“Areh... mình vẫn đang trong giấc mơ sao?” (Tsukasa)
Tôi lẩm bẩm như vậy sau khi thức dậy, ăn bữa sáng và chỉnh trang lại đồng phục của bản thân.
Tôi không hề nhận ra bởi căn nhà này gần như giống hệt với nhà mình ở thế giới thực, điều đó cũng ổn thôi, nhưng kể cả có nhìn bao lần đi nữa thì tôi vẫn đang mặc bộ đồng phục của trường cao trung Toujouin trong manga “Ojojama”.
Và bằng cách thần kì nào đó tôi có được kí ức của Hisamura Tsukasa trong thế giới manga này.
Vậy là mình vẫn đang ở trong giấc mơ này, phải không?
Có thực sự là vậy không?
Liệu một giấc mơ chân thực như này còn được coi là một “giấc mơ” không?
Có lẽ nào tôi……. thực sự đã bước vào thế giới của “Ojojama”?
Sau đó là đóng vai Hisamura Tsukasa, một nhân vật trùng tên với mình trong thế giới thực?
“Eh... thật đấy à?” (Tsukasa)
Vậy tôi đã thực sự trở thành Hisamura Tsukasa của “Ojojama” sao?
Đây là cách giải thích duy nhất mà tôi có trong trường hợp này.
Cho đến hôm qua thì tôi vẫn nghĩ rằng đây đơn giản chỉ là một giấc mơ dài mà thôi, nhưng có vẻ mình thực sự đã chuyển sinh vào thế giới manga này rồi.
Thật khó tin, nhưng dù sao thì... mình vẫn vui vì được ở đây.
Việc có thể vào thế giới manga yêu thích của mình và giao tiếp với những nhân vật mình yêu thích.
Một otaku mà lại không cảm thấy hân hoan chút nào trước thứ tuyệt vời này thì không còn là một otaku nữa rồi.
Eh? Đợi chút, như vậy đồng nghĩa với toàn bộ sự việc hôm qua cũng đều là sự thật ở thế giới này sao?
Vậy có nghĩa rằng mình đã thổ lộ tình cảm cho Sei-chan ngay khi mình đến với thế giới này ư?
Cái gì...? Chẳng phải thế là quá tệ đấy à?
Tôi đã tưởng rằng mình đang mơ nên đã lỡ tỏ tình Sei-chan mà chẳng chần chừ tẹo nào. Nhưng nếu mọi việc tiếp tục như hiện thực thì tôi chắc chuyện này sẽ rất tệ cho mà xem...
Có đúng là mình đã thổ lộ tình cảm cho Sei-chan hôm qua không nhỉ?
Liệu có thể nói rằng sự kiện hôm qua thực ra chỉ là một giấc mơ và hôm nay mình mới chuyển sinh vào thế giưới “Ojojama” không?
“À phải rồi, điện thoại của mình...!” (Tsukasa)
Hôm qua mình đã nhắn RINE với Sei-chan trong lúc vẫn tưởng đây là mơ!
Nếu lịch sử thoại vẫn còn thì bây giờ là sự tiếp diễn của ngày hôm qua.
Khi tôi mở RINE và nhìn vào đống tin nhắn thoại, tôi tìm được một số thứ khá phức tạp.
Đó chính là đống tin nhắn đáng xấu hổ tôi đã gửi tối qua, vì vẫn tưởng đó chỉ là một giấc mơ...!
“Ôi Chúa ơi! Thật đấy à?!” (Tsukasa)
Tôi xấu hổ đến mức la lên trong phòng mình.
Bởi tôi đã tạo nên một trang sử đen tối ngay ngày đầu đến với thế giới này...!
Không, tôi không nghĩ rằng tỏ tình với Sei-chan là một kỉ niệm đen tối, nhưng những lời nói khi thổ lộ cùng đống tin nhắn tôi gửi lại là những vết nhơ của cuộc đời mình.
Chết tiệt, mình ước rằng có thể quên đi mọi điều này, nhưng đời nào tôi lại quên được lần nói chuyện đầu tiên với Sei-chan chứ...!
Hơn nữa biểu hiện cũng như mọi thứ của Sei-chan đều quá đáng yêu đi. Tôi vừa muốn quên vừa muốn in những thứ ấy lại trong đầu.
Tôi chắc chắn không muốn quên đi những phản ứng dễ thương ấy của Sei-chan, nhưng lại muốn quên đi đống lời nói cùng hành động như cứa vào con tim của mình vậy...
Đúng là khó xử mà, có vẻ như mình sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề này đâu.
Thì, khao khát nhớ được biểu cảm dễ thương của Sei-chan lớn gấp mấy lần mong muốn quên đi đống lời nói và hành động của bản thân nên mình sẽ giữ kí ức ấy lại vậy.
“Mình cũng muốn xóa đi lịch sử cuộc trò chuyện này lắm. Nhưng mình không thể xóa tin nhắn của Sei-chan được” (Tsukasa)
Hôm qua mình đã nghĩ, “Đây hẳn chỉ là một giấc mơ, nên chính mong muốn của mình đã khiến Sei-chan nói những lời này”
Khi nghĩ lại đến Sei-chan đã suy ngẫm một cách nghiêm túc rồi phản hồi khiến tôi cảm thấy nó thật vô giá, đến mức tôi có thể chết luôn cũng được.(Simp)
Phải rồi, mình sẽ chụp lại màn hình để cho dù có nhắn với Sei-chan bao lần đi nữa thì mình đều có thể giữ lại lịch sử trò chuyện.
Sau đó truyền lại nó cho các đời sau.
Trong khi đang mơ tưởng, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở mạnh ra.
“Onii-chan! Anh nên đến trường ngay đi không là muộn học đấy!” (Rinke)
“Ah-Aha, anh hiểu rồi Rinke.” (Tsukasa)
Tôi trả lời giọng nói nọ rồi với lấy cái cặp và rời phòng.
Ngoài đó chính là cô em gái Hisamura Rinke của tôi.
Đương nhiên, đó không phải em gái tôi ngoài đời thực mà là em gái của nhân vật Hisamura Tsukasa trong thế giới “Ojojama”
Em ấy bé hơn tôi một tuổi, một nữ sinh năm nhất cùng trường tôi.
Cô bé có mái tóc hoe được buộc sang một bên bằng những cái dây buộc tóc dễ thương.
Khuôn mặt của em ấy đáng yêu nhưng lại chẳng cười mấy khi nói chuyện với anh trai của mình là Hisamura Tsukasa cả.
Một cô em gái với tính cách mạnh mẽ, luôn quát tháo người anh trai kém cỏi của mình.
Khi em ấy cười thì trở nên rất dễ thương, nhưng tôi chưa nhìn thấy em ấy nhiều.
Để mà nói thẳng thì Hisamura Rinke cũng là một nữ phụ đóng vai trò giúp câu chuyện thêm phần đặc sắc và cũng là một trong những cô nàng thích nhân vật chính Shigemoto Yuuichi.
Hisamura Rinke đã nổi tiếng từ khi học sơ trung, nhưng cũng giống với Sei, cô bé cũng chỉ là một nữ phụ.
À thì, tôi cũng chưa gặp nam chính Shigemoto Yuuichi lần nào cả.
Cảnh hôm qua tôi bắt gặp khi Sei-chan nén cảm xúc cá nhân lại vì Fujise vẫn còn khá sớm trong câu chuyện.
Vì vậy, Hisamura Rinke có lẽ bây giờ vẫn chưa xuất hiện trong câu chuyện.
Phải đến sau này Yuuichi mới biết bạn thân Hisamura Tsukasa của mình có một cô em gái, người sẽ trở thành một trong những nhân vật nữ.
Dù rằng em ấy có một khuôn mặt xinh xắn, nhưng lại chẳng cười mấy và khuôn mặt ấy luôn cứng đơ như tượng vậy.
Tuy vậy, vẻ mặt ngượng ngùng của ẻm khi được Shigemoto hoặc ai đó khen lại cực kì dễ thương. Hay khuôn mặt khi giận dữ vì ngượng ngùng hét lên “Đừng làm thế nữa mà” với biểu cảm siêu cấp đáng yêu.
Thế nhưng em ấy vẫn là một nữ phụ, nhân vật không thể đến được với nam chính...
“...Cố gắng lên, Rinke.” (Tsuaksa)
“Hah? Anh tự nhiên nói vớ vẩn gì thế?” (Rinke)
“Không sao đâu, em cực kì dễ thương, nên một ngày nào đó em sẽ được hạnh phúc thôi.” (Tsukasa)
“Cá-Hả? Anh nói về cái gì vậy?” (Rinke)
Uầy, em ấy đang giận dữ trong khi đỏ mặt vì xấu hổ kìa, y hệt truyện luôn.
“Em cũng có một giọng nói rất yêu kiều đấy.” (Tsukasa)
“M-Mới sáng sớm mà anh cứ nói cái gì vậy Onii-chan?” (Rinke)
“Quả thật, thấy Rinke gọi mình là Onii-chan đáng yêu lắm đó.” (Tsukasa)
“Cá-? Onii-chan ngốc! Em đi học trước đây” (Rinke)
Trong khi tôi thì đang lẩm bẩm những gì mình nghĩ thì Rinke đi xuống cầu thang với khuôn mặt đỏ chót.
Ôi không, mình lỡ làm em ấy giận rồi.
“Anh xin lỗi Rinke. Mình đi cùng nhau được chứ” (Tsukasa)
Khi tôi chạy vội xuống dưới thì thấy Rinke đang đợi mình trước cửa sau khi thay giày xong.
“...Em sẽ đến trường trước đấy, Onii-chan” (Rinke)
“Phải, anh biết.” (Tsukasa)
Má Rinke thì đỏ ửng lên và em ấy đang cau mày lại trong giận dữ, nhưng vẫn đứng lại đợi tôi.
“Anh quả thật rất may mắn khi có cô em gái đáng yêu như em đấy.” (Tsukasa)
“Thật là...! Anh đang nói cái gì thế hả ?” (Rinke)
Thế giới thực... À thì thế giới này đã trở thành thế giới thực của tôi rồi, Nên hãy gọi nó là thế giới trước đây đi.
Trong thế giới trước đó, tôi không hề có em ruột.
Vì vậy, tôi đang vô cùng hạnh phúc khi bỗng dưng có cô em gái dễ thương như vậy.
Hơn nữa, khi nhớ lại thì Rinke là người làm bữa tối cho tôi hôm qua, cũng như bữa sáng vừa rồi.
Cha mẹ của Hisamura phải làm việc xa nhà nên dành phần lớn thời gian ở ngoài.
Đấy là lý do mà Rinke phải phụ trách việc nấu ăn và mấy thứ tương tự.
“Cám ơn em vì đã nấu cho anh.” (Tsukasa)
“Không có gì. Đây cũng như bình thường thôi mà...” (Rinke)
“Anh thấy biết ơn vì em luôn làm nó mà.” (Tsukasa)
“Này, onii-chan thực ra đang bị sao vậy? Anh ăn gì lạ sáng nay à?” (Rinke)
“Không, bởi nếu anh có ăn phải thứ gì lạ thì cũng là do Rinke bỏ vào, bởi em là người nấu ăn mà.” (Tsukasa)
“Fufu, anh nói phải” (Rinke)
Ồ. Biểu hiện vừa rồi cũng đáng yêu thật đấy.
Đó không hẳn là một nụ cười, mà chỉ là một bên mép của em ấy nhếch lên thôi, và không khí trở nên dịu hơn thôi.
“Phải rồi, em nhìn cực kì đáng yêu khi cười đấy.” (Tsukasa)
Tôi xoa đầu Rinke
Do Rinke lùn hơn tôi cả cái đầu nên dễ nựng thật đó.
“Cái? Không, dừng lại đi! Anh phá hỏng tóc em mất!” (Rinke)
“Mmm, Ah, lỗi anh.” (Tsukasa)
Em ấy để tóc buộc sang một bên nên mái tóc ấy luôn hướng sang bên tai phải.
Khi tôi xoa đầu em ấy để chỉnh lại tóc về ban đầu vì nghĩ rằng mình bị giận do xoa sai cách thì.
“K-Không, Dừnggg lạiii!!” (Rinke)
Rinke sau đó đẩy tay tôi ra rồi khẽ đập vào ngực tôi.
Ồ, mạnh một cánh đáng kinh ngạc đấy.
“Mo-Mouu... Onii-chan này, em sẽ đi trước đây không thì muộn học mất.” (Rinke)
“À, anh hiểu rồi. Chỉ là đừng giận anh, nhé?” (Tsukasa)
“Em không có giận, nhưng...” (Rinke)
Má Rinke liền đỏ bừng, rồi em ấy đặt tay lên chỗ mà tôi vừa xoa.
Quả thật là em gái mình rất dễ thương mà.
Tôi cảm giác gò má mình giãn ra một chút.
117 Bình luận
Chỉ cần xuất hiện câu "Hai đứa không phải là anh em ruột" là hôm sau có cháu để bế ngay