Bleach - Can't Fear Your...
Ryogo Narita - Tite Kubo Tite Kubo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Phần 07

0 Bình luận - Độ dài: 13,298 từ - Cập nhật:

Chương 5

Thi Hồn Giới – Kizokugai

  “…Cho dù có tới đây bao nhiêu lần đi chăng nữa, mình cũng sẽ không bao giờ làm quen nổi với việc tản bộ ở Kizokugai này.”

  Phía đông khu vực số 6 Kizokugai trải dài những biệt thực liền kề, những chuỗi nhà hàng cao cấp, cùng các cơ sở phục vụ riêng cho quý tộc khác. Tại trung tâm Kizokugai nơi Hisagi đang hướng đến, anh ta trầm tư, thở dài trước cái nơi mà thường dân chẳng thể đặt chân tới, trừ khi được sự cho phép chính thức hoặc được mời bởi một quý tộc.

  Trông thấy Hisagi, Hanataro đặt một câu hỏi.

  “Anh đã tới đây vài lần rồi sao?”

  “Omaeda đã mời tôi dùng bữa đôi lần, cùng với Abarai. Suy cho cùng, tôi chẳng thể vào bất kì một nhà hàng cao cấp nào ở đây nếu chỉ bằng tiền lương của mình.”

  “Ngay cả tiền lương của một đội phó cũng không thể sao… Điều đó thật tồi tệ…?”

  “À, thực ra thì, tôi dành phần lớn tiền lương của mình để đặt mua những thứ như xăng xe và đàn ghi-ta ở Nhân Giới.”

  Hisagi đã tự giác trả lời điều đó mà chẳng cần đến ai phải hỏi. Anh ta đã đặt mua một chiếc xe mô-tô sử dụng linh tử và đàn ghita, còn cả bộ khuếch đại, máy phát điện và nhiên liệu để vận hành chúng. Tất cả đều là từ Nhân Giới, Hisagi đã phải trả một khoản không nhỏ để mua bộ chuyển đổi linh tử từ Cửa hàng Urahara. Và hậu quả là, dù cho có giữ chức vị Đội Phó, toàn bộ lương của anh ta đều đã nướng sạch vào Cửa hàng Urahara, nhưng có vẻ như Hisagi sẽ không từ bỏ đam mê mô-tô và ghi-ta của mình.

  “Mặc dù cũng là Đội Phó, song, Omaeda cũng có một công việc khác, khai thác đá quý. Và quả đúng như người ta nói, tiền lại đẻ ra tiền.”

  Họ trò chuyện với nhau trên đường đi, bất ngờ Hisagi dừng lại, anh ta chuyển sự chú ý của mình đến tòa nhà lớn ở đằng xa.

  “Có chuyện gì thế, anh Hisagi?”

  “Không… tôi chỉ đang nghĩ, liệu kia có phải dinh thự của nhà Tsunayashiro không?”

  Phía trước tầm nhìn của họ, một biệt thự xa hoa lộng lẫy, nó cao hơn nhiều so với tất cả những kiến trúc xung quanh.

  Từ thời kỳ Heian trở lại đây, Thi Hồn Giới đã giảm thiểu tối đa việc xây dựng các kiến trúc cao tầng, không như ở Nhân Giới. Còn ở Kizokugai thì hoàn toàn ngược lại, dinh thự của gia tộc Tsunayashiro sừng sững ở ngay trung tâm của vùng đất này, như thể nó đang xem thường các điền trang của những gia tộc khác. Và mặc dù Đội 6 cùng gia tộc Kuchiki chịu trách nhiệm canh gác khu vực đó, song, dường như với căn biệt thự đó, nhà Tsunayashiro lại khẳng định rằng chính họ mới là những người cai trị xứ sở này.

  “Có lẽ những tin đồn đó là chính xác, tộc Tsunayashiro là gia tộc lãnh đạo của Tứ Đại Gia tộc. Kiến trúc đó được xây dựng ngay phía đối diện của gia tộc Kuchiki.”

  “…Tôi hiểu.”

  Trong khi nghĩ rằng mình sẽ phải đến đó để thu thập thông tin, Hisagi cũng cho rằng một người ngoài như anh ta sẽ khó có thể bén mảng vào. Không khí xung quanh nơi ở của tộc Tsunayashiro chẳng có chút gì là mời gọi công khai giống như nhà Omaeda. Thậm chí ở một mức độ nào đó, nó còn khó thăm dò hơn cả gia tộc Kuchiki, gia tộc hiện thân của sự ‘nghiêm khắc’.

  Hisagi vẫn rảo bước trong khi chăm chú nhìn vào căn biệt thự, nhưng rồi Hanataro cất giọng khi thấy điều gì đó.

  “A, nó kia rồi. Đằng kia chính là Viện y dược Shino. Đã rất lâu rồi tôi không ở đó, kể từ khi dự lễ khánh thành của anh trai tôi…”

  “Ồ, nơi đó được xây dựng còn cao sang hơn cả trụ sở Đội 1, cậu có nghĩ thế không…?”

  Trong khi ôm ấp suy nghĩ như vậy, Hisagi còn bị ấn tượng bởi thứ khác.

  “Làm sao mà… cảm giác không khí có gì đó rất giống nhau. Chỉ là thiết kế xây dựng thì lại hoàn toàn khác…”

  “Eh…? Cái gì?”

  Bị áp đảo bởi sự nghiêm nghị trên khuôn mặt của Hisagi, Hanataro hỏi trong khi toát mồ hôi hột. Sau đó, Hisagi mở miệng khẳng định.

  “…Cục Nghiên cứu và Phát triển – Đội 12.”

Đội 12 – Cục Nghiên cứu và Phát triển.

  “Bạn có thể chỉ ra đâu là cơ sở quan trọng nhất trong Tịnh Linh Đình không?”

  Khi được hỏi câu đó, hầu hết quý tộc và ngay cả thường dân đều chỉ ra những nơi như Trung Tâm 46 hay các bộ phận thuộc chính phủ, nhưng các Tử thần thì sẽ chỉ ra ba nơi này. Đầu tiên, trụ sở Đội 1, tổng hành dinh của Hộ Đình Thập Tam Đội, nơi đây cũng là pháo đài trấn giữ ngục Muken. Tiếp đến là trung tâm cứu trợ y tế của Đội 4. Trước đây, rất nhiều chuyên gia cứu thương của Đội 4 bị coi thường. Tuy nhiên, kể từ sau trận chiến với Quincy, chẳng còn ai dám đánh giá thấp họ nữa. Và cuối cùng là cục Nghiên cứu và Phát triển dưới sự quản lý của Đội 12.

  Người ta nói rằng phải hơn chín mươi phần trăm các công nghệ tiên tiến đang được vận hành và sử dụng ở Tịnh Linh Đình này đều đến từ cục Nghiên cứu và Phát triển đó. Urahara Kisuke, người sáng lập và Kurotsuchi Mayuri, Đội Trưởng đương nhiệm được cho là đã đi vào lịch sử hào hùng của Thi Hồn Giới.

  Tuy nhiên, không chỉ có một mình Đội Trưởng làm việc. Vô số các nhà nghiên cứu khác cũng đã góp phần tạo nên sự tiến bộ của nền văn minh, đôi khi là theo chỉ thị của cấp trên và các Tử thần, đôi khi là theo yêu cầu thực tiễn đời sống, đôi khi chỉ đơn giản là họ muốn thể hiện khả năng hay vì chính lợi ích của họ - họ là ngọn hải đăng mang hy vọng nhanh chóng giải quyết các nhu cầu tưởng như bất khả thi ở Thi Hồn Giới này – họ là những thành viên của cục Nghiên cứu và Phát triển.

  Hôm nay, một nhu cầu bất khả thi mới lại đang cản trở họ.

  “Tôi đói! Đói, đói đói! Nicorun, Bánh! Đưa chị bánh! Chị muốn ăn castella! Hay thứ gì đó chứa rất nhiều đường!”

  Kuna Mashiro, người tự xưng là ‘siêu Đội Phó Đội 9’ đang vùng vằng như đứa trẻ ở trước cục Nghiên cứu và Phát triển.

  Một nữ kỹ thuật viên mang kính, Kuna Nicorun, nói như thể mắng một đứa bé.

  “Chị đã ăn hôm qua rồi, chị Mashiro.”

  “Không công bằng, không công bằng! Chị phải ăn mỗi ngày! Em cũng phải tặng chị lì xì mỗi dịp năm mới!”

  “Thật vô lý! Năm nay em đã đưa chị lì xì rồi và năm sau chị sẽ chẳng có đâu.”

  Chứng kiến Nicorun quát tháo và Mashiro thì vẫn lăn lộn trên sàn, một người đàn ông có sừng trên trán, Akon, phó cục trưởng của cục Nghiên cứu và Phát triển, lầm bầm như thể anh ta đang rất bực tức.

  “Chẳng phải rất bình thường khi được nhận lì xì hàng năm sao?”

  “Hay đúng hơn, em gái lại phải đi tặng lì xì cho cô chị sao…?”

  Đứng cạnh anh ta là một người đàn ông khác có vẻ ngoài trông như con cá trê, Hiyosu, thở dài và cũng lầm bầm với chính mình. Sau đó, anh ta tiếp tục nói.

  “Tôi cứ nghĩ rằng cô Kusajishi sẽ dừng việc tới đây, có vẻ như chúng tôi đã thay thế cô…”

  Nghe từng lời đó trong khi vẫn đang gõ phím trên trạm quan sát gần đó, nhân viên phát triển công nghệ Tsubokura Rin thở dài nặng nhọc.

  “Nơi này đã bị nguyền rủa, phải không…?”

  Trong khi nói vậy, anh ta đưa tay vào khoảng không vô định. Sau đó, Rin lấy ít đồ ngọt từ cái lỗ nhỏ được mở ra từ khoảng không gian đó.

  “Vậy là, đồ ngọt của cô bị giấu đi sau khoảng không gian nhân tạo này hả…”

  “Sau cùng, gã này vẫn là thành viên của cục.”

  Akon, người dứt khoát đáp lại những lời của Hiyosu, và nhìn Mashiro vẫn đang tiếp tục làm loạn trên sàn nhà, sau đó anh ta mở miệng nói như thể nhớ ra điều gì đó.

  “À phải rồi, một yêu cầu phỏng vấn đã được gửi đến Đội Trưởng, từ Đội Phó thực sự của Đội 9. Nhưng bị từ chối.”

  “Nếu là như vậy, tại sao anh không thay Đội Trưởng trả lời anh chàng Đội Phó đó đi?”

  “Ngay cả khi cậu nói vậy, tôi sẽ trả lời gì đây…”

  “Tôi nhận được một số phản hồi kỳ lạ!”

  Cắt ngang Akon, Rin chỉ ra điểm bất thường trên màn hình của anh ta. Akon tò mò tiến về phía trước và quan sát, anh ta nhíu mày lại và nói với Rin.

  “…À, không nhất thiết phải quan tâm đâu.”

  “Vậy sao? Nhưng, đó là một linh lực bất thường, thậm chí còn chẳng dùng đến cổng, nó cứ thế bất ngờ xuất hiện ở Kizokugai…”

  “Không sao đâu. Chúng ta không có quyền can thiệp vào vấn đề của Tứ Đại Gia Tộc. Đó là lý do vì sao báo động không vang lên…Tất nhiên, Đội Trưởng sẽ không hài lòng với chuyện này, có lẽ tôi sẽ phải tiếp tục theo dõi nó một mình sau.”

  Mặc dù làm ra vẻ không quan tâm, Akon cau mày khi xem các trị số của mẫu linh lực đó.

  “So với những gì tôi quan sát được ở Kizokugai vài giờ trước, linh lực này đã cạn kiệt một lượng đáng kể… chuyện quái gì đã xảy ra thế nhỉ?”

Viện Y dược Shino – Phòng chờ.

  “…Không thể tin nổi. Tất cả mọi thứ, từ độ đạc, bài trí đều y hệt như của giới quý tộc, cậu có nghĩ rằng đây thực sự là phòng chờ không?”

  Hisagi và Hanataro hiện đang đứng trong phòng chờ của Viện y dược Shino.

  Có vẻ Yamada Seinosuke hiện không có mặt ở viện và họ sẽ phải đợi đến khi anh ta quay trở lại. Nhưng rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ của anh ta. Ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp, dường như ngày hôm nay không tiếp nhận bệnh nhân nào. Tuy nhiên khi Hanataro xưng danh ở quầy lễ tân, cậu ta đã được đón tiếp lịch sự và được đưa vào phòng chờ này.

  Mặc dù có một phòng khách chính thức, cậu ta nghĩ rằng mình sẽ bủn rủn hết cả tay chân khi được đưa vào nơi đón tiếp đặc biệt quan trọng như thế, vì vậy, họ tới phòng chờ theo lời đề nghị của Hisagi.

  “Có lẽ, tôi nghĩ rằng tất cả những thứ này chỉ được coi là mức tối thiểu. Anh trai của tôi, anh ấy không thích trang trí mọi thứ một cách vô nghĩa. Vì vậy, cách bài trí này có thể là theo yêu cầu của giới quý tộc.”

  “Hay nói cách khác, ngay cả căn phòng chờ này thôi cũng thể hiện sự phung phí nếu không họ không thể chịu được. Quả là một sự phù phiếm.”

  “Nhưng Đội Trưởng Kuchiki có vẻ không chú ý mấy đến những điều như thế phải không?”

  “Hẳn là cậu không biết, nhưng cậu có thấy Đội Trưởng Kuchiki thường đeo một cái khăn quàng lụa trắng chứ? Giá trị của thứ đó phải bằng đến mười căn biệt thự cao sang đấy.”

  Nghe những gì Hisagi nói, Hanataro há hốc miệng ngạc nhiên.

  “Mười!?”

  “Lúc đầu tôi cũng không biết, nhưng tình cờ tôi đã được nghe kể khi đang thu thập thông tin cho một chương trình đặc biệt từ một cửa hàng lớn…Tôi thắc mắc rằng không biết liệu những cái kẹp tóc của ngài ấy đáng giá bằng bao nhiêu chiếc xe mô-tô…?”

  Hisagi thở dài vì sự khác biệt về mặt tài chính giữa mình và giới quý tộc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, anh ta hướng sự chú ý của mình về phía sân vườn của Viện y dược Shino, ngay kế bên phòng chờ.

  “Có chuyện gì vậy, anh Hisagi?”

  Khi Hanatoro bối rối hỏi, Hisagi nheo mắt lại và đáp.

  “Không, chỉ là… có một thứ linh lực rất kỳ lạ.”

  Khi anh ta nói như vậy, vầng ánh sáng chói lóa xuất hiện đầy bất ngờ, không gian ngoài đó mở ra như hàm của một con quái vật.

  “Cái…”

  Không có bất cứ cánh cổng nào được mở ra. Các vết nứt giống như Garganta được sử dụng bởi Hollow, từ trong đó chỉ xuất hiện một bóng người duy nhất.

  ‘Hollow tấn công sao!?’

  ‘Bên trong Shakonmaku?’

  Hisagi bật dậy ngay lập tức dẫu cho vẫn đang phần nào bị sốc, nhưng sau đó anh ta nhận ra mình không đem theo Zanpakuto vào trong phòng chờ. Không có trường hợp ngoại lệ, ngay cả khi giữ chức vị Đội Phó, Zanpakuto vẫn bị cấm ở một số nơi, và Viện Y dược Shino là ví dụ điển hình. Hisagi nghĩ rằng anh ta sẽ phải chạy ra quầy lễ tân để lấy lại Zanpakuto, song, đôi chân anh ta dường như cứng đờ khi nhìn vào người vừa mới xuất hiện.

  Đó là một đứa trẻ trong trang phục tựa như Shihakusho và nó đang bị thương nghiêm trọng.

  “Đó không phải là Hollow… Tử thần? Đang bị thương rất nặng nữa!”

  “Nghiêm túc sao! Nếu tôi không chữa trị ngay lập tức…!”

  Hanataro chạy vội ra sân. Ở đó, có một đứa bé dị thường, không thể phân biệt được là nam hay nữ, vai của nó bị thương nghiêm trọng, bụng bị đâm thủng lỗ chỗ, và một cánh tay đã bị bẻ gãy.

  Sẽ chẳng quá ngạc nhiên khi tưởng rằng hẳn đứa bé đó đã phải chết, nhưng nó vẫn có thể di chuyển, Hanataro ngay lập tức đưa tay lên chỗ những vết thương và bắt đầu sử dụng Kaido của mình.

  “…Ừm”

  Đứa trẻ ngã quỵ xuống và khuôn mặt biến dạng hẳn đi vì cơn đau.

  “Không sao, tôi sẽ khâu những vết thương lại ngay! Cậu có nghe thấy tôi nói chứ?”

  Hanataro nhút nhát của mọi ngày đã không còn, giờ đây, giọng cậu đang vang vọng khắp sân khi đang cố gắng giao tiếp và cố giữ cho bệnh nhân của mình tỉnh táo.

  Tuy nhiên, đứa trẻ khẽ lắc đầu buồn bã, đôi mắt nó ngấn lệ và mở miệng nói.

  “Vô ích thôi, tôi không thể trụ lâu hơn được nữa…”

  “Tại sao cậu…”

  “Tôi, Tôi đã không còn đủ khả năng để thực hiện những mệnh lệnh của ngài Tokinada…cuộc đời, cuộc đời này chẳng còn đáng để sống nữa, làm ơn, hãy cứ mặc tôi chết ở đây…!”

  “Hẳn là cậu đang rất rối bời…không sao đâu! Xin hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc!”

  Hanataro điên cuồng đáp lại lời đứa trẻ trong khi vẫn cố gắng duy trì Kaido, đằng sau cậu ta, Hisagi đang hết sức căng thẳng.

  ‘Vừa rồi… có phải…?’

  ‘Có phải đứa bé đó vừa nói ‘ngài Tokinada’?’

  Trong khi Hisagi đang thất thần trước cái tên vừa được đứa trẻ đó gọi lên, Hanataro có vẻ đang lo lắng vì những lý do khác.

  ‘Linh lực này… nó đang chuyển đổi liên tục…!?’

  ‘Mình không thể khâu được những vết thương này chỉ với Kaido của bản thân…’

  Nhận thấy rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này sẽ rất nguy hiểm, Hanataro thét lên.

  “Anh Hisagi! Xin hãy gọi cho nhân viên của viện mau lên! Chúng ta phải chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu!”

  “Phải rồi!”

  Hisagi đã hiểu những lời Hanataro vừa nói, nhưng ngay khi anh ta vừa quay gót…

  Một người đàn ông đã đứng sẵn ở đó.

  “…Anh có phải bác sĩ ở đây không!? Chúng ta có một người đang bị thương…”

  Trước khi Hisagi kịp nói xong, người đàn ông đó bình tĩnh tiếp cận bệnh nhân đang bê bết máu, anh ta đặt tay lên vết thương.

  “Quả thật, Kaido của em đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, bệnh nhân này là trường hợp đặc biệt. Em sẽ không thể tự mình chữa trị được đâu.”

  “Eh.”

  Nhìn thấy người đàn ông vừa xuất hiện bên cạnh anh ta, Hanataro trợn tròn mắt và cất giọng đầy bất ngờ.

  “Anh Seinosuke!”

  “Cái gì!?”

  Hisagi cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

  Một người đàn ông với vẻ ngoài sắc sảo và phong thái lãnh đạm, người ta sẽ khó có thể tưởng tượng ra rằng anh ta lại có mối liên kết sâu sắc với Hanataro.

  Seinosuke không chú ý chút gì đến cảm xúc của hai người kia lúc này, anh ta tiếp tục tiến hành chữa trị trong khi khéo léo biến hóa linh lực Kaido của mình.

  Sau đó, các vết thương đã nhanh chóng lành lại và máu đã ngừng chảy.

  Quan sát cảnh đó, Hisagi choáng ngợp đến quên cả thở. Từ góc nhìn của anh ta, người đã quá quen với giường bệnh, Hisagi hoàn toàn có thể nhận thức được rằng Kaido của người đàn ông trước mặt anh ta ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với những thành viên còn lại của Đội 4.

  ‘Anh ta vượt xa Hanataro… gã này… có khi nào còn có thể sánh ngang với Đội Trưởng Unohana không?’

  Mặc dù nó không giống với sức mạnh của Inoue Orihime, nhưng với tài năng Kaido phi thường đang được phô bày ra trước mắt Hisagi, anh ta ngạc nhiên rằng liệu đây đã phải toàn bộ thực lực của viện trưởng Viện Y dược Shino hay chưa.

  Chỉ có sắc mặt của đứa trẻ đang được chữa trị là không có chút biến sắc.

  “…Ồ, anh Yamada. Tôi vốn dĩ là một thất bại. Đừng chữa trị cho tôi nữa…!”

  “Tôi không muốn nghe điều đó. Tôi không thích chiều theo ý muốn của bệnh nhân, nên tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như thế đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần khi cậu còn có thể. Hãy chuẩn bị sống với sự sỉ nhục đó.”

u66570-3de64a46-5a30-4049-a48b-58878102c6a4.jpg

  “Tôi không thể đối mặt với ngài Tokinada…! Làm ơn hãy cứ mặc tôi ở đây…!”

  “Không thể được, sau cùng, cậu vẫn là tài sản của Tsunayashiro Tokinada, phải chứ? Nếu cậu chết ở đây, Tsunayashiro Tokinada sẽ không thể tha thứ cho cậu, cậu hiểu vấn đề chưa?”

  “Hừ!”

  Nghe những lời đó của một Seinosuke đang cười khúc khích, đứa trẻ mở to mắt và càu nhàu khó chịu.

  Hisagi và Hanataro chết lặng khi nghe cuộc trao đổi đó. Khi vết thương của đứa bé lành lại, nó đứng lên và bắt đầu từ từ di chuyển.

  “Cảm ơn anh rất nhiều, anh Yamada. Tôi suýt chút nữa đã làm một hành động thiếu trung thành mà ngài Tokinada không thể tha thứ…”

  Khi nhìn đứa nhóc đó, Hisagi nhận ra đôi điều. Nỗi đau mà đứa nhóc này thể hiện không phải do vết thương của nó gây ra, mà là sự thống khổ vì thực tế rằng nó đã không hoàn thành nhiệm vụ cái gã Tokinada kia giao phó.

  ‘Đứa bé này…có cảm nhận được…những thứ như đau đớn không thế?’

  Hisagi, người vừa có cảm giác kỳ lạ, đang cảm thấy hụt hẫng, không biết rằng mình nên tham gia vào cuộc trò chuyện đó như thế nào. Ngay lúc đó, Yamada Seinosuke đã mở lời.

  “Tôi vừa chữa trị khẩn cấp cho bệnh nhân, tuy nhiên vẫn cần phải điều trị y tế toàn diện. Tôi xin lỗi khi anh đã đến đây mà không thu lại được kết quả gì. Nhưng liệu rằng tôi có thể yêu cầu anh sắp xếp lịch gặp gỡ vào một ngày khác được không? Đội Phó Shuhei Hisagi?”

  “À… Được.”

  Có lẽ lễ tân đã liên lạc với Seinosuke về Hisagi và Hanataro. Mặc dù anh ta nhận ra rằng rất khó để có thể tiếp tục cuộc phỏng vấn trong hôm nay vì đã được yêu cầu trực tiếp như vậy, dẫu vẫn tồn đọng điều gì đó khiến tâm trí anh ta bức xúc, với giọng điệu mạnh mẽ, Hisagi đặt ra câu hỏi.

  “Này, nhóc, sao nhóc lại bị thương nặng đến vậy? Nhóc có quan hệ gì với Tsunayashiro Tokinada!?”

  Sau đó, thay vì Seinosuke, đứa trẻ bị thương tiến bước về phía Hisagi, nở một nụ cười trên khuôn mặt và không quên đáp lời anh ta.

  “Ý anh là tôi sao? Tôi là tùy tùng của ngài Tokinada!”

  “…Nhóc là… tùy tùng của hắn ta…?”

  Sự bối rối của Hisagi chuyển hướng qua Seinosuke, song, anh ta lại nở một nụ cười đầy ẩn ý và nói.

  “Xin lỗi, nhưng với tư cách là chuyên viên y tế, tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân.”

  “Chờ đã, vậy thì với tư cách Đội Phó Đội 9, tôi cũng có đôi điều cần phải làm rõ đây. Trước tiên, đưa một đứa trẻ ra chiến trận, gã Tokinada đó, hắn đang nghĩ cái gì…”

  Là một Tử thần của Hộ Đình Thập Tam Đội, có rất nhiều vấn đề mà Hisagi không thể nhắm mắt cho qua, cụ thể trong trường hợp này, đứa trẻ này đã xuất hiện thông qua thứ gì đó giống như Garganta, và những thương tích đó là quá sức với bất kể một ai, chứ chưa nói gì đến trẻ con.

  Hơn nữa, trông đứa trẻ mang cái tên Hikone này không có lấy một chút chín chắn, dáng vẻ cũng chẳng cao lớn hơn Đội Trưởng Hitsugaya. Rõ ràng, tuổi của một đứa trẻ sẽ phần nào phản ánh thông qua ngoại hình của nó. Ngay cả khi chuyện này dây mơ rễ má với Tứ Đại Gia tộc, nếu làm ngơ trước sự thật một đứa trẻ đã suýt mất mạng, Hisagi có lẽ không xứng đáng với chức vị Đội Phó.

  Tuy nhiên, ngay khi anh ta đưa tay ra để đẩy vai Seinosuke…

  Thế giới qua con mắt của Hisagi đảo lộn lòng vòng, bỗng chốc anh ta nhận ra mình đang nhìn lên bầu trời của Thi Hồn Giới.

  “…!?”

  Sự thật rằng Hisagi vừa bị quật ngã bởi Hikone.

  Giọng nói của Hikone vang xuống phía Hisagi.

  “Ôi, xin lỗi! Tôi nghĩ rằng anh Yamada đã gặp nguy hiểm…”

  “…”

  “Nhưng, nếu anh có thể hiểu, bằng cách này, tôi…Ubuginu Hikone, sẽ có đủ sức mạnh để chiến đấu cho ngài Tokinada, tôi rất cảm kích điều đó!”

  Hisagi không thể nuốt trôi những gì Hikone vừa mới nói, và suy nghĩ của anh ta cũng đang chìm trong sự bối rối, hoảng loạn.

  ‘Này, chờ chút…’

  ‘Đứa bé đó vừa làm gì mình?’

  Đó là một đòn công bất ngờ. Dù rằng Hisagi vẫn tự hào về lượng kinh nghiệm tích lũy được khi chinh chiến trận mạc, tuy nhiên, Tử thần tự giới thiệu là Hikone chỉ vừa mới xuất hiện không lâu kia, đang mang trong mình luồng linh lực khác xa với của bất kỳ Hollow, Tử thần hay Quincy nào mà anh từng biết.

  Hisagi nhìn chăm chăm lên bầu trời trong sự bàng hoàng đến tột độ.

  Nhìn anh ta, Yamada Seinosuke nhẹ lắc đầu, nụ cười vẫn trực trên khuôn mặt.

  “Nơi này là lãnh địa của quý tộc. Miễn là không có ngoại lệ đặc biệt trong thời chiến, thì các nguyên tắc của Hộ Đình Thập Tam Đội không được phép áp dụng ở đây. Nếu anh nghĩ rằng được ca ngợi là điều gì đó tốt đẹp, thì tốt nhất là đừng đặt chân tới nơi này.”

  Sau đó, Seinosuke quay qua phía Hanataro.

  “Anh sẽ nhắc lại một lần nữa, Hanataro. Hãy dành thời gian ra ngoài nhiều hơn.”

  Cùng với nụ cười giễu cợt, Seinosuke nhún vai và nói tiếp.

  “Nếu em không muốn bị lôi vào những chuyện như thế này.”

  Hisagi đứng dậy, anh ta cố với lại hỏi hai người sắp rời đi kia.

  “Này… tôi không biết rõ sự tình thế nào, nhưng cái gã Tokinada đó đáng để phục vụ đến mức mạo hiểm cả tính mạng như thế sao?”

  Hikone quay đầu lại và nhìn về phía Hisagi, đứa trẻ cười như thể nó chẳng nhớ gì về việc vừa phải đối mặt với làn ranh sinh tử và đáp.

  “Dĩ nhiên! Ngài Tokinada là một người tuyệt vời! Chẳng gì có thể so sánh được, kể cả chính mạng sống của tôi!”

  “…”

  Đứa trẻ lại tiếp tục trong khi Hisagi đang cứng họng.

  “Hơn nữa…Ngài Tokinada bảo sẽ cho tôi trở thành vua! Vì vậy, để đền đáp sự tử tế đó, tôi sẽ trao sinh mạng mình cho ngài ấy!”

  “Vua…?”

  Nhìn vào nét hoài nghi của Hisagi và Hanataro, Seinosuke cười phá lên và nói với đứa bé đi cùng anh ta.

  “Tsunayashiro Tokinada nói rằng cậu vẫn sẽ bình an vô sự nếu chẳng may có lỡ lời về điều đó sao?”

  Sau khi nghiêng đầu sang một bên như chú cún con, khuôn mặt Hikone lập tức trở nên tái nhợt.

  “…? À! Đừng để tâm về những gì tôi vừa nói! Xin hãy quên nó đi! Thưa quý ngài… tốt bụng… thứ lỗi cho tôi, tôi vẫn chưa biết tên các ngài?”

  “Tôi là Shuhei Hisagi. Còn đây là Yamada, Yamada Hanataro.”

  “Đã rõ! Anh Hisagi, anh Hanataro, với tất cả sự tử tế của hai anh! Làm ơn hãy đảm bảo rằng quên chuyện của tôi đi! Tôi sẽ không quên ơn của các anh đâu! Một ngày nào đó khi tôi trở thành vua, tôi chắc chắn sẽ đền đáp hai anh!.”

  Seinosuke tiếp tục cười và đưa đứa bé vào phòng điều trị y tế. Hisagi nghi ngờ rằng liệu đây có phải giấc mơ hay không, máu của đứa bé đó đã nhuộm đỏ mặt sân, rõ ràng đây chính là thực tại.

  “Thật đáng thất vọng… cái quái gì vừa xảy ra vậy chứ…?”

  Cùng lúc đó, Hanataro chết lặng và chỉ còn biết lẩm bẩm.

  “Khả năng chữa trị của anh trai tôi thật đáng kinh ngạc, nhưng… một người có thể di chuyển trong tình trạng nguy kịch như thế thì thật quá sức tưởng tượng.”

  Hisagi cũng đắn đo suy nghĩ về điều gì đó, Hanataro nhớ lại những người có đủ khả năng tương tự mà cậu ta từng biết, và nói ra những cái tên đó.

  “Giống như Đội Trưởng Zaraki và anh Ichigo vậy…”

  Cơ thể của Hikone được đặt trên giường bệnh trong phòng cấp cứu. Hệ thống thần kinh của đứa trẻ này trông chẳng khác nào mớ hỗn độn, tưởng chừng rằng nó vừa mới cười nói vài phút trước thôi chỉ là ảo ảnh được tưởng tượng ra.

  Trong khi tự mình điều trị, Seinosuke độc thoại trước một Hikone đang bất tỉnh.

  “Thật đau lòng, có vẻ như lũ Hollow không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Nhưng điều này cũng đã nằm trong kế hoạch…chà, dù sao tôi cũng không thể để cậu phải bỏ mạng được.”

  Seinosuke sử dụng Kaido, thứ nâng tầm anh ta trở nên vượt trội so với người bình thường, và nở một nụ cười để che giấu đi cảm xúc thực sự của bản thân.

  “Ngay cả khi cuộc sống của đứa trẻ này chẳng có lấy một chút hy vọng.”.

Hueco Mundo

  “…Quả là một trận chiến kịch liệt.”

  Một Arrancar đuổi theo Halibel tới hiện trường nhưng đã quá muộn, Cyan Sun Sun, một trong Tres Bestias, đã mở miệng nói những lời đó khi chứng kiến sa mạc bị tàn phá nặng nề.

  Xác của những người lính đeo mặt nạ đầu lâu lên đến hàng ngàn hàng vạn, Rudbornn, người đã tạo ra chúng cũng chẳng khá hơn là bao, hắn ta cũng bị trọng thương và đang chết dần.

  “…Mạch máu và thần kinh của ngươi đều đã được kết nối trở lại. Hãy nghỉ ngơi cho đến khi linh lực hồi phục hoàn toàn.”

  Một Arrancar khác cũng đến muộn như Tres Bestias, Roca Parmia đang chữa trị cho Rudbornn, sau đó hắn ta rên rỉ với giọng điệu yếu ớt.

  “Ta hiểu… Nhưng, thật đáng hổ thẹn… ta đã làm phiền đến ngài Halibel và những người khác. Và cảnh tượng này khiến ta cảm thấy thật ô nhục…”

  Chứng kiến Rudbornn, cùng với Loly và Menoly cũng bị trọng thương tương tự, một số Hollow cũng bị cuốn vào trận chiến và đang thoi thóp trên mặt đất, Emilou Apacci lên tiếng.

  “Trông ngươi thật thảm hại Rudbornn. Ta nghe nói ngươi đã bị lũ Quincy còn sống sót đánh bại, và sau đó bị đập te tua bởi một thằng nhóc Tử thần kỳ lạ đột nhiên xông vào chiến trường?”

  “…Ta không thể phủ nhận điều đó.”

  Lắng nghe giọng nói đau đớn của Rudbornn, Franceska Mila Rose, cũng tham gia cuộc trò chuyện.

  “Cuối cùng, ngài Halibel đã đuổi chúng đi phải không? Thành thật mà nói, lũ Tử thần chết tiệt đó coi Hueco Mundo thật chẳng khác nào một địa điểm thu hút khách du lịch.”

  Sau đó, Halibel lắc đầu với cặp mắt ảm đạm.

  “Một mình ta thì không đủ. Nếu không có sự trợ giúp của Grimmjow, Nelleil và những Quincy đó, có khi chúng ta đã bị tận diệt…có lẽ chúng ta sẽ hối hận khi để hắn trốn thoát.”

  “Hả!? Ngài đang nói gì thế ngài Halibel! Kể cả có là Tử thần, cũng chỉ có duy nhất một kẻ mà, phải không!? Hắn là một gã quái dị sao, giống như lão khọm già có thể điều khiển lửa à!?”

  Apacci liên tiếp đặt câu hỏi khi đang bị sốc nặng mà chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Halibel.

  “Sức mạnh và linh lực của hắn có thể sánh ngang với cấp độ Đội Trưởng. Thậm chí hắn có thể chiến đấu sòng phẳng với người sử dụng băng mà ta từng phải đối mặt trước kia.”

  “Vậy thì, lẽ nào bọn chúng đã gửi một Tử thần với cấp bậc Đội Trưởng xuống Hueco Mundo sao?”

  Halibel phủ nhận câu hỏi của Sun sun.

  “Không, hắn trông có vẻ rất thiếu kinh nghiệm trận mạc. Đó là lý do chúng ta có thể khiến hắn mất cảnh giác…Tuy nhiên, thứ làm ta quan ngại chính là Zanpakuto của hắn…”

  “Zanpakuto của hắn?”

  Halibel suy nghĩ, trước khi đề cập đến sức mạnh thực sự và bản chất của Zanpakuto đó, cô đã nói lên một điều trước tiên.

  “Người mở Garganta không phải Tử thần đó…mà là Zanpakuto.”

  Ở một nơi cách xa nơi mà Halibel đang nói chuyện cùng với các thuộc hạ của mình, Grimmjow đang nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Tử thần đó biến mất, Nelleil cất lời hỏi.

  “Ngươi không cần Roca chữa trị sao?”

  “Hả? Thứ này sao, chỉ là vết xước nhỏ thôi.”

  Chẳng thèm để ý đến vết thương trên cánh tay trái, Grimmjow tặc lưỡi trong khi suy ngẫm về trận chiến vừa rồi.

  “Ta đã đánh mất cơ hội, ta đã bỏ lỡ thời cơ giết hắn với Resurrecion của mình.”

  “Phải, nhưng Zanpakuto không thể tự nhận thức được cuộc khủng hoảng của đứa trẻ đó và hành động theo ý chí tự thân của chính nó. Chúng ta có thể thấy rõ nó đã mở Garganta và đứa trẻ thoát đi.”

  “Rõ ràng quá phi lý. Zanpakuto của một Tử thần không thể tự ý hành động và mở ra một Garganta.”

  Nelleil dường như cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời cho điều đó, sau một phút suy tư, cô nói.

  “Lần tới khi nó đến đây, chắc chắn sẽ khác với lần này.”

  “Phải, điều đó cũng có nghĩa ta sẽ mạnh hơn thông qua trận chiến. Ta không đặc biệt quan tâm, còn ngươi thì có, từ quan điểm của ngươi, đó là một thất bại khi ngươi đã không nỡ xuống tay chấm dứt mạng sống của một đứa nhóc.”

  Sau khi nở một nụ cười khinh miệt, Grimmjow dần trở lại với vẻ mặt nghiêm túc, hắn ta nhớ lại khuôn mặt của đối thủ, hai hàm của hắn cắn chặt vào nhau, sau đó nghiến lại.

  “Ta thực sự rất ghét phải nói điều này, nhưng… đứa nhóc đó cũng giống như Kurosaki. Cứ mỗi lần thoát chết trong gang tấc, bọn chúng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.”

  “Chà…trừ điều đó ra, thì ta thấy họ hoàn toàn khác nhau.”

Nhân Giới

  Tàn tích thạch cổ nằm ở một quốc gia nhỏ nào đó.

  Trong những tàn tích mục nát, hai Quincy đang ẩn náu cùng với một tử thi.

  “Nếu chúng ta định chạy trốn, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn khi làm điều đó ngay từ đầu sao? Này Lil, sao cô còn lợi dụng lúc tình hình đang trở nên hoang mang mà tấn công Tử thần đó?”

  Trước những lời châm chọc của Gigi, Lil thản nhiên trả lời.

  “Có một thứ gì đó mà tôi muốn kiểm tra. Cô cũng nhận thấy điều đó phải không?”

  “Phải, lúc đó tôi thậm chí còn rắc một vài giọt máu lên đứa trẻ đó, nhưng tôi không thể biến nó thành zombie. Tôi tự hỏi liệu chuyện gì đã xảy ra? Liệu rằng có phải đứa trẻ đó mạnh ngang ngửa một Đội Trưởng?”

  “Không chỉ có thế.”

  Khi Lil nói như vậy, cô ta nhớ lại việc nắm bắt được khoảnh khắc Tử thần đó mất cảnh giác và bắn một mũi tên vào nó, rồi cô nhớ về cái cảnh mũi tên đó bị đẩy bật ra.

  “Đứa trẻ đó…nó không chỉ sử dụng Hierro của Arrancar, mà còn cả Blut Vene của Quincy chúng ta.”

  “Cô đang đùa đấy à!?... Thật sao?”

  Blut Vene.

  Đó là một kỹ năng độc nhất của Quincy, thứ có thể cường hóa sức mạnh phòng ngự của một Quincy bằng cách tập trung linh tử vào những mạch máu, và bên cạnh đó, Blut Arterie cường hóa khả năng công kích, cả hai kỹ năng đó đều là sức mạnh tiềm ẩn của người lính Wandenreich.

  “Tại sao một Tử thần lại có thể sử dụng nó? Bọn chúng không thể khôn ngoan như thế được? Có lẽ đó là do tên khùng lập dị đó làm?”

  “Có khả năng cơ thể của Quincy đã bị làm giả. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao.”

  “Đứa trẻ đó có nói về việc sẽ trở thành vua của Hollow. Mục tiêu của bọn chúng có phải là định nổi loạn như Aizen hay không?”

  Trong khi nhẹ nhàng vuốt ve một Bambietta với đôi mắt mệt mỏi, Gigi vô tư đưa ra câu trả lời. Lil cũng đồng tình với điều đó, vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, cô ta đáp.

  “Nếu lũ Tử thần có xung đột nội bộ, vậy thì mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng như những gì chúng ta mong muốn.”

  ‘Mình hy vọng có thể lợi dụng sự hỗn loạn đó để giải cứu Candi và Meni.’

Chương kết nối

Vài ngày sau – Rukongai

  Ngày hôm đó, khi Kugo Ginjo đang lang thang khắp chốn Rukongai, hắn ta bất chợt bắt gặp một đám đông kỳ lạ.

  “Cái quái gì đang xảy ra thế…?”

  Ở đó, vài gã đàn ông đang làm loạn, có vẻ như họ đang đòi hỏi hay cầu xin thứ gì đó.

  “Này, chuyện quái gì đang diễn ra?”

  Khi hắn ta hỏi một cư dân Rukongai mà thỉnh thoảng hắn cũng bắt gặp, phía đối diện nghiêng đầu như thể họ chẳng hiểu gì cho lắm.

  “Ồ, những người chết mới đến Rukongai đang làm loạn hết cả lên. Chúa trời của họ đã đúng, chẳng mấy chốc mà họ được đặt chân tới một thế giới mới.”

  “Cái gì đây, tôn giáo sao?”

  Rắc rối nổi lên bởi những cư dân vừa mới tới Rukongai, đó là sự nhầm lẫn xảy ra do lệch lạc các quan điểm tôn giáo mà họ đã tin vào khi ở Nhân Giới với thế giới hiện tại họ phải đối mặt sau khi chết. Một số giáo đồ đã nổi cơn thịnh nộ và nói rằng ‘Tôi đáng lẽ phải được lên thiên đàng, còn thế giới tàn tạ này, chắc chắn là thế giới do ma quỷ tạo ra.’. Do đó, vai trò của những người sống ở Rukongai từ trước là để làm dịu đi sự tức giận của họ.

  “Không, điều này không giống như mọi khi. Tôi nghe họ nói rằng ‘thế giới này chính xác như những gì ngài kyouso (người sáng lập ra giáo phái) mô tả’, có vẻ như họ đã hiểu một chút gì đó về Rukongai và Tịnh Linh Đình. Tuy nhiên, tôi cũng không rõ lý do tại sao họ cứ om sòm lên nãy giờ, nói những thứ như ‘một lãnh tụ mới và một thế giới mới sẽ sớm tới’ hay đại loại thế.”

  “Ồ? Nghe cũng thú vị đấy.”

  ‘Liệu rằng có phải một Tử thần đã được phái đến Nhân Giới, vô tình tiết lộ mọi thứ cho một kẻ mê tín dị đoan, sau đó hắn truyền bá những lời lẽ đó như giáo điều của giáo phái hắn lập ra?’

  Khi băn khoăn như vậy, Ginjo tiếp cận đám đông để giết thời gian.

  Sau đó, một người trong đám đông chú ý đến trang phục của hắn ta và lên tiếng.

  “A! Này, người anh em đằng kia! Nhìn trang phục anh đang mặc, chắn hẳn anh mới đến đây phải không!? Nếu là như vậy, có lẽ người anh em cũng biết về tôn giáo của chúng tôi chứ!?”

  “Xin lỗi, nhưng ta không có hứng với những thứ như đức tin.”

  Hắn ta cũng ngẫm lại rằng thực tế đó không phải là những lời mình có thể nói ra khi đã từng là Tử thần dự bị, Ginjo quyết định tiếp tục lắng nghe. Tuy nhiên, một người khác đã cất giọng.

  Khoảnh khắc ngay sau đó, Ginjo run rẩy đến mất lý trí khi nghe những lời thốt ra từ miệng người đó.

  “Thông điệp của chúng tôi thậm chí đã lên sóng truyền hình trong vài tháng vừa qua. Vì vậy, có lẽ hẳn anh cũng đã biết, đó là XCUTION!”

  “…Ngươi vừa nói gì?”

  Nghe thấy cái tên đó, Ginjo nhíu mày lại.

  ‘Tất cả chuyện này là sao?’

  XCUTION.

  Đó là tên của tổ chức Fullbringer mà Ginjo đã thành lập ở Nhân Giới.

  Thật dễ để có thể nghĩ rằng họ đơn giản chấp nhận cái tên đó mà chẳng hề hay biết gì. Tuy nhiên, khó có thể tưởng tượng được đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

  ‘Chắc chắn không phải Yukio, Riruka hay Jackie tuyên truyền những thứ như vậy.’

  ‘…Kể cả có là như thế, thì giờ có muốn điều tra cũng không thể…’

  Ginjo bần thần suy nghĩ, nhưng hắn cũng nhận ra rằng trong tình cảnh hiện tại thì cũng lực bất tòng tâm.

  Sau đó, ngọn lửa thôi thúc mãnh liệt bùng lên như khi Ginjo còn sống.

  ‘Dù sao thì cũng chẳng gì có thể làm khó được mình.’

  ‘Có lẽ mình nên thử chơi trò thám tử, chỉ một chút thôi.’

  Ngẫm nghĩ một hồi, Ginjo nói với những giáo đồ của XCUTION đó cùng một nụ cười thân thiện.

  “Xin lỗi, ta đã chết trước khi mọi chuyện xảy ra. Tuy nhiên, các người cũng đã khơi lên sự tò mò của ta đôi chút. Có thể kể cho ta nghe về ngài kyousu của các người được không?”

  Ginjo Kugo.

  Lúc này, hắn ta vẫn chưa nhận ra.

  Rằng hắn sẽ bị lôi kéo vào một cuộc chiến thầm lặng nổ ra ở Thi Hồn Giới.

  Và cũng đã có một cây cung chĩa thẳng về phía các Fullbringer từ hướng mà họ hoàn toàn không thể lường trước.

Cục Nghiên cứu và Phát triển.

  “Fullbringer. Bây giờ, ta đã chẳng còn gì để nghiên cứu về Tử thần và Quincy, cũng như Arrancar, chúng sẽ trở thành tác nhân cho việc phát triển công nghệ mới… ta chắc chắn.”

  “Lần này, chúng ta sẽ quay trở lại với những thứ cơ bản như trước kia phải không?”

  Trước các nhà nghiên cứu trông có phần khá căng thẳng, một người đàn ông dường như rất thích thú khi đề cập về lĩnh vực nghiên cứu mới của mình, anh ta là cục trưởng của cục Nghiên cứu và Phát triển, đồng thời cũng là Đội Trưởng Đội 11, Kurotsuchi Mayuri.

  “Mục tiêu là ba Fullbringer được xác nhận là đang lẩn trốn ở Rukongai. Trong trường hợp bình thường, sẽ chỉ cần một mẫu vật là đủ, song, Fullbringer có sự khác biệt lớn vì khả năng tùy thuộc vào từng cá nhân. Giống như Zanpakuto của chúng ta hay Schrift của Quincy.”

  “Đội Trưởng, trong ba kẻ đó, có một kẻ là tội phạm, và hai kẻ kia đã từng chiến đấu với Kurosaki Ichigo Đội Trưởng Kuchiki và một số Tử thần khác. Nhưng có một thông báo chính thức từ Tổng Đội Trưởng Kyoraku rằng chúng ta phải chờ đợi và theo dõi…”

  Trước những lời của một nhân viên thuộc bộ phận, Mayuri nhún vai và khẽ lắc đầu.

  “Bọn chúng có phạm tội hay không cũng chẳng liên quan. Sẽ tốt hơn nếu chúng ngoan ngoãn cống hiến cho sự phát triển công nghệ của Thi Hồn Giới, sau đó ta sẽ yêu cầu ân xá cho chúng với Trung Tâm 46 bằng miệng lưỡi đầy lòng trắc ẩn của ta.”

  “Không phải điều đó sẽ gây ra tranh chấp giữa Đội 1 và Rukongai hay sao?”

  “Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế? Ta sẽ không bắt cóc chúng và cố gắng để giết chúng. Đơn giản là ta chỉ yêu cầu sự hợp tác của chúng để ta có thể dễ dàng ‘tháo bỏ’ và phân tích. Tất nhiên chắc chắn đòi hỏi phải có nhiều thí nghiệm, nhiều như những vì sao trên bầu trời vậy. Nếu chúng cảm thấy có lỗi với Tử thần, thì chúng sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng ta thôi. Và rõ ràng là ta hứa sẽ tái cấu trúc cơ thể của chúng, để chúng trở lại tình trạng hoàn hảo khi các thí nghiệm kết thúc.”

  “Chuyện gì đang xảy ra thế? Dạo gần đây cục trưởng của chúng ta lại rất hăng hái với các nghiên cứu, anh có nghĩ thế không?”

  Akon trả lời với vẻ không mấy quan tâm trước những gì Hiyosu vừa nói.

  “Sau khi mất đi Nemu, Đội Trưởng đang cố gắng lấp đầy cảm giác mất mát theo cách riêng của ngài ấy.”

  “Tôi chỉ còn biết thông cảm cho các Fullbringer khi bị cuốn vào chuyện này…”

  Akon đồng ý với những lời của Hiyosu, anh ta cũng tò mò và đặt câu hỏi cho Kurotsuchi Mayuri.

  “Ngay cả là như vậy, tôi nghe nói sức mạnh của bọn chúng không hoàn toàn đạt tới cấp độ Đội Trưởng, nhưng ngoại trừ Đội Trưởng, chúng tôi cũng không đủ khả năng để bắt giữ chúng phải không? Vậy có nghĩa là nhiệm vụ này Đội Trưởng sẽ tự mình gánh vác?”

  “Thành thật mà nói, với tư cách là một nhà khoa học, ngươi không cần thiết phải thốt ra những lời thiếu văn minh như thế, Akon. Trong trường hợp đó, nó sẽ giống như việc ta sử dụng vũ lực một cách vô nghĩa ngay từ khi bắt đầu, đúng chứ?”

  Kurotsuchi Mayuri lắc đầu khi đề cập đến một kế hoạch rõ ràng sẽ dẫn tới xung đột vũ lực không cần thiết.

  “Trong bất kể trường hợp nào đi chăng nữa, các thí nghiệm sẽ nảy sinh ra một số yếu tố không thể lường trước được. Để chuẩn bị mọi tình huống, ta sẽ phải tập hợp một số ‘thiết bị’ phù hợp.”

  Khi Mayuri ấn cái nút mà anh ta đã tạo ra từ nơi nào đó, một phần các bức tường của cục Nghiên cứu và Phát triển mở ra, và cái gì đó dần dần mọc lên.

  Một loạt các bể hình trụ dựng đứng thành hàng, chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi trong suốt. Các nhà nghiên cứu nhíu mày lại trong sự khó chịu khi họ nhận ra danh tính của những người nằm trong bể. Tuy nhiên, hầu hết họ đều có thể giữ được bình tĩnh vì họ biết rằng điều tương tự cũng đã xảy đến với xác chết của các Arrancar trong quá khứ.

  Quay lưng lại với những chiếc bể đó, Kurotsuchi Mayuri nở một nụ cười méo mó thường thấy và nói.

  “Đây là một cơ hội tuyệt vời. Vì là thí nghiệm đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành một cách kỹ lưỡng, được chứ?”

  ‘Liên quan tới sự hữu dụng của Quincy đối với Fullbringer.’

Kizokugai – Dinh thự nhà Tsunayashiro

  “…Ta xin lỗi, nhưng các ngươi có thể rời đi không? Bây giờ ta có một cuộc họp quan trọng.”

  Khi Tokinada chuẩn bị khởi hành cho cuộc họp quan trọng, hắn cảm nhận được luồng không khí bất ổn đang ẩn hiện trong thư phòng của hắn.

  Sau khi nghe Tokinada nói, những cận vệ kết luận rằng chắc chắn sẽ không thể xảy ra ‘một cuộc tấn công bất ngờ’. Không hề phát ra tiếng động, đám cận vệ bị đẩy lùi và một cơ số kẻ bí ẩn cầm kiếm xuất hiện trong khuôn viên dinh thự.

  Nhìn vào những kẻ có vẻ như đến từ cùng một đội ám sát mà trước kia cũng đã cố gắng tiếp cận mình, Tokinada lắc đầu ngao ngán.

  “Hừm… Ta đoán là… có tám người trong số các ngươi mang sức mạnh của cấp bậc Tịch quan.”

  Trong khi đang đọc linh lực của đối thủ, Tokinada lặng lẽ thở dài.

  “Trời ạ, các ngươi nhắm vào ta trong khi Hikone đang được chữa trị. Thật xui xẻo làm sao.”

  Tokinada đặt tay lên thanh kiếm gắn ở thắt lưng.

  Tokinada không còn là Tử thần của Hộ Đình Thập Tam Đội, và Zanpakuto của hắn cũng đã bị thu giữ. Nhưng giống như Hakkyoken của gia tộc Ise, gia tộc Tsunayashiro cũng sở hữu một thanh kiếm được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, và hắn ta đã bí mật kế thừa nó khi trở thành người đứng đầu của gia tộc. Chính xác hơn, Zanpakuto đó đã bị đánh cắp trước khi hắn trở thành trưởng tộc.

  “Và… Ta đã bị xem thường quá lâu rồi.”

  Hắn ta dễ dàng sử dụng Hakuda để tránh đi những sát thủ đang cố ngăn hắn rút kiếm.

  Tokinada giải ấn Zanpakuto của mình, cái tên nghe rất giống với Zanpakuto của Kyoraku Shunsui.

  “Tôn kính, Kuten-kyokoku.”

Tịnh Linh Đình

  Chẳng để tâm đến những chuyển động của chính mình, Shuhei Hisagi đã gấp rút hoàn thành khâu chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn mới trong khi rảo bước qua con phố chính của Tịnh Linh Đình.

  Ngày nghỉ tiếp theo của Yamada Seinosuke sắp tới, vì vậy Hisagi quyết định sẽ thu thập những thông tin xoay quanh Kizokugai trước.

  Sau sự hỗn loạn ở Viện Y dược Shino, anh ta đã cố gắng điều tra đứa trẻ đó một mình, ngoài việc biết tên đứa trẻ là Ubuginu Hikone, kết quả thu về chỉ là con số không. Anh ta cũng đã hỏi Kyoraku, tuy nhiên vị Tổng Đội Trưởng cũng chẳng nắm bắt được chút gì. Do đó, Hisagi không có bất cứ một thông tin hữu ích nào.

  ‘Khi đứa trẻ đó quật ngã mình, mình không cảm thấy có chút gì là ác ý.’

  ‘Nó đã nương tay hay đơn giản là quá ngây thơ. Có lẽ đứa trẻ đó…chưa hiểu rõ được khái niệm thiện và ác.’

   Hisagi chợt nhớ đến khuôn mặt của Hikone, đứa bé đã nở một nụ cười hồn nhiên ngay cả khi đang hứng chịu những vết thương khủng khiếp như thế, và một lần nữa, Hisagi cương quyết làm rõ chân tướng sự việc vì đơn giản, anh ta phải biết Tokinada thực sự là người như thế nào. Do đó, Hisagi sau khi được cấp quyền từ Kyoraku, đã quyết định lên đường đi phỏng vấn. Có lẽ gặp gỡ những người ấy sẽ cho anh ta chút gì đó thông tin liên quan đến nội bộ gia tộc Tsunayashiro hay thứ linh lực kỳ lạ của Hikone. Đặt dụng cụ tác nghiệp vào trong chiếc túi của mình, Hisagi trong bộ trang phục thường ngày, đeo nó lên vai.

  “Shuhei đó à? Đi đâu sao?”

  “Phải, tôi sẽ đến Nhân Giới để thu thập thông tin cho Bản tin Tịnh Linh Đình.”

  Hirako Shinji nghiêng đầu và hỏi Hisagi một lần nữa.

  “Ồ? Nó đã xuất bản trở lại rồi sao?”

  “Không, vẫn còn vài tháng nữa, nhưng việc xuất bản lần này sẽ đề cập đến trận huyết chiến ngàn năm. Tôi muốn tận dụng cơ hội này và đến chỗ của ông Urahara để phỏng vấn. Nếu mọi thứ suôn sẻ, có khi tôi còn được nghe câu chuyện từ chính miệng anh chàng Kurosaki đó.”

  “Đến chỗ Kisuke à? Nan giải đấy. Gã đó không phải kiểu người sẽ đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề khi đưa ra câu trả lời cho bài phỏng vấn của cậu đâu.”

  “Sao có thể…?”

  Ngẫm nghĩ về những gì Hirako vừa nói, một giọt mồ hôi chảy xuống má Hisagi.

  “…Ngài lại đề cập đến việc đó vào lúc này ư.”

  “Sao bây giờ cậu mới nhận ra? Đáng lẽ cậu nên biết điều đó từ khi con trong bụng mẹ.”

  Mặc dù làm ra vẻ rất kinh ngạc, Hirako khuyên Hisagi đôi điều khi đến Nhân Giới.

  “Chà, vậy là cậu sẽ đến chỗ Kisuke, cũng rất có thể cậu sẽ gặp Hiyori. Nếu thấy cô ta, hãy thay mặt ta mà thoải mái trêu đùa bao nhiêu tùy thích.”

  “Nếu là như vậy, chẳng phải tôi sẽ là người lĩnh đòn phản pháo sao? Thứ lỗi cho tôi, ngay cả sau khi trở về, tôi vẫn sẽ bù đầu trong việc thu thập tài liệu ở những nơi khó chịu như Kizokugai...”

  “Kizokugai? Thiếu gì nơi mà cậu lại phải tới đó, là về lối sống theo kiểu tư sản của Omaeda hay thứ gì đó đang diễn ra trong quá trình phục hưng mà thực chất mọi thứ vẫn đang rất hỗn loạn, hẳn là một công việc nhàm chán?”

  “Chẳng phải ngài luôn nghĩ công việc lúc nào cũng nhàm chán sao…”

  Sau khi trò chuyện đôi chút, Hisagi rời đi, chạy thẳng về phía Xuyên Giới Môn.

  Quan sát cho đến khi Hisagi đi khuất tầm mắt, Hirako sau đó vô tình nhìn về phía Kizokugai.

  “Kizokugai à…nghĩ lại thì, Yoruichi cũng đã nói về một vài sự kiện kỳ lạ diễn ra ở đó.”

  Mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy tình trạng của Kizokugai từ tuyến phố chính này, Hirako cảm thấy dường như anh ta đang bị ảo giác, như thể có cái gì đó kỳ lạ trên bầu trời, anh thở dài và gãi đầu.

  “Hy vọng không có gì quá khó khăn ập đến cả… Chà, điều đó cũng có phần phi thực tế.”

Một nơi nào đó ở Tịnh Linh Đình.

  Ẩn sâu dưới lòng đất, có một không gian chưa từng được đề cập đến trên bản đồ.

  Từ thời xa xưa, đây là nơi vô cùng linh thiêng, nơi Ngũ Đại Gia Tộc thường xuyên lui tới để thảo luận, đàm đạo về các vấn đề như chính sách phát triển Tịnh Linh Đình. Và nơi này được coi là địa điểm quan trọng nhất của Thi Hồn Giới, chỉ sau Linh Vương Cung.

  Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thứ đóng vai trò nền tảng của Tịnh Linh Đình được đặt ở đây.

  Chỉ khi năm trưởng tộc của Ngũ Đại Gia Tộc tề tựu về một nơi, thì mới có thể nói rằng an nguy của họ vào thời điểm đó ảnh hưởng trực tiếp tới số phận của Tịnh Linh Đình.

  Và giờ đây, trong số Tứ Đại Gia Tộc, không bao gồm gia tộc Shiba vì đã sụp đổ, hai trưởng tộc và một người đại diện của gia tộc thứ ba đã được tập hợp về căn phòng đó.

  Tsunayashiro Tokinada an tọa ở một bên của bàn họp hình ngũ giác, Kuchiki Byakuya cũng như Shihoin Yoruichi, người đại diện cho tộc Shihoin, ngồi ở hai phía cách xa trưởng tộc Tsunayashiro nhất. Còn gia tộc thứ tư đã không xuất hiện trong cuộc họp này.

  Điều này là do đạo luật mà Trung Tâm 46 trước đây đã thiết lập ‘như một biện pháp phòng ngừa, năm vị trưởng tộc của Ngũ Đại Gia Tộc không được cùng tề tựu về một nơi’. Ngay cả khi bây giờ chỉ còn bốn gia tộc, đạo luật đó vẫn bất di bất dịch, nên hiện tại chỉ có ba gia tộc được phép cùng ngồi lại họp bàn trong căn phòng đó.

  Trái ngược hoàn toàn với Yoruichi, người đang an tọa đầy thoải mái, Byakuya lặng yên ngồi trên ghế với một tư thế tao nhã. Sau một khoảng thời gian ngắn, anh ta cất tiếng với giọng nói trang nghiêm.

  “Ta nghe nói rằng nơi đây chỉ được sử dụng một lần trong lễ nhậm chức của hai thế hệ trước. Đó có lẽ cũng là lần cuối cùng. Ngay cả trong quá trình trục xuất tộc Shiba, nơi này cũng không được sử dụng.”

  “À, đó là lý do tại sao nơi này đặc biệt được chuẩn bị cho chúng ta. Ta nghĩ đó cũng là bổn phận của chúng ta, với tư cách quý tộc, phải tiếp nối những phong tục truyền thống này.”

  Đáp lại Tokinada, Yoruichi hít sâu và nói.

  “Tạm gác lại điều đó đi, không khí ở đây bốc lên mùi máu tanh nồng nặc. Ngươi đã bắt giữ và ăn thịt một vài đứa bé trước khi đến đây sao?”

  Tokinada vẫn điềm tĩnh, với một nụ cười bình thản trên khuôn mặt, hắn không phủ nhận sự thật rằng hắn đã tắm trong máu tươi.

  “Không có gì, ta chỉ bị bao vây bởi một vài kẻ đê tiện mà thôi. Và đơn giản là ta đã bất cẩn khi không thể né tránh hết máu của chúng.”

  Mặc dù trước đó mỗi người đều đã tự giới thiệu, Yoruichi và Byakuya vẫn không thể thăm dò ý định thực sự của gã Tokinada này. Họ đã cân nhắc rằng trong trường hợp xấu nhất, hắn triệu tập họ ở một nơi hang cùng ngõ hẻm để cố gắng ám sát cả hai, song, hiện tại không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra.

  ‘Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là kẻ bị nghi ngờ giết chết các tộc nhân trong chính gia tộc mình. Không thể bất cẩn.’

  Hé nở một nụ cười, Yoruichi quan sát tân trưởng tộc Tsunayashiro.

  Người tiền nhiệm của hắn cũng là một người đàn ông đầy kiêu ngạo và toát lên khí chất đậm vẻ hào nhoáng, nhưng ở Tokinada, người ta chẳng cảm thấy chút gì phong thái phù hợp với một quý tộc. Tuy nhiên, hơn thế nữa, toàn bộ cơ thể Yoruichi đang dấy lên hồi chuông cảnh báo từ những dấu hiệu bất thường nơi hắn, vượt ra ngoài phạm vi của những quý tộc hay thường dân.

  Sau đó, cho dù hắn ta có cảm nhận được ánh mắt Yoruichi nhìn mình hay không, Tokinada vẫn giữ nụ cười hiền dịu và nói.

  “Đây là lần đầu tiên ta gặp người đứng đầu của tộc Shihoin. Quả thật không ngoa khi cô được gọi là công chúa Shihoin. Vẻ đẹp của cô đầy quyến rũ mà cũng không kém phần kiêu hùng.”

  “Không cần phải nịnh nọt làm gì. Dù sao ta biết ngươi vẫn sẽ nghĩ ta là mẫu phụ nữ ương ngạnh, người không được sinh ra trong giới quý tộc, phải chứ?”

  “Nếu cô nhận thức được điều đó, vậy với tư cách cựu trưởng tộc, cô không nên có những hành động nổi loạn như vậy.”

  Trong khi phớt lờ những gì Byakuya vừa nói, Yoruichi nheo mắt lại và đặt câu hỏi cho Tokinada.

  “Vậy? Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chứ, tại sao ngươi triệu tập ta và Byakuya tới đây? Ngươi triệu tập ta thay vì trưởng tộc hiện tại, Yushiro…chắc ngươi không gọi chúng ta tới đây chỉ để ngắm khuôn mặt của ngươi đâu nhỉ?”

  “Dĩ nhiên rồi. Ta lo lắng cho tương lai của Thi Hồn Giới này. Sau cùng, các người đã phạm sai lầm khi để giới quý tộc bị tấn công bởi lũ Quincy, thậm chí còn để chúng xâm chiếm Linh Vương Cung.”

  “Thật đau đớn khi nghe điều đó.”

  “Không sao, cô chỉ là người cộng tác, ta cũng không coi đây là lỗi của Hộ Đình Thập Tam Đội. Thay vì đổ lỗi cho các người, Linh Vương và Đội 0 đã hoàn toàn thất bại trong việc nắm bắt dòng chảy của thế giới này, họ đã tránh xa nó và trốn trong vỏ bọc của chính mình. Các người có nghĩ vậy không? Nếu Linh Vương của chúng ta quản lý họ một cách tốt hơn, thiệt hại lên Hộ Đình Thập Tam Đội và những nơi khác hẳn sẽ được giảm thiểu, phải chứ?”

  Mặc dù ở đó chỉ có ba người, Tokinada vẫn nói như thể hắn đang thẳng thắn chỉ trích Linh Vương.

  Không để lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt, Byakuya cất lời với thái độ quở trách trưởng tộc Tsunayashiro.

  “Đủ rồi. Công kích Linh Vương một cách vô nghĩa như vậy không phải là điều người đứng đầu của một đại gia tộc nên làm.”

  Tokinada cố nhịn cười, và sau đó hắn thốt ra những lời như khiêu khích Byakuya.

  “Và hành vi của ngươi có phù hợp với một quý tộc không? Ngươi đã bị thao túng bởi những kẻ phản bội, ta thì đương nhiên không giống như ngươi, chẳng phải chính ngươi đã cố gắng xúc tiến quá trình xử tử em gái mình hay sao.”

  “…”

  Tokinada tiếp tục công kích một Byakuya đang nghẹn lời.

  “Vợ của ngươi, Hisana cũng đã làm những điều dại dột. Rốt cuộc, đó là kết quả ngươi có thể trông đợi khi đặt niềm tin vào quý tộc và giao phó số phận của em gái ngươi cho họ. Hoặc có lẽ quan điểm của cô ta về xã hội này đã bị che mờ vì lối sống phóng túng như một nữ quý tộc?”

  “Tokinada, ngươi…”

  Nét mặt của Yoruichi cứng đờ và định nói gì đó nhưng đã bị Byakuya ra hiệu ngắt lời.

  “Đúng là ta đã cố gắng để Rukia phải chịu sự trừng phạt. Ta không cảm thấy phiền khi nhận được bất cứ lời vu khống nào như vậy cả.”

  “…Ồ?”

  “Hisana không có lỗi. Tất cả đều là do ta.”

  Byakuya vẫn tỏ ra vô cảm, , song, anh ta cảm nhận được dòng cảm xúc đang cuộn trào bên trong mình, Tokinada lặng lẽ nhún vai.

  “…Đừng làm vẻ mặt nhăn nhó như vậy. Ta không đến đây để cãi nhau với ngươi.”

  Kẻ định khơi mào cuộc khẩu chiến lại tuyên bố một cách không biết xấu hổ như vậy. 

  “Ta xin lỗi vì đã khiêu khích. Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ngươi là người có thể đặt cảm xúc sang một bên khi bàn chuyện chính trị.”

  “Vào thẳng vấn đề đi. Hoặc ta không còn lựa chọn nào khác ngoài sút bay ngươi ra khỏi đây?”

  Đáp lại cách nói chuyện thẳng thừng của Yoruichi, Tokinada nở nụ cười gượng gạo, rồi nét mặt hắn trở nên nghiêm túc và bắt đầu đi vào chính sự.

  “Ta muốn phục hưng Ngũ Đại Gia Tộc, hay nói cách khác, ta đề xuất vực dậy tộc Shiba.”

  Nghe những lời đó, Byakuya vẫn giữ vẻ lạnh lùng, Yoruichi nhướn mày đôi chút.

  Gia tộc Shiba từng là một trong Ngũ Đại Gia Tộc, nhưng hậu duệ của gia tộc, cựu Đội Trưởng Đội 10, Shiba Isshin lúc đó đã biến mất ở Nhân Giới. Kết quả là họ bị tước bỏ danh xưng quý tộc và phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc đó.

  Các thành viên trong gia đình Isshin cũng đã ly tán, còn các thành viên chính của nhà Shiba Kukaku thì ngay từ đầu đã cư trú tại Rukongai. Điều đó dẫn đến việc họ bị tước bỏ vị thế của một đại gia tộc và bị cấm ra vào Tịnh Linh Đình.

  Hai người kia vẫn lắng nghe Tokinada, hắn tiếp tục.

  “Phải, sự biến mất của Shiba Isshin bị coi là hành động phản bội lại Thi Hồn Giới. Do đó, con trai của Isshin, mặc dù xuất thân từ gia đình chi nhánh, Kurosaki Ichigo, hậu duệ của gia tộc Shiba, người đã đánh bại vua của Quincy. Các người nghĩ như thế đã là đủ để xóa bỏ mọi tội danh của họ chưa?”

  Một quan điểm vừa bất ngờ lại vừa vô cùng nghiêm túc, Yoruichi bắt đầu nghi ngờ những gì Tokinada đang tính toán trong đầu hắn. Trong khi đó, Byakuya vẫn không hề bị lay chuyển, với sự thờ ơ, anh ta bày tỏ suy nghĩ của mình.

  “Không thể phủ định những cống hiến của Kurosaki Ichigo, nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận trở thành quý tộc hay tương tự.”

  “Phải. Đối với thằng nhóc đó, địa vị hay uy tín sẽ không được chấp nhận như một phần thưởng đâu. Thay vào đó, nó chỉ gây phiền toái cho cậu ta thôi. Nếu ngươi đề nghị điều này vì lợi ích của tộc Shiba, sẽ tốt hơn nếu được họ chấp thuận, nhưng cả Kukaku và Ganju đều không màng đến việc trở lại làm quý tộc một lần nào nữa.”

  Sau khi nghe những lời của Byakuya và Yoruichi, Tokinada cười và đáp.

  “Kurosaki Ichigo quả đúng là mẫu người như thế. Trong trường hợp đó, liệu chúng ta có thể đưa hai cô em gái của cậu ta lên làm trưởng tộc? Họ sẽ không nhất thiết phải tham gia vào bất cứ nhiệm vụ thực tế nào. Chỉ hình thức thôi nên sẽ không có vấn đề gì.”

  “Ngươi đã điều tra cả những thành viên trong gia đình của Ichigo sao…? Nhưng ta không hiểu ngươi đang nhắm đến cái gì. Tại sao cứ nhất thiết phải khôi phục gia tộc Shiba?”

  Yoruichi cảnh giác với từng lời nói của Tokinada, với câu hỏi của cô, hắn ta trung thực đáp lại.

  “Vì công lý. Ta hoàn toàn không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì khi sử dụng đến quyền lực của gia tộc Tsunayashiro để làm những việc cấp thiết cần phải làm. Nhưng điều đó lại có thể sản sinh ra những vấn đề khác ở Thi Hồn Giới. Các cư dân sẽ nghĩ rằng họ buộc phải quy phục chế độ độc tài của ta, phải chứ? Vì lý do này, ta muốn để cho tất cả biết rằng Tịnh Linh Đình vận hành thông qua các thủ tục rõ ràng.”

  “…?”

  “Ngũ Đại Gia Tộc đã tồn tại từ rất lâu rồi, và chúng ta cũng nhận được sự chấp thuận chính thức từ Linh Vương. Ngũ Đại Gia Tộc đáng lẽ đã có vị thế tương đương với Linh Vương Cung và có thể trở thành cơ quan tư pháp cao nhất của Tịnh Linh Đình, vượt trên cả Trung Tâm 46. Nhưng rồi Trung Tâm 46 đã quyết định khai trừ tộc Shiba để ngăn chặn điều đó xảy ra.”

  Tokinada tiến xa hơn.

  “Các người đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao chỉ có tộc Shiba là bị ghẻ lạnh ngay từ đầu chưa? Giả sử, đó là vì họ đã chế tạo một khẩu thần công và đặt nó ở Rukongai. Tuy nhiên, trước khi bị khai trừ, gia tộc Shiba vẫn bị tầng lớp quý tộc thấp bậc hơn đối xử lạnh nhạt. Các người có bao giờ thắc mắc rằng tại sao điều đó lại được coi là bình thường và tò mò về tộc Shiba hay không?”

  “Ai biết, gia tộc Shiba không thua kém gì các gia tộc quý tộc khác. Có lẽ với họ thì như thế là đủ. Tuy nhiên, ta khá ngạc nhiên về sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi đã đi xa đến mức đề cập đến giới quý tộc, hay những quý tộc thấp bậc.”

  Mặc dù trong tâm trí Yoruichi đang băn khoăn một vấn đề, nhưng cô quyết định sẽ không vội vàng đi sâu vào chủ đề đó bây giờ. Cô ta biết rằng cuốn theo những ý tưởng của Tokinada sẽ chỉ càng khiến sự thật trở nên xa vời.

  Cũng cùng suy nghĩ với Yoruichi, Byakuya sau một hồi lắng nghe cũng đã cất tiếng.

  “Ta không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của gia tộc khác, ngay cả khi ngươi hiểu rằng đó vấn đề về quy định, ta hy vọng sự đồng ý đó chưa bao giờ được truyền lại bởi Linh Vương.”

  Đáp lại quan điểm mà Byakuya vừa nêu ra, Tokinada cười phá lên.

  “Ta cũng mong là ngươi đúng. Ngay cả khi Linh Vương có thể truyền đạt ý chí của mình tới những người ở Linh Vương Cung, ngài sẽ chẳng bao giờ hành động để đưa ra lời đồng ý tới bất cứ thứ gì. Chà, hay đúng hơn là Linh Vương không có khả năng làm điều đó.”

  “Ta vẫn không hiểu ý định của ngươi? Kế hoạch của ngươi là gì, Tokinada?”

  “Nhưng, những tháng ngày đó đã qua. Cuối cùng, bằng việc có được sự đồng ý của Linh Vương, ngày đó sẽ tới, Tịnh Linh Đình…chúng ta, Ngũ Đại Gia Tộc sẽ độc lập cai trị Tam Giới.”

  Nghe những lời đó, cả Yoruichi lẫn Byakuya đều có chút biến sắc.

  Tam Giới.

  Nó bao gồm Thi Hồn Giới, Nhân Giới, và còn có cả Hueco Mundo hoặc Địa Ngục.

  Sau khi nghe những lời phi lý như vậy của Tokinada, Yoruichi đặt ra câu hỏi.

  “…Hãy để ta hỏi ngươi điều này trước khi đi vào chi tiết của vấn đề. Ngươi vừa nói rằng Linh Vương sẽ không đồng ý với bất cứ thứ gì, phải chứ? Làm thế nào mà ngươi quả quyết tới mức Linh Vương chắc chắn sẽ chấp thuận đề xuất của ngươi?”

  “Ồ, vấn đề này thì đơn giản. Bởi vì Linh Vương kế tiếp có thể tự do quyết định.”

  “…?”

  Byakuya lúc này đã mất đi vẻ đạo mạo thường thấy, nét mặt anh ta chứa đầy bối rối và nghi hoặc. Còn về phía Yoruichi, cô ta đã nhận ra, đôi mắt lập tức trừng trừng nhìn vào Tokinada.

  “… Ta hiểu rồi. Vậy đó là lý do tại sao ngươi triệu tập ta thay vì Yushiro…”

  Bắt gặp ánh mắt của Yoruichi, Tokinada vẫn giữ nụ cười quái gở trên môi hắn.

  “Ngươi đã hiểu rồi phải không? Shihoin Yoruichi. Linh Vương đã bị giết bởi Kurosaki Ichigo…tình trạng trước khi bị giết… nhưng, đó là gì…Phải, có vẻ như các người không hề hay biết Linh Vương tồn tại trong trạng thái như thế nào. Còn Kisuke Urahara, hắn thì nắm rất rõ đấy.

u66570-d3fd50d2-4f4c-43fb-8a5d-2e6a98e7d8b3.jpg

Thi Hồn Giới – Phía trước Xuyên Giới Môn

  “Urahara hả…trước kia chúng tôi có trao đổi về một số thứ như xe mô-tô hay xăng dầu, cơ mà đây là lần đầu tiên tôi phỏng vấn chính thức ông ta…”

  Gạt chủ để cần phải bàn luận với những quý tộc của Tứ Đại Gia Tộc sang một bên, Shuhei Hisagi quyết định đến Nhân Giới, anh ta tự khích lệ bản thân mình.

  “Mình sẽ làm được. Mình sẽ chẳng còn xứng với chiếc ghế tổng biên tập của Bản tin Tịnh Linh Đình nếu đến chuyện này mà còn không làm nổi.”

  ‘Hãy dõi theo tôi. Đội Trưởng Tosen.’

  ‘Tôi chắc chắn sẽ khai sáng cho Thi Hồn Giới, theo cách của riêng mình.’

  ‘Giống như Đội Trưởng đã từng làm điều đó cho tôi.’

  Trong khi sử dụng một Jigokucho hướng đến thị trấn Karakura, Shuhei củng cố tinh thần và tiến vào Xuyên Giới Môn. Nhưng anh ta không hề nhận ra rằng mình đang càng lúc càng lún sâu hơn vào một trận chiến sắp nổ ra.

  Định mệnh dai dẳng bám chặt lấy Shuhei Hisagi, một sự trùng hợp không thể tránh khỏi.

  Không hề hay biết rằng mấu chốt xảy ra cuộc chiến ấy gắn liền với bản chất cốt lõi của Thi Hồn Giới, Hisagi chỉ đơn giản là tiến bước trên con đường mình đã chọn.

  Tự tạo ra nỗi sợ hãi cho chính bản thân, Kaname Tosen, người được cho rằng đã tự thắp sáng con đường của mình, lại chẳng thể làm gì khác ngoài trốn chạy.

  Thay vì bước đi trên chính con đường mình tự tạo ra, Hisagi đã bị thuyết phục rằng con đường mà anh ta đã và đang hướng đến là con đường thực sự đúng đắn.

  Shuhei Hisagi không phải nhà tiên tri, cũng chẳng phải đấng tối cao toàn trí toàn năng, rõ ràng anh ta chẳng thể nào nhìn thấu tương lai của chính mình.

  Anh ta không thể chém một đường cắt ngang số phận như Kurosaki Ichigo.

  Không giống Zaraki Kenpachi, Hisagi chẳng sở hữu luồng sức mạnh vượt trội so với phần còn lại.

  Anh ta càng không được như Urahara Kisuke, người có thể suy tính đến mọi đường đi nước bước của kẻ địch và đưa ra hàng loạt biện pháp để đối phó.

  Hisagi cũng chẳng có trí thông minh, sự tò mò tựa lời nguyền khắc sâu vào tâm hồn như Kurotsuchi Mayuri.

  Không như Byakuya Kuchiki, anh ta không biết cách đương đầu với các khó thăn, thử thách luôn dồn dập bất ngờ.

  Anh ta cũng chẳng có tài năng sử dụng thành thạo Reiryoku như Hitsugaya Toshiro.

  Càng không có đủ kinh nghiệm để nhìn thấu tâm can, bản chất thực sự ẩn giấu bên trong một người như Yamamoto Genryusai.

  Hay khéo léo xử lý mọi tình huống được như Kyoraku Shunsui thì Hisagi cũng không thể.

  Hisagi không có khát vọng xoay chuyển thế giới giống Komamura Sajin.

  Và nắm đấm của anh ta cũng chẳng mạnh đến mức có thể đánh bay mọi vật cản trên con đường mà bản thân đã chọn như Muguruma Kensei.

  Một Tử thần đã trải qua mọi cuộc chiến từng nói với anh ta rằng…

  Đó là lý do tại sao anh luôn là chính mình, tại sao Shuhei Hisagi là Tử thần, để anh ta có thể tự mình đương đầu với thế giới.

  Anh ta cuối cùng cũng có thể tìm ra giải pháp, Hisagi đang đi trên một con đường khác trong khi tiếp tục chạy theo bóng dáng người đàn ông mang tên Kaname Tosen.

  Vì vậy, Shuhei Hisagi vẫn chưa nhận ra.

  Có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ biết được.

  Từ khi nào Kaname Tosen, người tự mình minh chứng cho con đường anh ta đã chọn là đúng đắn, lại lạc lối trên chính con đường đó?

  Hay có lẽ, anh ta đã không lạc lối trên con đường đó cho đến tận cùng?

Tịnh Linh Đình – Vài trăm năm trước.

  Một chàng trai trẻ bị mù tới từ Rukongai đang yêu cầu được diện kiến Trung Tâm 46.

  Sau khi dẫn đường cho anh ta và thảo luận về ‘quý tộc đã giết vợ mình’, quý tộc đồng hành cùng Tosen nở một nụ cười rạng rỡ và lớn tiếng để những người đang tiến về phía cả hai có thể nghe rõ.

  “Này, các ngươi. Các ngươi đang trong thời gian thực thi nhiệm vụ nhỉ? Công dân của Rukongai này đã cố gắng để chạm vào ta. Các ngươi sẽ nhanh chóng đuổi hắn đi vì ta chứ?”

  Mặc dù chúng chẳng hiểu hoàn cảnh lúc đó ra sao, nhưng những gã cận vệ chẳng thể làm trái mệnh lệnh đó.

  “Vâng, thưa ngài!”

  Các cận vệ cảm nhận được có gì đó kỳ lạ trong lời nói của vị quý tộc, tuy nhiên, chúng quyết định vâng lời anh ta.

  Cho dù có ẩn ý đằng sau những lời đó hay không, đó cũng chẳng phải việc của những gã cận vệ, vì vậy, chúng biết rằng đánh đập cư dân đến từ Rukongai này sẽ tốt hơn là làm trái ý vị quý tộc. Chúng cũng đã cân nhắc rằng thực tế sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cố tình chống đối Ngũ Đại Gia Tộc, ngay cả khi là những quý tộc thấp bậc trong gia đình chi nhánh.

  Cổ họng của chàng trai đến từ Rukongai đã bị nghiền nát, vẫn cố gắng thét lên điều gì đó hướng thẳng đến vị quý tộc. Thái độ thách thức như vậy lại đến từ tầng lớp hèn hạ nhất của xã hội.

  Các cận vệ quyết định cho gã trai mù này nhừ tử để không còn có thể đặt chân vào khu vực chính phủ nữa. Và chúng đã bị kích thích bởi vẻ mặt tuyệt vọng trên khuôn mặt chàng trai mù, chúng chợt nở một nụ cười thâm độc giống như vị quý tộc kia.

  Chàng trai này không biết địa vị của mình thấp kém đến đâu, như thể anh đang nói rằng xin chúng hãy dạy cho anh ta một bài học.

  Và một lần nữa, những cây trượng được đám cận vệ giương cao lên, mặc kệ sự tuyệt vọng và giận giữ sâu sắc của chàng mù phía dưới.

  Lần này, chẳng ai có thể cứu anh ta cả.

  Khi âm thanh của những cây trượng tiếp xúc với cơ thể anh ta vang lên, chàng trai mù, Kaname Tosen, lắng nghe những thanh âm đó trong sự bàng hoàng.

  ‘Gì thế?’

  ‘Đám cận vệ… chúng đang làm gì vậy?’

  Linh hồn đang sôi sục, chìm đắm trong tuyệt vọng và phẫn uất, rồi bắt đầu lắng xuống vì sự hoang mang.

  Mặc dù Tosen không thể nhìn thấy gì, song, anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra thông qua dòng chạy của âm thanh và không khí xung quanh.

  Mang trên khuôn mặt nụ cười tàn bạo, một gã cận vệ vung gậy xuống trước mặt Tosen. Về phía một cận vệ khác, ngươi đang đứng ngay cạnh anh ta.

  “Thằng khốn… ngươi là cái quái gì thế…”

  Gã cận vệ rên rỉ khi vừa lĩnh phải một cú đánh thẳng vào mặt.

  “Đừng có hỗn láo! Tên dân đen bẩn thỉu!”

  Ngay lúc nhìn Tosen, gã cận vệ lập tức bị lĩnh đòn bởi hơi thở dồn dập của chàng trai.

  Có vẻ như gã cận vệ khác không còn có có ý định tiếp tục lao tới đánh đập chàng trai mù như đồng nghiệp vừa rồi của hắn

  Một gã cận vệ khác thì đang kéo lê người vừa bị đánh bất tỉnh phía bên kia đường.

  Tosen, người vẫn còn đang trong tình trạng bối rối, tiếp tục lắng nghe thanh âm của những gã cận vệ khi chúng tháo chạy, từ đằng sau, một giọng nói xa lạ vang lên.

  “Tôi đã thay nước trong bình của chúng bằng cồn. Câu chuyện vừa rồi sẽ kết thúc như thể chúng vướng vào một vụ ẩu đả sau khi say rượu. Gã quý tộc đó có thể sẽ nghi ngờ, nhưng tốt hơn hết hãy cứ để những nghi ngờ chất chồng lên nhau.”

  Một giọng nói hiền dịu.

  Tuy nhiên, không như Tokinada, vị quý tộc vừa rồi, giọng nói đó không ẩn chứa sức mạnh trú ngụ trong sâu thẳm, một giọng nói sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực khi chỉ vừa mới nghe.

  “Ai đó… có phải… có phải anh cũng là một Tử thần không?”

  Bất chấp sự hoang mang của bản thân, lòng căm thù trong Tosen một lần nữa được khơi dậy và trong khi cơ thể đang bê bết máu me vì khí quản vừa bị xé toạc, anh ta vẫn gắng gượng hỏi.

  Sau đó, không hề có chút giấu giếm, người đàn ông thẳng thắn trả lời.

  “Phải. Phải rồi. Một mảnh vụn nhỏ của thế giới tầm thường này khiến cậu rơi vào tuyệt vọng chỉ vừa mới đây thôi, điều đó khiến ngọn lửa thù hận bên trong cậu sẵn sàng bùng cháy mãnh liệt.”

  Tử thần đó trao cho Tosen một lời đề nghị.

  “Hận thù ngập tràn trong cậu… có thể truyền lại cho ta không… dù chỉ một chút thôi?”

  Mặc dù trong Tosen chứa đầy nghi hoặc, nhưng đánh giá thông qua giọng điệu của Tử thần kia, anh ta cảm thấy rất tự tin, như thể đã chiếm được quyền kiểm soát trái tim Tosen. Tosen cảm nhận được luồng sức mạnh áp đảo, anh ta nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một lãnh đạo toàn năng.

  Người đàn ông đưa tay về phía Tosen, bình tĩnh nói tên của mình.

  Đó là tên người đàn ông sẽ vạch ra ‘con đường’ cho Kaname Tosen, và sau đó hướng thẳng đến thiên đàng bằng cách trở thành kẻ thù của thế giới này.

  “Tên ta là Sosuke Aizen. Hiện tại, ta vẫn chỉ là… một Tử thần cấp thấp.”

u66570-5fa6159f-4a1d-43fc-89fc-9f4b3657fd87.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận