Din no monshou ~Mahoushi...
Akamaki Tart Toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Giai đoạn thời thơ ấu

Chương 03: Tiếp nhận ma pháp nguy hiểm

7 Bình luận - Độ dài: 3,469 từ - Cập nhật:

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày cánh cửa phòng sách bị thổi tung. Cũng đến lúc để thử đọc vài cuốn sách và học một số ma pháp thú vị rồi.

Bình thường thì với sự bảo vệ quá mức như thế kia, chắc chắn không đời nào tôi có thể đụng vào ma pháp được.

Do đó, phải tới khi trăng lên đỉnh đầu và các người hầu đã an tọa trên giường mới là lúc tôi nhảy ra khỏi cái nôi của mình.

“… Fu.”

Không thể để mất kiên nhẫn được. Ở đây, những cuốn sách được xếp chồng lên nhau, do đó việc dọn dẹp tàn dư khá là phiền phức. Thêm nữa, khả năng vận động yếu là điểm yếu chí tử của tôi, song không vì thế mà nó cản trở tôi trong việc kiểm tra có những loại sách nào trong nhà kho này được.

Vượt qua khung cửa đã bị phá huỷ, tôi tiến vào ngọn núi sách.

Chầm chậm, chầm chậm, tôi tiến đến mục tiêu trước mắt như một con thú săn mồi khiến mục tiêu không thể nhận ra.

Hình như nó được đặt đâu đó quanh đây…

[Tổng hợp chương: Các ma pháp • dành cho bậc thầy] đúng vậy, sách ma pháp tôi với được chỉ có cuốn này mà thôi.

Nói thật thì tôi muốn một cuốn dành cho người mới bắt đầu cơ, song chúng lại nằm ở chỗ quá cao nên cũng khó để với tới được. Chẳng còn cách nào khác, cứ lấy đại quyển này làm tài liệu tham khảo vậy.

Sau một hồi đọc thì tôi cũng đã nắm được đại khái một số kiến thức về ma pháp.

Ma pháp được chia thành các loại chính là:

Ma pháp công kích

Ma pháp hỗ trợ

Ma pháp trị liệu

Từ những nhánh chính đó, nó dần được sắp xếp và mô tả theo từng đặc điểm cũng như quy mô một cách cụ thể.

Ma pháp công kích: không có quá nhiều điểm yếu và khá dễ học. Các thuộc tính thủy, hỏa, thổ là những thuộc tính dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh nhất.

Ma pháp hỗ trợ: ngoài ma lực ra thì nó chính là một đặc ân của ma thuật. Bao gồm những loại như mê hoặc, tìm kiếm, xác định kẻ địch,… Chúng thường rất khó điều khiển và cần đến các bài tập luyện vượt xa thường thức để có thể phát triển những loại này.

Ma pháp trị liệu: phải là một thiên tài để có thể nhớ được hết toàn bộ kiến thức của loại ma pháp này. Hiện nay có rất ít người có thể hoàn toàn làm chủ được nó. Ngoài ra còn vài  hạn chế như không thể làm người chết sống lại hay làm khép miệng vết thương ngay lập tức.

“… Fumu.”

Dựa vào những thứ như trên, có thể đưa ra những kết luận về việc phản tác dụng. Dù bản thân sở hữu nhiều ma lực đến đâu thì cũng không có nghĩa là có thể bắn phá ma pháp một cách tuỳ tiện được. Khi sử dụng, những điểm bất lợi sẽ được sinh ra đối với từng loại ma pháp khác nhau.

Nếu là ma pháp tiêu hao nhiều ma lực, tác động từ nó sẽ gây tổn hại tới chính bản thân người sử dụng, gây ra cảm giác uể oải, mệt mỏi hay có khả năng mở rộng miệng vết thương cũ trên cơ thể… Đối với mỗi người sẽ có những biểu hiện khác nhau của việc phản phệ.

Hừm… mà, ổn cả thôi. Trăm nghe không bằng một thấy. Trước hết cứ thử những loại hợp với bản thân đã.

Sẽ rất tệ nếu học ma pháp công kích tại kho sách trong khi bản thân chưa thuần thục được nó, còn việc nghĩ bản thân có thể học được ma pháp hồi phục thì chắc còn kì lạ hơn… Trước tiên cứ nên thử ma pháp hỗ trợ vậy.

**

[Thần giao cách cảm・cực đại]: dẫn truyền suy nghĩ từ não, có thể tạo một đường dẫn để truyền đạt ý nghĩ. Đây là phiên bản đã được nâng cao. Khác với loại hạ cấp, nó là loại truyền dẫn hai chiều, phạm vi được xác định lớn hơn loại hạ cấp.

Mức độ tiêu thụ ma lực : lượng nhỏ

Độ khó để học : khó

**

Ồồồ, nếu học được cái này thì dù là một người có tật nói lắp vẫn sẽ giao tiếp được với người khác một cách bình thường. Chỉ khó cái là có thể giữ được những suy nghĩ bí mật khi giao tiếp ý nghĩ với người khác hay không mà thôi.

Việc niệm chú trong đầu là cần thiết để học ma thuật, hình như nó cũng được ghi kế bên chú thích. [Hình ảnh] và [Dáng điệu] là những thứ cần thiết nhất khi học ma thuật. Nếu cứ qua loa mà bỏ qua các bước thì dù cho có học được nhưng phản phệ sẽ xảy ra một cách mạnh mẽ. Câu thần chú là chìa khóa cuối cùng để có thể phát động được ma thuật, do đó cần phải ghi nhớ thật rõ những câu chú ma thuật.

Nghe thôi đã thấy muốn học rồi, thử xem bản thân có lĩnh hội được loại nào không…

“... Triển khai ma lực.”

Hình dung ra thứ được gọi là thần giao cách cảm mà bản thân muốn sử dụng... Niệm chú, sau cùng là phát động ma lực để vẽ lên mối liên kết với một đối tượng nào đó.

Đây mới chỉ là bước đầu nhằm kiểm tra thử xem bản thân có tương thích với ma pháp hay không mà thôi. Kế đến cần phải trải rộng con đường luân chuyển tiềm thức bằng ma lực và hoàn tất ma pháp.

Chỉ cần hoàn thành mạch cảm ứng nữa là có thể phát động được rồi.

‘... Bắt nguồn từ chính tấm thân này, xuất hiện đi mạch ma thuật… [Thần giao cách cảm・cực đại]!’

Ngay sau khi hoàn thành câu thần chú trong đầu, toàn thân tôi bỗng trở nên nóng rực cùng với đó là cảm giác nhịp đập thình thịnh.

“Ưn…?” Tôi hơi chao đảo.

Đây là tác dụng phụ của việc thi triển ma pháp à… nếu chỉ ở mức độ này thì nó không khủng khiếp đến mức như tôi tưởng tượng cho lắm.

Trong khi đang an tâm với những thứ vừa xảy ra thì bỗng một dòng chữ xuất hiện trước mặt tôi [Thần giao cách cảm・cực đại]

Ồ, có vẻ như tôi đã học được nó rồi. Những thông tin báo hiệu đã học thành công ma pháp hiện ra trước mắt chính là bằng chứng chứng minh cho điều đó.

Tuy nhiên, xem chừng tôi đã thất bại trong việc phát hiện đối tượng thích hợp để kết nối tiềm thức.

Âm thanh ‘xaasaaa’ nghe cứ như tiếng nhiễu trong bão cát vậy… mà ổn thôi.

Từ nay chỉ cần niệm chú nữa là có thể phát động rồi, không nhất thiết phải hình dung con đường luân chuyển nữa.

Hừm… chắc mình nên học thêm một loại ma pháp nữa. Để bảo vệ được bản thân thì ma pháp công kích thật sự rất cần thiết. Mấy cái ma pháp quá lòe loẹt thì cứ bỏ nó qua một bên đã do cơ thể hiện tại của tôi vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Trong những trường hợp khẩn cấp thì chỉ có thể dùng ma pháp loại công kích để tự vệ mà thôi.

Cùng xem mấy ma pháp có uy lực thấp dành cho ma pháp sư cấp cao nào…

[Tinh viên]: cô đặc một lượng lớn ma lực và tạo nên một hỏa cầu ’lớn’. Nó sẽ rút cạn ma lực của người thi thiển cho đến khi hình thành một tinh viên rực lửa, mang ý chí cô đặc của lửa nhằm thiêu rụi mọi thứ trên đường đi.

Mức tiêu thụ ma lực: lớn

Độ khó để học: hơi khó

Hừmm, cái này có vẻ được. Ngoài ra cũng có nhiều thuộc tính khác như thuỷ, phong,… nhưng độ khó của chúng thì cực cao, thành thử ra một lần sẽ khó có thể học thành công được.

Hỏa thuật này có độ khó không cao khi so với những loại khác, nếu có thể kiểm soát tốt thì việc bị cháy lan ra bên ngoài cũng sẽ không xảy ra.

Vẫn là nên thử nghiệm một cách cẩn trọng… Sau khi chuẩn bị tâm lý, tôi bắt đầu niệm phép.

“Hỡi dòng chảy của ma lực tuôn trào và thấm nhuần từ những mạch máu trong chính cơ thể này. Hãy hóa thành một ngọn lửa mạnh mẽ vĩ đại thay vì hoả ngục yếu kém… [Tinh viên]!”

Ngay lập tức, căn phòng bị bao trùm trong thứ ánh sáng đỏ rực, đồng thời một dòng chữ cũng xuất hiện trước mắt tôi.

[Tinh viên]

Được rồi, có vẻ như việc học ma pháp này cũng đã thành công, xem chừng là nó dễ hơn tôi nghĩ. Bên trong trung tâm của thứ ánh sáng mạnh mẽ đã bao bọc toàn bộ nơi đây là một quả cầu lửa trôi nổi xung quanh, kèm theo đó là một lượng nhiệt khổng lồ. Tựa như một viên ngọc đỏ chói tỏa sáng vậy.

Thì ra đây chính là hình dạng của ngọn lửa. Được rồi, cũng đã đến lúc huỷ nó…

(Nhói…) Một cơn đau từ đâu xuất hiện đập mạnh vào ngực tôi.

Đi kèm với cơn đau là cảm giác buồn nôn, khó chịu và cảm giác đau nửa đầu kinh khủng tới mức tôi gần như gục ngã.

“… Ư, aaaaaa.”

Đau, đau quá aaaaaa.

Cái quái gì đây? Phản phệ à? Nhưng khi nãy dùng thần giao cách cảm đâu có sao… 

“… A.”

[Tinh viên]

Mức tiêu hao ma lực: lớn

Hình như trong cuốn sách cũng có ghi ‘Khuyến cáo, chỉ nên dùng một lượng ma lực nhất định, bằng không việc ăn mòn sẽ xảy ra với chính cơ thể người thi triển.’

Không hẳn là tôi đã quên nó đâu, chỉ là tôi chẳng thể ngờ được rằng cơn đau sẽ khủng khiếp đến cái mức này mà thôi. Việc nhìn thấy thành công trước mắt đã làm tôi không lường trước được chuyện như thế.

Tệ rồi, do không thể tập trung được nên quả cầu lửa đang mất kiểm soát và trôi nổi trong không trung. Có thể trông thấy được ngọn lửa bị đè nén bên trong đang dần đùn ra bên ngoài. Nếu cứ để như thế này thì một vụ nổ sẽ xảy ra mất.

“… Gư, aaaa.”

Mình phải dừng nó lại ngay lập tức. Người đã tạo ra nó chính là mình, do đó việc kiểm soát nó đương nhiên phải là bản thân rồi.

Cơn đau này thì có là gì cơ chứ. Không phải ưu điểm duy nhất mà mày sở hữu là chịu đựng à?

Với gương mặt méo mó, tôi kiên định, nhất quyết phải dừng được quả cầu lửa.

Nhưng dù có nghĩ thế nào thì… khi bản thân tôi kiệt sức cũng là lúc quả cầu mất kiểm soát hoàn toàn.

Câu chuyện dần đi đến ngõ cụt khi mà cơn đau xảy đến do sử dụng ma lực, chỉ có cách duy nhất là ngắt kết nối ma lực thôi. Thế nhưng muốn làm được điều đó, việc kiểm soát và sử dụng ma lực là điều cần thiết.

“... Gư.”

Do đã chết một lần ở kiếp trước nên tôi đã rất cảnh giác với những thứ xung quanh, song sự hiếu kì vẫn không hề giảm một chút nào cả. Cơn đau đầu mãnh liệt đang giày vò ý chí cùng với đó là sự thôi thúc của hối tiếc khiến tôi dần gục ngã. Nếu cứ để thế này thì tôi sẽ ngất mất…

Đúng vào khoảnh khắc đó.

“Regis-sama…!”

Cơ thể tôi cảm nhận được cảm giác mềm mại từ ai đó đang cọ sát vào mình.

Đáng lý giờ này tất cả mọi người đều đã ngủ mới phải chứ, thật không ngờ cái mùi hương vani quen thuộc này lại xuất hiện. Dù không nói bất cứ câu đặc biệt nào nhưng tôi lại cảm thấy một cảm giác an toàn đang dâng trào. Một ai đó đã nhìn nhận sự cố gắng của tôi, một tôi không khuất phục bởi những cơn đau đớn và chịu đựng. Người đó chỉ có thể là Walkins.

Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây? Tất cả mọi người kể cả người hầu đáng ra đều đã ngủ cả rồi mới phải…

Walkins nhìn vào quả cầu lửa đang trôi nổi vô định và hắng giọng. Những thứ tôi nghe được ngay sau đó là câu thần chú mà cô ấy nói ra.

“Hỡi dòng thác cổ đại trút xuống và cuốn trôi vạn vật, dòng nước thần thánh cuốn trôi cả sự sống và cái chết. Hãy lấp đầy chén thánh và trút nó xuống nơi đây… [Cơn lũ hỗn loạn].”

Chẳng biết từ đâu nhưng nước cứ trút xuống không ngừng khiến tầm nhìn của tôi bị bao phủ hoàn toàn bởi nước. Quả cầu lửa phản ứng dữ dội nhưng do lượng nước quá lớn đã áp đảo và dập tắt nó. Chẳng mấy chốc dấu vết còn lại sau cùng của ngọn lửa cũng đã biến mất.

“Regis-sama ngài có bị sao không?” Walkins nhìn chằm chằm vào tôi một cách lo lắng.

Trông cô ấy có vẻ tức giận. Dẫu bản thân rất muốn xin lỗi nhưng cơn đau lại đè nén khiến tôi không thể cất lời.

Mà, dù nói thế nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện đúng lúc tôi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này…

(Có phải lúc nãy, khi mình thấy cô ấy đã ngủ nhưng thực chất chỉ là giả vờ không…)

“Không đâu, lúc đó em thật sự đã ngủ rồi. Chỉ là, em đã nghe thấy ‘đau…’ từ Regis-sama nên mới tức tốc tỉnh dậy và chạy tới đây đó.”

“… Fu!?”

Cô ấy nghe được tiếng lòng của tôi à. Chẳng phải thần giao cách cảm không hề kết nối với ai ư… Lúc đó tôi định kết nối với ai đó thích hợp một chút, thế mà dường như trong vô thức lại tìm đến Walkins luôn.

Cô ấy gấp cuốn sách mà tôi đọc khi nãy lại.

“Vẫn còn quá sớm để Regis-sama học [Tinh viên] đó. Nếu muốn thử sử dụng thì nên học những loại hạ cấp trước vẫn hơn.”

Ý cô ấy là tôi nên làm mọi thứ theo trình tự à. Mà, đột nhiên lại đi sử dụng ma pháp cấp cao như thế thì khó có thể sử dụng một cách thành thạo được… ra là thế.

Ơ khoan đã…

tôi hỏi những thứ bản thân đang thắc mắc.

(... Walkins?)

“Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”

(Chuyện là, tôi đã tự ý tìm hiểu sách ma pháp ở trong kho, cũng như việc một đứa trẻ lại có thể nói chuyện nội tâm lưu loát như thế này… cô không có bất cứ lời nào muốn nói à?)

Đứng trước những quan điểm của cô nàng thì câu chuyện mà tôi đã nói ra đây sẽ khiến cô ấy kinh sợ cũng là điều bình thường. Làm gì có một đứa con nít nào lại sở hữu khả năng giao tiếp như thế này được chứ.

Dẫu thế.

“Em đã nghĩ Regis-sama không phải là một đứa trẻ bình thường mà.” Walkins gật đầu mỉm cười.

(Cô đã nhìn thấu mọi thứ ở tôi à?)

“Vâng ạ, có thể là do trực giác chăng?”

Hoặc là tôi diễn quá tệ. Dù bản thân đã cố gắng hết sức để làm tròn vai của một đứa bé một cách tự nhiên nhất, ấy thế mà đột nhiên cô ấy lại nói ra những thứ tôi không ngờ tới.

(... Trực giác?)

“Là trực giác của một người phụ nữ ạ… nói đúng hơn thì nó giống trực giác của một pháp sư.”

Ra là thế, có thể cô ấy đã nhìn thấy ma lực bao quanh tôi, từ đó đánh giá rằng tôi không hề bình thường một chút nào…

Đúng là một con người đáng sợ mà.

“Dù nhìn như thế nào thì em cũng là một hầu gái siêu cấp có thể làm mọi thứ đấy nhá. Do đó chỉ cần nhìn vào ma lực của đối phương thôi là em đã có thể đại khái đánh giá được người kia là người như thế nào rồi.”

(... Cô tuyệt thật đấy.)

“Fufu em rất cảm ơn lời khen từ ngài ạ.” Walkins áp 2 tay vào đôi má đang đỏ ửng của mình.

Hửm? Cái phản ứng kì lạ gì thế kia… quả đúng là tôi không thể nào hiểu được cô nàng này đang suy nghĩ cái gì cả.

Trong lúc tôi vẫn đang nhìn vào cái điệu bộ kì lạ đó thì cô ấy cất lời.

“Cơ mà...”

Cô ấy giơ một ngón tay lên gần miệng của mình và nói với dáng điệu nghiêm túc.

“Regis-sama nên giữ bí mật những thứ ngài đang làm với người khác thì hơn đó.”

Quả nhiên nội tâm của tôi vẫn là một thứ không bình thường với người khác nhỉ. Mà, bản thân tôi cũng không muốn dính vào mấy thứ phiền phức chút nào. Phải cố gắng hết sức để không ai có nhìn thấy cái đuôi lòi ra của mình mới được.

“Em cũng sẽ giữ im lặng cho nên xin ngài hãy cứ yên tâm đi ạ.” Walkins đặt tay lên ngực và nói.

Thật sự biết ơn cô nàng quá. Vậy là tôi phải nhận lấy ơn huệ của Walkins rồi.

“Đổi lại, từ nay mỗi khi ngài học ma pháp đều phải có em ở đó. Chỉ điều này thôi nên mong ngài hãy giữ lời nhé.”

Úi chà, quả nhiên là không thể nào không có điều kiện được nhở. Dẫu nói là thế nhưng, nếu suy nghĩ kĩ thì nó chẳng có gì là bất lợi cả, ngược lại tôi còn có một sư phụ nữa chứ. Cứ như nguyện vọng được thực hiện vậy.

“Ngài có biết hông đó?”

(Xác nhận.) Tôi gật đầu.

Thế rồi, cô ấy cười tươi hết mức và nắm lấy tay tôi. Trong cái khung cảnh đó, dáng điệu của Walkins tỏa sáng như ánh trăng và xinh đẹp tới mức chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được thành lời.

“Vậy từ nay trở đi nhờ cả vào ngài nhé Regis-sama.”

(Đây cũng vậy. Nhờ vào cô cả đó Walkins.)

Và thế là bài học về ma pháp của Walkins đã bắt đầu.

◆◆◆

Nhân tiện đó thì, ngay hôm sau tại cái nhà kho bị ngập nước ấy...

Shade Berga với vẻ mặt phức tạp đã phải cùng Walkins lau dọn.

Thật sự rất cảm ơn hai người đã thay tôi dọn dẹp cái mớ hỗn độn đó. Ân huệ này, ngày sau nhất định tôi sẽ trả lại cho hai người.

Nhân tiện, trong lúc hai người đang dọn dẹp, đã có một sự cố bất ngờ xảy ra. Walkins đã phát hiện cuốn sách sở thích ‘Tuyệt vời’ mà Shade berga giấu trong kho.

Ngay khi Sefina nghe được, cô đã gọi anh ta vào phòng và làm gì đó. Chắc là la mắng một cách thậm tệ cái sở thích ‘Tuyệt vời’ kia, hoặc cũng có thể là chẳng làm gì cả.

Lúc cậu ta được gọi vào, giọng nói của Sefina hệt như một người nói những lời trăng trối vậy. Thật sự rất đáng sợ.

Như thể tò mò với những thứ xảy ra phía trong, Walkins đứng bên ngoài cũng vểnh tai lên để nghe xem có gì hay ho không và… giữa chừng, tiếng hét thất thanh của Shade Berga lại vang lên. Mặt anh ta xanh xao tới mức chả ai có thể tưởng tượng nổi.

… Thành thật mà nói thì tôi cũng không có bất cứ thắc mắc gì đâu.

Chỉ là mồ hôi lạnh cứ tự nhiên tuôn ra không ngừng từ người thôi. Vào cái khoảnh khắc đó, tôi bỗng ngẫm được một câu châm ngôn ‘Một người đàn ông khôn ngoan thì nên tránh xa những mối nguy hiểm…!’

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Sao ban đầu đã biết 'ko nên học ma pháp công kích trong thư viện' r lúc sau lại chọn hệ lửa giữa 1 phòng đầy gỗ với sách vậy main ơi ????
Xem thêm
Thuyết âm mưu Walkins là em gái main chuyển sinh, giống con em gái nào đó <(")
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm