<. Và khi tôi nói ‘Ở lại với tôi’, nó lại biến thành >Tránh xa tôi ra<.
Cảm xúc của tôi càng mạnh mẽ thì những lời nói ngược tuôn ra từ miệng tôi cũng dữ dội bấy nhiêu và tôi chẳng thể làm gì với điều đó. Khi tôi cố gắng đảo ngược nó và ngay lập tức nói ‘Tôi ghét bạn’, chẳng có gì xảy ra nên là vô ích khi làm ngược lại. Tất nhiên tôi không thể nói ‘Tôi thích bạn’ nhưng nói ‘Tôi không thích bạn’ thì vẫn được.
Tôi đã thử viết chúng lên giấy hay gửi tin nhắn nhưng kết quả vẫn tương tự. Đó là lý do tôi không có cách nào bày tỏ những cảm xúc tích cực của mình tới mọi người. Tất nhiên, nó bao gồm cả tình cảm hướng tới gia đình hay bạn bè … Hay đúng hơn, tôi không có cách nào để trải nghiệm ‘tình yêu lãng mạn’. Tóm lại là chưa từng có người yêu.
Dù thế nào đi chăng nữa để không làm tổn thương mọi người vì tính cách của mình, tôi đã tạo thói quen không giao tiếp với người khác ngay khi bắt đầu vào trung học. Mặc cho tôi có im lặng, vẫn có rất nhiều người cố gắng bắt chuyện với tôi. Tôi vẫn không thể quên được cái ngày cách đây một tháng, khi một vài cô gái trong lớp cũng như Yafune-kun yêu cầu tôi cho họ mượn vở. Hôm đó tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng và khó chịu nhất có thể để họ không thử bắt chuyện với tôi nữa.
… Tuy nhiên tôi đã đi quá xa. Rõ ràng tôi đã bước một bước rất xa. Nhớ lại sự việc đó, sự xấu hổ và căm ghét bản thân trong tôi bắt đầu trỗi dậy, tôi buộc mình phải úp mặt vào gối.
Xin lỗi. Cả Yafune-kun và mấy bạn nữ kia nữa, tôi thực sự xin lỗi … Không kể đến việc tôi đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Yafune-kun và rõ ràng là cậu ấy không thực sự muốn mượn vở của tôi, thay vào đó cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ tôi … Tại sao tôi lại luôn như thế này? Ngay cả khi tôi không thể công khai cảm xúc của mình, hẳn phải có một cách khác ngoài làm tổn thương mọi người chứ.
Dù vậy, do đã cố tạo khoảng cách với mọi người nên khi có ai đó thực sự bắt chuyện với tôi, tôi chỉ có thể căng thẳng và bắt đầu tuôn ra những lời nói cay độc. Chưa kể đến ‘lời xin lỗi chân thành’ cũng bị coi là ‘cảm xúc chân thành’, đó là lý do tôi còn không thể nói xin lỗi hay lỗi của tôi cũng như bất kì lời đáp lại nào. Sau cùng nó sẽ chỉ chuyển thành >Tôi sẽ không xin lỗi< hay >Chẳng phải lỗi của tôi<.
Đúng vậy, ‘cảm xúc chân thành’ rất mơ hồ khi được nhắc đến. Với rủi ro quá cao, ngay cả những từ ngữ trong vùng xám cũng là quá nguy hiểm để sử dụng.
--- Nếu ngay từ đầu mọi người cứ mặc kệ tôi thì tôi sẽ không phải làm bất kì ai tổn thương và có thể khước từ bản thân. Để không làm người khác đau khổ thì tôi nên sống tách biệt. Tôi biết đó là phương pháp tốt nhất có thể nhưng – tôi muốn có bạn và có ai đó để trò chuyện.
Nghĩ đến việc Yafune-kun đã thấy tôi khóc lóc trong cô độc vào lúc đó … Cậu ấy rất nổi tiếng, luôn có người vây quanh và là một người mà tôi sẽ không dễ dàng nói chuyện khi ở trường. Dù là thế nhưng khi đến công viên đó vào tối muộn, cậu ấy sẽ bắt chuyện với tôi. Vì không thể trò chuyện với bất kì ai khác nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc … và mặc cho tôi biết mình không nên ở cạnh cậu ấy, tôi vẫn đáp lại các câu hỏi và cuộc trò chuyện của cậu.
Tôi biết để giải quyết mọi chuyện thì tôi chỉ cần tránh xa công viên ấy tuy nhiên đôi chân tôi cứ tự động đưa tôi đến đó. Thực sự thì nó rất vui. Chỉ có điều này là mang một màu khác biệt so với cuộc sống thường ngày buồn tẻ và lạnh lẽo của tôi. Nhưng sau cùng việc này là không tốt. Ngay cả ngày hôm nay, khi tôi muốn nói ‘Cảm ơn cậu’, tôi cũng không thể. Ngôn từ của tôi trở nên vặn vẹo và chỉ có duy nhất câu >Thật ngu ngốc< xuất hiện. Ngay cả khi cậu ấy hỏi liệu tôi có ghét cậu ấy, tôi muốn nói ‘Tất nhiên là không rồi’ nhưng cuối cùng nó lại trở thành > Tất nhiên là vậy<.
“… Nhưng”
Trong khi hồi tưởng lại về những sự kiện này, tôi vô thức nhìn lên trần nhà. Khi đó, khi tôi tự hỏi tại sao cậu ấy vẫn bắt chuyện với tôi … Có cảm giác như Yafune-kun muốn nói điều gì đó. Tôi nghi ngờ liệu cậu ấy có hoàn cảnh đặc biệt giống với tôi, nhưng … Khi chỉ có hai đứa nói chuyện, bầu không khí xung quanh cậu hoàn toàn khác biệt so với cách mà cậu thường hành xử khi ở trong lớp.
--- ‘Yafune-kun … Cậu ghét bản thân mình sao?’
Và khi tôi hỏi, cậu ấy chẳng hề phản ứng lại. Tuy nhiên giữ im lặng trước một câu hỏi như vậy về cơ bản cũng tương tự như thừa nhận nó. Chưa kể đến việc cậu ấy đã nói rằng ‘Tớ mừng đó’ khi tôi trả lời ‘Tất nhiên là vậy’ cho câu hỏi liệu tôi có ghét cậu ấy. Dường như Yafune-kun cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng những người xung quanh cũng ghét cậu ấy nhiều như chính bản thân cậu.
Tôi tự hỏi là tại sao. Cậu ấy rất vui vẻ, tốt bụng và nổi tiếng với mọi người … Có lẽ Yafune-kun không phải kiểu người mà những người xung quanh đã khiến cậu trở thành. Cậu ấy có thể đang che dấu điều gì đó sau khuôn mặt dịu dàng của mình hoặc có thể tính cách cậu vặn vẹo theo một hướng nào đó. Nhưng cũng chẳng vấn đề. Những ngôn từ hướng đến tôi, tôi không quan tâm liệu nó có là giả tạo. Điều đó cũng không thay đổi rằng chúng đã khiến tôi hạnh phúc. Chưa kể đến việc tôi cũng che dấu một phần quan trọng của bản thân. Tôi giữ nguyên cách mà tôi sống chứ không tiết lộ với mọi người.
Với việc bị nguyền, tôi không nên dính dáng đến người khác chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Một mình chắc chắn là cô độc nhưng tôi xứng đáng bị lời nguyền này vì vậy tôi đã buông xuôi và chấp nhận nó. Nhưng … ngay cả thế, tôi muốn trò chuyện nhiều hơn với Yafune-kun.
Dù cậu có là kiểu người gì, tôi vẫn muốn gửi tới cậu lòng biết ơn. Tôi không nghĩ những lời của mình có thể thay đổi bất cứ điều gì nhưng nếu tôi có thể trở thành một phần nhỏ sức mạnh của cậu … thì tôi muốn làm điều gì đó cho cậu, Yafune-kun. Vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi cậu lên tiếng gọi vào lúc tôi khóc. Tôi đã rất vui mừng. Tôi cảm thấy trái tim mình ấm lại. Đó là lý do tôi muốn đền đáp điều gì đó cho cậu.
Nhưng tôi nên làm thế nào. Ngay cả với tất cả nỗ lực trên thế giới này, chẳng việc gì sẽ thành hiện thực. Sau cùng với sức mạnh của ma thuật, tôi đã bị nguyền … Tất nhiên tôi sẽ không tham lam đến mức ước cho lời nguyền này biến mất. Chỉ một lần … một lần là đủ, tôi muốn nói với Yafune-kun rằng tôi không hề ghét cậu.
Với thứ cảm xúc mâu thuẫn này, tôi ôm chặt lấy ngực mình. Nhưng đợi chút đã? Không phải cậu ấy đã nói gì đó với tôi sao? ‘Chỉ mình cậu, Aotsuki-san. Tớ muốn cậu không bao giờ có những hành động quý mến hướng về phía [Tôi]’ là điều cậu ấy đã nói với tôi, đúng không? Thật hiếm khi nghe những lời như vậy từ cậu ấy. Đó là lý do tôi cảm thấy có thứ gì đó đau đớn cắm rễ sâu vào lồng ngực Yafune-kun, thứ khiến tôi cảm thấy u ám và bấp bênh. Thậm chí còn hơn thế vì tôi không biết ‘thứ gì đó’ là gì.
Không muốn tôi có tình cảm về cơ bản cũng giống như không muốn tôi rơi vào lưới tình với cậu, phải không? Có lẽ Yafune-kun cố gắng nói rằng tôi không phải mẫu người mà cậu ấy thích, đó là lý do tại sao tôi không nên xem cậu ấy như một mối quan hệ tiềm năng để yêu. Tôi không thể trách cậu ấy vì điều đó nhưng tôi cảm thấy như có một sắc thái khác trong những lời khi ấy. Có lẽ điều này cũng liên quan đến việc căm ghét bản thân của cậu, điều mà tôi không nên tìm hiểu quá sâu. Vì như thế này nên tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy lại cảm thấy như vậy.
Nhưng không giống như tôi, cậu không có lý do gì để ghét bản thân. Không phải là tôi biết mọi thứ về cậu nhưng tôi có thể nói điều này, sâu thẳm trong thâm tâm, cậu thực sự rất tốt bụng. Trên thực tế tôi không hề ghét cậu … Không một chút nào. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói cho cậu biết cậu tuyệt vời ra sao—
“… Dù có muốn thì tôi cũng không thể bộc lộ được tình cảm, đồ ngốc”
15 Bình luận
Có vài lỗi:
- Khi tôi cố gắng đảo ngược nó và ngay lập tức nói ‘Tôi ghét bạn’, chẳng có gì xảy ra nên là vô ích gì khi làm ngược lại. -> Từ này hẳn là bị dư.
- Dù vậy, do đã cố tạo khoảng các với mọi người nên khi có ai đó thực sự bắt chuyện với tôi, tôi chỉ có thể căng thẳng và bắt đầu tuôn ra những lời nói cay độc. -> cách
- Chap này đa phần là những đoạn tự sự mang đậm chất nội tâm + độc thoại nội tâm, đặc biệt là ở nhân vật nữ chính. Dịch nội tâm thì văn ít nhất phải tự nhiên, ngắn gọn súc tích. Tuy nhiên, câu văn của bác thớt quá "máy móc", dẫn đến những đoạn độc thoại quá thô, khiến suy nghĩ của nhân vật chẳng khác gì suy nghĩ của 1 con rô bốt. Với lại, độc thoại nội tâm mà xưng "tôi" là hỏng. Đừng dịch sát quá, thoáng lên, rom-com là một vùng trời nội tâm, và làm ko đc cái này thì ko còn là rom-com nữa.
P/s: Mà hình như bị bác thớt bơ cmnr :<<<