Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 13: Hắc Lộ (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,994 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: GoiGa000

Chap 13: Hắc Lộ (2)

=====================

Có lẽ khó chịu vì Yeon-woo né được, Rết Đỏ rít lên một tiếng chói tai.

‘Điểm yếu. Điểm yếu của nó ở đâu?’ Khi anh vòng qua con rết, những điểm nhanh nhẹn và HP mà anh tích lũy được ở Khu A khiến anh không cảm thấy lo về việc chậm lại hoặc kiệt sức. Thỉnh thoảng, Yeon-woo tìm được thời điểm con rết mất cảnh giác và đâm vào chỗ nối giữa các đoạn của nó, cắt các khớp trước khi lùi lại.

Cơ thể và dịch cơ thể của Rết Đỏ bắt đầu tràn ra sàn, nhưng nó không hề yếu đi. Ngược lại, nó càng điên tiết và hung tợn hơn.

‘Có một sự khác biệt rất lớn giữa dọn bẫy và giết quái vật. Mình phải mau tìm ra một chiến lược hợp lý.’ Không giống như những cái bẫy có thể tránh, những con quái vật phải được đối đầu trực diện, và anh phải vật lộn với kẻ săn mồi có ý định ăn thịt anh. Nói cách khác, nó không khác lắm với những gì anh đã trải qua ở châu Phi. ‘Rốt cuộc, sinh vật sống cũng chỉ là sinh vật sống, quái vật cũng không ngoại lệ. Nó phải có một điểm yếu. Đợi đã, điểm yếu?’

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Yeon-woo. ‘Đôi mắt của Rồng!’ Con ngươi đen của anh dần chìm xuống rồi giãn ra, tầm nhìn mới của anh tập trung vào những đường viền đen bên ngoài con Rết Đỏ. Anh thấy một vài đường không hoàn hảo lẫn giữa các đường viền đen. Anh dõi theo chúng đến khi anh thấy điểm chúng hội tụ. ‘Chỗ đó.’

Đó là điểm nằm giữa phần cổ và đầu của con rết, tương đương với đốt sống cổ của con người. ‘Tại sao mình lại không nghĩ tới Đôi mắt của Rồng ngay từ đầu nhỉ?’ Anh đã quen sử dụng nó với các vật vô tri vô giác. Bây giờ anh đã nhớ tới nó, tình hình đang được cải thiện khi anh quan sát từng chuyển động của con rết bằng Đôi mắt của Rồng.

Đương nhiên, tìm được điểm yếu không có nghĩa có thể dễ dàng giết chết được nó, anh vẫn phải cẩn thận với tốc độ, sự hung tợn và sức mạnh của con Rết Đỏ. Thêm nữa, con rết di chuyển rất nhanh, rất khó để tìm cái điểm yếu bé xíu của nó rồi tấn công. Thời gian sử dụng ngắn của Đôi mắt của Rồng cũng là một vấn đề.

Yeon-woo tăng cường các giác quan của mình khi cố gắng giữ khoảng cách với các đám bụi do đống đổ nát gây ra. Anh muốn nắm được các chuyển động của con rết.

Kíc! Kíc!

 

Rết Đỏ làm một cú ngoặt lớn rồi lao vào bức tường lõm. Yeon-woo chạy về bên trái nó, nhắm đúng thời điểm nó mở miệng rít lên.

‘Ngay lúc này!’ Yeon-woo khiến mặt đất vỡ ra khi anh lao đến. Con Rết Đỏ khua khắng hai cái nanh, tin rằng bữa ăn khó chịu của nó đã mất kiên nhẫn. Di chuyển nanh, con rết lao thẳng vào Yeon-woo.

Yeon-woo tránh đầu của nó, dùng tay trái đập vào lớp vỏ lấy đà đẩy người lên cao rồi leo lên cổ nó. Hướng mũi con dao găm xuống, anh đâm thẳng vào yếu điểm của con rết.

Pực!

[Mức độ thành thạo của kỹ năng ‘Đôi mắt của Rồng’ đã tăng lên. 2,4%]

[Bạn đã học được cách tấn công vào điểm không hoàn hảo của đối thủ.]

Máu tươi tuôn ra như suối, và từ số lượng máu chảy ra, có lẽ chỗ đó là động mạch. Tuy nhiên, con dao đã bị kẹt giữa chừng và không thể đâm vào sâu hơn. Ngay vào thời điểm con dao đâm vào yếu điểm, nó đã bị chặn bởi một vật cứng. ‘Một lớp vỏ bên trong?’

Biểu cảm Yeon-woo đanh lại. Anh đã không nhận ra được có một lớp vỏ nữa ở bên trong bảo vệ điểm yếu của Rết Đỏ. ‘Đôi mắt của Rồng’ không thấy được nó. Cảm nhận được nguy hiểm, Yeon-woo cố tránh xa con rết.

Vụt!

Trước khi anh kịp nhận ra, cái đuôi của con rết đã vụt về phía anh. Yeon-woo nâng tay lên cố bảo vệ phần thân trên hết mức có thể. Cơ thể anh bật ra phía sau, đâm sầm vào tường.

“Ugh!” Yeon-woo hộc ra một ngụm máu. Cơ thể anh như muốn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, anh không thể suy nghĩ được vì choáng váng.

[Một cơn đau khủng khiếp đã bao trùm cơ thể bạn. Bạn đã bị ảnh hưởng bởi ‘Choáng’]

[Bạn đã nhận rất nhiều thương tổn. Bạn đã bị ảnh hưởng bởi ‘Sốc’]

[Dịch cơ thể của Rết Đỏ đã thấm vào cơ thể bạn. Bạn đã bị ảnh hưởng bởi ‘Nhiễm độc’]

Yeon-woo nghiến răng, nhanh chóng kiểm tra lại tình trạng cơ thể mình bằng các giác quan được cường hóa. ‘4 cái xương sườn, 2 xương sống đã gãy. Một tĩnh mạch chân trái bị vỡ. Gân Achilles ở mắt cá chân phải cũng rách.’ Có thể chắc chắn anh sẽ không thể di chuyển được 1 inch nào nữa do độ nghiêm trọng của các vết thương.

Con Rết Đỏ nhân cơ hội đó lao về phía anh nhanh như một mũi tên. Hai cái răng nanh của nó sắp chạm vào anh. Nhưng ngay cả trong tình huống này, Yeon-woo vẫn điều chỉnh để có thể xem xét hành động nào là tốt nhất.

[Đặc tính của bạn, ‘Máu lạnh’, đã giúp bạn duy trì sự bình tĩnh.]

[Trạng thái ‘Choáng’ đã được loại bỏ. Bạn đã phát triển khả năng kháng đau.]

[Trạng thái ‘Sốc’ đã được loại bỏ. Bạn đã phát triển khả năng kháng va chạm.]

[Trạng thái ‘Nhiễm độc’ đã được loại bỏ. Bạn đã phát triển khả năng kháng độc.]

………

[Kỹ năng ‘Kháng tác động vật lý’ đã được tạo ra.]

[Bạn đã thể hiện lý trí tuyệt vời trong tình huống nguy hiểm. Bạn đã đạt được sự giác ngộ sâu sắc bằng sự kiên trì và ý chí bất khuất.]

[Kỹ năng ‘Ý chí chiến đấu’ đã được tạo ra.]

Mặc cho những tin nhắn, Yeon-woo vẫn chưa thể kiểm tra các kỹ năng mới của mình. Tuy nhiên, anh đã có ý tưởng sơ bộ về các kỹ năng đó qua tên của chúng. Cơn đau khủng khiếp dần giảm bớt, tâm trí anh trở nên minh mẫn hơn. Giờ anh thậm chí còn có khả năng suy nghĩ và quyết định nhanh hơn. Anh cảm thấy như thể thời gian đã trôi chậm lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhờ kỹ năng ‘Tăng tốc suy nghĩ’, Yeon-woo có thể xem xét những hành động khác nhau có thể xảy ra trước khi con Rết Đỏ tiếp cận anh. Anh đưa ra quyết định ngay khi những cái nanh gần ngay trước mặt. Yeon-woo chĩa con dao găm về phía chúng.

Keng!

 

“Hực!” Yeon-woo bị nâng lên sau cú va chạm. Phần thân trên của anh đập sâu vào tường. Cột sống của anh bị gãy thêm lần nữa, cả hai tay anh run lên vì đau. Tuy nhiên, anh buộc mình phải giữ chặt con dao. Máu rỉ ra từ đôi tay tàn tạ của anh, nhưng anh nghiến chặt răng. Đôi mắt anh đỏ ngầu.

Kíc! Kíc! Kíc!

 

Con dao găm chặn lại những chiếc nanh của con Rết Đỏ, thứ đang mở ra đóng lại trước mắt Yeon-woo. Anh có thể thấy bên trong cổ họng nó, thứ lấp đầy bởi vô số răng nhọn. Con Rết Đỏ quằn quại, cố cắn đứt đầu Yeon-woo. Mỗi khi hai cái nanh của nó đập vào nhau, con dao của anh lại run rẩy như nó có thể gãy bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, Yeon-woo không thể giữ lâu hơn được nữa, hai cái nanh rết gần chạm vào mặt anh. Xì! Một khối đá tan chảy khi nước dãi con quái vật rớt xuống.

Yeon-woo đột nhiên trượt xuống, đầu con rết đâm thẳng vào bức tường. Giờ Yeon-woo đã ở dưới thân nó. Ngoài các khớp, đây là bộ phận duy nhất không được bao phủ bởi lớp vỏ giáp xác cứng bên ngoài. ‘Đây là phần bụng.’ Anh đâm vào với con dao sứt mẻ.

Con quái vật ngẩng đầu đau đớn hét lên. Yeon-woo siết chặt con dao găm kẹt trong bụng nó. Con rết vặn vẹo cơ thể, càng hung tợn hơn, cố gắng lắc bay anh ngoài. Thật không may, Yeon-woo lại đâm càng sâu con dao vào dạ dày nó. Rắc! Khi anh treo lủng lẳng trên bụng con quái vật, Yeon-woo nghiến răng, buộc tay mình đâm sâu thêm. Con dao đã gần như đâm vào điểm hội tụ của sự không hoàn hảo.

Bụp! Anh nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ ra bên trong. Anh không biết nó là gì, nhưng anh chắc chắn nó quan trọng đối với con rết. “Thắng rồi.” Cười lạnh, Yeon-woo vung dao mổ bụng con rết.

Roẹt!

 

Một vết thương dài dọc theo bụng con quái vật xuất hiện. Ruột nó tràn ra, máu bắn tung tóe, sơn cả hang động thành một màu đỏ rực. Con Rết Đỏ rít lên thêm lần nữa, vật lộn với cơn đau. Khi sức lực của nó dần cạn kiệt, đầu con rết cuối cùng đã ngã xuống vũng máu của chính nó, phát ra tiếng hít thở khò khè.

Yeon-woo cũng ngã xuống sàn. Cơ thể anh đã hoàn toàn sụp đổ. Anh đã tơi tả đến nỗi không thể nhấc được một ngón tay. Con Rết Đỏ nhìn chằm chằm vào Yeon-woo, đôi mắt nó ngập tràn phẫn nộ. Sau một thời gian sống trong hang động, đôi mắt nó đã không thể nhìn tốt được nữa, nhưng tới thời khắc cuối cùng, nó vẫn muốn nhìn anh. Rồi, hơi thở nó ngừng lại.

‘Thật lố bịch.’ Yeon-woo nặng nề hít thở, anh cau mày. Anh vốn nghĩ mình đã đạt được sức mạnh sau thời gian ở Khu A và đối phó với bốn tên người chơi. Nhưng Tầng Hướng Dẫn ngu ngốc này lại không cho anh bất cứ cơ hội nào để nghỉ. ‘Đúng là không quá khi nói nơi này có độ khó cao nhất.’

Tuy nhiên, anh kết luận là cuộc luyện tập không để anh thất vọng chút nào. Nếu anh không tập gì cả, anh sẽ là người phải nằm đó thay vì con rết. Anh biết phải làm gì sau trận đấu. Với tất cả sức lực còn lại, Yeon-woo buộc mình phải di chuyển.

Anh đã mất quá nhiều máu, anh chỉ tỉnh táo được là nhờ vào kỹ năng. Anh cảm thấy mình sẽ ngất đi bất cứ lúc nào như ngón nến leo lắt trước gió. Anh phải làm xong chuyện trước khi điều đó xảy ra. Mặc dù nhìn như một con rối không dây, anh vẫn cố bò được về phía trước.

Anh giật một chút rêu trên mặt đất bỏ vào miệng. Anh không còn sức nhai, may thay, đám rêu tự tan ra như nước và trôi xuống cổ anh. Vụt. Anh cảm thấy có gì đó lạnh lẽo len lỏi trong cơ thể mình. Trước khi cảm giác đó biến mất, Yeon-woo nắm phần vỏ cứng của Rết Đỏ, nâng người lên rồi vùi mặt vào phần bụng đã bị cắt. Bên trong đầy một mùi hôi tanh tưởi, kinh tởm, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn tìm được thứ anh cần. Trái tim của con rết còn đập, anh há rộng miệng, cắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận