• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Hồi thứ nhất: Cô gái bình thường(tự nhận) choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm - phân đoạn thứ sáu

11 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:

“Em đã nghĩ xấu cho ngài rồi… Mong muốn cứu giúp những đứa trẻ cơ nhở của người thật đáng quý làm sao…! Bộ tộc Chân Huyết huyền thoại luôn được xem là bạo tàn, độc ác, nhưng người không khác gì một thiên thần cả, ngài Ristia!”

Có vẻ bằng một cách tài tình nào đấy mà Nanami đã hoàn toàn hiểu nhầm mọi chuyện. Cái cô bé mới hồi nãy còn run lên bần bật vì sợ Ristia kia thì giờ đang tôn sùng nàng ta tựa nữ thần giáng thế. Trớ trêu một cái là, cái lời giải thích của nàng Ristia đây chỉ vì lo lắng Nanami sẽ sợ hãi mình nếu nói ra sự thật cơ…

Và thế là, Nanami hoàn toàn thay đổi thái độ của mình, cô bé nâng giọng lại, ánh mắt nhìn Ristia đầy trìu mến tựa như đang nhìn một thiên sứ chốn trần gian.

“Ưm… ngài có thể để em dẫn đường được không ạ?! Em… em… xin hãy cho em được giúp ngài! Em xin ngài đó!”

“Hử? Em muốn chỉ đường cho ta hả?”

“Vâng ạ… Em sẽ hộ tống ngài hết sức mình… dù em không chắc nó có giúp được gì cho ngài không. Nhưng mà, ngài vẫn cần một người chỉ đường cho đúng chứ? Em muốn giúp ngài xem như trả ân cứu mạng vừa này… Nên là… ngài cho em nhé?”

“Hưmmmmmm, để coi coi… Nếu em đã nói đến thế thì lẽ nào ta lại từ chối được chứ?”

 “Cảm ơn người rất nhiều, ngài Ristia!”

 Có vẻ như thay vì được yêu mến như một người chị gái thì Ristia đây hân hạnh được tôn sùng như một vị thánh. Chuyện đó có hơi buồn một chút, song, với Ristia, cái cảm giác được yêu, được mến từ một ai đó cũng không tệ cho lắm. Với lại, bởi vì được sinh ra và lớn lên trong sự bảo bọc, nâng niu của gia đình nên dẫu cho nàng ta vẫn chưa thể thuyết phục Nanami làm em gái của mình, Ristia vẫn có chút thích thú với quãng thời gian ở bên cạnh Nanami sắp tới. Thế nên nàng ta quyết định sẽ dẫn cô bé theo một thời gian.

“Được rồi, ta sẽ đi chuẩn bị một chút, em đừng có đi đâu đấy nhé~”

Ristia nhanh chóng quay trở lại căn phòng cũ, dọn dẹp hết mảnh vỡ thủy tinh trên sàn và cho hết chúng vào Hộp Vật Phẩm của mình.

“Xong, còn gì nữa ta? A, chắc cũng nên thay đồ cái nhỉ~”

Ristia lẩm bẩm, nàng ta cởi bỏ chiếc váy đã bị đâm thủng, máu me bê bết cả lên. Giờ đây trên cơ thể ngọc ngà kia chỉ còn độc một chiếc áo lót xanh da trời kèm với chiếc quần lót đáng yêu, thân thể mảnh khảnh của cô nàng khẽ chìm trong làn khí lành trong mê cung u tối.

Ristia đánh mắt một vòng quanh đống quần áo do đích thân nàng ta thiết kế và đem theo bên trong Hộp Vật Phẩm. Một lát sau, Ristia lấy ra một chiếc váy ngắn liền thân với tông màu sáng sủa gợi lên sắc xuân dìu dịu ấm áp. Ristia mặc chiếc váy vào, sau đó lấy từ trong Hộp Vật Phẩm ra một cái gương và ngắm nghía một lúc. Sau khi đã “sửa soạn” xong, Ristia xõa mái tóc dài ra sau lưng và quay lại chỗ Nanami đang đứng đợi.

 “Ta xong rồi này,em đợi có lâu hông~”

“Không có gì đâu ạ. Ôi! Chị vừa thay đồ đấy ạ?”

Cặp mắt Nanami sáng lên khi nhìn thấy chiếc váy ngắn tươi tắn của Ristia.

“Hứm. Cái váy cũ của ta có nguyên một lỗ trên đó mất rồi, mà muốn đi ra ngoài thì ta nghĩ nên thay một bộ đồ nhìn nó bình thường một chút thì ổn hơn. Sao, sao? Em thấy sao? Nó có hợp với ta không?”

Ristia nhẹ nhàng quay một vòng. Nàng ta nhẹ vén mái tóc đen ánh và gò váy mượt mà của mình, nghiêng đầu nhìn xuống Nanami. Cặp mắt của Ristia ánh lên vẻ quyến rũ lạ thường không sao cắt nghĩa được.

“Đẹp lắm ạ!”

“Ehehe, cảm ơn em nhé~ A, nói mới nhớ. Quần áo của em cũng bị rách rồi đúng không?”

Nanami hiện đang có một lỗ thủng ngay giữa ngực trên chiếc váy của mình làm cô bé trông có chút… Ngay khi nhận ra điều đấy, Nanami hét lên một tiếng đáng yêu, tức tốc che lại vết rách trên vị trí nhạy cảm đấy.

