Tập Phụ 1 (Tập 4.5) - Clip Time (Đã hoàn thành)
Chương 4 (2) - Ngũ giác++
2 Bình luận - Độ dài: 10,522 từ - Cập nhật:
Sau giờ học, cả 5 thành viên của Văn hội tập trung tại phòng CLB cùng với người có khả năng là thành viên mới Uwa Chihiro.
Xét theo những sự kiện ngày hôm qua, không ai ngờ được cậu lại xuất hiện, nhưng ngạc nhiên hơn, là cậu đi cùng với Kiriyama. Hẳn là ít nhất cậu cũng có chút hứng thú gia nhập.
“Chỉ là kì hết sức… Sao bọn họ có thể xếp mấy cậu trong 1 lớp nhưng lại không có tôi chứ…?” Inaba giận dỗi than vãn.
“Chuyện đã rồi mà, Inaba. Cậu cần phải cho nó qua đi.” Taichi đáp. Đến giờ họ hẳn phải nói chuyện này cả hàng tá lần rồi.
“Hừ… Nếu tôi biết có chuyện này thì, tôi đã giở thêm mấy trò hiểm rồi…”
“Tớ cũng không vui tí nào… Tớ đã bị chia cắt khỏi Yui yêu dấu của tớ…!” Aoki kêu lên, tay vò tóc. Đây cũng là một chuyện tương tự vừa xảy ra.
“Ờ… Tớ nghĩ ông trời cố tình tách 2 cặp đôi bọn cậu ra đó.” Nagase vô tư. “Nếu không thì bọn cậu sẽ khiến tớ phát điên lên mất.”
Ui da.
“Giờ em hiểu tại sao Yui-san luôn than phiền về anh tại chỗ tập rồi…”
“Cái gì!? Có thật không, Uwa Chihiro!? Khoan… Mình cũng có thể hiểu điều đó chỉ là nói yêu thôi…”
“Thế quái nào đầu óc cậu lại dịch than phiền thành nói yêu được vậy hả!?” Ngay cả Kiriyama cũng thấy bất đồng về sự lạc quan đến lố bịch của Aoki.
“À phải rồi! Chúng ta phải tìm xem nên gọi lính mới như thế nào nữa!” Nagase đột nhiên đề xuất.
“Mấy anh chị có thể gọi em bằng tên thôi cũng được. Em không cần biệt danh đâu… Mà, cũng chưa hẳn là em sẽ gia nhậ-”
“Không, không, không! Biệt danh rất quan trọng! Mấy thứ này cần phải được quyết định ngay từ đầu. Lấy Taichi đây làm ví dụ nhé. Cậu ta nói chỉ gọi chị bằng họ vào lúc đầu thôi, nhưng ờ, đến giờ cậu ta vẫn gọi chị là Nagase!”
“Tớ chỉ… không tìm ra thời điểm thích hợp để đổi thôi… Xin lỗi…”
Và như thế, họ mở ra một cuộc thảo luận. Sau một mớ ý kiến khác nhau, họ quyết định phương án tốt nhất chỉ đơn giản là “Chihiro”.
“Mấy anh chị gọi em thế nào cũng được.”
“Gọi cậu là Chihiro sẽ hợp với ‘Chihiro-kun’ của Yui.” Inaba nói.
“Tớ vẫn muốn theo ‘Chihhi’ cơ,” Nagase bình luận.
“Tôi không muốn gọi cậu ta như vậy đâu.”
“Không biết nữa… Xét theo độ ủy mị của cậu mấy ngày nay thì… Ể, thôi bỏ đi. Được rồi, chỉ mỗi tớ gọi em ấy như thế thôi! Em không phiền chứ, nhỉ, Chihhi?”
“Em nghĩ em chỉ cần nói mấy anh chị gọi thế nào cũng được là xong rồi, nhưng ừm…”
“Tớ vẫn giữ nguyên là ‘Chihiro-kun’ thôi.” Kiriyama cắt vào.
“Chắc là tớ cũng sẽ theo Chihiro.” Taichi nói.
Đây chính là thời điểm mà Aoki muốn nói lên quan điểm của mình.
“Mấy cậu ơi… Vì đang bàn cùng chủ đề, tớ cũng muốn có một biệt danh! Hay nếu đòi hỏi như thế là quá đáng, thì ít nhất mấy cậu có thể gọi tớ bằng tên được không!?”
Một cách tự nhiên thay, ai ai cũng chọn cách phớt lờ câu này. Tội nghiệp.
“Ừm, alô!?”
“Cậu đã luôn tự mặc định mình là Aoki rồi, anh bạn ạ,” Taichi giải thích. Và tớ không nghĩ điều đó sẽ thay đổi vào tương lai gần đâu.
“Cậu thật là độc ác, Taichi…!”
Nhưng dù mọi thứ vẫn trông như mọi khi, không khí trong phòng vẫn có gì đó khang khác. Cũng phải thôi, phòng họ giờ có 6 chiếc ghế trong khi trước đó họ chỉ cần 5. Nhưng hơn thế nữa, Taichi linh cảm rằng nhân tố bí ẩn mang tên Uwa Chihiro này cũng có tác động lên họ. Nhưng, không phải do cậu không ưng thuận chuyện có thêm thành viên mới hay gì-
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Lập tức cả phòng im lặng. Căng thẳng bao trùm lấy họ. Aoki và Kiriyama đóng băng tại chỗ; Inaba và Nagase nhìn chằm chằm về phía cửa.
Trong khi đó, Chihiro có chút bối rối. “Etou… Có vẻ là anh chị có khách đến ghé thăm đấy.”
Điều mà cậu không hiểu, dĩ nhiên là, Văn hội chưa bao giờ có khách. Chỉ có một người chịu đi bộ lên 3 tầng cầu thang, và đó là Gotou Ryuuzen, giáo viên lớp 2B cũng như quản lý Văn hội và CLB Nhạc Jazz. Và, đôi khi Gotou kia cũng không phải là Gotou…
Cốc, cốc, cốc.
Người ở ngoài càng trông có vẻ như thực sự muốn vào.
Inaba nhìn quanh mọi người, rồi nói, “Vào đi.”
Chậm rãi, từ tốn, cánh cửa mở ra.
Thứ đầu tiên họ thấy mà mái tóc bồng bềnh, màu nâu, dài tầm trung. Rồi em ấy ngó vào phòng, và họ thấy được vùng trán và đôi mắt to, tròn, như chú cún con kia. Khi em bước ra từ sau cánh cửa, Taichi có thể thấy em ấy thấp và nhỏ bé, như Kiriyama, và bộ đồng phục quá cỡ kia rộng thùng thình so với cơ thể em.
Nếu cậu phải diễn ta em ấy bằng một từ, từ đó sẽ là dịu dàng. Em rất đáng yêu.
“Anou… Có chuyện gì vậy…?” Nagase hoảng hốt.
Với câu hỏi này, em bối rối thẳng người lên. Và, sao một vài lần hít thở sâu, em nắm chặt tay trước ngực mình rồi nói-
“E-E-Em là Enjouji Shino và em có t-thấy một tờ rơi ghi rằng anh chị đang nhận khách đến tham quan… vậy nên ừm… nếu anh chị thấy ổn thì… em đến để tham quan!”
Với sự kiện không lường trước này, cả Văn hội lập tức nhảy vào hành động.
“Úi chà, hãy vào phòng và ngồi xuống đi! Có ghế đây nè… Ồ, hay là em có thể ngồi lên sô pha! Thường thì chị là người duy nhất sử dụng nó, nhưng không phải là nó chỉ-dành-cho-hội-trưởng hay gì đâu. Chị sẽ đặt ngoại lệ cho em, chỉ lần này thôi đó!”
“Thế, ngọn gió nào đã đưa em đến đây tham quan vậy!? Chắc chắn không phải từ cái tờ rơi xấu xí kia rồi! Hay là em đã nghe ai đó kể về anh chị? Ôi trời, em dễ thương hết sức! Chị có thể nghịch tóc em được không!?”
Có vẻ là Nagase và Kiriyama đang… khá là hăng máu.
“Giồi ôi, chị rất vui là em đã đến đây! Chỉ còn 3 ngày nữa là đến hạn chót gia nhập, và với tư cách Hội trưởng, chị bắt đầu cảm thấy tụi chị đã sai sót ở đâu rồi!”
“Nếu em đến tham quan, nghĩa là em vẫn chưa nộp đơn gia nhập CLB nào phải không? Vậy nên giờ em chưa vào CLB nào phải không? Phải không?”
“À… Anou… Etou…” Enjouji nhìn quanh quanh như một chú thỏ sợ sệt.
“Mấy cậu đang dọa em ấy đấy,” Inaba mắng. “Để ẻm ngồi xuống đã, nghe rõ chưa?”
“Vâââng…” Nagase và Kiriyama đồng thanh thở dài.
“Em xin phép vào ạ-” Enjouji bắt đầu… nhưng ngay sau khi em ngồi xuống, ánh mắt em bắt gặp Uwa. Hai giây im lặng trôi qua, và “HẢẢẢẢẢẢẢẢ!? C-Cậu đang làm gì ở đây vậy, Uwa-kun!?”
“Đến bây giờ mới để ý sao… Theo tôi thì đây không phải là việc khiến cậu phải hét lên đâu…” Chihiro đảo mắt.
“Ồ hố… 2 em biết nhau sao?” Aoki hỏi.
Enjouji gật đầu. “V-Vâng… Chúng em ở cùng lớp… và ngồi cạnh bàn nhau…” Giọng em ấy đang run.
Dĩ nhiên không phải Taichi trách khứ gì em ấy vì đang ấp úng. Cậu cũng sẽ có cảm giác tương tự thôi, khi vào một căn phòng toàn người với người.
“Anh nghĩ cũng khá yên tâm khi gặp người quen ở đây mà, đúng chứ? Em cứ tự nhiên đi.” Cậu ôn tồn bảo em.
“V-VÂÂÂÂÂÂNG!” em thốt lên, nao núng.
Ai ai cũng giật bắn mình lên, kể cả Taichi. “S-Sao vậy!?”
“À… Em xin lỗi! Em xin lỗi!” Em cúi đầu xuống đầy sợ hãi.
“Ngồi xuống nhanh dùm cái.” Inaba ra lệnh. Vì một lý do nào đó, tâm trạng cô có vẻ tệ.
“À… V-V-Vâng!”
Sau đó cả Văn hội thay phiên nhau giới thiệu bản thân, giờ đến lượt Enjouji.
“Etou, em là Enjouji Shino, từ lớp 1B. Tên em được viết ở dạng kan-”
“Tên em là Shino ư!? Dễ thương quá! Phải gọi em ấy là Shino-chan thôi, Iori!”
“Hay đó, Yui! Chị cá là ai cũng khen tên của em nhỉ, Shino-chan! Em chẳng cần biệt danh cũng đủ dễ thương rồi!”
Một lần nữa, Kiriyama và Nagase lại nhảy vào.
“...Tên em được viết như thế này…” Enjouji đào trong cặp em ấy và lấy ra một quyển sổ với tên mình được viết trên bìa.
“Úi chà, tên chữ kanji, được phết chứ!”
“C-Cảm ơn anh, Aoki-senpai…” Enjouji mỉm cười dịu dàng. Em vẫn còn ấp úng, nhưng đây quả là một bước tiến.
“Ít học sinh trung học thường viết tên mình lên sổ tay cá nhân… Đó cũng là cách hay đấy chứ, theo anh nghĩ.” Taichi bình luận.
“E-E-Etou, em thường hay để lạc đồ, nên là…!” Em cúi mặt xuống, đỏ mặt và tránh ánh nhìn của Taichi. Có phải cậu khiến em ấy không thoải mái không? Cậu mong là không, dù cậu chỉ mới gặp em ấy, nên cậu cũng không chắc.
“Thế, etou… Nagase-senpai, Kiriyama-senpai… nếu 2 chị gọi em là Shino, thì em sẽ rất thích đó…”
“Trả lời chậm quá đó! Chị còn nghĩ em phớt lờ chị luôn rồi ý!” Nagase thốt lên.
“Nhưng việc em suy nghĩ theo nhịp độ riêng của mình cũng dễ thương lắm đó!” Kiriyama bổ sung.
“E-Em xin lỗi…”
“Không cần xin lỗi! Nhưng chị muốn em gọi chị là Iori-senpai, được chứ!”
“Và em có thể gọi chị là Yui-senpai!”
“Được rồi… Iori-senpai và Yui-senpai… Em hiểu rồi.”
“Em ấy ngọt ngào quááááá!” Nagase và Kiriyama đồng thanh ré lên. Hẳn là họ đã thích em ấy rồi.
Enjouji bồn chồn ở trên ghế và nhìn sang Inaba. “Thế… em có nên gọi chị là Himeko-senpai không…?”
“Dám gọi thử xem!” Inaba mắng.
“Ééc! Em xin lỗi! Em xin lỗi!”
“Nghe nè, Inaba, tớ biết cậu ghét bị người khác gọi bằng tên, nhưng cậu không cần phải nổi giận lên Enjouji như thế. Em ấy cũng có biết đâu.” Taichi nhắc nhở.
“Chỉ duy nhất cậu mới được phép gọi tôi là Himeko thôi! Hết chuyện!”
“Hả, thật sao…?” Điều đó khiến cậu tự hào khi được làm bạn trai của cô, nhưng cùng lúc thì cái ưu tiên đặc biệt này lại làm cậu thấy xấu hổ một chút. Cậu có nên bắt đầu gọi cô như vậy từ lúc này không…?
“Đ-Được rồi… Xin lỗi chị, Hime- ý em là, Inaba-senpai. H-Hỏi cho chắc thôi, nhưng… em có được phép gọi anh ấy là Taichi-senpai không…?”
Vì một lý do nào đó mà em ấy không hỏi cậu câu này, mà hỏi Inaba. Cảm giác như có gì đó sai sai trong chuyện này thì phải...
“......Chị cho phép đó. Nhưng thỉnh thoảng thôi.”
“Cậu thực sự phải đắn đo chuyện đó sao?” Và pha đó xém tí nữa là toi, có vẻ là vậy?
“Vâng… Cuối cùng thì, em cũng sẽ để Aoki-senpai như vậy và không bàn gì…”
“Uầy, ờm, Shino-chan? Em bắt đầu bắt nạt anh sớm vậy sao!? Em chỉ vừa tới đây thôi mà! Bộ quanh anh có aura ‘xin hãy bắt nạt tôi’ hay gì!? Cứu tớ với! Tớ đã làm gì sai chứ!?”
Nhưng Enjouji bỏ qua lời than văn của Aoki và quay sang Chihiro. Em dừng lại, nuốt ực, rồi nói…
“Etou… Uwa-kun… Mình cũng gọi cậu là Chihiro-kun được không? Ưm, ý tớ là, có thể hơi kì khi có ai đó bằng tuổi gọi cậu bằng tên, nhưng tớ nghĩ tớ cần phải gọi giống với những người khác, nên là…”
“Cứ thoải mái.”
“Ừm, tớ đã nghĩ cậu sẽ nói vậy… Tớ cũng không muốn cả lớp mình nghe tớ gọi cậu như vậy, vì sau đó mọi người sẽ bắt đầu bàn tán về chúng mình, và như thế sẽ khó xử cho cậu… Tớ chỉ nghĩ là tớ nên làm giống mọi người ở đây… Nên hiển nhiên tớ sẽ gọi cậu bằng họ khi chúng ta ở trong lớp… Khoan, cậu đồng ý sao!?”
“Em ấy hài hước quááááá!”
“Như tôi đã nói, thế nào tùy cậu. Nhưng hiện giờ thì, tôi vẫn chưa chính thức gia nhập.” Chihiro lạnh lùng đáp. “Cậu đã quyết định gia nhập rồi sao? Tôi nghĩ cậu chỉ đến tham quan thôi mà.”
Nghe xong, Enjouji đóng băng. “Cậu nói phải! Nghĩ lại thì, tớ vẫn chưa gia nhập mà!” Có vẻ em ấy cũng đãng trí đấy chứ. Trông em có chút buồn bã. “Etou… Xin lỗi vì đã cư xử như thể em đã là người trong hội…”
“Không cần xin lỗi đâu! Em đã đạt đến nửa cột mốc rồi. Và khi em gia nhập thì, điều đó sẽ là chính thức! Thêm nữa, xem ra em cũng là bạn tốt với Chihhi. Có mất mát gì đâu chứ?” Nagase kêu lên.
“Chihhi…?”
“Là biệt danh chị đặt cho Chihiro-kun đó.”
“Nghe cứ như cái tên mà người ta sẽ đặt cho một chú chinchilla [note34412] ấy nhỉ.”
“Cậu đang định chọc tức tôi sao, Enjouji?”
“K-Không! Không có!”
Nagase phá lên cười, hai tay vỗ như một chú hải cẩu. “Hay đó, Shino-chan!”
“Trông mấy cậu vui phết nhỉ.” Inaba càu nhàu. Trông cô có vẻ bất bình.
“Có chuyện gì vậy?” Taichi hỏi.
“Không, không có gì.”
Nhưng với tư cách là bạn trai cô, Taichi hiểu rõ cô hơn là vậy. Hiển nhiên là cô đang không vui. Nhưng điều gì có thể làm cô bận tâm chứ? Khoan… Đừng nói là…
“Inaba… Chuyện này không có liên quan gì đến việc Enjouji thuộc tuýp ‘em gái dễ thương’ đâu, nhỉ…?”
“K-Không! K...Không phải vậy! Hoàn toàn không!”
Trúng phóc.
Bình thường cô thuộc kiểu thẳng thắn và thành thật, nhưng thỉnh thoảng cô lại rụt rè trước những thứ ngớ ngẩn nhất. Cô mạnh bạo, nhưng nhút nhát; hay nghiêm trọng hóa, nhưng lại rất đáng yêu. Đó là Inaba Himeko của mình.
Mà, Enjouji cũng chính xác là hiểu con gái mà đứa con trai nào cũng muốn ôm ấp và che chở, nhưng-
“AU AU AU!”
Inaba vận hết sức bấu da đùi của cậu.
“Sao tự dưng cậu lại!?”
“A, tôi nghĩ cậu biết rõ lý do mà.”
Đôi khi cũng thật đáng sợ cái cách mà cô có thể đọc suy nghĩ của cậu một cách dễ dàng. Có gì đó nhắc nhở cậu rằng cậu không thể nào bắt cá hai tay với người khác mà không bị cô tóm… Tất nhiên là cậu cũng không định làm thế rồi!
“2 anh chị làm gì vậy?” Enjouji hỏi họ.
“À, đừng bận tâm. Chỉ là một trong những thứ mấy cặp đôi hay làm thôi.” Nagase chen vào.
“Giống cặp tinh tinh hơn á.” Kiriyama bổ sung.
“Oa… Em chưa bao giờ thấy tinh tinh gần gũi nhau như vậy đâu.”
“Em biết cách nói mấy câu cà khịa đấy chứ, nhỉ, Enjouji?” Tệ hơn nữa, là em còn không nhận ra mình đang làm điều đó...
Nghe xong, Enjouji bắt đầu hoảng loạn. “Hở… Cái… Há!?” Em vùng vằng lắc đầu, rồi thở một hơi. “Từ từ đã… thế nghĩa là Taichi-senpai và Inaba-senpai là một cặp ư!?”
“Trời! Không phải là hiển nhiên sao, Shino-chan?” Nagase đáp.
“Ôi trời ơi, phản ứng chậm của em cũng dễ thương quá điii!” Kiriyama cười.
“Tớ nghĩ đối với cậu mọi thứ đều ‘dễ thương’ khi thuộc về Enjouji.” Taichi lẩm bẩm. Thiệt tình, con gái ai cũng nghĩ đó là tiêu chuẩn cho mọi thứ...
“Ồ… Oa…!” Enjouji nhìn qua nhìn lại Taichi và Inaba, lẩm bẩm trong ngưỡng mộ.
“Cái giề?” Inaba nóng giận.
“A, ừm, em chỉ nghĩ là, 2 anh chị đẹp đôi lắm! Em cũng muốn có được một mối quan hệ như vậy một ngày nào đó… À, nhưng mà, dĩ nhiên em biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến một đứa như em rồi…” Em cười yếu ớt.
“Vậy ý em là… Em thấy bọn chị đẹp đôi, và em cũng muốn như vậy sao?”
“Etou, ý em là, em biết có vẻ phi thực tế, nhưng… em vẫn có quyền mơ mộng mà, phải chứ?”
Biểu cảm của Inaba chuyển sang một nụ cười nhăn răng. “Hể… Mộng mơ thật đấy, nhỉ? Chị có thể lo đủ cho em, Shino. Em ngọt ngào lắm đó, biết không? Ờ… Nếu em cần giúp gì, thì cứ đến tìm chị, rõ chưa?”
“Cậu hoàn toàn đổi giọng với em ấy rồi, đúng không…?”
Thật hiếm khi thấy quan điểm của Inaba về ai đó xoay 180 độ.
“Cảm ơn chị nhiều, Inaba-senpai!”
“Em có thể gọi chị là Thần Tình yêu nếu muốn.”
Ok, giờ thì cậu hơi bị thừa tự tin rồi á.
“Đ-Đừng có bay đến mức đó, Inaba! Gánh nặng đó là quá nhiều cho cậu! Vị trí đó chỉ Fujishima mới có thể đảm nhận được thôi!”
“Cậu có vẻ thích bảo vệ Fujishima yêu quý của mình quá, nhể?” Inaba lườm.
“Hả? Không! Cậu ta chỉ là đã đau đớn vì mất chức rồi, cậu biết không? Tớ sẽ cảm thấy tội lỗi nếu chúng ta trấn lột thứ gì của cậu ta nữa mất.”
Trời ạ… Suốt thời gian qua mình luôn làm trò đùa về mấy quan niệm vớ vẩn của cô ấy, nhưng đến lúc cần thiết nhất thì, chính mình lại không hiểu chúng… Kỳ quặc thật sự.
“Nhân tiện thì, Shino-chan,” Aoki bắt đầu, “anh và Yui sẽ thành một cặp đẹp đôi trong tương lai, nên em có thể bắt đầu gọi anh là Sensei- OÁI!” Cậu hét lên khi Kiriyama lấy quyển vở của cô đập vào đầu cậu.
“Đừng có bịa chuyện lung tung!”
“Em có cần phải ở đây làm gì nữa không, hay em về nhà được chưa?” Chihiro phàn nàn.
“Lạc hướng rồi, mấy cậu ơi. Hãy nói về chuyện Shino-chan gia nhập CLB!” Nagase thốt lên.
“Em… Em vẫn chưa… quyết định được…”
“À, phải rồi nhỉ. Hừm… Ok, thế, em có thể kể cho bọn chị nghe tại sao em quyết định đến đây không?”
“E-Etou…” Enjouji nao núng, rồi đóng băng tại chỗ như một bức tượng- trừ đôi mắt ra, đảo qua đảo lại khắp nơi. Việc này hút sự chú ý của mọi người về em như một chiếc nam châm.
“Tụi chị chỉ tò mò chuyện gì đã đưa em đến đây thôi,” Kiriyama lặp lại. Có lẽ cô tưởng Enjouji chưa nghe rõ câu hỏi.
“Em… Em không nói được.”
“Tại sao vậy?” Aoki hỏi.
“Vì… đó là bí mật.”
Ờ, nghe là hiểu có ngụ ý gì rồi, Taichi nghĩ. Nhưng trước cậu nói ra thành lời, cậu dừng lại. Enjouji khom lưng, co rúm tại chỗ, khi nguồn năng lượng trong phòng trào ra.
“M-Mà, em cũng không cần phải kể cho bọn chị làm gì đâu. T-Tiếp tục thôi!” Nagase tiếp.
“A… Em lại làm thế nữa rồi… Em xin lỗi…”
“Không sao hếếếết! Đừng bận tâm! Giờ thì, hãy quay lại hoạt động thường nhật và-”
Lần này đến lượt Nagase đóng băng tại chỗ, với vẻ mặt hiện ra rõ ràng là cô vừa sực nhớ ra một điểm chết.
“ ‘Hoạt động thường nhật’ của anh chị là gì được chứ? Em cũng không hiểu cách thức hoạt động của CLB này.”
“Em… Em thấy trên tờ rơi ghi rằng anh chị ‘có một tạp chí hằng tháng với nhiều chủ đề khác nhau, và còn nhiều thứ khác nữa’... Những thứ khác kia là gì vậy?”
Lập tức, căng thẳng ập đến cả 5 thành viên năm hai. Họ đã phát tờ rơi tuyển thành viên… đợi những ứng viên xuất hiện… nhưng vẫn chưa bàn ra một hoạt động nào với họ!
“E-Em sẽ thấy sớm thôi! Hôm nay chỉ là… một buổi gặp mặt và chào hỏi nhau!” Nagase bịa.
Và như thế, sau một hồi nói chuyện vui vẻ, tất cả về nhà.
-còn 3 ngày trước hạn cuối nộp đơn gia nhập.
◇◆◇
Ngày hôm sau, 5 thành viên của Văn hội tập trung giữa sân trường vào giờ nghỉ trưa.
“Thật may mắn khi Chihhi và Shino-chan tìm thấy chúng ta trước hạn cuối! Đây hẳn là định mệnh!” Nagase tuyên bố, tay vo tròn thành nắm đấm. “Chúng ta cần mấy em ấy gia nhập. Tốt quá không thể bỏ được!”
“Dù mấy em ấy có nhiều tật riêng của mỗi em.” Inaba chốt, và ai cũng gật đầu.
“Hừm… Tớ không chắc phần ‘cần mấy em ấy gia nhập’ đâu… Không phải chúng ta nên, muốn mấy em ấy gia nhập trước đã sao?” Đáng ngạc nhiên thay, Kiriyama đã tiếp cận vấn đề một cách hợp lý hơn thay vì chỉ đơn thuần đồng ý với Nagase, như Taichi đã dự đoán.
“Gì chứ? Nhưng cậu là người đưa Chihhi đến đây… và cậu không thích Shino-chan sao?”
“Dĩ nhiên là có rồi! Nhưng… nếu phải nói thì, quyết định vẫn thuộc về mấy em ấy mà, đúng chứ?”
“Hừm… Phải nhỉ…” Nagase lẩm bẩm.
Aoki hỏi. “Thế mấy cậu có muốn có thành viên mới không?”
“Tất nhiên là có rồi!” 2 cô gái đồng thanh.
“Ok, chỉ hỏi thử thôi, vì mấy cậu có vẻ không được nhiệt huyết cho lắm.” Aoki nhún vai.
“Khó mà nhiệt huyết được khi mà kẻ-mà-ai-cũng-biết còn ở đâu đó ngoài kia.” Taichi nói.
“Mấy cậu, dừng lại đi! Chúng ta đã gần đi đến kết luận rồi, nhớ không? Bây giờ chúng ta cần phải bàn về hoạt động CLB!” Nagase cắt ngang trước khi họ lại đi lệch hướng. Úi. Suýt thì quên.
“Phải… Chúng ta cần phải làm cho mấy em ấy nghĩ rằng Văn hội là một CLB tuyệt vời, và cũng không còn nhiều thời gian để làm vậy.” Kiriyama nói.
“Tên Chihiro đó có thể có lý do khác khi gia nh-”
“Đừng có đi lạc đề nữa nếu không chúng ta sẽ phải đứng ở đây đến hết ngày đó!” Nagase chen vào thêm một lần nữa. “Mấu chốt là, chúng ta không thể để mấy em ấy nhận ra mục đích của CLB này chỉ là để đùa giỡn. Phải làm thứ gì đó vui vui! Gì đó… tớ không biết nữa… như hoạt động CLB bình thường!”
“Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm,” Inaba đáp. “Tôi thì lại nghĩ vẫn ổn khi chúng ta giữ nguyên mọi thứ như năm ngoái, nhưng-”
“C-Chào mọi người!”
Ngay khi đó, họ nghe một giọng ở gần.
“Chà, Shino-chan đây sao! Có chuyện zì dợ?” Nagase vui tươi đáp.
Nhận được lời chào đầy ấm áp, Enjouji thở một hơi nhẹ nhõm và bước tới chỗ họ. “Em đang trên đường về phòng học thì thấy anh chị tập trung ngoài này. Mấy anh chị đang làm gì vậy?”
“À, tụi chị đang bàn về hoạt động sau giờ học hôm nay… Ể…”
“Không được định sẵn từ trước sao?” Enjouji nghiêng đầu.
Ngay lập tức, một dòng “thôi chết” hiện ra rõ trên mặt Nagase… trắng trợn đến mức hiển nhiên.
“Không thể nào… Em biết mà… Có phải Văn hội thực sự chỉ là một cái cớ để các normie được tụ tập và chơi đùa thôi không…!?”
“Không, không, không! Dĩ nhiên là không rồi! Và ý em là sao, normie!?”
“C-Có lẽ em không nên gia nhập… Có thể em nên gia nhập một CLB nào khác…”
“TỪ TỪ ĐÃ! H-Hiện tại thì, bọn chị dành khá nhiều thời gian để viết báo cáo! Phải không, Yui?”
Với hướng trò chuyện đột nhiên quay sang cô, Yui bắt đầu hoảng loạn. “Hả!? À! Ừm! Và… tụi chị đang bàn hôm nay sẽ đi thám thính những đâu!”
“À… Em không biết liệu em có kĩ năng gì của nhà báo không…”
“Đ-Đừng lo! Vì đây là lần đầu, tụi chị sẽ chọn nơi nào đó dễ dễ. Phải không, Aoki?”
Và như thế, Kiriyama chuyển mic cho người chú ý ít nhất.
“Chỗ nào đó dễ dễ á!? Ààà… Phải rồi… Phải đó! Bọn anh đang nói là sẽ chọn chỗ nào đó trong khuôn viên trường thôi, phải không, Taichi?”
Taichi đã linh cảm được ai đó sẽ ném mic cho cậu, và đây, tiếp theo là lượt của cậu. “Ừ-Ừm. Chỗ nào đó trong trường…”
Cậu quay sang nhìn Inaba đầy hi vong- và cô đáp lại cậu bằng một ánh nhìn bất mãn.
Không, mình không thể dồn lại cho bạn gái mình được… Phải là một người đàn ông và tự tìm hướng giải quyết!
“Ờ… Thế nên bọn anh quyết định sẽ đi tham quan các CLB khác!”
◇◆◇
Và thế là cả Văn hội quyết định sẽ đi tham quan các CLB khác trong Yamaboshi. Cũng là một đề xuất tốt, dù cậu chỉ vừa nghĩ ra lúc nước sôi lửa bỏng, và Taichi cảm thấy khá tự hào về bản thân.
Họ không thể đi tất cả theo 1 nhóm vì như vậy sẽ gây xao nhãng. Nên, 5 thành viên năm hai sẽ tung đồng xu để chia thành 2 “nhóm thám hiểm”- đội của Chihiro là ngửa, còn đội của Enjouji là sấp. Họ sẽ làm thế này 3 lần, và mỗi lần sẽ tạo cơ hội cho mỗi thành viên được trình diễn khả năng ghi chép báo cáo của mình đồng thời tạo ấn tượng tốt cho các lính mới trong đội. (Như mọi khi, Inaba quả là một thiên tài khi nghĩ ra cách này.)
Sau giờ học, Enjouji và Chihiro xuất hiện (dù họ đã lo Chihiro sẽ không), và đồng xu được tung…
Chuyến thám hiểm vòng 1 có Đội Ngửa (Taichi, Kiriyama, Aoki và Chihiro) trong phòng Khoa học số 2, đến thăm CLB Thư Pháp.
“Sao lại là thư pháp?” Aoki lẩm bẩm.
“Vì có bạn trong lớp tớ mời chúng ta đến thăm.” Taichi đáp.
“Hế lô, mấy cậu! Vào đi! Mừng được gặp cậu, Yaegashi-kun, Yui-chan, và… những vị khách nam khác!” giọng Nakayama Mariko, tràn trề năng lượng, bím tóc đung đẩy. Vừa nhắc đến Tào Tháo xong.
“Cậu không phiền chứ, Nakayama-chan?” Kiriyama ngần ngại hỏi.
“Dĩ nhiên là không rồi! Ổn hết! Chúng tớ muốn thêm chút gia vị ở đây trong CLB Thư Pháp mà! Phải không, các cậu?” Nakayama hỏi mấy bạn trong CLB.
“Chỉ có mỗi cậu thôi,” một trong số họ đáp. Tiếng cười rộn rã.
Có 10 người trong phòng Khoa học- 8 nữ, 2 nam đến từ cả 3 khối- và bầu không khí ở đây hết sức ôn hòa.
“Cậu biết đó, tớ đã nghĩ điều này từ lâu… nhưng tớ không thể nào thấy cậu thuộc tuýp thư pháp cả, Nakayama ạ.”
“Xin lỗi!? Đó là một câu nói xấu tớ hay một câu nói xấu CLB Thư Pháp vậy, Yaegashi-kun!?”
“Đó không phải nói xấu gì hết! Tớ chỉ nói là, trông nó không hợp với vẻ của cậu…”
“Vẻ của tớ, hử? Được thôi! Cậu kia, năm nhất! Ể… cậu là năm nhất, phải không?” Nakayama trỏ vào Chihiro. “Cậu nói ‘vẻ’ của CLB Thư Pháp là như thế nào?”
“Một thùng đầy mọt sách.”
“Ui da! Nghiệt một cách bất ngờ đấy, nhưng ok!”
“Chihiro-kun! Chỉ vì điều đó đúng không có nghĩa là em có thể nói như thế!” Kiriyama mắng.
Chihiro đảo mắt. “Chị có biết là chị vừa khẳng định câu của em là đúng không, Yui-san?”
“Đợi chút đã nào, 2 người! Gọi chúng tớ là mọt sách nữa thì tớ sẽ kích hoạt vũ khí bí mật ở bím tóc của mình đấy!”
“Câu đó có tí hăm dọa nào không vậy? Nó có nghĩa lý gì chứ? Và, ý cậu là cậu thấy ổn với cái đoạn ‘thùng’ ư?” Taichi vặn lại.
“Điều đó hoàn toàn sai! Cho mấy cậu biết nhé, thư pháp luôn thịnh hành trong bán kính 5km quanh vị trí của tớ vào bất cứ lúc nào!”
“Cậu ảo tưởng thật đó, nhưng nghe cũng tuyệt, ít nhất thì là thế!”
Nakayama, nếu không có gì khác, thì thực sự là rất thành thật.
Sau khi học qua một vài kĩ thuật cơ bản, Văn hội (kể cả Chihiro) được mời thử viết một bản thư pháp cho họ. Kế hoạch sau đó là viết báo cáo về trải nghiệm của họ.
“Được rồi, bài học kết thúc! Mấy cậu được cấp bằng thư pháp rồi đó! Lấy mực, giấy, và cọ thư pháp. Và viết gì đó tùy ý các cậu, và tớ sẽ chấm điểm cho!”
Nakayama rất vui khi được làm giảng viên cho họ, nhưng Taichi thấy có lỗi khi phải chen vào hoạt động của CLB Thư Pháp hôm nay. Cậu đến xin lỗi những thành viên khác, nhưng họ chỉ vẫy tay, bảo rằng đôi khi thay đổi thế này cũng tốt. Tớ nghĩ Nakayama nói đúng về các cậu đó.
Và thế là Taichi cầm cây cọ thư pháp lần đầu tiên trong sự học của cậu. Chihiro ngồi cạnh cậu ở cùng bàn thí nghiệm; sau lưng cậu là Aoki và Kiriyama có một bàn riêng.
“Được rồi! Viết gì đây, viết gì đây… A, tớ biết rồi! Yui, hãy viết tên của nhau đi để có thể tặng cho nhau như một món quà!”
“Thôi dùm đi. Tớ sẽ viết cái gì tớ thích và đem về trang trí phòng mình.”
“Cho cậu biết nhé, những từ mà tớ thích là-”
“Cậu không bao giờ nhận thức được khi nào nên dừng lại nhỉ!? Im miệng lại và viết đi!”
“A, tớ nhớ quá đi… Giờ chúng ta đã ở khác lớp, cậu ít khi được mắng tớ…”
“Eo ơi! Cậu đểu cáng quá! Ai đó cứu tớ với! Chihiro-kuuun!”
Vẫn như chuyện cơm bữa nhỉ.
“Cô ấy đang gọi em kia,” Taichi nói.
“Em sẽ đứng ngoài tầm,” Chihiro cộc lốc đáp. “Em không muốn người khác nghĩ rằng em cũng ngốc nghếch giống họ.”
“Ừm… Thực sự anh thấy nói vậy cũng đúng…”
Taichi nhìn xuống mặt giấy và cố nghĩ ra thứ gì đó để viết. Nên viết một câu danh ngôn nào chăng? Hay là thuật ngữ đấu vật chuyên nghiệp… Có lẽ là cái gì đó mình có thể tặng Rina? Hay Inaba, mình nghĩ vậy, nhưng như thế thì có vẻ sến quá…
“Thường thì lúc này em đang ở chỗ tập rồi.” Chihiro lẩm bẩm xuống mặt giấy.
Taichi ngẩng lên nhìn em. “Em quan tâm đến karate nhiều nhỉ?”
“Một chút, chắc vậy.”
“Em muốn tham dự giải quốc gia hay gì sao? Anh cũng không biết như thế sẽ khó khăn đến mức nào.”
“Em không có mục tiêu cao cả như vậy. Em không ngốc đến mức đấy.”
“Hả? Thôi mà, có ngốc đâu.”
“Có đấy. Anh cứ nhìn Yui-san xem. Chị ta là thần đồng mà, đúng chứ?”
“Kiriyama hả? Ừm, hiển nhiên rồi.”
Cậu cảm nhận được một bầu không khí khó xử giữa 2 người họ, nên cậu cúi xuống mặt giấy và nhúng cây cọ vào lọ mực… nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra nên viết gì. Thay vào đó, tay cậu mần mò cây bút trên tay.
“Taichi-san?”
Cậu nhìn lên thì thấy Chihiro đang nhìn cậu chằm chằm. Thường thì Chihiro thuộc kiểu thờ ơ, nhưng lúc này rõ ràng là em đang nghiêm túc-
“Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại đang làm thứ này?”
Hoặc là em chỉ đang trêu đùa thôi. Ha ha, vui đấy. “Hỏi thế có vẻ hơi muộn đó, em có nghĩ vậy không?”
“Không, em nghiêm túc đó. Có lý do gì cho việc này không?”
“Ý em là sao?”
“Điều em đang hỏi là, chúng ta đang thực sự làm gì thế này?” Khi hỏi, Chihiro xoay cây cọ vẫn còn khô giữa các ngón của mình.
Em nói đúng, dĩ nhiên. Chỉ một vài tiếng trước, sinh hoạt với CLB Thư Pháp sẽ là thứ xa vời nhất họ có thể nghĩ ra, nhưng giờ thì đây.
Taichi tìm kiếm một lời giải thích. “Đây chỉ là… cách mà CLB Nghiên cứu Văn học hoạt động thôi.” Xin lỗi, nhưng đó là câu tốt nhất anh tìm được.
“Em vẫn không hiểu.”
“Có gì cần hiểu ở đây đâu?”
Ánh nhìn của Chihiro hướng ra phía cửa sổ. “Thực lòng hì, em không muốn gia nhập một CLB nào khi mà em có karate rồi. Em chỉ làm vậy vì luật trường bắt buộc thôi.”
Em đang đổi chủ đề, nhưng Taichi để em tiếp tục.
“Khi CLB Karate từ chối thêm em vào danh sách thành viên dưới dạng tên, thì mọi thứ trở nên rối bời lên, thành ra em chán quan tâm và gạt nó đi… nhưng giờ Yui-san kéo em đến chỗ các anh chị và CLB đầy mỏng lẻo này, và mọi thứ lại càng rối bời hơn…” Cậu thở dài và quay sang một góc bàn trống. “Nhưng, em lại tìm thấy bản thân mình ở đây…”
Cùng với CLB Nghiên cứu Văn hóa, nói cách khác là thế.
“Nên em chỉ đang khúc mắc, anh biết đó, là thực sự có mục đích gì không?” Chihiro tự nhẩm, nên Taichi không nghe rõ lắm. “Nhưng dù sao thì…” Cuối cùng thì, ánh mắt của cậu hướng lại về Taichi. “Em có nên ở đây không?”
Đó là một ánh nhìn khó chịu, đầy thăm dò mà Taichi muốn được thoát ra càng sớm càng tốt. Một thoáng im lặng lại trôi qua giữa họ, và bằng một cách nào đó nó lại làm lu mờ đi những âm thanh xung quanh, cả giọng đùa hân hoan của Nakayama nữa. Cả tiếng cãi vã từ Aoki và Kiriyama cũng dần trở nên xa xăm.
“Không phải về chuyện em có nên ở đây không. Mà là chuyện em có muốn ở đây không, hiểu chứ?”
Taichi nghĩ cậu vừa thấy một chút thất vọng từ đôi mắt người trước mặt cậu… nhưng cậu chắc rằng mình vừa nói điều đúng đắn…
“Có lý đấy chứ.” Chihiro công nhận.
Taichi lặng thở một hơi nhẹ nhõm… và tự hỏi tại sao cậu lại thấy căng thẳng như vậy bên cạnh người nhỏ tuổi hơn cậu. “Phải chứ?” cậu thản nhiên đáp.
Nhưng ngay lúc cậu nghĩ đã xong chuyện thì Chihiro lại tấn công, cứ như đã tính toán trước rồi ấy.
“Taichi-san, anh có muốn bọn em gia nhập CLB không?”
Tất nhiên là có, cậu nghĩ… nhưng cậu hốt hoảng khi mà lời nói không theo ra được. Và khi cậu thầm kêu gào bản thân nên nói gì đi, cuộc trò chuyện dần trở nên buồn ngủ-
“Ok, đủ rồi! Yaegashi-kun! Và… Uwa-kun, phải không nhỉ? Nói ít thôi, viết nhiều lên!”
Và như thế, Nakayama đã phá vỡ khoảnh khắc giữa họ trước khi Taichi có cơ hội trả lời.
“Một điều nữa, Yamaboshi sẽ chấp nhận mọi đơn xin gia nhập, nên trong trường hợp xấu nhất, em có thể dùng vũ lực để vào được CLB Karate, nếu thực sự cần thiết.” Chihiro nói, bất thần nhúng cây cọ vào trong lọ mực.
Và đó là điểm kết thúc của cuộc trò chuyện.
Taichi muốn có thành viên mới. Cậu thấy vui khi có Chihiro và Enjouji. Nhưng tận cùng trong suy nghĩ, cậu vẫn thấy có gì đó đè nặng cậu… dù cậu không biết nó là gì.
Có lẽ nó là nỗi sợ <Heartseed>... hoặc nó là thứ gì đó hoàn toàn khác.
◇◆◇
Chuyến thám hiểm vòng 1 kết thúc, 5 thành viên Văn hội và 2 em năm nhất họp lại tại phòng CLB. Có vẻ là Đội Sấp (Inaba, Nagase và Enjouji) cũng có một trải nghiệm đáng nhớ ở CLB Bộ Đồng. [note34413]
Tiếp theo, sau một lần tung đồng xu nữa, chuyến thám hiểm vòng 2 bắt đầu. Lần này là Đội Sấp (Taichi, Nagase và Enjouji) trên tầng 2 dãy nhà Bắc của trường.
“Rồi, chúng ta đã đến văn phòng của Ban Tiếp ngoại Hội đồng Học sinh. Vào đi, mọi người.” giọng Fujishima Maiko, cựu lớp trưởng lớp 1C và thành viên của Ban Tiếp ngoại.
“Tớ rất cảm kích, Fujishima. Xin lỗi đã làm phiền khi các cậu đang bận rộn thế này.”
“Đừng bận tâm chuyện đó, Yaegashi-kun. Hehehe… Lâu rồi, mình mới được ai đó cần đến… Hehehe…” Một nụ cười mơ mộng nở trên môi cô.
“Ồ, thôi mà. Chúng tớ luôn trông cậy vào cậu, Fujishima-san!”
“T-Trông cậy vào tôi ư…? Không, cậu nói đúng! Với cậu cổ vũ tôi, tôi sẽ có được động lực của cả trăm người! Tôi sẽ cố gắng cho cậu, Nagase-san!”
Thật tốt khi thấy cô quay lại như cũ sau những ngày tuyệt vọng vừa qua.
“Em… Em cũng rất cảm kích… C-Cảm ơn chị!” Enjouji cúi đầu. Hẳn em ấy cũng thấy cần phải tỏ lòng biết ơn.
“Không có gì đâu, Enjouji-san! Em nhỏ bé dễ thương lắm đó, biết không? Dễ thương ghê, chị chỉ muốn ngấu nghiến em ra thôi á!”
“Được rồi, giờ thì hơi quá đà rồi đấy.” Taichi dịch một chút, đứng ở vị trí giữa Fujishima và Enjouji.
“Hứ… Cậu biết không, thật đau lòng khi cậu xem câu đùa của tôi là một mối đe dọa đó.”
“Xin lỗi… Theo phản xạ thôi.” Cậu nhìn quanh thì thấy Enjouji đang trốn sau lưng cậu. Em ấy có nét em-gái-dễ-thương khiến bản năng cậu muốn bảo vệ che chở em ấy… Nhưng dĩ nhiên là em ấy không thể nào dễ thương được bằng Rina rồi!
“Taichi, cậu lại đeo cái mặt kia rồi. Cậu đang nghĩ thứ gì đó kinh tởm lắm phải không? Tớ chỉ muốn chỉ rõ điều đó ra thôi.”
Như mọi khi, không bao giờ coi thường trực giác của Nagase được.
“Vào trong đi được chưa!?”
Và thế là họ im lặng bước vào.
Văn phòng của BTN rất ngăn nắp và trật tự. 2 chiếc bàn đặt ở giữa phòng, 1 cỡ vừa và 1 cỡ to, với 2 chiếc ghế ở 2 góc. Phía 2 bên của căn phòng đầy ắp những tủ hồ sơ. Tóm lại tất cả, căn phòng này to hơn cớ 50% so với phòng của Văn hội.
Có 4 người trong phòng, 1 người dẫn họ đến chỗ ngồi và chuẩn bị trà cho họ.
“Thường thì có nhiều người hơn cơ, nhưng đa số trong Hội đồng giờ đang bận chút việc vặt.” Fujishima giải thích, ngồi chéo bàn với vị trí của Taichi, Nagase và Enjouji. “Giờ thì, bắt đầu thôi… Mà khoan, chúng ta đang làm gì ấy nhỉ?”
Hình ảnh Fujishima trong đầu Taichi là một người đầy quyền lực. Đãng trí quả là không giống cô, ngay cả khi đó chỉ là đùa.
“Chúng tớ đang định viết về các hoạt động CLB tại Yamaboshi trong Tạp Chí Văn Hóa tháng này.” Nagase thành thật trả lời. “Yamaboshi có một lượng lớn CLB, và tớ nghĩ là có một số không bao giờ được biết đến.”
“Ối chà… Có vẻ như mấy cậu đang thực sự viết báo rồi đấy… Thường thì mấy cậu chỉ làm qua loa thôi. Mấy cái ‘chuyên mục’ cũng chẳng có gì xa hơn sở thích cá nhân của mấy cậu-”
“LÀ LÁ LA LA, TỚ KHÔNG NGHE GÌ HẾẾẾT!” Nagase hét lớn để đánh trống lảng. Sau tất cả thì, Enjouji không nên biết cái cơ hội mong manh này để thể hiện với em ấy lại chính là lần đầu tiên Văn hội viết thứ gì đó nghiêm túc trên Tạp Chí Văn Hóa.
“Làm qua loa…? Sở thích cá nhân…?”
“Đừng nghe cậu ta nói, Shino-chan! Có một số người không hiểu sự phân tích theo xu hướng về chuyên môn của từng thành viên tụi chị!”
“Em không nghĩ là em hiểu… nhưng nghe to lớn thật đó! Chị trông tuyệt ghê, Iori-senpai! Em muốn được trở nên giống chị!”
“Nhớ nhé, nếu có ai đó cũng nói như thế này để thu hút em, nghĩa là họ đang nói dối đó. Đừng tin họ, rõ chưa, Shino-chan?”
Trong khi đó, Taichi thấy cậu đang bắt đầu lo lắng cho tương lai của Enjouji.
“Nếu vậy thì, tôi sẽ bắt đầu từ việc giải thích chúng tôi là ai và công việc của chúng tôi là gì.” Fujishima gật đầu. “Như cái tên, Ban Tiếp ngoại Hội đồng Học sinh tồn tại để hỗ trợ Hội đồng Học sinh; chúng tôi là nhóm tình nguyện viên hơn là được bầu vào, và hoạt động của chúng tôi là hoàn toàn phân biệt.”
“Ừm. Có vẻ nhiều người cũng đã biết rồi, tớ nghĩ thế.” Nagase nói.
“Và dĩ nhiên, cái tên có vẻ đã thu hút những người có húng thú với Hội đồng Học sinh. Nhưng…”
“Nhưng…?” Taichi hỏi.
“Sự thực của vấn đề là… chúng tôi chỉ là tay sai của Hội đồng thôi! Những quân tốt!”
Nghe xong, 4 thành viên khác của Ban Tiếp ngoại ngước lên và gật đầu.
“Họ đưa ra quyết định, và bọn tôi thi hành. Đó là cách thức hoạt động. Nhưng họ lấy đây là cái cớ để dồn bất cứ thứ việc gì họ muốn lên chúng tôi!” Giọng cô dần trở nên kịch liệt. “Họ không biết cuộc sống chốn ngoài kia như thế nào! Họ chỉ biết ngồi chôn chân trong lâu đài của mình thôi!”
Dường như trường Trung học Yamaboshi cũng là môt mô hình thu nhỏ của xã hội. Nghe có vẻ căng thẳng phết.
“Suốt thời gian qua, Ban Tiếp ngoại Hội đồng Học sinh đã thực hiện vô số nhiệm vụ bất khả thi theo lệnh chủ nhân của họ…”
Taichi nhìn quanh những thành viên khác của BTN, và hẳn rồi, họ vẫn im lặng gật đầu.
“Nhưng giờ thì không còn nữa rồi… phải không…?”
“Chỉ điểm tốt lắm, Nagase-san! Đúng vậy, tôi đã thấy điểm sai ở đây… và thế là tôi đã lật kèo và thao túng cả Hội đồng phải làm theo lệnh của tôi!”
Những thành viên của BTN bắt đầu vỗ tay. Quả là Fujishima Maiko, luôn nhanh chóng giành lấy thế chủ động!
“Anou… Nhưng đó là… 'đã' sao…?” Enjouji nhút nhát hỏi.
Lập tức, năng lượng rút ra hết khỏi người Fujishima, và cô gục xuống. Sự u ám ngập khắp phòng khi các thành viên BTN khác cúi đầu đầy buồn bã.
“Hớ…? Ôi không… anou… E-Em vừa làm các anh chị tổn thương sao…!? Em xin lỗ- Au!” Enjouji cúi đầu thấp quá, trán em đập vào bàn. “Đau quá…”
“Ừ… 'đã', thì quá khứ. Giờ chúng tôi lại quay về điểm xuất phát… Tất cả là do họ đã chế nhạo tôi… Nói rằng họ không thể giao phó cả trường lại cho tôi khi mà tôi còn không thắng nổi cuộc bầu cử lớp trưởng…” Cô đẩy kính lên để lau đôi mắt đẫm lệ. “Mọi người đã đấu tranh vì tôi, cả những senpai khác nữa… nhưng… vì những trò lố của tôi, quá trình chuyển dịch trong năm học mới càng trở nên lộn xộn hơn, và… Tôi thật sự xin lỗi…”
“Đừng bận tâm, Fujishima-san! Chúng ta còn cơ hội khác mà!” một trong các thành viên của BTN an ủi cô, cùng với sự đồng cảm từ những người khác. “Cứ tập trung hồi lại sức đi. Chúng tôi có thể giữ nguyên thế trận trong lúc chờ cậu mà.”
“C...Cảm ơn, mọi người…!”
Quả là một cảnh đầy xúc động.
“Úiiii, ngọt ngào ghê ta.” Nagase nói thầm.
“Các cậu nói phải… Những gì tôi cần làm chỉ là đứng dậy và làm lại!” Fujishima thốt lên, ngọn lửa quyết tâm lại rực lên trong đôi mắt cô.
“Cậu có thể làm được mà, Fujishima!” đám đông kêu lên.
“Cảm ơn… Tôi hứa, tôi sẽ không để các cậu thất vọng đâu!”
“Đó mới là tinh thần chứ! À… Fujushima-san, sắp đến giờ rồi đó.” một bạn nữ đột nhiên nói.
“Ồ, phải rồi. Đến giờ cho hoạt động thường nhật!”
“Các cậu có hoạt động thường nhật sao? Nếu thế thì, tớ sẽ đi theo để có thể thêm vào trong chuyên mục!” Nagase nói.
“Quyết định hay đấy. Tớ cũng tò mò hoạt động thường nhật của BTN sẽ như nào.” Taichi thêm vào.
“Được thôi. Nếu vậy thì, đến phòng thay đồ nào. Mấy cậu có đem đồng phục thể dục theo, đúng không?”
“...Để làm gì chứ…?” Taichi và Nagase đồng thanh hỏi.
“Không phải hiển nhiên sao? Chúng ta sẽ tập thể dục.”
“TẠI SAO CHỨ!?”
.
“Ưưư… Ưưưư…” Enjouji rên rỉ, nằm ườn trên sàn.
“Em còn không lên nổi 10 cái chống đẩy sao? Em cần phải tập thể lực thêm đấy, Enjouji-san!”
“Em… Em xin lỗi… Em không… được mạnh lắm…”
“Em phải thay đổi, nếu không em sẽ không sống được giữa thế giới mà con người đấu đá lẫn nhau đâu!”
“Éééc...!”
Đứng ở một góc trong bộ đồng phục thể dục, Fujishima đã biến thành sứ giả địa ngục.
“Và cậu cũng không được lười biếng, Yaegashi-kun! Cậu phải làm gấp đôi so với các bạn gái!”
“Ừ-Ừm! 15… 16… Khoan, chúng ta đang làm gì vậy chứ!? Chuyện này thì liên quan gì đến CLB của cậu!?”
“Cậu đang nói gì vậy? Bất cứ thành viên BTN nào cũng phải có cơ bắp và sức mạnh!”
“Vậy là nguyên cả CLB cũng phải làm như thế này sao!?”
“Không.”
“Chết tiệt! Đây là hoạt động của mỗi mình cậu thôi, phải không!?” Chúng ta đang làm gì vậy chứ? CẬU đang làm gì vậy chứ, Fujishima Maiko!?
Fujishima thở dài. “Hết giờ than vãn rồi, đồ thanh niên yếu ớt nhà cậu… Cậu cần phải học tập Nagase-san đi kìa.”
Taichi ngó sang thì thấy Nagase đã chống đẩy xong từ bao giờ, giờ chuyển sang gập bụng.
“Ối giời, thế này thật là VUI! Tớ cảm thấy mình như được buff lên ý!”
“Cậu lúc nào cũng biết hòa vào dòng chảy sự kiện, nhỉ…”
“Em không… chịu nổi nữa…”
“Được rồi, Enjouji! Đừng gượng sức quá!”
“Hết giờ nói chuyện rồi, Yaegashi-kun! Giờ thì vận động tiếp đi!”
◇◆◇
Sau khi hết vòng 2, Đội Ngửa đã thoát được vòng vây của Fujishima và quay trở về phòng CLB an toàn.
“Tay em… Toàn thân em…” Enjouji rên lên.
“Xin lỗi em nhé… Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn, nhưng do anh cũng bị cuốn theo…”
‘K-K-Không, không sao đâu! Đ-Đ-Đừng bận tâm chuyện đó, Taichi-senpai!” Enjouji vội vàng nói, dựng thẳng người lên trong lúc hoảng loạn. Có vẻ nói chuyện với cậu khiến em ấy căng thẳng hơn.
Giờ là lượt tung xu cuối cùng để phân đội cho vòng 3. Kết quả: Nagase, Aoki và Chihiro ở Đội Ngửa, và Taichi, Inaba, Kiriyama và Enjouji ở Đội Sấp.
“Lại Đội Ngửa sao? Haaaa, tớ ước được đi cùng với Shino-chan chỉ một lần thôi.” Aoki thở dài.
“Đổi không?” Taichi đề nghị.
“Ồ, không, phải thẳng thắn chứ. Một người đàn ông luôn chơi theo luật!”
“Cá nhân em thì, em bắt đầu chán khi lần nào cũng phải đi với anh ta rồi đó.” Chihiro nói.
“NÀY! Sao mấy em học cách bắt nạt anh nhanh vậy!?”
“Mà thôi. Ít nhất lần này em có Nagase-san. Chắc sẽ cân bằng lại được.”
“Cái thước đo của em là như nào vậy chứ!?”
“Úi chà, xem ra ai đó có vẻ thích chị ghê! Em biết đó, em có thể gọi chị là Iori-san, nếu em muốn!”
“Không, cảm ơn.”
“Tên nhóc này… Em đúng là một tên tsundere đó, em biết không?”
“Có vẻ như 2 người họ sẽ thân nhau một cách mượt mà đấy,” Taichi lẩm bẩm.
“Ít nhất thì nhìn bên ngoài là vậy.” Inaba đáp.
“Cậu có ẩn ý gì à?”
“Hừm? Ồ, không, tôi có ẩn ý gì đâu. Đừng nghĩ nhiều quá.” Cô nghiêng đầu. “Nhìn bên ngoài…?” cô lẩm bẩm với một giọng nhỏ, cứ như cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy ấy.
“Taichi, tớ mượn cậu chút được không?” Nagase nói thầm, kéo cậu ra xa. “Tớ nghĩ giờ đã quá muộn để đổi đội… nên tớ muốn cậu giám sát Kaoru-chan và Inaban, được chứ?”
“Kaoru…? À, Setouchi. Hiểu rồi.”
Đội Sấp được phân công đến thăm CLB Học sinh tình nguyện, trong đó lớp trưởng lớp 2B Setouchi Kaoru là thành viên. Và Văn hội có chút lịch sử với Setouchi.
“...Nên về căn bản thì, CLBHSSN hợp tác với các tổ chức bên ngoài khác về từ thiện thay làm việc tình nguyện… Dù tôi không phải là người nên nói vậy, vì năm ngoái tôi đã không làm tròn trách nhiệm.” Setouchi giải thích khi đang giới thiệu mặt bằng chung của CLB.
“Tất cả đều là thông tin tốt đó. Tớ rất cảm kích cậu đã giải thích cho chúng tớ, Setouchi. Phải thừa nhận là, tớ đã không biết cậu ở trong CLB này từ lúc trước đó! Làm tớ khá ngạc nhiên.” Taichi nói. Dù bây giờ trông cô đã khác hẳn, với mái tóc vốn vàng hoe giờ đã nhuộm đen và ngay ngắn, trước đó cô là một cô gái nổi loạn.
“Ừm… Nhưng mà tôi cũng có tham gia. Về lý thuyết thì là vậy.” Đỏ mặt, Setouchi quay sang hướng khác. Có vẻ những lời khen khiến cô bẽn lẽn… và nếu vậy, thì đây là điểm tương đồng giữa cô và Inaba.
“Nhưng để làm rõ ra luôn thì, không có việc từ thiện nào bù đắp được mớ lộn xộn cậu gây ra trong quá khứ đâu.” Inaba cắt vào.
Setouchi úa đi một chút. “Phải.” cô trịnh trọng gật đầu.
“Và cũng đừng tự cao quá. Có thể những người khác muốn tán dương cậu vì thay đổi, nhưng tôi ư? Tôi sẽ nói người đáng được khen ở đây là những người chưa bao giờ làm gì sai trái kia.”
“Phải. Cậu nói hoàn toàn đúng.”
“T-Thôi mà, Inaba! Dẹp đi dùm cái. Chúng ta ở đây để vui vẻ mà, nhớ không?” Kiriyama mắng.
“Mấy người nhẹ dạ quá đấy… Dù sao thì, tôi sẽ dừng. Tôi chỉ muốn nói thẳng ra thôi.”
“Tôi xin lỗi.” Setouchi cúi đầu.
“Anou, mấy anh chị ơi…? Em đã bỏ dỡ chuyện gì sa… Thực ra thì, không có gì! Em không hỏi đâu!”
Như vậy là tốt nhất đó, Enjouji ạ…
Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ.
“Đừng hiểu sai ý.” Inaba tiếp tục sau một hồi dừng. “Tôi ghét những gì cậu đã làm, và tôi ghét việc ai cũng nuông chiều cậu sau khi cậu nhận ra điều đúng… nhưng tôi không ghét con người cậu đâu.” Giọng cô có chút dịu dàng.
Setouchi bối rối. “C...Cảm ơn.” cô đáp, giọng đầy trìu mến.
“Anou, Yui-senpai? Em không đủ thông minh để hiểu hết những chuyện này, nhưng… đây có phải ‘tsundere’ mà ai cũng nói đến không?”
“Đúng rồi đó, Shino-chan! Đây chính là tsundere chính hiệu đó. Nếu Iori ở đây thì, chị cá là cậu ấy sẽ ban cho Inaba một biệt danh mới. Như Tsunaba! Hay Tsundereban!”
“Nín dùm đi, Yui! Nếu có ai là tsundere, thì đó là cậu!”
“Không đúng! Nhỉ, Shino-chan?”
“Ưm… etouuu… Em sẽ nói là cả 2 chị đều là tsundere…”
“Chị không có!” Inaba và Kiriyama đồng thanh hét lên.
“Thứ Bảy này chúng tôi sẽ mở một sự kiện ở ngoài trường gọi là Mô Phỏng Mù Lòa, và hôm nay là một buổi tập thử.” Setouchi giải thích.
“À phải, cái này có tổ chức một lần ở trường sơ trung của tớ! Người tham gia sẽ đeo một chiếc mặt nạ ngủ quanh mắt và qua đó trải nghiệm những cảm giác cuộc sống của những người mù, phải không?” Kiriyama hỏi.
Setouchi gật đầu. “Ừm! Và chúng tôi đang thử nghiệm lại toàn bộ quá trình, nên tôi nghĩ chúng tôi muốn các cậu làm người thử đó. Thấy thế nào?”
“Tớ thì ok! Đó là điều tối thiểu nhất chúng tớ có thể giúp, vì chúng tớ đã làm phiền các cậu rồi.”
“Em… Em chưa bao giờ làm chuyện này… nhưng em cũng muốn thử.” Enjouji thêm vào.
“Tuyệt. Lần này chúng tôi nợ các cậu đó.”
“Taichi bị bịt mắt… và tôi là người dẫn đường cho cậu ta… Tôi, người duy nhất cậu có thể dựa dẫm vào khi không có tầm nhìn… Hehehe… Đây có thể là một fetish [note34414] mới đó. Chơi luôn đi.”
“Inaba, cậu có nhận ra mình đang nói gì không vậy…?” Và ý cậu là sao, fetish!? Cậu quên lý do tại sao chúng ta làm chuyện này rôi à!?
“Ok, chúng tôi sẽ ghép theo cặp, Inaba-san với Yaegashi-kun, và Yui-chan với… Enjouji-chan, đúng không nhỉ?” Setouchi đưa mỗi cặp một chiếc mặt nạ ngủ để che mắt, cũng như một mảnh giấy biển báo để quấn quanh cổ của người bị che mắt. Biển báo ghi là ĐANG THAM GIA MÔ PHỎNG MÙ LÒA.
“Cái biển báo ngốc nghếch gì thế này? Nó, kiểu, hoàn toàn không dễ thương tí nào hết!” Kiriyama phàn nàn.
“Chúng tôi phải để người tham gia mang chúng cho an toàn vì chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện này ở bên ngoài.” Setouchi giải thích.
“Được rồiii…” Kiriyama thở dài khi cô miễn cưỡng quàng vào.
“Các cậu sẽ bắt đầu đi từ đây cho đến vườn hoa đằng kia. Nhớ những thứ tôi đã dặn trước… Ở đây không có nhiều người, nhưng mặt đất không được bằng phẳng lắm, nên các cậu sẽ phải cẩn thận để không bị té. Sau vòng này, các cậu sẽ tập sử dụng một cây gậy với nhau… Ể, không phải theo cách đấy…”
“Setouchi, đến cậu cũng… Đừng nghĩ bậy bạ được không…” Taichi lẩm bẩm đằng sau hơi thở. Cậu không muốn những suy nghĩ đen tối của Inaba bị lây sang những người khác.
Và thế họ quyết định Taichi sẽ đi trước, với Inaba là người dẫn đường.
“Giờ thì, ta sẽ cướp đi tầm nhìn của ngươi…”
“Cậu có thể nói ‘hãy đeo mặt nạ vào’ như một người bình thường không…?” Mặc kệ, cậu vẫn đeo vào như yêu cầu. “Oa, thứ này hiệu quả ghê, tớ không thấy gì cả…”
Trong 5 giác quan, Taichi cảm thấy mất đi thị giác sẽ là đáng sợ nhất. Cậu sẽ không thể nhận thức được xung quanh cậu nếu không có nó… và điều đó làm cậu khiếp đảm.
Trong khi đó, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác của cậu cứ như được tăng cường lên một cách kỳ quặc.
“Taichi…”
Cậu nghe thấy giọng Inaba. Cứ như đi theo một ngọn hải đăng, cậu đưa tay về phía cô. Những ngón tay mềm mại đan vào tay cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ da cô.
Cậu đưa về phía cô vì cậu tin tưởng cô, và cô cũng đưa về phía cậu vì cô xứng đáng với niềm tin đó. Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng nó là cả thế giới với cậu. Niềm tin tạo dựng nên niềm tin. Và đây là minh chứng cho sự liên kết không thể phá vỡ giữa họ- không chỉ giữa 2 người họ, mà cả toàn thể Văn hội nữa.
“Được rồi, đi thôi.”
Với Inaba dẫn đường, Taichi tiến một bước về phía trước… rồi một bước… rồi một bước nữa. Cô là người duy nhất cậu có thể dựa vào, và thế là tất cả các giác quan của cậu tập trung vào cô- thật sắc bén, cậu cảm giác cứ như cậu có thể nghe được từng nhịp thở của cô qua làn da.
“Muốn được nắm thứ gì đó không phải tay tôi không?” tự dưng cô đề xuất, và cậu bỗng muốn được thấy biểu cảm của cô lúc này. “Tới đi!”
“Đ-Đợi đã! Đừng thả tay tớ ra chứ!” Taichi hoảng hốt, vớ lung tung-
“Hưmmm!” Inaba rên lên. “Ý tôi không phải là chỗ đó, đồ ngốc ạ…”
“Ôi trời, tớ đã chạm cái gì của cậu vậy!? Có lẽ là đâu đó gần bụng hay hông cậu, nhưng nếu tớ sai thì sao!? Hay là do ngực cậu bỗng xẹp xuống một cách kỳ quặc- Óe!” Cái gì đó đập vào đầu cậu. Có lẽ là tay cô.
“Dĩ nhiên là không rồi! Đó là hông tôi, được chưa!? Tôi chỉ đùa với cậu chút thôi, trời ạ!”
[note34415]
“Hả, thật sao? Ừm… Trông đáng yêu đây chứ, thực sự đó…”
“T-Tôi? Đáng yêu ư? Đồ đại ngốc này…!”
“2 cậu thôi tán tỉnh nhau đi được không?” giọng Setouchi lạnh băng từ đâu đó sau lưng họ.
“Xin lỗi…”
Cuối cùng thì sự tò mò lấn át tâm trí cậu, và cậu quyết định tháo mặt ra để thấy những gì đang diễn ra. Cậu để ý Kiriyama và Enjouji ở vạch xuất phát, chuẩn bị bắt đầu.
“Đ-Được rồi, đi thôi nào, Yui-senpai! Đừng lo- em sẽ giúp chị hết sức có thể!” Enjouji ngại ngùng chìa tay ra phía Kiriyama, người đã đeo chiếc mặt nạ.
“Ừm. Cho chị biết khi nào chị sắp va vào thứ gì nhé.” Kiriyama đáp.
Thế nhưng, dù bị che mắt, Kiriyama vẫn bước đi theo nhịp bình thường của cô. Cô không cảm thấy được Enjouji đang cho mượn tay sao?
“Hở…? Y-Yui-sentai! Đáng lẽ chị phải cầm… Sao chị có thể bước đi bình thường như thế được!?”
“Hả? Ý chị là, cho dù không có tầm nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng tâm linh mà, đúng không?”
“Năng lượng tâm linh gì chứ!? Cậu là thầy pháp hay gì vậy!?” Taichi vặn lại.
Vị thiên tài karate này của họ kinh dị quá, cô hẳn là đã thăng hoa lên cảnh giới khác luôn rồi.
“C-Chị tuyệt quá, Yui-senpai…! Đợi em với- Ách!” Trong khi đó, người chỉ đường của Kiriyama bị trượt chân và ngã.
“Em không sao chứ, Shino-chan? Đây, cầm lấy tay chị.”
“Au au au… Em nghĩ em bị bong gân mất rồi…”
“Cái gì!? Có nghiêm trọng không!?”
“Không, không, em ổn mà!”
“Kiriyama bị che mắt mà, đúng không? Hay do tớ tưởng tượng thôi?” Taichi lẩm bẩm trong hoài nghi.
“Đừng lo. Tôi cũng thấy mà… Phải cập nhật thông tin về cậu ấy mới được…”
Cô ấy có cơ sở thông tin như thế nào về chúng tôi vậy…? Sở thích thu thập thông tin của cô ấy đây sao…?
“Đây có vẻ giống một chuyến thử đích thực đấy.” Setouchi thở dài. “Cuối cùng thì, tôi muốn các cậu không phải chỉ tập trung vào nỗi sợ bị ngã, mà là sự thật rằng ngoài kia có rất nhiều người đang phải trải qua những khó khăn tương tự ngày qua ngày. Với trải nghiệm này, chúng ta có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho những người bị tật nguyền.”
Và thế là cuộc thám hiểm vòng 3 đã đến hồi kết.
◇◆◇
Ngay khi kết thúc, mặt trời đã bắt đầu lặn. Dưới màn trời đỏ rực, giữa dòng học sinh trở về nhà sau giờ tập CLB, Văn hội cùng với 2 ứng viên gia nhập bước qua sân vận động hướng về cổng trường, 5 người năm hai đi sau 2 người năm nhất.
“Thế, thế nào rồi? Ổn thỏa không?” Nagase nhỏ tiếng hỏi cả Văn hội.
“Ý tớ là, cũng vui, và tớ nghĩ lính mới cũng thấy vậy…” giọng Kiriyama nhỏ dần.
“Tớ và Chihiro là bạn tốt rồi… đến mức em ấy không coi tớ là senpai nữa!” Aoki quả quyết.
“Nhưng vẫn chưa đảm bảo rằng mấy em ấy sẽ gia nhập chúng ta,” Inaba nói.
“Cũng khó nói rằng mấy em ấy thực sự thích Văn hội…” Taichi bổ sung, lo lắng.
“Uầy, uầy, uầy! Sao mấy cậu lại bi quan như vậy chứ! Lạc! Quan! Lên!” Nagase vỗ tay để nhấn mạnh quan điểm.
“Sao cậu không đi hỏi mấy em ấy đi?” Inaba đề xuất.
“Etou, tớ sẽ đi, nhưng… có vè hơi huênh hoang quá…” Thật hiếm khi được thấy Nagase ngần ngại.
“Chẳng phải vừa nói ‘lạc quan lên’ sao?” Inaba nhạo. Rồi cô hướng lên Chihiro và Enjouji. “Chihiro! Shino! Hôm nay ở cùng tụi chị có vui không? Đây là thứ mà anh chị hay làm trong Văn hội… ít nhiều thì là vậy. Tất cả những gì còn lại là sắp xếp tất cả vào trong format rồi thêm vào Tạp Chí Văn Hóa thôi. Nhưng, tụi chị có thể có nhiều lĩnh vực khác nhau, nên nếu mấy em có muốn thêm chủ đề nào thì, có thể cho bọn chị biết và bọn chị sẽ sắp xếp… nên là… ờ…” Vì một lý do nào đó mà sự tự tin của cô bắt đầu tàn phai đi. Cô e hèm một tiếng, rồi tiếp tục, “Mấy em đã quyết định sẽ gia nhập hay không chưa?”
“Hừm…”
“Anou… Etouuu…”
2 em nhìn sang Taichi và những người khác, hiện đang đóng băng vì lo lắng.
“...Em vẫn đang cân nhắc…”
“...E-Em không chắc nữa…”
-còn 2 ngày trước hạn cuối nộp đơn gia nhập.
Sẽ tiếp tục trong phần 3.
2 Bình luận