Những ngày trú mưa cùng c...
Sushi Thunder Sogawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn văn

Chương 07: Lon nước ngọt đối đầu Thẻ bài đối đầu Hạ cước đối đầu Cô nàng gác cửa ra sân thượng

17 Bình luận - Độ dài: 16,444 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau ngày kết thúc thuyết trình.

“... Nóng vãi c*t!”

Ngay khi tỉnh dậy, tôi đã lật tung tấm chăn nóng hừng hực.

Từ khe rèm cửa sổ, ánh dương ấm áp vô dụng đang xâm nhập trái phép vào phòng.

Mới hôm qua còn mưa rỉ mưa rả, chả hiểu trời đất muốn gì nữa.

“Ê… Mới sáng ra đã muốn giỡn mặt nhau rồi à. Biết bao lâu rồi người ta mới ngon giấc không mà thích cản trở hả, ông mặt trời chết tiệt. Sao không nấp tiếp sau mây đi! Tự dưng hôm nay lại lồ lộ ra thế. Hả?”

Tôi đang rất khỏe khoắn, đến độ đủ sức kiếm chuyện cãi cọ với thiên thể mang tên Mặt trời.

Hôm qua tôi đã về nhà ngay sau khi mặt trời lặn như những học sinh bình thường, rồi chui tọt vào giường. Vài giờ sau đó, tôi đã ngủ say như chết, giúp cho tình trạng cơ thể được cải thiện lên rõ rệt.

Đầu óc hôm qua như có cơn bão khó chịu đổ bộ giờ cũng đã sảng khoái lạ thường.

Không phải mỗi trong đầu thì phải.

Trong lòng cũng nhẹ bẫng.

Đây có lẽ là cảm giác nhẹ nhõm sau khi hoàn thành buổi thuyết trình, hoặc là vì cái ràng buộc “Không về nhà khi bố mẹ chưa yên giấc” tôi đã đặt ra từ khi ấy đã được gỡ bỏ.

Tôi cảm thấy ── buổi thuyết trình quỷ khốc không thể chống lại (trong mắt tôi) đó đã giúp làm dịu đi chứng hay trốn chạy đã nhiễm vào tôi.

Bỗng dưng, tiếng ai đó leo cầu thang vọng đến. Xem ra bố mẹ tôi vẫn chưa đi làm. 

Bình thường thì tôi sẽ giữ im lặng và chờ đến khi gia đình đi mất──

“...”

Ừ, ừm… Họ là gia đình tôi mà? Chào buổi sáng cái cũng là bình thường mà nhỉ.

Đúng đúng, trong bất kỳ thời đại nào từ trước đến giờ, thái độ văn hóa tôn trọng lễ nghĩa luôn tồn tại song song với xã hội. Thế nên, tự dưng thằng con trai bỗng chào hỏi sau vài năm cũng đâu có gì lạ, đúng không. Cứ cho là vậy đi.

Vì thế, trước hết, thử bắt đầu từ chào hỏi đi xem sao. Ừ, tôi đã nghĩ vậy đấy.

Rãnh sâu không thể một phát lấp lại được. Thế nhưng chắc chắn có thể làm từ từ.

Tiếng chân đang ngày càng gần. Tôi cầm lấy nắm cửa. Khi ấy, cổ họng tôi đã vô tình nuốt cái ực.

K-Không phải tôi căng thẳng gì đâu. Nhớ đấy. Hồi nhỏ dăm ba cái chào hỏi này tôi làm hơi bị tự nhiên luôn. Đúng, cứ làm như bình thường thôi! Bình thường mà triển!

Sau khi tự thuyết phục mình, tôi mở cánh cửa phòng trong lúc trống ngực đập không hề bình thường chút nào và bước ra.

   

    ※   ※   ※

     

Giờ nghỉ trưa. Tôi cất bước lên khu trước sân thượng sau một tuần trời để gặp Amamori.

Bước đi mà chân lạnh toát. Dáng đứng cũng cứng đờ. Nặng nề, nặng nề kinh khủng.

Thành thật thì cái cảm giác hối thúc bỏ chạy vẫn còn trong tôi. Kiểu lỡ bị cự tuyệt phát nữa thì làm sao đây. Chứng chuyên lảng tránh ăn sâu vào tôi giờ đã thuyên giảm, nhưng không có nghĩa là dễ dàng biến mất.

Ừ thì mà, cho dù muốn chạy lắm nhưng nếu tôi còn ý thức mà gồng sức chịu đựng thì có lẽ sẽ trụ được. Trong tôi hiện giờ đang tràn ngập cái thứ ý chí tiến bước đó.

Hồi sáng tôi cũng có trao đổi vài câu chào hỏi với bố mẹ rồi đấy. Dù bị Amamori cho ăn bơ, miễn là tôi ngăn chân mình không cho nó chạy thì… chẳng phái có thể nói chuyện với cổ trong khoảng thời gian đó rồi sao.

Kể cũng lạ, Amamori đã ── à không, Amamori-senpai, một người đã luôn chăm sóc và hỗ trợ tôi, lại sử dụng cách từ biệt đó. Nói sao nhỉ? Khó chịu. Đúng, khó chịu thật sự.

Tôi vừa xem xét động lực của bản thân, vừa lướt nhanh qua phòng Vật lý và bước lên cầu thang dẫn chiến chiến trường.

Đã đến nước này rồi thì sợ đếch gì nữa tôi ơi… Cứ làm như bình thường đi. Lên và bắt chuyện với chị ta như những gì đã làm một tuần trước. Dù bị bơ thì tôi vẫn sẽ cứ nói cho đến khi bả chịu mở miệng.

Được rồi, triển thôi.

“Uýt sừ, Senpai, kính cẩu chào chị em đến rồi đây. Ầy cả tuần rồi không gặp ha, nay đừng hòng bơ thằng này nữa~, ơ?”

Ý chí của tôi đã bị quật cho đo ván. Hiếm thật đấy. Ở phía góc bậc thềm, Amamori đang ngủ.

Gì mà phải ăn kiêng chứ, trông đâu đến mức đấy đâu. À lạc đề, ra bà chị này cũng ngủ trưa à──

── Khoan. Hình như là bả gục thì phải. Bó tóc đuôi ngựa dài bị xõa bung, thân người nằm dưới đất trông hết sức khổ sở. Không cần chạy tới gần, tôi có thể nghe thấy tiếng thở bất thường của Amamori.

“Ơ… Ế? Ê, ê Amamori-senpai, còn sống chứ chị?”

“...”

“B-Bơ tiếp à… không vui đâu nha.”

Tôi vực một Amamori đã mất ý thức dậy và đưa tay đặt lên chiếc trán không tì vết. Nóng hơn hẳn người bình thường. Đây là tình trạng cơ thể bất ổn mà cả một thằng không kiến thức cũng có thể nhận biết được.

“Éc? Em chưa tình đến nước này chị ơi… P-Phải đến phòng y tế trước đã. Ê, đi được không chị? Cơ mà ngủ bà nó rồi!”

Tôi cuống cuồng lên. Ủa rồi giờ sao, cõng được không. Khoan đã, để một đứa ngu dốt không chút kinh nghiệm cõng người bất tỉnh có ổn không?

Chịu à. Lỡ mà té một phát thì có khi bệnh chồng thêm đau đấy. Hay tôi chạy xuống phòng y tế nhờ người vác cáng lên...

Trong lúc đầu óc tôi đang cố nhảy số, Amamori đang gối trên đùi tôi đã từ từ mở mắt.

“Ôi, tốt quá. Chị tỉnh rồi.”

“... Ư.”

“Em có khá nhiều chuyện muốn nói với chị… nhưng mà tạm gác lại đã. Đứng được không vậy? Chị sốt hơi bị cao đó. Phải đến phòng y──”

“... Bố.”

“Hả?”

“Bố đấy sao… mừng bố trở về…”

Amamori ôm chặt lấy bụng tôi. Cộng thêm cái cảm giác đàn hồi của nữ giới khiến mạch suy nghĩ của tôi sập nguồn trong giây lát.

“Óeee, khoan đã, tôi chưa có con, chưa có con! Trời đất, tôi còn trong trắng đấy, đừng có đùa. Cô mê sảng thì có, mới ngủ dậy với sốt cao nên đầu óc mơ màng xong mê sảng chứ gì.”

Tôi trong cơn hoảng loạn cố gắng từ từ gỡ cô bệnh nhân đang mớ ngủ ra khỏi mình.

“Ơ… không, phải… bố sao?”

Giọng Amamori chớm khóc. Gì thế này, cái phản ứng trẻ con này khá hợp với ngoại hình đấy chứ.

Tôi cảm thấy tội lỗi như thể vừa tiết lộ sự thật rằng ông già Nô-en không tồn tại cho một đứa trẻ đang ôm mộng vậy.

“... À. Nhìn kỳ thì… ơ kìa, Aoki kun đấy sao…”

“Ừ tên em trước giờ là vậy mà.”

“Oa… gấu hổ á… à… mình, đâu ược nói chiện với Aoki kun nữa âu…”

Amamori lấy hai tay bụm chiếc miệng đang nói những từ không được rõ ràng. Cái hành vi trẻ con gì thế này, hơn chục tuổi đầu rồi ít gì đâu. Xem ra chị ta vẫn chưa tỉnh mộng hẳn.

“Ầy thôi nào. Giờ không cần nói gì đâu chị. Để lần sau. Quan trọng hơn, chị có đi được không.”

Amamori ngơ ngác nhìn mặt tôi, song một lúc sau liền lắc lắc đầu. Hình như do đó mà cơn đau đầu nổi lên, cô cau mày và xoa thái dương.

“Hiểu rồi. Vậy để em cõng. Có bám chắc được không kẻo ngã.”

“...”

Amamori gật đầu, trèo lên lưng tôi khi tôi vẫn đang ngồi.

Đôi tay vòng qua cổ tôi giữ lại nhưng không chút sức lực. Làm gì có cái cảm giác mềm mềm nào áp vào lưng tôi đúng không, ê cái thằng này.

“Được chưa, em đi đấy.”

Tôi dồn sức xuống chân và đứng dậy. Cơ thể người khi thả lỏng sẽ nặng hơn, thế nhưng người trên lưng tôi lại không nặng như vậy. Đúng là cái độ khẳng khiu này làm tôi lo quá.

Tôi thận trọng leo xuống từng bậc thang. Khi ấy, Amamori nhỏ nhẹ nói:

“... Xin lỗi nhé.”

“Thôi… đừng để tâm chi, không sao hết.”

Hai chị em mình cũng như nhau cả thôi.

    ※   ※   ※

  

Trong khi chịu đựng ánh mắt của những học sinh đi ngược hướng (giờ mà lao đầu chạy thì bị có khi còn bị tưởng là bắt cóc), tôi đã xoay sở đến được phòng y tế.

Tôi mạnh dạng mở banh cánh cửa kéo ra. Y tá trường và một nữ sinh bên trong thấy tôi lao như bay vào liền giật thót mình.

“Nguy cấp.”

“Chà… Diễn đạt thế không ai hiểu đâu em. Có chuyện gì sao?” 

Bà cô mặc chiếc áo trắng trông khá xịn sò kia đã đáp lại tôi với nụ cười điềm đạm.

Tôi giải thích rằng Amamori đã ngất xỉu trước cửa ra sân thượng, xong từ tốn đặt cô nằm lên chiếc giường trống. Trên đường đến đây, hình như chị ta đã trở về thế giới giấc mơ nữa rồi. Tôi tưởng bả đã vòng tay lên cổ tôi đàng hoàng rồi nên không để ý chuyện mẹ trẻ đã gục. Nguy hiểm thật đấy.

“Chà chà. Sốt cao quá.”

Tiếng bíp bíp bíp từ nhiệt kế vang lên từ phía bên kia tấm màn.

“Nhiêu độ vậy cô?”

“38,4 độ. Thế này thì… hôm nay nên để em ấy về sớm. Cô sẽ đi liên lạc với gia đình Ichinose.”

“Hả? Ichinose? Ủa chờ đã Sensei. Hình như nhầm rồi thì phải. Chị ấy tên là Amamori mà.”

Tôi biết tình hình rất chi cấp bách nhưng đến độ gọi sai cả tên người ta là sao.

Cơ mà Ichinose là ai? Có phải là họ của ông Hội trưởng hội học sinh đáng thất vọng đó chăng?

“Amamori? Em ấy là Ichinose-san mà nhỉ. Ichinose Kokoro-san năm hai lớp 4.”

Cô y tá không thèm gọi cho đúng tên, cô đặt tấm bảng “Đang ở phòng giáo vụ” lên và nhanh chóng ra ngoài.

Ủa sao bầu không khí cứ như tôi mới là người sai ấy? Ủa ủa? Cái ủa to nhất từ trước đến nay luôn. 

“... Bạn tóc đuôi ngựa ấy ấy. Mùa đông năm ngoái [note38775] rất hay đến đây.”

“Hở? À, vậy sao.”

Trước khi tôi kịp sắp xếp lại đầu óc đang hỗn loạn, nhỏ nữ sinh đến phòng y tế trước chúng tôi đã bắt chuyện. Cô gái đó có gì đó rất mờ nhạt; nếu đã từng trải qua mùa đông ở trường này thì hẳn là học sinh khóa trên.

“Tôi nhớ là vì bạn ấy rất hay sốt vào mùa đông nên phải xin về sớm. Chắc không phải sốt do nguyên nhân tâm lý đâu.” 

Cô gái đó đang trưng ra gương mặt như thể rõ ngọn ngành đến lạ. Chắc lên phòng y tế trốn học chứ gì. Nhìn lại thì trên cổ tay trái của cổ có quấn dải băng màu hồng bí hiểm (ủa vậy không phải vào đây trốn học à).

“Cô biết rõ chị ta lắm à?”

“Là cô gái hay ngồi co mình trên chỗ ra sân thượng đúng không? Xinh thế nên cũng nổi tiếng lắm, không ít lời đồn lan đến phòng y tế đâu. Dù có bắt chuyện cũng bị bơ đẹp. Vì thế nên có nhiều người gọi bạn đó là Vong linh.”

Cái tên gọi không hay đấy, một kẻ tối cổ như tôi không thể nào biết được. Tôi rất muốn tặc lưỡi nhưng đã kìm được.

“Mới hôm trước trời còn mưa tầm tã, hay là do trở trời nên Vong linh-chan mới đổ bệnh?”

“... Chắc thế.”

Ngoài ra còn liên quan đến chuyện ăn uống không đàng hoàng nữa là cái chắc. 

Một tuần trước Amamori đã nói ăn kiêng gì đó và đã bỏ bữa trưa. Nhìn kiểu đó chắc là bỏ luôn bữa sáng rồi. Do thiếu dinh dưỡng nên thành ra suy giảm miễn dịch cũng không có gì lạ.

Tôi khi ấy mà mạnh dạng hơn, khuyên cô ấy ăn trưa thì có khi đã tốt──

──À thì, tôi đã trốn chạy. Giờ hối hận vì những gì đã qua cũng không giải quyết được gì.

Vấn đề là từ bây giờ, từ bây giờ tôi nên ngừng chạy trốn thôi. Tôi siết chạy tay bàn tay phải hạ quyết tâm.

Sau đó… trong khi đợi Y tá trường, tôi đã phải trải qua quãng thời gian khó xử với cô gái quấn băng.

Tôi chẳng hỏi han gì nhưng cổ tự dưng cứ liên tục bắt chuyện, gì mà “Tui là tui lỡ gây chút rắc rối trong lớp…”. Hình như cổ đang thiếu người cùng tuổi để nói chuyện thì phải.

Thế giới này đâu đâu cũng khắc nghiệt, nhỉ. Kiểu vậy. Ùi, muốn chuồn quá, muốn chuồn quá.

    ※   ※   ※

  

“Ừ rồi cái cặp đôi đó tự tiện lấy sáo của tui, lại còn mút mút rồi đút vào *** thổi. Tui đứng ngay đó mà coi như không có vậy! Quá đáng lắm luôn!”

“Ờ… đúng. Nghe quá đáng thật. Chắc vậy.”

“Chứ còn gì nữa. Thế rồi tui tỏ vẻ không thể tin nổi, nghỉ chơi luôn đi cho rồi!”

“Ừ… vậy à. Đáng ra phải làm sớm hơn mới phải chứ. Chắc vậy.”

Chỉ vài phút sau khi tôi hạ quyết tâm, thang đo muốn bỏ chạy của tôi đã vượt nóc.

Y tá à, cô về nhanh hộ em cái. Câu chuyện vì sao mẹ trẻ này lên phòng y tế trốn học nghe sao lạ quá. Một mình thằng học sinh bình thường như em không giải quyết nổi đâu.

“... Tui nghe nói là muốn dễ đối đáp thì nên lùi lại một bước, chỉnh đốn tác phong nghiêm chỉnh và nhìn thẳng về phía trước đó. Cậu tên là gì thế. À, có cầm điện thoại đó không? Trao đổi số điện thoại đi.”

“Ơ.”

Tôi chỉ trả lời đồng tình qua loa thôi sao vẫn bị ghim thế nhỉ. Làm quá lên nữa là tôi không chịu nổi đâu… Ai đó, cứu!

Khi ấy, có lẽ lời khẩn nguyện của tôi đã được người nghe thấy, cửa phòng y tế mở ra. 

Người được Y tá trường dẫn theo vào là Hội trưởng hội học sinh Ichinose.

“Hử…”

Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã khịt mũi cười. Ngứa mắt thật sự nhưng tôi cũng có chút biết ơn vì đã đến đúng lúc.

“Anh Hội trưởng Hội học sinh cũng không được khỏe à. Mà chắc không phải rồi.”

“Đương nhiên. Tôi luôn luôn trong trạng thái khỏe mạnh… từ thuở nhỏ không năm nào không nhận được giải thưởng chuyên cần.”

Trong đầu tôi bỗng xuất hiện câu văn nổi tiếng là “Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” nhưng nào dám thốt ra.

“Tôi đến đón Kokoro-chan. Vậy Aoki Teru… cậu ở đây làm gì?”

“À, cậu học sinh đó à. Cậu ta bắt gặp gia đình của Ichinose-san đang bất tỉnh nên đã cõng đến phòng y tế đấy.”

Tôi rất biết ơn lời giải thích của Y tá. Nhưng mà thằng Hội trưởng kia, gọi thẳng họ tên người ta ra làm cái gì hả. Có một kẻ không nên dính dáng tới đang ngồi đằng kia kìa, và chú vừa làm lộ tên tôi đó.

Còn cô kia, đừng có mà vừa lẩm bẩm “Aoki Teru Aoki Teru… vừa ghi ghi gì đó chứ. Đáng sợ vãi chưởng.

“Nếu cậu không phát hiện ra thì có lẽ Kokoro-chan không thể về nhà kịp giờ nghỉ trưa… Tình trạng cũng có thể tệ đi nữa… cảm ơn.”

Tên ăn diện cúi đầu cảm tạ nghiêm chỉnh, hướng đỉnh đầu về phía tôi. Quá nhiều thông tin ập đến khiến tôi xử lý không kịp.

“Khoan, từ từ đã. Anh ra là người nhà của Amamori-senpai à? Vậy nghĩa là hai người sống cùng nhau?”

“Thì đúng là như vậy… trời ạ, vậy là Kokoro-chan không đề cập gì đến chuyện đó rồi.”

Hội trưởng hội học sinh cau mày rồi rũ vai. Nhìn lại thì không chỉ mỗi chiều cao mà nét mắt và cả bầu không khí xung quanh anh ta cũng có nét giống giống. Có lẽ như điều làm tôi không chú ý đến chuyện đó chính là cô ta đã sử dụng cái tên giả Amamori.

Mà bà chị theo chủ nghĩa bí mật ấy đang ngủ nên tôi không thể hỏi chuyện dùng tên giả.

“Amamori thật ra là họ cũ của Kokoro-chan đấy──”

Nói đến đấy, Hội trưởng hội học sinh liếc nhìn cô gái nguy hiểm cùng phòng một cái.

“Nói về cảnh ngộ của Kokoro-chan ở đây có hơi đáng ngại… Cô ơi, chúng em xin phép ra ngoài một chút chờ đến khi đồ đạc của Kokoro-chan được mang đến.”

Anh ta ngừng chuyện rồi đi ra khỏi phòng y tế. Tôi do dự nhưng rồi cũng theo sau.

“Hẹn gặp lại nha, Aoki. Nhớ đến nghe tui kể chuyện đó. Nếu bị thương để tôi chấm bông băng thuốc đỏ cho.”

Tôi thầm nhủ trong tim tuyệt đối từ nay về sau cấm để bị thương.

Tôi bước theo sau Ichinose. Không lâu sau, hắn đã đặt chân đến cuối hành lang cần đó và rồi quay lưng lại với tường.

“Ở đây được rồi, Aoki Tera, chú muốn biết gì… Tôi sẽ trả lời trong phạm vi có thể.”

“Ơ, thế ổn không. Vậy, bắt đầu từ đó đi. Hội trưởng, anh là gì của Amamori-senpai?”

“Hỏi mập mờ thế.”

“Quan hệ của hai người là gì. Nghe anh nói thì hai người sống cùng nhau, ấy là vì sao.”

“À rồi. Có thể xem tôi là anh họ của con bé đó… Sau khi cha Kokoro-chan mất, nhà Ichinose đã nhận nuôi con bé.”

… Nói thẳng luôn nhỉ, chuyện cha của Amamori đã qua đời. Tôi đã tờ mờ nhận ra rồi nhưng cái sự thật ấy thật nặng nề, cứ như vừa bị đấm thằng vào lồng ngực vậy.”

“Cha của Kokoro-chan, nói sao nhỉ, là một người gặp khó khăn trong cuộc sống. Vợ mất sớm, từ đó thành ra nghiện cờ bạc và rượu chè… Vài năm về trước đã ngã cầu thang trong tình trạng say xỉn và mất mạng.”

Chết do ngã cầu thang ── Tôi nhớ lại phản ứng sợ sệt của Amamori khi cô suýt té xuống cầu thang vào hôm trước. Xem ra người cha trong lòng cô ấy tốt xấu gì cũng là một tồn tại khổng lồ.

“Chú ấy khi còn sống đã từng đến nhà Ichinose để vòi xin mượn tiền để rượu chè cờ bạc nên bị nhà chúng tôi ghét bỏ… và con gái của chú ấy là Kokoro-chan cũng…

“Bị ghẻ lạnh?”

Hội trưởng hội học sinh gật đầu bằng gương mặt nghiêm trọng.

“Riêng tôi thì khác. Tôi ngày cầu đêm nguyện con bé gọi tôi một tiếng anh trai...”

Đáng ra không nên gắn thêm câu đó bằng gương mặt nghiêm túc thì hơn...

“Ban đầu bố mẹ tôi cũng vui vẻ đón Kokoro-chan về nhà… nhưng, con bé lại không chịu mở lòng.

“Hầy. Cụ thể xem?”

“Bắt chuyện cũng không mấy khi mở miệng đáp lại… Ngày qua ngày đều đóng cửa nấp trong phòng. Khi bị trách mắng thì không hiểu sao đã chuyển địa điểm lên lối ra sân thượng rồi ngồi ỳ ở đó mãi, sau cùng thì dù có nói cũng chẳng thèm nghe nữa rồi…”

“À ra là vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu tình cảnh của Amamori rồi.”

Gì thế này, chị ấy giống y hệt tôi luôn.

Không thể tìm được chốn về, kể cả bên cạnh gia đình mình nên phải trốn tránh đến khu trước sân thượng.

“Phư. Và vì vậy, Aoki Teru ── tôi thấy cậu cũng là một “đồng minh”, vậy nên tôi có chuyện muốn nhờ.”

“Hả? Ít ra tôi sẽ nghe anh kể, nhưng mà gì, đồng-minh gì cơ?”

“Còn phải hỏi sao… đương nhiên là “Đồng minh hội tình thương mến thương Kokoro-chan lạnh lùng băng giá” rồi.”

“Tôi không nhớ mình đã gia nhập cái hội đồng minh nào có cái tên đáng xấu hổ như vậy cả. Dẫu có là anh họ đi nữa, tôi không ngờ anh có thể nói trôi chảy cái đoạn đó bằng bản mặt nghiêm túc đấy!”

“Phư, đằng nào chú cũng sẽ gia nhập khi nhận ra sức hấp dẫn của Kokoro-chan thôi… nên gia nhập ngay và luôn đi, lính mới.”

“Thôi ông im đi. Nói chuyện hách dịch mà mặt còn song song bầu trời, đừng có nhờn nhá.”

“Nhân tiện, thành viên hiện tại có tôi và Hatoda thôi… chúng tôi luôn chờ chú gia nhập...”

“Từ giờ đổi tên “hội đồng minh” thành “cặp đôi” đi. Tôi chẳng thèm gia nhập đâu.”

Tôi không muốn nhìn mặt anh ta nữa, bèn đưa tay ra sau gáy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tán lá xanh của hàng cây đã tắm đã đời cơn mưa tháng sáu, giờ đang phơi mình dưới ánh mặt trời. Mùa hè đã sớm bắt đầu rồi.

“Hà… thôi kệ đi. Thế chuyện anh muốn nhờ tôi là gì. Theo dòng trò chuyện nãy giờ thì chắc chuyện đó có liên quan đến Paisen rồi.”

Tên Hội trưởng Hội học sinh đang đứng khoanh tay không chút rục rịch như bức điêu khắc kia gật đầu một cái thật dứt khoát.

“Đúng như thế. Kokoro-chan… hiện giờ đang mắc kẹt ở lối ra sân thượng không lối đi và không thể thoát ra. Tình trạng này… rất đang báo động phải không?”

“Ừ thì từ góc nhìn của Hội trưởng Hội học sinh nghiêm khắc với quy định thì đáng báo động là phải.”

“Một phần cũng vì thế nữa. Nhưng, là một người anh họ, và là một thành viên trong “Hội đồng minh”... tôi không thể để yên tình trạng hiện giờ. Thanh xuân của con bé đáng ra phải có nhiều lựa chọn hơn mới phải…”

Nhiều lựa chọn hơn. Tôi không biết anh ta đang ám chỉ cái gì nhưng tôi hiểu được phần tên này đang tiếc thương cho tình trạng hiện giờ của Amamori.

“Ý anh là muốn tôi trợ giúp ấy hả. Như Hatoda?”

Tóm lại là bảo tôi hợp tác tống Amamori ra khỏi khu trước sân thượng chứ gì.

Tôi đắn đo không biết trả lời như thế nào. Nếu đến tôi cũng tham gia vào chuyện chèn ép bà Senpai đó thì thật sự sẽ có hiệu quả sao? Không, phản tác dụng thì có.

“Xin lỗi, tôi không giúp mấy người tịch thu máy chơi game được đâu. Thứ nhất, chuyện thu máy chơi game đó──”

“Không phải, cách đó đã không còn cần thiết từ lâu rồi… chuyện tôi muốn nhờ là về tương lai cơ.”

Lời của tôi đã bị chặn đứng giữa chừng. Trong cặp mắt đang phản lại ánh sáng ngoài kia của anh ta là ngọn lửa quyết tâm đang rực cháy.

“Để tôi đặc biệt báo trước cho cậu. Nhờ vào thành quả hoạt động của Hội học sinh trong hơn nửa năm qua, vào đầu tháng sau ── cánh cửa dẫn ra sân thượng sẽ được khai mở.”

“... S-Sân thượng sẽ được mở cửa sao?”

Thật vậy luôn?

“Đúng vậy… Do sự gia tăng về số lượng các CLB thể thao những năm gần đây, rất nhiều học sinh đã yêu cầu bố trí thêm không gian hoạt động cho CLB. Mục tiêu số một của chúng tôi là giải quyết yêu cầu đó. Và tác dụng phụ… là sân thượng sẽ được mở lại.”

Hội trưởng Hội học sinh kể chuyện trông có chút khó khăn, trên gương mặt anh đâu đó có thoáng chút niềm hãnh diện chiến thắng.

“Nơi ấy sẽ không còn là lãnh địa của Kokoro-chan nữa, con bé sẽ phải rời khỏi lối ra sân thượng…”

Đối mặt với Amamori Kokoro cố chấp ở lại khu trước sân thượng, muốn thay đổi tình trạng trì trệ đó chỉ còn cách này mà thôi. Hội trưởng hội học sinh tỏ ý như vậy.

Thật vậy sao? Rạch vỏ của một con nhộng bướm chưa sẵn sàng lột xác thì chẳng phải chỉ thấy được mớ bầy nhầy kinh tởm sao?

“Aoki Tera. Chú khác với tôi, là một người hiếm có có thể nói chuyện đường hoàng với con bé… Tôi muốn nhờ cậu hỗ trợ con bé, giúp con bé có một cuộc sống tử tế sau chuyện đó.”

Trước khi tôi kịp phàn nàn thì Hội trưởng hội học sinh đã rời đi trước. Hắn ta nhã nhặn cất bước quay về phòng y tế.

Tôi đứng yên suy nghĩ một lát… và quyết định không theo sau.

    ※   ※   ※

  

Đúng như những gì Hội trưởng hội học sinh nói. Đầu tháng bảy, chuyện sân thượng được khai mở được thông báo trước toàn trường.

Mục đích chính là cung cấp thêm nơi hoạt động cho các CLB, nhưng vào giờ nghỉ trưa, những học sinh bình thường cũng được phép lên ăn trưa (hình như có giáo viên trông coi để tránh phát sinh sự cố đáng tiếc).

Chuyện quyết định lần này có sự góp công rất lớn đến từ Hội học sinh cũng được phát biểu công khai, các học sinh bình thường gửi một tràng pháo tay như ong vỡ tổ đến những người có công đứng trên khán đài.

Có gì phấn khích cơ chứ. Tôi đứng trong tràng pháo tay và tặc lưỡi không biết bao nhiêu lần.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm ấy. Tôi định lên khu trước sân thượng theo đúng lịch trình. Trên cầu thang bình thường không chút hiện diện hôm nay lại hỗn loạn cực kỳ.

Đám học sinh mặt lạ hoắc chen lấn nhau tiến lên nơi cao nhất trường học. Ê, chỗ đó là lãnh địa của Amamori-senpai đấy.  Đừng có đặt bàn chân bẩn thỉu của mấy mày vào, bọn đú đởn kia.

“...”

Thôi, đừng nói gì cả… tôi biết chứ.

Cho đến hôm qua, Amamori đã tự ý đến ngồi ở đây và tự ý coi đây là lãnh địa của mình. Hay còn gọi là chiếm giữ bất hợp pháp ấy. Làm gì có chuyện đánh dấu chủ quyền ở trong khuôn viên trường.

Nhưng mà, kết thúc như thể này thì đâu thể chấp nhận được. Đây chẳng phải là hành vi xâm lược, hay còn gọi là áp đặt theo số đông hay sao.

Đúng như tôi đoán, trước cửa ra sân thượng không còn bóng dáng cô nàng gác cửa nữa. Cánh cửa nhôm ngày thường chặn đứng khách thăm viếng vậy mà nay đã được mở toang ra.

Tôi lội theo dòng người như cơn thủy triều và đặt chân lên sân thượng. Làn gió mát lạnh thổi qua. Bầu trời xanh đặc trưng đầu hè chiếm trọn nửa tầm mắt. Mây trắng thẫn thờ trôi. Thế giới phía sau lớp hàng rào an toàn đã được rộng mở mang đến cảm giác phóng thoáng nhưng đầy khó chịu.

Có cặp đôi đang ngồi bệch xuống nền đang bón nhau hộp cơm, trong khi mở lời tán tỉnh nhau. Nóng ghê nóng ghê cái gì. Thế sao không cút về lớp ăn đi cho lành nhỉ.

“A, Teru-chan kìa. Dá hô! Người theo phái tìm kiếm bằng google tới rồi nè!”

“Là Hatoda à…”

Bỗng có giọng lạc quan lẫm táng thẳng vào con tim đang khó ở của tôi. Khi tôi quay sang thì thấy một cô gái cao ráo đang nở nụ cười thân thiện. Một Hatoda Mirai đang giơ hai tay hai ngón như cua lon ton đi đến.

“Thấy sao thấy sao? Cảm giác thoáng đãng dễ chịu chứ? Yay yay! Một ngày đáng mừng như hôm nay tự nhiên muốn ra đứng dưới trời ghê luôn.”

“Dễ chịu cái đách. Có cái đầu cô thoáng đãng ấy…” [note38776]

“T-Tự dưng nặng lời ác thế? Sao vậy Teru-chan, thiếu can-xi à?”

Tại Hatoda tự dưng xuất hiện nên phải chịu trận đấy chứ không phải tôi cố tình nói ra đâu, mặc dù bực thì bực thật.

“Rồi chuyện này mấy người tính sao. Amamori-senpai biến mất rồi này.”

Hatoda chớp chớp mắt trước cơn tam bành của tôi nhưng nhanh chuyển sang chế độ cười tí tóe.

“Chắc do Amamori-senpai vẫn chưa hết cảm chăng? Khi khỏe rồi thì thể nào cũng quay lại thôi. Có khi còn mừng như mở cờ rồi chạy ra sân thượng nữa, chắc kèo luôn☆”

Hatoda nháy mắt bắn ☆ tôi. Đúng là một người lạc quan. Cô ta nhìn quanh sân thượng đầy áp học sinh rồi chống tay lên eo trông ưng ý lắm.

“Cơ mà, ông Hội trưởng đó cũng làm tốt đấy chứ. Chỉ cần ra tay mở sân thượng ra cái là mọi người đều cười, mọi người đều vui. Ừm ừm, đây chính là hình ảnh sinh hoạt nên có trong trường học, nhỉ.”

Đúng thật, những học sinh đang ngồi ở đây đứa nào đứa nấy đều đang nở nụ cười. Ngồi dưới bầu trời xanh, cùng bạn bè thưởng thức bữa trưa, đúng là một trang tuổi thanh xuân.

Chuyện mở cửa sân thượng chắc hẳn là sự kiện đáng mừng với đa số người. Số địa điểm để lựa chọn làm nơi ăn trưa đã tăng lên. Người ta vui vì điều đó. Người bực bội chắc có mình tôi.

“Cái “Mọi người” cô nhắc đến đó là những ai? Và, cô có chắc Amamori-senpai có trong số đó không?”

“Ừm. Sao cậu hỏi thế?”

“Tôi không tin chị ta có thể vui ở một chỗ nhiều người thế này.”

Ban đầu Hatoda trông như không hiểu ý tôi là gì, nhưng không lâu sau đã thốt lên ‘A’ một tiếng như thể đã nhận ra.”

“Sao thế được, Teru-chan. Đương nhiên Ama-senpai sẽ mừng vì sân thượng được giải phóng rồi! Trận chiến từ giờ mới bắt đầu mà!”

“Hả? Chiến gì?”

“Chiến chiến ấy. Hởm nay Ama-senpai không có ở đây, nhưng khi nào đó chỉ sẽ quay lại đúng hơm, khi đó sẽ có nhiều người thấy chị đúng không. Rùi ai cũng sẽ biết về nhân vật dễ thương thú vị ấy!”

Rồi giờ tôi cũng hiểu. Lý do vì sao Hatoda có thể lạc quan đến mức này.

“Cô đấy… lẽ nào cô nghĩ chuyện mở cửa lần này có thể giải quyết được vấn đề của Paisen à?”

“Ơ, ừm. Vì từ hôm nay sẽ có thêm nhiều người sử dụng sân thượng nên hẳn là sẽ có nhiều người bắt chuyện với Ama-senpai. Rùi sẽ xuất hiện người có thể làm thân với chị, dẫn chị đi chơi. Khi đó thì chị đâu cần phải ngồi ở chỗ chán ngắt này nữa đúng hông.”

Khả năng xảy ra chuyện đó đúng thật không nhỏ. Nhưng mà, tôi e là Amamori-senpai sẽ không thể chịu đựng nổi sự soi mói của mọi người đâu.

Chỉ có những chú hề trong rạp xiếc mới có thể chịu đựng được ánh mắt và nụ cười châm chọc của người khác. Đối mặt một-một thì còn ra vẻ được chứ bị áp đảo số lượng thì lại là chuyện khác. Cái tương lai mà Hatoda trông thấy đã tan tành rồi.

“Thế nên thế nên, Teru-chan cũng hỗ trợ nhé. Đầu tiên là giới thiệu người quen cho Ama-senpai một cách thật tự nhiên!”

“Không.”

“Cảm, hớ!? Người ta còn chưa cảm tạ được nửa lời hà! S-Sao lại không?”

Hatoda nghiêng đầu hỏi trong khi hút hộp sữa đậu nành không nguyên chất [note38777] . Xem ra cô ta không nghĩ rằng đề nghị của mình sẽ bị từ chối hay phủ định. Tôi cắn miếng bánh kẹp mì soba xào rồi nói.

“Sao gì, khó giải thích lắm. Đại khái là, nếu cái kế hoạch đó có thể thuận lợi thì ── Hatoda, cô đã thân với Paisen lâu rồi mới phải.”

“... Hự!”

Hatoda thốt ra tiếng như thể bị kim châm phải yếu điểm. Nhân tiện thì lời giải thích đó cũng tát vào mặt tôi. Ùi, thốn quá thốn quá.

“Đ-Đó là vì tui là một đứa đàn em ồn ào nhàm chán. Có lẽ do Ama-senpai ghét tui nên mới từ chối lời mời đi chơi thôi. Chắc chắn sau này sẽ có người tốt hơn xuất hiện và giải quyết được vấn đề của tui cho xem!”

“Kế hoạch của cô là giao chuyện cho người khác đấy hả. Đừng có trông đợi gì vào cuộc hội ngộ không biết khi nào xuất hiện.”

“Ự, hùm…”

“Tôi không có tư cách nói điều này, nhưng, cô nên dùng đầu nhiều hơn đi… chào nhé.”

Để lại cô gái tự xưng là ồn ào nhàm chán, tôi rời khỏi sân thượng náo nhiệt.

Chuyện đã xảy ra không thể hồi hoàn lại nữa. Cửa sân thượng đã bị Hội trưởng Hội học sinh chính tay mở ra nên đành chịu thôi. Quan trọng là từ giờ sẽ có những biến động gì… Rồi thì, tôi nên làm gì?

Đây không phải chuyện tôi có thể giải quyết được bằng cách kiếm chuyện với ai đó, và cũng không phải chuyện có thể ngồi yên chờ nó trôi qua.

“...”

Mà, ừ thì. Tạm thời cứ để yên đó đã. Cũng có khi Amamori sẽ xuất hiện trở lại sau khi khỏi bệnh.

Lần tới khi gặp Amamori-senpai, tôi sẽ gặng hỏi sự tình của chị mà không chạy trốn cho xem.

    ※   ※   ※

  

Một tuần trôi qua kể từ ngày mở cửa sân thượng.

“Paisen vẫn không xuất hiện.”

Vào ngày mưa sẽ không có người sử dụng sân thượng. Chắc hẳn Senpai sẽ đến đây vào giờ nghỉ trưa hôm đó──là điều tôi tự tiện nghĩ nên đáng đời.

“Nè, chị ta vẫn không đến kìa. Ê, giờ mày tính sao hả cái cửa đần kia. Nghĩ gì mà ngày nào cũng mở toang hoang ra thế hả? Thứ thích phơi thân, hay mày cũng như bọn thích khoe hàng hả. Tin tao chụp ảnh đăng mạng không? Thứ cửa biến thái.”

Giận không kìm được tôi dùng chân đá đá nó nhưng, nó là vật vô tri, không trả lời lại tôi một tiếng nào cả. Chỉ có tiếng mưa rơi ồn ào phía sau ô cửa lấm tấm nước. Thật phí công phí sức.

Amamori-senpai vẫn không thấy xuất hiện. Tôi không nghĩ căn bệnh của cổ kéo dài đến tận hôn nay.

“Bỏ học chăng…”

Từ chối đến trường. Từ hôm nghe kế hoạch của Hội trưởng Hội học sinh, tôi đã mường tượng ra trưởng hợp đó.

Bỏ một lần là coi như xong luôn từ đó. Với một kẻ không thể kiếm được một chỗ ở ổn định trong trường học thì còn tệ hơn nữa. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu để tình hình này kéo dài đến kỳ nghỉ dài thì không thể cứu vãn nữa. Muốn sửa chữa e là rất khó.

Trước khi chạm đến tình trạng đó, tôi muốn bắt liên lạc với chị ta. Hiện giờ tôi có một cách để thực hiện.

Nhưng nếu dấn thân vào sâu như vậy rồi mà bị từ chối thì chắc thốn phải biết. Chứng nhát gan đáng khinh của tôi vẫn chưa được chữa hoàn toàn đâu.

“Hầyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy…”

“ÔI ôi. Lần này là nguyên một siêu hơi thở luôn. Hạnh phúc chạy hết trơn giờ.”

Một người đáng ra không thể xuất hiện ở đây đã đến.

Lớp trưởng lớp tôi, Kusano Marika, tay cầm túi bữa trưa đang bước lên cầu thang. 

“... Ủa. Sao Kusano lại lên đây. Mấy đứa bạn hay ăn cùng cô đâu?”

“Hôm nay tớ muốn đi chỗ khác nên đã từ chối họ rồi. Chúng ta ăn trưa cùng nhau được không?”

“Hả? Ừm…”

Do có món nợ thuyết trình nên tôi không thể từ chối. Nhưng vầy cũng tốt. Sau câu trả lời ậm ừ của tôi, Kusano đã bước lên bậc thềm và ngồi ngay cạnh tôi.

“Gần quá… Cơ mà Kusano, sao cô biết tôi đang ở đây?”

“Tớ đã hỏi bạn cùng lớp. Aoki-kun gần đây hay ăn trưa ở sân thượng đúng không. Hôm qua là ăn cùng với Yoshizawa nhỉ.”

Đúng vậy. Tôi không biết khi nào Amamori-senpai sẽ đến nên ngày nào cũng lên sân thượng quan sát lối ra. Chuyện tên nghiện Seiyuu đó đi cùng tôi có hơi lạ lùng (cả cái hoạt động truyền giáo và thể loại ASMR mà tên đó cho tôi nghe cũng khá là dị nữa) nhưng không khó chịu cho lắm.

“Nếu đồng ý ăn cùng Yoshizawa thì ăn với tớ cũng không vấn đề gì đúng không. Đúng, đúng không. Tất nhiên là đúng đúng không?”

“Đ-Được. Hiểu ý cô rồi. Bình tĩnh đi. Không vấn đề gì hết, đừng sáp lại nữa.”

Gương mặt như tranh của Kusano áp sát tôi nên tôi cố lui ra xa. Vẫn không biết ngại là gì cả nhỉ, cái con này. Tôi ngoảnh mặt xuống cắn lấy cái bánh kẹp công nghiệp rẻ tiền.

“A, xin lỗi nhé. Ừm mà, vậy à. Không vấn đề nhỉ… thật may quá.

Kusano áp tay lên ngực thở ra nhẹ nhõm. Lần này không giống như diễn. Có lẽ đây là phản ứng thật lòng của cổ.

“Một người có thể đối đáp trôi chảy với bất kỳ ai như Kusano, sao lại căng thẳng khi mời người khác ăn trưa cùng thế chứ.”

“Chà, ha ha. Như cậu nói đó. Sao nhỉ… kiểu tớ lẽo đẽo theo cậu đến đây, sợ rằng sẽ gây phiền phức cho cậu nên lo lắm.” 

Kusano gõ gõ gót giày xuống sàn trong khi liếc mắt về phía tôi.

“Thiệt luôn, giờ mới nói ấy... À mà, cũng không hẳn là phiền phức gì.”

Tôi định nặng lời nhưng rồi lại thôi. Giờ tôi cũng không cần thiết phải dốc sức né tránh Kusano nữa rồi. Tôi không lảng đi nữa mà thẳng mặt nói.

“Trái lại, tôi đã nhận ra được cô quan tâm đến một thằng như tôi đến mức nào rồi. Cảm ơn nhé.”

“Hở. Hởởởởở?

Ngay lập tức, Kusano thốt lên trong bối rối.

“C-Có gì mà ngạc nhiên thế.”

“À, không. Tớ không phải ngạc nhiên theo nghĩa xấu đâu.”

“Thế cái “hở-” mới nãy là sao.”

“Ừm, thì tớ không ngờ mình sẽ nhận được lời cảm ơn. Tại vì, tớ, khá là cứng đầu đúng không? Tớ cứ lo sẽ làm cậu khó chịu cơ.”

“Ờm. Mà, Kusano cũng có mặt khá nhây nhớt… nhưng tôi cũng được cứu giúp nhờ đó.”

“V-Vậy à. Vậy tớ đã cứu người trong khi không biết gì à.”

Tôi nhận ra mình vừa thốt ra một câu khá đáng xấu hổ. Nhưng, Kusano không cười. Cô lớp trưởng có nốt ruồi dưới khóe mi đặt lại miếng măng tây trên đũa xuống hộp cơm và nhìn chằm chằm tôi.

“Nghe cậu nói thế tớ rất vui. Ban đầu tớ thấy khó chịu lắm. Aoki-kun bị mọi người trong lớp đánh giá xấu này, nên lúc đó tớ thấy cậu có chút chướng...”

“... Hả? Thiệt luôn. Tôi chướng mắt thế à.”

“... Đáng ra tớ không nên nói ra nhỉ.”

Cô nàng có nốt ruồi dưới khóe mi đưa tay lên che miệng nhưng đã quá trễ nên tỏ vẻ ngại ngùng để lảng tránh.

“Mà thôi bỏ qua đi. Ừm, vậy nhé?” 

“Cô hỏi tôi tôi biết hỏi tôi. Cơ mà cái vụ chướng đó là sao? Tôi không nổi giận đâu, chỉ là tò mò đơn thuần thôi.”

“Hử, không giận thật sao? Giải thích chuyện đó xấu hổ lắm. Với lại lộ chuyện tớ ích kỷ nữa.”

“Lộ thì lộ có sao đâu, làm ơn giải thích sự việc theo cách dễ hiểu nhất. Thiệt đó, tôi không có giận. Mặt Aoki Tera diễn đạt 120% những gì trong lòng đấy.”

“A ha ha, nhiều thế. Ừm, giải thích sao đây ta.”

Cười ta ha ha một chặp xong, Kusano đưa ngón tay trỏ lên đầu mình. Đầu ngón trỏ gõ đều theo nhịp như để kích thích đại não nằm bên trong.

“Vậy. Hãy xem như trong này có một câu chuyện mang tên “cuộc sống cấp ba của Marika” nhé?”

“Cái tiền đề nghe khó hiểu sao sao ấy, bộ cô định kể chuyện cổ tích có thật à.”

“Có lẽ thế. Vậy đi, sân khấu chủ yếu của câu chuyện sẽ là lớp học. Ở đó, có một chàng trai tên Aoki-kun đã được nữ nhân vật chính biết mặt từ hồi trung học. Nếu chàng trai đó tham gia vào câu chuyện thì chắc hẳn sẽ tuyệt vời hơn phải không.”

“Hờ. Hỏi tôi kiểu đó thì khó cho tôi quá. Một đứa như tôi làm sao có──”

“Có thể chứ.”

Đang nói đến đoạn khuôn miệng đang tạo hình chữ o, có thứ gì đó đã chui tọt vào.

Tôi không nhả ra mà cắn phát thì vị chua lè phủ ngập đầu lưỡi. Mùi vị hoàn toàn tự nhiên chưa qua chế biến này khiến tôi nhăm mặt.

“Q-Quéo gì thế này, cà chua mini? Ọe, chua quá. Tôi mà còn bé là khóc thét rồi đó!”

“Ồ, ra vậy ra vậy. Thì ra Aoki-kun cũng ghét cà chua à.”

“Aoki-kun “CŨNG”? Ê con kia, mi không ăn được cà chua nên đút tôi đấy à?”

"Nếu không ép Aoki-kun bước chân vào câu chuyện của tớ thì tớ đã không thể biết cậu không thích ăn cà chua rồi. Đúng vậy, định mệnh hay những câu chuyện tuyệt vời đều là thứ chúng ta có thể tự tay điều khiển được một phần nào đó đấy."

“Xin lỗi vì chen vào lúc cô đang có hứng văn vẻ, nhưng mà cô không ăn được cà chua nên đút cho tôi đúng không?”

“A, nếu cậu muốn thêm ớt chuông hay măng tây thì đừng ngại nhé. Cứ nói tớ cho.”

“Thôi tôi không cần.”

Kusano giơ đũa ra mớm tôi kiểu nửa đùa nửa thật nên tôi đã phẩy tay đẩy đi.

Nhưng, ừ thì, tôi đã biết thêm được một phần cách suy nghĩ của cô gái này.

Tôi muốn Amamori là một phần trong cuộc sống cấp ba của tôi. Nếu cứ sợ đối phương từ chối thì có lẽ điều đó sẽ không thể hiện thực hóa được. Tôi không chỉ phải quyết tâm không được lùi bước mà còn phải ép mình bước tới nữa.

“Phù… Nói chuyện với Kusano hồi, tự nhiên tinh thần quyết tâm của tôi cao lên hẳn.”

“Quyết tâm… gì cơ?”

“À. Chắc Kusano còn nhớ tôi có bà Senpai, bả dạo này lạnh nhạt lắm, nhưng tôi có chuyện quan trọng phải nói trong hôm nay.”

“Chuyện quan trọng?”

Kusano bỗng đứng hình, mặt hóa nghiêm khắc như bức tượng thạch cao trong phòng mĩ thuật.

“Ý cậu là, ừm, chuyện cậu định nói sẽ giúp mối quan hệ hai người thắt chặt hơn hiện giờ ấy hả, chuyện quan trọng ấy đấy hả…?

“Ừm, mà. Nói thế cũng không sai, nhỉ.”

Tôi đã nhẹ lòng trước mối quan hệ mập mờ là Đệ tử và chỉ ngồi chờ “thử thách” Amamori sẽ giao cho mình. Nếu như thế thì tôi không thể bước thêm được nữa. Định mệnh của mối quan hệ ở lối ra sân thượng được chắp nối bằng cái khế ước mập mờ đó thể nào cũng đi vào lòng đất.

“Hồ. Vậy à. Ra là vậy à… Vậy là mình bị bỏ xó à, không muốn đâu trời ạ! Đã đến bước này rồi mà bị ngắt đi thế có chịu được không hở!?”

“Ui sợ vãi. Tự nhiên sao thế Kusano, độc thoại gì mà giọng to khiếp thế?”

“Tự nhiên tớ muốn thét lên thôi không có gì đâu!!”

Và rồi vài phút sau.

Kusano không hiểu sao lại hậm hực từ nãy đến giờ, nhưng sau khi nghe kể về quan hệ “Cựu sư đồ” giữa tôi và Amamori thì dần dần nở lại nụ cười thân thiện (ủa đợt hoảng loạn mới nãy là sao vậy).

“Hừm. Chuyện là thế à. Nếu có cơ hội thì giới thiệu chị Cựu Sư Phụ đó cho tớ nhé?”

“Cơ hội à… ừ thì, tôi sẽ cố.”

Ừ, thật sự thì tôi nghĩ hai người này sẽ hợp nhau đấy. Kusano với Amamori-senpai.

Trong khi chúng tôi nói chuyện này chuyện nọ, chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa kết thúc hôm nay cũng sớm reo lên.

    

    ※   ※   ※

     

Sau giờ học. Để phòng hờ, tôi leo lên sân thượng xem thử nhưng quả nhiên không thấy bóng dáng Amamori.

Thế nghĩa là tôi chỉ còn cách thực hiện kế hoạch. Triển thôi. Tôi nhấn chân ga đang thôi thúc tiến bước trong lòng.

“A… Teru-chan! Uôi.”

Cô nàng cao ráo đang đứng cuối cầu thang tầng một gọi tôi với vẻ mặt miễn cưỡng. Biểu cảm này gần đây tôi không mấy được chứng kiến khi gặp cô ta ở lối ra sân thượng.

“Làm sao giờ, làm sao giờ Teru-chan! Ama-senpai hôm nay cũng không đến trường. Hay là vẫn chưa khỏi bệnh, tui có nên làm người chơi hệ gấp ngàn con hạc giấy không!?”

“Cô nên theo hệ không làm thế thì hơn. Cơ mà ông Hội trưởng đó không nhắc gì đến tình hình của Paisen à? Họ sống cùng nhau mà nhỉ.”

“Chà, Hội trưởng dạo này mặt mày tâm tư lắm, gọi cũng chẳng mấy phản ứng lại… ảnh theo hệ lẩm bẩm lẩm bẩm gì đó rồi chăng?”

“Hệ gì kỳ vậy. Hay là theo hệ lỏng vít đâu đó? Cơ mà tôi là tôi theo hệ muốn cô ngừng cản đường đấy.”

Hệ hệ hệ hệ hệ nhây vãi. Tôi định lách ngang qua nhỏ Hatoda đang đứng cạnh rồi đi tiếp, nhưng lại bị bám đuôi.

“Ấy, người gì đâu! Ác thế ba? Chúng ta là thành viên hội “Muốn đi chơi cùng Ama-senpai” mà, ít nhất góp sức gấp 500 con hạc đi chứ.”

“Tôi không nhớ đã tham gia, với lại ai rảnh đâu mà gấp. Gửi hạc giấy cho người ta thì có ích gì hử.”

Tôi đi đến cửa ra vào trong khi mặc kệ Hatoda cứ dí theo đi bên cạnh. Chúng tôi lời qua tiếng lại khiến những học sinh xung quanh chú ý đến. Phiền thật sự, thôi để tôi giải thích nhanh cho cô ta hiểu cái đã.

“Chậc, vảnh tai lên mà nghe này, Hatoda. Tôi bây giờ sẽ──”

Tôi thì thầm vào tai Hatoda cái kế hoạch tôi đã bí mật dựng lên suốt một tuần qua.

“──Thế nên đừng làm phiền tôi nữa. Thế nhé. Tạm biệt, tôi đây bận lắm.”

“Hở…? Đừng! Đã bảo đừng mà! Cách đó thể nào cũng lộ cho coi! Cậu nên nghĩ cho bản thân một chút trước khi quyết định chứ!”

Tôi phớt lờ con nhỏ ồn ào đó, thay giày và rời đi.

Vừa đi tôi vừa mở ô và chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường. Trong kế hoạch này, quan trọng là “khí thế”. Giờ mà đứng lại thì thể nào tôi cũng do dự cho xem.

Điểm đến của tôi là nhà Hội trưởng hội học sinh. Có lẽ Amamori không phải dạng người sẽ loanh quanh trong thành phố để đốt thời gian. Chị ta thể nào cũng ru rú trong phòng cho xem.

Địa chỉ nhà chị thì tôi biết. Vào ngày đó, ngày mà Amamori bất tỉnh, Ichinose đã mang chị đi bằng xe lăn, và tôi đã đi theo sau. Nói cho dân dã là tôi đã bám đuôi.

Sau khi nghe chuyện sân thượng sắp được mở cửa trở lại, tôi đã dự đoán được tương lai rằng Amamori sẽ bỏ học. Thế nên, tôi không bám đuôi để thỏa mãn sự biến thái của bản thân đâu đấy. Phải đề phòng trước mọi chuyện có thể xảy ra chứ, phải không. Ai lại bảo sai, đúng không. Đúng quá đi chứ! (Tôi đã thành công đẩy lùi sự ngờ vực dấy lên trong đầu.)

Sau cỡ sáu phút chạy bước nhỏ, tôi đến trước một căn nhà trong khu dân cư lân cận.

“Chắc là ở đây rồi…”

Đó là một căn nhà kiểu dáng hiện đại, rất hợp với cảnh vật xung quanh. Trên biển tên trước cửa có dòng chữ ICHINOSE viết bằng kiểu chữ in nghiêng, trông hơi màu mè.

Tôi không do dự nhấn chuông cửa. Vào những lúc thế này, do dự là thất bại.

Một lúc sau.

“... Về đi”

Một giọng nói trẻ con không tươi tắn gì phát ra từ cái loa nhỏ có gắn máy ảnh. Sau mệnh lệnh đuổi về, tiếng âm thanh điện tử vang lên một hồi ngắn rồi ngắt.

Tôi không nghĩ suy gì và nhấn chuông thêm tầm hai mươi bảy lần nữa.

“Kính cẩu chào chị lại lần nữa. Thằng đàn em dễ thương hơn chó con đến chơi nè. Ê, hiếu khách chút đi chị Ama êi.”

“Ồn quá đấy… còn làm phiền nữa là tôi gọi cảnh sát đấy!”

“A, thôi chị, đừng làm quá em không đỡ nổi đâu. Em xin lỗi, em nghịch hơi quá.”

Động đến quyền công dân thì quả thật tôi không cánh nào thắng được. Tôi cúi đầu trước máy ảnh.

“Hầy… mồ. Đứng đó chờ chút.”

Thế là tôi chờ tập hai.

Hai lớp khóa của cánh cửa được mở ra, Amamori trong bộ đồng phục và hoodie thân thuộc xuất hiện. Cứ tưởng chị ta sẽ mặc thường phục chứ, nhưng tôi không để tâm lắm mà giơ tay lên chào thật thân thiện.

“Lại nào, chào Paisen. Cả tuần không gặp rồi nhỉ. Tính luôn phần bị bơ thì, bao lâu nhỉ?”

“Khỏi tính đi… Đứng đây gây chú ý lắm nên vào trước cái đã. Muốn nói chuyện gì để sau.”

Amamori vẫy vẫy tay gọi tôi vào. Tôi chào xin phép một cái, xỏ chiếc ô ướt đẫm vào kệ để ô rồi bước vào hành lang.

Amamori (hay nên gọi là Ichinose nhỉ) cởi đôi guốc mang trong trường ở chân ra và liệng xuống đất. Sau đó cô đi thẳng vào trong, chẳng cần nói tôi cũng hiểu được rằng mình nên đi theo cổ. Tôi cũng rối rít cởi giày và theo sau chùm tóc đuôi ngựa đung đưa.

Nơi tôi được dẫn đến là phòng khách. Không gian phòng giản dị với phong cách phối nội thất lấy màu trắng làm chủ đạo này mang đến cho người nhìn ấn tượng chủ nhà là người ưa sạch sẽ. Hình như bố mẹ của Ichinose không có nhà, ngoài chúng tôi ra căn nhà không chút tiếng động.

“Mời ngồi.”

Amamori đưa tay ra hiệu. Hướng cô chỉ là chiếc đi văng dành cho ba người ngồi.

Tôi ngồi chỗ bệ đặt chân, còn Amamori ngồi ở ghế xa nhất ── nói thế chứ khoảng cách cũng không xa mấy.

“Không có trà đâu. Và dĩ nhiên cũng chẳng có kẹo bánh gì cả. Nhưng, hoan nghênh cậu đến đây.”

“Em được hoan nghênh sao.”

Giọng cô vô cảm hơn cả bình thường. Có lẽ chị ấy nói mấy câu vu vơ như thế để không cho tôi đọc được biểu cảm.

“Cơ mà tôi cũng không biết trà để ở đâu nữa.”

Hoặc chỉ là do kĩ năng làm việc nhà ngoẻo rồi.

“E hèm! Thế, Aoki-kun, nay có chuyện gì mà đến tận đây tìm tôi?”

“Ừ thì, tới thăm hỏi sức khỏe tinh thần như một thằng đàn em chăng? Chị ấy, sau đợt bệnh cái là hết đến trường luôn đúng không?”

“Hừm. Điều tra luôn rồi cơ đấy.”

“Làm gì có, em chỉ nhận ra thôi. Đi vòng vòng trường mà chẳng thấy mặt chị đâu.”

“... Hầy. Trước khi chọn cách đó thì lẽ ra nên kiểm tra hộc đựng giày mới phải chứ.”

Amamori nằm ườn ra, úp mặt vào gối đặt trên ghế sô pha. Bầu không khí thoáng mùi căng thẳng đã nhạt bớt.

“Tôi không ngờ rằng dù đã dùng cách cự tuyệt nặng tay đó mà cậu vẫn mò tận tới đây tìm đấy. Cảm ơn.”

“O, ô. Thiệt hả chị. Em cứ tưởng sẽ bị đuổi về cơ, hóa ra được hoan nghênh luôn.”

“Phư phư. Trông thế thôi chứ tinh thần tôi sắp chạm đáy rồi đấy.”

Nhưng đó đâu phải chuyện có thể nói ra bằng gương mặt cao ngạo đâu nhỉ...

“Nhưng mà này, Aoki-kun, giờ mà cậu cố thuyết phục tôi kiểu đi học đi thì không có tác dụng đâu. Hiện giờ tôi thiệtttt sự không muốn tới trường tí nào.”

“Từ chối trường học thiệt luôn ha.”

Chẳng phải chị ấy đang nỗ lực thúc ép bản thân đến trường bằng cách mặc đồng phục hay sao.

Nhưng lại chẳng thể nào đi nổi.

“Ừ, đúng như vậy. Tôi chỉ ngồi yên trên khu trước sân thượng chơi game, không hề gây rối cho ai cả, thế mà nơi trú ẩn duy nhất cũng bị cướp mất. Bởi đám Hội học sinh đáng hận đó.”

“Khoan, em nghe mục tiêu số một không phải là cướp đâu… Nhưng mà này Senpai à, trước giờ chị vẫn biết mang máy chơi game đến trường là phạm quy phải không?”

“Hư, hừm. Chuyện đó… ừ thì đúng vậy…”

Amamori để lộ vẻ mặt tội lỗi. Chắc chắn cô cũng biết rõ không thể cứ làm ngơ chuyện vi phạm nội quy trường mãi được.

“Thế, giờ Senpai giải bày cho em được chưa. Tại sao chị phải chơi game trên khu trước sân thượng đến mức bị nhắc nhở liên hồi luôn vậy? Em vẫn chưa được nghe lý do.”

Tôi hỏi thẳng vào vấn đề. Nghe câu hỏi của tôi, Amamori vùi mặt vào gối, trông như đang do dự không biết nên trả lời hay không.

“... Chuyện này cũng chẳng hay ho gì đâu. Dù vậy, vẫn muốn nghe chứ?”

“Ừ. Em muốn biết lắm. Giờ mà không nghe thì chị thì nghỉ học, còn em thì chẳng biết gì hết, cứ thế về sau thành người xa lạ mất. Không còn gì tệ hơn chuyện đó đâu.” 

Một khi đã nghỉ học thì muốn quay trở lại rất khó khăn. Tôi thử rồi nên biết. Đứt gánh cuộc đời học sinh giữa đường cũng chẳng phải chuyện gì quá xa lạ.

Nói thật thì tôi cũng không xem chuyện đó là tệ hại hay gì. Nếu Amamori đã hiểu rõ mà vẫn chọn nghỉ học, thì đó cũng là một lựa chọn.

Thế nhưng, chị ấy đang mặc đồng phục. Chắc chắn vẫn còn nuối tiếc. Vậy nên, tương lai tôi đang mong chờ ── là Amamori sẽ tiếp tục đi học, chắc chắn vẫn còn tia hi vọng.

“Hàààààààà…”

Đó là một hơi thở dài não nề như thể đã bỏ cuộc. Một lúc sau, Amamori dựng thẳng người dậy trong khi vẫn ôm gối, và bắt đầu kể.

“Ừm, về chuyện đó… Thật ra, bố tôi đã qua đời rồi.”

“Chuyện đó thì em biết. Xỉn xong té cầu thang đúng không?”

“Hả, đã biết rồi ư? Ra vậy… Cậu còn biết địa chỉ nhà nữa, nghĩa là tên anh họ đó đã kể rồi nhỉ. Kể nhiều lắm hử.”

Amamori tỏ vẻ như đã hiểu. Tôi thừa nhận trong im lặng (và che dấu sự thật rằng tôi đã bám đuôi).

“Ừ, đúng như vậy, tôi đã được họ hàng là nhà Ichinose nhận nuôi… thế nhưng, ừm, sau khi trải qua cái chết bất ngờ của bố, tôi không thể tiếp nhận sự thay đổi nhanh chóng đó được… À, hiện tại vẫn chưa thể đấy nhé? Trước mặt người lạ tôi vẫn xưng họ Amamori. Bố tôi không phải ông bố tốt, nhưng tôi chỉ có mình bố thôi nên rất yêu ổng.”

“Bị chứng cuồng bố à.”

“Bu, bubu, không đến mức đó! Có lẽ vậy… Tình hình là vậy đó. Do cách sống đấy nên tôi không được nhà Ichinose nghênh đón, còn mình thì biến thành kẻ ăn bám phiền phức luôn trốn trong phòng.

“Hả? Không được nghênh đón? Thế còn ông Hội trưởng?”

“Anh ta ư… tôi biết anh ta muốn săn sóc tôi, nhung tôi không thể đón nhận được. Ở nhà cũng vậy. Bởi vì hễ về đến căn nhà tạm này là tôi không hề rời khỏi phòng.”

“Nhà tạm...”

Từng câu từng từ đều chất chứa sự cay đắng.

“Thế bình thường ở trường chị cư xử ra sao? Ông Hội trưởng đó đã đến gặp chị rất nhiều lần phải không?”

“Thì cũng như những cố gắng bắt chuyện với thôi, cơ bản là có làm gì tôi cũng phớt lờ. Đằng nào cũng chẳng thể thân nhau nổi. Với lại tôi ghét cách hành xử đáng xấu hổ của anh ta trước mặt đàn em.”

Xem ra, ngoại trừ trường hợp hiếm có hôm bữa là được Amamori gọi đến làm giáo-sư-thuyết-trình, thì bình thường anh ta sẽ bị phớt lờ.

Do ngôn từ bất lực nên mới dùng biện pháp mạnh tay là mở cửa sân thượng, tôi có thể hiểu được chuyện đó.

“... Rồi, giờ mới vào phần chính này.”

Amamori nâng người đứng dậy và hướng mặt ra chốn ban công có thể thấy được sân vườn. Chị ấy muốn quan sát tiết trời âm u à, hay là do không muốn người khác nhìn thấy biểu cảm của mình. Chắc là vế sau rồi.

Amamori ngừng một quãng lâu, rồi thổ lộ.

“Có hai lý do tôi ngồi lỳ ở khu trước sân thượng và chơi game. Ừm, cũng chẳng to tát gì đâu. Một là do tôi không muốn về nhà. Hai là ── tôi không nỡ.”

Cô vẫn quay lưng về phía tôi, tiếp tục nói bằng giọng vô cảm.

“Nán lại chỗ ấy một thời gian… tôi đã xem đó là nơi dành cho mình. Ngày thường thì không ai mò tới, cũng không ai nhìn ngó, yên tĩnh, an toàn. Khi ngồi ở ngõ cụt đó… tôi nhận ra mình có thể sống như hồi xưa. Không mất mát gì, vẫn chơi con game bố mua cho, vẫn ăn bánh mì như hồi xưa, đắm mình vào những hồi ức cay đắng và buồn tủi, nhưng mà vui. Ừ, duy trì hiện trạng, vạn tuế.”

Đấy không phải là duy trì hiện trạng. Chỉ là không dám đối mặt với sự thật thôi.

Chị ấy tránh mặt tôi trong lúc nói như hiện giờ hẳn là do chứng sợ đối diện đã nhiễm vào máu. Cơ mà, tôi làm gì có quyền nói nhỉ.

Quả nhiên tôi với Amamori rất giống nhau. Mức độ hai bên khác nhau, nhưng cả hai đều bị quá khứ ràng buộc, rồi bỏ cuộc, không thể tạo được nơi chốn cho mình ── và cứ thế bị gò bó mất đi tự do.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó. Và rồi, Amamori quay lại, bước tới sô pha tôi đang ngồi rồi đứng dang chân chống nạnh. Mặt chị lộ rõ sự bất an, ẩn dưới nét tự tin giả tạo.

“Thấy chưa… đã bảo không có gì hay ho rồi mà. Thế chịu rút lui chưa. Đằng nào cậu cũng đã từng bỏ chạy khỏi bản tính trẻ con của tôi rồi đúng không?”

“Ừ. Nhưng riêng lần này em thề sẽ không chạy đâu.”

Sao nhỉ.

“Mà, kiểu, à thế à, ấy. Em chỉ đang ngẫm lại mấy điểm mấu chốt trong hành động từ trước đến giờ của chị thôi.”

Ai chẳng có vài chuyện nặng nề trong quá khứ. Tôi có, và bà chị này cũng có.

“Nhưng… thế… nghe sự thật xong cậu thỏa mãn rồi chứ? Ra về được chưa?”

“Sao thế được. Đã đến rồi sao về tay không được.”

Tôi không muốn làm thằng đàn em bí xị như cún con bị bỏ rơi, sụ đuôi, mắt đượm buồn nữa đâu.

Nhưng, tôi nên làm gì đây. Mấy câu mang tính hình thức như “Em hiểu cảm giác của chị mà” có banh mồm ra tôi cũng không muốn nói. Tôi có phải bác sĩ trong phòng y tế đâu.

Aoki Teru là cựu đệ tử, cựu học sinh bỏ học, cựu đệ tử của bọn bất lương ── hiện giờ là đàn em vô lễ của Amamori.

Chắc hẳn tôi có cách làm của riêng mình. Tôi ngửa người ra, dựa vào ghế sô pha, phịt mũi giữ nguyên thái độ kiêu ngạo của mình và ngước lên nhìn Amamori.

“Ừ… giờ thì em hiểu rồi. Tóm lại là, chị ấy. Buồn lắm đúng không? Không tìm được chỗ riêng cho mình ở bất kỳ đâu, kể cả ở nhà, nên thành ra ảo tưởng theo hướng xấu đúng không, ha ha ha.”

“Hả…”

Nghe lời khiêu khích không thể lường trước được, Amamori trợn tròn hai con mắt. Đây chắc hẳn là gương mặt trước lúc lâm chung của một người bị đồng đội mà mình tin tưởng nhất xiên sau lưng.

Khoảnh khắc tiếp đó, trong ánh mắt cô ánh lên ngọn lửa phẫn nộ.

“Ừ! TÔI ẢO TƯỞNG ĐÓ… THẾ THÌ CÓ GÌ SAI! THỰC TẾ NÓ LÀ VẬY ĐẤY!”

Hệt như cún con nhe nanh sủa.

“CÓ MỖI CHỖ ĐÓ LÀ KHÔNG AI QUA LẠI… GIỜ THÌ SAO, CÒN CHỖ NÀO AN TOÀN CHO TÔI NỮA ĐÂU, CÒN CHỖ NÀO CHO TÔI TRÚ NỮA ĐÂU! ĐIÊN À!”

“U-uôi!?”

Amamori dốc hết sức nặng lao đến tấn công tôi. Phản ứng mạnh mẽ hơn tôi tính. Tôi không đỡ nổi nên bị đè xuống ghế sô pha.

“Kh-Khoan chị. Em xin lỗi, khoan đã chị. Em chưa nói hế──”

“IM MỒM!”

Amamori cưỡi lên người tôi, gương mặt cô đỏ chét. Đôi mắt long lanh chực khóc. Hai bàn tay nắm lại, đấm thụp thụp vào ngực tôi. 

“ĐỪNG CÓ CHÂM CHỌC NHƯ THỂ ĐÃ BIẾT HẾT! CHẲNG PHẢI CẬU LÀ THẰNG KHÔNG THỂ HÒA NHẬP VÀO LỚP HỌC SAO, ĐỆ TỬ CÁI GÌ HẢ ĐỒ ĐẦN. ĐIÊN THIỆT CHỨ, SAO CÓ MÌNH CẬU LÀ LÀM ĐƯỢC CƠ CHỨ! SAO TÔI CÓ THỂ ĐÁNH ĐỒNG TÔI VỚI CẬU ĐƯỢC NHỈ! XEM CÓ ĐÁNG GHÉT KHÔNG!? SƯ PHỤ GÌ MÀ VẪN KHÔNG THOÁT ĐƯỢC LỚP GIẤY BỒI! NGU, NGU QUÁ ĐI!!”

“X-Xin lỗi chị. Xin lỗi chị vì em đần. Là lỗi của em đã quá lời, nhưng, chị có thấy tức 一 với quá khứ của mình không?”

“Cậu đến đây là để chọc ngoáy tôi đấy hả! Tin tôi đấm chết ngay bây giờ không!?

“K-Khoan chị, đáng sợ quá. Đừng nói thế khi đang cưỡi trên người người ta, độ đáng tin cậy cao lắm.”

“Cao gì mà cao! Cậu muốn thì hất tôi ra mấy hồi…”

Xem ra Amamori đã nguôi giận. Khí thế dần hạ bớt, Amamori thở hồng hộc trên người tôi (nội tạng bị đè khó chịu lắm luôn).

“Cứ bỏ mặc tôi chẳng phải dễ hơn sao. Mắc gì phải dí tới tận nhà như vầy hả?”

YOuhqV8.png

Bởi vì tôi muốn được vừa nói chuyện vừa thưởng thức bữa trưa với chị thêm nhiều lần nữa. Vì tôi muốn thử mời chị đi chơi sau giờ học. Khi tôi đang định trả lời vậy, cổ của tôi đã bị túm lấy.

“Cậu đã dám đi đến tận đây rồi ── thế Aoki-kun, cậu có thể trở thành ‘chốn về’ của tôi được không?”

Thân tôi chìm xuống sô pha do sức nặng, Khi nhận ra, cả người tôi đã bị khóa chặt. Khóa bởi cơ thể, và đôi mắt đẫm nước. Giờ muốn chạy cũng không được.

“Được không, được chứ đúng không. Làm vậy đi. Hãy đến đây sau giờ học nhé. Riêng Aoki-kun, tôi sẽ cho phép cậu vào phòng. Cho dù tôi đã cự tuyệt nặng lời như vậy, cậu vẫn giúp tôi khi bị cảm… vẫn đuổi theo tôi đến tận đây. Riêng cậu thì tôi có thể đặt niềm tin được. Đây là tôi đặc biệt cho phép cậu đấy. Cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim. Hai người, mỗi ngày cùng kéo dài khoảnh khắc giờ nghỉ trưa đó đi…”

Đôi mắt ấy chằm chằm vào mắt tôi. Với khoảng cách này thì chắc hẳn sẽ có một nụ hôn nếu đời tôi là một bộ phim Hollywood.  

Bỏ hết mấy chuyện lặt vặt đi thì, tôi cũng có chút hứng thú với cái quan hệ khế ước mới này. 

Giọt lệ mặn chát lấp lánh trên khóe mi. Lực đôi bàn tay mạnh dần. Một ngôi sao cô độc tăm tối đang cố hút tôi về bên mình.

Nhưng, tương lai mà Amamori đang muốn ── chỉ là chuyển nơi nương tựa từ khu trước sân thượng sang Aoki Teru mà thôi, không hơn không kém. Nếu chuyện đó diễn ra, gốc gác vấn đề của bà chị này vẫn sẽ y như cũ,

“Không thể được. Như chị thấy đấy, em có phải là nơi chốn đâu. Nên không thể trở thành nơi để về của chị được.”

Tôi dùng giọng điệu điềm nhiên để từ chối, chặn đứng đường chạy vô nghĩa của chị ấy.

“... Vậy… à…”

Amamori sớm buông tay, chỉnh đốn tư thế và rời khỏi người tôi. Tôi nghe thấy tiếng nấc. Có lẽ chị ấy hiểu nhầm gì rồi, tôi cố gắng đến tận đây, đâu phải để cự tuyệt chị ấy đâu.

“Chà… chị nóng hơn em tưởng. Tóm lại, điều em muốn nói là, cái nơi để về ấy ấy, có hay không là do bản thân tự biên tự diễn thôi, thế nên cứ nghĩ theo hướng tốt cho mình là được mà, không phải sao? Ý em là vậy đó.”

“... Hả?”

“Vậy thế này, chị cứ tự nhủ rằng nơi bàn chân mình đứng là nơi để về đi.”

“T-Tự nhủ… sao.”

“Đúng đúng. Chị giỏi chuyện đó lắm mà. Với năng lực diễn xuất có thể diễn y chang kẻ mạnh của chị thì chuyện xem nơi đặt chân của mình ── y như khu trước sân thượng là chuyện quá sức đơn giản đúng không.”

Tôi dựng mình dậy khỏi ghế, rồi với tay xuống vỗ vào sàn nhà nhà Ichinose.

Có một điều tôi đã nhận ra sau quãng thời gian dài đi vòng quanh tìm nơi để về. Một triết lý hết sức đơn giản: miễn đôi bàn chân còn sức để giẫm xuống, thì thế giới này đâu đâu cũng là nhà. 

“Đúng không, nơi mình đứng thì sẽ không ai có thể xâm nhập vào. Không những thế, phạm vi có thể đi cũng tăng lên, lãnh địa cũng được mở rộng. Thấy sao, đề xuất này ổn chứ. Nơi đặt chân sẽ luôn bên mình. Senpai có thể đi đến nhiều nơi sau giờ học này, nghe siêu tiện lợi luôn đúng không. Sau giờ học em cũng khá là rảnh, lần tới chúng ta ra cửa hàng game kiếm game gì khác ngoài D**key 3 nhé. Ùi, có cả đống ấy chứ, Ma**o này Mo**un này. Nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi.”

Amamori sau khi nghe ý kiến của tôi há hốc mồm ngơ ngác, nhưng không lâu sau đã lấy lại tinh thần, và (không ngờ rằng cô lại) ưỡn ngực.

“Đ-ĐĐĐĐĐừng có xem thường tôi. Nơi tôi đi không phải chỉ có mỗi trường học với nhà đâu đó!”

“Không phải sao?”

“Cửa hàng tiện lợi với tiệm bánh mì quen nữa!”

Mấy chuyện đó thì có gì đáng tự hào đâu nhỉ, nhất là cái gương mặt ứa nước mắt kia nữa.

“Mà, khác gì đâu. Nói chúng là kiểu kiểu đó đó. Kế hoạch biến đất dưới chân thành khu trước sân thượng. Vầy coi như vụ việc lần này khép lại nhé? Ngày mai chị đến trường nha.” 

“Không, k-không có tác dụng gì đâu… cuộc sống học đường mà không có khu trước sân thượng… tôi còn không dám tưởng tượng đến nữa. Là do con tim chứ không phải lý trí. Nếu không có nơi đó, tôi, không thể nào chịu đựng được trường...”

Lý sự cùn kiểu đó thì chịu rồi. Mà, thì cũng đúng. Lời của một thằng mới trước đó còn a dua theo trò đệ tử thì làm gì đủ sức thuyết phục để lay động tâm tình của Amamori.

“Phù. Vậy à.”

Thuyết phục đã thất bại. Thế nên, tôi sẽ khởi động phương án B đã nghĩ ra hơn một tuần trước.

Tôi không muốn động đến cách này đâu. Nhưng nếu có thể đưa bà chị khác người này về với cuộc sống học đường thì chắc sẽ bù lại được cái giá phải trả.

“Ô kê. Hiểu rồi. Nếu chị đã nói vậy rồi thì đi thôi.”

Tôi giơ tay ra nắm lấy Amamori nhằm không để cô trốn chạy. Tôi không cho phép chị ta chống đối bằng phương pháp vật lý cơ học nữa đâu.

“Pansen, nhanh lên. Phải làm cho xong trước khi tinh thần hăng hái của em bay màu.”

“Hả? Hả hả? L-Làm gì cơ? Cậu định đi đâu thế?”

Tôi đã phải rút ra con bài tẩy ẩn giấu biết bao lâu nay vì bà chị mắc bệnh nhát gan này. Đây là một phương pháp giải quyết không phải là tốt nhất tôi đã học được trong những năm hoạt động trong CLB bóng rổ.

“Đương nhiên là đi tản mát sân thượng rồi.”

“Hả, gì cơ?”

    ※   ※   ※

  

Tôi kéo Amamori ra khỏi nhà rồi lần ngược lại con đường đến trường lạ lẫm. Mưa lâm râm ướt chút cũng chả sao, tôi nắm lấy tay không cầm ô của cô ta để cô ta khỏi bỏ chạy.

“T-Từ từ…! Làm gì phải vội vậy! Ê!”

“Phải vội chứ, nhiều là đằng khác. Nghe em này Senpai, những lúc thế này thì quan trọng là phải có khí thế, càng sung càng tốt. Em định cứ thế này làm một pha Hạ cước nên cứ chờ xem.”

“L… Làm thế là bị thương đó, vỡ bụng là có đóóó…!”

“Không sao. Dăm ba vết thương.”

“Đừng có bày trò nguy hiểm nữaaaaa…”

Có lẽ do thiếu thể dục thể thao, Amamori chỉ đuổi theo những bước chân hơi nhanh của tôi được vài phút thôi mà đã thở hồng hộc rồi. 

Tôi chợt nghĩ đến chuyện đám học sinh đang rời trường sẽ nhìn cảnh chúng tôi nắm tay nhau đi ngược hướng bằng con mắt như thế nào, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng chẳng làm gì được.

Không lâu sau, chúng tôi đã đặt chân đến bậc tam cấp, tôi định cứ mang thẳng dép bước vào luôn thì──

“Cởiー... Hộc… phải cởi giày… chứ…! Ướt, ướt hết mất…! Kẻo nhuốm nâu sàn mất…!”

Amamori đã cật lực kháng cự dù thở không ra hơi nên tôi đành nghe theo mà thay giày. Sau đó tôi được đưa cho chiếc khăn tay và nhận lệnh lau tóc hộ.

“Chết dở rồi Senpai ạ. Nộ dùng để đánh cửa hụt mất 30% do để trôi mất thời điểm hoàn hảo rồi. Làm sao giờ? Ùi.”

“Tôi biết gì đâu…! Nghĩ lại đi, Aoki-kun. Hãy vì tôi mà đừng gây ra rắc rối được không…!”

“Ờm. Một phần cũng là vì em nữa nên không sao đâu. Cá nhân em cũng bực mình với cái cửa sân thượng đó lắm. Dự định ban đầu là vận hết sức bình sinh đá phát cho vỡ tung ra, nhân tiện xử luôn lan can chống té. Senpai cứ an tâm đi, sân thượng sẽ bị cấm lên lần nữa cho xem.

“Chẳng có chỗ nào là an tâm được cả…!”

Nắm lấy cổ tay bà chị đang ôm lấy đầu, tôi leo lên cầu thang. Có vài học sinh ngoảnh đầu nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Trong số đó có cả học sinh lớp tôi nữa, nhưng kệ bà tụi nó, thích đồn gì thì đồn đi. Hậu quả để hậu lo.

“Hộc, hộc… Aoki-kun… dịch vị, với tai bánh mì, với dạ dày sắp trào lên cuống họng rồi…”

Giữa cầu thang dẫn lên tầng ba. Chuyện gì đến cũng đã đến, Amamori không thể nhấc chân lên nổi nữa, chỉ còn biết đứng chựng tại chỗ thở phì phò.

“Chịu xíu nữa đi Paisen. Tốn bao nhiêu công sức sắp đến đoạn đập cửa rồi mà. Muốn nôn thì đến trước cái cửa đáng nguyền rủa đó rồi hẵng nôn.”

“C-Cho tôi cái túi nôn hay cái bệ xí thôi là được… Ọc.”

Amamori lấy tay bụm miệng. Toang rồi. Xem ra tôi không có nhiều thời gian như dự tính. Tôi phải thực hiện xong pha Hạ cước trước khi bà Senpai này cho chó ăn chè trong khu trước sân thượng.

“Cơ mà sao em lại thích Hạ cước thế nhỉ. Do từ đó nghe hay hay chăng.”

“S-Sao tôi biết được… Điều đó xếp đầu bảng những gì tôi không muốn biết trong năm nay đó!”

“Nếu mà để cho oai thì Flying Cross Chop hay hơn chứ nhỉ? Senpai thấy sao?”

“Cả hai cái đều gây thương tích toàn thân hết! Aoki-kun, bỏ mấy trò gây thương tật đi!”

Amamori nắm áo tôi lắc dữ dội và cố thuyết phục tôi quay xe với vẻ mặt cau có. Tại sao chị ta lại cố gắng cản tôi đến thế cơ chứ. Chẳng phải đây là điều đáng vui đối với chị ta sao.

“Đừng cố cản em nữa, Paisen. Đây cũng là một loại nghi thức cần thiết nữa đấy.”

“Ng… nghi thức?”

“Đúng rồi, ngẫm thử xem. Ở Châu Phi hay Rừng Amazon ấy, người ta có tập quán nhảy bungee không dây vào lễ trưởng thành đấy.”

“T-Tôi nhớ không lầm thì có dây thì phải… Ừ, có tập quán đó thật…?”

“Và em đang làm giống như thế đó. Bằng nghi thức phá vỡ cửa sân thượng, Dân tộc Trước-Cửa-Ra-Sân-Thượng chúng ta sẽ đường đường chính chính cắt đứt chấp niệm với khu trước sân thượng.”

“T-Tôi thật sự không hiểu gì hết. Tôi không hề mong muốn điều đó nhé!”

“Uể, nhưng mà lỡ chuẩn bị hết rồi, đi mà! Chỉ cần phá cái tấm cửa mỏng tanh chặn lối đó đi là tinh thần chúng ta sẽ thanh tịnh hơn đấy.”

“Điều gì đã ép Aoki-kun làm đến mức đó thế…!?”

Tôi định dùng văn vẻ để thuyết phục nhưng xem ra ngôn từ bất lực rồi. Vậy thì phương án B.

Tôi sẽ thử cưỡng chế, đưa khu trước sân thượng về lại trạng thái “Lãnh địa không ai được bước chân vào của Amamori” như trước một lần nữa bằng cách phá tan sân thượng theo phương pháp vật lý cơ học.

Cách này sẽ không giúp gì được cho vấn đề về mặt tinh thần mà Amamori đang giữ trong lòng, mọi chuyện sẽ trở lại như trước, nhưng ít ra thì còn đỡ hơn tình trạng trốn mãi trong phòng không chịu đến trường.

“Chậc, thời gian vẫn trôi khi ta đứng ở đây đó… Em sẽ đi trước cấu máu cửa sân thượng. Amamori-senpai theo sau hỗ trợ đi!”

“K-khoan… Cửa sân thượng… đâu phải Boss raid trong game online đâu…!?”

Tôi phá bỏ cấm chế của Amamori trong lúc chị ta còn chưa hồi phục đầy thể lực và lao lên tầng. Kẻ địch giờ đây sắp vào tầm nhìn rồi.

Ngay khi nó xuất hiện, tôi sẽ dùng skill Hạ cước đã tích đủ nộ.

“Đến rồi ư…”

Nhưng, có một tên đang ngồi bệt trước cửa như lính canh. Kẻ đó ngồi co một ngối, tay cầm xấp giấy như tài liệu gì đó. Khi thấy tôi xuất hiện, hắn từ từ đứng dậy.

“Hội trưởng hội học sinh đấy ư. Tại sao anh ở đây. Cơ mà anh hơi ngáng đường đấy. Tránh ra.”

Cách đứng của anh ta cũng làm dáng cho thành ngầu như mọi khi, nhưng khá ở chỗ tay anh ta không đút túi. Tư thế này giống như đang cảnh giác trước thứ gì đó sắp tấn công vậy.

“Hừ. Tôi đã nghe Hatoda kể rồi, chú mày định phá cửa sân thượng để giúp Kokoro-chan đúng không… Nhưng anh đây không thể làm ngơ cho hành vi phá hoại tài sản nhà trường được.”

Không chút lay động trước thái độ giang hồ của tôi, anh ta nở nụ cười bố đời. Cái con Hatoda này, dám đi mách lẻo cơ đấy. Nghiêm túc vừa thôi chứ. Hành động của cô ta là đúng, nhưng giờ thì tôi hối hận vì đã kể cho cô ta nghe kế hoạch rồi.

“Tôi phải cản chú trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn… Aoki Teru, nếu chú làm thật thì không tránh khỏi bị đuổi học đâu đấy.”

“Không sao cả, thằng này quen bỏ học rồi. Đừng cằn nhằn nữa, tránh ra.”

“Đừng hòng… Những học sinh chăm ngoan của CLB quần vợt chỉ vừa mới lấy được chỗ sinh hoạt thôi, để yên cho cậu thì phiền cho họ lắm.”

Hội trưởng hội học sinh dùng ngón trỏ chỉ về phía cửa. Cho dù có thế tôi vẫn phải làm. Một khi đã không thể thuyết phục, tôi không còn phương pháp nào khác ngoài phá hủy cửa ra sân thượng.

Trong lúc tôi đang gặp phải vật cản và rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô nàng mắt đẫm nước đã đặt chân đến nơi.

“Phù, hà… Aoki-kun, chờ đã c… ơ, sao anh họ lại ở đây!?””

“Chao ôi chao ôi… Không ngờ chú đưa được cô công chúa ngủ trong phòng của nhà tôi đến trường cơ à. Được đấy chứ, Aoki-kun.”

“Thật vinh hạnh quá. Nhưng cũng nhiều lời quá, tránh ra hộ cái.”

“Chờ chút đã, đừng nóng… Kokoro-chan, cuối cùng em cũng chịu rời khỏi nhà chúng ta.”

Hội trưởng hội học sinh chậm rãi bước từng bước tới. Amamori không làm ngơ sự tồn tại của hắn nữa mà lấy tay che thay khiên nhằm giãn cách cự ly.

“G-Gì. Tên trùm ác ôn dám cướp lãnh địa của tôi giờ lại đối xử với tôi thân quen như gia đình à, thôi ngay đi!”

“Về chuyện đó… anh rất xin lỗi. Xem ra mọi chuyện không thuận lợi như anh tưởng.”

Hội trưởng từ từ hạ đầu xuống như cuộn băng tua chậm. Một pha cúi người chuẩn chỉ. Không một động tác thừa luôn, trên đồng phục anh ta không để lại một nếp nhăn nào, lại còn đem lại ấn tượng trang nghiêm khiến tôi thấy hơi bức bối.

“Thôi đừng, anh xin lỗi như thế, thành thực tôi cũng thấy nhẹ nhõm lắm… ” [note38778]

“Chuyện này cũng là do anh không tính trước được. Nhưng nếu em chịu quay lại trường học, anh sẽ ra chiêu vậy… Hãy nhận đòn này đi!”

Bằng tư thế trao đổi danh thiếp, Hội trưởng đã chuyền cho Amamori một mảnh giấy to bằng hộ chiếu.

“...? Cái gì thế?”

Tôi nhìn lén mảnh giấy đó từ phía sau lưng Amamori. Hơn nửa phần trên là tấm minh họa một tòa thành có tay chân (trình độ hội họa ma chê quỷ hờn), còn phía dưới có hai dòng “Tấn công 1.200. Phòng thủ 40.000.000” được viết khá ẩu.

“Thẻ Thánh Thành Quỷ hắc ám Bild’luz Đệ Nhị…”

“Mới không nói chuyện chưa được bao lâu mà anh thành điên hẳn luôn rồi à?”

“Hừ. Từ bây giờ anh phải kháng chiến lâu dài thôi… Những ngày không có việc trong Hội học sinh, anh cũng sẽ đến khu trước ra sân thượng này. Đèn giao thông có nhấp nháy, nhưng đi nguyên một bầy thì không phải sợ đúng không… Em phạm luật do mang Do**ey 3 lên trường, thế nên anh sẽ dùng Thẻ game tự chế để làm sâu sắc mối quan hệ của chúng ta…”

“Anh sắp thi đại học đến nơi rồi đó. Lo học hành đi.”

Xẹt xẹt xẹt.

“Hự… Thẻ Thánh Thành Quỷ hắc ám Bild’luz Đệ Nhị mang trong mình niềm tự hào là bức tường không thể công phá đã bị đập vỡ tan ư!?”

Hội trưởng hội học sinh tỏ ra khúm núm. Thôi diễn tệ quá.

“Làm trò hề xong chưa. Tránh ra hộ cái. Tôi còn phải tụ lực tung ra cú đá đặc biệt để phá cửa nữa──”

“Đừng hòng〜Teru-chan!”

“Hả?”

Lại có người cản tôi. Phiền chết mất. Tôi không quay đầu nhìn cũng biết người sắp xuất hiện từ phía cầu thang là Hatoda.

“Ngậm mồm lại chút đi, Hatoda. Muốn nói chuyện gì thì để lát nữa.”

Thời điểm Hội trưởng hội học sinh đang bị choáng chính là cơ hội. Tôi lên dây cót tinh thần và vào thế lao tới──

“Không được đâu, Teru-chan. Cậu chưa có kiến thức làm việc xấu rồi. May mà tôi nhờ Hội trưởng cản lại trước khi quá trễ đấy..”

Cô ta đi lên cầu thang bằng những bước chân điệu đà như khóa biểu diễn thời trang, gương mặt sắc nét mang biểu cảm khinh thường tôi. Đúng là đẹp mã thì làm gì cũng hợp. Nhưng mà thôi dùm cái, đi bình thường đi xem nào.

“Teru-chan kể kế hoạch cái là tôi hiểu ngay ý đồ của cậu là gì rồi. Nhưng mà, làm hư hại tài sản công thì Teru-chan sẽ bị đình chỉ mất, và tôi nghĩ Ama-senpai không nhận được lợi ích gì đâu.”

“Đúng, nói hay lắm. Hỗ trợ tốt đấy, Hatoda-chan!”

“Thê nên, làm chuyện xấu trong khuôn viên trường là phải “ui lỡ tay, te hé☆”, lưỡi hơi thè ra thế này này mới phải.”

“Hả…?”

Hatoda bước lên bậc thềm, lấy ra hai chiếc chìa khóa màu bạc từ trong đồng phục.

“Trước khi lên đây, tớ đã ghé qua phòng giáo vụ mượn chìa khóa sân thượng nè. Cả chìa chính lẫn chìa dự phòng. Nếu hai cái này biến mất thì không cần phá cửa thì sân thượng cũng bị phóng ấn đó nya!”

“C-Cô cũng theo phe đó à!? Tự ý lấy đồ mà bị lộ thì không phải giả mèo kiểu “đó nya!” thôi là xong đâu!”

Hatoda vừa bước lại gần vừa hơi nghiêng cổ.

“Vậy ấy hỏa? Mòa, cũng có khi thế. Oài, nói nhiều khát quá.”

Hatoda lấy từ trong váy ra chai cô ca 350 ml. Xoẹttt. Hình như là chai mới thì phải, một tiếng ga phun không êm tai chút nào vang lên.

Hatoda cầm chìa khóa đặt trên miệng chai nước.

“Định làm gì đó?”

Amamori hỏi mà quên luôn xài thể lịch sự [note38779]. Nếu Hatoda buông tay, thì hẳn chiếc chìa khóa sẽ không thể chống lại trọng lực mà rơi xuống dòng nước có ga.

“Úi, trượt tay làm rớt vào cô ca mất thôi. Chìa khóa bị rỉ chết.”

“Gì thế… tự nhiên mò lên đây rồi định làm cái chi vậy?”

“Hở? Teru-chan mà phá cửa thì để tui phá chìa khóa làm đồng phạm với ông cho. Được hông ta. Kéo tui làm đồng phạm chung được không ta.”

“Chậc… cay thiệt chớ. Hatoda, cô định uy hiếp tôi bằng cách đó đấy hả?”

Nhưng mà nói thật, có đồng phạm thì khó dám làm lắm. Một mình tôi phạm tội thì còn đỡ, chứ tôi không muốn kéo theo ai cả, dù có là Hatoda. Chắc hẳn cô ta biết rõ chuyện đó nên mới dám thách.

“Mới nãy là tấn công uy hiếp thôi Teru-chan à. Tui là tui định ‘lỡ’ ngậm phải chiếc chìa khóa này, rồi ‘lỡ’ thấy khát nước, rồi ‘lỡ’ uống cô ca đấy!”

Hatoda nâng cằm lên và há miệng, trên ngón tay cô là chiếc chìa khóa đang đung đưa. Giờ mà xui xẻo có động đất thì hẳn chiếc chìa khóa đó sẽ rơi thẳng xuống họng cô ta. Cực kỳ nguy hiểm.

“Ê! Đừng chơi ngu, lỡ vào thực quản là đi luôn đó. Xui là lên bàn mổ đấy con điên. Đừng bắt chước mấy trò điên khùng coi!”

“Tui mới là người nói câu đó mới phải. Có biết bao cách khác ngoài đập phá đấy. Làm việc xấu là không được bốc đồng, phải chuẩn bị kĩ càng trước rồi mới làm☆ Chuyện phong ấn sân thượng cứ để tui lo cho.”

Thấy cái nháy mắt của Hatoda, Hội trưởng hội học sinh nãy giờ khoanh tay đứng ở góc tường đã bật cười.

“Hư. Chuyện em đang làm chẳng phải là bốc đồng hay sao. Hatoda, đừng cố mưu đồ gì khi em không quen làm mấy chuyện đó… Với lại, một khi em đã tiết lộ cho tôi rồi thì đừng hòng mọi chuyện đi theo đúng ý em.”

“C-Cái gì cơ? Ơ kìa, Hội trưởng cũng ở đây à!”

“Chính cô là người nhờ anh ta ngáng đường tôi mà nhỉ!”

Cô nàng trung thực nhưng lại cố làm chuyện không đúng đắn hiện đang nao núng. Không lâu sau, như thể đã mệt vì tăng động, cô tu ừng ực chai cô ca đã mở sẵn.

“Ổn không đấy, Hatoda. Không biết do sự cố hay cố ý… nếu bị phát hiện chuyện ăn cắp chìa khóa thì thư tiến cử vào Hội học sinh sẽ bị hủy đấy.”

“A ha, có sao đâu. Giờ tui muốn ưu tiên cho cái “thú vị” lớn nhất đối với mình cơ. Giữa vào hội học sinh với được chơi cùng với Ama-senpai sau giờ học thì tôi sẽ chọn ngay cái sau. Tui hiện giờ đang theo hệ cho dù chuyện xấu cũng sẽ làm đấy.”

Lại là cái hệ gì nữa đây. Cô gái cao ráo đó cười đắc thắng như thể đã sẵn sàng đối mặt với mọi nguyện. Hình như cô ta vừa hạ cái quyết tâm dị hợm nào đó rồi thì phải. Phiền thật sự.

“Thôi cút cút đi. Người ngoài thì đừng có xen vào, thật đấy, phiền lắm luôn. Để tôi làm một đá kết thúc mọi chuyện đi có phải hơn không.” 

“Người ngoài gì. Tui cũng nghĩ về Ama-senpai suốt thời gian gần đây đấy!”

“Nghĩ xong thì đi trộm chìa khóa rồi định nuốt nó như con điên ấy hả? Hả? Cô tưởng Amamori-senpai muốn điều đó à?”

“Ê, Teru-chan, không chơi trộm lời thoại nha──”

“~~~, A ──── mồ! Bubu-Bubububu! Vừa vừa phải phải thôi, không cãi nhau nữa!”

Đoàng! Tiếng còi cảnh báo gay gắt vang lên, kèm theo đó là tiếng của một cú đá vào cửa ra sân thượng.

Cường độ âm thanh mạnh mẽ nổi bật có hiệu quả y như búa gõ của thẩm phán khiến chúng tôi ngậm hết mồm lại. Tôi từ từ quay đầu lại xem thử thì thấy Amamori đang nhìn về phía này với vẻ mặt vô cảm đáng sợ.

“Mấy người, ra kia quỳ hết cho tôi.”

“Hả?”

“PiPi-. Ra quỳ. Nhanh lên!”

“A, vâng.”

Bị nhắc nhở bằng tiếng còi ảo, tôi quỳ ngay xuống sàn. Hatoda thì vừa nghe hiệu lệnh đã quỳ ngay lập tức. Đúng là một người thích nghi nhanh chóng mà.

“... Đứng ngơ ngơ ở đó làm gì. Anh nữa đấy, Hội trưởng hội học sinh.”

“Anh nữa hả…?”

Hội trưởng bí xị, lộ rõ vẻ không phục, nhưng cũng quỳ.

“Biết sao nãy giờ tôi im để nghe mấy người nói không? Mấy người điên hết rồi hay sao hả. Tôi đã nói là không muốn rồi đúng không nhỉ? Sao tự dưng lại đi phân bua thế hả? Điên, não tàn, điên hết rồi.”

“Nghe chưa hả, Hatoda.”

“Ê khoan, tám phần là nói Teru-chan đấy chứ, tui hai phần thôi.”

“Mười phần là mấy người hết!”

Đoàng. Cửa sân thượng lại bị đá. Tiếng ồn bất ngờ ấy vang liên khiến tôi và Hatoda rùng sống lưng. Còn Hội trưởng thì nghiêng đầu ngẫm nghĩ, miệng lầm bầm “Mười phần là mấy người hết…”.

“Mấy người có hiểu không vậy… rồi, chú ý này!”

Amamori tức tốc bước đến trước Hatoda và với tay lấy chiếc chìa khóa cửa.

Cô gắn nó vào tay nắm và đẩy toang cửa sân thượng ra. Cánh cửa cản đường chúng tôi đã được mở ra không chút do dự. Những hạt nước li ti cùng ngọn gió tạt ngang lao vào. Đuôi tóc dài của Amamori tung bay.

“Nhìn đi? Giả sử như cửa sân thượng bị phá thì chỗ tôi đang đứng sẽ ướt như chuột lột sau vài giây đấy! Cơ mà ướt sẵn rồi còn đâu! Aoki-kun, tăng thêm một ngàn phiếu kiểm điểm nữa!”

“E-Em xin lỗi. Em đã hiểu tầm quan trọng của cửa sân thượng rồi ạ…”

Tôi giữ nguyên tư thế quỳ và hạ đầu. Hình như tôi đã tay nhanh hơn não, hành động trước khi kịp tính nước tiếp theo phải làm gì.

Amamori vừa dùng chiếc khăn tay mới lau mái tóc ướt sũng vừa đóng cửa và than thở.

“Mấy hành động kiểu sẵn sàng phạm tội để lấy lại khu trước sân thượng giúp tôi đúng là có thành ý, nhưng cũng méo mó và thiếu trách nhiệm không kém. Mọi người sai, sai hết. Mồ.”

“Tính luôn cả anh nữa à…?”

“Ủa chứ làm sao Amamori-senpai mới chịu đến trường? Ngoài cách khôi phục khu trước sân thượng về như cũ ra thì còn cách nào đâu.”

“Đúng đó! Ùi, tui nghe xong chuyện cũng nghĩ như vậy đó. Ama-senpai trở thành Cúp-học-senpai thì thôi rồi lượm ơi, chị sẽ rú suốt đời trong phòng mất?”

Tôi nhìn sang Hatoda đang quỳ bên cạnh và cùng gật gật đầu. Ngẫm kĩ lại thì mục tiêu cuối cùng của tôi và con nhỏ này là “muốn tiếp tục được ăn trưa cùng Amamori” “muốn đi chơi với Amamori”, nên quan hệ của chúng tôi giống đồng minh hợp tác hơn là thù địch.

Amamori vẫn giữ nguyên chế độ rầy la mà thở dài. Rồi cô quỳ gối, ngồi như Địa tạng vương trước mặt một hàng dài đang quỳ. Không gian này rộng chưa tới một chiếu, nhưng cảnh tượng hiện giờ trông y như Đạo trường vậy

“Mà, ừ thì… cảm ơn nhé, Aoki-kun, Hatoda-chan nữa. Tôi hiểu rồi, vẫn có những đàn em đang mong tôi đến trường, ít ra thì còn có hai người… Xin lỗi đã làm hai đứa lo lắng nhé. Với, cả Hội trưởng hội học sinh nữa.”

Giữ nguyên tư thế đặt tay lên đùi, Amamori hơi ngả người về hướng anh họ mình. Hai con người máu mủ ruột rà nhìn thẳng mặt nhau. Tôi không còn cảm nhận được sự ngột ngạt khi trước nữa.

“Tôi biết… anh đã âm thầm làm rất nhiều điều vì đứa em gái rắc rối này. Cảm ơn anh rất nhiều. Lời cảm ơn này là dành cho Hội trưởng hội học sinh, chứ không phải anh họ.”

“Hưm. Vậy à. Phần dere của cô em gái tsundere xuất hiện hơi trễ nhỉ… thôi cũng được.”

“Dù tởm lắm luôn, nhưng tôi không định rút lại lời cảm tạ đâu. Vậy──”

Amamori vô cảm mở miệng định nói gì đó nhưng bỗng đứng hình. Đứng hình như một cái động cơ cạn dầu. Amamori bất động trông như đang cố chịu đựng cái gì đó.

“Vậy──… vậy, ph, ph.”

Hả?

“Phụt, a ha ha! Không, không xong rồi. Không chịu được nữa!”

“Hả, chấm hỏi…”

Amamori bỗng lăn ra, ôm bụng cười oang oảng. H- Hả? Có gì đáng cười à? Ủa nãy giờ có gì xảy ra đâu, tự nhiên bị gì thế, bà chị này?

“A… Ama-senpaiii? Ổn không chị?”

“Hi hi, ổn đằng trời, ku-hi hi, a ha, a ha ha ha!”

Amamori-senpai đột nhiên bị chạm dây thần kinh cười. Có gì gây cười ở đây à?

Ơ kìa, do lăn lộn dữ quá và sàn trơn trượt, Amamori đã đập lưng vào cửa sân thượng. Cười gì cười ghê thế. Ba tên ngu người chúng tôi đang cảm thấy khốn đốn do độ bị bơ đã đạt đỉnh điểm.

“Bả nhịn cười đến mức đó luôn đấy hả. Ê. Bộ mặt tụi này lúc kiểm điểm mắc cười thế à? Hay là lấy gậy tự sướng ra làm một pô đi chứ hả?

“Khu-phu, không phải! Thì! Nhìn mấy người chia phe ra pha trò, Hạ cước, khụ khụ, nuốt chìa khóa, Thành Quỷ hắc ám gì gì đó. Mới đầu tôi cứ tưởng gì căng lắm chứ.”

Amamori khum người cười tiếp, chẳng màng đến cơn đau ở lưng.

“Ha à. Phu phu. Hà, tưởng tắt thở rồi chứ…”

Amamori thở không ra hơi, huơ tay gạt đại nước mắt trên khóe mi. Chị ta thở hì hục, nằm sõng soài dưới nền, mắt nhìn lên trời như thể vừa mới kết thúc trận thi đấu thể thao.

“Ha à, đã lâu rồi mới được cười một trận thế này. Cứ tưởng cười chết rồi chứ… Xem mấy người tấu hài xong, thì cái sân thượng này giờ có ra sao cũng chẳng quan trọng nữa rồi…”

“Hồ…? Là tự em nói đấy nhé, Kokoro-chan. Sân thượng này sao cũng được… thật không đấy?”

Tên Hội trưởng hội học sinh mang trong mình mong muốn cải tạo Amamori đã hỏi xác nhận. Và sau khi lấy lại được bình tĩnh, chị ta gật gật đầu với vẻ mặt hơi xấu hổ.

“Ừm… vâng. Sau khi thấy có người khác ngoài mình trân trọng khu trước sân thượng này, tôi mới thấy chuyện chiếm dụng nơi này ngu ngốc đến cỡ nào… Cái ngõ cụt này chẳng phải nơi an toàn, và cũng chẳng phải nơi của tôi. Và tôi cũng nhận ra nơi đây chỉ là một chốn cô độc.”

Amamori-senpai chấn chỉnh lại cách nghĩ và rồi nhìn sang tôi.

Hình như bài thuyết phục của tôi đã len lỏi thành công vào cái vết nứt bé tẹo trên cái vỏ bọc mà chị ta đã tự khép mình vào.

“Tôi đã ngang bướng. Tôi đã tự ép mình đơn độc ở đây ── và từ chối lời mời của Aoki-kun lẫn Hatoda-chan. Ừ, nhân dịp này để tôi thú nhận luôn. Thật ra… tôi cũng muốn đi chơi cùng đàn em sau giờ học lắm.”

Chị ta gãi gãi má ngại ngùng với vẻ mặt khó xử. Hatoda nghe những lời ấy xong liền phấn khích nhảy cái vèo tới và ôm lấy Amamori. Cơ mà đó là húc rồi chứ chẳng phải ôm nữa.

“S-Senpoai! Em cũng, em cũng muốn đi chơi. Bao giờ hè đến mình cùng Hội học sinh với Teru-chan đi biển, đi xem pháo hoa hay đi BBQ đi!”

Cái ôm ấy hình như đang vang lên tiếng rắc rắc thì phải. Amamori bị đập mặt vào sân bay, vừa gắng sức đập tay vừa nói “Bỏ cuộc, bỏ cuộc, Hatoda-chan, bỏ cuộc, chặt quá.”

“Thế thì để thằng anh này rủ em đi chơi công viên. Chúng ta sẽ cùng hò hét trên tàu lượn siêu tốc, rung lắc ống bán nguyệt lúc xoay mòng mòng trong cốc cà phê, và cùng ngắm cảnh từ trên cao trong đu quay… Chắc chắn đó sẽ là một buổi giao lưu gia đình tuyệt vời, giúp hóa giải bất hòa nhiều năm… nghe thú vị không?”

“Anh năm cuối rồi đấy. Đi học hè đi.”

Amamori lạnh lùng nói, dù đang bị Hatoda ôm chặt. Hội trưởng cười uể oải.

Mà, cho dù không có vụ công viên thì chắc cũng sẽ có mấy sự kiện khác xảy ra mà thôi. Cách biểu đạt của Amamori nghe lạnh lùng vậy thôi chứ chẳng giận lẫy gì đâu.

“Vậy em cũng tham gia nữa. Thằng em này mà không có người ăn trưa cùng thì khổ lắm, thế nên, Senpai, sao, chị tiếp tục đến trường nhé?”

Tôi gãi gãi gáy mình và hỏi bằng giọng điệu vu vơ.

Tất nhiên tôi không cần phải chờ câu trả lời lâu.

Nét mặt cô gái ấy từ khi nào đã không còn tăm tối nữa, như thể đám mây đen đã bị gió cuốn đi mất.

Thế nên.

Senpai nở nụ cười tươi tắn và trả lời.

“Ừ. Chị cũng muốn… ăn trưa cùng Aoki-kun nữa!”

Tôi đã nhận được một câu trả lời lạc quan, câu trả lời sẽ mở lại những ngày thanh bình vô lo ấy.

“A. Nhưng mà ngày mai thì có hơi gấp quá, nên tầm khoảng trước kỳ thi tuần sau tôi sẽ đi học lại.”

Và thế, tôi mong rằng ngày ấy sẽ mau đến.

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên tác là "mỗi khi đến mùa đông", nhưng Amamori năm hai nghĩa là mới trải qua một mùa đông ở trường này thôi (Hiện tại truyện đang ở tháng 6. Nhật bắt đầu năm học vào tháng 4)
Nguyên tác là "mỗi khi đến mùa đông", nhưng Amamori năm hai nghĩa là mới trải qua một mùa đông ở trường này thôi (Hiện tại truyện đang ở tháng 6. Nhật bắt đầu năm học vào tháng 4)
[Lên trên]
Tác chơi chữ kinh dị vãi. Tác lấy cụm (O)medetai có hai nghĩa, một là đáng mừng (ở chỗ một ngày đáng mừng), hai là đầu óc đơn giản (ám chỉ Hatoda). Bản dịch của team thay vì chơi chữ ở từ "đáng mừng" thì chúng tôi sẽ chơi chữ ở từ "thoáng đãng": một là tiết trời thoáng đãng; hai là đầu óc thoáng đãng, chẳng có gì ở trong (ám chỉ Hatoda).
Tác chơi chữ kinh dị vãi. Tác lấy cụm (O)medetai có hai nghĩa, một là đáng mừng (ở chỗ một ngày đáng mừng), hai là đầu óc đơn giản (ám chỉ Hatoda). Bản dịch của team thay vì chơi chữ ở từ "đáng mừng" thì chúng tôi sẽ chơi chữ ở từ "thoáng đãng": một là tiết trời thoáng đãng; hai là đầu óc thoáng đãng, chẳng có gì ở trong (ám chỉ Hatoda).
[Lên trên]
Sữa này là loại đã qua pha chế (thêm các loại nguyên liệu khác như đường để dễ uống hơn) khác với loại sữa đậu nành nguyên chất 100%.
Sữa này là loại đã qua pha chế (thêm các loại nguyên liệu khác như đường để dễ uống hơn) khác với loại sữa đậu nành nguyên chất 100%.
[Lên trên]
Hai nghĩa: Một là giải tỏa được nỗi bất mãn trong lòng, nghẹ lòng hơn. Hai là đỡ buồn nôn.
Hai nghĩa: Một là giải tỏa được nỗi bất mãn trong lòng, nghẹ lòng hơn. Hai là đỡ buồn nôn.
[Lên trên]
Bình thường Amamori xài desu masu (thể lịch sự trong tiếng Nhật), riêng câu trên thì không.
Bình thường Amamori xài desu masu (thể lịch sự trong tiếng Nhật), riêng câu trên thì không.
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Như một biên kịch đã từng nói: "Mọi khúc mắc, xung đột đều có thể giải quyết khi các nhân vật ngồi xuống nói chuyện với nhau." Và mọi thứ kết thúc bằng một nụ cười xòa.
Xem thêm
Ozu
Móa đọc đúng kiểu tấu
Tksssssew
Xem thêm
Thế là hết à vậy bộ này là oneshot ư :'(
Xem thêm
Quá đãaa
Xem thêm