Ngày 1/5, một ngày mà có lẽ ai cũng biết – Golden Week. Đúng vậy, hôm nay là ngày 1/5, ngày nằm chính giữa Golden Week. Nghĩ lại thì, nửa đầu của những ngày này đã trôi qua trong sự tiếc nuối, nhưng tôi sẽ tạm bỏ qua một bên.
Bởi vì – bây giờ mọi thứ mới bắt đầu. Golden Week của tôi sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay. Tôi chắc chắn rằng bắt đầu vào lúc này là chưa muộn. Minh chứng cho điều này, sự phấn khích của tôi đang tăng lên như thể nay là ngày cuối cùng của lễ hội Awa Odori ở Tokushima. Thậm chí đêm qua tôi còn không hề ngủ một tý nào. Động cơ bên trong tôi mạnh đến mức cơ thể tôi không thể theo kịp.
Tôi bình tĩnh nhìn cái đồng hồ trong phòng mình. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng. Việc đó sắp diễn ra — con bé sắp đến. Vẫn giữ bình tĩnh, nhưng tôi ngồi trên giường mà như đang chờ phát súng trong cuộc thi chạy cự li ngắn. Đó là điều bình thường trong gia đình nhà Sakamachi. Chiếc đồng hồ báo thức hình người sẽ ập đến như một cơn bão và kéo rèm cửa trong tuần lễ vàng rực rỡ này của tôi…!
“Good mooooorning, Nii-san!”
Cùng với một giọng nói tràn đầy năng lượng, cánh cửa phòng tôi mở đùng ra như thể con bé vừa phá cửa vậy. Đứng ở cửa là một cô gái vui vẻ với mái tóc ngắn chói lóa, mặc bộ đồ thể thao màu đen sành điệu. Con bé có thân hình nhỏ bé như mấy loài động vật bé nhỏ, nhưng lại có một đôi mắt to, và nụ cười đủ sức chiếu sáng bầu trời đêm — Sakamachi Kureha. Một lần nữa, hoàn toàn đúng giờ, em gái tôi đến.
“Aaaaaaaa!”
Con bé hét lên đầy phấn khích, và phóng về phía bàn học của tôi. Con bé dùng nó như chỗ đạp chân và…lôn ngược ra sau!?
“…!”
Trong thế giới đấu vật chuyên nghiệp, đây là khởi đầu của một kỹ thuật đẹp được tất cả mọi người biết đến. Sau khi nhảy lên không trung, con bé quay 270°. Cơ thể gần như chạm vào mái nhà, vẽ ra một đường tròn tuyệt đẹp. Và sau đó, con bé hét lên - tất nhiên là giữa không trung.
“Hình parabol vẽ bằng tư thế hình trăng lưỡi liềm là cây cầu dẫn đến vinh quang!”
Không, câu đó chắc chắn không liên quan đến đấu vật. Ngoài ra, sao từ ngữ của con bé lại cổ hủ vậy? Tôi phản ứng lại bằng cách im lặng, đồng thời thấy cơ thể con bé rơi xuông tôi, trông giống như một chữ X—
“Gueh!?”
[Moonsalto Press], còn được gọi là getumen suiboku. Cơ thể mảnh mai của con bé húc thẳng vào bụng tôi, không lệch một li.
“Yaaay! Chào buổi sáng, Nii-san!”
“M-Morning, Kureha…”
Bằng cách nào đó, tôi đã kiểm soát được hơi thở của mình, chào lại em gái mình một cách bình tĩnh…Nó có thể gây sốc, nhưng đây là một ngày bình thường của tôi. Vì tôi sinh ra trong một gia đình có thiên hướng về đô vật, do mẹ tôi dẫn dắt, tôi đã được sử dụng để làm bao cát của họ suốt mười mấy năm.
Vấn đề lớn nhất là ở chỗ, con bé không hề có ác ý. Bạn hiểu ý tôi đúng không? Nhìn một người huấn luyện động vật ở bể cá bị thương do một con orca đang chơi đùa và quấn lấy họ là hiểu. Về cơ bản, hai việc này khá giống nhau. Năng lực chiến đấu giữa tôi và Kureha như của người huấn luyện viên với con orca vậy. Đối với con bé, thì nó chỉ đang tận hưởng những ngày bình thường của mình với anh trai của mình, nhưng với tôi đó lại là một trận chiến sinh tử.
Kết quả là, bất cứ khi nào em gái tôi xuất hiện, phòng và giường ngủ của tôi biến thành một võ đài đấu vật đẫm máu, vì nó có liên mật thiết đến vấn đề của tôi — hộ chứng gynophobia.
Từ khi tôi năm tuổi, tôi đã bị mẹ và em gái của mình coi như là bao cát, điều này quá sức đối với tôi, vậy nên tôi rất sợ bị con gái chạm vào. Cụ thể là, chỉ cần một cô gái nào đó chạm vào tôi hay tôi chạm vào một cô gái khác cho dù không hề hứng thú đi chăng nữa, mũi tôi cũng sẽ chảy máu. Cơ thể tôi sẽ tự phản ứng.
Và tất nhiên, đây vẫn chưa phải kết thúc cho chuỗi ngày bị tra tấn. Kể từ đó — tôi được em gái mình huấn luyện mỗi sáng cho tới khi máu mũi của mình khô là hết…
“Ehehe, Nii-san ~”
Tuy nhiên, hôm nay, em gái tôi khác hẳn mọi khi. Thông thường, con bé sẽ chuyển sang kỹ thuật tiếp theo, nhưng thay vào đó, cô ấy ôm chặt tôi…
“…N-Này, Kureha?”
Điều này hoàn toàn trái ngược với toàn bộ những gì xảy ra trước đây, tôi không thể im lặng được. Tuy nhiên, không có câu trả lời nào, chỉ có sự im lặng.
Vòng tay nhỏ bé của Kureha ôm lấy eo tôi, dựa hẳn lên người tôi. Con bé giờ giống như một con mèo nhỏ, dụi hai má vào ngực tôi.
“……”
Điều này thật tệ. Nói thật thì, tôi có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu cô ấy đánh thức tôi như thường lệ…vậy sẽ giúp tôi đánh bay được cơn buồn ngủ. Con bé không quá nặng. Có thứ gì đó mềm mại đè lên người tôi, hương thơm ngọt ngào của dầu gội đầu phả vào mũi tôi. Mặc dù con bé là em gái của tôi, nhưng chắc chắn con bé cũng là một cô gái.
Đó là lý do tại sao — việc này nguy hiểm. Tôi nổi hết cả da gà, và mũi tôi nóng bừng. Không nghi ngờ gì nữa, các triệu chứng của cái hội chứng sợ con gái của tôi sắp phát tác. Cứ thế này, tôi sẽ lại chảy máu mũi và ngất xỉu—
“…Mm, em đoán thế là đủ?”
Ngay khi ý thức của tôi sắp biến mất, Kureha nhảy khỏi giường.
“Cảm ơn, Nii-san”
“…Cảm ơn về cái gì? Việc này là sao?”. Tôi đã cố gắng hết sức để kiểm soát lại hơi thở của mình, hỏi con bé.
Nguy hiểm thật. Chỉ cần thêm hai giây nữa, chắc chắn tôi sẽ ngất xỉu. Nghe tôi hỏi, Kureha hơi nghiêng đầu.
“Ừm…nói đơn giản là đang sạc”
“Đang sạc?”
“Đúng vậy. Em sẽ không thể gặp anh trong một khoảng thời gian, nên để em không thấy cô đơn, em đã sạc năng lượng Nii-san bằng một cái ôm thật lâu”
“Năng lượng Nii-san…”
“Nyahaha. Cảm ơn vì bữa ăn. Em đã được sạc đầy rồi. Bây giờ em đã có thể đi tới tận cùng của thiên hà”
“……”
Làm cái điều đáng xấu hổ như vậy…Em là tàu chiến vũ trụ chắc?
“Và…anh nghĩ sao, Nii-san? Bộ quần áo thể thao này nhìn được không?”. Kureha xoay người tại chỗ, khoe quần áo.
Đó là bộ quần áo thể thao mà tôi chưa từng thấy con bé mặc bao giờ. Nó có vẻ là bộ đồng phục của một CLB nào đó trong trường. Nhìn qua một lượt có thể thấy dòng chữ “CLB Thủ công Học viện Rouran”. Khi tôi hỏi tại sao con bé lại mặc vậy vào sáng nay, thì con bé nói rằng nó sẽ cùng với CLB của mình đi huấn luyện 3 ngày 2 đêm trên núi.
Vấn đề là, tại sao một câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ lại cần đồ thể thao? Mặc dù có quá nhiều điểm để bắt bẻ, bây giờ tôi tạm thời bỏ qua — ngoại trừ phần trại huấn luyện. Chưa kể trong ba ngày hai đêm. Điều đó có nghĩa là Kureha sẽ không ở nhà trong khoảng thời gian này…Nói cách khác…
“…Hở? N-Nii-san, anh đang… khóc à?”
“A-Ah…anh…anh chỉ…hơi xúc động một tý thôi…”. Tôi nói, và tháo kính ra để lau nước mắt.
Dù vậy, những giọt nước mắt nóng hổi đó vẫn không ngừng chảy xuống má tôi. Ahh, đã bao nhiêu năm rồi tôi không khóc vì vui sướng?
“Em hiểu rồi…Em xin lỗi vì đã không nhận ra. Em đi huấn luyện chắc anh sẽ cô đơn lắm”
“Không có vụ đó đâu. Mau đi đi”
“Anh không cần phải mạnh mẽ vậy đâu, Nii-san”
“Không hề. Muốn anh dùng máy kiểm tra nói dối không?”
“Hãy trông coi nhà cẩn thận nhá. Em sẽ mang quà lưu niệm về cho”
“Anh không cần…Mà sao trong thời đại này còn đi lên núi huấn luyện vậy?”
Ngay cả Phật tử và võ sĩ cũng không làm vậy. Chưa kể đây còn là CLB Thủ công. Họ sẽ làm gì trên núi? Làm khăn thêu bằng những gì được thiên nhiên ban tặng?
“À, chúng em được người dân gần khu vực đó yêu cầu”
“Yêu cầu?”
“Họ nói: ‘Một con gấu thức dậy sau giấc ngủ đông đang biến những cánh đồng của chúng tôi thành một mớ hỗn độn! Xin hãy hỗ trợ chúng tôi!’”
“Tại sao không nhờ hộ săn bắn địa phương giúp?”
“Chẳng qua là do CLB Thủ công của chúng em mạnh quá, nên không còn cách nào khác”
“Không còn cách nào khác? Cho dù có là CLB Karate vừa đoạt giải quốc gia đi nữa thì cũng không được nhờ kiểu này đâu”
Thật điên rồ. Tôi đã từng nghĩ rằng có vấn đề gì đó, nhưng không ngờ là đã có một cái CLB Thủ công thoát khỏi mọi lẽ thông thường. Nói là đi săn thú trên núi hẳn là sẽ đúng hơn so với việc nói đây là trại huấn luyện.
“Này, CLB của em có ổn không vậy? Hoạt động của cái CLB đó không giống như cái tên của nó lắm…”
“Hoạt động không giống?”
“Đây là CLB Thủ công đấy…ví dụ như thêu thùa, đan lát hay làm con rối…”
“Đi đánh yankees?”
“Ừ, ừ…khoan, đánh yankees?”
Bọn em làm việc đó!? CLB Thủ công!? Đi đánh yankees!?
“Việc này khá là xấu hổ ~ Chúng em chỉ đang dọn dẹp thành phố này một chút thôi.”
“Đừng coi nó là việc tình nguyện! Việc này nguy hiểm lắm!”
“Nya? Nii-san, anh có lo không?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng là cho yankees”
Kureha vs Yankee, nó giống như phóng tên lửa vào tổ kiến vậy. Đó sẽ là một cuộc tàn sát từ đúng một phía.
“Dù sao thì, Nii-san, giờ em phải đi rồi”
“Được rồi, cẩn thẩn đừng trở thành đồ ăn cho gấu”
“Ừm, hiểu rồi ~”
Mạnh mẽ vẫy tay, Kureha đi về phía cửa. Ahh, cuối cùng, cuộc sống mà tôi hằng mơ ước cuối cùng đã hiện lên ngay trước mắt. Tôi sẽ có thể tự do trải nghiệm một cuộc sống yên bình hoàn toàn khác với địa ngục mà tôi đã phải sống cho đến bây giờ!
“—À, em quên nói với anh”. Kureha quay lại, ngay trước khi rời khỏi phòng.
Cô lấy trong túi ra một quả táo đỏ. Không phải hồi trước chúng ta đã được tặng thứ này và nhiều thứ khác từ người thân ở Aomori rồi sao?
“Nii-san, anh không được phép mời bất kỳ con gái nào vào nhà. Nếu như anh không nghe thì…”. Con bé dồn sức vào ngón tay của mình.
Chờ đã!? Q-Quả táo! Con bé bóp nát nó ngay lập tức!?
“Anh sẽ thành ra như này, nên nhớ nghe lời em đấy”. Kureha nở nụ cười, liếm từng ngón tay dính đầy nước táo.
… Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ đưa con gái vào nhà. Tôi nhìn quả táo vừa bị nghiền nát, và tự nói với bản thân mình.
“Vậy thì, em đi đây, Nii-san. Em sẽ mời anh ăn thịt gấu lúc em về, nên hãy chờ nhé!” Con bé vẫy tay một lần nữa, và rời khỏi phòng tôi.
Không lâu sau, tiếng cửa chính trước nhà đóng lại, vọng tới tận tầng 2.
“Haa…cuối cùng cũng đi rồi” .Tôi thở dài, và nhìn xuống giường của mình.
Không, tôi sẽ không động vào cái đống tạp chí khiêu dâm thừa lúc Kureha ra ngoài. Tháng trước, Kureha đã tìm thấy chúng, vì vậy tôi phải chuyển chúng vào trong lớp thứ 2 của ngăn kéo thứ 2 trên bàn học tôi. Mặc dù vậy, Kureha vẫn không phát hiện thứ có thể gây chết người dưới gầm giường tôi. Sau vài việc, tôi lấy nó ra — một chiếc túi nhựa trắng. Bên trong đó là những thứ tròn tròn—
Cup ramen. Chưa kể rằng đó là Ace*ook Super*up. Đây là vũ khí cuối cùng và tuyệt vời nhất của tôi
“……”
Tôi biết rằng tôi chỉ đang thốt ra những điều vô nghĩa, nhưng cốc ramen này là một tài sản lớn đối với tôi. Bởi vì, thức ăn duy nhất ở nhà lúc này là táo. Tháng trước, chúng tôi sống nhờ kim chi, nhưng vào cuối tháng 4 - ngay trước khi bước vào Golden Week, chúng tôi đã chuyển sang táo.
“Em gần đây có hơi tăng cân một chút, vì vậy em sẽ chuyển sang ăn kiêng bằng táo”
Chỉ với câu nói đó, thực phẩm và thức ăn hàng ngày của tôi đã có một bước ngoặt lớn 180o. Ăn kiêng bằng táo rất tốt. Nó khiến tôi giảm cân rất nhanh, nên có thể tôi sẽ trở thành võ sĩ quyền anh hạng nhẹ. Má tôi dần hóp lại. Đó là lí do tôi mua mấy cốc ramen. Tất nhiên, có thể sẽ có người không tin, vì tôi có thể mua chúng ngoài cửa hàng tiện lợi bất cứ lúc nào tôi thích, nhưng nó không dễ như vậy.
Con quỷ nhỏ trong nhà tôi, Sakamachi Kureha, cực kỳ ghét cup ramen. Con bé nói rằng nó có dinh dưỡng không cân đối. Nếu con bé nói vậy, thì việc nó cho tôi ăn kimchi với táo mấy tuần liền có khi còn mất cân đối hơn, nhưng tôi buồn vì tôi không có khả năng phản kháng. Gia tộc Sakamachi này giống như một thảo nguyên, nơi kẻ mạnh ngự trị kẻ yếu. Về cơ bản, tôi giờ giống như một cơ đốc Nhật đầu tiên của thời Edo.
Nhiều lúc tôi rất muốn đi ăn ngoài, nhưng tình hình tài chính không cho phép tôi làm vậy, vì vậy tôi đã mua mấy cốc ramen này thay cho bữa ăn của mình. Không sao, tôi thích ramen cốc. Đến mức phát điên chỉ vì mong đợi ngày hôm nay đến
Bây giờ, phải đun sôi ít nước. Sau khi ăn no, tôi sẽ đi ngủ tiếp. Tuy rằng không bình thường lắm, nhưng không sao. Thần sẽ tha thứ cho những người trẻ tuổi. Ahh, sự tự do, sự tốt đẹp. Golden Week hạnh phúc của tôi đã bắt đầu. Không có con quỷ xung quanh, tôi chỉ là một đứa con trai vị thành niên bình thường. Đúng lúc tôi đang rời khỏi phòng của mình—
Tra la la la la ~
Nhạc chuông điện thoại làm tôi khựng lại. Giai điệu của bản nhạc chuông này chính là bài hát chủ đề của bộ phim ‘The Godfather’.
“Urk”
Tôi chết lặng tại chỗ. Bởi vì, cái nhạc chuông này là nhạc chuông mà tôi chỉ dùng cho duy nhất một người — Suzutsuki Kanade. Cô ấy là lớp trưởng của lớp tôi, và là con gái duy nhất hiệu trưởng học viện chúng tôi, một tiểu thư giàu có đích thực. Tuy nhiên, trên thực tế, cô ấy là một con sói đội lốt cừu. Cô ấy mặc bộ đồ của một học sinh danh dự, nhưng bên trong, cô ấy là một con rồng komodo máu lạnh. Nói thật, kể từ khi tôi trở thành học sinh năm 2, những ngày bình thường của tôi đã trở nên vô cùng tồi tệ.
Tôi suýt chết đuối ở khu vui chơi, bị một tên bắt cóc đánh cho tơi tả, suýt chút nữa bị giết bởi bạn cùng lớp và em gái…thật là khổ sở. Và, Ojou-sama đây lại liên quan tới phần lớn vụ việc này, bằng một cách nào đó.
“……”
Nên làm gì bây giờ? Chiếc điện thoại vẫn đang kêu vang bên cạnh tôi. Dù không có lí do, nhưng không trả lời là tốt nhất. Tôi không thể giải thích được, nhưng tôi có cảm giác nếu mình trả lời, những ngày nghỉ hạnh phúc và yên bình của tôi sỡ vỡ tan, giống như việc quả bóng bowling đập vào đống ki vậy.
Tuy nhiên, không trả lời cũng rất nguy hiểm. Chúng ta đang nói về Suzutsuki Kanade. Nếu tôi phớt lờ cô ấy, có thể vài ngày sau ngân hàng sẽ đến đòi nợ. Đó là lý do tại sao — bây giờ tôi nên trả lời cuộc gọi của cô ấy.
Mười giấy trôi qua. Bằng đôi chân nặng trĩu và mất tinh thần, tôi quay lại phòng, cẩn thận cầm điện thoại lên, giống như đang phá bom, và kiểm tra màn hình. Đúng như dự đoán, trên màn hình hiển thị chữ “Devil Suzuisuki”.
“…Được rồi”
Tôi hít thở sâu, giống như đang tập yoga trong nhà. Tôi cần giữ bình tĩnh, ít nhất là ở mức tối thiểu. Tôi không thể mất bình tĩnh cho dù cô ấy nói gì. Ý chí sắt đá đó là thứ tôi cần để nói chuyện được với cô ấy. Đây không phải chuyện về sói và ba con lợn con, nhưng tôi chắc chắn không thể để bất kỳ kẻ thù nào vào nhà. Thử đến đây đi!
Tôi vững tin hơn với quyết định này, và ấn nút gọi—
“Heeeey, Jirou-kun ...Tại sao nhạc chuông của cậu là là bài hát mở đầu của ‘The Godfather’ vậy?”
“Làm sao mà cậu biết được!?. Tôi không kìm nổi mà hét lên.
…Phải làm thê nào thì mới giữ bình tĩnh được? Cái căn nhà kiên cố của tôi đã sụp đổ…
“Thật là, ít nhất hãy dùng bài hát mở đầu trong những bộ phim có Darth Vader. Vậy sẽ hợp với hình ảnh của tớ hơn”
“Hả, cậu cũng nghĩ vậy sao? Tớ cũng đã do dự giữa hai bài đó…Chờ đã, đây không phải vấn đề! Tại sao cậu biết nhạc chuông của tớ?”
Tôi chưa bao giờ nói với ai. Cô ấy là siêu năng lực gia à? Nếu vậy, có lẽ cô ấy có thể bẻ cong thìa, hoặc trốn trong túi boston.
“Tớ không có năng lực như vậy”.
Cô ấy dễ dàng đoán được tôi đang nghĩ gì và trả lời cho tôi.
“Bằng cách sử dụng camera giám sát và máy nghe lén tớ có thể dễ dàng biết được nhạc chuông điện thoại cậu”
“Cậu đang làm gì với quyền riêng tư của tớ!?”
“Mất nhiều thời gian lắm đấy. Tớ đã lắp ít nhất là 120 camera, bao gồm cả bên trong nhà tắm”
“Đừng có đùa!”
“Jirou-kun, cậu luôn bắt đầu từ ‘bên dưới’ trước đúng không?”
“Cậu làm thật sao!? Thật không thể tin được”
“Thêm nữa, có lẽ cậu nên tìm chỗ khác để giấu đống tạp chí khiêu dâm của mình, nó nằm trong lớp thứ hai của ngăn kéo thứ 2 của bàn học cậu, phải không?”
“Dừng lại! Đừng tiết lộ thông tin cá nhân của tớ nữa!”
“Tớ xin lỗi, tớ đã đăng chúng lên Ni*onico”
“Đồ chết tiệttttttt!”
“Không sao đâu, tớ đã đặt chế độ giới hạn độ tuổi rồi”
“…Giới hạn độ tuổi?”
“R-70. Chỉ những người trên 70 tuổi mới có thể xem những video này”
“Tớ vẫn thấy nó quá kinh khủng”
“Chỉ những người đã trải qua đắng cay ngọt bùi của cuộc sống mới được phép xem những video này. Cuộc sống hàng ngày của cậu là thế này sao?”
“Cậu nghĩ tớ bình thường như thế nào?”
Cô ấy không sai, tôi đoán vậy. Nhưng, đăng chúng lên trên mạng thì không hề ổn. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó bình luận gì đó với tôi?
“Không sao đâu, tớ chỉ đùa thôi”
“Hở?”
“Thực ra, Kureha là người đã kể cho tớ đấy”
“……”
“À, em ấy đã kể cho tớ lúc tớ đãi em ấy mấy cây Garigari-kun. Tớ rất muốn có một cô em gái ngoan ngoãn như vậy”
Cái đồ phù thủy chết tiệt. Còn cả cái con em gái đi chia sẻ thông tin gia đình…chỉ vì vài cây Garigari-kun kia nữa.
“Bỏ qua chuyện đó…”
Suzutsuki thở dài.
“Cậu có một sở thích đặc biệt phải không?”
“!”
“Tớ không hề biết là con trai lại thích mấy thứ như vậy”
“……”
“Nhưng, bạn gái tương lai của cậu có thể sẽ ghét nó, nên cậu cẩn thận đấy”
"Gyaaaaaaaaaaah!"
Làm thế nào điều này có thể xảy ra! Một cô gái trong lớp của tôi đã phát hiện ra bí mật của tôi! Và cô ấy thậm chí còn khuyên tôi!
“Sao vậy? Chỉ có mình tớ biết thôi, nên đừng lo”
“Im lặng! Việc này quá xấu hổ rồi, nên đừng nói nữa!”
Thật quá tàn nhẫn. Tại sao lại xảy ra việc này trong Golden Week? Tôi ăn ở kiểu gì mà lại bị cô ấy phát hiện ra sở thích của mình thế này? Chết tiệt, tất cả là lỗi của con bé. Tốt nhất là nên sẵn sàng đi, Kureha. Anh sẽ ‘ghé thăm’ phòng của em ngay khi có thể.
“Cậu nên bỏ cái ý định ấy đi. Lục lọi phòng của con gái là một tội ác. Cho dù không có siêu năng lực, tớ cũng sẽ biết cậu sẽ ra sao nếu làm vậy”
Thật là trùng hợp, tôi cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, là một người đàn ông, tôi không thể lùi bước. Mà cậu cũng đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa. Trực giác của cậu quá chính xác. Năng lực như vậy là đủ rồi, hãy để tôi làm việc với FBI.
“Vậy, cậu muốn gì? Cậu gọi chỉ để cho tôi lời khuyên về sở thích của tôi hay sao?”
Có nên ngưỡng mộ cô ấy không? Tại sao cô ấy không tiến thêm bước nữa và trở thành chính trị gia? Cô ấy có thể cải thiện rất nhiều cho đất nước này”
“Đã có một chút vấn đề phát sinh”
“Vấn đề?”
“Ừ, một vấn đề nhỏ. Bây giờ cậu đang làm gì?”
“Ăn mì ramen và ngủ”
“Vậy là giờ cậu đang rảnh”
Đừng nói thẳng ra như vậy. Tôi đã phải vượt qua địa ngục để có được một chút thời gian rảnh rỗi này đấy
“Ừm, vấn đề là…”
Ding-dong, chuông cửa vang lên. Có vẻ như có khách đến.
“Xin lỗi, Suzutsuki, tớ phải cúp máy, có khách tới”
Dù sao thì tôi cũng muốn kết thúc cuộc gọi này, nên đây là lúc thích hợp. Hôm nay không có việc gì để ai đến nhà tôi, nhưng có lẽ đó là người phát báo hoặc hoạt động tôn giáo nào đó. Họ làm việc chăm chỉ, kể cả trong Golden Week”
“Tớ hiểu rồi”
Cô ấy tắt máy ngay. Hm? Việc này dễ hơn tôi nghĩ. Có lẽ đó thật sự không phải vấn đề lớn.
“…Thêm nữa, làm ơn bình tĩnh đi, tôi nghe thấy rồi”
Người khách cứ bấm chuông liên hồi. Không lẽ là nhân viên chào hàng? Họ muốn làm việc đến thế sao?
“Vâng vâng, tôi đến đây”. Tôi chạy về phía cửa và mở khóa.
Tôi chỉ mặc quần đùi với một chiếc áo phông mỏng, nhưng vì tôi đang ở nhà nên chắc cũng không sao. Dù sao cũng là gặp người lạ nên tôi cũng không cần lo gì nhiều.
“…Chào buổi sáng, Jirou”
Tuy nhiên, khi tôi mở cửa, một người bất ngờ chào tôi.
“…Konoe?”
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một vóc dáng tinh tế và thanh tú, cũng như các đường nét trên khuôn mặt giống như một con búp bê cổ. Tóc buộc ra sau, đôi mắt trong suốt và giọng nói điềm đạm. Cô ấy là một nam sinh đẹp trai, được gọi là ‘Subaru-sama’ ở học viện chúng tôi — Konoe Subaru.
Và không hiểu sao cô ấy lại đứng trước cửa nhà tôi vào ngày này. Nhưng cái cách ăn mặc...cụ thể là quần dài, áo vest và áo đuôi tôm — đồng phục quản gia. Ngoài ra, cô ấy còn đeo túi thể thao trên vai. Cô ấy là quản gia của nhà Suzutsuki, nên tôi đoán là bình thường, nhưng…tại sao cô ấy lại mặc bộ đồ này đến chỗ tôi? Chưa kể là trong một kì nghỉ. Cô ấy không tới để quan sát tôi đâu, phải không?
Tôi đứng đơ trước cửa, Konoe nhìn xung quanh, không nói một lời dù chúng tôi đứng đối diện nhau. Sự im lặng kéo dài—
“—Xin hãy cho tớ ở lại”
Người phá vỡ sự im lặng này là chính Konoe…Khoan đã! Tôi nghe lầm à? Tại sao cô ấy phải ở lại nhà tôi? Không, chắc chỉ là nghe nhầm thôi. Không có lí do gì để cô ấy ở lại nhà tôi. Chắc tôi đã nghe nhầm. Rover? Cô ấy tính mua xe bằng tiền lương hay gì đó sao?
“Nếu…nếu cậu chưa nghe rõ, thì để tớ nói lại”
Konoe cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình tĩnh và nhìn tôi.
“B-Bắt đầu từ hôm nay… hãy cho tớ ở lại nhà cậu nhé!”
“……”
…Đau!. Một cơn đau đầu không quen thuộc nào đó đột nhiên tấn công tôi, buộc tôi phải cúi xuống ôm đầu. Subaru-sama đang đứng trước mắt tôi, nhưng có lẽ vì xấu hổ nên mặt cô ấy đỏ như cà chua. Chưa kể trên còn có nước mắt đọng trên mí mắt cô ấy. Tôi nên làm gì đây?
Khi tôi còn đang hoang mang không biết phải trả lời như thế nào thì điện thoại của tôi lại đổ chuông, với nhạc chuông là bài hát mở đầu bộ phim ‘The Godfather’, là Suzutsuki. Ahh, cảm ơn chúa. Tôi đoán đây là cứu tinh như người ta hay gọi. Tay đầy mồ hôi, tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, và nhấn nút gọi, tràn đầy hy vọng.
“—Cậu nghe cô ấy nói rồi đấy. Hãy chăm sóc Subaru nhé, Jirou-kun”
Clank! Một quả homerun bất ngờ, đầu tôi biến thành sân vận động Koshien vào giữa hè.
♀ × ♂
“Này, cho tớ nghỉ ngơi đi chứ! Tại sao Konoe lại phải ở lại nhà tớ!?”.Sau khi đứng hình khoảng năm giây, tôi lại hét vào điện thoại.
“Tại sao cậu phải hét lên vậy? Subaru là con trai, nên không sao đâu”
“…Có một vấn đề lớn đấy”
“Sao? Vấn đề gì vậy?”
“Tại…tại vì, Konoe là con trai!”
Đến mức này rồi mà còn đùa được nữa… Thực tế, Konoe luôn mặc đồ nam khi ở trên học viện, nhưng cô ấy là con gái. Để có thể trở thành quản gia của Suzutsuki, cô ấy phải học ba năm ở học viện mà không được để ai phát hiện.
Cô ấy giấu việc này khá thành công vào năm nhất, nhưng ngay khi lên năm hai, tôi lại tình cờ phát hiện ra bí mật của cô ấy. Vậy nên, Suzutsuki đề nghị giúp tôi chữa khỏi hội chứng Gynophobia của tôi nếu tôi giữ bí mật, đó là mối quan hệ hiện tại của chúng tôi. Nói một cách đơn giản, chúng tôi giờ là đồng phạm
“Đây không phải là cơ hội tốt sao? Nếu cậu ở cùng Subaru, cậu có thể từ từ chữa khỏi cái hội chứng của mình, cậu không nghĩ vậy sao?”
Urk, đúng là Devil Suzutsuki. Cô ấy dùng mọi cớ để ép tôi im lặng. Tôi biết làm vậy có thể ổn thật, nhưng rào cản đó là quá cao so với tôi. Hãy nghĩ đi. Bây giờ Kureha đã đi đến trại huấn luyện, nhà chỉ còn mình tôi.
“Mà, cậu hẳn sẽ rất cô đơn khi em gái không có nhà, đúng không?”
“Huh? Làm sao mà tớ lại—“
…Khoan. Nghĩ lại thì, tại sao cô ấy lại biết bây giờ Kureha không có nhà?
“Đâu cần phải ngạc nhiên đến thế đâu. Chính Kureha-chan đã nói cho tớ nghe. Bọn tớ khá thân thiết mà”
Đúng rồi. Kureha thậm chí còn gọi Suzutsuki là ‘Onee-sama’. Lúc đầu, cô ấy gọi cô ấy như vậy vì lời nói dối rằng tôi và Suzutsuki đang hẹn hò, nhưng ngay cả bây giờ khi mọi chuyện đã được làm sasg tỏ, họ vẫn như là chị em. Sao cậu không ghi tên mình vào sổ hộ khẩu nhà tôi luôn đi?
“Còn nữa, tại sao Konoe lại phải ở lại nhà tớ?”
Giờ là Golden Week, vậy tại sao cô ấy lại không ở tại nhà của gia tộc Suzutsuki?
“Tớ đã nói rồi, có một vấn đề vừa phát sinh”
Suzutsuki tiếp tục với giọng điệu bình tĩnh.
“Hôm qua, Subaru đã bị đuổi ra khỏi dinh thự”
“Cái…!?”
Cái quái gì vậyyyyyyyy!?
“Cái gì? Tại sao Konoe lại bị đuổi ra ngoài?”
Chẳng phải gia đình Konoe đã làm quản gia cho Gia tộc Suzutsuki suốt mấy thế hệ trước sao? Tôi cá là cô ấy sẽ không bị đuổi ra ngoài vì phạm phải vài lỗi nhỏ đâu.
“Tại sao? Nó rõ ràng thế cơ mà”
Suzutsuki thở dài.
“Vì cú sốc Lehman”
“Nghiêm túc đấy à?”
“Gần đây không phải chúng ta đều đang ở trong tình trạng suy thoái kinh tế sao? Vậy nên chúng tớ đã phải sa thải đi vài người làm trong nhà”
“Nó hợp lí và cũng quá vô lí! Cậu sa thải quản gia của mình chỉ vì lí do đó?
“Sa thải? Không. Tớ gọi đó là tái biên chế”
“Về cơ bản hai cái đấy giống nhau, nhưng chắc chắn cậu đang nói dối! Ngay cả tôi cũng biết đấy!”
Nếu bạn định tạo một biểu đồ hình quạt về Konoe Subaru, thì ít nhất 80% sự tồn tại của cô ấy xoay quanh việc trở thành quản gia của Suzutsuki Kanade. Nếu cô ấy thực sự hy sinh cho cuộc tái biên chế này, thì tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy mất đi ý chí sống.
“Được rồi, bỏ chi tiết qua một bên”
“Qủa nhiên là cậu chỉ đang nói dối”
“Thực ra, cha tớ đang ép Subaru S&M mỗi đêm, vậy nên…”
“Nếu như cậu thấy vấn đề này không quá quan trọng thì tớ tắt máy đây”
"Fufu, đừng căng thẳng thế, Jirou-kun, có vài vấn đề đấy”
“Đừng có dùng tiếng cười để che đậy”
“… Ừm, tóm lại thì, Subaru không còn nơi nào để ở”
Urk…
“Vậy nên, cậu hãy để cho cô ấy ở lại nhé. Sống với cô ấy trong vài ngày thì cũng đâu có hại gì đâu đúng không?”
Mm, đúng là Devil Suzutsuki, cô ấy thực sự biết cách đưa cuộc trò chuyện theo hướng cô ấy muốn. Có thể sẽ có người thấy nó chẳng có gì to tát, nhưng đó thực sự là vấn đề lớn. Tôi là một đứa con trai đang ở tuổi vị thành niên đấy, nhớ không? Họ nói rằng, sau 7 tuổi, con trai và con gái nên xa nhau.
“Không cần lo đâu”.
Như thể đã nhìn thấu tôi, cô ấy nói
“Ngay cả khi chỉ có hai người, tớ biết rằng một con gà như cậu cũng đâu dám làm gì Subaru đâu, đúng chứ?”
Cảm giác như có ai đó đâm một lưỡi dao vào ngực tôi. Vì vậy, bạn có thể nói rằng không có chút kiềm chế nào, đồ quỷ sứ. Điều đó trái với các quy tắc. Bạn biết đấy, bạn đang bóp chết niềm tự hào của tôi với tư cách là một người đàn ông ngay tại đó…
“Không, tớ từ chối…”. Tôi từ chối yêu cầu của Suzutsuki một lần nữa.
Tuy tôi cảm thấy có lỗi với Konoe, người đứng nãy giờ đứng ngoài cửa, nhưng nay cũng là ngày bắt đầu Golden Week của tôi. Tôi không nghĩ mình còn cơ hội đó một lần nào nữa, vì vậy tôi muốn trân trọng thời gian ở một mình.
“Tớ hiêu rồi, vậy là hết cách rồi. Jirou-kun, tows muốn nói chuyện với Subaru một chút, cậu chuyển máy cho cô ấy được không?”
Có vẻ như Suzutsuki đã bỏ cuộc, giọng cô ấy trầm hẳn xuống. Chà, chắc là ổn rồi. Tôi làm như đã được bảo, và đưa cho điện thoại cho Konoe.
“Xin chào? Cậu có nghe tớ nói gì không, Subaru?”
“Vâng, thưa Ojou-sama…”
“Vậy là cậu nghe rồi. Tớ đoán kế hoạch A đã không thành công”
“……”. Konoe im lặng, như thể đang cảm thấy khó xử về điều gì đó.
Mà này, kế hoạch A là cái quái gì vậy?
“Vậy nên - hãy chuyển sang kế hoạch B”
Cơ thể Konoe khẽ run lên. Đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi, hay mặt cô ấy đang tái nhợt đi thật vậy?
“Tôi…tôi thực sự phải làm sao?”
“Đương nhiên. Nếu không, thì việc cậu mang cái túi thể thao đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì”
“…Tôi đã hiểu”
Konoe gật đầu, và đóng cửa chính, bước ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt kì lạ. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không thể nhìn thấy vì tôi đang đứng ở góc chết…
“Oi, Suzutsuki”
“Vâng, Jirou-kun”
“Cậu đang có âm mưu mờ ám nào đó nữa đúng không?”
“Nói vậy hơi thô lỗ quá đấy. Tớ đã làm gì xấu với cậu hồi trước chưa”
“…Ừm, nhiều đến mức tớ không biết phải nói cái gì trước đây”
Tôi tự tin rằng nếu tôi đưa vụ này ra tòa, tôi chắc chắn sẽ là người chiến thắng. Nếu có ai muốn đứng lên làm luật sư cho người phụ nữ đó, thì hãy xưng tên. Tôi sẽ trả 500 yên.
“Không sao đâu, cậu sẽ hiểu ngay kế hoạch B là gì — đó là cậu và cơ thể của cậu”. Suzutsuki giải thích bằng những từ khá kì lạ.
Tôi đoán rằng cô ấy đang định điểu khiển mọi thứ theo cách của cô ấy. Chưa kể rằng lời nói của cô ấy còn đáng tin hơn bất cứ thứ gì được viết trên Instagram. Tôi cần có biện pháp đối phó. Bỗng có một cảm giác nguy hiểm len lỏi trên lưng tôi, vào lúc tiếng cửa chính mở ra—
“!”
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy sau cánh cửa, tôi gần như nghẹt thở. Tai mèo. Có tai mèo. Subaru-sama đang đeo một đôi tai mèo hợp với màu tóc cô ấy, cùng với một chiếc đuôi mèo đáng yêu phía sau.
“……”
Chết tiệt, có quá nhiều thứ để bắt bẻ, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tất cả những gì tôi biết chắc chắn là Konoe chắc chắn không tham gia vào kế hoạch này. Cô ấy im lặng, bối rối, má cô ấy đỏ như cà chua. Nhưng, việc này cũng thú vị một cách kỳ lạ…và cũng không tệ. Hơn nữa, cô ấy đang mặc đồng phục quản gia, nay thêm cả đôi tai mèo và cái đuôi mèo.
Một quản gia…một quản gia tai mèo…Làm sao điều này có thể xảy ra!? Mặc dù nó trông không quá hợp, nhưng nó vẫn có sức hủy diệt rất lớn…
“Nào, Subaru. Hãy làm như chúng ta đã thực hành”
Từ bên kia điện thoại, tôi nghe thấy lệnh của Ojou-sama, nghe như một vị huấn luyện nhân nào đó. Người quản gia tai mèo gần như sắp khóc, má ửng đỏ, nhưng cô ấy vẫn cố hết sức để di chuyển đôi môi mềm mại của mình—
“T-Thưa chủ nhân, nếu ngài để tôi ở lại…tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn, meo~”
“!”
…Chúa ơi, giúp tôi với. Việc này có thể phá vỡ kỷ lục view trên Ni*onico…! Ngoài việc lẩm bẩm những từ đó trong sự bối rối, cô ấy thậm chí còn tạo dáng của một con mèo. Tai và đuôi mèo của cô ấy giật lên liên hồi. Điều này…tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây. Subaru-sama luôn mạnh mẽ và lạnh lùng đã bị buộc nhập vào một vai đáng xấu hổ…!
“…Không, chờ đã”
Ngay trước khi bước vào nguy hiểm, tôi đã lấy lại được lý trí. Suýt soát quá, tôi sắp bị kẻ thù mê hoặc mất rồi. Trong một giây, tôi đã tự nghĩ “Chà, sẽ không hại gì nếu giữ cô ấy trong nhà đâu đúng không?”
“Thật bất ngờ. Đến cả kế hoạch B cũng không thể thành công…”. Tôi nghe thấy Suzutsuki tặc lưỡi qua điện thoại.
Suzutsuki Kanade là một phụ nữ nguy hiểm. Không ngờ cô ấy lại dùng đến những biện pháp như vậy. Nếu cô ấy có cả móng mèo, tôi có lẽ đã bị giết. Konoe có thể thống trị thế giới bằng cách đấy. Nhưng…có gì đó sai sai. Tại sao Suzutsuki lại bắt Konoe làm điều này mà không hề có mặt? Thông thường, cô ấy sẽ thưởng thức chúng ở hàng ghế cao nhất, sang nhất, với bỏng ngô trên tay.
“Tại sao mọi thứ lại kết thúc theo cách này chứ? Chúng tớ đã luyện tập chăm chỉ…150 lần diễn tập giờ để làm gì? Chúng tớthậm chí đã nhờ người quay video lại… “
Devil Suzutsuki đã đầu hàng. Cô ấy thực sự đã ném rất nhiều tiền…Chết tiệt, tôi rất ghen tị. Gửi cho tôi cái đĩa DVD của cái video đó đi. Trong một khắc, tôi đã xem xét việc sử dụng toàn bộ số tiền mừng tuổi của mình cho việc đó.
Ọttttttttttttttttttttttttttt ~
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ.
“…Đó là…”
Có lẽ đó là tiếng dạ dày. Nhưng của ai? Chắc chắn không phải của tôi, và càng không thể của Suzutsuki, vì tôi đang nói chuyện với cô ấy qua điện thoại. Điều đó có nghĩa là…
“Wa-Waaaaah! Không phải đâu! Không phải là tớ đâu!”. Người quản gia tai mèo Konoe vung mạnh tay, cuống cuồng chứng minh mình vô tội.
…Quá rõ ràng. Không cần phải thẩm vấn, cô ấy đã tự khai rồi.
“Ánh mắt cậu như vậy là sao? Cậu không nghi ngờ tớ đâu đúng không?”
“Không, tớ nghe rõ rành rành cái tiếng đó rồi”
“Cậu đang nói về cái gì vậy?”. Konoe tránh ánh mắt của tôi, cố tình huýt sáo.
Sheesh, cô ấy thật tệ khi nói dối.
“Sao không nói ra luôn đi? Như vậy không phải tốt hơn sao?”
“Tớ sẽ không nói. Một quản gia sẽ không dễ mở miệng ra như vậy đâu”
“Tớ sẽ làm katsudon cho cậu nếu cậu nói thật”
“Cậu đang đùa tớ sao?”
"Ah, Konoe...nước miếng chảy ra kìa”
“Cái…!?”. Konoe bất ngờ chạm vào miệng mình
Tất nhiên, không hề có tý nước miếng nào ở đây hết, tôi chỉ đang kiểm tra thôi.
“C-Cậu đã lừa tớ…”
Konoe phàn nàn như một đứa trẻ hờn dỗi sau khi mắc bẫy của tôi, và trừng mắt nhìn tôi.
“Chết tiệt…!”
Tôi không cảm thấy sợ hãi hay áp lực. Bởi vì bây giờ, cô ấy là một quản gia tai mèo. Không hề có áp lực tỏa ra từ phía cô ấy. Tất cả những gì tôi thấy — là người quản gia thân yêu này đang đói và khá háu ăn.
Mặc dù có dáng người nhỏ nhưng Konoe lại có thể ăn rất nhiều. 20% còn lại trong cái biểu đồ có lẽ là ‘Hamburger~’, ‘Omurice ~’ và mấy món ăn ngon khác. Chắc hẳn cô ấy đang thiếu năng lượng vì đói.
“Hm?”
Lúc đó, một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Hồi nãy, Suzutsuki nói rằng hôm qua Subaru đã bị đuổi ra khỏi dinh thự. Nhưng sáng nay cô ấy mới đến nhà tôi. Vậy thì, Konoe đã ở đâu trong khoảng thời gian đó?
“Đừng nói là cậu đã qua đêm ở dưới cầu trượt trong công viên hay thứ gì đó đại loại thế đấy nhé”
Tôi hy vọng đây không phải sự thật, nhưng mắt của Konoe mở to vì kinh ngạc, giống như cô ấy vừa bị bắt sau khi phạm tội. Cậu nghiêm túc đấy à? Trong một giây, tôi hình dung ra cảnh Subaru-sama cuộn mình bên dưới cầu trượt ở công viên… Không được rồi, nó quá kì quái. Nếu có một fan hâm mộ nào đó tình cờ chứng kiến thì sao? Có thể họ sẽ phải tới bệnh viện tâm thần.
“Cậu…không ăn gì từ hôm qua đến nay sao?”
“Ừ-Ừm, đại loại vậy”
“Nhưng ngoài đường có cửa hàng tiện lợi mà. Cậu có thể kiếm gì đó để ăm mà”
“…Tớ đã đánh mất nó”.
Cô ấy do dự nói.
“Khi bị đuổi dinh thự, thì tớ đã đánh mất ví tiền. Vậy nên tớ không có đồng nào để mua…”
“……”
Vậy là cô ấy đã lang thang ngoài đường trong tình trạng nhẵn túi.
“Giờ thì cậu hiểu rồi phải không. Lý do cô ấy đến nhà cậu là do tớ đã thuyết phục cô ấy. Tớ không thể cho cậu biết lý do, nhưng cô ấy giờ không muốn về nhà”
“Không muốn về nhà?”
Nói vậy là sao? Tôi biết là cô ấy đã bị đuổi ra ngoài, nhưng cô ấy không muốn quay lại? Có vẻ cô ấy không muốn quay về với gia đình Suzutsuki.
“Chưa kể gần đây gió lạnh đã tràn về. Vài người trong lớp cũng đã mắc bệnh, nên nếu để cô ấy ở ngoài trời tối nay, cô ấy chắc chắn sẽ bị cảm lạnh”
“…!”
“Này, Jirou-kun, cậu là bạn của Subaru mà, phải không? Bạn bè phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn chứ? ”Suzutsuku nói xong thì im lặng.
…Tôi chịu rồi. Làm sao tôi từ chối được bây giờ. Tôi vẫn chưa biết lí do cô ấy bị như thế này, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc cô ấy thế này được. Ngay cả khi cô ấy đang mặc đồng phục quản gia, cô ấy vẫn là con gái. Ahh… tạm biệt, Golden Week của tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau vào năm sau.
“Được rồi, vào đi.”
Tôi nhìn Konoe.
“Nhưng đừng mong đợi gì nhiều. Bây giờ nhà tớ chỉ còn táo và ramen, và mặc dù tốt hơn ngủ ngoài trời, thì nhà tớ nhỏ và bẩn hơn nhà Suzutsuki nhiều”
May mắn là, phòng mẹ tôi vẫn mở. Đã nửa năm kể từ lần cuối dọn dẹp căn phòng, nhưng với một chút nỗ lực, ít nhất nó sẽ có thể ở được.
“… Ừ. Tớ xin lỗi, Jirou”. Má cô ấy đã thả lỏng ra, nên chắc hẳn cô ấy đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Tôi thực sự rất muốn biết lý do cô ấy bị đuổi ra khỏi dinh thự, nhưng tôi sẽ hỏi nó sau. Có vẻ như cô ấy không muốn nói và tôi cũng không thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Không giống như một cô tiểu thư nhà giàu nào đó ngoài kia.
“Nhưng — đừng lo lắng.”. Tuy nhiên, Konoe đột nhiên ưỡn ngực, tự hào mà nói. “Tớ không muốn ở đây miễn phí”
“…? Vậy là sao? Cậu đã đánh mất ví tiền rồi mà”
“Ừ. Vậy nên tớ sẽ dùng cơ thể của mình để trả ơn”
“…Cơ thể?”
Nghe tôi hỏi, Konoe dường như đã nhận ra sai lầm trong câu hỏi của mình.
“Tại sao cậu lại nhấn mạnh từ đó?”
“Không phải là cậu nói…”
“K-Không phải đâu! Ý tớ không phải vậy… Ehm…Tớ-Tớ không có cái suy nghĩ dâm dục như vậy đâu…!”
Cô ấy đặt một tay lên ngực, hít sâu
“Tôi sẽ phục vụ cậu bằng cơ thể này”
“… Cái gì?”
“Cậu vẫn chưa hiểu sao? Vậy để tớ nói thẳng. Trong thời gian tớ ở lại nhà cậu, tớ sẽ là — quản gia của cậu. Đó là tất cả những gì tớ có thể làm”
“……”
“Vậy nên — xin hãy đối xử tốt với tôi, thưa chủ nhân”. Người quản gia tai mèo cúi đầu lịch sự.
“Có lẽ Golden Week lần này sẽ rất thú vị”, tôi nghe thấy tiếng thông báo rất đáng lo ngại từ chiếc điện thoại, nhưng giờ tôi không thể nghĩ được thêm gì nữa.
4 Bình luận