• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 46: Trong phòng tắm

45 Bình luận - Độ dài: 1,966 từ - Cập nhật:

Pan: Phủi bụi...

________________________________________________________________________

Sau khi Hisamura về, tôi vào nhà và dùng bữa tối muộn. 

Tôi quên béng mất mình chưa ăn tối mãi tới khi quá chín giờ tối. 

“Tớ xin lỗi...”

Nếu tôi chưa ăn tối, thì tức Hisamura người đã ở cùng tôi suốt đến giờ, cũng chưa có gì bỏ bụng. 

Tôi thậm chí còn thấy tệ hơn khi bắt cậu ấy ở cùng mình tại sân bóng suốt cả tối. Việc này đã khiến cậu ấy lỡ bữa tối.

(Cậu ấy hẳn sẽ chỉ tử tế nói “Cậu không cần lo đâu.”)

Nghĩ đến đó, tôi cười khúc khích.

Hisamura quá tốt, nên cũng chẳng khó để tưởng tượng cạnh cậu ấy nói vậy.

(Nếu mình là một người con gái tồi, cậu ấy sẽ bị đối xử như thể chân sai vặt vậy.)

Cậu ấy quả là một con người tốt bụng, nên nếu người cậu ấy yêu mà tồi tệ thì cậu rất có thể sẽ được đối xử tốt thôi.

Sei-chan tưởng tượng vu vơ rồi thấy có chút chán nản với những suy nghĩ ấy.

(Mà, mình sẽ không bao giờ làm vậy. Mình không phải một người tệ. Nhưng, có lẽ đó là lý do từ đầu cậu ấy thích mình. Mình thật sự yêu Hisamura. Sau tất cả thì đấy là lý do cả hai hẹn hò mà.)

Nghĩ đến đó, mặt tôi đỏ bừng lên.

Nhưng mà, tôi vẫn đang ở phòng khách cùng mẹ nên không thể đắm chìm quá nhiều vào những suy nghĩ ấy.

Sau khi ăn xong bữa tối, tôi cố gắng không nghĩ đến Hisamura quá nhiều cho đến khi trở về phòng.

Trong khi tắm, tôi hồi tưởng lại những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay.

Cũng được một thời gian kể từ khi tôi tập luyện nghiêm túc rồi, nên cơ thể có hơi mệt.

Tắm những lúc như này dễ chịu hơn hẳn mọi khi, nhất là ngâm mình trong bồn tắm thì không gì sánh bằng.

“Haah... Đúng là thiên đường.”

Tôi ngâm mình đến vai rồi thở dài một hơi vì sự sảng khoái.

Trong khi ngâm mình, tôi tranh thủ xoa bóp tay và chân để giãn cơ sau buổi tập hôm nay.

Làm vậy là để tránh bị đau cơ vào hôm sau.

Và khi tôi đang xoa bóp cơ thể trong bồn tắm thì... nó đập vào mắt tôi.

“Lại to lên nữa rồi sao?”

Đó là hai nửa hình cầu đang nổi lềnh bềnh ngay trước tầm nhìn của tôi.

Dù chỉ là đo một cách trực quan, nhưng trông nó còn to hơn cả lần trước nữa.

Chúng bắt đầu nở ra khi tôi học sơ trung, và giờ đã trở thành thứ mà ai nhìn thấy đều sẽ đánh giá là “lớn”.

Trông thì có vẻ thần thánh đấy, nhưng tôi thấy chúng phiền lắm.

“Nhưng cứ khi nào mình nói thế thì Shiho lại nổi giận.”

Từ góc nhìn của những người không có nó, có vẻ sẽ rất khó chịu nếu có người nói rằng mình không muốn chúng.

Tôi còn nhớ có lần đùa rằng “Tớ có thể cho cậu một nửa luôn ấy chứ.” và cậu ấy ném cho tôi một cái nhìn vô cùng đáng sợ.

Tôi bất giác rùng mình, mặc dù vẫn đang tắm.

Sau đó, tôi đã cố không nói về mấy chuyện đó với Shiho quá nhiều.

“Không biết... Hisamura thích loại nào nhỉ.”

Tôi lẩm bẩm. Thế rồi mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ ngay lập tức.

“K-Không phải mình quan tâm đến kiểu cậu ấy thích hay gì đâu.”

Mà kể cả đã hét to câu ấy, sẽ là nói dối nếu như tôi bảo mình không hề để tâm đến điều ấy.

“A... Mình có nghe được rằng đàn ông hầu như sẽ thích to hơn. Nhưng cũng có những người thích bé. Không biết Hisamura thuộc kiểu nào nhỉ...”

Sau cùng thì, tôi là bạn gái cậu ấy. Tôi sẽ thấy hạnh phúc nếu mình thuộc gu Hisamura rồi.

Nhưng đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng việc cố gắng.

Bởi trong khi bạn có thể làm cái bé to lên, bạn không thể biến một cái vốn đã to nhỏ lại được.

(Cách duy nhất là hỏi cậu ấy trực tiếp sao... LÀM SAO MÌNH HỎI ĐƯỢC CƠ CHỨ!)

Bạn cũng hiểu được đấy, mối quan hệ của chúng tôi chưa tiến xa đến mức tôi có thể tình cờ hỏi cậu ấy được.

Chúng tôi mới chỉ hẹn hò được một tuần và cho đến giờ thì vẫn khá trong sáng. Chúng tôi vẫn nắm tay thôi.

“N-Nhưng mà đúng là, mình muốn được nắm tay với cậu ấy.”

Nghĩ đến đó, tôi nhanh chóng đắm mình sâu hơn vào bồn để che miệng vì nhận ra mình đang cười .

Hôm nay, trên đường trở về từ Around One, chúng tôi đã đi xe đạp nên không thể nắm tay được, cũng không ngoài dự đoán.

Nhưng hơn cả nắm tay, tôi đã có thể ở gần cậu ấy hơn và đặt tay lên vai cậu. 

Đó là lần đầu mà tôi được nhìn tấm lưng của Hisamura trọn vẹn... Phải nói rằng lúc đó tôi có hơi lo, bởi lưng cậu ấy rộng hơn tôi nghĩ rất nhiều và chắc chắn mà những cô gái như tôi không có được. 

Thực sự rất vui khi được ở gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy chỉ với một cái chạm. Đấy là một cảm giác hồi hộp hoàn toàn khác với khi nắm tay. 

Và khi tôi ngồi sau, tôi tự hỏi liệu mình có thể nuông chiều cậu ấy không.

Khi trên đường về nhà, cậu ấy có nói rằng sẽ rất vui nếu tôi chiều chuộng cậu ấy thường xuyên.

Lý do mà tôi không thể làm thế là vì tôi không biết cách chiều chuộng người khác, và tôi cũng thấy xấu hổ bởi sự bất chợt ấy.

Lúc đó thứ hiện ra trong đầu tôi khi nghĩ đến việc cưng chiều người khác chỉ là xoa đầu đối phương một cách âu yếm.

Vì chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào nên tôi chỉ có thể nhớ đến cảnh nữ chính được nam chính xoa đầu trong một bộ shounen manga.

Nữ chính trông xấu hổ nhưng cũng rất hạnh phúc khi được xoa đầu.

Đó là thứ nảy lên trong tôi khi nghe đến từ “chiều chuộng”.

Sẽ rất khó để bảo cậu ấy xoa đầu mình nên tôi không nói gì cả.

“Chắc là, để lần sau vậy...”

Tôi nói vậy trong lúc ngâm mình sâu hơn vào làn nước khi đôi má một lần nữa ửng hồng.

Thế rồi đột nhiên, chiếc điện thoại trên rìa bồn tắm vang lên.

“Waa!?”

Tôi giật mình la lên. Khi đã bình tĩnh lại tôi mới nhấc chiếc điện thoại chống nước của mình lên. 

Nó reo lên là bởi có ai đó đã nhắn tin cho tôi trên RINE.

Tôi mở ứng dụng ra xem và thấy tên của Shiho.

Bởi tôi thường xuyên nhắn RINE với Shiho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu ấy đột ngột liên lạc vào giờ này cả.

Tin nhắn là...

“Hôm nay cậu vừa đi cafe với Hisamura-kun đúng không? Có gì xảy ra không?”

Là thế đấy.

Ý cậu là sao, có gì đã xảy ra à?

Tôi nghĩ thế, nhưng rồi cũng nhanh chóng hồi đáp. 

“Đúng thế. Tớ cũng không rõ có gì không, nhưng mà sau khi đi cafe thì chúng tớ đến Around One cùng nhau.”

Ngay khi tôi gửi tin đi, nó được đọc ngay tức thì, và chỉ vài giây sau, tôi nhận được hồi đáp.

“Vậy hai cậu đi chơi à! Có vui không?”

“Dù cậu ấy đã giúp tớ khi luyện tập bóng rổ chứ không phải đi chơi, nhưng cũng rất vui.”

“Tập luyện cho trận đấu à? Tốt đấy. Hai cậu ở đó bao lâu thế?”

“Đến khoảng 9 giờ.”

“Woah! Sei-chan luyện tập chăm vậy tuyệt thật. Hisamura-kun cũng rất tuyệt khi ở cùng cậu lâu vậy luôn.”

“À. Phải, cậu ấy đã giúp ích rất nhiều.”

“Cậu có hôn cảm ơn cậu ấy không?”

“Hả?!”

Tin nhắn của Shiho khiến tôi hét toáng lên trong bồn tắm.

Giọng tôi vang lên trong nhà tắm khiến tôi nhanh chóng bụm miệng lại.

Tốc độ gõ của tôi nhanh hơn hẳn tước đó, và lực nhấn còn mạnh hơn nữa.

“Tớ không có!”

“Ể? Có lẽ nào? Hai cậu còn chưa hôn cơ à?”

“Không đời nào! Bọn tớ mới hẹn hò được có một tuần!”

“Không, đúng là thế. Nhưng nhìn Sei-chan và Hisamura-kun âu yếm như thế thì tớ cứ tưởng hai cậu đã làm rồi cơ.”

“Â-Â-Â-Â-Âu yếm á?!”

Tôi chưa từng tưởng tượng được rằng Shiho lại nghĩ về mình như vậy.

Tôi cố gắng không để lộ sự bối rối trong tin nhắn mình vừa gửi.

“CHÚNG TỚ KHÔNG ÂU YẾM!”

“Chẳng phải hai cậu thi thoảng có nắm tay nhau khi đang ăn trưa còn gì?”

“Này, sao cậu biết được thế?”

Tôi thì không nghĩ là họ lại biết được cơ.

Trong giờ nghỉ trưa ở trường mấy hôm nay, năm người chúng tôi ăn cùng nhau, và Hisamura ngồi ngay cạnh tôi.

Tuần trước, trong khi đang tán chuyện với nhau sau bữa trưa, Hisamura đột nhiên nắm lấy tay tôi dưới bàn.

Lúc đầu, tôi đã cực kì ngạc nhiên và bối rối tới mức ai nhìn thấy tôi cũng sẽ hỏi liệu có vấn đề gì chăng.

Tôi ngay lập tức nhắc khẽ Hisamura, nhưng cậu ta còn chẳng thèm nghe và liên tục nắm tay tôi.

Khi năm người chúng tôi ăn, cả lớp luôn chú ý đến chúng tôi, nhưng họ quan tâm đến Shigemoto, Shiho và Toujouin hơn, nên tôi và Hisamura không thu hút nhiều sự chú ý lắm.

Và bởi chúng tôi ăn ở cuối phòng học nên chẳng có học sinh nào ở hai bên chỗ tôi và Hisamura ngồi cả.

Nên kể cả chúng tôi có nắm tay dưới bàn đi nữa thì cũng chẳng ai có thể nhìn rõ đâu.

Lợi dụng điều này, Hisamura nắm tay tôi và hết sức tận hưởng phản ứng của tôi.

“Đấy chỉ là Hisamura cầm tay tớ thôi... chúng tớ không nắm nay.”

Tôi gửi đi một câu nói dối.

“Ể? Nhưng Sei-chan cũng có nắm lấy tay cậu ấy mà?”

“Này, thật đấy, sao cậu biết được thế? Hay do Hisamura kể cậu à!”

Chắc chắn là đúng rồi. Thứ sáu tuần trước tôi nắm lại tay Hisamura để công bằng.

Phản ứng của Hisamura rất thú vị và cực kỳ thỏa mãn khi trả được thù. Thế nhưng cũng chẳng được lâu đến khi cậu ta đáp trả lại tôi bằng cách đan tay lại theo kiểu nắm tay của người yêu.

Tôi không ngờ Shiho lại để ý luôn.

“Tớ chỉ nắm tay cậu ấy một lần thôi! Và đấy là để trả lại những lần Hisamura nắm tay tớ. Còn kiểu nắm tay người yêu thì Hisamura là người bắt đầu mà!”

“Aha, tớ biết là hai cậu có nắm tay nhưng không hề biết hai cậu nắm theo kiểu người yêu đấy.”

“Ể? Ý cậu là sao?”

“Tớ chỉ biết hai cậu nắm tay dưới bàn thôi. Còn kiểu nắm tay người yêu là tớ được kể bởi chẳng ai ngoài Sei-chan mới nãy đấy.”

Tôi bỗng cảm thấy việc như này đã xảy ra trước đây rồi.

“MÌNH LẠI BỊ GÀI RỒI!”

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Cáo già shiho:)
Xem thêm
Mải nói chuyện ăn C4 lúc nào ko hay 🐧
Xem thêm
bùm bùm siu tư hủy
Xem thêm
Bombom bakudan =))))
Xem thêm
Pov:bạn cẩm 1 quả C4 khi nói chuyện với bạn của mình 🐧:
Xem thêm
Tự huỷ girl
Xem thêm
Gái tự huỷ khác j gái Nga đâu lại còn chung màu tóc 🤣
Xem thêm
khổ thân con bé nó lại ko bt thg kia hiểu dc tiếng Nga mới cay chứ ,đến lúc bt chắc ngượng chín cả mặt :))))))))))))
Xem thêm
@Sazemi2510: ln thì đã đến đoạn arya biết main hiểu tiếng nga chưa ông
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Shiho cáo vl
Xem thêm
Thay lời muốn nói =))

api_cdn.gametv.vn-8cfc7a4d71d0dbfbd0f44dc9e477b653.jpg
Xem thêm
Lại tự hủy :))
Xem thêm