Khi tàu rời khỏi đường hầm - mọi thứ xung quanh đều là 1 màu trắng. Một màu trắng tinh khiết.
Cung điện của nhà Duchal của Vương quốc Howard vẫn nằm ở phía trong cùng như mọi khi.
Dù mình đã được bảo trước rồi, nhưng không phải phong cảnh nơi đây quá khác biệt so với Thủ đô Hoàng gia sao?
Tôi đã mặc chiếc áo khoác và khăn quàng cổ mà tôi được tặng vào sinh nhật năm ngoái vì tôi nghe nói ở đây tiết trời sẽ rất là lạnh, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng không đủ ấm.
Con tàu mà Giáo sư chuẩn bị cho tôi thoải mái vô cùng luôn (đây là lần đầu tiên tôi lên khoang hạng nhất đó), nhưng tôi không thể ngừng lo lắng về tương lai của mình.
Con tàu ấy đến thành phố Northern Central đúng giờ. Quả nhiên, không khí lạnh lẽo bên ngoài khiến tôi lạnh thấu xương luôn. Mặc dù thời điểm tôi đến không có tuyết rơi.
Trong khi đang nhìn vào tấm danh thiếp mà Giáo sư đưa cho tôi - Dường như phải có người tới đón tôi chứ ta.
"Xin thứ lỗi. Ngài có phải là Allen-sama không ạ? ”
Nhìn chung quanh, tôi thấy có một người quản gia và — một bé gái đang nấp sau lưng ông ấy.
Cô bé này là hầu nữ sao?
"Vâng. Tôi là Allen."
"Tôi biết mà. Tôi là Graham, quản gia trưởng của Công tước Howard. Còn cô bé này là Ellie, một hầu nữ tập sự.”
"E,Ellie ạ"
Sau khi nói vậy, cô bé ấy lại nhanh chóng trốn ra phía sau Graham-san. Không biết có phải cô bé không giỏi tiếp xúc với đàn ông không nữa.
Graham-san nhanh chóng xách lấy đồ đạc của tôi, thế nên tôi bỏ qua câu hỏi của mình cho lúc khác.
“À, không sao đâu. Tôi tự mình xách được mà ”.
"Không được đâu, thưa Allen-sama, ngài là người sẽ trở thành gia sư cho Tina-sama. Tôi không thể vô lễ với người như vậy được ạ. Hơn nữa, đây còn là 1 công việc mà quản gia nên làm."
“V-, vậy à. Vậy thì tôi sẽ sẵn lòng tiếp nhận lời đề nghị của ông vậy. "
Họ thậm chí còn đi đón tôi bằng xe hơi. Không hổ danh là gia đình nhà Duchal. Ngay cả khi ở Thủ đô Hoàng gia cũng không có nhiều cơ hội để trải nghiệm những thứ xa xỉ như vậy đâu.
Chúng tôi trò chuyện với nhau trong khi đi dạo, chủ yếu là về khí hậu và đồ ăn nơi đây. Có vẻ như, mặc dù khung cảnh chung quanh trắng xóa như vậy, nhưng mùa tuyết rơi vẫn chưa đến. Tuy nhiên, chắc chắn rằng sau một thời gian nữa thôi, mọi người sẽ hoàn toàn bị bao phủ bởi tuyết ngay cả khi mùa xuân tới, hoặc lâu hơn thế.
"Tôi thực sự là ngạc nhiên khi ông có thể nhận ra tôi đấy.:
"Đó chỉ là linh cảm thôi ạ."
"?"
“Chủ nhân của tôi và người thầy của ngài là bạn thân của nhau trong suốt 50 năm vừa qua, và ngài ấy thường hay ghé qua đây vài lần trong năm. Anh ấy đã nói rất nhiều về em, Allen-sama, lúc say rượu ngài ấy đã kể rất nhiều về Allen-sama đấy ạ."
"-Ra vậy, thế thầy ấy có đả động đến những chuyện đáng xấu hổ của tôi không đấy? ”
"Nhờ đó mà tôi có thể nhận ra ngài ở ga dù chỉ nhìn qua đấy ạ."
Cái tên giáo sư đó đã nói xấu tôi đến mức nào đấy… Tôi chắc chắn rằng thầy ấy đang sử dụng chính học sinh của mình làm trò cười — lần sau tôi sẽ hỏi thầy ấy vài thứ về vụ này trong lá thư sắp tới.
"Hãy ngồi lên xe đi ạ. Vì bên trong xe khá chật chội nên liệu ngài có phiền không nếu Ellie ngồi lên đùi ngài, Allen-sama?"
“Hả? À, không, nhưng, cô bé trông có vẻ ghét nó. ”
“Em không, ừm, ờ… Em không phiền đâu ạ….”
Không, trông bé như để ý đến nó lắm luôn ý. Tôi tưởng là xe này có 4 chỗ nhưng hóa ra chỉ có 2 chỗ thôi à.
“Ellie cũng nói như vậy”
“Haah….”
“X-, xin lỗi… Xin lỗi ạ.”
Cô bé đó lưỡng lự ngồi lên đùi tôi. Nhẹ, cô bé nhẹ quá, tôi lo lắng không biết cô bé có ăn uống đầy đủ không nữa.
Sau khi cửa xe đóng lại, Graham-san bắt đầu chạy xe.
Bất chấp điều đó, nó vẫn rất lạnh! Máy sưởi đã được bật, nhưng nó dường như mất đi sự lạnh lẽo.
Cô bé ấy đang run khi ngồi lên đùi tôi. Cũng phải thôi, cô bé ấy mặc mỗi chiếc áo khoác bên ngoài (một chiếc áo khoác rất đẹp), nhưng nó vẫn quá mỏng không thể chống lại cái lạnh được. Nếu có thể, tôi muốn cô bé ăn mặc ấm hơn một chút nữa
Tôi tháo chiếc khăn ra khỏi cổ và quàng lên cổ cô bé. Cô bé giật mình nhìn tôi, nhưng không sao đâu. Tôi đã giặt giũ kĩ càng rồi.
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi có thể sử dụng một chút ma pháp được không đấy?"
“Ma Pháp á? Không sao đâu ạ, miễn là nó không gây nguy hiểm là được, và xin đừng sử dụng hỏa ma pháp.”.
“À, không sao đâu. Đó chỉ là một chút ma pháp điều chỉnh nhiệt độ mà thôi.”.
"Ma pháp điều chỉnh nhiệt độ sao ạ?"
“Tôi không chắc ma pháp đó tuyệt vời đến thế đâu, nhưng….”
Điều đó có gì đáng ngạc nhiên vậy? Đó là một phép thuật mà bất cứ ai trong phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng có thể sử dụng được hết mà.
Bí quyết là chỉ cần điều chỉnh 1 chút đặc tính của ma thuật hệ hỏa, thủy và phong từng chút một thôi. Chúng sẽ phát nổ nếu như bạn kích hoạt chúng cùng 1 lúc.
Dần dần, bên trong khoang xe đã ấm lên. Được rồi, tôi có thể sống trong nhiệt độ này rồi.
“… Vậy ra đây là những gì họ thường nói“ Thực tế vẫn kì diệu hơn tin đồn ” sao."
"Tu….tuyệt quá đi!"
Tôi không hiểu tại sao Graham-san và cô gái nhỏ lại khen ngợi tôi rất nhiều về điều đó; nó không có gì khó hết trơn.
Mọi người đều có thể sử dụng được loại thuật như thế này mà, chỉ là họ không muốn thôi.
"Nói về điều này, tôi có thể hỏi vài thứ được không?"
"Miễn là thứ gì tôi có thể trả lời được, xin hãy vui lòng."
“Mặc dù đây là thời điểm rất tốt đối với tôi, nhưng mà tôi tự hỏi tại sao Công tước lại thuê một gia sư vào thời điểm này . Kỳ thi tuyển sinh của Thủ đô Hoàng gia diễn ra vào mùa xuân. Đây chỉ là suy đoán của bản thân tôi thôi, nhưng liệu hoàng hậu đã được dạy dỗ từ trước chưa vậy? ”
"Ngài không nghe bất cứ điều gì từ Giáo sư sao ạ?"
“Không. Tất cả những gì thầy ấy làm là đưa cho tôi một vé tàu và danh thiếp rồi nói rằng tôi sẽ được đón thôi à. ”
“… Có vẻ như chúng ta phải nói về điều đó rồi.”
"Xin hãy vui lòng."
Có vẻ như Graham-san cũng một nạn nhân khác của thầy ấy rồi. Người anh em của tôi!
Cô bé đã không ngừng di chuyển trong lòng tôi. Có phải do nhiệt độ quá cao không
"Anh xin lỗi nhé. Có thấy nóng quá không? ”
“K-, không, không phải đâu ạ… nó không….”
Tôi không thể trách cô bé được. Cô bé đang đi cùng xe với một người đàn ông mà cô bé chưa từng gặp bao giờ, và thậm chí còn ngồi trên đùi ảnh nữa. Tất nhiên điều đó sẽ khiến cô bé thấy lo lắng… Tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai về chuyện này đâu. Không có gì tốt khi gia tăng số những câu chuyện đáng xấu hổ của tôi lên cả.
Thời gian trôi qua, lâu đài của Công tước cuối cùng cũng hiện ra. Tôi cũng từng đến nhà của gia đình Lidya vài lần trước đây rồi, và lâu đài trước mặt tôi cũng lớn không kém gì của họ.
Người gác cổng mở cánh cổng ra cho xe của chúng tôi đi vào, chiếc xe dừng ngay ở cửa trước của lâu đài.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến đây."
“Không, thần mới là người nói lời cảm ơn mới phải. Thưa Hoàng Hậu, xin lỗi vì đã khiến người phải chịu đựng cùng với thần ạ. ”
“K-, không sao đâu. Em cũng rất biết ơn…. Huh?"
Cô bé đó khựng lại trên đầu gối của tôi. Không, không, không, tôi không ngốc đến mức không nhận ra điều đó đâu.
Lớp cải trang rõ rành rành như lớp băng xung quanh đấy, ngài biết chứ?
5 Bình luận