Din no monshou ~Mahoushi...
Akamaki Tart Toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Giai đoạn thời thơ ấu

Chương 02: Biết được vị trí của bản thân

5 Bình luận - Độ dài: 3,248 từ - Cập nhật:

Nửa năm trôi qua mà không có bất kì sóng gió nào ập đến, nhờ đó mà tôi đã có thể biết được nhiều chuyện trong gia đình.

Tôi là Regis, con trai của chủ nhà kiêm bố tôi, Shade Berga 32 tuổi.

Ông là người có tính hay lo lắng trước nhiều thứ và dường như tất cả mọi việc liên quan đến chính sự đều do một tay ông đảm nhận, do đó ông hầu như luôn chìm trong công việc. Song cũng nhờ những cống hiến ấy mà khu vực do ông làm chủ đều rất được lòng dân chúng.

Mẹ tôi là Sefina 15 tuổi. Mà nói thế cũng chưa đúng lắm, từ khi sinh tôi ra đến giờ cô ấy đã có một cái thêm sinh nhật nữa rồi nên phải là 16 mới chính xác.

Nói tóm lại... gia đình tôi gồm một người đàn ông đã quá 30 và một thiếu nữ 16. Đây chẳng phải là phạm pháp à, cảnh sát đâu hết rồi mà không xử lí cái vụ việc này đi chứ?

Kể từ khi sinh tôi ra, cơ thể Sefina dường như đã trở nên rất yếu nên nửa năm qua cô ấy chỉ dành thời gian trong phòng để tịnh dưỡng. Dẫu là chồng nhưng Shade Berga lại rất hiếm khi có hội để được gặp cô, dù có gặp thì cũng chỉ trong một số trường hợp đặc biệt mà thôi.

Về phần tôi, dù là người đã sinh ra mình nhưng đến một lần tôi cũng chưa từng nhìn thấy mặt cô ấy.

Sẽ hơi kì lạ khi nói những lời này nhưng chỉ cần nhìn chính mình trong gương tôi cũng có thể lờ mờ thấy được hình ảnh gương mặt của mẹ mình rồi. Nhân tiện, những thứ được di truyền từ bố thì chỉ có góc cạnh gương mặt và giọng nói của ông, xem xét về tổng thể chắc gần như chả có điểm nào là giống cả.

Tiếp theo là hầu gái Walkins. Tuổi thì tôi không rõ, nhưng khi nhìn vào cô ấy cũng chỉ có thể lờ mờ đoán nó ở tầm 1X chứ chẳng tài nào biết cụ thể được. Người thuê cô ấy là Sefina và dường như hai người họ đã rất thân thiết từ khi còn nhỏ rồi.

Dù cho cố quan sát cô ấy đến nhường nào thì… tôi cũng không thể nào hiểu được Walkins đang suy tính cái gì cả. Chưa chắc là cô ấy có kế hoạch mờ ám hay gì, nhưng dù thế tôi vẫn cảm thấy Walkins đang tỏa ra cái hào quang nào đó, kiểu việc công khai tuyên chiến với cô nàng này sẽ là điều ngu nhất mà một con người có thể làm ấy.

Còn lại là những người giúp việc khác không có gì nổi bật mấy. Và đó là toàn bộ thành viên của nhà Din.

Tiện đây cũng xin kể luôn, gia đình tôi hiện đang có một chỗ đứng trong vương đô mà nói toẹt ra thì là [Quý Tộc Lụi Tàn]. Việc nó có ý nghĩa như thế nào hay ảnh hưởng đến bản thân tôi ra sao thì tôi chưa từng được nghe kể. Nhưng hiện tại thì không có vấn đề gì cả và cũng chẳng phải chuyện bí mật gì hết nên chả cần phải biết ngay cũng được.

Cùng chuyển chủ đề đi. Chắc hẳn mọi người sẽ có thắc mắc đơn thuần về những chuyện thường nhật rằng liệu tôi ăn uống thế nào khi đến một lần còn chưa được gặp mẹ mình, cũng như tính luân lí của nó ra sao đúng không. Ở thế giới này dường như có một số người không dùng đến sữa mẹ của mình, cứ mỗi khi tới bữa ăn sẽ có một cô gái trẻ đang trong thời kì có sữa đến và cho tôi ăn.

Cô gái trẻ ấy cũng là một trong số những hầu gái của nhà tôi. Dù vậy, cô ấy hoàn toàn không hề tỏ ra một chút chán ghét mà cứ thế để tôi hấp thụ lượng calo đó. Sẽ thế nào nếu tôi nói ra mình nhận thức được điều này nhỉ… khách quan mà nói thì chắc sẽ bị bẹp dí như gián mất nên tốt nhất là cứ im lặng mà bú thôi.

“Fuu, ngài hãy mau ăn chóng lớn nhé...” Cô ấy vừa xoa đầu tôi vừa nói.

Nếu có sữa thì chẳng phải hiện tại cô ấy cũng đang có con nhỏ hay sao…  Dựa vào ngoại hình có thể thấy cô nàng này chỉ tầm khoảng 20 đổ lại là cùng. Không biết tên đàn ông khốn nạn nào lại nỡ giơ nanh vuốt vào một cô gái dễ thương như vậy chứ! Bộ cái thế giới này có phức cảm với những thiếu nữ đáng yêu hay sao vậy…  Nói thế thôi chứ tôi cũng muốn được chia sẻ cái cảm giác may mắn đấy lắm. Có thể lấy một cô nàng đáng yêu như thế này làm vợ đúng là hạnh phúc chết đi được!

Trong lúc đang chìm vào cảm giác ghen tị thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

“Đã xong chưa? Những thứ còn lại tôi sẽ lo liệu.”

Người vừa bước vào là Walkins. Trên tay cô ấy đang cầm một món đồ chơi dành cho trẻ con, tay còn lại thì là một viên đá kì lạ. Cô nàng cười và dí sát chúng vào mặt tôi.

Đúng là không thể ngừng cảnh giác với Walkins dù chỉ một giây một phút mà. Chỉ nhìn vào đôi mắt đó thì chẳng thể biết được bản chất thật sự của cô ấy là một con người nghiêm túc, hơn cả là có một niềm đam mê to lớn với những trò trêu ghẹo đâu. Thậm chí một người hay lo xa như Shade Berga cũng không thể nào biết được những gì cô ấy sẽ làm tiếp theo.

“Nghe em nè Regis-sama, hôm nay nhá, em đã lấy được một món đồ thú vị từ bọn cướp đấy. Nhìn xem nhìn xem, là đá dò tìm ma pháp đó!”

“…A” tôi đáp lại một cách hời hợt.

Mà khoan, cô ấy vừa nói cái gì cơ... món đồ cướp từ chính bọn cướp á... một thứ quý hiếm đến mức phải săn lùng dáo diết mới có được, đúng là đáng để tò mò đấy.

“Ara! Quả là Regis-sama, dù em không biết bằng cách nào nhưng ngài có thể hiểu được những lời nói của em đúng không! Quả nhiên Regis-sama sở hữu đầu óc phát triển sớm hơn những người bình thường mà. Xin ngài hãy học tập thật nhiều và phát triển hơn nữa, để sau này có thể chỉ em những kế sách giúp kiếm thật nhiều tiền nhé.”

Nếu biết được những thứ như thế thì tôi đã làm lâu rồi. Cô có biết ở kiếp trước, tôi đã phải khổ sở như thế nào về vấn đề tiền bạc không?

Trong lúc đang càu nhàu thì Walkins bế tôi lên.

“Em, Walkins, sẽ dùng cả thể xác lẫn tâm hồn để vui chơi với ngài nhé.”

Chính là nó…  Nói về vấn đề vận động, cứ hễ tôi muốn thử di chuyển cơ thể và cử động thì Walkins cùng một số hầu gái khác sẽ ngay lập tức ngăn tôi lại. Được bảo vệ một cách thái quá như này đúng là phiền thật.

“Để xem để xem, căn phòng này có vẻ là được rồi nhỉ…”

Walkins mang tôi đến thư viện, nơi được chất đống những chồng sách và là một không gian có thể ví như ngọn núi của tri thức.

Cô ấy đặt tôi lên tấm thảm được trải giữa gian phòng, trong tay vẫn cầm viên đá kì lạ ban nãy.

“Hòn đá dò tìm ma thuật này là một thứ đặc biệt. Chỉ cần chạm trực tiếp sẽ có thể cho chúng ta biết được lượng ma lực tiềm ẩn của bất kì ai. Nếu một người sở hữu lượng ma lực cực đại thì hòn đá sẽ phát ra ánh sáng đỏ, trong trường hợp người đó không hề sở hữu một tí ma lực nào thì viên đã sẽ vỡ thành những mảnh vụn. Tại [Liên minh chức nghiệp], họ cũng sở hữu một tinh thể dò tìm nhưng độ chính xác của nó không cao lắm, đại khái thì chỉ phát hiện được người kia có ma lực hay không mà thôi. Dựa vào những điểm trên, họ sẽ đánh giá đối phương có đủ tiêu chuẩn hay không…”

Walkins vạch áo tôi lên và ấn viên đá dò tìm vào bụng tôi.

Cảm giác có chút lạnh lạnh, tuy nhiên ngay sau đó hòn đá bắt đầu phát ra nhiệt lượng một cách nhanh chóng. Nhiệt độ truyền đến cơ thể mà tôi cảm nhận được càng lúc càng dữ dội…

30 độ

40 độ

50 độ…

Tôi có cảm giác dường như điều gì đó không lành sắp sửa xảy đến.

Nhiệt độ cứ thế tăng lên mà không hề phù hợp với tính chất của nó chút nào cả.

“Hòn đá có thể dễ dàng bị tác động đến như thế à…  C-Cái gì đây? Chuyện gì xảy ra với nó vậy?! Nóng quá!!”

Có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng nhận ra sự cố, cô nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Mãi mới nhận để ý đến à… chỉ trễ một tẹo nữa thôi là tôi bị bỏng vì cháy rồi đó.

Viên đá dò tìm dần phình to do ảnh hưởng của nhiệt lượng toả ra từ bên trong.

Hình ảnh một ngọn lửa xuất hiện bên trong viên đá… ngay sau đó nó phát nổ.

“…Ư, A?!”

Tiếng nổ cũng như ánh sáng mà nó phát ra gần như đâm xuyên qua màng nhĩ, sau đó dư âm của ánh sáng làm tôi không thể nhìn thấy được gì.

“Regis-sama!!”

Dù nguy hiểm nhưng Walkins không hề do dự một chút nào, cô ấy đã dùng chính cơ thể mình để che chắn cho tôi. Trong khoảnh khắc ấy, mùi hương vani từ cơ thể cô nàng lan toả giúp trấn tĩnh tôi.

Ánh sáng từng chút từng chút một dần thu hẹp, hình dạng ban đầu của viên đá đã mất chỉ còn lại đó là những mảnh vỡ.

Walkins rời khỏi tôi và nhìn chằm chằm vào viên đá dò tìm ma thuật đã vỡ ấy.

“Đ-Đây là…”

Thành thật mà nói thì những thứ đọng lại trong đầu tôi lúc này chỉ còn là dự cảm không lành. Viên đá bị vỡ tức là tôi chẳng có một chút ma lực nào cả. Dù đó là điều tệ nhất mà bản thân có thể nghĩ đến, song thật không thể ngờ rằng kiếp này tôi lại là một tên vô dụng…

Trong lúc tôi đang gục ngã vì sốc thì Walkins đã mở miệng.

“…Có vẻ do ánh sáng quá mạnh cũng như nhiệt độ toả ra là quá lớn đã đè nén viên đá khiến nó phát nổ.”

Cô ấy ngay lập tức xem xét tình hình dựa trên những mảnh vỡ của viên đá.

Sau khi kiểm tra đại khái thì cô ấy đột nhiên ném nó ra ngoài cửa sổ rồi lao thẳng vào người tôi như một tia chớp.

“Tuyệt quá Regis-sama! Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên em thấy phản ứng như thế xảy ra với viên đá đó!!”

Walkins hạnh phúc bế tôi giơ lên cao, niềm vui của cô nàng nhiều đến nỗi gần như không thể nhìn thấy cái dự định dừng chuyện này lại nữa.

“Dù cho là pháp sư cấp cao của vương quốc cũng chưa từng có ai khiến viên đá rung chuyển đến như thế cả. Walkins rất, rất vui ạ! Tương lai sau này ngài nhất định sẽ trở thành một người có tầm ảnh hưởng đến cả vương quốc đó!”

Dù không biết chính xác cái gì vừa xảy ra nhưng có vẻ là chuyện tốt rồi, nhìn thấy cô ấy như thế tôi cũng cảm thấy vui lây.

Trong lúc cả hai còn đang mừng rỡ thì…

“N-Này Walkins! Cánh cửa thư viện bị văng ra tận ngoài đây luôn này!” Hình bóng Shade Berga từ bên ngoài bước vào trong.

Nói mới để ý, cái cửa đã biến đi đâu tự bao giờ rồi. Chắc vụ nổ khi nãy là lần cuối cùng nó còn được ở đó.

Dựa vào những họa tiết được chạm khắc một cách xa xỉ trên đó, với tay nghề thủ công như vậy thì nó hẳn là có giá trị lắm đây.

“Cống nạp một đống thứ thuế cho vương quốc là đã đủ lắm rồi, thế mà… vẫn phải trích tiền túi để sửa chữa những thứ như vậy nữa à!!” Shade Berga làm khuôn mặt u ám.

Trong khi đó, Walkins với vẻ tươi tắn an ủi người đàn ông đang ủ rũ.

“Ổn mà Ổn mà, cứ gạt chuyện đó sang một bên đi. Con trai của anh đó nhá, tương lai cậu ấy nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn đấy.”

“Dù cô có nói là bỏ qua hay tương lai gì gì đó thì vấn đề chính ở đây không phải như thế! Tôi chắc chắn sẽ lại bị Sefina quát cho mà xem.” Shade Berga thở dài.

Dẫu Shade Berga đã nói vậy nhưng trông Walkins vẫn không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào cả, ngược lại cô ấy còn lẩm bẩm.

“Nhưng chính anh cũng thích bị trêu ghẹo mà.”

“Không có nhá!! Với cả, cô dám nói như thế với người chủ đã thuê mình à!”

Sao cứ đổ thêm dầu vào lửa vậy má trẻ?

Mà, kiểu gì thì Walkins cũng đã tính toán trong đầu hết những thứ có thể xảy đến rồi còn đâu.

“Tôi không biết anh có nhầm lẫn cái gì ở đây không nhưng người đã thuê tôi là Sefina-sama đó nhá! Regis-sama nè, em nói đúng phải hông?” Walkins cười một cách niềm nở khi cô ấy quay sang nhìn tôi nhằm tìm kiếm đồng minh.

Cuộc chiến có phần cam go giữa Shade Berga với hầu gái mà vợ anh ta đã thuê, quả là khó để có thể đánh giá bên nào hiện đang ở kèo trên mà.

Dẫu nói là cuộc chiến cam go nhưng hiện trên gương mặt họ là sự vui vẻ, thêm nữa Shade Berga cũng không thật sự cảm thấy tức giận gì cả.

Walkins lắc lư tôi một cách nhẹ nhàng để thúc giục câu trả lời.

“Regis-sama, ngài sẽ trở thành đồng minh của em có đúng hông?”

“Một đứa trẻ chưa có lập trường vững vàng thì không thể làm chứng cho người khác được đâu. Không tính thằng bé được.”

“…Au.”

Giờ thì tôi chả thể phân biệt được đâu là chủ đâu là tớ nữa rồi…

Trong lúc hai người họ vẫn còn mải tranh luận thì tôi đảo mắt xuống dưới sàn nhà. Do vụ nổ vừa nãy mà căn phòng hiện đang ngập tràn những cuốn sách bị lật tung, vương vãi khắp nơi. Sau khi lướt mắt qua một lượt thì dường như tôi có thể hiểu được chúng ghi cái gì.

Với một đứa lúc còn đi học luôn phải đội sổ như tôi thì điều này quả là đáng mừng. Biết trước ngôn ngữ rồi thì không cần phải mày mò nữa. Nhờ có vụ nổ khi nãy mà cánh cửa thư viện cũng không còn, thành ra tôi có thể ra vào một cách dễ dàng hơn. Cứ như đang chết đuối lại vớ được phao cứu sinh ấy nhở.

Nói thật thì tôi cực kì muốn tìm hiểu những khái niệm về ma thuật. Nếu chăm luyện tập, không biết chừng tôi lại có thể bắn ma thuật đùng đùng như trong mấy tựa game RPG cũng nên…  Nếu nó thành sự thật thì…

Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Nếu những thứ Walkins nói khi nãy là thật, hẳn tôi có trong mình năng khiếu về ma thuật…  Trước khi bắt đầu mà đã có ma lực rồi thì những thứ sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn, việc còn lại chỉ là cố gắng hết sức nữa thôi.

Lần này sẽ khác… tôi sẽ sống một cuộc đời mà bản thân không phải hối hận thêm một lần nào nữa.

Trong lúc trận chiến giữa chủ thuê và hầu gái vẫn đang diễn ra, tôi tự thề trên danh nghĩa cuộc sống thứ hai của mình.

*****************************

Nhân tiện thì vài ngày sau, Sefina đã nghe thấy vụ việc ở thư viện và gọi Shade Berga vào phòng mình ngay lập tức. Đã rất lâu rồi hai vợ chồng họ mới gặp được nhau nên đáng lẽ anh ta phải vui mừng vì điều đó. Thế nhưng, mọi thứ lại không hề giống như những gì người ta tưởng tượng.

10 phút sau khi đi vào trong, Shade Berga bước ra với cơ thể run rẩy mặc dù ngoài trời không hề lạnh lẽo gì cả, đôi mắt thì ngây dại như một con cá chết khô...  Không biết cái thứ đáng sợ gì đã khiến anh ta phải run rẩy đến như thế nhỉ.

Với những bước chân lảo đảo, cậu ta tiến tới và ngồi gần tôi. Lông trên người tôi dựng hết lên trước trải nghiệm đáng sợ này…

Trong lúc Shade Berga còn đang chán nản, chao đảo thì Walkins làm điệu bộ như nhớ lại một cái gì đó và cất tiếng.

“Ara Shade Berga-sama, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”

“...Không có gì đâu.”

“Fufu, quả đúng là Sefina-sama chẳng có một chút khoan dung gì nhỉ.” Walkins cười gượng.

Tôi đoán chắc chắn là đã có chuyện gì mờ ám xảy ra ở đây rồi.

“Nhắc đến mới nhớ, hình như Sefina-sama đã nói muốn gặp Regis-sama đó. Khi thể trạng của cô ấy chuyển biến tốt hơn một chút, em sẽ đưa ngài đi gặp mẹ mình nhé.” Cô nàng vừa nói vừa xoa lấy đầu tôi.

Không… làm ơn tha cho tôi dùm cái đi. Trông thấy cái thứ chết trôi kia thì thử nghĩ làm gì còn ai có tâm trạng để mà đi gặp gỡ ở đây nữa chứ.

Shade Berga đặt tay lên vai tôi và nói “…Con trai, đừng ra đi sớm quá nhé.”

Cái tên chết bầm này, đừng nói gở vậy chứ. Haizz, nếu là kiếp trước thì giờ tôi đã ngồi xoay vòng hạt và cầu nguyện rồi…

Mà, dù nói khủng khiếp thế nhưng đây cũng là chuyện thú vị. Trên cương vị của một người mẹ thì Sefina chắc chắn sẽ không làm gì đó quá mức với con mình đâu. Cũng bởi người ta thường có một mối gắn kết yêu thương với chính đứa con của mình mà, việc hà khắc quá mức chẳng khác nào châm mìn cho một quả bom nổ chậm cả.

Dù nói thế nhưng tôi vẫn vô thức run lên. Sau này phải cẩn thận hơn với những thứ mà bản thân làm mới được.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

nóc nhà hơi to quá. BTW, thanks
Xem thêm