Tsundere Akuyaku Reijō Li...
Enoshima Suzu Eihi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

Chương 09: Góc nhìn của Liselotte (Phần 1)

7 Bình luận - Độ dài: 1,118 từ - Cập nhật:

Dạo gần đây, Hoàng tử Điện hạ Siegward có vẻ rất kì lạ.

Mặc dù hai chúng tôi đã được đính ước, song chúng tôi không gặp nhau thường xuyên trước khi nhập học, nên tôi và anh ấy không được gần gũi cho lắm.

Hoàng tử là một con người vô cùng điềm tĩnh, trong khi tôi lại là một đứa con gái kiên quyết và không có chút dễ thương nào cả. Thật khó để nói rằng chúng tôi thực sự hợp nhau.

Tôi cũng không hề muốn tin, nhưng tôi biết rằng anh ấy chẳng hề thích tôi.

Chúng tôi chưa bao giờ được gọi nhau bằng biệt danh, và không giống Artur Richter, tôi còn chẳng có lấy một cuộc nói chuyện gần gũi với Hoàng tử.

Luôn luôn có một thứ khoảng cách nào đó giữa chúng tôi.

Tuy nhiên...

Kể cả vậy...

“Finne. Chắc cô cũng biết gần gũi quá đà với một người đàn ông đã có hôn thê là không hề tốt nhỉ. Để Artur và Bard sang một bên... Hoàng tử Điện hạ đã đính hôn với tôi. Kể cả cô có không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì đi chăng nữa, sẽ rất rắc rồi nếu cô dính líu những lời đàm tiếu liên quan đến Hoàng Tử và tôi. Cô rõ rồi chứ?”

Tại sao tôi chỉ có thể phát ra những lời lẽ cộc cằn đến vậy chứ?

Mặc dù tôi ghét chính những lời mình nói, tôi vẫn không thể dừng lại.

Cô gái dễ thương đứng trước mặt tôi như trực khóc trước những lời cay độc của tôi.

“Liselotte, em ghen đấy à?”

Nhưng dù vậy, Hoàng tử Điện hạ vẫn cắt ngang bầu không khí nặng nề giữa tôi và Finne với một nụ cười lịch thiệp trên khuôn mặt.

“G-Gì cơ, đó là... Em...”

Ah, điều này lạ thật đấy.

Tại sao Hoàng Tử Điện hạ lại nhìn tôi cùng với nụ cười ấm áp đến nhường này?

Cảm xúc hỗn độn giữa sự xấu hổ do dễ dàng bị nhìn thấu và khao khát muốn khóc trước ánh nhìn từ đôi mắt hổ phách đầy dịu dàng đó xâm chiếm lấy tôi.

Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng như trời chồng, há hốc miệng và cố gắng tìm lời để nói.

Má tôi dần trở nên nóng hơn.

“Suốt buổi đấu tập vừa rồi, ta đã không gọi em vì ta nghĩ một cô gái như em có lẽ sẽ không thích thú gì khi chứng kiến những việc đó. Ta chưa từng có ý định né tránh hay bỏ rơi em đâu.”

Thật sự điều này rất kì lạ.

Cảm giác như Hoàng tử có thể nhìn thấu tôi hoàn toàn vậy.

Và hơn nữa, đôi mắt của anh ấy... Có phải Hoàng tử thực sự nhìn mình như một người mà anh yêu thương.

“Nên là, ta xin lỗi vì đã để em cảm thấy cô đơn.”

Tôi đã thấy cô đơn.

Như thể là anh ấy đang đặt trái tim của tôi trước mắt vậy... Tôi xấu hổ quá, tôi hạnh phúc quá, và tôi xấu hổ vì cảm thấy thật hạnh phúc... Cơ bản thì, mou, tôi chẳng biết mình nghĩ gì cả.

“K... Không phải thế đâu mà, nhưng mà lòng tự tôn và kiêu hãnh của em sẽ không chấp nhận... Ah!... Uu!!”

Một lần nữa, những lời lẽ cay độc bắt đầu tuôn ra mà chưa có sự cho phép, tôi tức giận cố nén chúng lại.

Cảm thấy mình không thể ở gần họ nữa, dù biết điều đó là vô cùng khiếm nhã và bất kính, tôi toan rời đi mà không chào họ một tiếng.

“Em định đi đâu vậy, cô bé đáng yêu của ta? Không phải sự xuất hiện của em ở đây là rất quan trọng để ngăn chặn những lời đàm tiếu đó sao?”

Nhưng trước khi tôi kịp đi, Hoàng tử đã nắm lấy tay tôi.

Khi ngoái lại với đôi mắt đẫm nước, tôi có thể thấy Hoàng tử, Bard, Artur Richter và cả Finne đều nở nụ cười hiền hậu với tôi dù cho tôi vừa làm một điều vô cùng khiếm nhã.

Tại sao chứ?

Tại sao lại vậy chứ?

“…au…”

Chìm đắm trong hoang mang, một tiếng động nhỏ thoát ra khỏi môi tôi, nghe như tiếng huýt sáo vậy.

“Cái gì thế? Dễ thương quá.”

Hoàng tử Điện hạ nói điều đó với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc.

“…Huh?”

Cái gì cơ? Dễ thương quá?

Anh ấy khen tôi dễ thương? Như Finne ư?

“Âyyy, alo Sieg, cậu quên là còn bọn tôi ở đây à?”

Artur Richter gọi Sieg trong kinh ngạc.

“Thưa công chúa, người có nghĩ mình có hơi bất công không...? Người đã gạt tay tôi ra, vậy sao lại để Sieg nắm lấy dễ dàng vậy chứ.”

Mặc dù rất xấu hổ khi nghe những lời đùa cợt đó của anh ta... Tôi không thể gạt tay Hoàng tử ra được. Tất nhiên tôi càng không thể đập vào tay ngài ấy được.

“À, tất nhiên vì tôi là hôn phu của em ấy rồi, nhỉ?”

Nói vậy với khuôn mặt điềm tĩnh, Hoàng tử Điện hạ chậm rãi quỳ xuống, đặt đôi môi ngài ấy lên bàn tay tôi như Artur đã làm trước đó.

“…Ah.”

Anh ấy chạm môi vào rồi.

Tôi thậm chí không cần phải nói ra.

Và khi anh ấy ngước lên nhìn tôi, tôi... Ah...

“Liselotte!?”

Dạo gần đây, nhịp tim tôi tăng cao vào ban đêm và điều đó đánh thức tôi trước khi mặt trời mọc, tôi mở mắt.

Một giấc mơ khủng khiếp. Một cơn ác mộng đáng sợ nhấn chìm tôi trong vực thẳm đen tối của sự ghen tị là quá đủ để khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, mồ hôi đầm đìa.

Tôi không còn có thể ngon giấc được nữa, tôi liên tục cáu gắt và luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với mình. Tôi sợ điều đó. Bởi đơn giản...

Cảm giác như tôi đang đánh mất bản thân mình vậy.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là mái tóc vàng chói sáng và đôi mắt màu hổ phách đó.

Sắc màu của Hoàng tử Siegward.

Ánh sáng của tôi.

Tình yêu của tôi.

Tôi yêu ngài ấy nhiều đến mức từ ‘yêu' cũng không đủ để diễn tả thứ cảm xúc to lớn trong lòng.

Tôi yêu Hoàng tử Siegward.

Khi tôi ngất đi, đó là thứ duy nhất rõ ràng còn xót lại trong tâm trí mờ mịt này.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Nice
Thx trans
Xem thêm
Ngọt :))
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Mle à mà thôi bộ nầy hem có Loli
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Thanks for the chapter.
|StE|
Xem thêm
TRANS
thanks tem
Xem thêm