Chỉ có nghịch cảnh thì mới làm nổi bật lên giá trị đích thực của một con người.
Tại quê nhà của Izumikawa, người mà vừa từ chức Bộ trưởng Bộ tài chính sau khi vướng vào bê bối trong Bộ tài chính làm thành viên, một buổi tiệc được tổ chức cầu kỳ ở gia tộc Izumikawa với toàn bộ những người thân thích.
「Tiểu thư Keikain đây mà. Xin rất cảm ở tiểu thư vì đã tham gia buổi tiệc hôm nay」
「Vì tôi đã nhận được lời mời mà. Thế Yujirou-kun đâu rồi?」
Những buổi tiệc chính trị có thể chia ra thành một số dạng nhất định.
Giống như những gì mọi người đều biết, phần lớn những buổi tiệc thế này đều được tổ chức nhằm mục đích gây quỹ chính trị, với một phần tiền vé trong số đó sẽ chảy thằng vào túi các chính trị gia như một nguồn quỹ chính trị.
Việc thuê nữ diễn viên hôm nọ cũng có coi như ví dụ minh họa tiêu biểu cho các loại tiệc kiểu này.
Còn trong trường hợp lần này, chỉ có những người máu mặt và có ảnh hưởng tại địa phương hoặc họ hàng thực sự thân thích mới được mời tới, và mục tiêu ở đây không hơn gì là việc thắt chặt mối quan hệ cho việc bầu cử.
「Vị đằng kia. Nếu không phiền thì tiểu thư hãy qua chào hỏi họ nhé?」
Tôi khẽ cúi đầu từ chối cô thư ký đang tỏ ra quan tâm tới mình.
Mặc dù về mặt bản chất là được Yuujirou-kun mời tới, tuy nhiên chủ tọa của buổi tiệc lại chính là Nghị sĩ Izumikawa.
「Cháu muốn được gửi lời chào tới cha của Yuujirou-kun trước」
「Tôi hiểu rồi ạ」
Ở giữa căn phòng tiệc kiểu Nhật nằm trong dinh thự nhuồm màu sắc samurai, tôi tiến bước.
Gia tộc Izumikawa thực chất là hậu duệ của một gia tộc samurai lừng danh tại quê nhà.
Cũng giống với cái mác của một gia tộc chính trị gia, trưởng tộc kế nhiệm hiện đã được phong lên thành Nam tước nhờ những đóng góp của cả gia tộc.
Mặc dù vấn đề nằm ở việc kề thừa của Nam tước đời đầu thực sự có ý nghĩa gì, cơ mà dường như đó sẽ là vấn đề của hệ thống Cơ mật viện, vậy thôi nên cứ tạm gác sang một bên đã.
Còn một trong những vai trò của tôi ở đây chính là phải trưng ra ngoại hình nổi bật đủ để khiến những vị khách khác phải bàn tán.
Đây là hành động tỏ rõ thông điệp rằng gia tộc Keikain sẽ không bỏ mặc gia tộc Izumikawa.
「Chào. Tiểu nữ hoàng. Có vẻ như cháu đang làm khá tốt đó nhỉ」
「Đã lâu không gặp rồi ạ. Thưa chú của Izumikawa. Nếu như mà có một cuộc bình chọn ở đây, chắc chắn cháu sẽ là người giành chiến thắng đó ạ♪」
Cách nói chuyện trưởng thành này khiến không chỉ thượng nghị sĩ Izumikawa, mà đến ngay cả những khách tham dự khác cũng phải bật cười.
Trong khi năm nay sẽ là năm tổ chức bầu cử Thượng viện, mục đích chính của buổi tiệc này cũng là để quyết định các ứng cử viên Thượng viện của Đảng cầm quyền, từ đó giúp đảm bảo chiến thắng ở khu vực bầu cử Thượng viện địa phương.
Mặc dù vậy, nhân vật chính của Đảng là Thượng nghị sĩ Izumikawa Tatsunosuke, hiện đang có kế hoạch đôn con trai mình là Izumikawa Taichirou-shi vào chiếc ghế Thượng viện.
Khu vực này có tổng cộng hai ghế trong Thượng viện.
Ngoài ứng cử viên của Đảng đối lập ra, ứng cử viên đương nhiệm của Đảng cầm quyền hiện cũng đang tiến hành vận động tranh cử sau khi quyết định tham gia tranh cử.
Không chỉ vậy, theo như kết quả mà tôi đã biết trước, cuộc bầu cử lần này bất ngờ thay sẽ kết thúc thảm bại đối với Đảng cầm quyền, dẫn tới toàn bộ nội các đều buộc phải từ chức.
「Nghe có vẻ đáng tin phết đó. Hãy cứ đến gặp ta hoặc Taichirou khi nào cháu đủ tuổi tranh cử nhé. Cứ yên tâm rằng bọn ta sẽ dành sẵn một ghế cho cháu」
「Cháu sẽ suy nghĩ ạ. Cháu vẫn còn một tương lai dài phía trước mà, Mà ngài có biết Yujirou-san đang ở đâu không ạ?」
「À. Thằng bé bảo muốn ra ngoài ngắm sao đôi chút. Nếu cháu thì thì cứ ra cùng với thằng bé đi」
「Vâng. Vậy thì cho cháu xin phép ạ」
Trong lúc cúi chào và rời đi, tôi thoáng trông thấy anh của Yujirou-kun là Taichirou-shi.
Dáng người còm nhom với ánh mắt đầy vẻ căng thẳng.
Sự thật là trong game, việc người này bị đánh bại như giáng một đòn chí mạng khiến cho sau cuộc tổng từ chức đồng loạt, Thượng nghị sĩ Izumikawa cũng thất bại trong cuộc đua ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng.
Và khi đã mất vị thế trong chính nội bộ đảng phải và khu vực bầu cử, ông quyết định về sau thay vì tham gia cuộc bầu cử tiếp theo, gia tộc Izumikawa sau đó cũng lao vào vòng xoáy đấu đá nội bộ, tranh giành đất đai giữa các anh em trong nhà.
Một bối cảnh trông đầy gian truân khi mà Yujirou sẽ phải gánh cả gia tộc Izumikawa trên vai.
Mặc dù cậu ấy cũng chỉ mới 18 tuổi trong game, vậy nên vẫn chưa thể có hành động cụ thể nào trước khi đủ tuổi ứng cử vào năm 25 tuổi.
Cậu ấy sở hữu một route chứa đầy đau khổ lẫn cô đơn khi chẳng thể tự hành động được bất cứ điều gì bên ngoài, mặc cho là người thừa kế gia tộc kể từ khi còn rất trẻ.
「Trời lạnh quá ha. Ngắm sao thú vị tới vậy sao?」
Thấy Yujirou-kun đang đứng một mình trong vườn, tôi cất tiếng gọi.
Hơi thở đang tỏa ra thành khói trắng.
Cả tôi lẫn Yujirou-kun vẫn đều phải mặc áo Đông dù hiện mùa Xuân đã ở rất gần.
「Tôi đang quan sát sao Bắc Đẩu. Không biết liệu lặng lẽ, đơn độc ở nơi đó hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn năm, liệu nó có cảm thấy cô đơn hay không」
Nghe thì có vẻ thơ mộng là vậy, tuy nhiên vị thế ở trường của cậu ấy thì lại không được tốt như thế.
Nói gì thì nói, việc Bộ trưởng đương nhiệm phải từ chức thực sự có thể coi là một vụ bê bối lớn.
Chính vì bản tính ngây thơ và hồn nhiên của trẻ con, chúng lại càng trở nên nhạy cảm với những chuyện này hơn nhiều.
Trong trường hợp đó, vị trí của bản thân cũng sẽ khiến cho Mitsuya-kun bị cô lập, à mà vốn cậu ta đã luôn bị cô lập rồi còn đâu…… Hụ~hụ~.
「Phải ha. Vì bản thân tôi không phải ngôi sao đó nên tôi cũng không hiểu được. Nhưng nếu tôi quá rực rỡ thì sẽ bị mọi người xa lánh phải chứ. Nghe có vẻ tệ quá nhỉ?」
Để mà nói về hướng suy luận đó, rõ ràng là một kẻ có máu mủ xa với phương Đông, với khoản nợ khổng lồ đè lên đầu mà cha mẹ đã chết để lại như tôi, chắc chắn là sẽ phải cô độc rồi.
Thực tế là vì tôi có tuổi tâm hồn lớn hơn mọi người, từ đó hình thành nên một hiệp ước không xâm phạm giữa các cô gái.
Ngay cả khi không tham gia bất kỳ phe phái nào, chính tôi mới là người quan sát và phải đứng ra phân xử giữa cánh con gái với nhau.
Một vật thể khác thường hoàn hảo đến độ mà chẳng ai có thể chào đón cũng như bài trừ, vậy nên cái cách mà họ đều chọn là thể hiện thái độ trung lập.
Ma~, mới ở cái độ tuổi này thì các mối quan hệ nói chung chưa thể coi là có thể bị yêu đương làm ảnh hưởng được.
Khi phụ nữ bắt đầu biết dính lấy đàn ông, thậm chí họ còn dám cười khi bán đứng chính bạn bè mình.
「Nhưng mà đúng là giống với Keikain-san nhỉ」
「Giống nghĩa là sao! “Giống” là giống thế nào ! ?」
「Xin lỗi. Xin lỗi mà」
Giữa tiết trời lạnh giá, cả hai đứa cùng bật cười.
Sau đó lại tiếp tục ngắm nhìn lên những chòm sao mùa Đông.
「Xin lỗi cậu nhé. Chắc hẳn cha đã lấy tên tôi để gửi lời mời cậu tới đây rồi」
「Tôi mới là người phải xin lỗi đây. Đã phải làm phiền mọi người ở bữa tiệc lần trước rồi. Vậy nên là không còn nợ nần gì nữa nhé」
Nói rồi, hai đứa lại tiếp tục bật cười.
Trông thấy người tôi dường như đang run lên vì trời lạnh, Yujirou-kun đưa chiếc bình giữ nhiệt với thức uống đang bốc hơi nghi ngút bên trong cho tôi.
Chỉ cần ngửi mùi là tôi đã biết.
Trà sữa hoàng gia. [note68205]
「Mời cậu」
「Cảm ơn. ~!」
「Cẩn thận đấy, đang còn nóng lắm」
「Vậy thì phải nói sớm chứ! Ai mà ngờ được là Yujirou-kun lại có sở thích thế này cơ đấy. Vậy thì lần sau chúng ta lại cùng đi ngắm sao nhé♪」
Trông thấy tôi đang vừa uống trà sữa hoàng gia vừa thổi phù phù, Yujirou-kun nhếch miệng cười ngặt nghẽo.
Từ giọng nói cho tới ánh mắt đó đều chất chứa đôi phần cam chịu.
「Chỉ cần Keikain-san xuất hiện ở đây thôi là tôi đã cảm thấy biết ơn lắm rồi. Còn không thì chẳng biết liệu có ai muốn ở bên ngoài cùng tôi giữa cái tiết trời buốt giá này……」
Yujirou-kun chợt khựng lại.
Ngây thơ quá. Yujirou-kun.
Không đời nào cậu ta biết được là tôi đã để ý sẵn đâu.
「O~i! Tìm cậu nãy giờ đấy. Yujirou. Mà gì cơ. Hóa ra Runa cũng ở ngoài này sao」
「Cái “gì cơ” của câu nghĩa là sao!」
「Cơ mà ngoài trời rét quá. Cả Izumikawa và Keikain đang làm cái gì ở ngoài này thế?」
「Là đang ngắm sao đó♪」
Tất nhiên rồi, người bảo cả Eiichi-kun và Mitsuya-kun cùng tới đây chính là tôi chứ ai.
Người lớn phía cả hai ban đầu cũng định từ chối, những cũng có lẽ là vì tôi nên họ mới miễn cưỡng cho cả hai đi cùng.
Và khi liếc nhìn sang Yujirou-kun, tôi chợt bắt được khoảnh khắc mà cậu ấy đang dụi mắt.
「Yujirou-kun đã chỉ cho mình biết về các vì sao à. Nhìn kìa! Ở đấy là sao Bắc Đẩu đó ! !」
Tôi chỉ tay lên những vì sao trên bầu trời một cách đầy tự tin.
Và khi nghe tôi vừa cười vừa hân hoan nói, Yujirou-kun chỉ cười một cách điềm tĩnh như thường lệ và rồi bình thản đáp lại.
「Keikain-san. Sau Bắc Đẩu là ở đằng kia kìa」
Ế……
________Bonus________
「Mà nhân tiện thì sao Bắc Đẩu trông như đang di chuyển á」
「Đùa sao~ ! ?」
Trông thấy Yujirou-kun bật cười trước một Eiichi-kun bất chợt chen vào vì kinh ngạc trước những gì tôi nói, chắc hẳn cậu ấy cũng đã đoán ra từ trước.
Cậu biết trước hết cả rồi, phải chứ.
「Cũng không hẳn là toàn bộ đâu à. Nhưng chẳng phải là cậu cũng thích cách nói này sao?」
Khi Yujirou-kun nói và nháy mắt để đáp lại ánh nhìn ra vẻ phàn nàn của tôi, tôi đành chỉ biết im lặng.
Cậu, rồi có thể sẽ trở thành một chính trị gia xuất chúng đấy.


1 Bình luận