Tonari no Kuuderera wo Am...
Yukihito Kagachi Saku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6: Niềm tin tưởng, lòng quyết tâm, và sự giúp đỡ

45 Bình luận - Độ dài: 3,495 từ - Cập nhật:

P/s: Lời đầu tiên chúc ae năm mới 2022 vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ và ngập tràn hạnh phúc nhé :33333. Dạo này t bận ôn thi học kì quá nên k up chap được nên mn thông cảm. 

Trans: PrisM

Edit: Herrscher of Yatta :3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 6: Niềm tin tưởng, lòng quyết tâm, và sự giúp đỡ

Giờ ăn tối ngày hôm sau.

Nghe tiếng chuông cửa reo lên, tôi bước ra mở cửa để  Yui tới cùng dùng bữa tối như đã hẹn.

“Xin lỗi đã làm ph…. à, mình làm phiền ư? Không không, mời cậu… vào? Hể?”[note41399]

“Cậu cứ vào đi.”

Nhìn Yui lúng túng như thế, tôi vừa lẩm bẩm cái cách chào hỏi thú vị kia của cô nàng, vừa dẫn cổ vào nhà.

Yui hôm nay mặc một tấm váy liền thân cùng một chiếc áo len mỏng. Trông thấy cô nàng thế này, tôi có cảm giác khá là mới mẻ, dù gì thì bình thường cũng chỉ thấy cổ mặc mỗi đồng phục không.

Quả  như những gì tôi nghĩ vào hôm cả hai đứa cùng đi mua điện thoại, Yui có một gương mặt xinh đẹp và dễ thương, vậy nên việc những bộ trang phục nữ tính hợp với cô nàng như thế âu cũng là điều dễ hiểu.

“Xin lỗi nhé, nãy mình bận giặt đồ nên tới hơi muộn một chút.”

“Ừm, không sao đâu. Cậu có thể gửi tin nhắn báo cho mình nếu muốn mà.”

“Không phải đâu, mình mong chờ món thịt heo hầm gừng của Natsuomi-san lắm đấy.”

Tôi gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Lúc ghé qua siêu thị mua đồ, tôi có nhắn với Yui rằng “Thịt heo nay giảm giá đấy. Hay tối chúng ta ăn thịt heo xào gừng Shogayaki nha?”[note41395], và cổ đáp lại “Ừm”. Sau đấy tôi có đợi thêm một chút nữa để xem Yui còn nhắn thêm gì nữa không, nhưng vì cô nàng chỉ nhắn như vậy, thế nên tôi không biết cô thấy thế nào. Mà ít ra được nghe bảo rằng cô mong đợi món tối này là mừng rồi.

Yui đứng kế tôi một lúc, rồi nhìn vào tay tôi.

“Có việc gì cần mình giúp không?”

“Thế, nhờ cậu thái bắp cải, nhé?”

“Vậy là… phải dùng dao ư? Coi bộ khó đây…”

Trông Yui kinh ngạc như vậy, tôi bỗng nhận ra việc nhờ cô nàng làm mấy chuyện như thế chắc chắn không phải là ý tưởng hay.

“Thôi được rồi, lát mình nhờ cậu dọn bát đũa ra cũng được. Còn giờ thì cứ tự nhiên đi nhé.”

“Xin lỗi vì không giúp được gì cho Natsuomi-san… chút rửa bát mình sẽ cố gắng.”

“Sau này cậu cũng sẽ biết cách thôi mà.”

Tôi nói với Yui, bờ vai cô nàng bấy giờ cứ run run tỏ vẻ hối lỗi.

Thực lòng thì, việc một cô nàng được cả lớp tôi mệnh danh là ‘công chúa Kuudere’ có thể thể hiện ra biểu cảm thế này trước mặt tôi kể ra cũng hạnh phúc phết.

Có lẽ, Yui vẫn là một cô nàng khá là nhạy cảm và thường dễ bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài, mặc cho nhìn qua thì cô có vẻ thuộc tuýp người lạnh lùng do Yui thường không bị lay động và chẳng bao giờ phản ứng với cái gì cả.

Chắc do việc gần gũi với tôi nhiều hơn đã khiến cho Yui cảm đủ thấy yên tâm để có thể thể hiện ra mặt ấy của mình. Nhưng thực lòng, thấy cổ có thể biểu cảm như vậy là tôi mừng rồi.

“Sắp xong rồi. Cơm chuẩn bị chín rồi đấy, nên mình bắt đầu xào thịt heo gừng nhé?”

Vừa lúc tôi quấn chiếc tạp dề ra sau lưng buộc thì cơm cũng đã chín.

Yui thì nhìn chằm chằm vào tôi, nom thích thú ra mặt.

“…Ừm, sao vậy? Cậu không đợi được sao?”

“À mình xin lỗi… ý mình không phải vậy…”

Nghe tôi hỏi vậy, cô nàng vội vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ nhắn của mình tỏ ý phủ nhận.

Hai gò má Yui sau đó ửng đỏ, hai ngón tay trỏ của cổ cứ đan đan lại với nhau, trông ngượng ngùng thấy rõ.

“Thì  mình thấy chiếc tạp dề… hợp với…… Natsuomi-san lắm…”

Lúc cô nói vậy, tôi bất giác nhìn xuống tạp dề của mình.

Chiếc tạp dề, nay đã sờn rách sau hơn 1 năm sử dụng, đã bám đầy không biết bao nhiêu vết ố bẩn mà tôi chẳng thể nào tẩy giặt nổi kể từ những ngày đầu tiên  tập tành nấu ăn. Có nhìn thế nào đi chăng nữa thì trông tôi trong bộ tạp dề này cũng thật xoàng xĩnh.

“Trông nó hợp với mình lắm à?”

“Với mình thì hợp lắm…”

“Thế à… cảm ơn cậu nhé…”

Tôi gật đầu, cảm giác có phần hơi ngượng khi thấy Yui e lệ một cách lạ lùng như vậy.

Mỗi người đều có những tiêu chuẩn riêng về những gì mà họ cho là tốt, và nếu chỉ khen không thì chắc thế này cũng là ổn rồi. Tôi nghĩ vậy, rồi quyết định lẳng lặng nấu ăn tiếp mà không nghĩ nhiều thêm nữa.

“Nè… cho mình xem cậu nấu nhé, Natsuomi-san?”

“Cũng được, nhưng làm gì có gì thú vị đâu mà xem.”

“Không phải, mình cũng muốn học hỏi từ cậu mà.”

Mới đầu tôi cứ nghĩ Yui đang nói quá khi bảo việc quan sát người khác nấu ăn là ‘học hỏi’, nhưng khi tôi khiêng chiếc ghế tròn vào bếp cho cô nàng cùng ngồi xem, thì cổ ngồi xuống và bắt đầu nhìn chằm chằm tôi bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Vừa cố nén cái cảm giác “không” thoải mái vì bị Yui quan sát như vậy, tôi vừa lấy thịt heo, tương shoyu[note41400], rượu mirin[note41401], đường, gừng tươi và tỏi từ tủ lạnh ra. Tôi cũng mang thêm cả bột mì cùng dầu ăn rồi bày ra sẵn chờ sử dụng.

“Mình không biết là để làm thịt heo shogayaki phải cần bao nhiêu loại gia vị nữa.”

“Nếu thường ngày không quen nấu món này thì cậu sẽ nghĩ như vậy. Nhưng quen rồi thì cũng không tới nỗi tệ đến thế đâu. Một khi đã mua hết tất cả các loại gia vị khác nhau, cậu có thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài về sau, và hơn cả là, việc bỏ thời gian ra để nấu ăn sẽ khiến cho món ăn ngon hơn đấy.”

“Hiểu rồi, quả đúng là mình học được nhiều thứ thật.”

Yui gật đầu đồng tình.

Tất nhiên là, có những lúc mấy loại gia vị dùng ngay bán bên ngoài sẽ có giá thành rẻ và dễ sử dụng hơn, nhưng cũng sẽ có những lúc tôi mua phải mấy món gia vị mà không thể dùng hiệu quả được, hoặc là chẳng động tới bao giờ. Nhưng đó cũng là một phần của việc làm quen và trải nghiệm.

Do đã thân thuộc với việc nấu món heo Shogayaki, tôi trộn chỗ tương shoyu, rượu mirin cùng đường trong bát một cách thuần thục và hoàn thành phần sốt gia vị. Việc bào gừng tươi và tép tỏi cũng rất được tôi chú trọng, vì chính những nguyên liệu này có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong hương vị của món ăn.

Gọt vỏ rồi cắt hành tây, thái thịt thành từng thớ nhỏ, đồng thời rắc thêm một chút bột mì lên thịt, vậy là xong. Sau đó cho thêm một chút dầu vào chảo, bật bếp, đồng thời nhanh tay thái nhỏ bắp cải rồi vắt kiệt nước.

“Kỹ năng nấu ăn của Natsuomi-kun thực sự khiến mình ấn tượng đấy. Mới chỉ nhìn cậu nấu không thôi mà mình đã cảm thấy rất ngon rồi.”

“Nhưng mà làm gì đã ngửi thấy mùi gì đâu?”

“Không, chỉ cần nhìn bằng mắt thôi cũng đã đủ cảm thấy ngon rồi.”

“Vậy thì nhớ đừng nhìn lâu quá đó nhé, kẻo lát nữa no rồi không ăn được cơm đâu đấy.” [note41424]

“Không sao hết, bụng của mình sẽ chỉ càng thêm đói hơn mà thôi”

Yui cười cười trước lời bông đùa của tôi, cảm giác thật vui khi những cuộc trò chuyện như thế này dẫu ngắn vẫn có thể thu hẹp được khoảng cách giữa cả hai.

Tôi chuyển tay để cho Yui dễ quan sát tôi nấu nướng hơn, trông cô nàng chăm chú nhìn như vậy nom đáng yêu làm sao.

“Xong rồi! Chỉ cần xào chỗ này nữa là món thịt heo shogayaki sẽ sẵn sàng.”

“Ưm! Mình rất, rất là háo hức lắm đấy.”

Đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, Yui háo hức kêu lên, đôi môi nhỏ bé như giãn ra.

Tôi liếc nhìn qua cô nàng một cái, trông cổ lúc này tựa hồ một con thú nhỏ đáng yêu vậy. Thế rồi, tôi cho thịt heo vào chảo xào nốt, tiếng xèo xèo vang lên nghe thật vui tai làm sao.

“Đây rồi.”

Nấu xong, tôi mau chóng dọn ra một phần thịt nóng hổi lên giữa bàn ăn.

Xung quanh bàn còn có súp miso cùng một ít rau và cơm vừa nấu xong. Tôi còn rót thêm một ít trà lúa mạch mát lạnh để trong tủ lạnh ra vào hai cái cốc cho hai người uống.

“Được rồi, đợi mình chút. Cùng ăn nào…”

Bỗng Yui đưa tay chống lên cằm và nhìn tôi bằng vẻ nghiêm túc.

Trước cử chỉ ấy của cô nàng, tôi hơi nhíu mày.

“…Ừm, sao vậy?”

“Không có gì, mình chỉ đang tự hỏi cảm giác lấy một cô vợ đảm đang và tận tình với gia đình là như nào mà thôi.”

Trông Yui suy nghĩ vẩn vơ về một thứ như vậy, tôi bất chợt cười.

“Nên nhớ là cậu đang lấy một ông chồng đó nha.” [note41425]

“Cũng phải nhỉ. Thế thì có một ông chồng đảm đang vậy.” [note41426]

“Thôi được rồi, ăn đi kẻo nguội.”

“Ưm. Cảm ơn vì bữa ăn nhé.”

Vụng về bắt chước tôi, Yui vừa cúi đầu, vừa chắp tay đầy kính cẩn mời cơm.

Rồi, sau vài giây nhìn quanh những món bày biện trên bàn, cô đưa đũa gắp một miếng thịt heo shogayaki và đưa lên kề miệng chuẩn bị nếm thử.

Yui cắn thử một miếng thịt, thế rồi, đôi mắt xanh ngọc ấy bất chợt ánh lên vẻ thích thú.

“…Ng-Ngon quá.”

Yui lại đảo đảo đôi mắt, tiếp tục ăn miếng thịt vừa gắp bằng đôi môi nhỏ nhắn của mình, rồi lại gắp thêm một miếng thịt nữa rồi ăn, lần này cổ nhíu mày, gật gù cùng ánh mắt tỏ rõ vẻ vui thích.

Phần nước sốt có chút  cháy toát nên mùi thơm phưng phức, miếng thịt thái mỏng một cách cẩn thận vừa mềm, vừa ngọt, ăn cùng bắp cải và cơm thì quả đúng là hết sảy. Ngay cả một người đã nấu món này  nhiều lần như tôi đây cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn với thành quả của mình.

“Cả súp miso và cơm cũng được nấu rất hoàn hảo nữa… Haha, đúng là ngon thật đấy…”

Yui thoăn thoắt đưa đũa gắp cả những món phụ ăn kèm cùng cơm, vừa mỉm cười vừa phát ra tiếng ‘mmm’ trong miệng, nom thích thú ra mặt.

Trông cô nàng dùng bữa có phần vui vẻ hơn trước như vậy khiến tôi cảm tháy nhẹ nhõm đi hẳn, chắc là vì cả hai giờ đều đã là bạn bè rồi cũng nên.

Yui thì vẫn ăn những món ăn do tôi nấu  như một con thú nhỏ vậy, cổ thở ra một hơi đầy thỏa mãn, nhưng trông thấy tôi đang nhìn, hai gò má cô bất giác đỏ ửng.

“…Xin lỗi nhé, món Natsuomi-san nấu ngon quá, nên mình không cưỡng lại được.”

“Không sao đâu. Thấy cậu thưởng thức món ăn của mình một cách ngon lành như thế là mình mừng rồi.”

“Nhưng quả là thức ăn do cậu nấu ngon thật đấy, thế nên mình như vậy cũng dễ hiểu mà.”

Yui cúi đầu ngượng ngùng, vậy nhưng trông cổ lại hạnh phúc ra mặt khi nếm thử một lát bắp cải cùng sốt gừng.

Nhìn cô nàng cười vui vẻ thế khiến tôi muốn có mong muốn được nhìn ngắm cổ cười nhiều hơn. Thực lòng, nếu Yui muốn thay đổi, vậy thì tôi cũng có thể giúp cả cổ nữa.

“Đừng vội. Yui cứ ăn từ từ thôi.”

Tôi vừa mỉm cười tự nhiên vừa nói vậy, còn Yui thì nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc trong khi đang ngồi ăn.

“Sao vậy?”

“Mình tính sẽ nấu những món ăn ngon thật ngon để Yui được thưởng thức mỗi ngày.”

“Những món ăn ngon thật ngon, cho mình ư…”

Yui ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi cổ bất chợt nhìn tôi một cách nghiêm trọng, cứ như vừa nhận ra một điều gì đó vậy.

“Ý Natsuomi-san là cậu muốn làm mình mập lên đấy à?”

“Đúng là thật khó để phân biệt lúc nào Yui đùa nhỉ.”

“Không phải đùa đâu nha….”

Yui lẩm bẩm như vầy, trông cô nàng thất vọng ra mặt.

Tôi mỉm cười trước cái biểu cảm ấy của cô nàng, trông cũng thật đáng yêu làm sao.

“Thôi cậu cứ ăn nữa đi. Mau kẻo nguội.”

“Ưm, tất nhiên rồi.”

Theo lời thúc giục của tôi, Yui cũng mau đưa đũa gắp thêm một miếng thịt nữa rồi ăn, đôi mắt nheo lại vì vui sướng.

Chà, đoán là mình nên cố nấu cho cô nàng thêm những bữa ngon như thế này nữa nhỉ.

Và thế là, Yui và tôi cùng ăn nốt chỗ thức ăn còn lại, thức ăn hôm nay chẳng hiểu sao lại ngon hơn bình thường.

***

“Cảm ơn vì bữa ăn. Ngon quá đi mất.”

“Không có gì đâu. Cảm ơn cậu vì lời khen nhé.”

Rửa dọn xong xuôi rồi, bấy giờ tôi đang cùng Yui nhâm nhi một chút trà nóng sau bữa tối ở ngoài phòng khách.

Có hai người, quả thực công việc dọn dẹp còn nhanh hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Chỉ mất nửa thời gian so với bình thường mà tôi vẫn hay làm là xong rồi.

Tôi nghiêng nghiêng tách trà về phía cô nàng, tỏ ý vô cùng hài lòng trước sự giúp đỡ còn tuyệt vời hơn so với dự tính ban đầu của mình.

“Được rồi, vậy thì nói lại một chút về mấy cái điều mà nãy chúng ta bàn với nhau lúc đang rửa chén nhé.”

