“...Một hoàng tử.”
Lần đầu tiên gặp ngài ấy, tôi mới có năm tuổi. Ngày hôm ấy, tôi đã quên hết lời chào hỏi lịch sự mà tôi đã tập đi tập lại biết bao lần, thời gian như ngừng trôi. Tôi thậm chí còn không nhớ phải cúi chào, tôi chỉ đứng đờ ở đó như thể hồn lìa khỏi xác vậy .
“Liese... Liese... Liselotte!”
Tôi nhớ lúc đó cha tôi đã gọi tôi om sòm và kéo tôi trở về thực tại. Tôi nhanh chóng nâng váy và cúi đầu trước ngài ấy.
Bởi lẽ, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Hoàng tử Điện hạ Siegward, là một dịp may quá đỗi tuyệt diệu đối với tôi.
Mái tóc vàng cùng đôi mắt màu hổ phách của ngài ấy.
Ngài ấy nhìn giống như Nữ thần Sáng tạo Lilena, ngài như thể vừa bước ra từ một câu truyện thần thoại nào đó vậy.
Mặc dù còn nhỏ, nhưng sức hút và vẻ đẹp của ngài ấy đã được bộc lộ với tất cả mọi người, nhưng trên hết, nụ cười ấm áp và hiền hậu của ngài ấy đã thắp sáng thứ gì đó sâu thẳm trong tôi. Thậm chí hiện tại tôi vẫn cảm thấy điều đó.
Nghĩ lại thì, đó có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Khi những người lớn bảo chúng tôi đi chơi cùng nhau trong khi họ làm việc, hai đứa cùng đi tới khu vườn Hoàng gia, nhưng tôi không nhớ chúng tôi đã làm những gì.
Tất cả những gì tôi còn nhớ là niềm hạnh phúc khôn xiết của tôi khi được ngắm nhìn ngài ấy. Nụ cười ấm áp và khuôn mặt điển trai ấy hiện lên như một hình mẫu lý tưởng bất tuân mọi định luật của thế giới vậy.
Sau ngày hôm đó, khi nghe rằng tới lúc trưởng thành, tôi sẽ được cưới chàng ‘Hoàng tử' đó, tôi đã vui sướng đến tột cùng.
Tôi nhớ rằng tôi đã hân hoan đến thế nào khi kể cho cha nghe về sự tuyệt vời của Siegward. Về việc tôi thích ngài ấy thế nào và niềm mong muốn ngài ấy cũng thích tôi ra sao. Tôi cũng kể về việc tôi đã cố gắng hết sức trong những bài học lễ nghi cho một Nữ hoàng cũng như trong những buổi luyện tập kiếm thuật và ma thuật như một Tiểu thư nhà Riefenstahl. Kể cả trong những lớp học lễ nghi mà những đứa trẻ khác phải sợ hãi, tôi cũng đã cố gắng hết sức mình.
Nhưng rồi, với một nét đượm buồn trên khuôn mặt, cha xoa đầu tôi, nói.
“Ta không phiền nếu con kể với ta điều đó, nhưng hãy nhớ giữ những cảm xúc ấy trong lòng như một bí mật nhé, Liselotte. Vì Điện hạ ở một vị trí mà không thể tùy tiện nói về những thứ ngài ấy thích hay không thích được .”
“...Tại sao ạ?”
“Bởi vì một ngày nào đó, ngài ấy sẽ trở thành vua của đất nước này. Trên cương vị là một Thái tử, nếu ngài ấy nói rằng thích thứ này hay ghét thứ kia, điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tình hình chính trị vì vị trí quan trọng mà ngài ấy đang nắm giữ. Chắc chắn ngài ấy cũng biết rõ điều đó. Tất nhiên, không ai khác ngoài cha sẽ rất vui mừng nếu hai đưa sống hạnh phúc bên nhau, nhưng nếu con cứ mãi áp đặt tình cảm ích kỉ của mình lên Hoàng tử thì con sẽ vô tình dồn ngài ấy vào đường cùng mất.”
Nói đơn giản thì, mặc dù khi ấy tôi không hiểu điều đó lắm, nhưng tôi biết rằng không bao giờ có chỗ cho tình yêu trong một cuộc hôn nhân chính trị.
Cho dù tôi có bày tỏ tình cảm của mình, ngài ấy cũng không thể nào cởi mở đáp lại được.
Nhưng vào lúc đó, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. “Thật kì lạ khi ngài ấy không thể nói về những thứ mình thích hay ghét được. Mình cảm thấy thật tiếc cho ngài ấy.” Mặc dù trông như tôi đã chấp nhận lời nói của cha tôi, nhưng đó mới là những suy nghĩ thật lòng của tôi.
Ấp ủ những suy nghĩ như vậy trong tâm trí, tôi càng gặp Hoàng tử Siegward nhiều hơn, tôi càng nhận ra rằng, mặc dù ngài ấy là một con người hiền hậu, luôn mỉm cười với bất cứ ai và ở bất cứ đâu, ánh mắt của ngài lại không hề chan chứa sự hiền hậu đó. Cũng không phải là những cảm xúc tồi tệ nào đó. Đó chỉ đơn giản là một ánh mắt trống rỗng.
Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là bản chất bình tĩnh của ngài ấy thôi, nhưng nghĩ về những cam chịu ẩn sâu trong ánh mắt ấy, tôi lại muốn khóc vì điều đó.
“Cha à, con... Con muốn được hỗ trợ ngài ấy. Kể cả ngài ấy không thể yêu ai đi chăng nữa, con muốn được yêu ngài, con muốn ở bên cạnh ngài ấy.”
Năm ngoái, tôi đã tuyên bố điều ấy với cha tôi.
Trước khi nhập học vào học viện, tôi đến tham quan khuôn viên trường và tình cờ gặp Hoàng tử đang được vây quanh bởi rất nhiều người.
Artur Richter không ở đó, nhưng Hoàng Tử vẫn cười hiền hòa với tất cả mọi người.
Thân thiện với mọi người đồng nghĩa với việc không quan tâm tới bất kì ai.
Ngoại trừ Artur Richter, một người bạn đặc biệt với Hoàng tử, tôi – hôn thê của ngài ấy, và một người bạn mới gặp gần đây, Finne...
Ngoại trừ những người được chọn ra, ngài ấy bắt buộc phải giữ một mối quan hệ nhất định với tất cả học sinh trong trường vì lòng thành của giới quý tộc thay đổi như cơn thủy triều vậy.
Đến lúc ấy tôi mới thực sự hiểu ra.
Điều ấy quá đỗi buồn tủi và cô đơn, đến mức tôi muốn khóc thay cho ngài ấy.
Ban đầu, tôi vô cùng ngưỡng mộ ngài ấy.
Rồi, cảm xúc ấy dần trở thành nỗi xót thương và đồng cảm với hoàn cảnh của anh.
Những cảm xúc ấy ươm mầm trong trái tim tôi, và rồi bung nở thành thứ tình yêu sâu đậm.
Trước khi tôi nhận ra, ngài ấy đã phải chịu một nỗi cô đơn sâu thẳm, cho dù ngài được biết bao người yêu quý... Mình yêu ngài ấy. Mình yêu ngài ấy rất nhiều.
Vậy nên, tôi vô cùng hạnh phúc khi đươc dõi theo ngài ấy từ xa.
Tôi hạnh phúc khi được nhìn nhận như hôn thê của ngài.
Kể cả đó chỉ là những cuộc gặp trang trọng giữa hai chúng tôi, tôi vẫn rất hạnh phúc.
Cho đến khi thứ đó xuất hiện.
Tôi không nói tới Finne. Nhưng, đó là sự tồn tại xuất hiện cùng lúc với Finne, thứ đó...
Thứ đó đã bén rễ vào sâu trong trái tim tôi ngay khi tôi nhận ra sự tồn tại kì lạ của nó.
Sau đó, mỗi khi tôi nhìn thấy Finne ở cùng với Hoàng tử, con tim tôi lại trở nên sôi sục.
Tôi như bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ khủng khiếp của bản thân.
Không.
Xin đừng ghét bỏ em.
Em yêu ngài.
Đừng nhìn ai khác nữa.
Em ghét cô ta.
Đừng lấy đi ánh sáng của tôi.
Em yêu ngài.
Ngài ấy là của tôi.
Tôi ghét cô
Em yêu ngài.
Vậy nên...
Khôngthểthathứkhôngthểtha thứkhôngthểthathứ, ■■■■■
Tại sao ngài lại rời bỏ em, ■■■■■■■■?
Mỗi khi tôi bị chi phối bởi thứ đó, biểu cảm của tôi lại trở nên xấu xí, méo mó cùng nỗi ghen tuông tột cùng. Những lời cay độc tuôn ra từ miệng tôi và cơ thể tôi bắt đầu làm những việc tệ hại.
“Finne. Chắc cô cũng biết gần gũi quá đà với một người đàn ông đã có hôn thê là không hề tốt nhỉ. Artur và Bard là một chuyện... Hoàng tử Điện hạ đã đính hôn với tôi. Kể cả cô có không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì đi chăng nữa, sẽ rất rắc rồi nếu cô dính líu những lời đàm tiếu liên quan đến Hoàng Tử và tôi. Cô có hiểu không?”
Tại sao tôi chỉ có thể nói chuyện một cách thô lỗ như vậy?
Nếu tôi cứ nói những thứ như thế, có ngày tôi sẽ bị ghét mất.
Cho dù ngài ấy có thích hay không thích thứ gì, ngài ấy cũng sẽ không nói ra. Không, ngài ấy không thể nói.
Liệu ngài ấy có ghét bỏ mình? Điều ấy tôi không tài nào biết được.
Nghĩ lại thì... À, đó là những lời tôi nói cách đây ít lâu...
『 Liselotte ghen rồi kìa!』
『Chắc chắn đó là ảnh hưởng của Phù thủy cổ đại, ông nghĩ thế không? Nếu không thì tại sao cô ấy lại trông đau đớn đến thế khi nói những lời cay độc như vậy chứ?』
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy hai giọng nói. Thật mạnh mẽ nhưng cũng ấm áp.
【Phù thủy cổ đại】
Ngay khi giọng nói của người phụ nữ đó tới tai tôi, tôi lập tức hiểu ra ý nghĩa của từ ấy. Thứ tồn tại đen tối đó.
Một sự tồn tại khủng khiếp đã khiến tôi trở nên ganh ghét với Finne.
Bản chất, danh tính thực sự của thứ đó, chính là một Phù thủy cổ đại.
『 Khoan, Liselotte tự nhiên ngất đi kìa...!? Thực sự đó là do thuật chú nào đó của Phù thủy cổ đại để khiến cho tâm trí của Liselotte bị hủy hoại ư...!? 』
Điều này không giống với cơn ác mộng mọi khi. Bình thường, chúng kéo tôi vào những sự việc đã xảy ra, giam cầm tôi trong bóng tối, nhưng thứ này lại khác. Những giọng nói kì lạ ấy là sao vậy?
『Bọn ta sẽ không để ngươi yên đâu, Phù thủy cổ đại! Rize-tan, bọn tôi chắc chắn sẽ cứu cô, okay!? Hứa đấy, tôi sẽ không để cô chết đâu!?』
Khi tôi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ ấy, cảm giác như thứ gì đó trong tim tôi đang tan chảy vậy.
『Xui thay, giọng nói của chúng ta không thể tới chỗ Liselotte...! 』
『Đúng thế. Mong rằng Sieg sẽ cố hết sức thôi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tin vào Sieg, và cầu nguyện rằng Rize-tan sẽ được sống hạnh phúc bên cạnh người mà cô ấy yêu thương nhất và luôn mạnh mẽ để chiến thắng mụ Phù thủy... Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thôi.』
Họ nói đi nói lại những lời nói trân thành đó, cảm giác như một nguồn sức mạnh ấm áp tuôn trào từ họ, chậm rãi nhưng chắc chắn, loại bỏ hết tất cả những đố kị, những bóng tối trong tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại.
Ah, có thể chỉ đêm nay thôi, tôi có thể ngủ ngon rồi.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cơ thế mình như được nhấc bổng lên vậy.
Lên cao dần, rồi khẽ đung đưa.
Không biết vì sao, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Cứ như thế này, tôi sẽ ổn thôi. Đó là những gì tôi nghĩ
『Uwaaaaah... Đ-Đó là kiểu bế công chúa kìa...!』
Tiếng nói của người phụ nữ nghe có vẻ căng thẳng.
『Dừng lại đi, Kobayashi-san! Đau quá!』
Người đàn ông cố kìm người phụ nữ xuống, nhưng mọi thứ có vẻ không ổn lắm. Ngược lại, người phụ nữ ấy còn trở nên hưng phấn hơn.
『Nhưng Sieg đang bế Liselotte theo kiểu bế công chúa đấy! Cái này không có xuất hiện trong game đâu...』
Khi tôi nghe thấy những lời đến từ người phụ nữ, không biết sao rôi cũng thấy vui nữa. Tôi vui lắm. Tôi hạnh phúc lắm. Tôi yêu ngài ấy nhiều lắm.
『T-Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi mà... Từ từ, Liselotte đang cười kìa...? Trông có vẻ như cô ấy đang hạnh phúc vì đang được ở bên cạnh Sieeeeg! Còn với Sieg thì, cậu ta hình như đang cố gắng kiềm chế bản thân trước độ dễ thương của Liselotte vậy! 』
『Đúng là Liselotte. Cô ấy sở hữu một sức mạnh hủy diệt kể cả khi đã ngất đi. 』
Điều họ nói thật vô lý. Làm sao họ có thể gọi tôi là ‘dễ thương' được cơ chứ?
Chắc hẳn đây là một giấc mơ rồi. Một giấc mơ kì lạ và bí ẩn. Thật kì lạ, nhưng cũng thật...hạnh phúc. Tôi thích giấc mơ này hơn những cơn ác mộng hàng ngày.
Giọng nói của hai người đó xa dần rồi biến mất. Tôi rơi vào một giấc ngủ sâu.
Nhưng khi tôi bước vào giấc ngủ đó, có một điều vẫn luôn ở trong tâm trí tôi.
Chừng nào tôi còn giữ trong mình tình yêu với Hoàng tử Siegward, tôi không cần phải sợ Phù thủy cổ đại nữa. Tôi sẽ mãi là chính tôi.
Tôi tin chắc là như vậy.
————————————————
[note35660]
7 Bình luận
thx trans