Phần 02 - Chương 1 - Giấc Mơ Nhìn Thấy Ác Ma (Hiện Đại Thiên)
1-00 Phần hai: Prologue
8 Bình luận - Độ dài: 701 từ - Cập nhật:
1-00 Phần hai: Prologue
Đây là bản remake của tác phẩm có cùng tên mà tôi đã sáng tác tới chương hai.
Vì có nguyện vọng muốn giữ lại nó mà không xóa bỏ nên tôi mới viết một tác phẩm mới.
Xin lỗi vì sự ích kỷ này của tôi.
Tuy có nhiều thay đổi nhưng mọi thứ vẫn gần như giống nhau cho tới thời điểm bắt đầu chương ba.
Vậy thôi, xin nhờ vào mọi người vậy.
Những cơn sóng dữ của thời không, những đợt gào thét của thứ nguyên có thể khiến cho linh hồn của con người tan vỡ.
Trong cơn bão hư vô cuồng loạn ở một không gian trống rỗng.
Trong cái vòng xoáy dữ dội đó, “tôi” đã trông thấy một giấc mơ.
Một cặp ba mẹ thật dịu dàng và xinh đẹp...một cuộc sống như quý tộc...khuôn mặt tươi cười của những gia nhân đang nhìn về hướng tôi...
Những người bạn nhỏ với mái tóc vàng...và đen.
Thành trì to lớn...vị vua tuyệt vời...một cậu bé có gương mặt hay hờn dỗi....
Một thiếu niên đang vung kiếm với đôi mắt chính trực....
Và còn...
Vị thơm ngát ngọt ngào của dòng máu đang tuôn chảy...
Bầu trời u tối...một thế giới tối tăm...
Hàng ngàn quái vật dị hình đang quỳ trước mặt tôi....
Bốn người thiếu niên thiếu nữ....
Một con thú khổng lồ...tối tăm tựa màn đêm, nhìn giống như báo vậy....
Ánh trong đôi mắt đó....
Một con mèo màu vàng.
Nhìn vào giấc mơ yên tĩnh dịu dàng đó.
Một thế lực cường đại tạo ra bức tường như thể nhắm vào tôi,
Một thế lực cường đại kêu gọi và muốn tôi đến đó.
Ai đó đang kêu gọi.
Giọng nói mà tôi không biết...? Giọng nói tôi có biết. Đàn ông...? Phụ nữ...?
Tiếng “thú” gầm gừ mờ nhạt.
Người...đang gọi tôi sao?
“...A, dậy rồi”
Khi mở mắt ra lúc cảm thấy một ánh sáng trắng xuyên qua mi mắt thì tôi nghe thấy giọng nói của ai đó giữa lúc vẫn còn thấy mơ hồ với khung cảnh xung quanh.
Một cô gái hãy còn trẻ tuổi...? Nhưng không hiểu sao lại mang đầy hoài niệm.
Thân thể tôi hãy còn trì độn. Giống như đang ngủ say vậy.
“A, khoan, đừng có ngồi dậy liền chứ”
Khi tôi đang tính ngồi dậy thì cô gái đó ôm tôi như để ngăn tôi lại rồi áp trán mình vào trán tôi. Có...hơi lạnh tí khiến tôi thấy thoải mái.
“Ưm...hạ sốt rồi đây. Sốt cao quá nên em ngủ say từ sáng hôm qua tới giờ rồi đó. Làm mọi người lo gần chết luôn hà. Nè, em đói bụng chưa?”
“.... Ư, dạ không”
Tuy nhỏ nhưng vẫn phát ra tiếng được. Có điều cảm giác hơi khác chút. Chắc tại sốt sao, mà nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi mới sốt thế này....
“Vậy sao...? Thôi cứ để chị gọt trái cây nha? Giờ mà không có gì đó bỏ bụng thì không tốt cho sức khỏe đâu”
Trong tầm mắt đang tốt dần từng chút một của tôi, một cô gái đang mỉm cười với tôi.
Một cô gái có mắt đen, tóc đen khỏe mạnh...khoảng cỡ sơ trung.
Tôi không biết người này...? Nhưng tôi cảm thấy như mình biết rồi vậy.
Nụ cười quen thuộc. Một căn phòng sáng sủa mà dường như tôi từng nhìn thấy.
Giấy dán tường có họa tiết là những bông hoa. Những nét vẽ ngoáy bằng bút sáp. Cuốn sách tranh đầy màu sắc. Con gấu bông.
Bức rèm cửa màu mè. Bộ bàn ghế nhỏ bé có màu trắng.
Trong khung cảnh này,...trong sự hoài niệm đang ngập tràn bên trong tôi, lúc tôi chưa nhận ra thì không biết tự lúc nào mà những giọt nước mắt đã tràn khỏi mắt của tôi.
“Có gì sao?”
Cô gái lên tiếng ngạc nhiên rồi lặng lẽ ôm lấy và khẽ khàng xoa lấy đầu tôi.
Bàn tay lớn quá...à không, là tôi nhỏ quá.
“Em mơ thấy ác mộng hả...? Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi, ...Yuzu...”
8 Bình luận
wadiuhek..