Tôi mở phần ghi chú trong chiếc điện thoại của mình ra, rồi đặt xuống bàn. Yui cùng ngả người lại nhìn.

Về cơ bản, bữa sáng và bữa trưa thì của ai nấy lo, riêng bữa tối thì hai đứa sẽ tập trung ở nhà tôi ăn. Tiền mua thức ăn với nguyên liệu nấu sẽ chia đôi, công việc chuẩn bị và dọn dẹp thì khi cần sẽ cùng nhau làm, còn đồ ăn thừa và mấy chuyện lặt vặt khác lúc nào xảy ra hãy bàn.

Yui thì vẫn muốn có một vài quy tắc riêng giữa cả hai đứa, thế nên tôi cũng theo ý cô nàng. Nhưng vì không thể dự tính trước những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, thế nên bọn tôi quyết định sẽ không đi sâu vào tiểu tiết quá nhiều để khi nào cần thì vẫn có thể bàn bạc với nhau được.

Tôi cũng sẽ gửi cái danh sách quy tắc này cho Yui qua tin nhắn nữa.

“Mà, nếu có gì mà mình có thể giúp Natsuomi-san thì đừng ngần ngại nói với mình nhé. Tuy lúc này không thể giúp được gì nhiều, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức.”

“Vậy thì, lúc nào mình đang nấu ăn thì phiền Yui ngồi cạnh cùng nhé. À, thi thoảng thử cổ vũ mình bằng vài câu thật dễ thương cũng được.”

“Nếu cậu thực sự nghiêm túc, mình sẽ cân nhắc.”

Giọng Yui vang lên lạnh toát, ánh mắt lạnh lùng xuyên thủng tâm trí tôi.

“Đùa, chỉ là đùa thôi mà. Mình xin lỗi, đừng nhìn mình như thế chứ.” 

“Không sao đâu. Mình cũng biết mà, cậu đừng lo.”

Yui cười nhẹ, còn tôi thì có phần hơi bất ngờ khi nhận ra rằng cô nàng cũng thực sự biết đùa.

“Mình nghĩ, có vẻ mình đã biết một chàng trai không chỉ coi mình là mội người phụ nữ rồi.”

“Tên ấy chắc cũng phải đáng tin cậy lắm nhỉ.”

“Nếu cậu không đáng tin cậy thì mình đã chẳng muốn cậu làm bạn rồi.”

Yui nhìn tôi mà cười khúc khích, trông cổ lúc này thặc đáng yêu làm sao.

“Ở trước mắt Natsuomi-san, mình mới có thể cảm thấy thoải mái. Có thể đó là vì cậu đã chứng kiến mình những lúc yếu lòng nhỉ”

“Mừng là cậu thấy vậy. Từ giờ trở về sau, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày đấy.”

“Cũng phải. Từ giờ trở về sau mình sẽ gặp cậu mỗi ngày.”

Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, ngày kia kia nữa… Từ giờ, mỗi tối tôi sẽ dùng bữa cùng Yui.

“Đúng là ngay cả mình cũng cảm thấy bất ngờ thật, nhưng nếu có thể dành thời gian cho cậu thì thế này cũng không có tệ lắm. Mình thực sự mong chờ đấy.”

“…Ừm, nè, Natsuomi-san.”

Khi tôi ngước lên theo giọng nói vừa nãy, trước mặt tôi là Yui – gương mặt lúc này cô ửng hồng như trái cà chua vậy, hai tay cô nàng thì đưa lên ôm lấy ngực.

Trông cổ có vẻ định nói gì đó, tôi cũng bất giác ngồi nghiêm chỉnh lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ừm, thì ban nãy ấy. Mình biết là cậu đùa, nhưng mà…”

Đoạn, Yui gật đầu rồi nhìn tôi, trông như cô nàng vừa hạ quyết tâm làm gì đó vậy.

“Nếu cậu thực sự muốn thì, mình có thể làm… một chút… Nhưng còn dễ thương hay không thì không biết đâu…”

Yui nói, ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc mặc cho hai bên tai đã đỏ ửng lắm rồi.

“…Hể?”

Mới đầu tôi còn chẳng hiểu vừa nói cái gì, hai bên mày tôi chỉ biết nhíu lại. Thế rồi, tôi đứng hình khoảng tầm vài giây.

Yui thì cố ngồi thật thẳng lưng, ánh mắt hướng về tôi vẫn giữ vẻ nghiêm túc, cứ như thể đang cố gắng kiềm hãm con tim trong lồng ngực sắp nổ tung vì quá ngượng ngùng vậy. Đôi mắt xanh của cô nàng hơi run run, nhưng vẫn cố không quay gương mặt đang đỏ ửng của mình sang chỗ khác.

Trong cái im lặng bao trùm khắp cả căn phòng, tôi chớp mắt vài cái rồi gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ra rằng những lời mà nãy Yui vừa nói là để đáp lại trò đùa mà nãy tôi trêu cổ.

“Cậu, đang nói gì cơ?”

“Mình đang nói về cái ấy đấy…! Về cảm xúc và quyết tâm của mình…! Mình chỉ muốn nói là mình tin tưởng cậu, chỉ có vậy thôi…!”

Yui lúng túng nói, lời tuyên bố của cô nàng trông cứ như bị dồn ép vậy.

Quyết tâm của cô nàng vô lý tới mức ngay cả tôi nãy vừa thoáng bất ngờ cũng không thể nhịn nổi mà bật cười.

“Mình không có đùa đâu nhé….”

“Xin lỗi, xin lỗi mà. Không sao đâu,”

Tôi vừa bật cười, vừa liên hồi cảm ơn Yui để xoa dịu sự buồn bã của cô nàng. Thế rồi, hàng lông mày của cổ rủ xuống, Yui khẽ thở một hơi dài.

“Hưm… Biết thế mình đừng nói… cho rồi.”

Yui bĩu môi tỏ ý chọc ghẹo, gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.

Với tôi, cả Yui nghiêm túc của ban nãy lẫn Yui bĩu môi bây giờ, thực sự rất đáng yêu. Tôi hắng giọng, cố gắng kìm hãm mình không cười thêm nữa.

“Mình sẽ không yêu cầu Yui làm mấy trò như thế đâu. nhưng mình thực sự trân trọng cảm xúc của cậu lắm. Cảm ơn nhé.”

“Ừm, miễn là những lời mình nói có thể được truyền tải đúng cách, thì không sao hết.”

Trước lòng biết ơn của tôi dành cho cô nàng, Yui mỉm cười rồi gật đầu, hai gò má vẫn còn hơi chút ửng hồng.

[note41427]

Ghi chú

[Lên trên]
Shogayaki thịt lợn (heo) (Thịt lợn (heo) xào kiểu Nhật với sốt gừng bào)
Shogayaki thịt lợn (heo) (Thịt lợn (heo) xào kiểu Nhật với sốt gừng bào)
[Lên trên]
Câu này về cơ bản chỉ là Yui đang cố gắng xin phép vào nhà nhưng mà vì run quá nên nói nhầm thôi :v
Câu này về cơ bản chỉ là Yui đang cố gắng xin phép vào nhà nhưng mà vì run quá nên nói nhầm thôi :v
[Lên trên]
Tương shoyu: một dạng nước sốt đậu nành được làm từ sự kết hợp của đậu nành, lúa mì, men bia và nước muối
Tương shoyu: một dạng nước sốt đậu nành được làm từ sự kết hợp của đậu nành, lúa mì, men bia và nước muối
[Lên trên]
Rượu mirin: một loại rượu gạo tương tự như sake nhưng có nồng độ cồn thấp hơn
Rượu mirin: một loại rượu gạo tương tự như sake nhưng có nồng độ cồn thấp hơn
[Lên trên]
Edit:No cơm chó
Edit:No cơm chó
[Lên trên]
Trans baka baka baka
Trans baka baka baka
Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

hơ hơ no cơm (chó) quá
Xem thêm
UwU ❤️ tôi
Xem thêm
Ui giời ơi chx j anh chị đã vk ck rồi nhanh quá em ko quen;-;
Xem thêm
Hớ hớ , cặp này đáng yêu vãi lon , cưới nhau đi 2 anh chị êy
Xem thêm
Chưa gì đã nhận chồng =))
Xem thêm
ui dời d*t m* dễ thuơng vã* l
Xem thêm
Cơm chó rất ngon
Thank trans
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm