Khi bọn tôi đi dọc hành lang cạnh nhau, mọi học sinh đi qua đều liếc nhìn.
Những người từ Phía Đông nhìn bọn tôi với vẻ giận dữ.
Những người từ Phía Tây nhìn bọn tôi tò mò.
Hmm, tôi quên mất do tuyệt vọng, nhưng
“Cậu đã chọn sử ma gì, Asahi?”
Tôi hỏi Asahi bên cạnh nhằm che đậy cảm giác bức bối.
Để lên năm hai của Khoa Ranh Giới Giao Thao, Asahi phải triệu hồi thành công sử ma. Nhưng không có dấu hiệu sử ma bên cạnh. Chắc hẳn cô ấy để nó chờ trong phòng hoặc trong thế giới ban đầu, triệu hồi khi cần.
Bình thường là vậy. Chỉ ngoại lệ như Fujiwara và tôi không thể tách nhau ra.
“S-sử ma của mình… bởi vì. Umm… xin lỗi!”
Tôi không biết chuyện gì khi cô ấy cúi xuống và nói nhỏ dần.
“Sao thế?”
“Um… ừm… bởi vì nó là… Su-Su-Succubus...”
Tôi không thể không nhìn Fujiwara đang nghẹn lời.
Tôi nghĩ mình nghe nhầm Asahi, nhưng xét theo phản ứng của Fujiwara, tôi đã sai.
“Ngạc nhiên thật. Tớ nghĩ Hirano-san sẽ triệu hồi kỳ lân hay loại quái khác tương tự… Ồ, xin lỗi, hay có lẽ cậu không thể đến gần kỳ lân nữa?”
“Sao cậu nói thế? Mình vẫn có thể đến gần kỳ lân!”[note37009]
“Là vậy ư? Cậu cùng hội bọn mình!”
Fujiwara nói thầm.
Tôi không quan tâm cậu còn trinh hay không.
“Succubus. Chúng là kiểu…”
“Uu. Không có gì t-tục tĩu giữa bọn mình…”
“Cậu đã triệu hồi một succubus, và không muốn làm gì tục tĩu? Quá mơ hồ!”
“K-không… Ý mình là… Mình không có suy nghĩ… dơ bẩn như vậy.”
“Thế à?”
“Un. Mình nghĩ nếu triệu hồi succubus, mình sẽ học được cách chủ động… Vả lại, mình muốn hiểu rõ hơn về Souta-kun.”
“Eh!? Chúng ta vẫn thân thiết mà? Khoan đã— Uwa— Tớ thấy tủi thân!”
“Ý mình không phải vậy! Không hẳn!”
“Thật lãng phí tài năng!”
Fujiwara giải phóng cơn thịnh nộ không chút nhân nhượng.
“Tớ nghĩ sẽ có nhiều lợi ích hơn nếu nói chuyện với những người khác nhau và có thêm cơ hội giao tiếp hơn là dùng succubus như sử ma. Ngay từ đầu, tham khảo một con succubus, thì thứ duy nhất cậu học được là cách quyến rũ và thao túng đàn ông.”
“T-thật sao? N-nhưng mình không nghĩ vậy. Chúng kiểu như… Ehee.”
Fujiwara nhìn Asahi một lúc với đôi mắt khép hờ, rồi nói,
“Hirano-san, cậu đầy đặn hơn tớ nghĩ.”
“Ou!’
“Không có gì sai với chỗ đó cả, … Ồ! Ở đây rất đông người.”
Khi bọn tôi đến bảng thông báo, nơi đó chật kín học sinh.
Mọi người đang xem qua mô tả sơ lược nhiệm vụ đăng trên bảng thông báo.
Tất cả họ là học sinh năm hai, và cảm giác họ đều đang dò tìm nhiệm vụ mới.
Khi bọn tôi tới tham gia náo nhiệt, một người trong số họ nhận ra và hét lớn, “Ah!”
Sự ngạc nhiên lan ra nhanh chóng, tiếng xì xào bàn tán khắp nơi.
Trời ạ.
Tôi nuốt ngược cơn tức giận đang lớn dần vào trong, bỏ qua tiếng ồn ào, và nhìn qua các nhiệm vụ được đăng…
“Whoa! Nhìn xem ai kìa, Souta Ashiya, ngôi sao mới của Khoa Ranh Giới Giao Thoa!”
Bỗng một giọng nữ vang lên.
Khi quay đầu, tôi thấy một nữ sinh cao lớn và vài đồng bọn nhìn bọn tôi cười cợt.
Cô ấy là Ryoka Sanjo. Với mái tóc nâu dài uốn nhẹ và vóc dáng được luyện tập tốt, cô ấy giống một người đến từ thời trung cổ. Tôi có cảm giác tương tự với đồng bọn của cô ấy.
Là học sinh Khoa Thao Túng Không Gian, họ là những chiến binh tập sự dùng cơ thể chiến đấu. Cơ thể chính là sức mạnh của họ, và họ tập luyện với ma thuật niệm chú, nên cơ thể họ rất khỏe. Điều đó được phản ánh trong diện mạo của cô ấy. Đáng sợ thật.
Nhân tiện, Khoa Thao Túng Không Gian dành cho ai muốn học chuyên ngành ma thuật, bất kể vật lý hay ma thuật, để tạo ra các hiện tượng trong không gian. Bao gồm cả ma thuật công kích.
Bởi bản chất đó, những người tốt nghiệp khoa này thường trở thành pháp sư chuyên về đấu trực diện, như chiến binh ma pháp.
Khoa Ranh Giới Giao Thoa của bọn tôi, là khoa chuyên về triệu hồi, tức là, can thiệp vào ranh giới tồn tại giữa các thế giới và triệu hồi sinh vật làm sử ma. Tất nhiên, ngoài triệu hồi, họ cũng dạy ma thuật cơ bản nên bọn tôi có thể dùng ma thuật công kích.
“Chúng là một đám phiền phức.”
Fujiwara nhỏ giọng phun ra một câu. Với tư cách hai người đứng đầu của mỗi khoa, họ thường xuyên mâu thuẫn. Chưa kể, bởi họ là những người đứng đầu điều hành Phía Tây và Phía Đông, họ thường hay đối đầu. Đến cả tính cách của họ cũng không thể ở cạnh nhau.
“Iyaa~ Tiếc ghê. Thật xấu hổ, Chikage Fujiwara triệu hồi thất bại và cuối cùng thành sử ma của bạn cùng lớp! Một thất bại tai hại! Đúng là ngớ ngẩn!”
Fujiwara chậc lưỡi trước lời châm chọc, phóng đại và bóc trần sự việc của Sanjo-san.
Sanjo-san cười như đang vui vẻ trên tình huống xui xẻo của cô ấy.
“Trái lại, Ashiya-kun! Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu biến thiếu nữ tài năng này, người sẽ đứng đầu gia tộc Fujiwara về sau, thành một con quỷ trong lúc bốc đồng. Không thể thiếu đi lời khen cho cậu. Tuyệt vời, cậu thật sự tuyệt vời! Thế chẳng phải cậu tài năng hơn cả Fujiwara sao?”
Không thể nào! Đừng nâng tôi lên chỉ để hạ thấp Fujiwara.
Tôi quá sợ hãi để bác bỏ.
Nếu cô ấy đấm, tôi sẽ gãy vài khúc xương.
“Ashiya-kun! Cậu làm tôi đổ mất rồi! Cậu có muốn gia nhập chi nhánh Phía Tây?”
Lưỡi cô ấy làm việc tận lực để hạ nhục Fujiwara.
Tôi không muốn bị kéo vào drama phe phái của họ.
“Sanjo-san, chuyện là…”
“Oi-Oi. Chuyện gì? Đừng gọi tôi như thế! Cậu có thể gọi là Ryoka.”
Cô ấy quá thân thiện so với một người lạ? Khó hiểu vậy.
Trước khi Fujiwara biến thành sử ma, cô ấy còn không thèm nhìn tôi.
Nhưng nếu tôi tiếp tục gọi bằng họ, thì không tốt lắm.
Tôi sẽ nói rõ ràng.
“Tôi sẽ gọi cậu là Ryoka. Dù sao, rất xin lỗi, nhưng tôi không có ý định tham gia phe nào.”
“Ồ, tôi thấy có lỗi khi nghe vậy. Nhưng nếu cậu đổi ý, cho tôi biết bất cứ lúc nào, nhé? Cậu được hoan nghênh nhiệt liệt. Tôi sẽ xếp một chỗ trong ban điều hành nếu cậu muốn. Và Mari, ý tôi là… hội trưởng hội học sinh, quan tâm cậu rất nhiều.”
“Nhảm nhí!”
Fujiwara phun ra một câu như không thể chịu thêm nữa.
“Nhìn cái thứ này đi. Để lừa gạt Ashiya-kun, chúng gửi một ả xấu tính như này. Ghê tởm. Cô muốn hạ nhục tôi theo cách tệ hại đó? Thứ nông cạn. Đây chính là ý của tôi khi nói mấy người không bằng một con thú.”
Má Ryoka co giật trước câu bật lại của Fujiwara.
Nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Ashiya-kun? Con quỷ của cậu nói nhiều quá. Tôi nghĩ cần phải trừng phạt cô ta. Nếu không, thanh danh của cậu sẽ bị nghi ngờ. Hay lẽ nào, người từ Phía Đông bình thường đều không hiểu phép tắc, hử? Đúng là lũ người nguyên thủy.”
Cô ấy dứt lời xong, những học sinh đứng trước bảng thông báo thuộc Phía Đông đều tức ná thở.
Thấy thế, mấy tên từ Phía Tây cười rộ… Các người hỏng hết rồi à?
Bên trong đám đông, phần thiểu số người vô phe không thể đứng tiếp trong bầu không khí căng thẳng và bỏ chạy khỏi hiện trường. Asahi trông cũng lo lắng.
Không ổn. Sắp đánh nhau, và sẽ có người bị thương.
Ryoka quá mạnh trong một trận chỉ dùng nắm đấm.
Nhưng giờ, Fujiwara còn mạnh hơn một con ogre.
Tuy nhiên,
“Ở đây xảy ra chuyện gì?”
Trong bầu không khí căng thẳng tựa như chứa đầy ma lực, một giọng nói trang nghiêm vang lên.
Người xuất hiện là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, hội trưởng hội học sinh, Marika Sanjo.
“Chị chỉ tình cờ đi ngang qua. Nhưng chuyện gì thế này, Ryoka?”
Như họ của cô ấy nói lên, hội trưởng là họ hàng với Ryoka.
Marika là con gái hợp pháp của gia tộc Sanjo, trong khi Ryoka thuộc một nhánh phụ của gia tộc. Tôi nhớ rằng hai người là chị em họ.
Ryoka cười yêu quý với hội trưởng.
“Iya~ Em đang có một cuộc trò chuyện ngắn cùng Ashiya-kun, người là tâm điểm gần đây. Bọn em có chút xíu hiểu nhầm, rồi Fujiwara và em cuối cùng cãi nhau. Nhưng không nghiêm trọng. Chị đừng lo lắng, Mari-nee.”
“Ryoka, chị tin chắc em lại nói gì đó không đúng. Em luôn như vậy. Chị đã nhắc nhở em không gây sự với Phía Đông rồi. Khi nào em mới ngấm được?”
“Em không cố ý nói vậy…”
Khi Ryoka cúi đầu, hội trưởng thở dài nhìn chúng tôi đầy hối lỗi và nói, “Chị xin lỗi.”
“Souta-kun, Fujiwara-san, chị xin lỗi vì Ryoka của bên chị. Chị biết mình đang lặp lại lời này, nhưng hy vọng các em tha thứ cho em ấy.”
“Nếu đó là chuyện chị muốn, em không bận tâm…”
Fujiwara đáp lại mà không giấu đi vẻ miễn cưỡng. Cô ấy phải rất khó chịu.
Tôi biết ơn chủ tịch hội học sinh từ trong trái tim vì đã giải quyết vấn đề này.
Tôi không biết tại sao chị ấy gọi tôi bằng tên. Chị ấy thường quan tâm tôi, nhưng tôi không nghĩ ra lý do chị ấy làm vậy. Tôi vẫn luôn băn khoăn.
“Chị thực sự xin lỗi… Ryoka, đến chỗ chị!”
“Chờ đã! Em đang tìm… nhiệm vụ. Ah, Mou~! Ashiya-kun, ý của tôi chính là như những gì vừa nói! Nếu cậu gia nhập Phía Tây, đảm bảo không chỉ tôi mà Mari-nee sẽ hạnh phúc khi được thấy cậu…”
“Nói nhảm đủ rồi!!”
“Heee—”
Ryoka bị hội trưởng kéo đi.
Những người còn lại từ Phía Đông cười dặt dẹo như đang rất vui, trong khi người từ Phía Tây khó chịu rời đi.
Hmm, âm ỉ như lửa cháy.
“Humph!”
Đứng trong đám đông, Fujiwara khịt mũi.
Khi chúng tôi tìm kiếm tại bảng thông báo, Asahi chỉ vào một tờ.
Chắc hẳn cô ấy hứng thú với cái này.
Một tờ giấy in, cỡ A4 được ghim lên bảng thông báo, chứa sơ lược của nhiệm vụ.
“T-tớ hơi tò mò về cái này.”
Đánh bại một Thực Thể Suy Nghĩ
Yêu cầu từ một phụ nữ bị đeo bám bởi một thực thể ngoại cảm. Hãy giúp cô ấy thoát khỏi nó.
Mức độ khó: F
Số người yêu cầu: Một hoặc hai người.
Phần thưởng: 10,000 yên + 3,000 điểm (không bao gồm chi phí phát sinh)
Ghi chú: Nhóm phải có ít nhất một nữ sinh.
Chi tiết thêm, xin hãy liên lạc với Phòng Công Tác Học Sinh.
Hiểu rồi. Một nhiệm vụ không có yêu cầu đặc biệt. Cách dễ nhất để kiếm chút tiền. Ý tôi là, tôi không muốn dính vào mấy nhiệm vụ khó.
“Có khả năng nhiệm vụ quá dễ, nhưng đây là lần đầu với tớ. Rất tốt dùng một làm bài kiểm tra nhỏ, đúng không?”
Tôi tưởng Fujiwara phải cãi vài câu, nhưng cô ấy sẵn sàng đồng ý.
Và thế là nhiệm vụ đầu tiên của bọn tôi đã được quyết định.
4 Bình luận