Classmate ga Tsukaima ni...
Kakujou Azuma 鶴城東 Natasha なたーしゃ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2.9

9 Bình luận - Độ dài: 1,682 từ - Cập nhật:

Đó là tiếng thì thầm, nhưng tôi ngày càng nghe rõ hơn.

“Sức mạnh… Cho tôi… năng lực của cô… lúc này… Cho tôi… đủ năng lực… bảo vệ Ashiya-kun. Cho tôi… mượn… mọi thứ…! Tôi sẽ cho cô tất cả! Tất cả…!”

Giọng cô ấy ngắt quãng như trong cơn ảo giác. Cô ấy tự nói với chính mình…

Cậu còn muốn bảo vệ tôi? Đừng nói cậu lo cho tôi hơn cả bản thân trong tình huống này?

Sao có thể? Cậu nghĩ cho bản thân trước đi.

Và chưa kể, tôi không cảm thấy gì ngoài sự tuyệt vọng từ giọng cô ấy.

Ryouka hằn học, “Hah? Nó sao thế? Có vẻ thuộc hạ của mày sợ đến mất trí rồi.”

Tôi không còn hứng thú lời nói móc của Ryouka. Tiếp tục nhìn Fujiwara.

Fujiwara đang khẩn cầu ai đó rơi vào im lặng. Giống như có công tắc nào vừa được bật trong cô ấy.

Đầu ngón tay co giật, và rung động nhanh chóng truyền khắp cơ thể.

“Aah, argh. Aaa, AAAAAAAAH!”

Ngọn lửa bùng cháy trên người cô ấy.

Không thể chịu đựng cơn đau kịch liệt, cô ấy cào cấu khắp cơ thể và cong người hình vòng cung, mái tóc đen nhánh của cô ấy chuyển sang đỏ rực. Như thể chính mái tóc đã biến thành ngọn lửa.

Lửa lan ra trong nháy mắt và nhấn chìm toàn bộ cơ thể.

Đây là lần đầu tôi thấy kiểu biến hình như này.

Khuôn mặt cô ấy trang nghiêm hơn. Cơ thể cô ấy nữ tính hơn. Tay chân phát triển dài hơn, và làn da dần trong suốt. Ngay cả quần áo cô ấy cũng thay đổi từ đồng phục sang chiếc váy đỏ máu lộng lẫy tuyệt trần…

Ryouka và đám tay sai đứng chết lặng trước cảnh tượng này.

“Fujiwara…”

Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì diễn ra, nhưng tôi biết sự biến hình này không tốt cho cô ấy.

Tuy nhiên, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi quan sát và chờ đợi.

Cuối cùng biến hình kết thúc, và tại đó là một nữ quỷ, thực thể của xích viêm.

Nụ cười cuồng loạn cô ta mang trên vẻ mặt là điều tôi chưa từng thấy trước đây.

“Ku-ku, Kuhaha… Hahahahahahaha!!”

Cô ta cười lớn tới độ khiến điểm yếu trước đó trông như trò đùa.

Không còn nghi ngờ nữa.

Cơ thể, linh hồn, và mọi thứ của Fujiwara đều bị con quỷ đó chiếm đoạt.

“Cuối cùng thì! Con oắt chết tiệt ấy đã biến mất!” Như thể xác nhận suy nghĩ của tôi, cô ta vui vẻ phát biểu.

Và trong khi mọi người khác đều bất động, chỉ một người lọt vào mắt cô ta.

“Chúa Tể của ta! Sau cùng chúng ta đã gặp nhau! Dẫu chỉ là một nhân loại, ngài đã che chở cho bổn công chúa. Kuha, kuahaha!”

Nữ quỷ vẫy ngón trỏ trong không trung, và với hành động đơn giản này, kết giới xung quanh cô ta tan vỡ.

Lũ đồng bọn bắt đầu hoảng sợ, nhưng chúng không thể làm gì. Chúng lần lượt bị hạ bởi cái tát của cô ta. Đúng, cái tát.

“Ah, ah?” Ryouka khó chịu nói. “Cái ngoại hình đó là gì? Ả đáng lẽ phải cạn ma lực và bất động chứ? Sao lại thế này?”

“Hmm? Cạn ma lực? Ngươi đang nhắc đến bổn công chúa? Bản thân ta có lượng ma lực dồi dào.”

Như thể trả lời cho câu hỏi, vô số ánh sáng xanh xuất hiện quanh con quỷ.

Các hạt ma thuật trong không khí rung động. Một lượng lớn ma lực dường như từ thế giới khác cuồn cuộn lao tới và bị con quỷ hấp thụ.

“Nồng độ ma lực của thế giới này thật tuyệt vời! Tràn đầy sức mạnh!”

Không thể nào.

Bằng cách nào có thể? Cô ta hấp thụ được ma lực từ nguồn khác ngoài tôi?

Nếu là trường hợp đó, cô ta đã vượt quá hiểu biết của thế giới này. Cô ta hoàn toàn là kẻ ngoại lai.

Kể cả cô ta bị biến thành sử ma, không cách nào triệu hồi sư có thể kiểm soát bởi cô ta có thể đi khắp nơi không cần ma lực của triệu hồi sư.

Tôi không thể quyết định quyền sinh hay tử của cô ta. Xiềng xích hạn chế ma lực trong người cô ta là vô dụng.

“Đồ rởm,” Ryoka vặn lại. “Chuyện này không thể xảy ra. Vô lý.”

Ryouka trừng mắt nhìn con quỷ.

Toàn bộ cơ thể cô ta bao bọc trong mạch ma thuật màu đỏ, đáp lại sự tức giận.

“Bất kể mày là ai? Tao sẽ không để mày phá hỏng kế hoạch…!”

Cô ta nắm chặt tay và tăng tốc với một cái dẫm chân, làm mặt đất nứt toác, và nhảy về phía con quỷ.

Trái lại con quỷ vẫy tay khó chịu trước vật thể đang sát lại gần.

“Hỗn xược.”

Tương ứng với chuyển động của con quỷ, một lực vô hình tấn công Ryouka từ mặt bên, vặn vẹo cơ thể và thổi bay người cô ta.

Cô ta đâm vào mặt ngoài của tòa nhà bị bỏ hoang.

Vết nứt xuất hiện trên tường khi nó vỡ vụn và rơi xuống.

“Gah, Ha- Hah…”

Ryouka ráng sức đứng dậy, nhưng cô ta không còn sức mạnh.

Nôn ra máu và cào trên đất, như con côn trùng bị nghiền nát chân.

Khác biệt sức mạnh quá áp đảo.

Tất nhiên, tôi biết con quỷ mạnh.

Fujiwara là triệu hồi sư yếu trước chiến đấu trực diện, đã tăng lượng lớn sức mạnh sau khi dung hợp cô ta. Ngoài ra, tôi đã thấy cách cô ta bạo lực như nào trong bài kiểm tra triệu hồi, chẳng có lý do nghĩ cô ta yếu.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ thay đổi ý thức lại tạo ra sự khác biệt như vậy.

Khi tôi còn bất động ngạc nhiên, con quỷ tiến tới.

Cô ta mỉm cười và ngồi trước tôi. Thứ ánh sáng lạ lùng chói rọi trong lòng bàn tay cô ta.

Tôi đã suýt bị giết, làm tôi nhớ lại bài kiểm tra triệu hồi.

Chắc chắn cô ta ghét tôi vì những gì đã làm lúc đó.

Cô ta đặt tay phải lên đầu tôi. Tôi quên thở và chỉ nhìn vào mắt cô ta.

Nhưng… cơn đau tôi chuẩn bị tinh thần phải nhận không tới.

Ngược lại, cánh tay của tôi được bao bọc bởi cảm giác ấm áp, và cơn đau tan biến.

Tôi nhìn sang và thấy cánh tay bị biến dạng kỳ quái, đã lành lại.

Ma thuật trị thương, huh? Và khá cao cấp…

Nhưng tại sao?

Khi tôi hoang mang, cô ta quỳ xuống trước mặt tôi.

“Ta Sofia Edel Eilam, Đệ Tam Công Chúa của hoàng tộc. Ngài có thể gọi là Sofia. Chúa Tể, nhân danh vị Thần ta tin tưởng, ta thề rằng sẽ trở thành thanh gươm và dành cả cuộc đời lót gạch trên con đường vinh quang của ngài.”

Cái gì thế?

Tôi không thể tiếp nhận tiến trình phát triển này…

Tôi nhận ra dấu ấn phục tùng vẫn khắc trên trán cô ta. Ồ, bởi cô ta có kết nối với Fujiwara, nên chắc vẫn chịu sự kiểm soát của nó. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi quên mất.

Tôi đáp lại với khuôn mặt căng thẳng, “Cảm ơn đã giúp đỡ.”

Con đường vinh quang!

Cứ như tôi sẽ đi trên con đường đó.

“Đứng lên được chứ? Nắm tay ta.”

“Eh? Ồ, xin lỗi.”

Tôi nắm tay cô ta và đứng lên.

Con quỷ mỉm cười và quay sang phía Ryouka, người vẫn ráng sức lao tới cô ta như con hổ đói.

“Giờ, Chúa Tể. Làm gì với con oắt không biết thân phận này? Ta tin chỉ cái chết mới chuộc hết tội cho hành vi bẩn thỉu của nó.”

“Ồ, uh… tôi đang suy nghĩ.”

Lời nói đầy ác ý. Nhưng tôi hiểu lý do, xem xét những gì cô ta đã làm với chúng tôi.

Nhưng trong thời đại này, nếu tôi lấy mạng người khác vì lý do đó, phần đời còn lại của tôi sẽ rơi vào khốn khổ.

Khi tôi còn cố suy nghĩ nói sao, con quỷ đã tập trung ma lực trong lòng bàn tay trước mặt Ryoka.

Ryouka co quắp, trong khi tôi không tin vào mắt mình về khả năng của cô ta. Tay cô ta phát sáng như đang bốc cháy.

Ghê thật…

Không thứ da thịt nào trên thế giới này còn lại sau khi chạm vào nó.

“Hii. Không, làm ơn đừng… Cứu tôi…”

Ryouka run lẩy bẩy và cầu xin mạng sống.

Cô ta hoàn toàn suy sụp. Màn thể hiện ban nãy đâu rồi?

“Thương sót không dành cho kẻ ngu xuẩn…”

Con quỷ quay lại như có thứ gì đập vào mắt cô ta.

Tôi nhìn theo thì thấy đồng bọn của Ryouka đã trở lại và đang nhìn chúng tôi, không thể hiểu được tình hình.

“Chúa Tể. Ta nên giết tất cả không?”

“Tuyệt đối không! Tôi không biết thế giới của cô ra sao, nhưng ở đây, giết người là vấn đề lớn! Đó là luật!”

“Ha? Quả là thế giới nhu nhược. Mạng sống sinh ra là để bị cướp đi. Hmm. Ta đoán Chúa Tể sẽ phải cai trị và sửa lại trật tự theo đúng nguyên bản.”

Trong khi nói gì đó đáng ngại, cô ta giơ ngón tay vẩy, một tia chớp từ trên trời giáng xuống.

Vụ nổ xé toạc mặt đất, và đám đồng bọn bị thổi bay.

Tôi không mường tượng ra chuyện gì, nhưng sau vài hơi thở, tôi cuối cùng đã hiểu.

Người này sai đâu là thiên lôi đánh đó chỉ bằng cái búng tay? Sao có thể…?

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks trans :))
Xem thêm
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks trán
Xem thêm