trans: Spikie
edit: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
“Thế, có ai nghĩ được ra lý do khiến bác ấy gọi cho tớ không?”
“Có! Tớ nghĩ chắc chắn là về chuyện của mẹ cậu rồi…”
Bốn mươi phút sau. Tôi và Cheena đã có mặt tại nhà của bác Oliver.
Hai bác Oliver và Ira ngồi bên phía đối diện, còn Cheena thì ngồi kế bên tôi, và tôi thì sắp sửa bị bầu không khí áp đảo của bác Oliver bóp nghẹt đến nơi rồi.
“Cháu đang ở thế kẹt vì chị của cháu đã có văn phòng đại diện cho mình rồi có đúng không?”
“Không ạ, ah… về chuyện đó thì…”
Không hề có một chút biểu cảm vui vẻ hay vẻ tốt bụng thường thấy của bác Oliver đâu cả, và bác ấy nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh của mình.
Cheena đang ngồi kế tôi thì cứ cục cựa đầy lúng túng.
Hẳn là cậu ấy đã nói cho bác Oliver biết chuyện rồi. Tôi chắc chắn là cậu ấy sau khi vào nhà vệ sinh đã gọi điện nói cho bác ấy.
“Bác là người đã nói con bé báo cho bác nếu như có chuyện gì xảy ra. Đừng trách Cheena nhé.”
“Không, cháu sẽ không làm thế đâu ạ. Cháu biết rõ ý tốt của bác mà, và cháu biết là bác làm vậy chỉ vì lợi ích của cháu mà thôi…”
Tôi thấy hình như Cheena vừa mới đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được những lời tôi nói.
“Và còn nữa, Iori. Bác đã nói cháu rằng nếu như có gặp chuyện thì phải báo ngay cho bác biết mà?”
“Vâng, đúng là bác đã nói thế, nhưng mà…”
Tôi siết hai bàn tay đang đặt trên đùi của mình lại và nhìn lên Oliver-san.
“Nhưng mà cháu không thể cứ nhờ cậy bác thêm được. Oliver-san trước đây đã giúp đỡ cháu rất nhiều rồi… còn hơn cả những gì mà bác đáng lẽ nên giúp đối với một người dưng như cháu nữa. Với lại, đây và vấn để của bản thân cháu. Oliver-san có thể giúp cháu bằng…”
“Nhưng Cheena và những người bạn của cháu cũng đã giúp cháu mà.”
“Chuyện đó… đúng ạ, nhưng mà….”
Oliver-san thở dài khi nghe thấy tôi nói thế.
“Cháu biết không, Iori. Dựa dẫm vào người lớn cũng đâu có sao. Cháu không cần phải tự mình ra quyết định về chuyện của bố mẹ mình như thế đâu.”
“Nhưng như thế đâu có nghĩa rằng cháu phải dựa vào Oliver-san đâu ạ…”
“Tên nhóc ngu đần này!!!!”
“---!!!”
Khi tôi cố từ chối điều đó, giọng của bác Oliver bất chợt vang lên.
Tiếng hét uy lực đến độ tôi chẳng thể nói gì được nữa cả. Tôi thấy sợ cả bác Ira nữa, bác ấy đang ngồi bên cạnh mà mỉm cười kìa.
Những lời của bác Oliver vang lên đầy chất chứa như thể bác ấy muốn nói với tôi điều gì đó.
“Iori! Cháu chẳng hiểu cái gì cả! Cháu có biết rằng bác và mọi người trong căn cứ này quan tâm đến cháu nhiều như thế nào không?”
“----“
Tôi sững người trước những lời thằng thắn và đầy tình cảm ấy.
Đôi mắt mà bác ấy nhìn tôi là ánh mắt của sự nghiêm túc, tức giận, và cả lòng tốt nữa.
Tôi coi mọi người trong căn cứ như là những người bạn của mình vậy, và tôi biết rằng họ cũng cảm thấy thế với tôi… nhưng, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được nghe những lời mà bác ấy vừa nói ra.
Trong lòng tôi như bị thiêu đốt vậy.
“Iori, sau khi bác nói với cháu rằng hãy cho bác biết chuyện nếu như cháu gặp rắc rối, bác cũng có nói với cháu những lời này có đúng không? Rằng nếu cháu không tuân lệnh bác, cháy sẽ bị trừng phạt rất nặng.”
“…. Đúng ạ.”
“Cháu đã bất tuân lời bác. Chính vì thế, như đã nói, bác sẽ quyết định hình phạt của cháu.”
Với tôi, những lời nói của bác ấy rất có sức nặng.
Dù cho bác ấy có phạt tôi kiểu gì đi chăng nữa thì, tôi vẫn sẽ chấp nhận nó.
Trong khi tôi đang mím môi chờ đợi, Oliver-san cất lời.
“Iori, làm con của ta đi.”
…Gì chứ?
“S-… sao ạ?”
“Bác nói là cháu làm con bác đi. Bác sẽ không cho phép cháu từ chối đâu.”
Khi tôi nghe thấy thế, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra rằng tại sao bác Oliver và mọi người trong căn cứ lại quan tâm tôi đến thế.
Nói thật thì, tôi biết rằng là bọn họ cũng nghĩ như tôi vậy.
Nước mắt bắt đầu túa ra. Tôi mím môi mình thật chặt để kiềm chúng lại, nhưng tôi không thể. Chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
“Bác có chắc là bác cảm thấy ổn nếu như nhận nuôi một người như cháu không?”
“Bởi vì là cháu đấy. Cháu không cần phải giữ lại trong lòng thêm nữa. Bác biết cái chết của bố cháu ảnh hưởng nặng nề đến cháu như thế nào và cháu muốn được là một đứa trẻ bình thường được bố mẹ thương yêu ra sao.”
Bác Oliver trả lời một cách nhẹ nhàng.
Tôi không thể cho phép bản thân mình lựa chọn từ chối một đề nghị hạnh phúc như thế được.
Tôi gạt đi những giọt nước mắt của mình và nhìn thẳng vào mắt của bác ấy.
“Mong được bác chăm sóc kể từ giờ ạ…!”
“Được! Trước tiên thì, ta phải thắng được vụ kiện cái đã! Đây là công việc đầu tiên của ta với tư cách là bố mẹ mà!”
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ba tuần sau, cho đến khi có được phán quyết của tòa, tôi không tới trường học.
Lý do thứ nhất đó là do cánh nhà báo đã vây kín quanh trường để lấy tin về chuyện debut của Shiori, và họ đang cố hết sức bình sinh tiếp cận bạn bè cũng như bạn cùng lớp của chị ta để phỏng vấn. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, cô Tachibana, đã nói với tôi rằng tốt hơn hết là tôi nên ở yên tại căn cứ cho đến khi tình hình dịu xuống. Cuối cùng, cô ấy đã cho gửi cho tôi bài chép cũng như tài liệu để tôi có thể theo kịp trên lớp.
Thứ hai, là để tránh đá động đến Shiori và mẹ tôi.
Sau khi thông báo từ tòa án gia đình được gửi đến, mẹ tôi hẳn đã biết tôi đã làm gì rồi. Chẳng có gì bảo đảm rằng bà ta sẽ không làm gì trong khoảng thời gian chờ ngày ra tòa đó.
Vì sự an toàn của chính bản thân tôi, tôi phải chắc chắn rằng không rời khỏi căn cứ ngoài mấy công chuyện cần thiết.
Tôi đã dặn Cheena phải luôn ở cạnh Soji để phòng hờ có chuyện xảy ra. Tôi chắc chắc là cậu ấy có thể tự lo cho bản thân mình tốt hơn tôi.
Phiên tòa sẽ diễn ra theo trình tự là: lắng nghe ý kiến từ phía con cái, rồi từ phía bố mẹ, điều tra suy xét, và lắng nghe ý kiến của cả hai bên về ý muốn cơ bản của họ.
Nhưng lần này chúng tôi đã có một luật sư đại diện cho chúng tôi, nên chúng tôi chỉ cần cung cấp thông tin và bằng chứng thôi, rồi chờ đợi kết quả. Tôi sẽ không phải đích thân ra tòa.
Có vẻ bên mẹ tôi cũng có thuê luật sư, nên lần này là luật sư đối đầu với luật sư mà thôi.
Không biết nói có đúng không, nhưng tôi đoán có thể gọi đây là kêu người đi đánh nhau hộ rồi.
Và hôm nay là ngày mà phán quyết cuối cùng được đưa ra.
Tôi đã thuê một phòng chờ ở tòa án gia đình và lo lắng chờ đợi kết quả.
“Chị thực sự ngạc nhiên khi biết rằng Iori lại thực sự trở thành em trai của chị đấy.”
Còn có một người nữa đang ngồi cùng đợi kế bên tôi.
Một cô gái trẻ với mái tóc hoe vàng và đôi mắt màu xanh biếc, Emma Cox. Cô ấy là con gái của bác Oliver.
Vốn là người Đức, năm nay chị ấy hai mươi tuổi và được nhận nuôi bởi bác Oliver từ khi còn rất nhỏ, cùng với cô em gái tên Lily năm nay mười bốn tuổi.
Người Đức là người có màu da sáng nhất trong tất cả những người da trắng. Tôi cũng đã rất ngạc nhiên trong lần đầu gặp chị ấy đấy.
Hôm nay Lily đang đi học rồi. Bác Oliver và Ira không có mặt ở đây vì họ phải tham gia một phiên tòa nhận nuôi cũng được đang được diễn ra cùng lúc với phiên tòa hủy bỏ quyền nuôi con này.
Emma, người hiện đang là một sinh viên, đã đi cùng với tôi, và luôn gợi lên chủ đề để giúp tôi không nghĩ ngợi quá nhiều.
“Chà, Lily đã luôn gọi em là ‘Onii-chan’ lâu rồi mà, nên em đoán là nếu có thành anh em với nhau cũng không có gì lạ lẫm và kì quặc lắm đâu.”
“Khi nghe chuyện đó em ấy vui lắm đấy. Em ấy vui vì cuối cùng em ấy và Iori cũng đã trở thành anh em thật sự với nhau.”
Từ lần đầu tiên gặp bác Oliver, tôi đã luôn giữ liên lạc với hai chị em Emma và Lily. Chúng tôi biết nhau cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi.
“Nhưng em không biết là ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ ngay sau phiên tòa xét xử quyền nuôi con đấy.”
“Bình thường thì, chuyện đó là không thể nào đâu, chúng ta cần phải có sự cho phép từ Mĩ cơ. Chị có nghe nói rằng bác Oliver đã xoay sở để có thể có được nó bằng các mối quan hệ của mình. Cái kiểu quyền lực gì mà… ông già đó thật sự có vậy? Liệu có kết quả như ta mong muốn không đây?”
Dù tôi có cố bao nhiêu để tập trung vào nói chuyện thì, sự mất kiên nhẫn trong tôi vẫn cứ lớn dần lên. Emma trông có vẻ khá bình tĩnh, tuy thế nhưng chị ấy vẫn luôn mắt nhìn vào cái đồng hồ trên tường.
Trong phòng chờ hẳn cũng phải có mặt cả Shiori và bà mẹ chết tiệt đó. Tôi thắc mắc không biết hiện tại họ đang cảm thấy thế nào nhỉ.
Cuối cùng thì, hiện đang có rất nhiều nhà báo đang vây quanh tòa án.
Với Saki, một cựu thần tượng, thì đây rõ ràng là một scandal lớn trong mấy tuần vừa rồi rồi, cũng nhờ vào thông tin mà Soji và bác Oliver đã cung cấp cả.
Dựa vào kết quả của phiên tòa ngày hôm nay, thời sự sẽ đưa tin về scandal ngược đãi của Saki và những vấn đề liên quan đến gia đình của Shion hơi lâu đây.
Tôi đoán là tôi chỉ cần chắc chắc rằng tôi sẽ thắng vụ kiện thôi, còn truyền thông thì sẽ có cả một bữa tiệc lớn cho mà xem.
Sau một lúc, thời khắc mà tôi hằng mong mỏi đã tới.
Cuối cùng, cánh cửa phòng chờ cũng đã mở bung ra.
Emma và tôi đều bật dậy và quay mặt về hướng cánh cửa, gần như xô đổ ghế mà chúng tôi vừa ngồi.
Có bốn người vừa bước vào: vợ chồng bác Oliver, một luật sư, và một người có vẻ là thành viên của tòa án xét xử.
“Oliver-san! Kết quả sao rồi ạ!”
Không thể kìm được sự mong chờ của bản thân, tôi ngay lập tức hỏi về kết quả.
Bác Oliver từ từ cất tiếng với một tốc độ chậm không tưởng.
Và rồi môi của bác ấy… nhếch lên và nở một nụ cười đầy chân thành.
“Cẩn thận cách mà con ăn nói với ta đấy, Iori. Từ giờ phải gọi là daddy mới đúng!”
“Đúng như dự đoán, ông ấy bắt em phải gọi ông ấy là bố kìa.”
19 Bình luận