Gacha Vô Hạn Lv.9999
Meikyou Shisui Tef
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 0 WN

Khởi Đầu: Gacha Vô Hạn (P1)

10 Bình luận - Độ dài: 5,428 từ - Cập nhật:

Chương 0: Gacha Vô Hạn

“Raito... Cậu bị trục xuất khỏi nhóm.”

“......Hể?”

Vì quá ngạc nhiên mà tôi đã lỡ mồm thốt lên. Chuyện này là sao cơ?

Chúng tôi hiện đang khám  phá hầm ngục lớn nhất thế giới, nơi được coi là khó nhất và tồi tệ nhất – [Địa Ngục].

Vai trò của tôi trong nhóm chỉ đơn giản là khuân vác hành lý và phục vụ.

Trong khi đang nghỉ ngơi ở một cái hang trước khi bước vào tầng giữa của [Địa Ngục], tôi bất ngờ được thông báo rằng mình sẽ bị đuổi khỏi nhóm.

Đặt chiếc balo sau lưng xuống, tôi lau đi những hạt mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng.

Thủ lĩnh nhóm [Liên minh chủng tộc], Drago-san của long tộc là một lãnh đạo rất mạnh mẽ, tốt bụng và đáng tin cậy.

Có vẻ như tôi đã vô tình làm phiền Drago-san hoặc cả nhóm mới khiến ngài ấy phải tức giận như vậy.

Rất nhanh chóng, tôi vội vàng cúi đầu mong họ tha thứ rồi hét lên lời xin lỗi với khuôn mặt tái mét.

“Tôi xin lỗi nếu có làm sai việc gì! Tôi sẽ cố gắng để khắc phục, vậy nên, xin đừng đuổi tôi khỏi nhóm!”

“Huff, kukuku... Bọn ta đuổi cậu vì cậu không còn cần thiết nữa. Thế mà cũng không hiểu à~?”

“Tôi ghét lũ con người thấp kém, bọn này thực sự ngu quá đi mà.”

“!?”

Sau lời xin lỗi đó, Garou-san của tộc Thú nhân, Sasha-san của tộc Yêu tinh, cùng những người còn lại nhìn xuống tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Lời hai người họ vừa nói ra khiến tôi còn sốc hơn cả lúc Drago-san tuyên bố trục xuất.

Trong thế giới này tồn tại sáu chủng tộc: Con người, Thú nhân, Rồng, Yêu tinh, Người lùn và Quỷ.

Loài người ở đây có sức mạnh kém xa so với Thú nhân, không có tuổi thọ cao và thông thạo ma thuật như Rồng hay Yêu tinh. Chẳng khéo léo như Người lùn, và cũng không thông minh như Quỷ tộc.

Vì lý do đó, chúng tôi bị coi thường, bị phân biệt đối xử và được gọi là [Chủng tộc yếu nhất].

Nhưng [Liên minh chủng tộc] không hề có khái niệm đó. Họ đối xử công bằng với tất cả mọi người, tập hợp những thành viên dựa trên một mục đích cao cả là cùng tạo ra thế giới thật bình đẳng trong tương lai.

Garou-san, người trông giống như một con sói đi bằng hai chân, đã la hét tức giận khi tôi bị những Thú nhân trong thành phố chế diễu.

Sasha-san, một Yêu tinh với mái tóc vàng tuyệt đẹp dài ngang lưng cùng đôi tai nhọn, đã luôn an ủi mỗi khi tôi khóc vì bị phân biệt đối xử.

Thế mà giờ đây, ánh mắt của hai người đã thay đổi. Họ nhìn xuống tôi như thể đang nhìn lũ côn trùng bẩn thỉu, như thể đang xem thường một con mồi đáng thương.

Quá đỗi kinh ngạc trước sự thay đổi 180 độ này, tôi có cảm giác như mình vừa bị đánh vào đầu.

“Hai người, tại sao...”

Còn chưa kịp nói hết câu, hai thành viên còn lại đã nhanh chóng chen ngang.

“Đùa thế đủ rồi. Chúng ta không cần nó nữa phải không? Vậy thì giết nó nhanh đi. Nếu để một nhóm khác đến đây và chứng kiến cảnh này là gặp rắc rối to đấy.”

“Tôi đồng ý với Nano. Thật kinh tởm khi phải hít thở chung bầu không khí với loài người, tôi không thể chịu được nữa.”

Nano-san, một Người lùn với bộ râu rậm rạp, thúc giục giết tôi bằng giọng nói như thể muốn vứt bỏ những món đồ không còn cần thiết.

Ông ấy chính là người đã dạy tôi cách đánh bóng thanh kiếm, cách sửa chữa và bảo dưỡng áo giáp khi ở dinh thự của Liên minh.

Còn Diablo-san, một chàng thanh niên thuộc Quỷ tộc với cặp sừng khá dị, luôn mặc một bộ đồ nhạt màu và dài lê thê. Anh ấy là người dạy tôi cách cư xử trên bàn ăn cho phải phép, là người thường nói những câu mỉa mai, nhưng chưa bao giờ tôi thấy giọng nói của anh ta chứa đầy sát ý như lúc này.

Tôi chuyển sự chú ý của mình trở lại Drago-san, thủ lĩnh của nhóm.

Trong khi hai hàm răng đang run lên cầm cập vì sợ hãi, tôi hỏi Drago-san.

“L-Là đùa thôi phải không? Mọi người chỉ đang diễn thôi phải không? Vì đâu có lý do gì mà phải giết tôi cơ chứ.”

“Có đấy.”

Drago-san khẳng định ngay lập tức.

“Ta đã được bảo phải giết cậu để đề phòng.”

“Gi-Giết tôi...để đề phòng? Tôi không hiểu, chuyện đó là sao cơ...”

“Raito, cậu sở hữu một món quà đặc biệt mà những con người khác không có, phải chứ?”."

“Vâ-Vâng. Nó được gọi là [Gacha vô hạn], nhưng mọi người biết mà, đây là món quà vô dụng chỉ có thể tạo ra rác thôi.”

Khi đủ 10 tuổi ở thế giới này, một số người sẽ được ban cho một món quà cực kì hiếm.

Tôi đã may mắn nhận được [Gacha vô hạn], nhưng nó lại rất phức tạp.

Để sử dụng [Gacha vô hạn], chỉ cần mở lên và bấm vào nút Gacha.

Sau đó một chiếc thẻ sẽ xuất hiện và thứ xuất hiện trên đó có thể được hiện thực hóa ra thế giới thực.

Nghe thì rất hữu ích, nhưng suốt hai năm nay cho đến khi 12 tuổi, tôi chỉ quay ra được những thứ rác rưởi như bánh mì (bị mốc), tất (một chiếc) và thìa (bị hỏng).

Món quà này hoàn toàn vô dụng.

“Ban đầu, cấp trên nghi ngờ rằng cậu là [Master] vì món quà độc đáo [Gacha vô hạn]. Vậy nên bọn ta được cử đi để giám sát cậu chặt chẽ, quan sát từng lời nói, hành vi, tính cách. Nhưng...món quà đó chỉ tạo ra được những thứ bỏ đi, và cậu cũng chỉ là một tên con người thấp kém. Sau khi nhận thấy rằng cậu không phải [Master], bọn ta quyết định sẽ giết cậu để phòng trừ hậu họa.”

Tôi thậm chí còn không hiểu nổi một nửa câu chuyện nữa!

Họ định giết tôi để để phòng vì không phải là [Master] ư?

Mà [Master] là cái quái gì vậy?

“Những người đứng đầu vương quốc hẳn sẽ thất vọng vì ngươi không phải là [Master] nhưng ta lại thấy mừng lắm. Phải kết hôn với Raito để có được đứa con của [Master] ấy hả? Chỉ nghĩ đến việc làm chuyện đó cùng con người cũng khiến ta buồn nôn!”

“Gyahahaha! Chính phủ của Yêu tinh quốc sẽ rất buồn đây, bởi vì [Master] của chúng ta thích cô nàng Yêu tinh này mà.”

“C-Chính phủ ư?”

Vậy, [Cấp trên] mà Drago-san nói là chính phủ sao?

Và họ đang nhắm đến người được gọi là [Master] ấy hả? Rốt cuộc tên này đã làm cái quái gì vậy?

Drago-san trừng mắt nhìn Garou và Sasha.

Hai người họ nhún vai rồi nghiêm mặt trước cái lườm của Drago-san, người có level cao nhất ở đây.

Nano-san và Diablo-san cũng quay ra lên tiếng.

“Yareyare, tộc Yêu tinh và Thú nhân sao nói lắm quá ta.”

“Bởi vì chúng ta ưu việt hơn loài người thấp kém, nên tôi đoán nó là nét quyến rũ hơn là nhược điểm.”

Drago-san phớt lờ lời của hai người và quở trách.

“Đừng nói những thứ không cần thiết nữa. Mấy người tính thế nào nếu thông tin bị lộ ra đây?”

“Xin lỗi thủ lĩnh, tôi lỡ mồm...”

“Tôi xin lỗi vì đã nhiều lời. Chúng ta sẽ loại bỏ thằng nhóc này để thông tin không bị rò rỉ, vậy là được chứ gì.”

“Nói hay lắm Garou, cùng làm nào!”

“Hii!”

Garou-san lấy ra cặp móng vuốt rồi đeo vào, còn Sasha-san thì bắt đầu giương cung.

Họ thực sự muốn giết tôi!

Sau khi hét lên một tiếng, tôi lùi lại và quay lưng chạy trốn.

“Gyahahaha! Đây là [Địa ngục] đấy! Kể cả có chạy thoát khỏi chúng ta thì tên con người thấp kém như ngươi sẽ sống sót khỏi lũ ma vật chắc!”

“Chạy đằng giời!”

Chỉ vừa dứt câu, Sasha bắn ra một mũi tên lao nhanh khủng khiếp và nó lập tức xuyên thẳng qua chân trái tôi.

“Gyahhhhhh!!!”

Cơn đau truyền lên đến tận óc, tôi ngã lăn ra và không thể chạy nổi nữa.

Mặc dù chảy máu ở nhiều chỗ do ngã mạnh trên cái nên đất gồ ghề của hầm ngục, nhưng mũi tên đang cắm ở chân trái khiến tôi đau hơn bất cứ chỗ nào khác.

“Ah, phản ứng tốt lắm, nét mặt đó, hét lên nữa đi nào! Rốt cuộc, chơi trò thợ săn với bọn con người thấp kém vẫn dễ chịu nhất. Săn bọn ma thú với động vật không biết nói là đã mất vui một nửa rồi.”

“Đừng cho nó cơ hội, làm nhanh lên đi! Nếu nhóm nào nhìn thấy cảnh này thì câu chuyện [Trong lúc đang khám phá Địa ngục, một thành viên của chúng tôi đã bỏ mạng vì bị ma thú tấn công] không còn dùng được nữa đâu.”

“Rồi rồi. Ta thực sự muốn chơi với ngươi thêm nữa, nhưng nể tình ngươi đã nhảy múa và giải trí cho bọn ta mà vẫn không hiểu phải chết vì cái gì, nên ta sẽ giúp ngươi không phải đau đớn nữa nhé.”

Garou-san lao nhanh về phía trước mà không cần phòng thủ.

Anh ta, định giết tôi...

Cái chân bị mũi tên ghim vào nhói đau không ngừng làm tôi chảy hết cả nước mắt, nước dãi và máu. Nhưng tôi vẫn cố gắng phủ nhận hiện thực trước mặt.

“N-Nói dối! Tất cả đều là dối trá! Thành viên của [Liên minh] đều là những người tốt cơ mà... Các ngươi, các ngươi chắc chắn là đồ giả mạo!”

Drago-san giả mạo hét vào mặt tôi.

“Vớ vẩn! Cậu nghĩ long tộc đầy kiêu hãnh lại ngang hàng với lũ con người thấp kém sao!? Bọn ta làm thế chỉ vì đây là chỉ thị của cấp trên mà thôi.”

Garou-san giả mạo cười một cách vui vẻ.

“Gyahahahahaha! Mẹ kiếp, đây đúng là công việc giải trí nhất mà ta từng làm! Thú vị quá!”

Sasha-san giả mạo thì cau mày khó chịu.

“Ngươi tôn trọng bọn ta thật ấy hả? Khuôn mặt tuyệt vọng của lũ con người đúng là xấu xí và khó chịu! Ta tự hỏi tại sao chính phủ không nhanh chóng tiêu diệt hết bọn chúng đi?”

Nano-san giả mạo vội vàng thúc giục hai người.

“Tôi không quan tâm. Giết thằng nhãi nhanh lên đi. Nó đâu phải [Master], phí thời gian quá.”

Diablo-san giả mạo nhún vai đồng ý.

“Nano nói đúng, chúng ta đang phí thời gian quá đấy. Trên hết, khuôn mặt tuyệt vọng của con người thật xấu xí. Giết nó nhanh chóng rồi rời khỏi hầm ngục thôi.”

Những tên giả mạo vẫn cứ liên tục chửi rủa, chế giễu bằng khuôn mặt và giọng nói của người thật.

Không, tôi chưa muốn chết, phải chạy trốn, phải chạy khỏi đây.

Vì quá đau chân nên hiện tại tôi chỉ còn cách bò từ từ.

Bởi nơi này là một hang động nên mặt đất đầy sỏi đá gồ ghề, nhưng tôi vẫn cố lết mặc cho cơ thể đã rách bươm và chảy máu ở nhiều chỗ.

Tôi không muốn bị giết mà chưa biết lý do.

Dẫu vậy sự thật vẫn không thay đổi rằng.

[Tôi không bao giờ có thể thoát được].

Cấp độ hiện tại của tôi chỉ là 15.

Đối với một cậu nhóc 12 tuổi thì nó cao đấy, nhưng cũng là nhờ họ đã gánh tôi cả.

Vậy, cấp độ của những người khác thì sao?

Với Drago thì vào khoảng 500.

Garou là khoảng 150.

Sasha tầm cấp 300.

Nano cũng khoảng 300.

Còn Diablo thì rơi vào tầm 400.

Con người thua kém các chủng tộc về mọi mặt như sức mạnh, lượng ma lực hay tuổi thọ...

Trong khi các loài khác có thể dễ dàng nâng cao cấp độ nhờ vào thể lực, ma thuật và tuổi thọ, thì con người chỉ có thể nằm ở dưới đáy. Đây cũng là một yếu tố góp phần vào việc thúc đẩy sự phân biệt chủng tộc.

Bị áp đảo về cấp độ, khoảng cách giữa thiên phú từng loài, và sự khác biệt về số lượng đã khiến con người không bao giờ có thể trốn thoát.

Nhưng tôi không muốn chết, tôi phải bò ra khỏi đây.

―Ai mà ngờ, việc cố gắng cào vào đất để lết đi lại khiến tôi gặp xui xẻo.

Tôi duỗi thẳng tay phải, cố gắng bò tiếp nhưng mặt đất bỗng sáng lên.

“!? Là bẫy dịch chuyển sao!?”

“Đừng để nó chạy thoát! Giết nó—”

Giọng nói của mọi người nhỏ dần và tầm nhìn của tôi cũng mất đi.

☆☆☆

“Gư...đau quá...”

Nhưng tôi đã may mắn thoát được bàn tay của [Liên minh].

Cơ mà mũi tên vẫn nằm ở đó. Sau một hồi, nó nhói lên và nhức khủng khiếp.

Tôi cố gắng lật người để nhìn lên trên trần.

Mặc dù đã thoát được khỏi đó một cách an toàn, nhưng có vẻ nơi đây vẫn nằm bên trong hầm ngục.

Không giống như cái hang ở lối vào phần trung tâm của [Địa Ngục], nền đá ở đây trông tối hơn nhiều.

“Cha, mẹ, anh hai, Yume... Quả nhiên, thành phố đáng sợ quá. Con muốn được về quê với mọi người...”

Nỗi đau chạy khắp cơ thể. Vết thương do tên bắn. Bị những người đồng đội đáng tin nhất nguyền rủa và truy sát..

Tất cả chúng khiến tôi nghĩ về ngày xưa.

Thật ra, tôi là con trai thứ hai của một gia đình nông dân nghèo. Anh tôi thì đi làm xa cùng cha để kiếm tiền.

Cha mẹ và anh lúc nào cũng nói [Raito không cần phải rời khỏi nhà đâu]. Nhưng nếu tôi làm vậy, cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn và em gái Yume của tôi cũng được ăn nhiều hơn.

Đây chính là kết quả của việc quá ham muốn xây dựng tên tuổi của bản thân ở thành phố sao?

Đâu còn mặt mũi nào để gặp lại gia đình nữa.

Mà trên hết, nếu tôi không thoát được khỏi hầm ngục lớn nhất, nguy hiểm và tồi tệ nhất thế giới – [Địa ngục], thì sẽ không thể nào gặp được họ, thậm chí còn chẳng được nhìn thấy mặt trời nữa.

“...Tại sao mọi người lại cố lừa và giết một tên nhà quê như mình? [Master] là cái gì? Tại sao các vương quốc lại đưa ra chỉ thị như vậy? Mình không muốn chết mà chưa biết gì về nó. Hơn nữa...”

Sự tôn trọng hết mực đã bị nỗi buồn và tuyệt vọng vì bị phản bội làm đảo lộn.

“Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ phản bội chúng mày! Tao sẽ giết hết! Tao sẽ không chết mà chưa trả được thù! Tao sẽ không bao giờ chết nếu chưa khiến chúng mày phải hối hận vì đã phản bội tao!”

Ngọn lửa hận thù như đốt cháy trái tim tôi, sản sinh ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp tôi vượt qua nỗi đau đang giày vò toàn bộ cơ thể.

“Để sống sót và giết bọn khốn đó, để được đoàn tụ với gia đình, mình phải cầm máu rồi ra khỏi đây—huh!?”

Tuy nhiên, vận xui của tôi vẫn tiếp tục.

[Gurururururu!]

Một con ma thú bỗng xuất hiện, có lẽ vì quá ồn ào, hoặc cũng có thể là do mùi máu mà đến.

Cơ thể nó khổng lồ và có bốn chân, hơn nữa chiều cao cũng phải khoảng 10m, đuôi thì là một con rắn to hơn tôi đến mấy lần.

Con ma thú bốn chân đứng trước tôi bắt đầu chảy dãi.

Nếu chỉ là một con quái thông thường thì tôi đã xử được nó rồi.

“Cái gì!? Kh-Không thể... Cấp 1000 sao!?”

Bảng trạng thái ở thế giới này có thể được mở ra để cho bên thứ ba xem.

Và con thú bốn chân đó, nó cho hiển thị bảng trạng thái như để đánh sụp tinh thần tôi.

Cách biệt...quá lớn.

Tôi đã lầm.

Khi bẫy được kích hoạt, tôi cứ ngỡ mình sẽ được chuyển đến một nơi nào đó gần lối vào khu vực trung tâm của [Địa Ngục], cấp độ đầu tiên tôi đặt chân đến.

Nhưng sự thật trước mắt lại không phải vậy. Nơi này chính là tầng sâu nhất của [Địa Ngục], tầng mà chưa ai có thể khám phá được ở hiện tại.

Nếu không thì làm sao lại có một con ma thú huyền thoại cấp 1000 sống ở đây được.

“M-Mình phải chạy! Phải chạy—nhưng chạy đi đâu mới được?”

Ở nơi sâu nhất của [Địa ngục] thì chẳng lý nào một con người cấp 15 có thể thoát được cả.

Tôi không thể trốn tránh khỏi thứ này.

[Gurururururu!]

Con ma thú cười lên một tiếng.

Dường như hiểu được con mồi đang tuyệt vọng, nó từ từ bước đến chỗ tôi.

Cứ thế này thì sẽ bị ăn sống mất, thà là chết trước đi còn hơn.

Nhưng...không phải lúc này.

“Mình không muốn chết mà chưa biết được sự thật, mình muốn gặp lại gia đình, muốn trả thù lũ khốn nạn kia! Mình sẽ không chết như một đống rác ở đây!”

Tuy nhiên, vì đã để lại balo từ trước nên giờ trong tay tôi chẳng có gì.

Thứ duy nhất còn lại chính là món quà.

Tôi cầu nguyện trong tuyệt vọng rồi nhấn vào món quà mà các vị thần ban cho – [Gacha vô hạn].

Không còn lựa chọn nào khác, mong rằng nó sẽ giúp tôi vượt qua tình huống hiểm nghèo này!

“!?”

[Guru!?]

Một vòng tròn ma thuật thần thánh khổng lồ hiện ra xung quanh tôi.

Ngay cả con ma thú cấp 1000 vốn đang sung sướng cũng phải rụt mình ngạc nhiên vì nguồn sáng bí ẩn.

[Gurugaaaaaaaa!]

Chẳng biết là do trực giác hay bản năng nhưng con ma thú đã cố gắng tấn công bằng tất cả sức lực của nó.

Khoảng cách vài chục mét giữa cả hai được rút ngắn chỉ trong thoáng chốc.

Toàn bộ tầm nhìn của tôi bị che khuất bởi cái miệng của con ma thú.

(Ah, đây là thứ cuối cùng mình được nhìn thấy sao...)

Vào khoảnh khắc mà tôi sắp bị nuốt chửng, ánh sáng lan ra và bao phủ lấy toàn bộ tầng sâu nhất của [Địa Ngục].

“—Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám giơ nanh vuốt vào chủ nhân, kể cả con chó như nhà ngươi đâu.”

Một mái tóc đen tuyệt đẹp xuất hiện và nhảy múa trong làn ánh sáng.

Ngay sau đó, đầu của con ma thú cấp 1000 bỗng đứt lìa, bốn chân cũng nát thành từng mảnh như thể bị cắt bởi một lưỡi dao bén đến nỗi người khác sẽ phải băn khoăn nó có bị đứt từ trước không.

Chủ của giọng nói đứng giữa con ma thú và tôi như thể cô ấy đã ở đó ngay từ đầu, người không dính lấy một giọt máu.

Mái tóc đen dài của cô trông như được nhuộm qua màn đêm đen tối, và được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa bằng một dải ruy băng dài.

Trang phục mà cô ấy đang mặc là bộ đồ hầu gái mà những người hầu của các gia đình quý tộc thường mặc, đôi găng tay có màu trắng tinh khiết, còn đôi giày thì sạch bong như mới.

So với một thiếu nữ bình thường thì cô ấy khá cao, cùng với đôi mắt to tròn, lông mi dài, đôi môi đỏ hồng và sống mũi cao. Tất cả đều kết hợp lại một cách hoàn hảo, làn da thì trắng muốt như thể cô ấy là một con búp bê do Thần tạo ra.

Chỉ riêng vẻ bề ngoài đã đủ bắt mắt rồi, nhưng bộ ngực to lớn ẩn đằng sau bộ đồ hầu gái đó...bất cứ một người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại mà chỉ biết nhìn. Vòng eo thì thon thả, tay chân thì mảnh khảnh, nói chung là dáng người rất cân đối.

Cô ấy hướng sự chú ý về phía tôi. Đôi mắt đó chứa đầy sự buồn sầu, ảm đạm.

Ngay lập tức, cô quỳ một chân xuống trước mặt tôi như thể một hiệp sĩ làm vậy với nhà vua.

“Em không thể chịu đựng được nữa khi thấy khuôn mặt khôi ngô và làn da trắng tựa ngọc trai của chủ nhân bị hủy hoại, vì vậy em đã mạn phép chữa lành cho người. Rất xin lỗi vì hành động ích kỉ của em.”

“? Hể? Ah!? Cơn đau...nó không còn nữa!?”

Tôi nâng phần thân trên lên để kiểm tra lại vết thương.

Mũi tên ở chân bằng một cách nào đó đã biến mất, tôi không còn cảm thấy đau nữa, mà thậm chí cũng chẳng có lấy một vết sẹo cơ.

“Chủ nhân, có thể cho em được biết tên của người bằng giọng nói ấm áp đó không ạ?

“Ah, Tên tôi á? Tên tôi là Raito.”

“Raito-sama, Raito-sama, Raito-sama—thật là một cái tên tuyệt đẹp và cao quý làm sao.”

Sau khi liên tục lặp lại tên tôi, cô ấy nắm chặt tay đưa ra phía trước ngực và cầu nguyện.

“Với tư cách là một hầu gái, em luôn muốn được sống vì chủ nhân, được phục vụ và hi sinh tất cả cho ngài. Thề trên danh dự, em xin hứa sẽ mãi mãi trung thành với ngài, thưa chủ nhân.”

“A-À, ừ?”

“Cảm ơn ngài. Em sẽ hóa thành đôi cánh trên bầu trời kia, và lòng trung thành của em sẽ mãi mãi trở thành một tán cây dang rộng khắp vùng đất này. Ngay cả khi chết đi, em vẫn sẽ luôn nằm dưới sự bảo hộ của chủ nhân.”

Cái [À, ừ] vừa nãy đâu phải là để khẳng định. Nó là câu hỏi đấy...nhưng giờ thì quá muộn để sửa lại mất rồi.

Mà trước hết, cô ấy là ai?

Tại sao lại xuất hiện ở nơi sâu nhất của [Địa Ngục] này?

Vòng tròn ma thuật trước đó là sao?

Vết thương của tôi đã được chữa khi nào?

Máu của con ma thú văng ra khắp nơi rồi, có nên rời đi trước khi lũ khác kéo đến đây không?

Cả tá câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi bối rối không biết phải nói gì.

Có lẽ vì nhận thấy điều đó nên cô hầu gái bắt đầu mở lời.

“Thứ lỗi cho em vì đã không giới thiệu bản thân mình sớm hơn. Em là thẻ bài hạng SUR, [Cấp 9999 Hầu Gái Tham Cầu Giả, Mei].”

“Th-Thẻ bài cực kỳ hiếm ư? Lại còn cấp 9999!?”

“Vâng, chính là một thẻ bài SUR từ món quà [Gacha vô hạn] của chủ nhân. Miễn là em còn được ở bên cạnh ngài, chắc chắn sẽ không có con ma thú nào trong hầm ngục này có thể động vào một cọng tóc của Raito-sama.”

Quả đúng là như vậy, cô ấy vừa hạ được một con ma thú huyền thoại cấp 1000 chỉ trong nháy mắt.

Chừng nào còn có cô ấy ở đây, tôi sẽ không gặp nguy hiểm nữa.

Nhưng vẫn khó tin quá.

“......Không thể nào. Món quà [Gacha vô hạn] của tôi chỉ là thứ rác rưởi thôi. Chẳng lý nào nó lại có thể triệu hồi một người mạnh mẽ như Mei-san. Với lại, làm sao mà một con người lại bước ra từ thẻ bài Gacha được?”

“Thưa chủ nhân, ngài không cần phải lễ nghĩa trước một hầu gái như em đâu ạ. Xin cứ gọi em là Mei.”

“Ah, nhưng...”

“Xin ngài đấy.”

Không thể cưỡng lại trước giọng nói cầu khẩn và đôi mắt buồn bã, tôi đành ngoan ngoãn làm theo.

“Vậy thì, Me-Mei...”

“Từ tận sâu trong đáy lòng, em thật sự cảm ơn ngài vì đã lắng nghe điều ước của một tôi tớ như em. Đúng như sự kỳ vọng, Raito-sama quả là một người có tấm lòng rộng lượng. Về món quà vĩ đại [Gacha vô hạn] của ngài, nó không thể nào lại là phế phẩm được. Liệu có ổn không nếu ngài cho phép em kiểm tra nó bằng [Phân tích]?”

“Ph-Phân tích!? Mei-sa...Mei thật sự có món quà [Phân tích] sao!?”

Khả năng của [Phân tích] là cho phép chủ sở hữu có thể đánh giá con người, sự việc,... tùy theo trình độ của họ.

Đây là một trong những món quà được biết đến nhiều nhất giữa các chủng tộc. Nếu một con người sở hữu nó thì xin việc làm là dễ như chơi.

“Chính xác mà nói thì nó là một trong những kỹ năng độc nhất của em. Liệu em có thể dùng được chứ?”

“À, vâng, cứ tự nhiên.”

“Vậy, thứ lỗi cho sự thô lỗ của em. Phân tích!... Thật kinh ngạc, sức mạnh này, nếu không phải là những người có cùng cấp độ như em thì không đời nào có thể nhìn ra hết được... Đúng như mong đợi ở Raito-sama, em thậm chí còn không thấy được giới hạn ở năng lực này của ngài. Món quà [Gacha vô hạn], đúng như tên gọi thì số lần có thể dùng nó là vô hạn. Xác xuất thẻ bài có thể rút ra được sẽ tùy theo nồng độ ma lực ở xung quanh. Xếp hạng các cấp bậc của thẻ từ cao đến thấp là EX, SUR, UR, SSSR, SSR, SR, R, N, E.”

“Thế là sao cơ?”

Vì chỉ là con trai của một gia đình nông dân, tôi không tài nào hiểu được những lời giải thích của cô ấy.

Mei nói thêm.

“Giống như các pháp sư sử dụng ma lực trôi nổi trong không trung để thi triển ma thuật, [Gacha vô hạn] sẽ hấp thu lượng ma lực ở xung quanh và sinh ra các thẻ bài. Vì nồng độ của ma lực ở trên mặt đất rất thấp nên việc rút ra được một thẻ SUR như em là gần như bằng 0. Cũng có nghĩa là khi ngài ở dưới đáy của ngục tối này, nơi có lượng ma lực dày đặc, xác xuất đó sẽ tăng lên đáng kể.”

“...Ra là thế.”

‘Ra là thế’ cái quái gì, thật sự tôi vẫn không hiểu được một nửa những thứ cô ấy nói.

Cơ mà, hình như phải ở các tầng thấp nhất của [Địa Ngục] thì tôi mới rút được những thẻ bài tuyệt vời như Mei.

“Không hổ danh là Raito-sama. Mặc dù không có Phân tích, nhưng ngài vẫn nhận ra đặc điểm của [Gacha vô hạn] và xuống tận nơi sâu nhất của hầm ngục chỉ để triệu hồi em. Quả đúng với kỳ vọng từ người xứng đáng có được sự tận tâm của một hầu gái. Nhưng không phải khá liều lĩnh khi ngài xuống đây một mình sao? Kể từ lúc này, nhân danh hầu gái, em sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ ngài, và chắc chắn ngài sẽ không bao giờ phải bị thương nữa đâu.”

“.........”

“Raito-sama, có chuyện gì thế ạ?”

“Sai rồi Mei-sa...Mei. Tôi không đến đáy [Địa Ngục] một mình.”

Tôi kể ra cho Mei nghe toàn bộ sự thật về lý do tại sao tôi lại ở nơi nguy hiểm nhất thế giới này.

Trong lúc đó, tôi đã không thể kìm nổi nước mắt khi nhớ lại cảnh mình đã bị phản bội bởi những người đồng đội đáng tin nhất.

Rồi Mei ôm chặt tôi vào lòng.

Vì sự chênh lệch khá lớn giữa chiều cao so với cô ấy, thành ra tôi vùi mặt vào bộ ngực khổng lồ của Mei luôn.

Mặc dù đang rất buồn, nhưng khi được một thiếu nữ xinh đẹp như Mei ôm, lại còn vùi mặt vào ngực nữa nên tôi nóng ran hết cả người.

Mùi nước hoa nhẹ nhàng và mùi của sự hạnh phúc khiến tôi khịt cay cay nơi đầu mũi.

Không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của tôi, Mei chỉ nhẹ nhàng xoa đầu để an ủi.

“Raito-sama, ngài đã trải qua quá nhiều nỗi đau, hối tiếc và giận dữ mà một hầu gái như em không thể nào hiểu hết được. Nhưng chỉ cần ngài muốn, em sẽ mang đầu của lũ khốn kia đến đây trong vòng một tiếng!”

“Ch-Chờ đã Mei! Cô không thể làm vậy được!”

“Em biết Raito-sama là một người tốt bụng. Nhưng ngài không cần phải tỏ lòng thương xót với bọn họ đâu.”

Tôi buông Mei ra và lắc đầu.

“Không, tôi không hề có ý định nhân từ với chúng. Chỉ là, tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn và tự tay trả hết món nợ này. Tôi muốn biết sự thật về [Master] mà các vương quốc đang tìm kiếm. Tôi muốn biết lý do tại sao mà mình suýt bị giết ở đây... Chắc Mei đang nghĩ một con người yếu kém như tôi thì không làm ăn được gì nhỉ?”

“Không ạ. Mong muốn của chủ nhân cũng chính là mong muốn của em. Nếu ngài thật sự muốn tự tay làm điều đó, với tư cách là một hầu gái, em sẽ ủng hộ ngài hết mình. Trên hết, em tin rằng Raito-sama chắc chắn không gặp khó khăn gì với việc trả thù và vén màn sự thật mà ngài vẫn luôn thắc mắc.”

“...Cảm ơn, Mei.”

“Em không xứng với những lời khen đó đâu ạ.”

Tôi đã bị phản bội bởi những người mà mình tin tưởng nhất.

Nhưng cũng nhờ đó, tôi có thể gặp được Mei, người bước ra từ món quà [Gacha vô hạn] và thề sẽ trung thành với tôi đến cuối đời.

Việc bị phản bội khiến tôi tức đến sôi cả máu, buồn bã đến mức muốn chết. Nhưng hạnh phúc làm sao khi rơi xuống đáy [Địa Ngục], tôi đã gặp được Mei.

“Nếu vậy thì Raito-sama. Thật xấu hổ khi phải nói rằng em sẽ không đủ sức để lo liệu tất cả mọi việc được, nên ngài hãy tăng số lượng đồng minh bằng [Gacha vô hạn] đi ạ.”

“Hả? Nhưng Mei rất mạnh mà? Cấp độ của cô là 9999 lận...thật sự phải cần đến những người khác sao?”

“Vâng. Chỉ có mình em thì không thể nghiền nát một hoặc hai vương quốc được. Vì là một hầu gái, nếu chỉ có việc trả thù thôi thì không sao. Nhưng nếu Raito-sama cũng muốn tìm ra sự thật, khả năng cao là em không thể xử lý được.”

“Vậy, tôi chỉ cần dùng [Gacha vô hạn] để có được những đồng đội như Mei, phải không?”

Mặc dù vẫn chưa hiểu nổi một nửa phần giải thích của Mei nhưng tôi cũng đã biết cách dùng [Gacha vô hạn], vì vậy tôi gật đầu.

Mei lắng nghe lời của tôi và cười tươi như một bông hoa.

“Vâng. Hãy tăng số lượng đồng đội lên và cùng nhau tạo ra một vương quốc trong hầm ngục của Raito-sama đi ạ.”

[Vương quốc trong hầm ngục] là ý gì cơ? Vì không hiểu nên tôi đành giả vờ lờ đi.

Làm theo gợi ý của Mei, tôi lại một lần nữa kích hoạt [Gacha vô hạn] ở tận cùng của hầm ngục lớn nhất, khó nhất và tồi tệ nhất – [Địa Ngục].

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Không biết nói gì nên ghi như vậy ở đây để trans biết mình đã đọc. Thank
Xem thêm
TRANS
OwO thanh trang
Xem thêm
Trong manga có 9 tộc đấy :v
Xem thêm
Có vẻ thú vị
thx trans
Xem thêm
Ủng hộ ????????????
Xem thêm
Chờ mãi cx có người dịch
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm