Fuyuka khăng khăng đòi về nhưng cô nàng suýt xỉu đi lần nữa ngay khi vừa mới bước đến cửa, và khi tiếng réo từ bụng cô nàng một lần nữa vang lên thì cuối cùng cô cũng phải chấp nhận quay trở lại phòng Asahi.
Bởi cô nàng đã chịu ngoan ngoãn nằm im trên giường, có lẽ cô cũng hiểu rằng cơ thể mình đã đến giới hạn rồi.
Từ bên ngoài nhìn vào, thật khó có thể tưởng tượng được cô nàng lại đến trường trong tình trạng này.
“Mình quay đầu lại được chứ?”
“...Làm đi.”
Quay đầu lại sau khi đã nghe thấy tiếng *bíp* phát ra từ chiếc cặp nhiệt độ nhỏ.
Kiểm tra chiếc nhiệt kế mà tôi đã cho Fuyuka mượn đã đo nhiệt đọ cơ thể. Con số 38.4 độ C đang hiện lên trên đó.
Nhiệt độ này chưa nghiêm trọng tới mức phải đến bệnh viện nhưng đây vẫn mức nhiệt khá cao.
Cô hẳn phải có một ý chí vô cùng lớn mới có thể làm mọi việc trong tình trạng đó.
“Thật đáng kinh ngạc khi cậu có thể nói mình ổn với cơn sốt như này.”
Khi tôi buông ra lời nhận xét có chút mỉa mai, Fuyuka chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Vẻ ngoài của cô ấy lúc này trông thật yếu đuối, chẳng có chút dấu vết nào của một “Tiểu thư băng giá” thường thấy ở cô.
Tôi thực sự không thể la mắng cô nàng nên thay vì bắt đầu phàn nàn tôi cũng chỉ đành thở dài cho qua.
Asahi có vài điều muốn nói nhưng quyết định để sau và thay đổi chủ đề
“Cậu có muốn ăn gì đó không? Một chút cháo thì sao? Mình có thể đi nấu cho cậu.”
“Cậu sẽ nấu sao, Kagami-san?”
“Còn ai vào đây được nữa? Bộ cậu không tin tưởng vào tay nghề của đám con trai hả?”
“Tôi không có thành kiến gì về việc đó...”
Hối hận vì những lời châm chọc và giọng điệu có phần hơi thái quá của mình. Asahi lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện và quay lưng rời khỏi phòng, bỏ lại sau một lời nhắc nhở, “Cứ nằm yên đấy đợi mình.”
“Cô ấy biết tên mình?”
Là một học sinh cùng trường và còn là hàng xóm của nhau, sẽ không bất ngờ nếu đối phương biết tên của bạn, nhưng nếu đối tượng ở đây là “tiểu thư băng giá” thì đó lại là một câu chuyện khác.
Đối với Asahi mà nói, việc được cô nàng gọi bằng họ là một bất ngờ khá lớn đối với cậu bởi trước đó cậu đã cho rằng cô nàng này không có hứng thú biết được tên người khác, dựa theo tính cách của cô.
Tuy nhiên, việc cô ấy có nhớ tên ai đó cũng chẳng mang ý nghĩa đặc biệt gì nên sẽ thật ngu ngốc nếu tỏ ra quá tò mò về việc đó.
Cố gằng nấu xong nhanh nhất có thể, Asahi liên tục di chuyển hai tay của mình trong khi cố gằng giữ tập trung.
Tôi gõ vào cánh cửa phòng hai lần trước khi quyết định bước vào và nhìn thấy tình trạng của Fuyuki còn tệ hơn ban nãy.
Hai bên má cô nàng đỏ lên thấy rõ và từ cách cô nàng cử động có thể thấy rằng cô nàng đang phải chịu đựng cơn đau nhức.
“Mình đã làm một ít cháo nóng rồi đây. Cậu ăn được chứ?”
Vì cô ấy đã nói rằng bản thân không bị dị ứng hay ghét thứ gì nên tôi đã làm một ít vì vị ngọt thanh của nó, thế nhưng cô nàng lại không nói gì trước câu hỏi của tôi.
May thay có vẻ Fuyuka đã quyết định ăn nó khi cô khẽ ngồi dậy và chìa tay về phía tôi.
“Coi chừng nóng đấy.”
Dù đã để món cháo nguội bớt một chút cho dễ ăn, ta vẫn có thể thấy hơi nóng đang bốc lên.
Khi tôi đưa bát cháo Fuyuka, cô nàng nhận lấy và bắt đầu nhìn chằm chằm vào bên trong bát.
“Sao vậy? Mình không có bỏ thứ gì kỳ lạ vào trong đó đâu.”
“...Tôi biết rồi.”
“Vậy thì nhanh ăn đi mà còn tiếp thêm năng lượng cho cơ thể. Đây là cách nhanh nhất để cậu mau chóng khỏe lại đấy.”
“Đó là những gì ông tôi thường nói” tôi thêm vào vế cuối để kết thúc cuộc trò chuyện.
Mặc dù vẫn còn lưỡng lự nhưng có vẻ cô nàng cũng đã chấp nhận lời khuyên vừa rồi và sau vài giây ngần ngừ, Fuyuka cẩn thận chắp hai tay lại.
“…Itadakimasu”
Với giọng nói vẫn còn yếu, Fuyuka với lấy chiếc thìa và bắt đầu múc cháo ăn.
Asahi nhìn chằm chằm vào Fuyuka trong khi kiên nhẫn đợi cô nàng nhai xong.
Tôi không nghĩ bản thân đã phạm bất kỳ sai lầm nào trong quá trình nấu nướng và tôi cũng rất tự tin vào món ăn của mình.
Tên bạn chí cốt của tôi, người vẫn thường xuyên ghé thăm với lí do sống một mình hẳn sẽ rất cô đơn đã khẳng định rằng lý do thực sự là do hắn muốn thưởng thức vị ngon của những món ăn tự nấu tại gia.
Tuy vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Asahi nấu cho một cô gái tầm tuổi mình , vậy nên cậu ta đang khá lo lắng.
“...Nó ổn chứ?”
Ngay khi Fuyuka ăn xong thìa đầu tiên, Asahi đã hỏi về cảm nhận của cô nàng.
Dù đã cố kiềm chế không thể hiện ra, nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ hoàn toàn sự lo lắng đang hiện lên trên mặt mình.
Nếu người ta nói nó ngon thì theo lẽ tự nhiên tôi sẽ thấy hài lòng, còn nếu họ nói nó tệ thì có lẽ tôi sẽ bị sốc không nhẹ đâu.
Hai cảm giác này lẫn luộn với nhau trong trái tim tôi, nhưng những lời nói của Fuyuka lại nằm ngoài mong đợi của tôi.
“… Ể… tại sao…”
Fuyuka bỏ chiếc thìa xuống và lấy tay lau nước mắt nhưng những giọt nước trong suốt đang chảy dài trên má cô vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
“… Nó tệ đến vậy sao?”
Khi Asahi, người đang rũ hai bên vai xuống, hỏi Fuyuka lắc đầu, trong khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
"…Không, không phải vậy.."
"Vậy thì, tại sao?"
“… Chỉ là… ừm…”
―Đó là cảm giác hoài niệm.
Câu nói nhỏ đến mức khó có thể nghe nổi kia chắc chắn đã đến được tai Asahi.
Cậu không chắc ý cô nàng là gì, nhưng tình huống này có vẻ không thích hợp để hỏi, vì vậy Asahi im lặng chờ Fuyuka ngừng khóc.
Cuối cùng, một khoảng thời gian trôi qua đã đủ để khiến Fuyuka ngừng khóc, cùng lúc đó, món cháo mới nấu cũng đã nguội hoàn toàn.
7 Bình luận