Tập 01 - Tại sao tóc tôi lại có màu vàng
Chương 00 - Ngày 15 tháng 9 năm 2008
18 Bình luận - Độ dài: 1,185 từ - Cập nhật:
Tại tầng cao nhất của tòa Tokyo Daiba Teia.
Giữa khu sảnh của bữa tiệc liên hoan khởi công dự án mới của Tập toàn Teia, một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, tôi chỉ đang đứng nhìn những tòa nhà chọc trời xung quanh.
Ngay từ đầu, kể từ lúc mà hôn ước của tôi chính thức bị hủy thì cả tôi và gia đình xác định là sẽ lụi tàn theo rồi.
Đấy là nếu như câu chuyện này giống hệt như trong một game mà tôi biết.
Nơi đây chính là phân cảnh cuối của tựa game “Cùng anh nói về tình yêu bên những cánh anh đào rơi” mà tôi chơi cũng đã lâu rồi.
Hình ảnh nhân dạng phản chiếu qua lớp kính tòa nhà kia vẫn khiến tôi chẳng thể nào quen thuộc được.
Tôi đâu phải là một kiều nữ tóc vàng.
Tôi cũng chẳng mang làn da trắng ngần như vậy.
Tôi nào có sở hữu vẻ đẹp đầy mị lực nào đâu.
Và chắc chắn tôi không phải là một kẻ phản diện.
“Tôi đã tìm em nãy giờ đấy, Runa”
Tôi chẳng phải được gọi là Runa, tên tôi cũng không phải là Keikain Runa.
Tôi quay lại sau khi nghe thấy giọng nói từ phía sau, ở đó chính là vị hôn phu tương lai của tôi.
Teia Eiichi.
Là người kế vị của Tập đoàn Teia, anh sớm bộc lộ tài năng ở trong tập đoàn từ khi còn quá trẻ, thế nhưng đôi mắt anh lại nhuốm một màu băng giá.
“Ara, Eiichi-san à? Anh lại đi tìm tôi thay vì Mizuho-san sao?”
Cho dù tôi đã cố vờ như không quan tâm nhằm bơ cậu ta đi rồi, Eiichi vẫn cứ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt anh ta đang lộ rõ sự ngờ vực.
“Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?”
Giọng nói đó chẳng hề giống bất kỳ lời yêu thương đường mật nào cả, cứ như thể là anh ta đang buộc tội tôi vậy.
Tuy nhiên, tôi không thể cứ để anh ta buộc tội tôi như vậy được.
Như những gì trong game, tôi sẽ bị buộc tội ngay tại đây, đánh dấu cho sự lụi bại của cả quộc đời tôi.
“Chẳng phải tôi đang cố gắng hết sức để không làm mất mặt đến Tập đoàn Teia hay sao?”
“VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ! !”
Tôi vẫn cứ thoải mái đón nhận một Eiichi đang giận dữ nói.
Được nghe trai đẹp nói chuyện vốn đã là cả một ân huệ rồi đấy.
À mà đấy là chỉ nếu như tôi đang không bị buộc tội như bây giờ.
“Tại sao em cứ cố gắng phớt lờ anh. Mitsuya và Yujiro đều đang lo lắng về hành động của em đấy. Cả Mizuho cũng có nhắc tới em nữa……”
Anh ấy ngừng nói lại bởi vì tôi lại quay ra nhìn ngắm cảnh đêm.
Tựa như đang thẳng mặt từ chối.
Gotou Mitsuya là con của một gia đình quan chức đại tài với cha là Bộ trưởng Bộ tài chính, còn Izumikawa Yujiro ở trong một gia đình chính trị với cha là bí thư của một đảng cầm quyền.
Trong game, ba người họ có vai trò chính là buộc tội và cũng như là hủy hoại cuộc đời tôi.
Chắc hẳn đây là thứ mà người ta thường gọi là chuyển sinh.
Tôi phải sử dụng ký ức tiền kiếp của mình để cố gắng mà không nhận lấy phải kết cục xấu.
Mặc dù vậy mà tôi vẫn cứ bỏ mặc một anh trai đẹp như vậy đây.
“Mà, dù gì thì tôi cũng không thể che giấu với nhóm 3 người Eiichi-san được nhỉ”
Tôi dõng dạc nói.
Thứ mà tôi đã làm chưa phải là một canh bạc lớn.
Tôi chỉ đơn giản là lập ra các công ty ma ở những nơi là thiên đường trốn thuế và từ đó đầu cơ tài sản, sau đó trở thành nguồn tài trợ cho các nhà đầu tư có ý định thâm nhập.
Thứ mà tôi cần chỉ là sự liên kết.
“Runa-san! Tại sao cậu không nhờ cậy bọn mình! CẬU BẢO RẰNG CHÚNG TA LÀ BẠN MÀ ! !”
Và nhân vật chính ở đây là Takanashi Mizuho quyết định tiến tới sau khi cảm thấy rằng không thể giấu mặt được nữa.
Việc cô ấy mang diện mạo giống hệt như trong game khiến tôi bật cười.
Cuối cùng thì một kẻ phản diện tôi còn chẳng làm nổi.
“Cậu cười cái gì vậy! RUNA-SAN ! !”
Mizuho đang giận trông cũng dễ thương quá trời.
Vậy nên tôi sẽ nói dối để ít nhất có thể kết thúc được câu chuyện này cùng với vai kẻ ác.
“Mizuho à, cô có biết không nhỉ? Cô thực sự khiến tôi phát khinh đấy”
Tôi kết thúc câu chuyện cùng một nụ cười với hai con người còn đang chết lặng kia.
Để làm một kẻ thất bại lý tưởng, để câu chuyện này có thể đi tới hồi kết.
~“Mỉm cười lên, và sống hạnh phúc nhé”~
Tôi rời khỏi đại sảnh và bỏ mặc hai người vẫn đang đứng chết trân lại.
Cô hầu gái đi cùng tôi, Tachibana Yuka lặng lẽ bước tới ngay khi tôi vừa rời khỏi đó.
“Tiểu thư à”
Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng cứ như thể rằng nơi này đang có tang vậy, tuy nhiên tôi yêu cầu cô đừng nên làm việc gì thừa thãi.
Dù rằng tôi không mong rằng nó lại đến vào ngay lúc này, tôi lại phần nào cảm nhận thấy nó.
Tiền kiếp của tôi.
Tại thời điểm mà tôi có thể gọi là tiền kiếp, thứ xảy ra ngay lúc này đã đẩy toàn bộ cuộc đời tôi rơi vào hố đen tuyệt vọng.
Dẫu cho thế giới này có là game đi nữa, miễn rằng đây vẫn là Nhật Bản hiện đại thì tôi tin chắc nó vẫn sẽ xảy ra.
Và rồi điều tồi tệ đó cuối cùng cũng xảy ra như những gì mà tôi đã đặt cược.
“Ngân hàng đầu tư Reezan Sisters vừa thực hiện gửi đơn xin cấp Chương 11 [note34079]. Toàn bộ thị trường chứng khoán New York đều đang rơi vào hỗn loạn”
Tiền kiếp của tôi là cả một bức tranh buồn.
Doanh nghiệp phá sản, tôi mài sức ra làm việc với mức lương bèo bọt cho các công ty đen [note34080] nhưng cũng sớm bị sa thải, để rồi cuối cùng chết như một kẻ nằm dưới tầng đáy của xã hội.
Sau tất cả, thời gian là thứ mà khiến con người ta dần lãng quên.
Câu chuyện này không chỉ đơn giản là việc tôi bị buộc tội thế nào.
Câu chuyện này phải là màn trả thù của tôi đối với toàn bộ thời đại.
“Đúng rồi đấy. Nào, cuộc chơi giờ mới chỉ bắt đầu thôi”
18 Bình luận