“Nếu em không ngại thì ta sẽ đưa em một bô quần áo khác để thay.”

“Quần áo của ngài ấy ạ… Không lẽ ngài định đưa cho em một Di Vật ạ?”

“Hử, tại sao em lại nghĩ thế chứ. Dĩ nhiên là không rồi.”

“Thật chứ ạ?”

Ristia cảm nhận rõ mồn một cái ánh nhìn nghi hoặc của Nanami đang dán đăm đăm lên người mình.

“Sao em đa nghi thế?”

“Tại vì… ngài có bảo quần áo của ngài luôn được cường hóa bằng ma thuật đúng không ạ? Em đoán chiếc váy ngài đang mặc cũng được cường hóa phải không ạ?”

“Hả, ừ thì, nó chỉ được cường hóa đôi chỗ thôi à. Có… ưm… để ta nhớ… nó được khắc ma pháp phản hồi lại khi nhận lấy thương tổn vật lý mức cao, có cơ chế điều chính nhiệt độ, có khả năng tàng hình và tự sữa chữa, có nhiêu đó thôi à.”

“Rõ ràng đó là một Di Vật rồi đấy ạ!”

“Hả…?”

Đó chỉ là vài phép cơ bản Ristia ểm lên quần áo của nàng ta mà thôi. Ta không nghĩ chỉ có tí ti vậy mà cũng được gọi là Di Vật đâu… Ristia bối rối nghĩ ngợi.

“Mà mà, dù sao thì em không cần phải lo lắng quá đâu.”

“S-sao mà không lo được chứ ạ! E-em tự lo được. Em sẽ đi thay quần áo nên là, ngài chờ em một chút nhé…”

Nanami nói thế rồi tức tốc chạy đi thay quần áo bỏ lại Ristia vẫn đứng ngẩn ngơ, nàng ta lẩm bẩm:

“Nhưng… nhưng mà… em đâu cần phải lo đến thế đâu…”

Yay, mình với Nanami sắp trở thành chị em rồi! Thì lúc đầu Ristia đã vui vẻ nghĩ ngợi về chuyện đó nhưng nàng ta nhận ra bản thân mình chỉ đang lẩm bẩm một cách buồn bã mà thôi… Ristia cứ đứng như trời trồng ngồi lẩm bẩm được một lúc thì Nanami đã thay cho mình một bộ cánh giản đơn và trở ra từ lúc nào không hay.

 “Ah, không có gì đâu. Nếu xong xuôi cả rồi thì tụi mình cũng đi thôi nhỉ?”

“Vâng ạ… Ơ mà, ngài không đem theo hành lí gì ạ?”

“Những món đồ quan trọng ta đều cất trong Hộp Vật Phẩm cả rồi nên không có gì đâu.”

“Ngài chưa bao giờ làm em hết bất ngờ đấy ạ!”

Trông có vẻ như tình cảm Nanami đối với Ristia đã chạm đến một mức độ nào đấy đủ để gọi nó là tín ngưỡng luôn rồi thì phải. Nhưng mà… nhưng mà… mình muốn em ấy như một người em gái hơn là một kẻ đầy tớ… Ristia nghĩ ngợi, bất giác nàng thở dài một tiếng buồn bã.

“Có chuyện gì sao ạ ngài Ristia?”

“À, không có gì đâu. Giờ thì chúng ta lên trên mặt đất thôi chứ nhỉ?”

 Mê cung mà Ristia đã tạo ra này thoạt nhìn thì trông có vẻ chỉ là một hang động sâu không đáy nhưng những bức tường ở đây có thể đứng vững trước bất cứ đòn tấn công nào. Ờ… chính xác hơn một chút thì nếu là đón đánh cỡ Ristia tung ra thì dĩ nhiên là bức tường sẽ về trời rồi, nhưng nếu chỉ là các đòn đánh bình thường thì sẽ không gây một vết xước lên nó vì Ristia đã ểm ma pháp bảo hộ cả mê cung.

Trên đường đi, Ristia và Nanami có gặp một vài rắc rối nhỏ với bọn quái vật thường thấy trong các hầm ngục tối tăm, song, Ristia đã dễ dàng làm gỏi hết bọn nó. Nàng ta hiện đang rất cao hứng tàn sát bọn quái dám ngán đường hai người họ, bởi lẽ thì chẳng phải Bảo vệ Nanami bé nhỏ đây rõ ràng chính là trách nhiệm của một người chị gái!

***

TL: Mình định sẽ dứt điểm nốt hồi một luôn nhưng mình nhận ra mình không có nhiều năng lượng đến thế, nên là haha... hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời nào đấy khác. 

À mà nghỉ 2 tháng không phải để tích bom bủng gì đâu nên đừng ai trông chờ gì nhé...

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Có thuốc là ngon liền :))
Xem thêm
Cảm ơn ad rất nhiều :3_
Xem thêm
Trans đang chăm chỉ...lười đấy à ? :))
Xem thêm
Tiếp tục hóng
Xem thêm
Ngon, có chương mới rồi
Xem thêm
TRANS
Tem :3
Sủi lâu thật sự
Xem thêm
Idol lấy tem comeback :))
Xem thêm
TRANS
@Rikonomia: không hề comeback :)) sủi tiếp tiện thể sủi luôn bé Lily nhé :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời