“Dù sao thì, ta nên đi thôi nếu không sẽ muộn học đấy, đi nào.”
“P-Phải rồi nhỉ.”
Sau đó chúng tôi chầm chậm cất bước tới trường.
Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ rõ ràng gần hơn so với lần về nhà hôm hẹn hò sau tan học ở quán cafe.
Chỉ cần di chuyển tay một chút thôi cũng có thể va vào tay Sei-chan rồi.
Không... Có lẽ cả hai đều muốn làm vậy đấy.
“Sei-chan này, tớ nắm tay cậu được chứ?”
“Ahh... Được thôi...”
Cô nàng đã đồng ý nên tôi nắm lấy bàn tay trái của Sei-chan bằng tay phải mình.
“Đ-Đừng có nắm đột ngột vậy chứ, cậu làm tớ giật mình đấy.”
“Eh? Nhưng cậu bảo được mà?”
“Tớ vẫn định nói tiếp mà. Nắm tay thì được nhưng bị người khác bắt gặp xấu hổ lắm. Nên khi nào tới chỗ đông học sinh nhớ hãy bỏ ra nhé.”
“Hmm. Vậy thì, chắc là tớ chỉ còn khoảng 5 phút thôi nhỉ.”
Tôi sẽ trân trọng 5 phút này bằng cả trái tim mình.
Bàn tay Sei-chan cực kì mềm và ấm.
Tôi chỉ muốn được nắm tay cô ấy mãi thôi.
Nhưng đến lúc tay tôi đổ mồ hôi thì tệ lắm. Có khi đã bắt đầu rồi ấy.
C-Có được không nhỉ? Mình mong rằng cô ấy thấy ổn với điều này.
“Sei-chan này, cậu thấy tay có mồ hôi ổn chứ?”
“Ể? X-Xin lỗi. T-Tay tớ hơi nhiều mồ hôi.”
“Ể? À, không. Ý là tay tớ ấy.”
Tôi lỡ dùng sai từ và khiến cô hiểu lầm rồi.
“K-Không sao đâu. Tay tớ cũng có mồ hôi mà.”
“Mồ hôi của Sei-chan không bẩn đâu, nên hoàn toàn ổn cả.”
“Không phải thế, của ai mà chẳng bẩn cơ chứ...”
Mồ hôi của Sei-chan chẳng làm tôi bận tâm chút nào đâu.
Không, trái lại tôi còn thấy tò mò ấy chứ. Kiểu mùi vị nó ra sao chẳng hạn?
Nhưng tôi nào dám nói thẳng điều ấy ra, cô nàng sẽ nghĩ tôi bị biến thái mất.
Và rồi chúng tôi chỉ im lặng mà bước đi, chắc là bởi cả hai vẫn hơi ngại về vụ này.
Hôm qua thì chúng mình cũng có nắm tay rồi mà, nhưng liệu nay có thể đi xa hơn một chút không?
“Sei-chan này, chúng ta có thể nắm tay mấy cặp đôi được không?”
“A-À, được thôi...”
Tôi lại được đồng ý một lần nữa và thả tay nhau ra rồi nhanh chóng nắm lại.
Nhưng lần này thì, chúng tôi đan ngón tay vào nhau, đúng kiểu nắm tay của các cặp đôi luôn.
Cái này thì thân mật hơn nhiều so với nắm tay thông thường. Cái tên đã nói lên tất cả rồi đấy, rằng kiểu này sẽ giống các cặp đôi hơn.
Thế là cả hai lại thêm ngượng ngùng và chỉ biết giữ im lặng sau đó.
Bầu không khí giờ có phần gượng gạo nhưng tôi thì thấy rất hạnh phúc.
Tôi mong rằng Sei-chan cũng đang cảm thấy như mình, nhưng chắc là khó lắm.
Vài phút trôi qua, và xung quanh chúng tôi đã xuất hiện lác đác vài học sinh nên cả hai ngừng nắm tay.
Riêng tôi thì vẫn muốn được nắm tay Sei-chan lâu hơn nữa cơ, nhưng tôi có thể hiểu được sự xấu hổ của cô nàng.
Cô không muốn tiết lộ sự thật rằng chúng tôi đang hẹn hò ở trường.
Thì, đây đúng là tình huống mà một nam sinh và nữ sinh tới trường, nhưng nếu không nắm tay thì sẽ chẳng thu hút ánh nhìn đâu.
Sau cùng thì chẳng ai quan tâm hai chúng tôi tới từ đâu đâu mà.
Việc một nam sinh chơi thân với một nữ sinh và tình cờ gặp nhau trên đường đến trường là hết sức bình thường luôn ấy.
“Ồ, mà nhân tiện thì, cậu đã bảo Fujise rằng chúng mình thành đôi chưa thế?”
“À phải, tớ kể cho Shiho trong cuộc gọi tối qua rồi.”
“Đúng là không ngoài dự đoán từ một người bạn thân nhỉ.”
“Thế cậu cũng kể Shigemoto rồi chứ?”
“Tớ còn không chắc cậu ta có thể nghe hay không nữa. Kể từ lúc ngất lịm đi hôm qua tới giờ cậu ta được Toujouin-san chăm sóc suốt mà.”
“Phải rồi.”
Hôm qua, cậu ta được cả Toujouin-san lẫn Fujise tỏ tình, và thế là ngất lịm đi do quá bối rối trước tình huống nảy sinh bất thình lình ấy.
Tôi có nghe Toujouin-san, người đã phản ứng thái quá khi cậu ta ngất, đã đưa cậu ta đi khám bệnh bằng trang thiết bị tối tân nhất của đất nước.
Theo tôi thấy thì điều này hơi quá rồi.
Nếu hơi nước bốc lên từ đầu ai đó rồi họ ngay lập tức ngất đi thì bạn sẽ rất lo lắng rồi.
Thì, chắc bởi đây là thế giới manga nên kiểu tình huống đó thi thoảng vẫn xảy ra, nhưng nếu đây mà là đời thật thì hẳn bạn hẳn đã bay màu luôn rồi.
Dù sao thì, họ cũng đã kiểm tra rất nhiều và chẩn đoán rằng cậu ta chẳng bị gì cả.
Nhưng mà, cậu ta không gặp chuyện gì xấu là tốt rồi.
Yuuichi hẳn sẽ tới trường như bình thường thôi.
Yuuichi đã nhận được lời thổ lộ từ cả Toujouin-san lẫn Fujise.
Thế nên từ giờ, mọi chuyện sẽ bắt đầu rẽ sang hướng mà tôi không hề biết. Hướng mà không tồn tại trong câu truyện gốc luôn.
Thôi thì từ giờ tôi cần phải để mắt đến Yuuichi và chuyện tình cảm của cậu ta với hai người kia hơn rồi.
Là bạn thân của cậu ta nên chắc là tôi sẽ giúp đỡ cậu ta một chút.
“Đừng có đả động gì tới chuyện chúng mình hẹn hò ở trường, được chứ?”
“Phải, tớ biết rồi.”
“Vậy thì ổn rồi, nhưng Shigemoto kiểu gì cũng hỏi cả đống câu về chủ đề này cho mà xem, cái cậu đấy.”
“À, thì tính cậu ta là vậy mà.”
Cậu ta là kiểu người sẽ hỏi bạn về những thứ mà bạn muốn giữ bí mật oang oang trước thiên hạ dù không có chủ ý nào.
Thì, trong trường hợp tệ nhất thì tôi chỉ cần thụi một cái rồi bắt cậu ta im lặng là được.
Tôi tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi được tới trường cùng Sei-chan.
Sei-chan học cùng lớp với tôi nên cả hai chỉ cần tới thẳng cùng lớp học thôi.
“Chào buổi sáng, Sei-chan. Chào buổi sáng, Hisamura-kun.”
“A, Shiho, chào buổi sáng.”
“Buổi sáng tốt lành.”
Fujise, người đang ở gần cửa lớp, thấy chúng tôi và chào.
“Fufu, hai cậu tới trường cùng nhau đấy à?”
Fujise nói vậy chắc là bởi hai chúng tôi tới lớp cùng nhau đây mà.
“K-Không phải, chỉ là c-chúng tớ tình cờ gặp nhau đằng kia thôi. Nhỉ? Hisamura?”
“Phải đấy, chúng tớ tình cờ gặp thôi.”
“Fufufu, ra là thế.”
“N-Này, thôi nào Shiho, cậu biết sự thật rồi còn gì.”
Sei-chan thì thầm với Fujise.
Nhưng mà tôi thì lại đang ở ngay đây nên có thể nghe được rõ ràng.
“Tớ biết mà. Bởi hôm qua Sei-chan cứ hỏi xin tớ lại khuyên mà.”
“Đừng có nói điều này ở đây! Nhỡ có ai nghe thấy cậu đấy...!”
“Không cần lo. Ở khoảng cách này thì chẳng ai nghe được cậu nói đâu.”
Fujise nói rồi liếc tôi.
Cái cậu này... Hoàn toàn biết rằng tôi có thể nghe rõ cô ấy, thế mà vẫn cứ nói với Sei-chan như thể tôi không nghe thấy vậy.
Sei-chan thì lại có vẻ tin rằng tôi không hề nghe được cô nàng mới hay.
“Chẳng phải cậu cứ thắc mắc có nên gửi tin nhắn hẹn Hisamura-kun trên RINE để tới trường cùng nhau còn gì. Phải chứ?”
“T-Thì đúng là vậy...”
“Cậu cũng có nói rằng đó là điều cậu muốn thực hiện khi bắt đầu hẹn hò nữa đấy.”
C-Cái này thì...
Tớ cũng muốn tới trường cùng cậu hàng ngày lắm. Tớ rất mừng vì cậu cũng nghĩ như vậy đấy.
Ý tôi là, cô nàng trao đổi với Fujise vụ này tối qua mà. Cô nàng quả là dễ thương quá nhỉ?
“Suỵt, S-Shiho, nhỡ có ai nghe thấy thì sao.”
“Fufu. Được rồi, được rồi. Tớ sẽ giữ bí mật vụ Sei-chan muốn mặc đồ đôi với bạn trai khi cậu bắt đầu hẹn hò mà.”
“Đ-Đừng có nói cái đó ở đây.”
Khi Sei-chan nói vậy, ánh mắt cô nàng ghim vào tôi.
Khuôn mặt Sei-chan đã nhuộm đỏ rồi. Đôi gò má ấy đỏ ửng lên như quả táo vậy.
“Hi-Hisamura này... C-Cậu có nghe thấy những gì bọn tớ vừa nói không thế?”
“K-Không, tớ có nghe gì đâu.”
“C-Có thật không thế? Cậu đang nói thật đúng không?”
“Chúng mình mua nhẫn đôi trên đường về nhé?”
“VẬY LÀ CẬU CÓ NGHE!”
Sau đó, Sei-chan giận tới mức đỏ cả mặt.
Sao cô nàng lại giận tôi thay vì Fujise cơ chứ...?
Trong lúc đó, tôi cần nhanh chóng chuẩn bị chiếc nhẫn với ba tháng lương của mình thôi.
71 Bình luận