Mayo Chiki!
Asano Hajime Kikuchi Seiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 07: Làm sao để thể hiện lòng biết ơn?

1 Bình luận - Độ dài: 2,797 từ - Cập nhật:

Trans: ngắn lắm

Như chap kia, chưa rảnh mà thêm chú thích được, mà hình như không có :)

-------------------------------------------------------

“Cậu, thực sự là một tên ngốc vô dụng đấy, Jirou”

Vừa lấy lại được ý thức thì đã phải nghe mấy từ này…Cơ mà, quan trọng thì, tôi đang ở đâu thế này?

“Ở trong bệnh viện. Sau vụ đấy, cậu đã dược đưa vào đây bàng xe cấp cứu”

Tôi được nghe giải thích ngắn gọn về tình hình. Xung quanh toàn là ấy bức tường trắng, và mùi thuốc thân quen. À, đây là phòng bệnh. Đúng như vừa nghe, hiện tôi đang nằm trên giường bệnh.

“…Au.” Cảm giác đau đớn, làm tôi không kìm được tiếng rên.

Cả người tôi rách nát. Đeo kính vào, tôi thấy cơ thể tôi được băng bó toàn thân, nhìn như xác ướp. Bây giờ có lẽ tôi chỉ có thể làm thêm ở nhà ma được thôi.

“Cậu nên cảm ơn Ojou-sama đi. Chính nhà Suzutsuki đã trả tiền viện phí đấy… như món quà cho việc đã giải quyết được vấn đề giữa tớ và bố tớ” Cô ấy cất giọng giải thích

Hước về phía phát ra tiếng nói, tôi thấy Konoe đnag ngồi trên chiếc ghế bên cjanh giường. Có lẽ cô ấy đến thăm tôi, vì trên tay có cầm giỏ hoa quả.

“Hửm?”

Tôi không khỏi bối rối trước cảnh tượng trước mắt. Có ai đó, cũng đang ngồi trên chiếc ghế cạnh Konoe, đắp chăn ngủ.

“Đừng có ồn ào. Cô ấy cần được nghỉ ngơi” Konoe nói, và kéo chăn lên.

Đó chính là Suzutsuki Kanade. Kinh thật đấy, người tôi đnag nhìn là chủ nhân của Konoe Subaru, trông như Bạch Tuyết trong truyện cổ tích vậy.

“Cô ấy hẳn đã mệt lắm. Cô ấy đã rất lo cho cậu trong suốt thời gian cậu bị cảm”

“Suốt lúc đó sao…giờ là mấy giờ?”

“Khoảng 4 giờ chiều. Nhìn ra ngoài thử, trời chuyền cam rồi, đúng chứ”

Hmm, cô ấy nói đúng. Bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ. Thế có nghĩa là…nếu không phải do phép màu quay ngược thời gian, thì tôi đã ngủ gần cả một ngày.

“Nhưng mà, cơ thể cậu được cấu tjao từ gì thế, Jirou?”

“Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Rõ ràng là cậu đã bị một cái xe tải đâm, thế là nếu may mắn thì thậm chí cậu có thể xuất viện ngay hôm nay. Cô ý ta vừa nói với tớ thế. Hay là do người ở đây ghét cậu?”

“…Ừ thì, kiểu vậy”

Tôi đã tự hỏi sao ở đây thân quen thế. Ra là cái bệnh viện tôi hay đến lúc nhỏ. Tôi là “khách” thường xuyên tới đây, hoàn toàn do gia đình tôi. Kết quả là gần như toàn bộ người ở đây biết mặt tôi. Nhưng, họ lại nhìn tôi như sinh vật kì lạ.

“Nói thằng ra thì, khả năng hồi phục của cậu quá kinh khủng. Cậu có còn là người không thế? Cả Kureha-chan cũng thế, gãy xương làm sao hai tuần là khỏi vậy?”

“Thật sao?”

“Cậu cũng dị lắm đấy. Bác tài xe nghe tin cậu còn sống đã ngất xỉu đấy”

“Sao lại thế. Ông ấy nên thấy vui chứ?”

“Ojou-sama còn lo cậu bị tiêm T-Virus[note43463] hay gì đó đấy”

Đây không phải nguy hiểm sinh học.

“Và, nhờ việc điều trị ở đây, bệnh cảm của cậu cũng thuyên giảm rồi. Đáng lẽ nên gọi cấp cứu từ đầu”

“Đừng nói thế. Thế thì những khó khăn và đau khổ tớ trải qua đem ném hết à?”

Tôi muốn tránh nhập viện hết mức có thể. Tôi không thích ở đây. Vì đây là nơi kết thúc của rất nhiều nỗi đau hồi nhỏ, tôi thực sự không có ấn tượng tốt về nó.

“Tốt nhất thì cậu nên về sớm đi. Kureha-chan đang rất buồn đấy”

“Buồn sao?”

Tại sao? Tôi vẫn an toàn mà. Hay con bé không muốn Konoe về nhà? Nó có bị sốc lắm không? Nghe câu hỏi của tôi, cả Konoe cũng thể hiện chút bối rối.

“À thì… Kojirou đã về lại với chủ nhân của mình”

“Hả?”

“Cậu nhớ không? Lúc Kojirou đột ngột chạy về phía cao tốc ấy. Đấy là do nó đã thấy chủ nhân của mình bên kia đường”

“……”

“Mà, chủ nhân của nó là một nữ sinh trẻ tuổi, cũng đnag tìm Kojirou. Và, con husky Sibir đi lạc đã về với chủ của nó”

“…Hờ”

Tôi hiểu rồi. Vậy nên công chúa nahf tôi mới chán nản thế.

“Tớ thực sự thấy rất tệ cho em ấy”

“Rất tệ?”

“Ừ. Em ấy còn sốc hơn lúc thấy cậu gục đấy”

“………”

Tôi chẳng có ý nghĩa gì trong mắt con bé à??

“Mà chắc là do em ấy muốn cố mạnh mẽ thôi. Em ấy nói nay muốn tới thăm cậu, nhưng tớ đã bảo em ấy ở nhà rồi. Đến đây có thể sẽ làm em ấy buồn hơn, vì cậu vẫn chưa tỉnh”

“Hừm. Vậy được rồi, về nhà thôi”

Cơ thể tôi vẫn còn đau một chút, nhưng không đủ để ngăn tôi ra khỏi đây. Tôi biết khả năng hồi phục của tôi không phải đùa, dù gì thì tôi cũng hồi phục trong đúng một ngày mà.

“Và, xin lỗi vì đã để cậu phải tới thăm, giờ tớ ổn rồi. Tớ sẽ sớm trở lại trạng thái tốt nhất thôi. Chưa kể giờ tớ cũng đang có động lực rất lớn trong người đấy”

“Hả? Cậu mong đợi gì thế, Jirou?” Konoe nghiêng đầu bối rối.

Haha, cậu nói gì thế? Có thể đã qua hai phần ba thời gian, nhưng nay là ba tháng Năm, vẫn là Tuần lễ vàng. Từ giờ, mọi thứ sẽ theo ý tôi. Khi về đến nhà, tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi. Dù sao tôi cũng vừa mới bị thương và ra viện, nên Kureha hẳn sẽ không tra tấn tôi. Ahh, Tuần lễ vàng của riêng tôi sắp bắt đầu rồi…!

“Tớ biết nói ra điều này sẽ rất đau, nhưng sẽ không như cậu mong đợi đâu, Jirou”

Tuy nhiên, hy vọng của tôi đã bị dập tắt bằng đúng một câu.

“Hôm nay, là ngày năm tháng Năm”

“…What??”

… Được rồi, dừng lại. Cô ấy vùa nói gì thế?

“Đây, nhìn điện thoại tớ đi, cậu có thể xem ngày hôm nay đấy”

Bạn đang đùa, phải không? Tôi cầm và nhìn vào màn hình điện thoại Konoe, và dòng chứ “5 tháng Năm” trên đó. Hở? Vậy là sao? Tôi ngủ cả ngày nên nay phải là 3 tháng Năm chứ?

“Nhìn phản ứng của cậu thì có lẽ cậu không biết. Cậu được đưa vào đây ngày 2 tháng Năm và đã ngủ ba ngày”

“Gì…"

“Bác sĩ chịu trách nhiệm cho cậu nói cậu không gặp nguy hiểm, và sẽ tỉnh lại sớm thôi, nhưng tớ không ngờ cậu lại ngủ lâu đến thế, đúng là cái đồ ngái ngủ”

“……”

“Nên, hôm nay chính là ngày cuối cùng của Tuần lễ vàng, và mai sẽ là khai giảng. Vậy là cậu sẽ không lỡ một buổi học nào đấy, vui chứ? Chúc mừng cậu đã xuất viện ” Konoe thông báo, và vỗ tay mà không phát ra tiếng.

…Thật quá tàn nhẫn. Đừng có chơi tôi thế chứ. Còn Tuần lễ vàng của tôi thì sao… Tôi sẽ không nhập viện nữa đâu…

“Mà thôi, tớ xin phép rời khỏi đây. Giờ tớ có việc khác rồi”

“Việc khác?”

“Đúng thế, cậu không phải người duy nhất nhập viện đâu.” Konoe cẩn thận đứng dậy, không làm Suzutsuki tỉnh giấc. “Sau khi cậu gục xuống…bố tớ cũng đã bị cảm luôn rồi.

“……”

… Này, vậy có nghĩa là…

“Tớ nghĩ là ông ấy lây cảm từ cậu đấy, Jirou. Do sống dưới gầm cầu, nên thể chất và tinh thần ông ấy đã suy kiệt, nên ông ấy đã bị lây từ cậu, và đã nhập viện cùng cậu. Vậy nên, dù không muốn lắm…nhưng tớ vẫn phải thăm ông ấy”

“Chà, bất ngờ thật đấy”

Đúng thật. Nhưng chúng ta đang nói về ông già của cô ấy. Cú sốc lớn nhất của ông chắc là bị con gái từ chối, nên có khi ông ta sẽ khỏi bệnh nếu con gái tới thăm. Chắc chắn là phải vậy. Có lẽ mối quan hệ của họ sẽ được cải thiện một chút. Tôi biết Konoe có thể cứng đầu, nhưng hẳn cũng muốn làm lành với bô cô ấy.

Dù sao…chúng ta cũng không thể biết bố mẹ có thể ở bên chúng ta được bao lâu.

Konoe hẳn là hiểu được điều đó. Hơn bình thường

“Và có lẽ, cậu cũng không cần tớ chăm sóc nữa nhỉ?”

“Hừm”

Giọng của cô ấy hơi săc nhọn. Không lẽ cô ấy giận do tôi cứ tìm cách đưa cô về?

“Nhưng…tớ đã rấy vui”

“Hở?”

“Hồi đó, tuy cơ thể cậu đã rất thảm, nhưng cậu vẫn nói ‘Tớ sẽ không chết’, phải không. Cậu đã thật sự rất cố gắng để tớ ngưng khóc, nên…tớ đã quyết định đặt niềm tin vào lời hứa của cậu”

“… Konoe.”

“Nhưng, nhớ đấy…” Cô ấy hít một hơi thật sâu. “Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm”

“Trách nhiệm?”

“Ừm. Làm ơn đừng thất hứa. Cậu là…một người bạn quý giá của tớ. Tớ không muốn bạn mình phải chết. Vậy nên…nếu cậu thất hứa, và chết…”

—tớ sẽ lại khóc.

Kể cả bây giờ, Konoe nhìn trông như sắp khóc, nhưng vẫn cố kìm lại, để nói những lời này.

“…Được” Tôi gật đầu tự tin hết mức có thể.

Tôi có cảm giác như cô ấy đang yêu cầu gì đó rất lố bịch, nhưng tôi là người bắt đầu nó, nên không còn cách nào khác. Nhưng không sao. Tôi biết nó rất tốt. Tôi chắc chắn sẽ không làm cô ấy phải khóc nữa. Vậy nên, tôi cần phải mạnh mẽ hơn.

u77547-2eab6592-ddce-4f6b-9434-c10661f7376d.jpg

“…Ư… Ừ-Ừm, Jirou”

“Hả? Gì?”

Má Konoe đỏ bừng, vẻ lúng túng. Cô ấy nói hơi lắp bắp, nhưng cuối cùng thì cũng cố để nói ra thành lời hoàn chỉnh.

“Cảm ơn cậu!”

Cô ấy dùng hết sức để nói lời cảm ơn, dù hơi khó khắn, và rời khỏi phòng.

“… Cảm ơn, à”

Ngồi trên giường, tôi lặp lại lời Konoe vừa nói. Biết nói làm sao đây…điều này đối với tôi thật không thể tin được. Nghĩ rằng Subaru-sama, người luôn cư xử thẳng thừng và lạnh lùng, lại đi cảm ơn một người bạn cùng lớp của cô ấy thế này.

“…Sao mình lại thấy nhột nhột nhỉ?” Lòng tôi bỗng thấy kì là và bồn chồn.

Cảm giác này thật lạ. Dù chỉ đơn giản là cô ấy nói lời cảm ơn tôi, tim tôi vẫn loạn nhịp. Không lẽ tôi lại bị cảm lạnh? Tôi chỉ có thể nhìn Konoe đang đi dần ra khỏi phòng, suy nghĩ về thứ cảm xúc bây giờ trong lòng mình…

“…Chà, cảnh này hiếm thấy đấy” Một giọng nghiêm nghị vang lên.

Bất ngờ, tôi quay về phía hướng đấy, và thấy Suzutsuki ngồi trên ghế, mắt mở và cười với tôi.

“C-Cậu…dậy từ khi nào vậy?”

“’Đừng có ồn ào. Cô ấy cần được nghỉ ngơi’”

Vậy là ngay từ đầu à. Đúng là sai lầm, khi để con rồng komodo đó nghe tôi lẩm bẩm. Chắc chắn cô ấy sẽ dùng nó để dọa tôi sau này.

“Tuy nhiên, việc này khó tin thật đấy…Khi nghĩ là Subaru sẽ nói ‘Cảm ơn’ với người khác, ngoài mình. Trước giờ, điều đấy là bất khả thi” Cô ấy bỏ cái chăn trên người ra, và mỉm cười.

Đó là ý tôi muốn nói. Tôi thực sự không muốn con tiểu thư chết tiệt này nghe tôi lẩm bẩm.

“Nhưng…nghe cô ấy nói vậy, thì cũng khó trách được”

“Hở?”

Nghe mấy lời này từ Suzutsuki làm tôi ngạc nhiên.

“Lúc bị xe tải đấy đâm, máu chảy đầm đìa, cậu vẫn cố thuyết phục Subaru. Cậu khác hẳn bình thường— trong một khắc, cậu đã không còn là một con gà nữa”

“Huh? Vậy là sao? Cậu chọc tớ à? Hay là đang giận vụ ‘Tránh ra’ đấy?”

Nhớ lại thì lúc đấy tôi khá lạnh lùng. Có lẽ cô tiểu thư đây chưa từng phải nghe giọng gay gắt như vậy.

“Cũng đúng. Đó là lần đầu có người dùng giọng đấy với mình”

Không hiểu sao, Suzutsuki từ từ leo lên giường tôi. Thậm chí là về phía tôi.

“Nhân tiện thì, cái chứng sợ phụ nữ của cậu thế nào rồi? Sống chung với Konoe đã giúp cậu tốt hơn chưa?”

“Hả? À, thì, có lẽ. Ít nhất bây giờ tớ đã chạm được vào con gái"

Dù sao đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Huấn luyện, sự cố trong bồn tắm, vân vân. Tuy không thực sự biến mất, nhưng tôi cũng nghĩ là đã tốt hơn được chút xíu.

“Hmm, mình hiểu rồi”

Nghe tôi nói, Suzutsuki hẳn đã nghĩ gì đấy, rồi mỉm cười. Và, cô bỗng tiến lại gần tôi hơn.

“Vậy thì, chúng ta có nên thử tý không?”

“Hả? Ý cậu là sao?

“Không phải rõ rồi sao? Mình muốn xem cậu đã quen với con gái thế nào”

Nói và làm ngay lập tức. Không thèm cảnh báo trước, Suzutsuki ngay lập tức áp môi mình lên môi tôi.

“…!?”

Tôi không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, và bay khỏi giường theo phản xạ. Mũi tôi chảy máu. Đúng như dự đoán, việc bị con gái chạm vào đã làm xuất hiện triệu chứng của tôi… Nhưng, giờ còn nhiều vấn đề cấp bách hơn

“Ôi, chuyện này vẫn còn tệ lắm. Vẫn còn chảy máu mũi chỉ vì việc thế này, có lẽ mối quan hệ đồng phạm của chúng ta sẽ còn kéo dài mãi”. Suzutsuki mỉm cười, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“C-c-c-cậu, vùa làm cái gì thế!?” Lưỡi của tôi không di chuyển theo ý tôi.

u77547-33c04af3-0023-4ed4-9681-351f9a9e9e5e.jpg

Cơ mà…A? Hồi nãy là…

“Sao phải bối rối thế? Chỉ là hôn thôi mà”

“Áaaaaaaaaaaaaa”

Cô ấy còn nói như thế không chút do dự luôn!

“Đó chỉ là tý skinship thôi mà. Thường thức ở phương Tây đấy”

“Im đi, chúng ta đang ở Nhật Bản đấy”

“Chưa nghe về sự toàn cầu hóa sao?”

“Tớ thèm vào! Tớ thà để Nhật Bản cô lập lần nữa còn hơn! Chưa kể…!”

“Chưa kể?”

“Chẳng phải cậu kêu Konoe là mối tình đầu của cậu sao?”

Đúng vậy, cô gái giàu có này có tình cảm với Konoe Subaru. Vậy tại sao cô ấy còn đi hôm một người bạn cùng lớp dù đã có người mình thích?

“Đừng hiểu nhầm. Mình vẫn rất yêu Subaru. Nhưng—” Cô ấy cười toe toét. “Nó cũng chỉ là mối tình đầu thôi. Đâu có gì đảm bảo nó sẽ còn mãi, đúng chứ?”

Cô ấy còn nói giờ có hôn ai cũng không có vấn đề gì. Chưa kể cổ còn đang thè đầu lưỡi nữa.

“……”

Cậu đùa à. Làm ơn nói đây là nói dối đi. Làm ơn hãy nói tôi đang mơ. Đây chính là lần đầu của tôi đấy…

"Nhân tiện, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi."

“Hả?”

Khi tôi đang chìm sâu hơn vào tuyệt vọng, cô ấy lại nở cái nụ cười đấy ra, đúng là ác quỷ.

“Giờ mình phải về nhà đây” Cô ấy làm như không có chuyện gì xảy ra, và đi về phía cửa.

Tôi nghĩ là do cô ấy muốn trốn, nhưng ngay trước khi ra ngoài, cô lại quay đầu lại, mái tóc đen tung lên.

“Tạm biệt nhé, Jirou-kun”

Khuôn mặt xinh đẹp và tao nha đủ làm trái tim tôi loạn nhịp, và cô ấy nói vậy. Sau đó, như đang ngân nga bài hát yêu thích của mình, cô tiếp tục.

“Hẹn mai gặp cậu ỏ trường”

---------------------------------------------------------

Vâng và sau nhiều tháng cật lực thì mãi mới hết vol 2 rồi mấy bác, mai thi mà còn dịch thế này là chết dở rồi :))

Với lòng yêu LN vô hạn, đương nhiên sẽ dịch vol 3 rồi, nhưng với tình hình gia đình căng như dây đàn thế này thì có khi sẽ bị thu máy và drop, lo lắm :))

Mà đào mộ thế này cũng ít người quan tâm, mà không sao :))

Tks guys :))

Ghi chú

[Lên trên]
Nếu chơi Resident Evil chắc các bác sẽ biết, dù tui không chs
Nếu chơi Resident Evil chắc các bác sẽ biết, dù tui không chs
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận