I'm The Only Multilingual...
Asahi Amedamacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Gia đình

Chương 48: Sổ tiết kiệm

6 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:

trans: Spikie

edit: Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn của Shiori đang tới nhà chơi.

Khi tôi gọi cho Soji để kể về tình hình thì, dường như cái diễn biến này khiến cậu ta không mấy thoải mái  cho lắm dựa vào cái cách cậu ta trả lời. Dĩ nhiên rồi, tôi cũng thế mà.

Nếu có người ngoài ở gần, thì cả mẹ tôi  lẫn Shiori đều cư xử như lũ mèo ấy, và cơ hội để tôi có thế có được chứng cứ của việc bị bạo hành sẽ chẳng có nhiều.

Hiện tại thì, tình hình của nhóm bên kia cũng chẳng mấy suôn sẻ lắm.

Chuyện này không ổn một chút nào.

Tôi vừa nằm dài trên giường vừa nhắn tin cho họ,  và sau khi thông báo tình hình cho nhau xong, tôi thả điện thoại của mình xuống.

Tôi quyết định là sẽ không nói chuyện điện thoại ở trong nhà, vì chẳng có gì đảm bảo được rằng Shiori sẽ không lao vào căn phòng này giống như chị ta đã làm như lúc nãy cả.

Cũng có thể có khả năng Shiori đã giấu thứ gì đó trong căn phòng này, nên tôi kiểm tra xung quanh thử.

Trong khi tôi đang suy nghĩ mông lung về việc bây giờ phải làm gì thì, điện thoại của tôi một lần nữa lại kêu lên.

Là tin nhắn của Cheena.

“Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?” Cậu ấy hỏi tôi như thế.

Tôi cũng muốn được nghe thấy giọng nói của cậu ấy, và đúng lúc tôi cũng muốn mua thứ gì đó cho bữa tối nữa.

Trên đường rảo bước đi tới cửa hàng tiện lợi, tôi gọi cho Cheena.

“Xin chào, Yori? Bên đó cậu có ổn không?”

“GIống như tớ kể lúc nãy ấy. Bạn của Shiori  đang qua nhà chơi. Đúng là khó chịu thiệt mà.”

“Đúng thật…”

Tôi lựa đi một con đường vắng và nói vài lời với Cheena.

“Tớ chắc chắn là chị ta sẽ trở lại con người thật của mình trước buổi tối thôi, và sẽ có cơ hội lúc chị ta rảnh đó. Cậu sẽ ổn chứ? Cậu có gặp rắc rối gì khi ở nhà một mình không vậy?”

“Tớ ổn… tớ chỉ thấy hơi cô đơn thôi, không sao đâu. Cơ mà ở bệnh viện bọn tớ chẳng thu được gì cả, tớ xin lỗi.”

“Đừng lo. Ở bên này cũng chẳng có gì tiến triển cả, hoặc ít nhất ngay lúc này là như thế.”

Tôi thấy có chút vui vui khi nghe thấy cậu ấy nói rằng cậu ấy cảm thấy cô đơn khi không có tôi ở nhà, mà tôi cũng cảm thấy lo cho Cheena nữa.

Cậu thường hay ở cùng với tớ, nhưng mà hôm nay thì không. Đó là lý do tớ cảm thấy nhớ cậu. Nếu ý của cậu ấy là như thế thì, đúng là Cheena cần tôi ở nhà thật.

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi được cậu ấy nhớ tới chứ? Tôi chẳng tài nào đoán ra được. Con tim tôi cảm thấy thật rối ren.

Trong khi tôi đang tận hưởng cuộc trò chuyện với Cheena mà không hề hay biết, thì chúng tôi bất ngờ chuyển sang nói về công việc làm thêm của chúng tôi.

“Oh, tiện thể thì, ngày chúng ta lãnh lương cũng sắp tới rồi đó, phải không nhỉ?”

“Tháng này cậu đã làm việc rất chăm chỉ mà, phải không?”

“Đúng đó. Không như Yori, tớ làm việc rất là siêng năng luôn đó.”

“Tớ cũng làm việc chăm chỉ mà.”

“Luyện tập, phải không? Cậu đâu có đi làm phiên dịch viên nhiều đâu.”

“…Đừng có nói như thế mà.”

So với hai tháng trước, chúng tôi giờ đã có thể nói chuyện cởi mở hơn với nhau rồi. Tôi cũng thấy mừng về điều này nữa.

“Nhưng mà ừ thì cũng chẳng có gì nhiều cả, mặc dù người sĩ quan đã nói rằng lương của tớ chắc chắn sẽ được gửi đi đàng hoàng.

“Oh, là sổ tiết kiệm nhỉ. Một ý hay đó chứ.”

Tuy nhiên, có thứ khiến tôi cảm thấy vướng bận trong cuộc nói chuyện này.

Sổ tiết kiệm… Sổ tiết kiệm… Oh!

Phải rồi, sổ tiết kiệm của tớ!”

“Gì thế? Có chuyện gì sao, Yori?”

“Xin lỗi, Cheena. Tớ cúp máy đây.”

Tôi dập cuộc gọi sau khi nói như thế, rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Chính là nó. Tôi vẫn còn một thứ mà bố đã để lại cho tôi! Chết tiệt thật mà, tôi đã hoàn toàn quên mất nó!

Tôi nhớ ra thứ quan trọng đó và hối hả chạy băng qua con ngõ hẹp nhanh nhất có thể.

Sau năm phút, tôi về đến nhà. Tôi nhanh chóng cởi bỏ đôi giày của mình ra và tiến vào phòng khách.

Ở đó là…

“Iori? Tại sao mày lại ở đây?”

…người mà tôi ghét nhất. Mẹ tôi đang ngồi một mình trên ghế.

Bà ta hẳn là đã về nhà không lâu sau khi tôi khỏi nhà để đi mua đồ.

Shiori và bốn người kia thì đang ở trên tầng, nên chỉ có tôi và mẹ tôi ở đây thôi.

Tôi có chút bất ngờ, nhưng thế này cũng tiện.

“Có gì sai khi tôi ở trong nhà của chính mình sao?”

“Nếu mày đã ra ngoài và sống một mình tự lập một mình rồi thì đây chẳng còn là nhà của mày nữa. Và đã bao nhiêu lần tao nói mày trả lại chìa khóa nhà rồi hả?”

“Tôi nào có ra khỏi nhà mà chưa xin phép đâu. Mẹ của tôi đã vui vẻ đá tôi ra khỏi nhà mà, với cả trẻ vị thành niên không thể sống một mình mà chưa có được sự cho phép của phụ huynh đâu.”

“Mày nghĩ rằng ăn nói với mẹ mày như thế là bình thường sao? Tao là phụ huynh của mày mà tại sao mày lại không chịu nghe lời của tao nói gì hết vậy hả?”

Mẹ tôi mở một cái túi giấy được đặt ở trên bàn ra trong khi vẫn trưng ra cái thái độ độc địa như mọi khi.

Có lẽ chúng là những thứ mà bà ta đã mua khi đi shopping, hàng loạt những quần áo đắt tiền bắt đầu xuất hiện.

Bà già chết tiệt! Sao bà ta dám mở mồm ra mà nói rằng bà ta là môt người mẹ cơ chứ. Thứ duy nhất khiến tôi gọi bà là mẹ chẳng qua là do bà ta đã sinh ra tôi mà thôi.

“Tsk, sao cũng được. Mẹ, con còn một câu hỏi nữa muốn hỏi.”

“Gì chứ? Không thấy ta đang bận à?”

“Cuốn sổ tiết kiểm mà bố đã từng để con đứng tên đâu rồi?”

Chúng tôi được họ hàng cho rất nhiều tiền mừng tuổi, có cả khoản để dành cho tương lai của chúng tôi nữa. Bố tôi đã làm cho hai chị em – tôi và Shiori – mỗi người một cuốn sổ tiết kiệm và được đứng tên bởi từng người.

Tôi đã được nghe về nó rất lâu về trước, nên tôi đã hoàn toàn quên béng mất.

“Oh, cuốn sổ tiết kiệm đó ấy hả?”

Và mẹ tôi hình như cũng có biết đến sự tồn tại của nó.

Bà ta với lấy chiếc túi xách đang được để dưới chân của mình và bắt đầu lục lọi.

Ngay lập tức, bà ta lôi ra một cuốn sổ.

“Ý mày là cái này ấy hả? Được thôi, mày có thể lấy nó.”

“Gì chứ? À ờ.”

Ngạc nhiên thay, mẹ tôi đưa nó ngay lập tức mà không chút do dự nào.

Tôi cứ nghĩ là bà ta chắc chắn bà ta sẽ giả ngu không biết tới nó chứ, ngạc nhiên thật đấy.

Dù sao thì, tôi nhận lấy nó và run rẩy mở nó ra.

Mồ hôi lạnh đổ xuống như thác trên trán.

Tại sao thứ này lại có trong túi xách của bà ta, đã thế lúc hỏi tới bà ta còn đưa cho tôi ngay lập tức nữa chứ?

Tôi có cảm giác là tôi đã biết được đáp án trước cả khi mở cuốn sổ đó ra nữa.

[Số dư tài khoản: 15 yên]

“Tao mới sài hết vào hôm nay đó. Cuốn sổ đó giờ xử lý phiền phức quá, nên đưa lại cho mày vậy.”

“Cái bà già chết tiệt này! Thứ con người đốn mạt!!!!”

Tôi hét lên sau khi sự tức giận của tôi bùng nổ.

Bố tôi đã làm việc rất chăm chỉ và đã để dành cho tôi rất nhiều, nhưng mà người đàn bà thối nát này vừa…!!!!

“Bà! Tất cả sự chăm chỉ, khó khăn, tử tế, và tình yêu của ông – tất cả chúng! Bà lấy chúng mà đổ hết vào những thứ trang sức áo quần đắt tiền ngu ngốc đó của bà sao?! “

Đây là cảm xúc tức giận nhất mà tôi từng cảm thấy. tôi có thể cảm nhận được máu của mình đang dồn lên đầu. Cảm giác thật đau đớn, như thể tôi chuẩn bị nổ tung vậy.

Nhưng giờ tôi đếch quan tâm đến chuyện đó nữa.

“Đừng có nghe lời của thằng cha mày. Mày chỉ là trả lại số tiền mà tao đã chỉ trả cho mày thôi mà. Mấy gia đình như thế có nhiều lắm đấy, và tao nghĩ chuyện mày trả lại chúng là đúng lẽ công bằng đấy chứ.”

“Vậy là bà tính lấy của Shiori số tiền y hệt có phải không?”

“Con bé làm tao cảm thấy quá hạnh phúc rồi, và tao dám đứng ra bảo đảm chuyện đấy đấy. Phận làm cha làm mẹ mà lại đi đòi hỏi con mình như thế chẳng phải là rất sai trái hay sao?”

“Bà già khốn kiếp!”

Rầmmmm! Một âm thanh lớn vang lên. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy chiếc bàn đã bị lật úp.

Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã lật nó đi do cơn cuồng nộ của bản thân mình. Không, dựa vào cơn đau ở chân thì, có lẽ tôi đã đá nó.

“Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả?! Cái bàn này là thứ quý giá chứa đầy kỉ niệm gia đình của chúng ta đấy!”

“Tôi không được bao gồm trong cái gia đình đó! Gia đình duy nhất mà bà có là cùng với cái con hồ ly tinh kia kìa!”

“Tao mong là mày không ám chỉ Shiori là hồ ly tinh đấy! Tao không cho phép mày cảm thấy ghen tị với Shiori chỉ vì mày, bản thân mày, là một sự thất bại!”

Mẹ tôi cuối cùng cũng đã bị những lời nói của tôi làm cho điên lên.

Tuy nhiên, việc bà ta tức giận do tôi vừa nói xấu về Shiori càng không thể phủ nhận được sự thật rằng là bà ta chẳng nghĩ rằng tôi cũng là một phần của cái gia đình này.

Được rồi, thế là đủ.

“Được thôi, tôi sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa, đúng như các người mong đợi! Ít nhất thì, việc tôi không phải là một phần của cái nhà này sẽ làm cho tương lai của các người tươi đẹp hơn!”

Nói xong, tôi hướng ra cửa chính.

Trên đường đi, tôi ném cái khung ảnh được đặt kế bên TV xuống sàn rồi dẫm nát nó.

“Mày đang làm cái quái gì thế hả?”

“Mẹ, chuyện gì thế? Mẹ có ổn không vậy?”

Tôi bước ra khỏi căn nhà, trong khi nghe thấy giọng của bà mẹ loạn trí cùng với tiếng Shiori đang lao tới bà ta.

Tôi không muốn ở trong căn nhà đó thêm một phút giây nào nữa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Anh à bình tĩnh, anh sắp thoát ra khỏi cái mạng lợn này rồi :)))
Xem thêm
Chân không lật bàn. Đúng là không nên xem thường sức quân sự
Xem thêm
Kẻ tổn thưởng lại muốn tổn thương người khác
Xem thêm
Cái chuồng lợn đội lốt gia đình
Xem thêm
Dm gia đình này hãm l vãi
Xem thêm
TRANS
ờm... Còn ngầu như chap trước ko
Xem thêm