“Đó là lý do tại sao mà nhân loại đặt cho chặng đường đó một cái tên vô cùng đặc biệt.” – Sosuke Aizen.
Chương kết nối
Ubuginu Hikone chẳng thể nhớ khoảnh khắc bản thân mình chào đời.
Không giống như việc con người hay Tử thần không thể nhớ về thuở ấu thơ của họ. Sinh linh mang cái tên Hikone là hình thể được tạo nên một cách thiếu tự nhiên từ những mảnh ghép của hàng tá các thực thể khác nhau. Những con Hollow thượng cổ, xác chết Quincy, thậm chí là cả vong linh bào thai bị phá bỏ được thu thập ở Nhân Giới, tất cả đều hòa quyện lại với nhau và mảnh vỡ Linh Vương làm trung tâm của sự hỗn tạp ấy.
Ban đầu, chúng đều ngay lập tức tan rã, mất dạng, nhưng vì một sự kiện nào đó, những mảnh vỡ của Linh Vương mà tộc Tsunayashiro thu thập suốt bấy lâu đã tạo nên kỳ tích khi thành công nhào nặn một linh hồn có sinh mệnh, cũng như cá tính riêng biệt.
Ubuginu Hikone nhớ về thời điểm được ban cho cái tên Hikone và hoàn toàn bừng tỉnh, nhưng nó lại luôn bị huyễn hoặc rằng bản thân mình đã tồn tại từ rất lâu trước đó. Hay có lẽ, đó chẳng phải là điều gì viển vông.
Song, bất kể thế nào đi chăng nữa, Hikone cũng đã được tạo ra từ những linh hồn trước khi chúng biến thành linh tử. Vẫn có khả năng tàn dư ý thức của các thực thể gây ra đôi chút ảnh hưởng. Đứa trẻ cảm thấy mình tựa thứ “hợp chất” được pha trộn từ hàng trăm, hàng ngàn “cái tôi” khác nhau. Thứ “hợp chất” chỉ đơn thuần như sự hỗn độn nhằm khỏa lấp đi khoảng không trống trải. Bao nhiêu cảm xúc trái ngược hình thành trong Hikone, để rồi từng chút phai mờ dần đi theo năm tháng.
Một mảnh linh hồn trong đứa trẻ tìm thấy niềm vui khi giết chóc, trong khi mảnh khác lại luôn khước từ sự lệch lạc, bạo tàn. Tựa hồ hai tác phẩm văn học đối nghịch nhau, một đề cao thuyết nhân chi sơ tính bản ác, một lại phản bác cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Mặc dù lý trí cùng ký ức của các linh hồn đã tan biến từ lâu, song, sự khác biệt từ tận gốc rễ đã ăn sâu vào tâm hồn, và đôi lúc xung đột giữa chúng nảy sinh đe dọa đến sự tồn vong của linh hồn Hikone.
Do đó, thực thể với cái tên Ubuginu Hikone này phần nào tìm thấy bình yên khi tuân theo mệnh lệnh của Tsunayashiro Tokinada. Những mệnh lệnh ấy khai sáng cho một Hikone đang chìm vào hỗn loạn cảm giác rõ ràng về “quyền hạn”, dẫn dắt tất cả tàn hồn về chung một chí hướng. Giờ đây, Hikone toàn tâm toàn ý để trở thành vị vua hoàn hảo. Vì lợi ích của Tokinada, kẻ sẽ sắc phong cho nó trở thành bậc quân vương, trở thành người được thần dân của mình hết mực tôn sùng.
Tsunayashiro Tokinada còn dạy Hikone rằng đôi khi, giết chóc và bạo lực là cần thiết để trở thành một vị vua, và đứa trẻ thơ ngây ấy dễ dàng gật đầu tiếp thu. Nhưng đâu đó bên trong đứa trẻ lại phản kháng lời dạy bảo từ chủ nhân, thứ gì đó như là chính bản thân Hikone đang dần sinh sôi, nảy nở.
Và điều đó sẽ dẫn lối Ubuginu Hikone đến với số mệnh thực sự của mình, nhưng…
Việc này chẳng có chút liên quan nào tới Hikone của hiện tại, người vẫn bám sát theo từng bước chân Tokinada đi.
Chương 19
“Chỉ là anh không nhìn thấy những vì sao.”
Khi hiểu được bản chất của Tokinada, vợ hắn đã dao động dữ dội nhưng cô lại không hề từ bỏ hy vọng, nói với hắn như thể khuyên nhủ một đứa trẻ ngỗ nghịch, hỗn hào. Âm giọng cô nàng cũng chẳng hề chất chứa sự nịnh hót, tâng bốc mà người đời thường dành cho tầng lớp quý tộc, nó đơn thuần chỉ có sự dịu dàng, ấm áp xuất phát từ trái tim nhân ái, giàu lòng trắc ẩn.
Tuy nhiên, điều đó lại phản tác dụng khi khiến Tokinada cảm thấy như bản thân đang bị coi thường, bị một kẻ bề trên mở lòng từ bi, bố thí cho chút ân huệ.
Đối với hắn, kẻ có thứ bậc thấp nhất trong phân gia, việc lấy Kakyo làm vợ đơn thuần là vì mệnh lệnh của tông gia. Tộc Tsunayashiro đã tình cờ bắt gặp Kakyo, người phụ nữ với “tài năng” ẩn giấu sâu thẳm trong linh hồn. Khi đến Học viện Shino để tham dự kỳ thi trở thành Tử thần, cô đã lọt vào mắt xanh của những “quan sát viên” tộc Tsunayashiro.
Thời điểm lúc bấy giờ, tộc Tsunayashiro đã ráo riết kiếm tìm những người có “tài năng” ấy để sử dụng họ vào các thí nghiệm khác nhau, và từ những gì còn sót lại, thu thập các mảnh của tài năng đó. Nhưng rồi, họ bắt đầu suy nghĩ.
Nếu một người nắm giữ “tài năng” hạ sinh một đứa con, thì liệu “tài năng” có được đứa con thừa hưởng hoàn toàn? Hay nó sẽ bị suy yếu? Hoặc không thể chuyển giao? Và nếu như họ có con, “tài năng” ấy có được nhân lên không?
Lôi kéo “tài năng” vào gia tộc mình là quá khứ huy hoàng của họ, nhưng Kakyo là một trong những cư dân Rukongai mà họ ghét cay ghét đắng bởi xuất thân từ khu ổ chuột. Và những người đứng đầu tộc Tsunayashiro đã tiến hành thí nghiệm bằng cách sử dụng kẻ có thứ bậc thấp nhất trong phân gia.
Ngay cả trong cùng một gia tộc, Tsunayashiro, hay nói đúng hơn, bởi vì là tộc Tsunayashiro, gia tộc đứng đầu Tứ Đại Gia Tộc, cũng tồn tại thứ bậc rõ ràng.
Theo lệnh của tông gia, Tokinada đã lên kế hoạch để tiếp cận Kakyo một cách trùng hợp nhất có thể. Mặc dù hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi tông gia kiểm soát cả hạnh phúc của bản thân, song, hơn thế nữa, hắn muốn chứng kiến vẻ mặt bất lực của người phụ nữ vào thời điểm cô rơi từ đỉnh cao sung sướng xuống hố sâu tuyệt vọng.
Cho tới khi Kakyo không còn có thể quay đầu, hắn sẽ nói với cô sự thật rằng hắn không hề yêu cô, cô được chọn chỉ để phục vụ cho thí nghiệm của tộc Tsunayashiro. Lúc đó, biểu cảm của Kakyo trông sẽ thế nào đây? Tưởng tượng đến viễn cảnh ấy, Tokinada cám dỗ cô với sự tò mò hung hiểm ẩn giấu, như thể cô nàng chỉ là chú cừu non đáng thương.
Khoác lên mình sự giả tạo và với địa vị cao quý, hắn dễ dàng chiếm được trái tim Kakyo.
Hay, tự bản thân Tokinada cho rằng hắn đã trói buộc thành công trái tim ấy.
Tokinada tiết lộ mọi thứ sau đêm tân hôn.
“Ngay cả khi cô cố gắng hủy hôn, thì những kẻ khác từ Rukongai cũng sẽ bị đổ lỗi và phải gánh lấy sự trừng phạt. Đặc biệt, tên bạn thân Kaname mà cô luôn miệng nhắc tới có lẽ cũng chịu chung số phận”, hắn tiếp tục.
Liệu Kakyo sẽ trưng ra bộ mặt tuyệt vọng đến nực cười, Tokinada tự hỏi, ánh mắt tràn ngập mong đợi, nhưng hy vọng của hắn nhanh chóng tan thành mây khói. Người phụ nữ mang tên Kakyo từ lâu đã hiểu ra tất cả. Hơn hết thảy, cô nói rằng bản thân đã kết hôn với Tokinada. Có lẽ Kakyo nhận ra nếu mình từ chối cuộc hôn nhân, đó sẽ chẳng khác nào một tội nghiệt đối với những người bạn cô bỏ lại ở quê nhà.
Tsunayashiro Tokinada chẳng thể hiểu thấu tâm can tân nương của hắn, dù thế nào đi chăng nữa, lối suy nghĩ ấy quá đỗi khó hiểu với một kẻ như hắn.
Mặc cho Tokinada chìm trong bối rối và tuyệt vọng, Kakyo dần phát triển được sức mạnh Tử thần. Tin đồn cô sẽ vươn tới chức vị Tịch Quan nhanh chóng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẹp. Ngay cả Kyoraku Shunsui cùng Ukitake Jushiro, đồng môn cùng khóa với Tokinada, cũng thừa nhận khả năng vượt trội của cô nàng.
Cứ như vậy, Kakyo sẽ tiếp quản mọi thứ. Còn bản thân Tokinada ngày càng trở nên héo mòn. Bất chấp sự bất mãn, nóng nảy của hắn, tông gia không cho phép hắn xuống tay hay ly hôn với Kakyo. Cô là vật thí nghiệm rất có giá trị đối với gia tộc. Và Tokinada thì không hơn gì thứ công cụ thấp hèn được sử dụng để phục vụ cho công cuộc thí nghiệm đó.
Tuy nhiên, không biết liệu có phải may mắn tới với hắn hay không, một người nào đó đã tình cờ phát giác ra kế hoạch của tộc Tsunayashiro. Anh ta là một bằng hữu thân cận với gia tộc, một Tử thần vươn mình đạt được chức vị từ tầng lớp bình dân. Bên cạnh đó, anh ta cũng là bạn của Kakyo. Thậm chí, có thể anh ta còn có tình cảm với cô nàng.
Để giải thoát cho Kakyo khỏi tộc Tsunayashiro, anh ta đã hẹn gặp Tokinada trong đêm khuya, tra hỏi về động cơ thực sự của hắn. Rất dễ dàng, Tokinada tiết lộ toàn bộ sự thật. Hắn cũng ngụ ý rằng hắn không hề yêu thương gì Kakyo. Hắn buộc phải tuân theo mệnh lệnh từ tông gia, giả vờ đầu ấp tay gối với cô, song, bản chất con người hắn lại khước từ điều đó. Tokinada muốn chứng kiến nó, cảm xúc của người đàn ông kia khi biết được người mà mình thân quen thực ra lại là một kẻ biến chất, vô lại.
Thế chỗ cho vẻ mặt đau đớn, tuyệt vọng, đúng như những gì Tokinada dự đoán, người đàn ông tuyên bố sẽ giết Tokinada với tư cách một người bạn.
Với nụ cười trên môi, Tokinada rút Zanpakuto. Đôi bên chiến đấu cân tài cân sức. Hai lưỡi kiếm chất chứa sát khí bừng bừng va chạm không biết bao nhiêu lần. Sau đó, một điều nằm ngoài dự tính đã xảy ra.
Kakyo lo lắng cho chồng mình, người rời khỏi tư dinh lúc nửa đêm và cho đến giờ vẫn chưa quay trở lại. Cô lên đường tìm kiếm Tokinada, chẳng mấy chốc bắt gặp những đường kiếm đang giao nhau khi lần theo thứ âm thanh khô khốc của kim loại va chạm. Kakyo lập tức chen ngang vào giữa hai gã đàn ông với sát niệm khôn nguôi, cố gắng ngăn cản họ trước khi mọi thứ đi quá xa.
Trong một khoảnh khắc, khi Kakyo quay lưng về phía Tokinada, hắn đã đẩy cô về phía đối thủ. Thương tích, cùng sự bất ngờ đã khiến người đàn ông kia không thể né tránh Kakyo. Cả hai va vào nhau, vấp ngã.
Lợi dụng thời cơ, không chút do dự, Tokinada hạ sát Kakyo và đối thủ cùng một lúc.
Thống khoái, ngây ngất. Một nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân khẽ nở trên khuôn mặt hắn. Đó chẳng phải là niềm vui khi giành chiến thắng và có thể tiếp tục sống. Dẫu là nhờ những sự kiện bất ngờ xảy đến, cuối cùng, hắn cũng đã được chứng kiến sự tuyệt vọng của vợ mình, người luôn đặt trọn niềm tin vào thứ đức tin giả dối.
Vậy thì, khóc lóc đi, uất hận đi, chìm vào tuyệt vọng đi. Nếu muốn ra đi trong vinh quang, thì hãy thử hướng Suzumushi của cô về phía ta xem nào. Nếu muốn nguyền rủa sự yếu đuối, nhu nhược của bản thân, vậy hãy tới mà giết ta này!
Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào một Kakyo đang hấp hối, sắp bước qua ranh giới sinh tử, với vẻ mặt tựa hồ đứa trẻ con, lần thứ hai, dẫm đạp lên con bọ trong tình trạng sống dở chết dở.
Tuy nhiên, ngay cả khi sắp gần đất xa trời, Kakyo, vẫn với nụ cười hiền dịu, cất những lời cuối cùng khuyên nhủ đứa trẻ ấy.
“Em xin lỗi…
Em không thể… xua đi đám mây mù trong anh…”
Và rồi, đôi mắt cô không còn mở ra nữa.
Đứng trước hai xác chết, Tokinada sững người một lúc, toàn thân hắn run lên bần bật. Chẳng phải vì hối hận khi đã xuống tay với chính vợ mình, người đã cố gắng cứu rỗi tâm hồn hắn, mà chỉ đơn giản là sự tức giận thuần túy.
“Cô… cho đến phút cuối cùng, cho đến phút cuối cùng cô vẫn tỏ ra khinh thường ta khi ban phát cho ta chút sự thương hại! Vậy, ta chỉ là không thấy những vì sao? Đám mây mù trong ta chưa bị xua đi? Đừng… đừng thốt ra mấy lời phi lý như vậy! Ta luôn đứng trên những đám mây! Không, ta chính là những đám mây! Cô lầm rồi!”
“Những vì sao biến thế giới trở nên tươi đẹp? Quan điểm của hai ta khác nhau đến nực cười! Sao cô lại không thể nào nhận ra sự xấu xí của mấy đốm sáng đang lất át nhau kia? Chẳng phải đó là kết quả từ sự tự phụ của cô khi cô nhìn nhận chúng theo cách của mình sao?”
Tokinada luôn miệng la hét, liên tục vung chân đá vào xác của người bạn thay vì vợ hắn cho đến khi đôi vai hắn rụng rời, hơi thở dần trở lại, cơn thịnh nộ đã nguôi ngoai.
“Tệ thật, Kakyo. Tôi muốn cho cô thấy sự phi lý của thế giới này một cách đúng đắn hơn. Trái tim yêu hòa bình của cô thật đáng trân quý, nhưng ta muốn dạy cho cô rằng ước muốn của cô thật vô nghĩa làm sao. Nếu ta có thể tiêm nhiễm sự tà ác vào trong cô, có lẽ ta đã có thể khiến cô mở cửa trái tim với ta. Chà, dường như theo cách đó, ta đã thực sự yêu cô.”
Nụ cười trở lại trên môi Tokinada. Có thể những lời sau cuối đó của hắn đã chạm tới Kakyo. Nhưng cô đã không còn trên cõi đời này nữa, câu trả lời từ phía Kakyo cũng sẽ mãi mãi chẳng thể cất lên.
Ít lâu sau, thành viên gia tộc Tsunayashiro xuất hiện. Tokinada được tông gia triệu gọi.
“Tôi không thể chịu đựng được việc vợ tôi xuất thân là nông dân từ Rukongai.”
Tokinada trả lời chất vấn gần như ngay tức khắc. Không còn cách nào khác, tộc nhân Tsunayashiro chỉ còn nước gán cho hắn cái mác kẻ bất tài, vô dụng, hắn đành miễn cưỡng đồng ý. Tất cả họ đều hiểu rằng với thân phận quý tộc, việc lấy một người vợ có xuất thân nghèo khổ, hèn kém quả thực vô cùng nhục nhã.
Tokinada đã lừa dối cả gia tộc. Đó là lời nói dối tuyệt mỹ. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến việc một người tới từ Rukongai là đồng đội của mình. Đối với hắn, quý tộc hay thường dân, hay thậm chí là cả mẹ hắn đều như nhau, đều không hơn gì món đồ chơi để hắn tận hưởng cuộc sống. Vốn xuất thân từ dòng dõi quý tộc hạ lưu và trung lưu, tiệm cận thường dân, Tokinada trưởng thành trong môi trường mà điều đó là lẽ tự nhiên. Song, ngay cả khi sống trong môi trường như vậy, bản chất xấu xa, suy đồi mà hắn mang vẫn có thể nói là cực kỳ dị biệt.
“Vợ tôi đã ngoại tình với bạn ả, và tôi tình cờ phát giác ra chuyện đó. Bị cơn thịnh nộ che mờ đi lý trí, tôi đã giết chết Kakyo. Tôi chỉ là miễn cưỡng trả đũa mà thôi.”
Với sự hậu thuẫn tới từ gia tộc mình, những người không muốn uy danh của gia tộc bị một tên tội phạm làm hoen ố, Tokinada chẳng chút xấu hổ, điềm nhiên trả lời. Tộc nhân thuộc Tứ Đại Gia Tộc khi có đủ lý lẽ thường sẽ không bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, thời điểm lúc bấy giờ, mọi thứ có hơi khác đi đôi chút.
Một người đàn ông đã chứng kiến sự lọc lõi, tráo trở của Tokinada và đưa vụ án ra ánh sáng chỉ với bằng chứng rất nhỏ. Đáng ra những bằng chứng hay lời khai như thế sẽ bị che đậy, nhưng vì người đàn ông đó là con trai thứ của một gia tộc quyền quý cấp cao khiến cục diện bỗng chốc xoay vần, thảm họa ập tới với Tokinada.
Kyoraku Shunsui.
Nếu không có anh ta, hẳn con đường mà Tsunayashiro Tokinada bước đi đã rất khác.
Cung điện trên không
Kyoraku, sau khi đặt chân đến cung điện trên không, nheo mắt lại trước kích thước hùng vĩ của nó.
“Úi chà, ngay khi ở trong Kyogoku, xây dựng được công trình thế này mà không ai hay biết thì có hơi vô lý, nhất là đối với đại quý tộc.”
“Có lẽ hắn đã thuê thợ xây. Liệu cơ chế bay của cung điện này có giống Linh Vương Cung không?”
“Chẳng phải đó là một bí kỹ hay sao?”
Kyoraku lắc đầu tỏ vẻ choáng ngợp trước những lời lẽ của Yoruichi. Anh đưa mắt nhìn về phía cung điện khổng lồ nằm phía dưới tòa tháp đang lơ lửng phía trên. Mặc dù trông không khác gì tòa tháp thông thường, nhưng khi trông thấy tòa kiến trúc còn lớn hơn trụ sở Đội 1, Kyoraku lặng lẽ bộc phát linh lực. Anh ta nhận ra linh lực trong cung điện đó.
“Không định trốn sao? Chúng đã chuẩn bị để đón tiếp chúng ta à?”
Kyoraku dẫn đầu liên minh tiến về phía cung điện. Cùng lúc đó, anh ta thoáng nhìn về phía Zaraki Kenpachi.
“Xin lỗi ngài, Đội Trưởng Zaraki. Bạo lực hẳn sẽ khó lòng có thể tránh khỏi, nhưng liệu ngài có thể để ta nói chuyện với chúng trước chứ?”
“Hả? Vậy chỉ tốn thời gian thôi còn gì? Đằng nào chẳng phải xách kiếm lên choảng nhau.”
“Dẫu sao thì giao thức cũng nên được coi trọng. Nếu chúng ta tấn công mà không báo trước, chính chúng ta mới bị quy kết là kẻ phản bội. Nếu mọi thứ diễn biến theo chiều hướng tồi tệ, thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của Thi Hồn Giới.”
Kenpachi trả lời với một nụ cười man rợ.
“Đừng nói những điều hiển nhiên như thế. Chẳng phải ngài gọi cho ta vì ngài biết ta không quan tâm đến tiểu tiết hay sao? Chúng ta và Thi Hồn Giới trở thành kẻ thù? Nghe hay đấy. Ta không thấy có vấn đề gì cả.”
“Dù có đề phòng đến mấy thì rắc rối cũng sẽ phát sinh, nhưng đừng nói toẹt ra như vậy.”
Yoruichi giễu cợt, sau đó nhắc về một người không có mặt trong Kyogoku.
“Thật tệ là nhóc con Byakuya lại không ở đây. Nếu có cơ hội công khai giết Tokinada, cu cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.”
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Hắn sỉ nhục vợ cu cậu, Hisana, ngay trước mặt cu cậu. Bên ngoài thì tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong cu cậu chắc cũng nóng máu lắm.”
Tưởng tượng những gì có thể xảy ra sau đó, Kyoraku khẽ thở dài.
Kuchiki Byakuya hiện đã rời khỏi Tịnh Linh Đình. Do những rắc rối mà Kurosaki Ichigo đang phải đối mặt ở Nhân Giới, Byakuya cùng với Hitsugaya Toshiro và vài người khác đã tới đó dưới danh nghĩa điều tra. Kyoraku Shunsui cũng không có ý định triệu tập Byakuya, nhưng nếu rắc rối mà Ichigo gặp phải nằm trong kế hoạch của Tokinada thì rõ ràng hắn đã thành công chia cắt lực lượng của Hộ Đình Thập Tam một cách cực kỳ ấn tượng.
Mải mê suy nghĩ, từ lúc nào họ đã tiến đến giữa sân cung điện. Từ phía tầng trên, bóng dáng một gã đàn ông đứng ở ban công cất tiếng gọi.
“Có vẻ như ngươi đến muộn rồi, Kyoraku.”
“Tokinada…”
“Ồ, không dùng kính ngữ ư? Chắc ta không nên coi ngươi đến đây với tư cách Tổng Đội Trưởng của Hộ Đình Thập Tam, mà là với tư cách đồng môn thời đi học nhỉ?”
“Chuyện này…”
Che giấu đi cảm xúc thực sự của mình, Kyoraku đáp lại lời lẽ châm chọc của Tokinada bằng nụ cười chua xót.
“Với tư cách một người bạn cũ, ta tới để ngăn chặn ngươi.”
Kyoraku đã rút Zanpakuto tự bao giờ. Bởi vì thanh kiếm thứ hai được sinh ra nhằm bảo vệ Hakkyoken của gia tộc Ise, nên Katen Kyokotsu được biết đến như một Zanpakuto khác biệt với hai lưỡi kiếm.
Trong khi chuẩn bị cho một cuộc đột kích, Kyoraku Shunsui liếc nhìn tòa tháp đang lơ lửng trên không, hỏi.
“Ngươi sẽ nghe ta nói chứ? Ý đồ của ngươi là gì khi chuyển thứ đó đến Nhân Giới?”
“Ồ, ra là ngươi biết cả rồi. Cũng phải thôi. Ngươi là kẻ đã vạch trần sự dối trá của ta và đưa ta ra xét xử mà.”
“Suy cho cùng, ta đã không thể bắt ngươi gánh chịu hình phạt thích đáng, ta mới là kẻ thua cuộc… Ta rất hối hận vì điều đó.”
“Vậy để đổi lại, ngươi mang đám tạp chủng đó đến đây để lật đổ một cuộc cách mạng à? Ngươi chẳng chịu thay đổi gì cả. Mọi người luôn cho rằng ngươi là dạng người cẩn trọng, nhưng đam mê đó vẫn như xưa. Cũng giống như cái cách ngươi chống đối Trung Tâm 46 để cứu lấy Kuchiki Rukia, giờ ngươi còn định lên kế hoạch chống đối Tứ Đại Gia Tộc… Không, là chống đối lịch sử của Thi Hồn Giới mới đúng?”
Trong khi Tokinada hồ hởi nói, Kyoraku lắc đầu.
“Chống đối lịch sử? Trời ạ. Đừng nhìn nhận sự việc theo cách đó.”
“Gia tộc Tsunayashiro là biểu tượng chi phối lịch sử. Mọi hành động của tộc nhân đều sẽ trở thành nền tảng của thế giới này. Ngươi không nghĩ rằng chống đối ta, tộc trưởng của gia tộc Tsunayashiro, là chống đối lại lịch sử à?”
“Điều đó phụ thuộc vào thứ lịch sử mà ngươi đang cố gắng tạo ra. Từ những gì Yoruichi nói, có vẻ như ngươi sẽ không chỉ dừng lại ở việc thống trị Tịnh Linh Đình, mà còn cả Nhân Giới và Hueco Mundo. Mục đích thực sự của ngươi là gì?”
Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt Tokinada, hắn trả lời.
“Ngươi không thấy là Tam Giới hiện tại không có đủ sự tôn kính sao?”
“Tôn kính?”
“Chính xác. Ngươi nghĩ nhờ ai mà đám tạp chủng ở Nhân Giới đã sống sót qua hằng đêm để tận hưởng ánh sáng bình minh? Ngươi nghĩ nhờ ai mà cát linh tử không ngừng rơi trên Hueco Mundo?”
Tokinada vừa nói vừa giơ cao nắm đấm đang siết chặt.
“Giống như trận chiến vừa rồi, những người duy nhất biết về chiến tích hào hùng của Kurosaki Ichigo chỉ có Tử thần ở Thi Hồn Giới. Đa số con người ở Nhân Giới thậm chí còn không biết rằng thế giới của chúng đang trên bờ vực diệt vong. Chúng ta nên để tình trạng đó tiếp diễn ư?”
Lúc này, Nelliel cắt ngang.
“Đừng có ăn nói hàm hồ khi ngươi chưa biết chút gì về Ichigo. Cậu ấy không phải loại người sẽ quan tâm đến những thứ như vậy.”
“Thôi nào, tiểu thư Arrancar. Bản thân cậu ta không quan tâm, không có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Liệu có đúng đắn không khi lũ phàm nhân không hiểu được sự sống của chúng chính là một phước lành, mà cứ thế lãng phí từng ngày, luôn miệng phàn nàn kể cả với những rắc rối nhỏ nhặt nhất, và tiếp tục vùi mình trong sự sa đọa, trụy lạc?”
“Ngươi nghĩ thế nào thì tùy. Nhưng ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi không lấy Ichigo ra để rao giảng về những thứ triết lý ích kỷ như vậy.”
Liltotto, người luôn theo dõi diễn biến trong im lặng, bất giác quay sang phía Grimmjow, hỏi.
“Này, đó là bạn gái của Kurosaki Ichigo à?”
“Hả? Không, không thể nào. Ichigo đang ở với con bé người giời đó.”
Grimmjow đáp, nhớ về cô gái đã khiến Kurosaki Ichigo liều mạng đến Hueco Mundo để cứu về.
Phớt lờ một Grimmjow vẫn đang mải mê hồi tưởng quá khứ, Liltotto tiếp tục nói một cách vô tư.
“Ồ, cô gái đó. Cô ta rất nữ tính.”
Trong khi đó, Tokinada không còn nở nụ cười trên môi, hắn nghiêm túc đáp lại Nelliel.
“Không. Ta vô cùng biết ơn Kurosaki Ichigo. Nếu cậu ta không đánh bại Yhwach, thì ranh giới giữa Tam Giới sẽ sụp đổ, thế giới sẽ trở lại thời điểm không có vòng tuần hoàn của linh hồn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lịch sử của Thi Hồn Giới sẽ trở về con số không tròn trĩnh. Ta muốn thế giới này phải có lời ngợi ca xứng đáng với hành động vĩ đại đã ngăn chặn thảm kịch đó xảy ra.”
Kyoraku Shunsui nở nụ cười gượng gạo sau khi giữ im lặng hồi lâu.
“Bày tỏ lòng biết ơn chỉ bằng cách khua môi múa mép đó không hợp với ngươi, Tokinada. Hãy nói ta nghe suy nghĩ thực sự của ngươi.”
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, Kyoraku, rằng Tổng Đội Trưởng của Hộ Đình Thập Tam không nên nhìn thấu tâm can ta? Ngươi đang cho rằng ngươi thực sự hiểu ý định của ta?”
“Phải, và không phải với tư cách Tổng Đội Trưởng của Hộ Đình Thập Tam. Với tư cách người bạn cũ có quá khứ không được may mắn lắm với ngươi, ta có thể nhìn thấu ngươi.”
Nắm chắc song kiếm trong tay, Kyoraku đi thẳng vào trọng tâm.
“Ngươi chỉ muốn chứng kiến khoảnh khắc đó, phải không? Khoảnh khắc khi thế giới mất đi ý nghĩa vốn có và dần dần sụp đổ.”
“…”
“Nhân Giới có đời sống xã hội riêng và tôn giáo cũng đã phát triển. Ngày nay, ở thế giới của họ, khoa học luôn phủ nhận sự tồn tại của linh hồn.”
Vừa nói, Kyoraku vừa liếc nhìn tòa tháp.
“Nếu ngươi đem nó đến Nhân Giới, đó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của Tử thần hay linh hồn. Những người đặt niềm tin vào tôn giáo rồi sẽ chìm trong hoảng loạn, nhưng rắc rối hơn cả là việc những người không tin vào “thế giới bên kia” lại đột nhiên chứng kiến thứ mà họ không tin vào đó.”
Nếu có bằng chứng xác đáng nào đó công nhận hoặc phủ định hoàn toàn sự tồn tại của “thế giới bên kia”, thế giới đương nhiên không bị hủy diệt, song, văn hóa, đức tin, và kéo theo đó là cả xã hội loài người chắc chắn sẽ tan vỡ. Những người luôn mang trong mình nỗi cô đơn, tuyệt vọng, chán chường sẽ tìm đến cái chết với mong muốn bản thân được may mắn, hạnh phúc hơn khi đến với “thế giới bên kia”. Hay đối với đám tội phạm, hẳn chúng sẽ chẳng còn lo sợ khi thực hiện hành vi phạm tội và bị kết án tử hình, bởi lẽ một chân trời mới đang rộng mở cánh cổng chờ đợi chúng khi chúng trút hơi thở cuối cùng. Thậm chí, các quốc gia lấy tôn giáo làm nền tảng cho hệ thống xã hội sẽ bị đảo lộn tận gốc rễ bộ máy nhà nước, để rồi rơi vào tình trạng bạo loạn, tê liệt bởi thiếu vắng cơ quan quyền lực nhà nước.
“Chà, để ngăn chặn điều đó, nhân loại có thể xóa sổ cả tòa tháp lẫn thị trấn Karakura. Nhân Giới sở hữu quá nhiều loại vũ khí đáng sợ đã được tạo ra không phải để tiêu diệt Hollow, mà là để reo giắc cái chết cho chính đồng loại.”
Ngoài ra, nếu sự tồn tại của Địa Ngục được biết đến, đó cũng sẽ là một nguyên nhân gây ra hỗn loạn. Điều kiện để bị ném vào Địa Ngục là gì? Mọi hành động xấu xa nằm ngoài những điều kiện đó đều được phép thực hiện? Nếu đúng là vậy thì ý nghĩa của quy luật trong cuộc sống sẽ bị thay đổi như thế nào? Với việc hệ thống luật pháp toàn thế giới bị đẩy sang hướng hoàn toàn khác, xã hội loài người rồi sẽ chẳng còn ngày mai.
Qua thời gian, bão táp mưa sa trở về với trời yên biển lặng, nhưng liệu thế giới phải trải qua bao nhiêu tấn bi kịch trước khi trời được yên, biển được lặng? Và ngược lại, những người cố ý đến “thế giới bên kia” có thể sẽ hợp tác tạo nên dị giáo ở Rukongai, lây lan, tiêm nhiễm sự hỗn loạn cho Thi Hồn Giới như con vi-rút mang mầm bệnh chết người.
Mường tượng ra vô vàn viễn cảnh hiểm nguy khác nhau, Kyoraku chuyển sang vấn đề “động cơ” thay vì “hậu quả”.
“Hiện Nhân Giới cùng Hueco Mundo đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bất cứ điều gì xảy đến cũng có thể phá vỡ thế cân bằng. Ta tự hỏi tại sao ngươi lại cố tình muốn phá vỡ điều đó để cải tạo thế giới, và chỉ có duy nhất một câu trả lời hiện lên trong đầu ta.”
Nụ cười gượng gạo trên môi Kyoraku vụt tắt, anh cất lên những lời không tưởng với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.
“Ngươi muốn chứng kiến. Khi các hệ thống giá trị được tin tưởng sụp đổ, khi tất cả tự xâu xé lẫn nhau, tự tạo ra hỗn loạn, mọi thứ cứ như thế tự chìm vào diệt vong, ngươi chỉ nhếch mép lên cười, vừa xem kịch hay vừa ăn bánh uống trà. Chỉ bởi điều đó thôi, ngươi bất chấp phá bỏ luật lệ, quy tắc thông thường để áp đặt thứ tư tưởng đạo đức suy đồi của ngươi lên Nhân Giới. Ta nói có sai chỗ nào không?”
Đồng minh xung quanh Kyoraku tỏ ra vô cùng bối rối. Những lời lẽ vừa rồi của vị Tổng Đội Trưởng quá khó để nuốt trôi. Liệu ai có thể tin rằng một gã đàn ông làm mọi thứ chỉ đơn giản là để “chứng kiến xã hội chìm vào diệt vong”? Tuy nhiên, với Ise Nanao và Shihoin Yoruichi, những người ít nhiều đã từng tiếp xúc với Tsunayashiro Tokinada, cả hai đều bán tín bán nghi.
Nghe xong, Tokinada nheo mắt lại, khẽ nhoẻn miệng cười.
“Trời, trời, lanh lợi lắm, Kyoraku. Ngươi hiểu rõ sở thích của ta, phải chứ? Dù gì cũng khá hơn những kẻ thuộc tông gia ở tộc ta, rặt một lũ chỉ biết coi thường ta.”
“Chỉ vì rảnh rỗi mà ngươi sẵn sàng hạ bệ khuôn khổ của thế giới?”
Tokinada nghiêng đầu về phía Halibel, mỉm cười trước câu hỏi của cô.
“Ngươi đang nói gì thế? Nữ vương Arrancar? Đám Hollow các ngươi, để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, tồn tại dưới sự điều khiển bởi những ham muốn không thể được thỏa mãn. Có kẻ trong số các người thì phàm ăn tục uống, kẻ khác lại chết chìm trong sự hủy diệt, kẻ khác luôn kiếm tìm bạn đồng hành để vơi bớt nỗi cô đơn, kẻ thì lại truy cầu vẻ đẹp vĩnh cửu. Chẳng phải các ngươi là giống loài như vậy sao?”
Một thành viên Binh đoàn Xác sống, Charlotte Chuhlhourne, bỗng tạo dáng rồi độc thoại.
“Thật nông cạn làm sao… Phải, ta luôn tìm kiếm cái đẹp, nhưng mong muốn đó của ta đã thành hiện thực. Bởi vì ta chính là hiện thân của sự hoàn mỹ. Đúng vậy, nơi mà vẻ đẹp thực sự hiện hữu… là chính bản thân ta!”
“…”
Yumichika định nói gì đó khi trông thấy Chuhlhourne tự luyến, uốn éo khoe cơ bắp, nhưng cuối cùng lại quyết định giữ im lặng.
Không biết Tokinada có nghe thấy lời lẽ từ Chuhlhourne hay không, hắn vẫn tiếp tục với với Halibel mà chẳng hề để tâm chuyện khác.
“Hay ngươi cho rằng bản thân đang sống rất ngay thẳng mà không cần ăn thịt bất cứ người nào?”
“Sự hy sinh là điều cần thiết trong thế giới này. Tuy nhiên, giống loài nào đó cung cấp nguồn dinh dưỡng cho bọn ta, không có lý do gì khiến bọn ta coi giống loài đó cũng là một món đồ chơi cho bọn ta tiêu khiển.”
“Không có lý do gì? Vậy là ngươi cần một lý do? Đối với ta, ăn uống và tiêu khiển đều quan trọng như nhau. Nếu ngươi sống chỉ để ăn thì chẳng khác gì đã chết cả. Vì thế, chúng ta đều giết chóc, nhưng ngươi không nghĩ giết chóc cũng là một cách để thỏa mãn bản thân và tận hưởng cuộc sống lành mạnh ư?”
Tsunayashiro Tokinada thẳng thừng buông lời, ai ai ở đó đều hiểu rằng một kẻ như hắn, một kẻ khước từ mối liên kết giữa người với người, là hạng người mà họ không thể chấp nhận được.
“Chậc chậc… chẳng ích lợi gì rồi.”
Muguruma Kensei lên tiếng. Về phía Zaraki Kenpachi, người không mảy may để tâm đến chuỗi hội thoại vừa qua, anh ta đang thăm dò linh lực đối thủ. Phía sau, Đội Phó và Tam Tịch Đội 11 dưới trướng Kenpachi thì thầm qua lại.
“Nói nghe thử, Yumichika. Nhìn vào Đội Trưởng Kuchiki với Omaeda, có lẽ một số quý tộc cũng có chung suy nghĩ với chúng ta chăng?”
“Tôi nghĩ việc tộc Shihoin luôn làm gì đó theo ý thích mà không màng đến hậu họa có thể xảy đến ngoài dự kiến thật tuyệt mỹ. Điều đáng chú ý là ngôn từ của họ có thể bộc lộ cả vẻ đẹp lẫn sự xấu xí.”
Trong khi Madarame Ikkaku và Ayasegawa Yumichika trò chuyện hăng say, cả Quincy lẫn các Arrancar đều nhìn hắn với ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa kinh tởm. Ngay cả Giselle Gewelle cũng thì thầm vào tai Candice Catnipp.
“Gã đó tự mãn ghê ha? Chắc chả có bạn bè gì đâu.”
Còn Grimmjow, kể từ lúc bị Tokinada gọi là tạp chủng, đã tỏa ra sát khí ngút trời.
“Hừm, người có thiên hướng gần giống với hắn ta nhất hẳn là Luppi-dono?”
“Phải đấy. Cả hai chắc chắn sẽ là bạn tốt của nhau.”
Dordoni cùng Cirucci cất lời. Nghe vậy, Luppi trừng trừng quay qua nhìn cả hai với ánh mắt tỏ rõ sự bực bội.
“Này, đừng có cợt nhả với ta. So sánh ta với tên biến thái đó mà nghe được à? Mặc dù ta không ngần ngại gì trước những hành động tàn bạo, nhưng ta không hề có sở thích đồi bại như thế.”
Tokinada nhìn phản ứng của các thành viên thuộc liên minh, nhún vai nói.
“Trời ạ. Tưởng trước giờ có mỗi Kyoraku, ai mà ngờ ngày nay đến cả Arrancar lẫn Quincy đều ba hoa về đạo đức. Đây là những thay đổi của thế giới đó sao? Chà, kết thúc ngay từ đầu thì hơn.”
Kyoraku Shunsui tiến bước, đáp.
“Thứ phải kết thúc chính là âm mưu của ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đâu nhỉ?”
“Ngươi định buộc tội ta với tội danh gì đây? Sử dụng Kyogoku vào mục đích riêng là đặc quyền của tộc Tsunayashiro. Nếu nghi ngờ động thái của Phòng Trực quan, thì ngươi nên bắt tay vào điều tra từ đám quan chức thuộc Trung Tâm 46 hoặc Hội đồng Quý tộc Kin’in.”
“Để ngăn chặn âm mưu của ngươi, ta không có thời gian cho việc đó. Bắt được ngươi rồi ta sẽ buộc tội ngươi sau.”
Đứng phía sau Kyoraku, Ise Nanao liên tục cảm thấy khó hiểu. Cô tự hỏi liệu việc buộc tội hay không có ý nghĩa gì vào thời điểm hiện tại. Họ đã ngấm ngầm huy động lực lượng để đến Kyogoku. Song, câu trả lời ngay tức khắc xuất hiện.
Tsunayashiro Tokinada là người nắm giữ quyền điều hành Phòng Trực quan. Tình hình lúc này cũng có khả năng đã được ghi lại. Nếu Tokinada trốn thoát dù chỉ trong giây lát và mang bản ghi hình đó cho các gia tộc quý tộc đối lập với tộc Kyoraku, thì tộc Tsunayashiro sẽ giành được ưu thế vượt trội. Ngoài ra, Nanao, Hirako Shinji, Muguruma Kensei, cùng những người khác muốn chứng tỏ rằng họ được huy động theo đúng thủ tục, thì ít nhất cần phải thực hiện khâu tra hỏi về tội ác của Tokinada. Mặt khác, việc thành lập liên minh với Quincy và Arrancar cũng sẽ bị điều tra nghiêm ngặt.
“Ồ? Ngươi cố chấp muốn buộc tội ta sao? Liệu có đủ sức thuyết phục đến mức Trung Tâm 46 sẽ ngay lập tức vào cuộc để bắt giữ ta, nhưng chính xác thì ta mắc tội gì nào?”
“Một tội danh. Ngươi cũng nên được biết. Ngay cả một tộc nhân tộc Kuchiki cũng sẽ bị bắt giữ mà không cần báo trước nếu phạm phải tội đó.”
“…”
“Là Ubuginu Hikone. Ta chưa gặp nó, nhưng đừng hy vọng rằng ta chưa nghe bất cứ điều gì về nó.”
Nụ cười nhếch mép thường thấy của Tokinada dần tắt ngấm. Thay vào đó, hắn nở nụ cười chứa đầy ác ý như con thú hoang muốn lên đường đi săn.
“Việc chuyển giao sức mạnh Tử thần hả?”
Việc chuyển giao sức mạnh Tử thần cho con người bị nghiêm cấm theo pháp luật Thi Hồn Giới. Phạm vào tội danh này sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, ngay cả Kuchiki Rukia, con nuôi của tộc Kuchiki cũng bị bắt giữ và tuyên án mà không cần thêm bất cứ thủ tục tranh tụng nào, dù cho tất cả là âm mưu từ phía Sosuke Aizen.
“Ta đã thu thập bằng chứng từ Viện Y dược Shino. Ngươi đã kết hợp linh hồn Tử thần cùng linh hồn con người để kích hoạt Saketsu và Hakusui. Dù đó có là một xác chết, hành động trao đi sức mạnh Tử thần cho thứ từng là con người cũng đã vi phạm nghiêm trọng điều cấm kỵ.”
“Đừng đùa với ta, Kyoraku. Khi Kurosaki Ichigo mất sức mạnh, đám Đội Trưởng lẫn Đội Phó các người đều hợp lực lại để cho cậu ta mượn sức mạnh. Ngươi nghĩ ta là thằng khờ chắc?”
“Chà, chúng ta đã được lão Yama chấp thuận, ngươi không cho rằng đó là trường hợp đặc biệt sao? Song, ta không có ý định đặc cách bất cứ trường hợp ngoại lệ nào dành cho ngươi. Và vì Trung Tâm 46 cũng sẽ không cho phép, nên trường hợp của ngươi cứ dựa theo án lệ của Kuchiki Rukia mà làm.”
Vừa nói, Kyoraku vừa nở một nụ cười. Sau đó, anh ta trơ trẽn tiếp tục.
“Mặc dù án tử hình bị âm mưu của Aizen chi phối.”
Ise Nanao, người vẫn giữ im lặng để lắng nghe từ đầu đến cuối, cảm thấy bối rối trước lời ngụy biện trong lập luận của cấp trên. Dẫu vậy, ngay cả khi Tokinada chỉ ra những lỗ hổng trong lập luận ấy, điều đó cũng không hoàn toàn đẩy phía Kyoraku Shunsui vào thế bất lợi. Chẳng hạn, Kyoraku luôn muốn kéo Ubuginu Hikone vào cuộc càng sớm càng tốt. Nếu những điều Nanao nghe là sự thật, thì chính đứa trẻ đó là bằng chứng rõ ràng nhất để buộc tội Tokinada.
Về phía Tsunayashiro Tokinada, hắn không chút ái ngại, chuyển chủ đề sang đối tượng khác.
“Điềm tĩnh lắm, Kyoraku. Ngươi không lo lắng cho Hirako Shinji, kẻ mà ngươi đã bỏ lại phía sau với đám quái vật ư?”
Những lời đó cho thấy rằng Tokinada nắm bắt được từng đường đi nước bước của bất cứ thành viên nào thuộc liêm minh. Tuy nhiên, Kyoraku nở nụ cười gượng gạo, kéo chiếc nón lá đang đội ngả về phía trước và khẽ lắc đầu.
“Cậu ấy là một người trưởng thành rất đáng tin cậy. Cậu ấy có thể xử lý tốt mớ bòng bong của một đứa trẻ… Không, cuộc chiến của một đứa trẻ một mình.”
Cái bóng của Tokinada chạm đến chân Kyoraku Shunsui. Trong tích tắc, Kyoraku chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Chỉ một thoáng trôi qua, ánh sáng bạc phản chiếu từ lưỡi kiếm lóe lên dưới chân vị tân trưởng tộc Tsunayashiro.
Giữa biển cát vàng phủ đầy đất đá ở Kyogoku, trái ngược với bầu không khí hoang tàn, trơ trọi, một vật thể giống như bông hoa khổng lồ từ đâu xuất hiện đầy long trọng, khép lại trong hình hài của chồi non rồi dần dần nở rộ.
Người đàn ông đứng bên trong cất tiếng nói.
“Có vẻ như xong xuôi rồi. Cảm ơn vì rắc rối, Sakanade.”
Một chiếc bệ đỡ tựa hoa cẩm chướng tuyệt đẹp. Đó là hình dạng Zanpakuto của Hirako Shinji trong trạng thái Bankai.
“Thành thật thì mình thấy xấu hổ vô cùng về trận chiến với Quincy.”
Âm giọng Hirako vang vọng, va vào những vách đá tại Kyogoku.
“Chúng đột nhiên xuất hiện trong Tịnh Linh Đình và quậy phá tanh bành hết cả… Nếu chúng xếp đội hình ngay ngắn bên ngoài bức tường, thì mình có thể xử lý một nửa trong số chúng.”
Hirako Shinji bắt đầu càu nhàu.
“Vô ích khi đồng minh cứ ở xung quanh mình. Trừ khi bản thân mình đơn thương độc mã trong vòng vây của địch. Rắc rối thật.”
Thở dài thườn thượt, anh ta quay đầu lại nhìn cánh đồng chết chóc.
“Các ngươi đồng ý không?”
Trải ra xung quanh Hirako là vô số những xác chết. Đại dương trắng bao la được tạo nên từ xác của đám quái thú biến dị. Bầy đàn quái thú với khả năng tự nhân bản số lượng lên đến hàng trăm, hàng nghìn con nay lại nằm la liệt dưới nền đất một cách vô cùng kỳ lạ. Chúng mang thương tích với bụng bị cào rách toạc ra bởi hàm răng cùng móng vuốt sắc nhọn. Tất cả chúng đều tự cắn xé lẫn nhau.
Đảo ngược nhận thức về đồng minh và kẻ địch. Đó chính là năng lực Bankai của Sakanade, Sakashima Yokoshima Happo Fusagari.
“Xin lỗi nhé. Sakanade không trung thực cho lắm đâu. Khi ta nói rằng rất khó để thôi miên loại kẻ địch giống như sâu bọ là nói dối đấy.”
Shikai Sakanade được biết đến với năng lực đảo ngược khả năng nhận thức của thính giác và thị giác, nhưng Bankai còn đảo ngược cả khả năng nhận thức của tri giác. Song, sức mạnh đáng sợ luôn đi kèm với cái giá vô cùng đắt đỏ, Bankai đó không phân biệt địch hay ta, nếu đồng minh ở gần Hirako, họ cũng sẽ mất khả năng nhận thức và tấn công đồng minh của mình.
Trong tình huống đấu một chọi một, sức mạnh này sẽ trở nên vô dụng bởi không có ai khác xung quanh để đảo ngược nhận thức về đồng minh lẫn kẻ địch. Đây cũng có thể coi là một cái giá khác.
‘Mình nên đến đây một mình rồi để cho Tokinada và Hikone tấn công lẫn nhau, nhưng sẽ cần nhiều hơn là chỉ một cơ hội duy nhất khi cả hai ở cùng nhau.’
“Chà, có lẽ nó sẽ không hiệu quả với kẻ thù ở cấp độ Aizen hoặc Yhwach.”
Tiếp tục thở dài, Hirako Shinji rảo bước qua tầng tầng lớp lớp xác chết quái thú. Anh ta vuốt ve chuôi kiếm như thể để cảm kích, nhưng rồi lại càu nhàu khó chịu.
“Thật đấy à, Shikai thì phù hợp để sử dụng lên những kẻ thù mạnh mẽ, còn Bankai lại chỉ để dọn dẹp đám tôm tép, lâu la… ngược đời hết sức.”
“Có vẻ như cái bẫy mà Ikomikidomoe thiết lập đã bị hóa giải.”
Aura Michibane lẩm bẩm trong khi dò xét linh lực từ xa.
“Nếu cô có thời gian để tâm đến những chuyện khác, thì cô thực sự đang xem thường bọn này rồi đấy.”
Aura khẽ cười nhẹ với Ginjo Kugo.
“Tôi không hề đánh giá thấp các người.”
Trông giống như cuộc hội thoại thường diễn ra trước một trận chiến, nhưng trên thực tế, trận chiến đã sớm được bắt đầu. Shukuro Tsukishima tiến tới đâm thanh kiếm vào đối thủ, cố gắng sử dụng năng lực độc nhất vô nhị Book of the End. Tuy nhiên, thay vì chèn được quá khứ mới, lưỡi kiếm lại chỉ cắt ngang qua không khí.
Ginjo cũng đã vung vô số đường kiếm để kiểm tra, mỗi lần như vậy, cơ thể Aura Michibane lại tan biến tựa khói mây. Trước khi lâm vào bế tắc, Ginjo hạ kiếm, thu mình thủ thế.
“Đơn giản thôi, tôi làm thế là để các đòn tấn công vật lý không thể tác động lên bản thân.”
“Đau đớn thật. Tôi thì lại không giỏi Kido.”
Ginjo nhún vai, sau đó hỏi thêm.
“Có phải cô là người đã phong tỏa thị trấn Karakura không?”
“Thực ra, là tôi và cô ta.”
Yukio Hans Vorarlberna, từ phía sau Ginjo, bất giác lên tiếng.
“Mọi chuyện diễn ra thuận lợi nhờ vào khả năng điều khiển linh hồn và linh tử của cô ta. Kích hoạt năng lực của tôi thông qua cô ta mang lại khác biệt rất lớn. Giống như tôi nhận được buff từ bên trong vậy.”
“Ý cậu là, khác với sức mạnh đánh cắp được từ Ichigo?”
Điều này có nghĩa là khả năng hòa tan cơ thể vào trong không khí là một loại năng lực điên rồ nào đó đến từ sức mạnh cơ bản của Fullbringer?
Ginjo dần nhận ra rằng Aura Michibane đã đạt tới lĩnh vực sức mạnh đặc biệt nguy hiểm với tư cách là Fullbringer. Trong khi đề cao tối đa cảnh giác, Ginjo cẩn trọng điều tra ý đồ của đối thủ.
“Có lẽ hơi muộn rồi, nhưng cô có thể tiết lộ cho chúng tôi biết mục đích thực sự của cô không? Hỡi cô nàng xinh đẹp sáng lập ra tổ chức tôn giáo mới?”
“Khỏi nịnh nọt làm gì. Thực tế thì mục đích của tôi sẽ thay đổi tùy thuộc vào mong muốn của anh.”
“Cô đã nói điều đó cách đây ít lâu rồi. Mong muốn của tôi? Tôi đã chết và hiện sống ở Rukongai, cô nghĩ tôi còn gì để mà mong với muốn?”
Aura đáp lại Ginjo với vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Anh vẫn muốn trả thù Tử thần?”
“Đó không phải là việc của cô. Yukio đã nói với cô à?”
Yukio khẽ lắc đầu.
“Ngược lại mới đúng, Kugo. Cô ấy biết về quá khứ của anh nên đã tiếp cận tôi.”
“Nghĩa là sao?”
Aura Michibane ngay lập tức đưa ra câu trả lời cho thắc mắc của Ginjo Kugo.
“Michibane là tên mẹ tôi. Tên cha tôi là Agata Tensho.”
“…!”
Nghe xong, biểu cảm trên khuôn mặt Ginjo thay đổi rõ rệt. Tsukishima nhận ra cái tên đó, cũng nheo mắt.
“Hiểu rồi… Ra là con gái của lão Agata? Tôi không nghĩ rằng cả cha mẹ lẫn con cái đều là Fullbringer.”
Aura kính cẩn cúi đầu.
“Tôi rất biết ơn anh khi đã cho cha tôi hy vọng.”
“Đang mỉa mai tôi sao? Cha của cô đã chết vì nhận cuộc gọi từ tôi.”
Họ đã bị Tử thần phản bội. Trong cuộc tập kích vào đồng bạn của Ginjo, cha của Aura đã mất mạng. Đó là ký ức mà Ginjo Kugo không hề muốn nhớ lại. Dẫu vậy, Aura lắc đầu rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Không. Dù kết quả có ra sao, anh đã mang lại ánh sáng, dẫu chỉ trong giây lát, cho đôi mắt ngập chìm trong tuyệt vọng, sợ hãi của cha tôi. Tôi thực sự rất biết ơn và không có lý do gì để oán hận anh cả.”
“Nếu là vậy thì tại sao cô lại ở đây? Từ những gì tôi nghe được, cô không màng đến bất cứ điều gì khác ngoài đi theo đám Tử thần mang họ Tsunayashiro.”
“Phải. Tsunayashiro Tokinada là chủ nhân của tôi. Nếu có thể, tôi muốn mọi người về phe ngài Tokinada. Đó là lý do tại sao tôi nhanh chóng gia nhập với ngài ấy.”
“Vậy thì sao? Bởi vì tôi từng là Tử thần, nên tôi phải gia nhập phe các người?”
Khi Ginjo tỏ ra nghi ngờ, Aura đáp.
“Đó là vì thế giới mà ngài Tokinada đang kiến tạo nên. Ở đó, Fullbringer chúng ta có thể trở thành những thực thể đầy mạnh mẽ.”
“…”
“Chủ tịch Yukio đã nói với tôi. Không phải lúc nãy anh cũng nói như vậy sao? XCUTION là tập hợp của những người có sức mạnh thay đổi thế giới.”
Với nụ cười hiền dịu, Aura Michibane tiếp tục.
“Tôi có nên cho anh biết ngài Tokinada sẽ tạo ra một thế giới như thế nào không nhỉ?”
“Để xem nào…”
Ginjo nghiêm túc suy nghĩ, sau đó, gọi tên người đồng đội.
“Tsukishima.”
“Chuyện gì?”
Lời nói tiếp theo từ miệng Ginjo, cùng với đòn tấn công bất ngờ, đã đảo ngược tình thế.
“Chèn bản thân cậu vào quá khứ của Yukio.”
Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm mang năng lực Book of the End đâm xuyên qua ngực Yukio.
“A!”
Theo phản xạ, Yukio khẽ kêu lên. Cậu ta không thể né tránh hay làm bất cứ điều gì để ngăn chặn đòn đánh từ Tsukishima. Từ chỗ lưỡi kiếm đâm xuyên qua, không có bất cứ một giọt máu hay vết xước nào đọng lại khi Tsukishima thu kiếm. Nhưng vết tích của linh lực vẫn còn đó, chứng tỏ rằng Tsukishima đã thành công chèn sự hiện diện của bản thân vào quá khứ Yukio.
“Nếu cậu đã bị tẩy não, thì bọn ta thảnh thơi hơn đôi chút rồi. Nào, giờ thì hãy cùng lắng nghe sự thật tốt đẹp từ chính miệng Yukio.”
Để đảm bảo an toàn, Ginjo lên kế hoạch đưa Yukio trở lại làm đồng minh của mình như một phép thử. Nếu có bất cứ phép thôi miên hay đe dọa ép buộc nào tác động lên cậu ta, Tsukishima sẽ ngăn chặn từ trong quá khứ. Dẫu chỉ là đối sách tạm thời, nhưng Ginjo cũng không muốn để khả năng Yukio đâm sau lưng mình xảy ra. Về phía Aura Michibane, người theo dõi suốt từ đầu, vẫn mỉm cười đầy thoải mái.
“Biện pháp thu phục đồng minh có hơi vội vàng, nhỉ?”
Cô kính cẩn cúi đầu với Ginjo một lần nữa như thể để cảm ơn.
“Rất cảm ơn anh. Đúng như những gì tôi trông đợi, anh đã đánh dấu cậu Yukio.”
“Gì cơ…?”
Ngay sau đó, Ginjo cảm thấy như có gì đó đâm xuyên qua bụng mình. Khi nhìn xuống, anh ta thấy thứ ánh sáng bạc quen thuộc lóe lên trước mắt.
Book of the End.
Thanh kiếm của Tsukishima đã đâm Ginjo từ phía sau.
“Tsuki… shima?”
Ý thức dần trở nên mông lung, Ginjo chỉ còn biết đứng nhìn Tsukishima tiếp tục sử dụng năng lực lên Giriko Kutsuzawa.
“Gì…”
“Tôi xin lỗi, Ginjo, Kutsuzawa.”
Tsukishima nở nụ cười đầy mỉa mai.
Trước khi kịp hỏi Tsukishima bất cứ điều gì, quá khứ của Ginjo đã bị viết lại ngay tức khắc.
0 Bình luận