• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01 - Chương 4 - Devil Princess

4-3 Tôi trở thành học sinh năm tư ③

16 Bình luận - Độ dài: 3,146 từ - Cập nhật:

“Sao mà thành như vậy...”

 Trong một cái lều khổng lồ được dựng lên trong Ma Vật Lâm, Hắc Cơ Kilian đang vừa bị những cảm xúc nôn nóng chi phối vừa gặm lấy cái móng tay màu đen của mình.

 Nửa năm trước, khi nhận được tuyên bố của Ma Vương, toàn thảy Ma Vương Quân đã bắt đầu chuẩn bị.

 Tuy có một bộ phận lên tiếng dị nghị cái kiểu tác chiến vô mưu này nhưng phần lớn lại không chịu nổi sự khủng bố của “Ma Thú” mà vui vẻ chuẩn bị chiến đấu rồi nhanh chân dong thẳng khỏi Ma Vương Lĩnh.

 Tuy Ma Vương Quân xưng là “Quân” nhưng thực trạng thì lại gần với một bầy ma vật đang chạy loạn hơn.

 Đúng là khi xuất phát thì quân chủ lực của ba quốc gia vẫn còn lấy Vương của họ làm chủ thể mà thống nhất nhưng sau khi trải qua ba tháng từ khi tuyên chiến và bước sang năm mới thì các vùng khác nhau lấy lãnh chúa và tộc trưởng của mình làm người dẫn đầu rồi chia thành từng nhóm từ vài trăm tới vài ngàn người mà tự ý tiến về phía các quốc gia của con người.

 Khoảng một tháng sau, lúc mà người ta nghĩ rằng đã đến lúc quân tiên phong phải rời khỏi Ma Vật Lâm và bắt đầu tiếp xúc với quốc gia của con người thì...không có tin báo chiến quả từ bất kì đâu báo tới.

 Ngay cả tin chiến đấu còn không về tới, và khi không biết được hành tung của quân tiên phong, họ có thử đi tìm dấu vết chiến đấu nhưng chỉ kiếm thấy được vài chục thi thể mà thôi, ước chừng có khoảng hai mươi vạn quân tiên phong đã biến đi tới nơi nào không rõ.

 Vì vốn ma tộc đã là một chủng tộc có cái tôi cực kì thất thường nên không có bất kì ma tộc nào nghĩ về chuyện đó một cách nghiêm túc hết cả. Họ chỉ cười nhạo và cho rằng chắc hẳn là tụi nó chỉ đi săn mà không bắt được gì mà thôi.

 Hắc Cơ Kilian, vua của ma vật, người cực kì hiểu rõ Ma Vật Lâm, thúc đẩy quân chủ lực tiếp tục tiến lên không một chút chần chừ, và định kiến thiết quân chủ lực rồi bắt đầu tấn công. ... Nhưng mà, không có một chi quân đội nào báo về chiến quả, còn Ma Vật Lâm thì cũng trở nên yên tĩnh đầy chết chóc như đang sợ hãi thứ gì đó.

“...Không lẽ là Dũng Giả tới sao?”

 Thiên địch của ma vật mà ở ma tộc vẫn còn lưu truyền lại. Sát lục giả đứng bên phía con người.

 Nhưng Dũng Giả chân thật chỉ là từ dùng để nói tới một người nhận được “gia hộ từ ánh sáng” và cả Dũng Giả đó, thì cũng chỉ khi “tà ác” xuất hiện tới mức có thể làm nên sự diệt vong cho xã hội của con người thì mới xuất hiện mà thôi.

“...Có chuyện gì đó đang xảy ra”

 Cái đuôi rắn màu đen ở nửa thân dưới của Kilian bắt đầu nổi sóng như biểu lộ sự khó chịu của bà ta làm hư hỏng hết những trang bị mang từ Ma Vương Lĩnh tới và khiến cho chúng thị nữ co mình lại trong sợ hãi.

“Hãy truyền lại cho mọi người là lần tới chính bổn cung cũng sẽ ra trận!”

“D, dạ”

 

 Quân của Hắc Cơ Kilian bao gồm, ma tộc có dòng máu ma vật nồng đậm, 27 vạn. Ma vật có trí tuệ, 32 vạn. Ngoài ra còn có 15 vạn thú cưỡi, tính ra tổng cộng là 74 vạn quân.

 Trong số đó có 25 vạn quân có tốc độ nhanh đã tạo thành một nhóm và tiến quân theo mệnh lệnh của Hắc Cơ.

 Tiến quân về phía trước không quan tâm tới cả những con đường trong rừng, tựa hồ như thách thức và nuốt chửng lấy khu rừng, một cơn sóng thần quét qua mọi thứ.

 Nếu bình thường thì cả Kilian cũng sẽ không hành động vội vàng như vậy.

 Cách thức chiến đấu trước giờ của bà ta là giăng bẫy rồi nhàn hạ uống rượu và ngồi chờ con mồi tự tới tay.

 Nhưng mà, lần này thì, hơn cả việc chưa biết được thân phận thật của kẻ địch, còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn đang áp sát lấy.

 Đã vài tháng trời trôi qua từ lúc họ dẫn quân đi xâm lược từ Ma Vương Lĩnh.... Lương thực mang theo đã cạn, cho dù có săn bắt động vật và những ma vật hạ cấp để lấy thức ăn, nếu còn phải đình trệ tại đây thêm nữa thì có lẽ họ chỉ còn cách là quay sang mà xơi tái lẫn nhau nữa mà thôi.

“Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, ta không cho phép các ngươi dừng lại khi chưa tới nơi con người trú ngụ”

 Cưỡi trên một chiếc xe không mui do bốn con đại xà kéo lấy, không biết từ lúc nào mà Hắc Cơ Kilian đã dẫn đầu đoàn quân.

“....... !?”

 Cảm thấy một cơn ác hàn gớm ghiếc, bốn con đại xà cũng dừng động đậy.

 Mặc dù chỉ cảm giác được thứ đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng phần lớn tướng sĩ đều không thể lý giải được đó là gì, những ma vật không có trí tuệ và mấy vật cưỡi cũng bắt đầu tìm kiếm thứ đó theo bản năng và toàn quân cũng tự động dừng chân mà không cần mệnh lệnh.

 Mặc cho người cưỡi có thúc giục thì mấy vật cưỡi và ma vật cũng không nhúc nhích.

 Bên trong đó, Hắc Cơ Kilian nhận thấy thứ đó là một “uy áp” có phạm vi lớn, bà ta vừa chảy mồ hôi lạnh ướt cả sống lưng vừa nhìn chăm chú vào sâu trong bóng tối của khu rừng.

“Kẻ nào đó...hiện thân ra đi!!”

 Có lẽ là do lòng tự tôn của một ma vật chi vương hay sao đó mà Kilian la lên vang vọng và phát ra “uy áp” cùa chính mình vào sâu trong khu rừng.

“........., ”

 Cảm thấy cái “uy áp”, thứ mà khiến cho những bộ hạ phía sau lưng cũng trở nên im lặng, bị né tránh một cách nhẹ nhàng, Kilian nhe nanh rồi bắt đầu phát ra sát khí.

 Trước giờ, ngoài “Ma Vương” ra thì bà ta không biết được ai khác có thể nhận lấy hay là né tránh được thứ uy áp của chính bản thân bà ta tới mức này hết cả.

 Thứ đang ở phía trước kia là loại người nào? Mặc dù không nghĩ rằng kẻ đó mạnh ngang cỡ Ma Vương Hebrard nhưng bà ta cũng tăng cường cảnh giác đề phòng đó là một đối thủ có đẳng cấp “Dũng Giả” hay “Thánh Nữ”.

 Khi sát khí do Hắc Cơ phát ra khiến cho không biết có bao nhiêu thú cưỡi bắt đầu ngã xuống và sùi bọt mép thì,...có một hình bóng nhỏ bé của con người hiện ra như xuyên qua bóng tối từ sâu trong rừng.

 Đó là một thiếu nữ có mái tóc vàng uốn lọn bồng bềnh và mềm mại.

 Mặc trên người một bộ đồ maid thượng đẳng như thể làm việc cho quý tộc loài người, cô ấy khoanh hai tay trước bụng rồi nhẹ nhàng tiến tới như thể là một thị nữ phục vụ cho con con cháu của một quý tộc nào đó vậy.

 Tuy nhìn như thể không thích hợp nhưng cái biểu cảm lạnh nhạt cùng đôi mắt lạnh lẽo không mang chút biểu tình ấy lại như nói lên cô thiếu nữ này không phải chỉ là một con người đơn thuần mà thôi.

“...Ngươi là?”

 Trước giọng nói uy nghiêm của một vị vua và không thèm kiềm lại sát khí của Kilian, thiếu nữ không chút chần chừ nắm nhẹ mép chiếc váy rồi khẽ khom mình.

“Tôi là Tina, một “Gorgon”, một trong những tùy tùng phụng sự cho “Công Chúa” cao quý”

 Cái kiểu cách ngạo mạn đó khiến cho nộ khí và sát khí từ những kẻ ngưỡng mộ Kilian dâng lên.

 Đứng trước thiên binh vạn mã mà mặt không đổi sắc, không chỉ có vậy mà cô ta lại còn tuyên bố là mình đang phụng sự cho một cô “công chúa” cao quý trước mặt “Hắc Cơ”, toàn trường đều ngạc nhiên tới mức nghi ngờ rằng chính họ có tỉnh táo hay không. (TN: “cơ” trong Hắc Cơ nghĩa là công chúa)

“...Gorgon...? Ta chưa từng nghe qua thứ đó..., là một thứ chức vụ nào đó sao?”

 Kilian tìm cách thu thập thêm thông tin từ kẻ địch mà bà ta không thể nào xem thường được khi nghe thấy một từ mới nghe thấy lần đầu, và còn để cái cuộc trò chuyện ngu ngốc đầy sát khí này tiếp tục.

“Nói đơn giản thì đó là tên chủng tộc thôi”

“...Hô hô, vậy ra ngươi không phải là “nhân loại” sao...?”

 Tina không đáp lại câu hỏi của Kilian mà chỉ mỉm cười một cách tao nhã mà thôi, nhưng chỉ với một nụ cười mang đầy điềm gở khiếm khuyết mùi vị con người đó cũng đủ để làm cho Kilian cảm giác như mới vừa nuốt phải một ngụm chì lỏng vậy.

 Chỉ bằng vẻ bề ngoài đã làm người khác cảm thấy áp lực, và mặc dù nhìn giống con người nhưng đó lại là một thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến người khác rợn cả sống lưng.

 Mặc dù có tồn tại ma tộc có bề ngoài giống với con người nhưng có thể thấy được sự tồn tại của cô ta là khác biệt.

 Và còn cái “uy áp” lúc nãy nãy chứ. Một thiếu nữ nhỏ bé thế này mà lại có thể phát ra uy áp tới mức đó sao...? Nếu thiếu nữ này đang khống chế một đại quân ở sau lưng, và còn có cô “công chúa” nào đó nữa, nếu cái uy áp đó được phát ra cùng với đại quân thì vẫn còn hiểu được.

 Thế nhưng, không có chuyện đó.

 Nếu có một đại quân có thể phát ra uy áp tới mức đó thì không thể nào có chuyện bà ta không cảm thấy sự tồn tại của đại quân đó được.

 Nếu như...cô thiếu nữ trông như người đứng ra báo trước khi bắt đầu một cuộc chiến này lại thực sự là người duy nhất ở đây thì...

 Nếu như đây là thứ “quái vật” có thể phát ra thứ uy áp đó một mình thì...?

 Không thể thế được. Nghĩ vậy làm cho Kilian không còn hứng thú để nói chuyện với cô gái nhỏ bất kính đó nữa mà chỉ nhìn thiếu nữ rồi lên tiếng.

“...Giết nó”

 Theo đó, vài binh lính sau lưng Kilian xông ra mà không nói một lời.

 Người sói, một cô gái hai tay có lông mao, cự nhân một mắt, một người đàn ông có sừng và vảy.

 Những thú nhân và ma vật đó nhất tề tấn công cô thiếu nữ dám xúc phạm chủ nhân mình.

 Cạch...

“....... !”

 Kilian ngạc nhiên tới mức quên cả thở.

 Bốn mãnh tướng nằm trong thân vệ đội từng phục vụ bà ta trong một khoảng thời gian dài đột nhiên biến thành “tượng đá” rồi ngã xuống đất khi vẫn còn trong tư thế hùng hổ lúc nãy.

 Tuy “thạch hóa” là thứ hiếm nhưng đây không phải là lần đầu tiên bà ta thấy thứ này.

 Có một bộ phận ma vật bị “bệnh” làm cho máu thịt và ma lực bị cứng lại và nhìn giống như là “thạch hóa” hay cũng có chuyện dùng ma thuật để chuyển những tạp chất trong cơ thể thành điểm kết tinh rồi phủ những thành phần giống như đá ở xung quanh để đông kết lại thành giống như là đá vậy.

 Nhưng cho dù là cách nào đi nữa thì cũng không thể xảy ra chỉ trong một chớp mắt thế này, nó chỉ thường được dùng trong trường hợp đối tượng không thể bỏ trốn như một loại bẫy nhằm để tra khảo, với mục đích chính là không giết chết đối tượng.

 Nhưng mà...

 Bà ta không thể cảm thấy khí tức của “sinh mệnh” từ bốn thân vệ đội kia nữa. Giết chết trong khoảnh khắc.

“...Giết chết con nhãi đó cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

 Kilian hét lên bằng hết sức của mình.

 Để giải trừ thạch hóa thì chỉ có thể tiến hành nghi thức nhờ vào Thần Thánh ma pháp hoặc là giết chết thuật giả mà thôi.

 Cho dù là vậy thì cũng chỉ có vài giờ để làm việc đó, và nếu đã chết hoàn toàn thì cũng không có cách nào nữa hết, nhưng Kilian vẫn không nhịn được mà phải hét lên.

 Nếu đây mà là Hebrard hay là Geass có lẽ họ đã có thể bình tĩnh hơn một chút mà đối phó, nhưng với một người thích đưa con mồi vào bẫy để có một chiến thắng vẹn toàn như Kilian thì bà ta lại không thể chịu nổi chuyện này.

 Một thứ ma pháp chưa từng biết tới...một tồn tại chưa từng trông thấy...vô tri là thứ làm cho người ta sợ hãi nhất.

“Đã vậy thì bắt đầu việc khu trừ thôi”

 Bà ta nghe được giọng nói lãnh đạm đó bên cạnh của mình.

“....... !?”

 Kilian nhảy lùi về phía sau trong khoảnh khắc rồi vung cái đuôi rắn cự đại của mình lên. Một cú tấn công mà từng có lần đánh bay cả một con voi lại được Tina đỡ lấy bằng cánh tay nhỏ bé đó rồi xé bay đi một nửa thân thể của bà ta.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

 Tiếng kêu đau đớn của Hắc Cơ vang vọng làm cho tướng sĩ nhất thời câm lặng nhưng chúng cũng đồng loạt lao lên tấn công Tina.

“.........”

 Tina nhìn vào cái đuôi rắn dài gần năm mét trong tay, quăng nó thẳng vào sâu trong rừng rồi xé xác hết mấy trong ma tộc xung quanh đang lao vào tấn công cô bằng mấy con rắn vàng.

 Giữa khung cảnh mưa máu đầy huyết tanh và những tiếng hét trước lúc chết tựa như tắt nghẹn, mái tóc quăn màu vàng của Tina hóa thành vô số rắn và trước một Tina đang nở một nụ cười tựa Ác Ma, khuôn mặt của mấy tướng lĩnh cũng bắt đầu co rút lại trong cơn sợ hãi.

 Tina đã tìm thấy Hắc Cơ với cái đuôi đang bị xé nát trong số chúng...

[A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

 Một âm thanh tựa như tiếng cười vang vọng từ trong lòng đất tiến sát lại gần Kilian.

“Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...”

 Tuy mấy tướng sĩ muốn chạy lại gần để bảo vệ cho Kilian nhưng vì cô ấy quá gần Kilian nên họ không thể dùng ma pháp được và nếu lại gần hơn thì họ sẽ bị mấy con rắn vàng đó xé xác còn nếu lùi lại thì sẽ bị ánh nhìn màu đỏ đó biến thành tượng đá, kẻ thì la hét, kẻ thì sợ hãi mà bỏ chạy thoát thân, lại có kẻ khóc thét trong hỗn loạn, chiến trường đã biến thành một nơi hỗn độn.

 “Gorgon” một “Đại Ác Ma” được “Ma Thần” sáng tạo ra.

 Nếu so về lực tấn công thì Tina không bằng được Noa, khả năng bảo vệ của cô cũng không bằng Nia và tinh thần công kích cũng như sự đa năng của cô cũng không thể so với Fanny.

 Nhưng về năng lực chiến đấu tổng hợp thì cô lại thắng được ba người đó, đặc biệt hơn, nếu so về khả năng chiến đấu ở tại Vật Chất Giới này thì cho dù phải so sánh với tất cả các Đại Ác Ma đang tồn tại trong Ma Giới cũng không có ai có được thực lực như cô.

 Cho dù vậy thì phải đối phó với vài chục vạn quân cũng là vượt quá sức của Tina.

 Cố ý khiêu khích và không giết chết đại tướng của kẻ địch, và tuy vừa tra tấn vừa làm cho chiến trường thêm hỗn loạn thì khi thời gian trôi qua khiến chúng bình tĩnh lại cũng coi như là đã đạt được hiệu quả uy hiếp rồi.

“Cũng tới lúc rồi ha...”

 Nếu còn trễ nữa thì không kịp giờ về làm bữa tối cho chủ nhân mất.

 Tina lấy một cái chìa khóa nhỏ màu vàng từ trong túi ra rồi cắm nó vào giữa hư không.

“Khai mở...”Thất Lạc Viên” (Lost Eden)”

 Trong khoảnh khắc...một “màu đen” bao phủ lấy chiến trường.

 Không phải là đêm tối. Cũng không phải là bóng tối. “Ma Vật Lâm” đang được ánh mặt trời chiếu rọi nhuộm trong một màu đen trong chớp mắt rồi biến thành một không gian không có gì hết cả...

 Trong cái hiện tượng đó, hai mươi lăm vạn tướng lĩnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi ai đó đang ở bên cạnh họ.

 Có năm trăm thượng cấp Ác Ma thuộc chủng loại mới dùng Hấp Huyết Quỷ làm vật đại diện đang ở đây.

 Những cá thể đặc thù có hình dáng cơ thể gần giống với con người mặc một bộ giáp xộc xệch và mang trên tay những thanh kiếm màu đen tựa như Ma Kiếm.

 Chúng thượng cấp Ác Ma cất tiếng hoan hỉ khi được chủ nhân mang tới đại lượng “con mồi”.

“Ít nhất thì cũng nên có protein tí chứ. Ăn wakame riết chịu hết nổi rồi”...vậy đó.

 ***

 Bữa tối hôm đó...tôi vừa ăn món “kabayaki” làm bằng nguyên liệu do Tina đem về vừa lên tiếng hỏi dò Fanny, người đang ở cạnh phục vụ cho tôi. (TN: lươn nướng)

“Cũng ngon lắm đó nhưng mà,...cái này là thịt gì vậy?”

“Là thịt rắn đó ạ. Nhìn nó mập mập cũng ngon lắm nên mới đi săn đó~”

“Phư~n, rắn ngon ghê ha”

 À mà không biết chừng nào Ma Vương Quân mới tới đây ta...?

 Cũng sắp tới chuyến Thánh Nữ (idol) tuần du rồi mà.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Vailoz tự nhiên nhớ đến anh sai vô tình làm món canh rong biển quái vật thật :))
Xem thêm
Bọn thuộc hạ xử hết rồi còn đâu XD
Xem thêm
Cứ bảo sao mãi không thấy kẻ địch. Đám thuộc hạ càn quét vòng ngoài rồi thì làm gì còn kẻ địch lọt qua.
Công nhận thịt rắn ngon.
Xem thêm
Thịt này chất lượng đấy =)))
Xem thêm
Giống như bộ hầu gái ác ma. Món trứng gì ngon quá. Trứng phượng hoàng lửa...
Xem thêm
Thịt rắn :))
Xem thêm
TRANS
Thịt rắn ạ :D
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thắc mắc, khoanh tay trước ngực thì có nghe qua, khoanh tay trước bụng là sao ?????
Toàn suy nghĩ đang ôm bụng..........
Kuma !!!!!!!!!!!!
Xem thêm
maxresdefault.jpg
gần giống vầy?

Xem thêm
Khoanh tay trước bụng là như này.
&width=456&height=668
Xem thêm