Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo: Ở đ...
Odou Akihiko Takeshima Satoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 1: Vận May

2 Bình luận - Độ dài: 19,859 từ - Cập nhật:

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

Vận may là một khái niệm vô cùng chủ quan.

Chẳng hạn, bạn có thể tự cho rằng mình may mắn khi bắt kịp chuyến tàu vào giây phút cuối cùng.

Nhưng nếu lát sau chuyến tàu đó gặp tai nạn, việc bạn lên chuyến đó hoàn toàn có thể xem là xui xẻo.

Giả sử rằng tai nạn đó đưa bạn đến một cuộc gặp gỡ định mệnh tại bệnh viện. Bạn có thể phản đối rằng việc lên tàu và bị thương thật ra là may mắn.

Nhưng nếu cuộc gặp gỡ định mệnh đó để lại những kí ức đau buồn, bạn chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo.

Đến cuối cùng thì việc bạn “may mắn” lên tàu kết quả lại trở thành chuyện xui xẻo đều đã xong xuôi rồi. Dĩ nhiên, chuyện ngược lại cũng rất có thể xảy ra.

Thẳng thắn mà nói, những sự kiện bản thân chúng không phải may mắn hay xui xẻo; nó phụ thuộc hoàn toàn vào cách nhìn của bạn.

Nói cách khác, thật vô nghĩa khi xem xét mọi việc theo hướng đó.

Nhưng người ta vẫn có khuynh hướng xem xét sự việc dựa theo vận may.

Chỉ có mỗi mình tôi trong lớp, ngồi chờ giáo viên đến.

Tôi bị bắt phải ở lại xong giờ học để chuẩn bị tài liệu cho lớp vào ngày mai vì sáng nay tôi đi học trễ.

Mà đâu phải lỗi của tôi. Tôi chỉ xui xẻo thôi.

Tôi ngủ quên sáng nay… và cũng đừng có mà bảo tôi không đổ lỗi cho vận xui. Lí do mà chuyện đó xảy ra chính là vì cái đồng hồ báo thức không chịu reo. Mới hôm qua nó vẫn còn hoạt động tốt, nhưng rồi đột nhiên lại hết pin.

Số tôi quả là đen đủi mà.

Cửa tàu và thang máy lúc nào cũng đóng ngay trước mặt tôi và đèn giao thông luôn báo đỏ khi tôi đến. Trong lớp, giáo viên sẽ luôn hỏi những câu tôi không ôn trước, và mỗi khi cố đoán câu trả lời cho câu đúng-sai thì lúc nào cũng chọn nhầm. Tôi cũng chưa từng trúng bất cứ giải hay vé số gì.

Chắc chắn phải có một thế lực khoa học không thể chứng minh nào đó gieo rắc cho tôi vận xui.

Và giờ lại đến chuyện này.

Tôi sinh ra trúng vào giờ xấu. Cả tên ba mẹ đặt cho tôi với hi vọng mang lại may mắn cũng không thay đổi được gì.

“Thật là chán quá mà!”

Tôi nông nổi đập bàn và nghe thấy có tiếng kim loại leng keng.

Là chiếc vòng tay tôi mua ngày hôm kia. Nhớ ra nó là cái gì, tôi tặc lưỡi.

Vòng tay may mắn cái khỉ gì chứ!

Việc tôi bị lười phỉnh mua phải hàng giả thế này là bằng chứng khác cho vận xui của tôi.

“Ugh, đồ vô dụng…”

Cửa lớp mở ra ngay lúc tôi định giật chiếc vòng ra khỏi cổ tay mình và vứt nó đi.

Không phải giáo viên, mà là Kurata-kun, một người bạn học của tôi. Sự thật, cậu ấy không chỉ là bạn cùng lớp; cậu thật ra là người tôi thầm thích.

“Kurata-kun, sao cậu lại ở đây?”

“À, mình phải giúp chuẩn bị tài liệu. Shitani đi tuần tra và bắt được mình ở khu trò chơi điện tử tối qua. Cậu ở đây làm gì vậy, Toujou?”

“Mình cũng phải giúp chuẩn bị tài liệu vì sáng nay mình đi trễ.”

“Ngủ quên à? Tệ quá nhỉ.”

Vừa lúc nãy thì tôi cũng sẽ nói điều tương tự, nhưng nếu thế này có nghĩa là tôi có thể ở cùng Kurata-kun, thì vận may của mình cũng không đến nỗi. Thật sự, tôi có thể nói mọi chuyện hóa ra lại khá tốt đẹp.

“Mà thầy ấy làm gì lâu thế nhỉ?”

Cánh cửa mở và Shintani-sensei bước vào phòng đúng lúc chúng tôi bắt đầu thắc mắc không biết thầy đã mất dạng đi đâu.

“Đã sẵn sàng hết chưa? Được rồi. Kurata, Toujou, nhận lấy.”

Tôi nhận xấp giấy từ tay ông thầy. Đừng có mà cố đụng vào tay tôi chứ, ông già bẩn thỉu!

“Kurata ở đây là vì đi chơi la cà tối qua, và Toujou ở đây vì đi học trễ. Tất cả đều là do mấy em tự chuốc lấy, nghe rõ chưa?”

Nghe buồn cười thật, phát ra từ miệng của người vừa mới đến trễ. Tôi muốn hỏi thử liệu chỉ có mỗi ông ấy đến trễ thì không sao… Thật ra, tốt nhất là đừng đến. Tôi muốn ông ấy biến đi cho khuất mắt.

“Được rồi, bắt đầu thôi!”

Lời cầu xin thầm kín của tôi bị khước từ và ông ấy bước vào phòng, đóng sầm cánh cửa kéo sau lưng mình.

Có lẽ ông ấy đã đóng nó quá mạnh, cánh cửa đột nhiên trật khỏi ray và ngã về phía trước.

“Cẩn thận đằng sau!” Tôi hét lên cảnh báo ông ấy.

Cánh cửa ngã đập mạnh vào đầu ông ấy lúc ổng quay lại nhìn.

Shintani-sensei cuối cùng được đưa đến phòng y tế vì vết thương đầu. Kết quả của mớ hỗn độn đó là Kurata-kun và tôi được cho phép ra về.

“Mình thấy tội cho thầy Shintani, nhưng lần này chúng ta khá may mắn nhỉ?”

“Ừm…”

Tôi vô thức chạm vào chiếc vòng trên cổ tay mình.

“Nó thực sự hiệu nghiệm sao…?”

.

Tôi chỉ mới có được chiếc vòng tay may mắn này hôm qua.

Đó là một ngày tồi tệ và chẳng có chuyện gì diễn ra suôn sẻ cả. Tôi thậm chí còn xui xẻo đến mức làm bài kiểm tra vô cùng tệ hại. Cũng đừng bảo tôi không được đổ lỗi điểm xấu của mình cho vận xui. Tôi tự cho rằng mình không ngốc đến mức đó.

Sự thật là tất cả đáp án của tôi đều đúng. Chúng chỉ lệch một hàng thôi.

Tôi chưa từng hoảng hốt như vậy trong lúc làm kiểm tra và thậm chí còn kiểm tra đáp án lại lần nữa. Tôi chỉ là không để ý rằng chúng đều nằm sai vị trí.

Nhưng lúc tôi nhận lại, bài làm vẫn bị đánh đầy những dấu x.

Tôi hẳn là đã bị thần chết hay thần nghèo đói gì đó nguyền rủa từ khi mới sinh ra rồi. Đó là cách duy nhất khiến tất cả những chuyện này hợp lí.

Dù gì thì đó luôn là cách tôi suy nghĩ về chuyện này; tôi đã quen với số phận đen đủi của mình rồi.

Có chút ngần ngại khi phải mang bài kiểm tra tồi tệ này về nhà với mình, tôi đang lang thang trên phố thì phát hiện ra mình đang đứng trước một cửa hàng nhỏ. Tôi đã vô tình đi sâu vào một con hẻm mà không hề hay biết.

Cửa hàng nhỏ nhắn, cũ kĩ nằm một mình ở cuối con hẻm.

Vì lí do nào đó, tôi quyết định vào trong.

Bên trong cửa hàng cũng chỉ cũ kĩ như bề ngoài. Dù không hề dơ bẩn chút nào, nhưng có chút không bắt mắt. Cảm giác rất hợp với tôi.

Rải rác những con búp bê có hơi đáng sợ, những chân đèn hình dáng kì lạ và nhiều cổ vật khác. Tôi không biết liệu chúng là hàng second-hand hay đồ cổ gì đó, nhưng chúng chắc chắn có vẻ rất cũ. Tôi cũng thấy vài chiếc vòng tay với hình dạng tương tự bày trên kệ. Chúng đều là vòng tay cuff hình chữ c và có một viên đá hình kim cương đính trên đó.

“Chào mừng em.”

Người phụ nữ ngồi sau quầy hàng lên tiếng. Chị ấy là một người đẹp hút hồn với vẻ ngoài không hề hợp với bầu không khí kì dị của cửa hàng.

“Em có đang tìm thứ gì đặc biệt không?”

Không có thứ gì tôi đặc biệt muốn, nhưng tôi tò mò về những chiếc vòng tay mình vừa nhìn thấy.

“Chỉ có chúng thôi. Sao chị có nhiều vòng tay giống nhau vậy?”

Mọi thứ khác trong cửa hàng này đều độc nhất vô nhị, vậy thì tại sao chỉ có chúng là trông như được sản xuất hàng loạt?

Chị chủ cửa hàng trả lời trong khi tôi bận suy nghĩ.

“Chúng trông giống nhau, nhưng chúng đều rất khác biệt. Không có món Thánh tích nào giống hệt nhau.”

“Thánh tích?”

“Đúng vậy—nhưng chúng không phải đồ cổ hay tác phẩm nghệ thuật đâu đấy. Chúng là những công cụ ma thuật được tạo nên bởi những người cổ đại tối hay những pháp sư vĩ đại, hoặc, là những đồ vật đã hấp thụ lòng hận thù của con người hay linh lực tự nhiên trong một thời gian dài.

Chúng khá phổ biến đấy.

Những chiếc vòng tay này cũng là Thánh tích tương tự như hòn đó mang lại điềm gở, một con búp bê hình nhân bị nguyền rủa hay tấm gương trang điểm cho em biết mình sẽ chết như thế nào.”

Theo những gì chị ấy nói, đây là cửa hàng bán đồ tạp hóa liên quan đến vận may.

“Những chiếc vòng mang lại may mắn và mặc dù chúng trông giống nhau, khả năng thực sự của chúng rất khác biệt.”

Chị ấy bước lại kệ hàng có bày bán những chiếc vòng.

“Một chiếc mang lại may mắn nếu em chia sẻ vận may của mình với người khác, một chiếc truyền vận may trong tương lai của em về hiện tại, một chiếc chuyển đổi một ít sinh lực của em thành sự may mắn, và cuối cùng—“

Chị ấy nhìn tôi dịu dàng và khẽ thì thầm.

“Một chiếc cho phép em cướp đi vận may của bất kì ai chạm vào nó.”

Tôi giật bắn người.

Cứ như thể chị ấy biết chính xác điều khiến tôi phiền muộn. Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó trước đây… giá mà có ai đó có thể chia sẻ dù chỉ một phần vận may của họ với tôi, người với số phận đen đủi từ khi mới sinh ra.

Tại sao những chiếc vòng tay may mắn này lại được bày ra trước mặt một người xui xẻo như tôi chứ?

“Vậy em sẽ chọn cái nào?”

Chị ấy hỏi và đưa mắt ám chỉ đến những chiếc vòng trước mặt tôi.

.

Chiếc vòng nằm trên cổ tay phải tôi lúc tôi rời khỏi cửa hàng.

Tôi nhìn nó và nhớ lại những lời chị bán hàng nói trước khi tôi rời đi.

“Cẩn thận không được cướp đi quá nhiều may mắn từ người khác. Kể cả khi nó khiến em trở nên may mắn đến mức nào, cũng không hẳn nó sẽ mang lại hạnh phúc cho em đâu.”

Chuyện này không thường xảy ra, nhưng hôm nay tôi không chỉ ăn không ngồi rồi trong giờ làm thêm của mình tại Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo.

Dĩ nhiên, không phải vì việc kinh doanh trở nên phát đạt—mà chuyện như vậy chẳng bao giờ xảy ra đâu.

Thật ra là vì tôi đang phí thời gian với cái laptop trước mặt tôi đây.

Trường tôi có khóa học máy tính và chúng tôi đang bỏ ra ít thời gian học cách quản lí hệ điều hành, sử dụng chương trình bảng tính, vân vân. Đó là tại sao tôi được phép tạm thời mượn cái laptop này. Dĩ nhiên, nó bị giới hạn để tôi không thể vào những trang học sinh cao trung không được vào, nhưng tôi vẫn có thể lên mạng.

Tôi đang dùng nó để đọc tin tức thời sự và thể thao.

“Mấy thứ này thì có gì hay ho chứ?”

Ngước nhìn từ sau lưng tôi là chủ cửa hàng, Towako-san.

Chị ấy toát ra một dáng vẻ quý phái và chắc chắn sẽ được xếp vào hàng người đẹp nếu chị ấy hành xử một cách nhã nhặn. Ấy vậy, khuôn mặt của chị lại trở nên nhăn nhó thiếu ý tứ trông như chị ấy vừa nói ra điều gì kinh tởm lắm vậy.

“Mà em đang làm cái gì vậy? Chị không hiểu.”

“Không có gì nhiều. Em chị đọc tin thời sự thôi. Cũng giống như đọc báo hay tạp chí vậy.”

“Vậy sao em không đọc mấy cái đấy?”

“Thế này tiện lợi hơn vì em không phải ra ngoài mua từng cuốn một.”

“Vậy sao em không xem TV ấy?”

“Nhưng nếu vậy thì khi em muốn xem gì em sẽ phải xem vào một giờ nhất định.”

“Nếu em ghi băng lại thì có sao đâu, đúng không?”

“Nhưng mà Internet không chỉ làm được bấy nhiêu đâu. Chị cũng có thể đặt hàng trên mạng nữa đó.”

“Nhưng nếu em đặt hàng, sao em không gọi qua điện thoại? Thường thì chị không thích đặt hàng qua bưu điện vì chị không được tận mắt thấy sản phẩm.”

Không ích gì cả. Chị ấy là người đồ cổ chính hiệu.

“Tokiya, anh đang ở nơi làm việc đấy. Anh thể cứ ngồi chơi vậy được.”

Người chen mũi vào lần này là đồng nghiệp làm thêm của tôi, Maino Saki.

Có lẽ đang muốn chia sẻ ý kiến của mình, cô ấy lại gần nhìn vào màn hình.

Mái tóc dài trắng nhạt của cô ấy, sáng lên một màu bạc dưới ánh đèn, ngã rạp trên bàn phím.

“Cẩn thận, Saki, nó hút linh hồn em bây giờ đấy.”

Trước lời nói dối của Towako-san, Saki nhanh chóng giật người lại như thể hoảng sợ. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy rõ là vẫn không chút cảm xúc. Cô ấy sở hữu một khả năng đặc biệt đó là cảm xúc của cô ấy rất hiếm khi được biểu lộ trên khuôn mặt.

v5c1_img1

“Đó chỉ là máy quay thôi. Máy tính dĩ nhiên sẽ không cướp linh hồn em rồi.”

“Em biết mà, em chỉ đùa thôi.”

“Thật vậy luôn.”

Với khuôn mặt vô cảm đó, tôi không thể biết em ấy đang đùa hay thật.

“Dù sao đi nữa, anh cũng phải ngưng lại đi.”

“Tại sao? Làm gì có khách hàng nào ở đây. Dù gì thì anh cũng chỉ được mượn một tuần thôi. Sao anh lại không được xài chứ?”

“Nếu là vậy, không phải anh có việc cần làm hơn sao?”

Saki đặt vài cuốn sách trước mặt tôi.

Những cuốn sách có tựa đề như “Với Cuốn này, Cả Bạn Cũng Có Thể Tạo Một Trang Chủ”, “Làm thế nào để Trở Thành Một Nhà thiết kế Web Nổi tiếng”, và “Những Kĩ năng Tạo Một Trang Web Bắt mắt”.

Lựa chọn sách của cô ấy vẫn dị như thường lệ.

Cô ấy thường đọc những cuốn sách hướng dẫn và cải thiện bạn thân nhưng lúc nào cũng chọn những cuốn đi lạc chủ đề.

“Nếu em muốn dùng thì sao không đổi chỗ với anh?”

Tôi cố đứng dậy khỏi ghế, nhưng Saki nắm lấy vai và ghì tôi ngồi xuống.

“Anh sẽ là người đọc. Em còn có chuyện khác phải lo.”

“Ý em là em không thể hiểu được mấy cuốn sách này?”

“Ahh, mình có nhiều việc phải làm quá đi mất.”

Saki trả lời vội và chạy đi. Trúng tim đen rồi ha.

Nhưng tôi cũng không có ý định làm trang web gì. Có thể sử dụng chúng và biết cách tạo ra chúng làm hai điều hoàn toàn khác nhau.

Tôi lướt nhanh qua những cuốn sách, nhưng nhanh chóng đóng lại và quay về tiếp tục lướt web. Biết từ bỏ quả là một bài học tuyệt vời của cuộc sống.

Sau một hồi, tôi bắt gặp một trang blog.

Ngày nay việc người ta đăng những thứ về cuộc sống hằng ngày hay sở thích của mình cho người khác đọc cũng khá phổ biến. Không cần phải nói, người nổi tiếng đăng những thứ đó, nhưng người thường cũng tham gia nữa.

Trang này có thể tóm tắt là một trang blog và bói toán. Tôi dửng dưng xem qua nó.

Bài đăng này là về những chuyện tốt đẹp xảy ra sau khi người viết mua một chiếc vòng may mắn. Mà những chuyện họ viết chẳng có gì thú vị cả.

“Đây là cái gì?”

Saki, vừa nấu một ít trà đen, bước lại và nhìn lên màn hình laptp một lần nữa.

“Anh hứng thú với chuyện bói toán sao?”

“Không hẳn. Anh chỉ nghĩ là có một chiếc vòng tay may mắn này cũng hay, nếu chúng thật sự là vòng may mắn.”

“Có chuyện gì khiến anh nghĩ mình đen đủi sao?”

“Lúc nào cũng vậy. Như là khi anh nhìn thấy cửa tàu đóng khi vừa mới đến trạm.”

“Sao không đợi chuyến tiếp theo ấy?”

“Đáng lí em nên kiểm tra lịch trình của tàu trước.”

Tôi bối rối trước lời bắt bẻ đôi của Saki đứng bên cạnh và Towako-san từ xa.

“Cũng có lúc đèn giao thông chuyển đỏ trước mặt anh.”

“Anh không đợi được sao?”

“Chạy trước khi nó đổi màu.”

“Thêm nữa, anh chưa từng trúng bất kì giải vé số nào.”

“Chẳng phải làm việc thường xuyên ở đây là đủ rồi sao?”

“Chị không có tăng lương cho em đâu đấy.”

“Anh cũng chưa từng trúng thưởng bưu thiếp chúc mừng năm mới [note38606]”

“Nhưng nếu anh không gửi tấm thiệp nào thì làm sao anh trúng giải được.”

“Em có gửi tấm nào không đấy? Chị không nhận được cái nào cả.”

Thế tại sao điện thoại anh lại hết pin những lúc anh rất muốn trò chuyện với người nào đó.”

“Anh đang nói đến ai vậy?”

“Em nên sạc pin đầy đủ đi.”

“Thế tại sao những thứ em học lại là thứ duy nhất không xuất hiện trong bài kiểm tra?”

“Em nói là, anh muốn trò chuyện với ai vậy hả!?”

“Đó là tại sao em nên học mọi thứ thay vì cầu được trúng t—umm?”

Mạch cuộc trò chuyện bị phá vỡ tạo nên một bầu không khí im lặng khó xử.

“Ahem…” Saki hắng giọng.

“Dù sao thì chuyện đó không quan trọng. Mọi thứ Tokiya vừa nói phụ thuộc vào cách mọi người nhìn nhận nó.”

“Chuyện ngay từ đầu đã không phải là may mắn hay xui xẻo. Đó chỉ là cái cớ người ta sử dụng khi họ không làm những việc mình cần làm thôi.”

Tôi đoán là mình không thể có được sự cảm thông của họ cho nỗi bất hạnh của tôi rồi.

“Thật ra, em nghĩ anh may mắn đó, Tokiya.”

“Sao lại thế?”

Đúng là tôi không thể phản bác ý kiến của cô ấy, nhưng tôi không nhớ rằng mình được cho là may mắn.

“Bởi vì anh có thể làm việc ở Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo. Không có điều gì may mắn hơn thế.”

Dĩ nhiên là Saki, một người tận tụy với dịch vụ khách hàng và yêu quý cửa hàng này, sẽ nói những điều như vậy.

Hạnh phúc à. Ừ thì, tôi đoán có thể có được những cuộc nói chuyện vô nghĩa như vậy cũng được gọi là hạnh phúc.

“Ừm, có lẽ là vậy thật.”

“Đúng mà phải không?”

“Ừ. Anh cũng được làm việc với em nữa.”

“……”

Saki đứng hình.

“Thôi nào, nếu em không nói gì anh xấu hổ chết mất.”

“Em không quan tâm nữa.”

Saki cầm tách trà đen cô ấy vùa mới mang lên và nhanh chóng quay vào bếp. Tôi còn không hớp được một ngụm nữa. Trong lúc cô ấy vắng mặt, tôi nghe thấy có tiếng thứ gì đó bị va đổ vang lên từ trong bếp.

Errr…Câu đó không hề có ý nghĩa sâu xa gì cả, nhưng phải chăng cô ấy hiểu nhầm tôi? Tôi nhìn Towako-san để xác nhận, và thấy chị ấy nhìn tôi với một nụ cười ngoác mang tai đến khó ưa trên mặt. Chắc là lần này tôi thật sự phạm sai lầm gì rồi.

“Em có tiến bộ rồi đấy, có thể nói được câu như vậy.”

“Em chỉ đùa thôi mà!”

Tôi hoảng hốt giải thích cho Towako-san, người đang khóa cổ tôi từ đằng sau.

“Không đâu—kể cả khi chỉ là đùa, đó cũng là một bước tiến tới rồi đấy.”

“Em đã nói là em không biết gì về tiến tới hay tiến lùi cả… Towako-san?”

Cú khóa cổ của Towako-san siết chặt hơn vì lí do gì đó.

“Towako-san… bắt đầu thấy đau rồi đó…”

Nhưng có lẽ chị ấy không nghe thấy giọng tôi, vì cú khóa thậm chí còn chặt hơn.

“Towako-san!”

Tôi xoay xở dùng lực mạnh gỡ được cánh tay của chị ấy ra.

“Chị làm cái gì vậy!?”

Chị ấy tiếp tục chăm chăm nhìn vào màn hình laptop cứ như không nghe thấy lời trách móc của tôi.

“Towako-san?”

“Cái này… rất có thể là một Thánh tích.”

Trên màn hình là một trang blog với một bức hình của cái “vòng tay may mắn”.

.

Trên thế gian này có những vật nhất định được biết đến là “Thánh tích”

Không, không phải những tác phẩm nghệ thuật hay món đồ cổ quý giá. Chúng là những công cụ có phép thuật được tạo nên bởi những người cổ đại tối hay những pháp sư vĩ đại, hoặc, là những đồ vật đã hấp thụ lòng hận thù của con người và linh lực tự nhiên—thực tế, đa số những “vật bị nguyền rủa” thường là những Thánh tích.

Chúng xuất hiện trong các câu chuyện cổ xưa, giai thoại, hay huyền thoại như là những “thần vật”

Ví dụ như hòn đá mang lại điềm gở, một con búp bê hình nhân bị nguyền rủa hay tấm gương trang điểm cho người ta biết mình sẽ chết như thế nào, hay thanh kiếm sẽ hủy hoại bất kì ai rút nó ra.

Hầu hết mọi người đều đã ghe những câu chuyện như vậy.

Người ta thường cho rằng Thánh tích hoàn toàn chỉ là hư cấu vì họ chưa từng thấy chúng. Thậm chí nếu một Thánh tích nằm ngay trước mắt họ, họ cũng chẳng tài nào nhận ra. Nếu có một sự kiện bí ẩn xảy ra, họ cũng sẽ tảng lờ đi và cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp.

Một số người thì chẳng quan tâm, số còn lại tin rằng những thứ như thế không hề tồn tại.

Nhưng Thánh tích là có thật, và nó còn phổ biến hơn người ta tưởng.

Gần đây tôi cũng có dinh dáng đến một vài Thánh tích, một chiếc lọ làm nổi bật hay mờ nhạt đi sự hiện diện của bạn, một chiếc bông tai giúp bạn nghe được tiếng lòng của người khác, và một chiếc nhẫn cho phép bạn nhìn thấy sợi tơ hồng định mệnh trói buộc bạn với người tri kỉ.

“Đây là một Thánh tích sao?”

“Phải, trông nó khá giống.”

Tôi phóng to bức hình và Towako-san quan sát kĩ hơn nữa.

“Nhưng chị vẫn không nhìn rõ được chi tiết.”

“Nó có sức mạnh gì?”

Tôi có thể biết được từ biểu cảm của Towako-san rằng nó không đơn giản chỉ là một vật mang lại may mắn cho người đeo.

Thánh tích không phải lúc nào cũng chỉ có lợi, có những cái mang lại thứ có thể gọi là tác dụng phụ tiêu cực.

“Thánh tích may mắn, về bản chất, thoải mái bóp méo tương lai tiền định chỉ một chút thôi. Hiểu theo một cách, chúng là những vật có khả năng ban những điều ước nhỏ. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng có thể tuân theo một vài khuôn mẫu.”

“Khuôn mẫu?”

“Những Thánh tích may mắn có hình dáng của vòng tay có thể được chia thành vài loại, với sức mạnh cũng khác nhau. Một chiếc chuyển may mắn của em trong tương lai về hiện tại, một chiếc cướp đi may mắn của người khác và đổi lại việc khiến người khác xui xẻo, vận may của em tăng lên. Một chiếc trao đổi một ít sinh lực của em thành may mắn, và một chiếc tạo ra sự may mắn còn to lớn hơn nếu em chia sẽ vận may của mình với người khác.”

Tôi cảm thấy như mình hiểu chị ấy đang muốn nói gì, nhưng có chút không rõ về việc đền bù này hoạt động như thế nào và hiệu lực của chiếc vòng tay được biểu hiện ra sao.

Vận may thật ra được đinh nghĩa là cái gì?

“Chị nên đưa ra một vài ví dụ nhỉ?”

Thấy vẻ mặt bối rối của tôi, Towako-san đưa ra một vài ví dụ cụ thể.

“Giả sử em muốn đạt được điểm tốt trong bài kiểm tra. Đáng lẽ em chỉ được 50 điểm bằng cách đoán đáp án trắc nghiệm nhưng thay vào đó lại được 80 điểm. May mắn, phải không? Nhưng sau đó em chỉ được 50 điểm trong một bài kiểm tra đáng ra em phải được 80. Kết quả cuối cùng là vận may của em vẫn giữu nguyên. Đây chính là khuôn mẫu: em mượn may mắn từ tương lai. Nhưng em vẫn sẽ không thể trả lời đúng tất cả nếu chỉ dựa vào trực giác để trả lời câu hỏi. Những thứ may mắn có thể mang lại cho em là có giới hạn. Như chị đã nói trước đó, Thánh tích may mắn chỉ bẻ cong số mệnh đi một chút, để những chuyện tốt đẹp có thể xảy ra.

Tiếp theo là khuôn mẫu: vận may của người khác bị đánh cắp. Giả sử em được định sẵn sẽ đạt 50 điểm và người nào đó khác được 80 điểm. Chủ nhân của vòng tay ban đầu chỉ được 50 điểm giờ đây sẽ được 80. Thay vào đó, người được 80 điểm giờ chỉ được 50. Tổng lượng may mắn vẫn không thay đổi, nhưng đối với người sở hữu chiếc vòng, họ vừa gặp may.

Còn khuôn mẫu mà em trao đổi sinh lực của mình lấy may mắn, cái đó thì khá rõ ràng rồi. Đổi một năm tuổi thọ của em, em sẽ được 80 điểm khi đáng lí ra em được 50. Mà chị không chắc tỉ lệ trao đổi thực sự là bao nhiêu.

Dĩ nhiên, thêm vào việc được may mắn phù hộ và những phán đoán của em đều đúng, em cũng có thể thấy những câu em đã học từ trước xuất hiện trong bài thi, hay giáo viên chấm sai một câu cho em. Có rất nhiều cách chuyện này có thể xảy ra.”

“Nhưng theo lập luận đó, không phải là chị sẽ đạt 100% nếu chị dùng thực lực trả lời tất cả các câu hỏi sao? Chẳng hạn như lấy tất cả các bài kiểm tra được 10 điểm trong tương lai cộng lại, chẳng phải chị sẽ được 100 điểm khi đáng lí chị chỉ được 0?”

“Đó là em nghĩ vậy. Tuy nhiên, lượng may mắn của một người trong đời là cố định. Tương tự như vậy, lượng may mắn mỗi lần em có thể sử dụng cũng cố định. Ví dụ, nếu em có một bài kiểm tra trắc nghiệm với bốn đáp án mỗi câu, khả năng em đoán đúng tất cả các câu là bao nhiêu?”

“Ummm…”

Cái này bắt đầu cảm giác giống như một tiết học số liệu thống kê rồi…

“Khả năng hẳn là rất thấp… em nghĩ vậy?”

“Chị cũng không có con số chính xác, nhưng vậy cũng đúng rồi, khả năng là rất thấp. Không phải cứ may mắn là được 10 điểm liên tục cho 10 bài kiểm tra tiếp theo. Đồng thời em cũng phải cân nhắc đến khả năng vào phòng thi trễ. Vận may cũng tương tự, để đạt được 100 điểm cho bài thi đáng lí em được 0, em sẽ phải cần trở nên vô cùng may mắn. Nếu em đang muốn lấy tất cả vận may của cả đời mình, được thôi. Tuy nhiên, mỗi lần người ta chỉ được sử dụng may mắn của một phần đời mình.”

“Giống như kể cả khi em có một hồ đầy nước, em cũng chỉ có thể uống đủ sức bụng mình có thể chứa?”

“Chị không thể khen đó là phép so sánh hay, nhưng đúng là giống như vậy.”

“Vậy thay vì gọi là may mắn, liệu có thể xem là Thanh tích này là thứ có thể tăng cao khả năng mà điều ước của mình thành sự thật?”

“Em cũng có thể nói vậy vì khiến cho một việc với khả năng thấp có thể xảy ra chính là thứ em gọi là gặp may.”

“Ra vậy.”

“Nhưng vấn đề không nằm ở đó.”

“Chị nói phải.”

Vấn đề là tìm hiểu xem món Thánh tích này theo khuôn mẫu nào. Nếu nó là loại phân phát vận may thì không sao, nhưng bất kì những loại còn lại đều khá rắc rối.

Càng rắc rối hơn nếu họ đang sử dụng sức mạnh của chúng mà không hề hay biết.

“Chị có biết cái này thuộc loại nào không?”

“Chỉ nhìn bức hình này thôi thì không được.”

Chiếc vòng này có đường vân mạ bạc chạm khắc lên nó và một viên đá hình kim cương đính ở giữa.

“Chị cần phải nhìn thấy viên đá đó. Em có thể biết được nó có sức mạnh gì bằng cách quan sát nó, nhưng…”

Towako-san nói rằng có vài chiếc vòng may mắn nên có lẽ chúng đều giống nhau ngoại trừ viên đá.

Tôi kéo xuống dưới trang web và đọc thêm một bài đăng khác.

“Một chuyện tuyệt vời vừa xảy ra hôm nay. Tôi trúng giải một cuộc thi trên tạp chí lúc trước mình đã đăng kí tham gia.”

“Tôi quên làm bài tập về nhà, nhưng giáo viên đến trễ. Trong thời gian đó tôi kịp chép bài làm của người khác, an toàn rồi!”

“Tôi mua nước ép từ máy bán hàng tự động, nhưng lại được thêm một lon. Đó là lần đầu tiên trong đời chuyện này xảy ra với tôi. Có hơi ngượng vì bị mọi người chú ý, nhưng quả là may mắn thật!”

“Vận may của tôi gần đây đang lên mặc dù tử vi tháng này nói rằng nó sẽ rất xấu. Có lẽ là vì chiếc vòng tôi đã mua lúc trước này.”

Trang blog được cập nhật hằng ngày, nhưng tác giả chỉ thỉnh thoảng mới thêm những tấm ảnh có liên quan vào những bài cập nhật vô nghĩa của họ.

Càng lướt về sau, những bài đăng hầu hết là về mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, nhưng từ sau khi có được chiếc vòng tay gần đây, chúng toàn về những chuyện may mắn của họ.

Ngày mua chiếc vòng chính xác không được viết ở đâu cả, nhưng xét theo những bài đăng trên blog thì họ mới mua nó tầm hai tuần trước.

“Nếu không có những chiếc vòng dính líu đến thì những sự kiện này đều có thể xem là ngẫu nhiên.”

Towako-san nhìn màn hình nói. Tôi đồng ý với chị ấy. Liệu đây có phải là Thánh tích mang lại may mắn thật, hay chỉ là đồ giả?

Tôi rời mắt khỏi trang blog.

Tác giả là người mang tên “Yukie”. Tôi không thấy có họ và nó không được viết bằng chữ kanji, nên không có bằng chứng đây là tên thật của cô ấy. Cô ấy có viết mình là học sinh cao trung, nhưng không có thông tin về lớp hay trường cô ấy đang học. Mặc dù nghe có vẻ giống con gái, thực sự không thể biết giới tính thật của người ta trên internet. Sở thích của cổ là bói toàn và đọc sách, và cuốn sách yêu thích của cô ấy là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài.

Trong số những thứ đó, có một thứ làm tôi chú ý.

Một bài đăng có tựa “Cửa hàng yêu thích của tôi”.

“Đó là cửa hàng bán tạp hóa liên quan đến bói toán, phải không nhỉ?”

Saki xen vào. Cô ấy có lẽ đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi ban nãy.

Mặc dù tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể gặp được “Yukie” dễ dàng vậy, chúng tôi giờ đây cũng đã có một vài manh mối. Tạm thời cân nhắc đến chúng cũng có ích.

“Sao em biết nhiều về chuyện này vậy, Saki? Em thích bói toán à?”

“Tại vì em đang tìm hiểu những cửa hàng cạnh tranh.”

“Cửa hàng cạnh tranh à? Từ khi nào mà chúng ta trở thành tiệm bói toán vậy? Ô khoan, một tiệm bói toán và một cửa hàng làm ăn không được may mắn. Chúng thật ra cũng khá giống nhau đó.”

Towako-san đánh tôi khi nghe tôi đồng tình với Saki.

Tôi chẳng bao giờ ngờ rằng mình sẽ được Kurata-kun rủ đi chơi.

Chúng tôi bắt đầu trở nên thân với nhau hơn kể từ vụ của thầy Shintani, và đây là lần đầu tôi được rủ đi chơi sau giờ học như này.

Nhưng tôi không thể hy vọng quá nhiều. Hẳn là phải có điều gì không hay đang chờ tôi ở đâu đó; chuyện luôn là như vậy.

Vận xui của tôi sẽ lại đến và phá hỏng chuyện đúng lúc tôi nghĩ rằng mọi thứ đều suôn sẻ.

Xảy ra thường xuyên nên tôi cũng đủ biết rồi.

Tôi đang đi cạnh Kurata-kun. Chúng tôi không nắm tay, nhưng đi bộ cùng nhau sau giờ học cùng người mình thầm thích vẫn là giấc mơ thành sự thật.

Nhưng dù có hạnh phúc thế nào, tôi cũng không thể không cảm thấy có chút bất át.

Tôi không thể để thứ vận xui đó phá hỏng chuyện này được. Ít nhất là khi cuối cùng tôi cũng có thể ở một mình cùng cậu ấy.

Tôi vô thức nhìn chiếc vòng trên cổ tay phải.

—đánh cắp vận may của bất cứ ai chạm vào nó.

Những lời của chị bán hàng vọng lại trong tôi.

Tôi khá chắc ông thầy đã chạm nó ngày hôm đó. Chẳng mấy chốc, ông ấy đã gặp xui xẻo và tôi có cơ hội kết thân với Kurata-kun. Cảm giác gần như là tôi đã đánh cắp vận may của ông thầy vậy.

Tôi thử đánh cắp vận may của người khác từng chút một từ sau ngày hôm đó, và cảm thấy như vận may của mình tăng lên rất nhiều.

Mặc cho những nghi hoặc ban đầu của mình, giờ tôi đã bị thuyết phục rằng chiếc vòng tay này quả thật có sức mạnh gia tăng vận may.

Nhưng tôi muốn thậm chí còn hơn nữa.

Tôi muốn vận may đủ để không ai có thể can thiệp vào khoảng thời gian của tôi với Kurata-kun.

Dĩ nhiên, tôi không thể cướp vận may từ cậu ấy được. Tôi cần tìm người làm vật thế mạng.

Đúng lúc đó tôi nhìn thấy hai người trước mặt đang đi về phía chúng tôi. Tôi định sẽ dịch người mình sang một chút khi họ đi ngang qua và cố ý tông vào người họ.

“Kya!”

Cuối cùng tôi lại tông vào họ mạnh hơn mình tưởng, và kết quả là vấp ngã.

Tôi sắp ngã xuống. Vừa lúc mất thăng bằng, tôi nhận ra mình được một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy.

Chính là Kurata-kun.

“Cậu không sao chứ?”

“C-Cảm ơn cậu.”

Một tai nạn thật đáng hạnh phúc. Tôi tưởng mình đâm vào họ quá mạnh là đã làm hỏng chuyện rồi, nhưng may thay lại được Kurata-kun cứu lấy.

“Tôi xin lỗi, cô có sao không?” Người tôi đâm vào thứ lỗi.

“Không, không sao. Tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Xin đừng lo lắng quá.”

Bởi vì anh vừa để tôi cướp lấy vận may của mình.

Khoảng cách giữa Kurata-kn và tôi càng rút ngắn hơn nữa sau khi cậu ấy giúp đỡ tôi.

Vì có vẻ cậu ấy không phiền, chúng tôi cứ sáp lại gần nhau và bước đi như vậy.

Giờ đây tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Towako-san cho chúng tôi tan làm sớm và theo chỉ dẫn của Saki, chúng tôi đi đến cửa hàng Yukie đã nói là cừa hàng yêu thích của mình. Trên đường đến đó, chúng ta đi ngang qua một ngôi trường trung học tư. Đây là trường trung học duy nhất của phố này. Vì “Yukie” thường xuyên dừng chân tại cửa hàng trên đường đi học về, cũng có khả năng cô ấy là học sinh ở đây.

Nhóm học sinh “về thẳng nhà” đã đi hết, nhưng lát đát vẫn còn người đang hoạt động câu lạc bộ của mình.

Một vài cặp đôi mặc đồng phục trường đi về ngược hướng chúng tôi.

Có vẻ như học sinh ở đây mặc đồng phục thủy thủ. Tôi đang nghĩ chúng sẽ không hợp với khẩu vị của Saki vì chúng hầu hết là màu trắng trong khi—

“Anh đang nhìn cái gì đó?”

Saki cảnh cáo tôi.

“Aa, không có gì đâu.”

Trong lúc quay sang nhìn Saki, tôi vô tình tông phải một cô gái đi ngang qua.

“Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?”

Tôi vội vàng xin lỗi cô gái mình vừa đụng phải.

Cô gái vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của tôi và tiếp tục bước đi cùng cậu con trai bên cạnh cô ấy.

“Cái gì đây?”

Saki lên tiếng và nhặt thứ gì đó từ dưới đất. Nó là một cuốn sổ tay học sinh.

“Cô gái đó vừa làm rơi nó sao?”

Cô ấy nhìn bức hình đính kèm vào cuốn sổ và chỉ tay vào cô gái tôi đụng phải.

Vừa lúc tôi nghĩ đến việc trả lại cuốn sổ cho cô ấy, tôi để ý thấy có thứ gì đó lấp lánh gần tay cổ.

“…có phải là nó?”

Trên cô tay phải của cô gái là chiếc vòng tay chúng tôi thấy trên trang blog.

Tôi nhìn vào tên của cuốn sổ tay và thấy tên cô ấy, Toujou Yukie, được viết trên đó.

Thật trùng hợp, tình cờ gặp được tác giả của blog, “Yukie”, như thế này.

Không để cơ hội vuột tầm tay, Saki và tôi theo chân cô ấy. Toujou và cậu con trai cô ấy đi cùng băng qua vạch đi bộ.

Khi cô ấy vừa bước chân đến vạch, đèn chuyển xanh và cô ấy tiếp tục bước qua. Tôi đã mong đuổi kịp cô ấy lúc cổ đang chờ đèn đỏ, nhưng có vẻ như không có chuyện đó rồi.

Chúng ta phải nhanh lên.

Tôi bước nhanh hơn và tiếp tục đi về phía vạch.

Đèn tín hiệu vượt đường bắt đầu chớp nháy; nó đổi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi tặc lưỡi. Chúng tôi có lẽ sẽ không đuổi kịp nếu cứ đi bộ thế này, nên chúng tôi chạy băng qua vạch đi bộ.

Giờ chúng tôi đã tiến gần hơn, nhưng Yukie cứ bước đi và không có vẻ gì là để ý thấy chúng tôi. Khoảng cách giữa Saki và tôi cũng trở nên xa hơn, nhưng chúng tôi vẫn bám theo Yukie.

“Cứ thể này, tất cả những gì chúng ta làm chỉ là theo đuôi họ thôi.”

“Anh biết, anh biết.”

Mục đích của tôi không phải là bám đuôi họ. Điều tôi muốn xác nhận là liệu chiếc vòng cô ấy đang đeo có phải là Thánh tích thật không, và để làm vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với cô ấy. Mặc dù tôi biết mình phải làm gì, tôi không thể cứ lớn tiếng gọi theo một cô gái mình không quen biết được. Tôi cần phải chuẩn bị tinh thần trước. Quan trọng hơn, cô ấy có lẽ sẽ cảnh giác hơn nếu tôi đột nhiên la lớn.

Tôi nhìn Saki.

“Em nên là người gọi cô ấy mới đúng.”

“Anh nói phải, cô ấy có lẽ sẽ hoảng sợ nếu một tên con trai như Tokiya đột nhiên hét lên.”

Anh khá chắc là lắm người cũng sẽ sợ chết khiếp trước khuôn mặt vô cảm của em đó, tôi nghĩ, nhưng không nói thành lời.

Toujou-san đã đi xa hơn trong lúc chúng tôi đang nói chuyện. Tôi vội vã theo chân để rút ngắn khoảng cách.

Toujou san đi đến một vạch qua đường khác và một lần nữa, đèn chuyển xanh khi cô ấy đến gần. Cô ấy không chần chừ mà băng qua đường.

Chúng tôi tăng tốc giống như lần trước và đèn tín hiệu lại bắt đầu nhấp nháy. Lần này, nó chuyển đỏ trước khi chúng tôi kịp qua hẳn. Những chiếc xe bóp còi giục chúng tôi và bắt đầu chuyển bánh sau khi chúng tôi đã qua được phía bên kia.

Vì ngay lúc Toujou-san đến vạch đèn chuyển xanh, và trước khi chúng tôi đến thì đèn đã chuyển đỏ. Nếu không cẩn thận thì chúng tôi đã mất dấu họ và bị cắt đuôi bởi vạch đi bộ đó.

Toujou-san băng qua ngã tư và một lần nữa, đèn tín hiệu bắt đầu nhấp nháy khi tôi cố đuổi theo cô ấy.

Tôi vội rẽ trái tại ngã tư và bắt đầu chạy. Saki, không theo kịp tôi, bị bỏ lại phía sau một chút.

“Đi thôi!”

Băng qua được nửa đường, tôi quay lại nhìn Saki và thấy vẻ kinh hoàng thoáng trên khuôn mặt cô ấy.

“?”

Tôi nhìn lại. Một cái bóng lớn đổ về phía tôi, che khuất tầm nhìn bên trái của mình. Là một chiếc xe tải đang rẽ trái. Tài xế có lẽ không nhìn thấy tôi và không có dấu hiệu đi chậm lại.

Ông ấy cuối cùng cũng để ý tôi đang đứng đó sau khi rẽ bánh và đạp thắng gấp.

Ông ấy không dừng lại kịp mất.

Tôi giậm chân và phóng người băng qua vạch nhanh hết mức có thể.

Chiếc xe tải né được tôi và dừng lại giữa vạch đi bộ. Tôi thoát chết trong gang tấc.

“Anh không sao chứ?”

Saki đến chỗ tôi ngay sau đó.

Tôi bảo cô ấy mình không sao, nhưng nói thật nó làm tôi sợ chết khiếp.

Mặc dù tôi không bị thương, nhưng chúng tôi hoàn toàn mất dấu Toujou-san vì những người qua đường bắt đầu tụ tập lại xung quanh.

.

“Chuyện sao rồi?”

Tôi quay về Cừa hàng Đồ cổ Tsukumodo và báo cáo tình hình lại cho Towako-san. Tôi không dám chắc sức mạnh của chiếc vòng tay của cô ấy thuộc loại nào, nhưng tôi nghi ngờ rất có khả năng nó là Thánh tích.

Sau vụ chiếc xe tải, tôi bảo Saki về trước và đi vài vòng từ cổng trường đến cột đèn giao thông đó.

Lần đầu tiên, tôi phải dừng hai cái đèn đỏ và băng qua được một cái mà không phải đợi.

Tôi phải dừng cả ba cái đèn đỏ trong lần thứ hai.

Lần thứ ba, bốn và năm, tôi dừng trước một cái đèn đỏ và băng qua được hai cái ma không phải đợi.

Tôi đang kiểm tra xem liệu mình có thể băng qua tất cả các con đường mà không phải chờ đèn đỏ giống như Toujoju–san không.

Tạm thời, tôi có thể nói rằng mình không thể làm được như cô ấy kể cả sau khi đã đi được 5 chuyến. Dù nếu tôi thử vài lần nữa có lẽ sẽ được, lúc nào cũng gặp đèn xanh không phải là chuyện thường hay xảy ra, bất kể tôi có xui xẻo đến mức nào.

Có lẽ cô ấy đang vội và ước rằng không có điều gì cản đường mình. Sau đó, nhờ sức mạnh của Thánh tích, cô ấy may mắn không bị đèn giao thông nào cản lại.

Dĩ nhiên, cũng có thể hôm nay tình cờ là ngày may mắn của cổ, nhưng nếu chuyện này có liên quan đến chiếc vòng tay may mắn, thì chắc hẳn chuyện không chỉ là ngẫu nhiên.

“Vấn đề là chúng ta vẫn không biết cô ấy có chiếc vòng loại nào.”

“Quả thật đó là thông tin duy nhất chúng ta còn thiếu.”

“Giả sử em nói lí do mình suýt bị xe tải tông là vì em gặp xui xẻo thay cho cô ấy thì sao?”

Tôi có đụng phải cô ấy trước. Có thể cô ấy đã đánh cắp vận may của mình vào lúc đó.

“Như vậy vẫn chưa đủ để kết luận. Em hoàn toàn có thể cho rằng cô ấy không phải dừng cái đèn đỏ nào là do cổ đánh cắp vận may của mình, nhưng chuyện đó vẫn ở mức có thể xem là ngẫu nhiên. Đối với vụ chiếc xe tải, nó cũng chỉ đến độ chúng ta có thể cho là em gặp xui xẻo thôi.”

Suy nghĩ của Towako-san cũng không khác mấy so với tôi.

Nếu tôi nói chuyện trực tiếp với cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ cho tôi xem thật và lúc đó tôi sẽ biết được. Nhưng đúng như tôi nghĩ, chúng tôi không thể phán xét dựa vào những thông ta có được.

Tôi sẽ cố gắng xác nhận một lần nữa vào ngày mai.

.

Ngày hôm sau, tôi lại đến thăm trường Toujou-san và mệt đứt hơi vì tôi chạy đi ngay khi tiết sinh hoạt kết thúc.

Hôm qua Toujou về trễ, nhưng không có nghĩa hôm nay cũng vậy, đó là tại sao tôi phải nhanh chân. Từ nhà ga đến ngôi trường, tôi đi ngang qua những học sinh đang trên đường về. Tôi cứ bước đi và mở to mắt để không vô tình bỏ lỡ cô ấy.

Tôi bắt gặp cô ấy đang đi một mình giữa đám học sinh. Kiểu tóc cổ có hơi khác so với hôm trước nên suýt nữa là tôi không nhận ra.

Cô ấy đi lướt qua tôi được một đoạn. Tôi quay lại để không mất dấu và bắt đầu bám theo. Hôm nay cô ấy chọn con đường khác, có lẽ cô ấy định đến nơi nào đó. Cũng như hôm qua, cô ấy cứ bước đi một cách suôn sẻ mà không phải dừng cái đèn đỏ nào. Thực sự giống như cô ây được vận may chỉ dẫn vậy.

Dường như tôi cũng quen dần với việc theo dõi người khác rồi; có vẻ tôi hôm nay không hề bị dừng đèn đỏ.

Tiến bộ trong việc bám đuôi người ta thì có hơi…

Tôi cảm thấy có chút lo lắng cho tương lai mình nhưng tiếp tục dán mắt vào Toujou-san, không để mất dấu. Cho đến khi tới nơi, cô ấy không phải dừng lại trước tín hiệu đèn giao thông nào cả.

Nơi cô ấy dừng chân là một cửa hàng trang sức bạc. Saki nói rằng nó là một tiệm bán đồ bói toán, nhưng nơi này giống bán trang sức hơn. Không như Tsukumodo, nó có không khí sang trọng, và bên trong đông đúc những nữ sinh trung học đang trên đường đi học về.

Vậy ra cửa hàng nổi tiếng là như thế này— Tôi thầm nghĩ trong khi Toujou-san tiến lại quầy.

Quan sát từ xa, tôi thấy cô ấy đụng phải vài người đang cố xem hàng ngay đằng sau mình. Cô ấy vui vẻ nhường cho họ lên trước. Khi Toujou-san đến quầy thu ngân để tính tiền, người nhân viên vỗ tay vì lí do gì đó.

Tôi nhướng tai mình lên. Có vẻ như hóa đơn của cô ấy được đưa vào rút thăm, và cô ấy đã trúng một giải. Tôi nhìn thấy cô ấy vui vẻ ăn mừng vận may của mình.

Sau đó, cô ấy đi ra nhà ga, lên tàu, và có vẻ cuối cùng cũng sẽ về nhà.

Cô ấy xuống cùng trạm với Tsukumodo. Sau khi rời nhà ga cô ấy vào nhà vệ sinh. Đương nhiên là tôi không thể theo cô ấy vào đó. Tôi đứng đợi, giả vờ xem bảng thời gian tàu chạy, và suy nghĩ.

Xét theo chuyện đèn giao thông và giải cô ấy trúng tại cửa hàng, chắc chắn cô ấy may mắn đến bất thường.

Tuy nhiên, chỉ quan sát thôi thì tôi không thể biết được loại của chiếc vòng tay. Cũng không thể phủ nhận rằng “vận may” không phải một thứ gì đó có thể định nghĩa một cách chặt chẽ.

Sẽ không có tiến triển gì nếu tôi cứ quan sát như thế này. Tôi cần phải nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Nhưng làm cách nào để tôi chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện sang Thánh tích được?

Tôi vẫn cân nhắc lựa chọn của mình thì cô ấy đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi đợi thêm một chút rồi bám theo và bước qua cửa soát vé kế bên côr. Cô ấy đột nhiên dừng chân trước cửa.

Tưởng rằng cả cô ấy cũng có lúc gặp xui, tôi nhìn sang Toujou-san và phát hiện ra cô ấy đang nhìn thẳng mặt mình.

“Ugggh.”

Buồn chán, tôi thở dài một tiếng.

Là vì cuộc hẹn hò ngày hôm qua… nếu có thể gọi đó là hẹn hò.

Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng làm tim tôi thắt lại.

Kurata-kun rủ tôi đến chơi tại một khu trò chơi điện tử khi chúng tôi đang đi một mình cùng nhau sau giờ học.

Chuyện đó cũng ổn thôi, không phải là tôi ghét trò chơi điện tử hay gì. Nhưng rồi Kurata-kun gặp được bạn mình ở khu trò chơi và trong lúc say mê với trò chơi tiền xu, hầu như đã quên mất tôi đang ở đó. Tôi cũng chơi thử khi cậu ấy mời và thắng nhờ sức mạnh của Thánh tích. Cậu ấy trông rất vui khi tôi chia xu cho.

Nhưng có gì đó không đúng. Đây không phải điều tôi tưởng tượng. Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ vừa đi ăn vừa nói chuyện về nhau hay gì đó. Sau khi chơi xong tại khu trò chơi, cậu ấy rủ tôi lần sau lại đi cùng họ và chúng tôi chia tay ở đó. Kurata-kun ngồi lên sau xe bạn mình chở về nhà.

Tôi đi về theo hướng ngược lại và buồn thay phải đi ra nhà ga cùng một vài người bạn khác của Kurata-kun.

Mọi thứ đều hoàn hảo cho tới khi chúng tôi đến khu trò chơi.

Đáng ra chỉ có hai người chúng tôi, không bị bất cứ ai xen vào.

Nếu từ đầu cậu ấy đã tính trước, thì đáng lẽ chúng tôi không nên đi cùng nhau.

Cảm xúc hân hoan trước khi chúng tôi đến khu trò chơi và cảm giác suy sụp của tôi hiện giờ khác nhau một trời một vực..

Tất cả tình cảm của tôi dành cho cậu ấy trước đây đều đã lặn đâu mất tăm. Không ngờ cậu ấy chỉ là một tên trẻ con, thậm chí còn không biết cảm nhận bầu không khí.

Cậu ấy chỉ là một tên trẻ con thích đi chơi với bạn mình hơn là theo đuổi chuyện tình cảm. Có lẽ thật ra lúc trước tôi hạnh phúc hơn, khi mà tôi vẫn còn thầm ngưỡng mộ Kurata-kun. Đúng như tôi nghĩ, số tôi lúc nào cũng đen đủi. Cả người tôi yêu lại hóa ra là người như thế này.

Tôi nhớ Kurata-kun có rủ tôi đi vào ngày mai nữa. Quá trễ để rút lại lời tồi, nhưng nó cũng chẳng làm tôi bận tâm.

Vĩnh biệt, Kurata-kun. Vĩnh biệt, người tôi yêu.

Nhưng yêu phải một người như cậu ấy thì tôi xui xẻo thật. Tôi bỏ số tiền túi ít ỏi của mình mua vài món tùy hứng, nhưng cũng chẳng khiến tôi khá hơn.

“?”

Tôi cảm giác có ai đó quan sát mình và liếc nhìn ra sau lưng.

Anh ta vẫn ở đây…

Là một tên con trai mặc đồng phục trường khác. Hình như anh ta đã ở đó từ lúc tôi rời khỏi trường. Bộ đồng phục đó hằng ngày đến trường tôi không thường thấy nên trông nó khá. Đó là tại sao tôi nhớ được.

Từ đầu đến giờ anh ta cứ đi theo tôi suốt và thậm chí còn ngồi cách tôi một khoảng trên cùng một toa tàu.

Tôi có linh cảm xấu nên đứng lại giả vờ dùng điện thoại. Thấy tôi làm vậy, anh ta cũng dừng theo làm như thể mình đang nhìn gì đó.

Trùng hợp chăng? Nhưng anh ta cứ đi theo sau mình suốt mà.

Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi.

Tôi có thể gọi người khác. Nhưng nếu nhầm lẫn thì xấu hổ cho tôi lắm.

Tôi vừa tiến đến cửa soát vé vừa nghĩ xem mình nên làm gì. Anh ta lại bước theo tôi.

Tôi vờ định đi qua cửa và cố ý không bước vào.

Tiếng chuông reo, và tôi đứng lại.

Mặc dù đã bỏ vé mình vào và đáng lẽ nên tiếp tục bước qua cửa, anh ta lại dừng giữa chừng và đưa mắt nhìn tôi.

Tôi biết mà. Anh ta đang bám đuôi mình.

Tôi hít sâu một hơi và trừng trừng nhìn ảnh.

“… anh muốn gì đây?”

“… anh muốn gì đây?”

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc. Hẳn là tôi đã nhìn cô ấy lộ liễu quá mức.

“Aa, thì là…”

“Anh cũng ở trong cửa hàng đó, đúng không?”

Giờ nghĩ lại, tôi cá là vì tôi đang mặc đồng phục của một trường hoàn toàn khác với những người trong cửa hàng và trên chuyến tàu về nhà. Trông nổi bật vậy còn gì.

Không chỉ xuống cùng trạm với cô ấy, tôi cũng đợi cô ấy ra khỏi nhà vệ sinh trước khi đi đến cửa soát vé. Nếu cô ấy đã đê ý thấy tôi từ trước thì chuyện đó đã khiến tôi trông càng đáng ngờ hơn.

Cô ấy không nói thẳng ra, nhưng bây giờ tôi chắc chắn trông như một tên bám đuôi.

Toujou-san nhìn về phía nhân viên nhà ga khi thấy tôi không trả lời.

Không ổn rồi.

“Nó đây!”

Tôi vội lấy cuốn sổ tay học sinh trong túi mình ra.

“Tôi thấy nó trên trên đất, nghĩ nó là của cô. Đáng lẽ ra tôi nên trả nó lại ngay, nhưng tôi không dám chắc cô là người trong bức ảnh.”

“A, nó là của…”

Cô ấy đã bớt nghi ngờ tôi hơn một chút.

“Tôi đánh rơi nó trên đường đến trường ngày hôm qua và đang tìm kiếm nó… nhưng anh tìm được nó ở đâu vậy?”

“À, ở gần trường của cô đó …”

“Vậy sao? Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng anh có việc gì mà lại đến gần trường tôi?”

Cô ấy chằm chằm nhìn bộ đồng phục và cặp của tôi. Đúng là trường tôi không hề ở gần trường cô ấy. Nói mình chỉ tình cờ đi ngang qua nghe giống nói dối.

“À thì, thật ra là, tôi làm thêm ở một chỗ gần giống như cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng mà cô vào có bầu không khí khá giống với chỗ tôi làm, nên thỉnh thoảng có vào thăm quan. Một đứa con trai như tôi mà đến những cửa hàng như vậy nghe có hơi lạ nhỉ?”

Tôi luyên thuyên cố bịa ra chuyện để nói.

“Vậy à? Ừm, cửa hàng đó tốt lắm; tôi cũng đến đó thường xuyên. Con trai vào đó tôi không thấy có vấn đề gì cả.”

Sự nghi ngờ của cô ấy biến mất hoàn toàn biến mất sau khi nghe tôi khen cửa hàng đó.

Chuyện dễ dàng hơn rồi. Tôi tiếp tục cuộc nói chuyện mà không để biểu lộ vẻ nhẹ nhõm trên mặt mình. Tôi không thể để cơ hội này vụt khỏi tầm tay được.

“Chiếc vòng tay đó dễ thương nhỉ? Cô mua nó ở đó sao?”

“Cái này hả? Không, tôi mua nó ở chỗ khác. Nó là vòng tay may mắn.”

“Cô có thể cho tôi xem qua một chút được không?”

Tôi nắm lấy tay cổ và quan sát chiếc vòng.

Vì ánh sáng yếu, tôi thử kiểm tra viên đá nhưng không thể thấy được gì nhiều.

Tôi đưa mắt nhìn cô ấy để hỏi xem cổ có thể tháo ra cho tôi xem kĩ hơi không thì…

“……”

Cô ấy quay đi vẻ hơi xấu hổ.

Rồi cô ấy đưa mắt nhìn bàn tay trái của mình.

Đó là lúc tôi nhận ra mình nắm tay cổ quá chặt.

“X-Xin lỗi.”

Tôi hoảng hốt thả tay cổ ra. Cô ấy không than phiền mà chỉ khẽ nói rằng nó không sao.

“Anh thích những thứ như thế này à?”

“Ể, à, ừ. Tôi đang nghĩ về việc làm thứ gì đó giống vầy trong cửa hàng của mình. Đó là tại sao tôi đến nhiều cửa hàng khác nhau để nghiên cứu.”

“Anh đang nói là nhân viên trong cửa hàng đó tự làm ra sản phẩm sao?”

“Ừm, kiểu vậy.”

“Anh có thể làm những chuyện đó với một công việc làm thêm sao? Waa.”

“Ừm thì, đó chỉ là chuyện tôi đang dự tính thôi.”

Hiện tại tôi đang phải đau đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo trong khi tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện.

.

“Chào em.”

“Mừng anh trở về, Tokiya—…”

Saki, người bước ra như thường lệ, chết đứng giữa câu.

“Oaa, Vậy đây là nên anh làm việc sao, Kurusu-kun? Kì lạ mà thú vị thật!”

Chắc hẳn Saki cũng nhận ra người vào sau tôi là Toujou-san.

“Tokiya, anh lại đây một chút.”

Saki dùng ngón tay ra hiệu cho tôi đến chỗ cô ấy. Tôi thứ lỗi Toujou-san và theo lời cổ bước lại.

“Thế này là sao đây?”

“Umm, chuyện có hơi dài dòng, nên…”

“Nói ngắn gọn.”

“Vâng thưa sếp.”

Tôi ngoan ngoãn thuật lại cho Saki chuyện mình đến trường Toujou-san để theo dõi cô ấy, dễ dàng bị phát hiện, và kết quả là tôi dẫn cô ấy về cửa hàng.

Bản thân tôi cũng không chắc làm thế nào cuộc nói chuyện lại kết thúc bằng việc tôi dẫn Toujou-san đến Tsukumodo, nên tôi chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ. Nhưng bấy nhiêu cũng gần như là chuyện đã xảy ra.

“Vậy là anh bị cô ấy bắt quả tang khi đang theo dõi?”

“Ừ, đại loại vậy.”

“Để em đoán. Anh trà trộn vào nhóm học sinh rời khỏi trường, và lộ liễu bám theo cô ấy trong bộ đồng phục của một trường khác, có đúng không?”

“Chính xác như những gì em nói.”

“Thế thì anh nên đọc cái này đi.”

Saki trao cho tôi một quyển sách hướng dẫn tựa “Với cuốn sách này, Cả Bạn Cũng Có Thể Trở Thành một Thám Tử!”

Tôi không còn nghĩ nhiều về tại sao cô ấy lại có thứ này. Cô ấy hết thuốc chữa rồi.

“Còn nhiều chuyện nữa em muốn nói, nhưng để em nói anh cái này trước.”

“Gì vậy?”

“Dạo gần đây anh dẫn hơn nhiều con gái về cửa hàng rồi đấy.”

…Thật sao? Tôi đâu nghĩ là mình dẫn về nhiều đến mức đó.

“Mà, anh nghĩ chúng ta có thể nhân cơ hội này biến họ thành khách hàng luôn. Chúng ta có thể tăng doanh thu cho cửa hàng.”

“Đừng quên mục tiêu thật sự của anh đó?”

“Anh biết mà.”

“Vì Towako-san hiện đang đi vắng rồi.”

“Thiệt tình, lúc nào cũng vậy… lựa không đúng lúc. Chị ấy ra ngoài mua hàng sao?”

“Không, em không nghĩ vậy vì chị ấy có nói chỉ ra ngoài một chút rồi về ngay.”

Thôi kệ. Chắc vậy có nghĩa là việc xác nhận Thánh tích đổ lên người tôi vì tôi sẽ biết được họa tiết của viên đá trước. Dù sao từ đầu tôi cũng không có ý định dẫn cô ấy vào đây; kế hoạch ban đầu là tôi tự kiểm tra.

Tôi không thể để Toujou-san đợi quá lâu nên tôi quay lại chỗ cô ấy.

“Cửa hàng này có đủ loại hết nhỉ? Không chỉ phụ kiện trang sức thôi.”

“Ừ, nó khá giống với tiệm tạp hóa.”

Dù sao tất cả những gì chúng tôi có đều là Thánh tích giả thôi mà.

“Nếu cô tìm được thứ gì mình thích, cứ tự nhiên lấy. Cũng không có gì quá đáng giá.”

“Anh chắc chứ?”

“Ừm. Nhưng thay vào đó tôi phải hỏi một chuyên, cô có thể cho tôi xem qua chiếc vòng tay một chút được không?”

“Được thôi.”

Lần này tôi đường hoàng hỏi mượn chiếc vòng từ cô ấy và cố gắng nhìn thấu qua viên đá—

—và không thể thấy được gì cả.

Theo những gì Towako-san nói tôi, đáng ra tôi sẽ biết được loại của chiếc vòng bằng cách nhìn vào họa tiết bên trong viên đá.

Giả như nó không phải là Thánh tích mà chỉ là một chiếc vòng tay bình thường?

“Có chuyện gì vậy?”

Toujou-san hỏi khi thấy tôi chăm chăm nhìn viên đá.

“À, không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ nó phức tạp hơn mình tưởng.”

“Anh muốn làm một cái giống vậy sao?”

“Hở? Aa, phải rồi. Ừm, nhưng tôi không biết mình có làm được không nhỉ?”

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của chúng tôi ban nãy và lúng túng gật đầu, đáp lại với điều đầu tiên này ra trong đầu mình.

“Nếu tôi hỏi chủ cửa hàng có lẽ chị ấy sẽ cho tôi vài lời khuyên về cách làm, nhưng hiện chị ấy đang đi vắng rồi. Cô có thể cho tôi mượn chiếc vòng này nếu chị ấy không về ngay được không?”

“Mượn chiếc vòng?”

“Vậy có gì không ổn sao?”

Tôi hỏi cô ấy chờ đến khi Towako-san quay về hoặc có thể đến vào ngày mai nếu cô ấy không đồng ý, nhưng Toujou-san vui vẻ đồng ý chờ đợi.

Chúng tôi chờ thêm một tiếng, nhưng chị ấy vẫn chưa về.

Thật ra, tôi tưởng chị ấy có thể đã về mà không vào cửa hàng, nhưng khi tôi kiểm tra phòng chị và nhà kho dưới tầng hầm vẫn không thấy bóng dáng chị ấy đâu.

Cuối cùng, tôi quyết định mượn lại chiếc vòng.

“Tôi có thể hỏi cô một chuyện cuối cùng không?”

Tôi hỏi cô ấy trước lúc chia tay.

“Cô có biết Thánh tích là gì không?”

“Có chứ. Chúng giống như đồ cổ phải không?”

Giọng điệu của cô ấy là bằng chứng cổ không hề biết chúng là gì.

.

“Có vẻ như chiếc vòng này thuộc loại trao đổi may mắn.”

Đó là nhận định của Towako-san sau khi quay về và quan sát chiếc vòng.

“Nhưng sao khi em nhìn vào viên đá lại không thấy gì?”

Towako-san nhướng một bên mày và đi vòng ra sau lưng tôi, hẳn là chị ấy cũng hiểu ngụ ý của tôi rằng có thể nó là hàng giả như mọi khi chị mua. Chị ấy đưa chiếc vòng lên trướ mắt tôi, gần như đang ôm tôi từ đằng sau.

“Nhìn cho thật kĩ vào.”

Towako-san chậm rãi xoay chiếc vòng và cầm nó ở nhiều góc độ khác nhau.

Tôi nhìn chằm chằm vào viên đá như lời chị ấy hướng dẫn trong khi nhận thức rất rõ rằng chị ấy đang áp sát vào người mình. Và rồi, tôi thấy được họa tiết của viên đá đột nhiên hiện ra.

Tôi vô ý la lên một chút và nghiêng ngường về phía trước, nhưng rồi họa tiết đó lại biến mất.

“Đã bảo là đừng cử động.”

Towako-san nắm lấy đầu tôi giữ nó yên một chỗ, và bắt đầu xoay chiếc vòng một lần nữa.

Từ một góc độ đặc biệt, đường họa tiết hiện lên bên trong viên đá lúc trước vẫn còn trống trơn.

“Thấy gì không?”

“Em có thấy… một hình chữ thập.”

Thỏa mãn trước câu trả lời không chắc chắn của tôi, Towako-san rời khỏi người tôi và nhìn tôi hum một tiếng vẻ đắc thắng.

“Chị đã bảo mà.”

Tôi không biết chính xác là đã bao lâu kinh nghiệm lâu năm về Thánh tích của chị ấy không được bộc lộ ra. Tôi không hề thất vọng mà giờ đây mới cảm thấy khâm phục chị ấy.

Không chỉ vậy, chị ấy còn có thể xác định được loại Thánh tích chỉ bằng việc nhìn họa tiết trong viên đá.

“Vậy cái này thuộc loại cho mình vận may lớn hơn trong tương lai nếu chia sẻ may mắn của mình với người khác ở hiện tại?”

“Đúng vậy.”

Tôi biết mà. Việc cô ấy trúng thưởng là do cổ tác động vào.

Không có vẻ là cô ấy chia sẻ vân may của mình lúc chờ đèn đỏ, có nghĩa việc trúng thưởng chỉ là trùng hợp ngẫu nghiên, hoặc cô ấy đã chia sẻ trước đây và đó chính là phần thưởng.

Nhưng nếu ;là vậy, thì chuyện xui xẻo của tôi ngày hôm qua không phải là vì vân may của mình bị đánh cắp. Hoàn toàn là vì số tôi đen đủi thôi. Chẳng hiểu tại sao chuyện đó cũng bất ngờ không kém.

“Mà, nếu mọi chuyện là như vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng.”

“Ừm. Nhưng mà việc những Thánh tích này lúc nào cũng phải có cái giá để đền bù thì hơi đáng quan ngại.”

Towako-san thở một hơi và trao lại chiếc vòng cho tôi.

Tạm thời như vậy cũng đỡ lo rồi. Tôi quyết định sẽ trả lại chiếc vòng cho Toujou-san vào ngày mai. Mà trước lúc đó vẫn còn một thứ tôi muốn xác nhận.

“Towako-san, chị thực sự không muốn giữ lấy nó sao?”

Chị ấy là một người sưu tập Thánh tích thường hay đi xa để mua chúng.

Có vẻ chị ấy không muốn có nhiều, nhưng biết đâu chị ấy muốn thứ này.

Tôi nghĩ vậy và hỏi.

“Không, có lẽ chị muốn thứ gì đó có thể biến điều ước mình đang nghĩ thành hiện thực, hoặc có sức mạnh đủ lớn để đảo ngược tác dụng của những Thánh tích khác.”

“Ồ. Chị muốn mấy cái như vậy sao?”

“Ể?... Ừm. Thì chẳng qua chị không cần mấy thứ mơ hồ như ban cho vận may thôi.”

Towako-san chắc chắc không giống kiểu người phụ thuộc vào những thứ mơ hồ đó. Con người chị ấy có một sự quyết đoán khá nam tính.

“Sao vậy?”

“À không. Em chỉ đang nghĩ chị nam tính thế nào ấy mà.”

“Em biết đó không phải là lời khen mà đúng không?”

“Dĩ nhiên.”

Tôi cười đùa và rồi bỏ chiếc vòng vào cặp mình—

“Uwaaah!”

Ánh mắt tôi bắt gặp Saki đang lấp ló chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhìn ra từ phòng khách.

“E-Em làm anh sợ đó. Em đang làm cái gì vậy?”

“Không gì cả.”

Saki nói vậy, nhưng nhìn tôi với anh mắt lạnh lùng. Có chút bất mãn trên khuôn mặt vô cảm của cô ấy. Bằng cách nào đó tôi có thể đoán được cô ấy muốn nói gì.

“… đành vậy thôi nhỉ.”

Tôi vòng ra sau lưng Saki như Towako-san đã làm với tôi, đưa chiếc vòng lên trước mắt cô ấy, và chậm rãi xoay nó.

“N-Nè…”

“Đừng có cử động cái đầu chứ, nó sẽ biến mất đó. Tập trung vào, em có thấy được thứ gì bên trong viên đá không?”

Thiệt tình, đã lớn rồi, chỉ vì bị bỏ lơ mà em ấy lại cư xử như thế này.

Tôi thầm thở dài trong khi Saki nhìn họa tiết bên trong viên đá đính trên chiếc vòng.

Sau một lúc im lặng, Saki lùi lại một bước.

“Em không thấy được sao?”

“Em ổn. Em đang quan sát kĩ nó đây, nên là giữ yên đó.”

Cô ấy nói như thể tôi còn sự lựa chọn nào khác ấy. Khi cô ấy nghiêng người về phía trước tôi cũng bị kéo theo.

“…em đã xong chưa vậy?”

“Chỉ một chút nữa thôi…”

Saki trong khá hạnh phúc và tiếp tục chăm chú nhìn viên đá.

Ngày hôm nay một chuyện rất vui đã xảy ra. Một người con trai gọi theo tôi trên đường đi học về.

Có lẽ đây là khởi đầu một tình yêu mới của tôi, một phép màu thiên đường ban tặng sau ngày trái tim tôi tan vỡ.

Anh ấy, không còn nghi ngờ gì, chính là người tri kỉ của tôi.

Xét cho cùng, anh ấy biết được về những Thánh tích—

Tôi cập nhật blog của mình mà không viết câu cuối cùng đó. Chuyện Thánh tích là bí mật giữa hai người chúng tôi thôi.

Tôi đã nghĩ anh ấy đáng sợ khi tưởng rằng ảnh đang bám đuôi mình, nhưng khi đã trò chuyện với nhau, anh ấy không hề giống vậy chút nào. Sự thật, anh ấy có vẻ là một người có tính cách tốt bụng, thêm vào đó là khuôn mặt điển trai nữa.

Anh ấy cũng có hứng thú với chiếc vòng tay của tôi.

Trước đây nhiều người cũng đã để ý đến nó, nhưng họ chỉ hứng thú với nó như với một món trang sức thôi.

Anh ấy là người duy nhất biết được nó thực sự là cái gì.

Bởi vì anh ấy là người đặc biệt. Nếu những cuộc gặp gỡ định mệnh thật sự tồn tại, thì chắc chắn đây chính là một trong số chúng.

Thứ này quả thật là vòng tay may mắn. Không chỉ mang lại may mắn, nó còn mang tình yêu mới đến với tôi nữa.

Nhưng tôi cần phải trở nên may mắn hơn nữa để chuyện với Kurata-kun sẽ không lặp lại.

Đó là vì sao hiện tại tôi sẽ không thân thiết quá với anh ấy.

Thậm chí hôm nay tôi đã nói dối một chút để thoát khỏi ảnh. Tất cả là để trở nên may mắn hết mức có thể trong lần gặp tới.

Chúng tôi đã hứa sẽ gặp lại nhau.

Vậy nên tôi cần phải tích lũy vận may của mình cho khoảnh khắc đó.

Kể cả khi tôi phải cướp nó từ những người khác.

Tất cả là vì hạnh phúc của tôi—

Ngày hôm sau, tôi đi đến Tsukumodo ngay sau khi tan học và đợi Toujou-san. Chúng tôi đã đồng ý sẽ gặp nhau sau giờ học vào hôm qua, nhưng vẫn chưa chọn giờ cụ thể. Cuối cùng thành ra tôi phải đợi hai tiếng tự hỏi không biết cô ấy có đến không.

Vì có việc để làm trong cửa hàng nên tôi cũng không màn chuyện chờ đợi. Thật ra hôm nay có khá nhiều khách hơn mọi ngày, khiến tôi không có chút thời gian rảnh.

“Phải chăng là nhờ thứ này?”

Tôi nhìn kĩ chiếc vòng trên cổ tay mình.

Tôi không đeo nó vì lí do đặc biệt gì cả, nhưng hình như nó đang có tác dụng. Một là vậy, hoặc chuyện này hoàn toàn là trùng hợp.

… không có đâu, không thể nào cửa hàng này đột nhiên lại đông khách như thế chỉ với trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc là được may mắn từ sức mạnh của chiếc vòng tay này ban cho rồi. Nhưng nói thật, tôi không dám chắc có phải vậy không. Chuyện này không giống với rút thăm trúng thưởng mà nói là nhờ tôi may mắn được.

“Cảm ơn quý khách ạ.”

Tôi nhìn Saki cảm ơn một vài khách hàng và bán hàng cho họ mà không gặp vấn đề gì. Cũng lâu rồi tôi không thấy cô ấy chăm sóc vị khách hàng nào. Đương nhiên, khuôn mặt cô ấy vẫn lạnh tanh như thường, nhưng không hiểu sao trông nó vẫn có vẻ vui tươi hơn.

“Mà, vậy cũng được.”

Tôi rút lại những điều mình nghĩ về cô ấy trước đây; con người cô ấy là như vậy mà.

Tôi không nghĩ mình nên cản trở công việc của cổ.

Giao lại việc chăm sóc khách hàng cho Saki, tôi quyết định dùng laptop lên mạng vì hạn cho mượn gần hết rồi.

Nghĩ lại mới chớ, từ lúc đó tôi vẫn chưa xem qua blog của Toujou-san. Tôi vào trang blog của cổ qua lịch sử duyệt web.

“Anh ấy, không còn nghi ngờ gì, chính là người tri kỉ của tôi.”

Tôi nghe một giọng đọc dòng cuối cùng lên thành tiếng và hoảng hốt đóng laptop lại. Nhưng dựa vào ánh mắt lạnh sống lưng của Saki, rõ ràng là cô ấy đã biết tôi đang xem blog của ai. Tôi còn không để ý thấy cô ấy đứng đằng sau mình nữa.

Tôi vừa tiến bộ hơn trong việc bám đuôi người khác thì Saki lại giỏi hơn trong việc tàng hình và lén lút đứng sau lưng tôi. Cả hai người chúng tôi toàn cải thiện những kĩ năng vô dụng thôi.

“Đ-Đâu nhất thiết là cô ấy đang nói về anh đâu.”

“Anh nói cũng đúng. Cô ấy không viết về người mình đang nhắc đến. Đó chỉ là người nào đó cô ấy gặp trên đường đi học về thôi.”

“C-Chính xác.”

“Dù sao thì, xin hãy quay lại làm việc đi, anh Người tri kỉ ạ.”

Với giọng đầy mỉa mai, Saki quay lại làm việc.

Tôi liếc nhìn trang blog. Đây là bài đăng cập nhật ngày hôm qua, chắc chắn là như vậy.

…Gì cơ chứ? Người tri kỉ? Tại sao cô ấy lại viết những thứ như vậy? Mà, nếu cô ấy là người mê tín thì cổ xem đó là cuộc gặp định mệnh cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng để Saki thấy được quả thật xui xẻo. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu còn cố lười biếng.

Vừa lúc tôi định đóng laptop lại và quay về làm việc tiếp thì—

“Ể?”

Phần bình luận bên dưới trang blog của cổ thu hút sự chú ý của tôi.

“May mắn gì chứ? Thật ngu ngốc!” “Tôi đã bắt đầu gặp xui xẻo kể từ khi cô trở nên may mắn” “Gặp phải cô thật xui xẻo mà. Ảo tưởng thì đúng hơn, thật kinh tởm.” “Ai cũng biết mày mang đến xui xẻo cho người khác mà.” “Chết đi.” “Mọi người gặp xui xẻo là lỗi của mày.” “Cô đúng là điềm gở.” “Toujou, con khốn, tôi biết đó là cô. Cô nghĩ mình có thể thất hứa rồi trốn thoát được sao. Vì cô mà tôi đã phải khốn khổ, ngày mai tôi sẽ khiến cô phải đền tội, sau khi đã chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện khác.”

Những bình luận lăng mạ cứ kéo dài liên miên.

“Chuyện này là sao?”

Tôi kể cho Towako-san về những bình luận ác ý chỉ trích Toujou-san và hỏi ý kiến chị ấy.

Chị ấy tự suy ra ý nghĩa từ câu hỏi mơ hồ đó của tôi.

“Như chị đã nói hôm qua, Thánh tích này chỉ có thể trao đổi vận may. Nó không có khả năng khiến chủ nhân của nó gặp xui xẻo. Dĩ nhiên, thế cũng có nghĩa là không hề có tác dụng phụ.”

“Em không có ý nghi ngờ phán xét của chị, nhưng nhỡ đâu nó có khả năng khác nữa?”

“Em nói vậy là đang nghi ngờ chị rồi đấy.”

Dù vậy, Towako-san vẫn không tức giận mà quan sát viên đá trên chiếc vòng tay một lần nữa rồi lắc đầu.

“Câu trả lời vẫn giống như ngày hôm qua.”

“Vậy sao…”

“Mà, bản thân chị cũng không biết tất cả về những sức mạnh của Thánh tích. Chị chắc là có gì đó chị vẫn chưa biết hoặc không chú ý đến. Em nghĩ sao?”

Nghe chị ấy gợi ý, tôi nói ra những điều mình nghĩ.

“Em biết chị có nói rằng loại Thánh tích này không có tác dụng phụ, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu vận may không thể được trao đổi? Liệu thay vào đó nó có khiến chủ nhân trở nên xui xẻo?”

“Không.”

“Được rồi, vậy nếu người đó làm mất chiếc vòng thì cũng sẽ không có chuyện gì đó xảy ra đúng không?”

“Em nói chuyện gì đó nghĩa là sao?”

“Chị nói là người ta cả đời chỉ có một lượng vận may nhất định và mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lượng có giới hạn nhất định, đúng không? Giả sử khoảng thời gian giữa những lần đó là một tháng, hay một năm, vân vân. Thì cũng có thể nói rằng lượng vận may có thể sử dụng trong những khoảng thời gian đó cũng là nhất định, đúng không?

Nếu cô ấy làm mất chiếc vòng sau một chuỗi những sự kiện may mắn đã xảy ra, liệu như thế có nghĩa theo sau đó sẽ là một chuỗi những sự kiện không may?”

“Có lí, chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Chị sẽ không nói nó bất khả thi…”

“Vậy thì…”

“…nhưng chị cũng không thể nói rằng nó khả thi.”

Chị ấy trả lời tôi một cách mơ hồ.

“Điều duy nhất chị có thể nói là chúng ta đã hết bổn phận rồi..”

“Hả?”

“Nếu những gì em nói là đúng, thì chuyện đang xảy ra với em ấy là vì vận may và vận xui của ẻm đang được cân bằng lại? Hẳn phải là như vậy rồi. Mặc khác, nếu em sai, thì chuyện này chỉ là trùng hợp—không, thật ra, chị nghĩ lần này chuyện đó là không thể tránh khỏi.”

“Không thể tránh khỏi? Ý chị là việc cô ấy bị nhắm làm mục tiêu như thế này sao?”

“Chị không có nói vậy. Những chuyện không may chắc chắn sẽ xảy ra vì sự may mắn quá mức của em ấy—dù cho nó không hề có liên quan gì đến Thánh tích. Bởi vì người ta không được cứ may mắn mãi thế. Việc những người đặc biệt may mắn hay bị đố kị và tẩy chay bởi mọi người xung quanh là chuyện bình thường.”

Đúng thật là một người không thể may mắn cả đời được. Ở đâu có vận may, cũng sẽ có vận rủi. Không hề có những chuyện như là chưa từng gặp xui xẻo. Nếu có người gặp nhiều may mắn, những người mang lòng đố kị vận may đó chắc chắn sẽ xuất hiện.

Tôi hiểu rõ được lí lẽ của chị ấy. Tuy nhiên, thật ra, việc bắt nạt này bắt đầu sau khi tôi mượn chiếc vòng từ cô ấy. Tôi không tin rằng những chuyện này không liên quan đến nhau và chúng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nên tôi không thể làm gì hơn.

“Tokiya.”

Saki, người im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng.

“Chúng ta đến trường cô ấy và trả lại Thánh tích đi. Làm vậy sẽ khiến anh cảm thấy yên tâm hơn đúng không?”

Cô ấy nói đúng. Tôi phải trả lại chiếc vòng tay này sớm nhất có thể.

Chúng tôi đợi càng lâu, cô ấy càng trở nên xui xẻo.

.

Saki và tôi đến trường Toujou-san. Trường đã tan cũng được khá lâu rồi. Sân trường trống hoang và cũng chẳng còn câu lạc bộ nào hoạt động giờ này. Tôi thấy có vài ánh đèn ở tầng một, nhưng trên tầng hai hầu như đã tắt hết.

Toujou-san có lẽ đã về nhà rồi. Bất chấp những bình luận được viết trên blog của cô ấy, không hề có dấu hiệu chỉ ra rằng có chuyện gì đã xảy ra ở đây. Dù vậy, tôi vẫn không bình tĩnh lại được.

Khi tôi nhìn về phía phòng học có ánh đèn và định sẽ hỏi những người còn ở đây thì—

“…Toujou-san?”

Người chúng tôi tìm kiếm xuất hiện.

Khi tôi thấy cô ấy đang ở trong phòng y tế, linh cảm xấu của tôi càng tệ hơn.

Có lẽ nghe được giọng tôi, Toujou, đang ngồi trên ghế đưa mắt nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy lại gần cửa sổ, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Kurusu-kun…tại sao…? À phải rồi. Tôi đã hứa hôm nay sẽ đến cửa hàng mà đúng không? Tôi xin lỗi. Đã có chuyện gấp xảy ra.”

“Không sao đâu. Umm, cô bị thương à?”

Khi tôi tình cờ hỏi, cô ấy trả lời với vẻ mặt như không có chuyện gì to tát lắm.

“Aa, cái này sao? Đừng lo lắng quá. Tôi chỉ trượt cầu thang và bị thương ở tay thôi.”

“Tay sao? Chẳng lẽ có ai…”

“Không phải. Chỉ là tại nạn thôi. Thật đó, không nặng lắm đâu.”

Trên bàn tay trái của cổ có băng gạc quấn xung quanh. Có một chút máu thấm qua băng. Bàn tay bị thương chính là tay đeo vòng, có lẽ đó là một dấu hiệu… nhưng có thể tôi chỉ nghĩ quá thôi.

“Tôi xin lỗi.”

“Sao anh lại xin lỗi chứ?”

“À… chỉ là… tôi nghĩ cô bị thương ngay sau khi tôi mượn chiếc vòng may mắn từ cô…”

“Nó không thể có liên quan đến chuyện này đâu.”

Toujou-san cười phủ nhận; cô ấy có vẻ không tin tưởng lắm vào sức mạnh của chiếc vòng may mắn. Tôi nghĩ vì cô ấy chỉ xem nó là một món trang sức nên chuyện đó cũng bình thường thôi.

“Xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên nói anh mình không thể đến, nhưng lại không có thông tin liên lạc của anh. Anh muốn trao đổi địa chỉ email bây giờ không?”

Cô ấy lấy điện thoại ra. Vì không có lĩ do gì để từ chối, tôi cũng lấy cái của mình ra.

“Điện thoại của anh có đèn hồng ngoại không?”

Nói thật, tôi không biết rõ lắm về những chức năng của điện thoại.

“Đưa tôi xem nào.”

Cô ấy dễ dàng sử dụng điện thoại tôi trao đổi địa chỉ bằng tia hồng ngoại một cách thành thạo, chứng tỏ cổ đã quen với việc này rồi.

“Giờ anh chỉ cần xác nhận thôi.”

“Được rồi. Nhưng trước hết tôi phải trả lại cô cái này.”

Tôi nhận lấy cái điện thoại từ cô ấy, bỏ vào túi mà không kiểm tra lại, và trả chiếc vòng may mắn. Việc này vẫn phải ưu tiên hơn trao đổi thông tin liên lạc.

Cô ấy nhận chiếc vòng và đeo nó vào bên tay trái bị thương của mình. Như cô ấy đã nói trước đó, vết thương không có vẻ nặng lắm.

“Xin lỗi đã gây rắc rối cho anh.”

“Đừng bận tâm. Umm… cô muốn tôi đưa cô về nhà không?”

Tôi vẫn lo lắng về những bình luận ác ý trên blog của cổ.

“Xin lỗi, tôi còn phải giải quyết vài chuyện, hơn nữa tôi cũng đang đợi một người.”

À, ra vậy. Vậy thì hẹn gặp lại sau.”

“Vâng. Chắc chắn thi thoảng tôi sẽ ghé thăm cửa hàng.”

Saki và tôi chia tay Toujou-san và ra về cùng nhau.

“Tốt cho anh rồi nhỉ.”

“Ừm, anh mừng là vết thương của cô ấy không đến nỗi.”

“Không phải chuyện đó… số điện thoại của cổ.”

“Hả?”

“…quên chuyện đó đi. Quan trọng hơn là giờ chúng ta phải làm gì?”

Nghe có vẻ cô ấy không định hỏi chúng tôi có về cửa hàng không.

“Thành tích của Toujou-san chỉ trao đổi vận may của cô ấy. Nó có thể khiến cô ấy may mắn hơn mọi người một chút, nhưng nếu cô ấy có lạm dụng nó cũng sẽ không có ai bị vận rủi nguyền rủa. Để cô ấy giữ nó hẳn là không có vấn đề gì đâu.”

Towako-san là người đã xác thực sức mạnh của chiếc vòng. Vì Toujou-san chỉ bị thương nhẹ, nên có lẽ tôi đã lo nghĩ quá nhiều. Tôi vẫn lo về những bình luận, nhưng thấy cô ấy không sao, tôi nghĩ nó cũng không trở thành chuyện gì to tát đâu.

“Em hiểu rồi…”

Hình như Saki không thỏa mãn với câu trả lời của tôi.

“Em đang suy nhĩ gì vậy?”

“… Lúc đọc blog em để ý chuyện này, trước kia cô ấy luôn viết về cuộc đời của mình xui xẻo như thế nào. Và rồi, sau khi có được chiếc vòng, cô ấy lại đột nhiên bắt đầu viết về những chuyện may mắn của mình.”

“Đúng rồi. Cô ấy có được một Thánh tích giúp mình may mắn hơn. Không phải chuyện hiển nhiên sao?”

“Có thật là vậy không?”

“?”

“Toujou-san sẽ phải làm chuyện tốt mỗi ngày để trao đổi nó thành vận may đúng không?”

“Ừm thì đúng rồi, cô ấy đang làm chuyện đó mà?”

“Những việc làm tốt của cổ đổi lấy được vận may. Anh nói như thể đó là chuyện vô cùng hiển nhiên, nhưng kể cả khi cô ấy biết về khả năng của Thánh tích, đâu phải cô ấy sẽ chỉ làm việc tốt cho người khác. Cô ấy sẽ nghĩ nó chỉ là mê tín dị đoan thôi.”

“Ý em là sao?”

“Nói cho em thử xem, làm sao cô ấy được may mắn mỗi ngày mà không biết chuyện gì cả?”

“Em đang nói là cô ấy lợi dụng sức mạnh của Thánh tích và biết rõ rằng vận may của mình sẽ tăng lên nếu cô ấy làm việc tốt? Cô ấy đã nói anh rằng mình không biết gì về Thánh tích mà.”

“Điều gì khiến anh tin chuyện đó? Anh hiểu biết được bao nhiêu về con người cô ấy?”

“Ừm thì…”

Tôi không thể giải thích tại sao mình tin cô ấy.

“Nè, Tokiya. Có phải là anh đã nghi ngờ về sức mạnh của món Thánh tích này? Hay anh cảm thấy tội lỗi khi Toujou-san gặp xui sau khi anh mượn Thánh tích từ cô ấy?”

Tôi không thể trả lời câu hỏi của Saki ngay được.

Phải rồi, có lẽ là nó.

Có lẽ sự do dự của tôi nảy sinh từ lương tâm tội lỗi.

“Em xin lỗi. Không phải là em thực sự nghi ngờ những gì Toujou-san nói, nhưng anh không nghĩ có gì đó mờ ám sao?”

“Ừm, anh đồng ý. Em nói đúng thật.”

Tại sao tôi lại tự thuyết phục bản thân rằng chuyện này đã kết thúc chứ? Chúng tôi vẫn chưa giải quyết được gì mà.

Chắc chắn tôi không thể nói rằng cảm giác tội lỗi của mình đã biết mất, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận tình hình hiện tại. Chỉ nghi ngờ thôi cũng chẳng ích lợi gì.

Thánh tích của Toujou-san chắc chắn là cái chỉ có thể mang lại may mắn. Nhưng theo những bình luận trên blog, vẫn có người gặp xui xẻo chỉ vì cô ấy.

Không chỉ vậy, cả tôi cũng xui đến mức suýt bị xe tải cán lần đầu theo dõi cô ấy. Tôi không biết liệu có phải cô ấy đã cướp mất vận may của mình lúc đụng phải tôi cùng ngày hôm đó không, nhưng chúng tôi đã quá vội vàng kết luận rằng nó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

…không có cách nào biết chắc được. Cũng bình thường thôi vì chúng tôi không thể chứng thực những thứ mơ hồ như vận may hay rủi cả.

Điều duy nhất chúng tôi biết chắc chính là Thánh tích của cổ có thể trao đổi may mắn.

…nhưng đó cũng là vấn đề. Đáng ra không nên có chuyện gì xui xẻo xảy ra với cô ấy nếu sử dụng Thánh tích đúng cách.

Nhưng rồi, tôi thấy một điều bất ngờ ở phá xa.

Là Toujou-san.

Mới đây chúng tôi còn thấy cô ấy trong phòng y tế, nhưng giờ cô ấy lại ở đó, đang chạy với vẻ mặt căng thẳng và rối biến mất ra đằng sau trường.

“Cô ta ở đằng kia!”

Một giọng nói vang lên và Toujou-san chạy về phía phòng tập thể dục.

Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi.

Tôi đang chạy thục mạng.

Mọi chuyện đáng lẽ không nên thành ra như thế này.

Đã chuyện gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi!?

Tôi chỉ mượn một ít may mắn từ mọi người.

Tất cả những điều xui xeo kia, tôi thật không thể chịu đựng nổi. Tôi sẽ không bao giờ được may mắn nếu không mượn nó từ người khác.

“Cô ta biến đâu mất rồi!?”

Tôi nghe có tiếng ai đó la lên tìm tôi.

Tôi chạy về phía phòng tập.

“Thấy rồi! Cô ta ở đằng kia!”

Một tiếng la hét nữa, theo sau là tiếng bước chạy. Họ đều đang đuổi theo tôi.

Giọng của Kurata-kun cũng lẫn trong đám đông.

Tất cả là vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tôi đã hứa sẽ đến khu trò chơi cùng cậu ta, nhưng sau đó lại quyết định ngó lơ vì tôi không cảm thấy hứng thú nữa.

Cậu ta sau đó đến khu trò chơi mà không có tôi và thua đậm trong trò tiền xu đó. Vấn đề là cậu ta mượn tiền từ đàn anh lớp trên của mình, khoác lác rằng cậu ta sẽ không thể thua được. Kết quả là cậu mắc nợ họ một số tiền lớn .

Nếu chuyện chỉ có vậy thì không sao.

Tôi không quan tâm chuyện cậu ta và mấy anh lớp trên mất tiền. Không phải vấn đề của tôi.

Nhưng cậu ta vẫn đổ lỗi cho tôi, yêu cầu tôi phải trả lại số tiền đó.

Tại sao nó tự nhiên lại là lỗi của tôi chứ!?

Bởi vì Kurata-kun đã để mắt đến chiếc vòng may mắn của tôi; tôi đã kể về nó trong lần hẹn hò đầu tiên. Dĩ nhiên, tôi không nói rằng nó thật ra là Thánh tích với khả năng đặc biệt, nên không đời nào cậu ta có thể biết được.

Nói cách khác, nó chỉ là viện cớ mà thôi; cậu ta chỉ muốn kiếm cớ tống tiền tôi. Nhưng dù cho tôi có nói vậy với cậu ta, cũng không thay đổi được gì cả. Cậu ta sẽ không bình tĩnh lại cho đến khi lấy được số tiền đó từ tôi.

Cuối cùng tôi bị ép góc ở đằng sau phòng tập. Kurata-kun và đám bạn của cậu ta trừng mắt nhìn tôi.

“Này, nói gì đi chứ!”

Kurata-kun đẩy vai tôi. Tôi mất thăng bằng ngã xuống. Nhưng tôi đã gặp may, và cậu ta gặp xui rồi.

Bởi vì tôi đã có cơ hội đánh cắp vật may của cậu ta.

“Chạm vào tôi cậu sẽ gặp xui xẻo cho mà xem!”

Tôi vừa dứt lời,

Boom!

Có tiếng thứ gì đó nổ bên trong lò đốt rác đằng sau phòng tập. Hình như ai đó đã bỏ bình xịt vào trong.

Tôi không bị thương tích gì vì đang nằm trên đất. Nhưng Kurata-kun, người vẫn đang đứng, bị vụ nổ thổi văng đi và bị những mảnh vỡ rơi trúng. Cậu ta ôm mặt ngã lăn ra đất; tôi có thể thấy máu chảy ra từ giữa những kẽ ngón tay.

Một vài người chạy đến chỗ cậu ta.

“Mày cười cái gì!?”

Một cô giá trong đám đông nắm lấy tóc cố dựng tôi đứng dậy.

Cô ấy chạm vào tôi. Tôi đánh cắp được vận may của cô ta.

“Oww!”

Cô ta kêu lên một tiếng và rút tay lại. Một chiếc cài tóc đâm trên đó.

“Tôi đã bảo là tôi sẽ khiến các người gặp xui xẻo mà.”

Tóc tôi xõa xuống, phủ trước mặt. Tôi hung hăng nhìn họ qua những kẽ tóc.

“Gì thế? Đừng có đứng nhìn tôi như vậy chứ. Muốn làm gì thì làm đi!”

Vụ nổ chắc hẳn đã khiến họ cảnh giác, nên lần này, họ ép tôi đứng dậy và ném tôi vào trong phòng tập.

Tôi trượt dọc trên sàn tập. Đám còn lại nhanh chóng theo sau.

Họ vây quanh và bắt đầu đá vào người tôi.

Hội đồng bắt nạt.

Bạo lực.

Phải trải qua những chuyện tồi tệ như thể này. Tôi biết mà, vận may của mình thật tệ hại.

Thực sự là tệ nhất.

Tôi cần nhiều hơn nữa. Tôi sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc nếu không đánh cắp thêm vận may.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi không thể hiểu được tình cảnh đang diễn ra trước mắt mình.

Trước khi kịp nghĩ đến chuyện giúp cô ấy, tôi cảm thấy có chút nghi ngờ.

Tại sao những chuyện xui xẻo lại xảy đến với những người xung quanh Toujou-san?

Có phải nó thực sự chỉ là trùng hợp? Không. Không thể nào. Những chuyện này không thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Vậy thì là cái gì mới được?

Hẳn là nó, tôi quả quyết, hẳn là do sức mạnh của Thánh tích.

Nhưng lạ thật. Riêng món Thánh tích đó đáng lí chỉ trao đổi vận may thôi. Cô ấy càng chia sẻ vận may mình với người khác, cô ấy càng gặp nhiều may mắn.

Không thể nào cô ấy có thể gia tăng vận may của mình bằng cách cướp của người khác cả.

Nhưng phải giải thích chuyện đang xảy ra như thế nào đây?

Phải rồi. Chắc chắn là cô ấy đã cố tình mang lại xui xẻo cho người khác.

.

Chạm vào tôi cậu sẽ gặp xui xẻo cho mà xem—

.

Những lời đó minh chứng cho cảnh tượng kinh khủng trước mắt tôi.

Tại sao? Tại sao bây giờ Toujou-san lại cư xử như vậy?

Dòng suy nghĩ của tôi bị rối loạn. Chẳng có chuyện gì hợp lí cả.

Nhưng tôi chỉ biết chắc một điều duy nhất.

Mình đã sai lầm ở đâu đó rồi—

Mọi việc bắt đầu khi tôi tôi tình cờ nhìn thấy chiếc vòng trên trang blog của một người tên Yukie.

Chiếc vòng thật ra là một Thánh tích có khả năng mang lại may mắn.

Sau đó tôi lại tình cờ gặp đưuọc chủ nhân của blog, Toujou Yukie và bám theo cô ấy. Và rồi tôi thấy được cô ấy may mắn đến như thế nào khi lần nào cổ cũng có thể băng qua đường mà không phải chờ đèn tín hiệu.

Lần thứ hai bám theo, cô ấy một lần nữa không bị dừng đèn tín hiệu. Lần này tôi nói chuyện được với cô ấy và cuối cùng cũng có cơ hội tận mắt xem món Thánh tích. Sau đó tôi đã có thể xác nhận rằng nó là Thánh tích với khả năng khiến chủ nhân may mắn hơn nếu họ chia sẻ vận may của mình ở hiện tại với người khác.

Nói cách khác, cô ấy không thể đánh cắp vận may từ người khác.

Nhưng vẫn có rất nhiều bình luận trên blog của cô ấy cho rằng cổ khiến họ xui xẻo. Vừa mới đây thôi, chúng tôi còn tưởng đó là những bình luận từ những người ghen tị với cô ấy. Nhưng chuyện đang xảy ra đây chỉ là bằng chứng cho những bình luận kia.

Nhưng Thánh tích của cổ chỉ có thể trao đổi may mắn.

Nếu điều đó không đúng, vậy thì có nghĩa Towako-san đã sai lầm.

Đó là cơ sở lập luận tuyệt đối của chúng tôi.

…nhưng có thật vậy không? Có thật là nó chính xác tuyệt đối? Thấy những chuyện đáng lẽ không nên xảy ra đang xảy ra trước mắt, tôi không thể tin điều đó được.

Nếu cô ấy có hai Thánh tích khác nhau—

Nhưng rồi một suy nghĩ mâu thuẫn nảy ra.

Đúng là theo giả thuyết ban đầu thì Thánh tích của cô ấy có khả năng trao đổi vận may. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy chỉ có một Thánh tích.

Trước đó tôi đã nghĩ đến chuyện này và loại bỏ nó ra.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại không thể được giải thích bằng việc cổ có hai Thánh tích, bởi vì như thế có nghĩa là cô ấy đang cố tình mang lại xui xẻo cho mọi người.

Trong khi cô ấy không hề biết gì về Thánh tích cả. Không đời nào cô ấy có thể cô tình làm vậy được. Thế lại có nghĩa là cô ấy bằng cách nào đó biết được sau cuộc gặp của chúng tôi ngày hôm qua.

Nhưng nó lại không trùng với thời gian của những bình luận trên blog. Cô ấy đã khiến người khác gặp xui trước đó lâu lắm rồi.

Nhưng vậy thì nó lại không hợp với việc cô ấy không biết Thánh tích là gì.

Tất cả những suy nghĩ của tôi đều bị phản bác.

Tôi biết phải tin gì bây giờ đây—?

Tôi nhớ lại câu hỏi của Saki mới nãy.

Theo như cô ấy, thì Toujou-san đang nói dối. Nếu đúng là như vậy, việc cô ấy có cả hai Thánh tích trao đổi và cướp vận may.

Nhưng chuyện đó là không thể.

Cô ấy không biết Thánh tích là gì cả.

Điều đó đã được chứng minh lúc tôi hỏi cổ ở Tsukumodo.

Thật ra tôi có một lí do để tin cô ấy.

Tôi không nói cho Saki chuyện này. Không, tôi lo đến chuyện lúc trước giữa chúng tôi nên không dám nói. Sự thật là tôi đã vi phạm một quy tắc khi hỏi Toujou-san về Thánh tích.

Tôi đã sử dụng một Thánh tích có thể nghe được tiếng lòng thực sự của người khác, Mind’s Voice.

Cả tôi cũng không ngốc đến mức đó.

Tôi không nghĩ có người nào đang lạm dụng sức mạnh của Thánh tích lại dễ dàng thú tội trong lần đầu gặp tôi.

Đó là tại sao tôi lấy Mind’s Voice từ nhà kho dưới tầng hầm ra trong lúc đang tìm Towako-san.

Mind’s Voice chính là bằng chứng của tôi. Cô ấy thực sự không biết gì về Thánh tích.

Vậy nên tôi mới biết cô ấy không cố tình dùng nó để gây nên xui xẻo.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại không phản ánh điều đó..

Làm thế nào mình có thể giải thích chuyện đang xảy ra chứ—?

Nhưng rồi, Saki đang đứng bên cạnh tôi, lên tiếng.

“Nè, Tokiya. Lạ quá nhỉ.”

“Ừm, món Thánh tích đó đáng lẽ không mang lại…”

“Không phải cái đó.”

Saki lắc đầu.

“Nhìn tay cô ấy kìa.”

“Tay cổ?”

Tôi nhìn bàn tay Toujou-san.

Trên tay cô ấy là…

“—nó không có ở đó.”

Tôi nhìn kĩ một lần nữa cho chắc, đúng là có gì đó thiếu.

Trên tay cổ có gì thiếu một thứ đúng ra phải ở đó.

Dải băng gạc.

Dải băng quấn quanh tay cổ mới đây đã biến đâu mất.

Cô ấy tháo nó ra sao? Không, trên đó không có sẹo. Vết thương đó đủ lớn để làm cô ấy chảy máu.

Đó không phải thứ duy nhất. Vẫn còn một điểm khác biệt giữa cô gái trước mặt và cô gái trong trí nhớ của tôi.

Tôi biết Toujou-san bị thương bên tay trái. Chắc chắn là vật vì cô ấy dùng điện thoại của tôi bằng tay phải. Tôi nhớ cô ấy đeo chiếc vòng vào cánh tay bị thương, hay nói cách khác, chính là tay trái.

Nhưng cô gái trước mặt tôi đây đeo vòng bên…

“Tay phải…”

Vậy là sao?

Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình sai làm ở đâu.

Tôi lấy điện thoại ra để xác nhận suy nghĩ của mình.

Tôi cần phải xác nhận thông tin liên lạc của cổ, không, là tên của người trao đổi thông tin bằng tia hồng ngoại mới nãy.

Tôi nhìn thấy ở đó…

“Toujou Sachie”

Tôi thấy cả chữ kanji và cách đọc của nó.

Vậy thì cô gái đang bị bắt nạt trước mắt chúng tôi là ai?

Giọng nói đằng sau lưng trả lời suy nghĩ của tôi.

“Yukie!”

Tôi quay lại nhìn cô gái đang hét lên—Toujou Sachie. Cô gái đang bị bắt nạt—người cô ấy gọi là Yukie.

“Onee-chan.”

Đến lúc này tôi mới hiểu rõ sự tình.

Quả thật, có hai Thánh tích khác nhau.

Nhưng cũng có hai chủ nhân Thánh tích khác nhau.

Người đầu tiên chính là người nắm giữ Thánh tích trao đổi vận may, Toujou Sachie. Người còn lại sở hữu Thánh tích đánh cắp vận may của người khác, Toujou Yukie. Cô cũng chính là người quản lý trang blog.

Tôi đã cố ghép hai người khác nhau thành một.

Điều đó đã giải thích sự trái ngược giữa trang blog và thực tại.

Người tôi theo dõi ngày đầu tiên có lẽ là Yukie và ngày thứ hai là Sachie.

Phải rồi. Giờ có nói cũng chẳng nghĩa lí gì, nhưng hai người họ giống nhau như đúc vậy.

Rồi một câu hỏi nữa nảy ra trong đầu tôi.

Ai là người tri kỉ mà cô ấy nhắc đến trong bài blog.

Nếu chúng tôi cho rằng đó không phải là tôi, vậy thì…

“Ây da, tình hình ở đây có vẻ nghiêm trọng nhỉ.”

Đột nhiên, một kẻ câm phạm khác xuất hiện tại phòng tập.

Chị tôi xông vào phòng tập đầu tiên, theo sau là một cô gái và một người con trai tôi không quen biết. Người bước vào cuối cùng chính là…

“…Shun-kun?”

Anh ấy là người tôi đã gặp ngày hôm qua, là người biết về những Thánh tích. Anh ấy hợp mẫu người tôi thích và tôi biết anh ấy dàng cho tôi.

Tôi đã chắc rằng anh ấy đến để cứu tôi.

“Cứu em với!”

Tôi hét lên gọi Shun-kun, với tay một cách tuyệt vọng. Tôi không thể dựa vào chị mình hay hai người lạ mặt kia. Tôi sẽ dựa vào người tri kỉ của mình.

“Ôi da. Vậy mà tôi cứ tưởng đã bảo họ không được dính dáng đến cô rồi chứ.”

“Mày! Mày biết tất cả những chuyện này sẽ xảy ra phải không!?”

Tại sao Kurata –kun lại lớn tiếng với Shun-kun? Hai người họ là bạn sao?

“Thấy chưa, tôi đã nghe họ lên kế hoạch sẽ cho cô một trận trước của hàng tiện lợi mà, tôi đã bảo họ không được đến gần cô. Rằng cô chỉ mang lại xui xẻo mà thôi.”

“Mày không nói rõ gì cả! Nếu mày nói bọn ta trước thì tất cả những chuyện này đâu có xảy ra!”

Kurata-kun ôm khuôn mặt đẫm máu của mình, giận dữ quát tháo.

“Cậu là người không tin tôi. Cậu là người không nghe lời tôi khi tôi nói tránh xa cô ta ra.”

Shun-kun cười khẩy.

"Tôi không cảnh cáo không phải vì tôi lo lắng cho các người. Chỉ là nếu chuyện này mà om sòm lên thì phiền phức lắm. Mà, ít nhất thì cũng chỉ là phiền phức thôi chứ không có gì to tát lắm.”

Anh ta chỉ là một người tôi vừa gặp ngày hôm qua—chỉ vậy thôi.

Anh ta biết về những Thánh tích và nói rằng mình sưu tập chúng.

Anh ta hợp với típ người của tôi, là người tri kỉ của tôi—hoặc chỉ là do tôi tự nghĩ vậy.

Nhưng tất cả đã sai rồi—sai hết rồi. Anh ta không đến đây để cứu tôi.

Thứ duy nhất anh ta để mắt đến là Thánh tích của tôi. Anh ta không hề quan tâm đến những chuyện khác.

Shun-kun nhìn ra sau lưng mình.

Một cô gái nấp đằng sau anh ta nãy giờ ra mặt. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, đủ để giấu mình đằng sau lưng anh ta. Em ấy bước lên một bước, ánh mắt nhìn xuống đất.

Cô bé đó là ai?

Trước khi tôi kịp hỏi, mắt tôi nhìn thấy món đồ cô ấy cầm trên tay. Kiểu như một loại nhạc cụ nào đó.

v5c1_img2

Nó trông như một cây sáo hay ocarina [note38607]. Nó nhỏ vừa lòng bàn tay của cô bé, nhưng trông rất thô, chẳng đẹp đẽ gì cả.

Tôi nhìn Shun-kun một lần để xác nhận.

Anh ta chỉ gật đầu đáp lại.

Cô bé lặng lẽ đưa món nhạc cụ lên miệng và nhẹ nhàng thổi.

“Giờ thì, tôi tự hỏi Nữ Thần May Mắn sẽ đứng về phía ai nhỉ?”

Shun-kun nhếch miệng cười.

Đột nhiên, một âm thanh đau đớn vang lên trong đầu tôi—

Chúng tôi vẫn đang ở bên trong phòng tập, nhưng tôi đang nhìn lên trên.

Hằng hà sa số những vật thể lấp lánh đang nhảy múa.

Tôi phải mất vài giây để nhận ra chúng là những mảnh vỡ đang rơi xuống từ trên trần nhà bằng kính.

Những mảnh kính vỡ chết chóc rơi xuống như mưa, lấp lánh như pha lê.

Tầm nhìn của tôi nhuộm một màu đỏ.

—Nhưng điều đó không xảy ra ở thực tại.

Tôi sở hữu một Thánh tích có thể cho tôi thấy những hình ảnh trong tương lai

Con mắt phải của tôi là nhân tạo.

Một Thánh tích mang tên “Vision” đã được cấy thay vào đó.

Vision sẽ cho tôi thấy tương lai gần trước mắt, Tuy nhiên, nó không cho tôi thấy tất cả các tương lai. Tôi không thể thấy trước kết quả xổ số, hoặc là đội chiến thắng của một trận đấu thể thao. Kể cả thời tiết. Và tôi không thể nhìn vào tương lai theo ý muốn.

Nhưng có một loại tương lai nó có thể cho tôi thấy chính xác.

Đó là, khi tôi hoặc một người tôi quen gặp nguy hiểm. Vào những lúc đó, nó sẽ cho tôi thấy được khoảnh khắc họ chết.

Lúc đó, một cơn đau lan tỏa khắp đầu tôi, giống như sóng nhiễu TV, theo sau là một cảnh cắt trong tương lai. Và rồi tôi sẽ hành động để thay đổi tương lai, cố gắng ngăn chặn cái chết được báo trước.

“Chạy đi!”

Khôi phục lại được ý thức, tôi lập tức hét lớn.

Rắc!

Có gì đó nứt ra trên đầu chúng tôi. Không, đó là âm thanh thứ gì đó vỡ tan ra.

Trần nhà của phòng tập được đặc biệt làm từ kính cường lực. Nhưng điều đó không thay đổi được việc nó vẫn là thủy tinh.

Tôi đã biết chuyện sẽ xảy ra mà không cần nhìn.

Vision đã cho tôi thấy hết.

Tôi biết thứ gì sẽ vỡ ra.

Tôi biết thứ gì sẽ rơi xuống từ trên trần nhà.

Tôi biết chính xác sự kiện khủng khiếp nào sắp xảy ra.

Nhưng tôi không có thời gian để đưa mắt nhìn lên, cũng không có khả năng cứu hết mọi người.

Tôi bắt đầu di chuyển một cách vô thức.

Ôm lấy Saki đứng bên cạnh, Tôi chạy về phía góc phòng tập nhanh hết sức có thể.

Tôi chạy cùng cô ấy và nấp bên dưới hành lang của lầu hai để tránh bị những mảnh kính rơi trúng trực tiếp. Tuy nhiên, tôi quá đà và đập mạnh gáy của mình vào tường.

Đầu tôi chấn động dữ dội, bị nảy ngược lại. Tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhìn lên những mảnh kính vỡ đang trút xuống. Tôi cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng hét thầm của Saki trong vòng tay mình.

Những mảnh thủy tinh rơi xuống, cắt vào người những học sinh đang đứng trên sàn phòng tập.

Thế giới nhuộm một màu đỏ.

Không có gì thay đổi so với cảnh tượng Vision đã cho tôi thấy.

Không kịp nghiến răng hận mình bất lực như thế nào, tôi bất tỉnh.

“Ah…uggh…”

Tôi không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Sàn nhà phủ đầy những mảnh thủy tinh vỡ.

Kurata-kun và những người khác đều nằm rạp trên sàn, người đẫm máu.

Những người vẫn còn tỉnh đang nằm ôm mặt và đầu, quằn quại.

Tôi, trái lại, hoàn toàn không bị gì cả. Không một vết trầy.

Những mảnh thủy tinh trải xung quanh tôi, như thể chúng tránh né tôi vậy.

Nhưng tôi không phải là người duy nhất được an toàn.

Thủy tinh cũng trải xung quanh chị tôi, Sachie, người cũng không hề bị thương gì cả.

Và—

“Chúc mừng. Có vẻ như Nữ Thần may mắn đã mỉm cười với hai người rồi.”

Không một mảnh nào rơi trúng nơi của tên Shun-kun đang toét miệng cười và cô bé kia đứng.

“Tốt quá. Hai người an toàn rồi.”

Shun-kun dẫm lên những mảnh thủy tinh bước về phía chúng tôi.

“Tất cả là nhờ chiếc vòng may mắn này.”

Shun-kun nắm cánh tay đeo vòng của Sachie đưa lên.

“Tôi đoán là cô thường đối xử tốt với mọi người. Nhờ vậy mà cô có thể an toàn trong tình cảnh như thế này.”

Tiếp đến, anh ta nắm cánh tay đeo vòng của tôi đưa lên.

“Cô được cứu sống là vì cô đã đánh cắp vận may của họ. Nếu cô không làm vậy thì có lẽ vài người trong số họ đã không sao rồi.”

Tôi không thể phủ nhận điều đó.

Tôi không thể nghĩ thông suốt để cãi lại. Có lẽ điều đó thực sự đúng.

Cuối cùng, sau khi đưa cả hai tay của chúng tôi lên, Shun-kun nói.

“Hai người cảm thấy thế nào?— Cảm giác khi là người duy nhất không bị thương?”

Chúng tôi do dự trước lời của anh ta.

“Những người khác đều phải đau đớn như vậy. Mà cũng có một tên khéo léo thoát kịp, nhưng hầu như mọi người đều bị thương. Tất cả là vì bọn họ không có được vận may đặc biệt của hai người.”

Anh ta đang đổ lỗi cho chúng tôi sao? Chúng tôi, cặp chị em đặc biệt may mắn không bị thương tích gì.

“Sự khác biệt duy nhất giữa hai người và họ chính là Thánh tích đó. Trong khi hai người không sao, họ lại bị thương nặng. Thật bất công quá. Hai người cảm thấy thế nào khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này?”

Người đầu tiên chủ động là Sachie.

Chị ấy giật tay khỏi Shun-kun, tháo chiếc vòng ra, và ném vào người anh ta.

“Tôi không cần thứ này. Tại sao cơ chứ? Nó chỉ là một vật tôi mua từ cửa hàng 100 yên thôi.”

“Ahaha. Cửa hàng 100 yên à. Tôi đoán là chuyện đó khiến cô may mắn hơn ai hết ha? Tình cờ có được một Thánh tích. Khoan đã, hay đó là xui xẻo nhỉ?”

Shun-kun đưa mắt nhìn sang tôi.

Tôi tháo chiếc vòng ra như thể nó bị nguyền rủa và ném nó cho anh ta như Sachie.

“Giờ các cô đã biết. Bất công với người khác là không trung thực, có đúng không? Tôi mừng là chúng ta đều đã hiểu điều đó.”

Shun-kun cầm lấy hai chiếc vòng rồi đứng dậy, thản nhiên bỏ đi cùng cô bé theo sau kia.

“…Tốt quá rồi.” Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Tôi không cần nó nữa. Tất cả là lỗi của chiếc vòng đó mà tôi phải chịu đựng chuyện này.

“…Tốt quá rồi.” Sachie thì thầm những lời hệt tôi.

“Chị cảm thấy có lỗi với mọi người, nhưng chị mừng là em không sao, Yukie. Cũng nhờ chiếc vòng đó.”

Nhờ chiếc vòng đó?

Nhưng tôi tưởng tất cả những chuyện này xảy ra là lỗi của chiếc vòng…

Người ta có những cách nhìn nhận may rủi khác nhau.

Tôi không thể hiểu được.

Tại sao chị tôi lại nghĩ vậy?

Có lẽ từ đầu chúng tôi đã có lượng vận may khác nhau. Có lẽ đó là tại sao chị ấy có thể xem chuyện này là may mắn, bởi vì chị ấy luôn gặp những chuyện may mắn.

…Ánh mắt tôi nhìn lên vết thương trên tay Sachie.

Tôi đã hoảng hốt một chút khi thấy chị ấy ngã cầu thang, đáng ra tôi phải đánh cắp thêm vận may của chị ấy mới phải.

Nhưng tôi không thể làm vậy nữa rồi.

Mất đi chiếc vòng nhue vậy… Tôi biết mà. Số của tôi quả thật đen đủi nhất.

Mọi chuyện đều đã kết thúc lúc tôi tỉnh lại.

Xe cứu thương được gọi đến và giáo viên tụ tập lại ở phòng tập, biến hiện trường trở nên vô cùng náo loạn. Tuy nhiên, chúng tôi không bị tra khảo nhờ Sachie giải trình rằng chúng tôi hoàn toàn không liên quan.

Tôi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với cổ sau khi mọi chuyện đã lắng xuống.

Nghe từ câu chuyện của cô ấy, tôi biết được rằng Sachie và chủ nhân của trang blog, Yukie, là chị em sinh đôi giống hệt nhau.

Cô ấy có được chiếc vòng một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, và như cô ấy nói, không hề biết gì về Thánh tích cả.

Yukie, mặt khác, mua chiếc vòng của mình tại một cửa hàng nào đó và biết rõ Thánh tích là gì. Cô ấy có lẽ đã mua nó từ cửa hàng mà Towako-san lúc trước có kể.

Dù sao thì, mỉa mai sao hai chị em sinh đôi lại có được hai Thánh tích liên quan đến nhau một cách độc lập. Tôi chỉ có thể nói điều này sau khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ việc những Thánh tích có liên hệ với nhau là manh mối lớn nhất trong vụ này. Ừ thì, có thê tôi đã nhận ra nếu tinh thêm ý một chút.

Như tôi đã đoán ra được trước đó, người tôi theo dõi ngày đầu tiên là Toujou Yukie và ngày thứ hai, tôi theo dõi Toujou Sachie.

Việc tôi tìm thấy sổ tay học sinh của Sachie trong lúc tìm kiếm Yukie là hoàn toàn trùng hợp ngẫu nhiên. Giờ tôi nghĩ lại thì cô ấy có nói mình đánh rơi cuốn sổ trên đường đi học về. Chúng tôi tìm thấy nó sau giờ tan học.

Liệu Yukie có cảm thấy mình may mắn không? Hay cô ấy tiếc rẻ cho số phận xui xẻo của mình khi nghĩ đến việc bị mất Thánh tích đó?

Trang blog không được cập nhật sau vụ đó nữa, nên tôi không cách nào biết được.

“Nhưng mà…”

Một cảm giác bất an nổi lên trong lòng tôi.

Là về hai người còn lại.

Tôi tự hỏi họ là ai. Khi tôi tỉnh dậy thì đã không thấy họ đâu rồi.

Có vẻ như Sachie cũng không biết họ là ai. Họ hiểu biết về Thánh tích và hiện đang nắm giữ Thánh tích trao đổi vận may của Sachie, và Thánh tích đánh cắp vật may của Yukie.

Tôi không có ý rằng không ai khác ngoài chúng tôi hiểu biết về Thánh tích, nhưng sự tồn tại của họ rất mờ ám.

Không chỉ vậy, hình như họ cũng đã làm gì đó khiến trần kính vỡ.

Họ là ai vậy không biết?

“Anh định mơ ngày đên lúc nào nữa đây?”

Giờ đây hạn cho mượn máy tính của tôi đã hết, tôi không còn việc gì để làm. Saki quở trách trong khi tôi đang thẩn thờ.

Tôi không cần nghe những câu đậm chất Saki như tôi nên làm việc khi đang ở chỗ làm việc.

Tôi đâu thể làm gì khi không có khách hàng chứ.

Và rồi, như để bác bỏ khẳng định của tôi, một người nào đó mở cửa tiệm.

“Nhìn xem, khách hàng đến kìa.”

“Ừ, anh biết rồi mà.”

Tôi đứng dậy để chào vị khách mới đến thì đứng hình.

Người đang đứng đó không phải ai khác mà là Toujou Yukie.

“Lạ thật… Tôi thề là nó ở đâu gần đây mà.”

“Cô đang tìm kiếm thứ gì sao?” Tôi hỏi cô ấy.

“À, tôi đang tìm một món Thánh tích, dĩ nhiên rồi. Tôi tưởng cửa hàng mình hay đến mua lúc trước ở đâu quanh đây, nhưng không thể nhớ rõ. Anh có biết cửa hàng tôi đang nói tới không? A, hơi này cũng bán Thánh tích đúng không? Anh có cái nào không? Nếu có thì có thể bán cho tôi không? Một món giống như—“

Tôi không biết nói gì. Cô ấy không học được gì sau tất cả những chuyện cổ phải trải qua sao? Hay cô ấy hoàn toàn không biết gì.

“—một Thánh tích có thể khiến tôi trở nên may mắn.”

Biết ngay mà. Cô ấy không rút được kinh nghiệm gì cả.

Chỉ vận may thôi chẳng bao giờ khiến người ta hạnh phúc được cả.

Ghi chú

[Lên trên]
Nengajou: một tập quán của người Nhật
Nengajou: một tập quán của người Nhật
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ú ù thêm 2 nv có vẻ là phản diện
Xem thêm
Có 1 điều chưa rõ lắm. Lúc nhặt cuốn sổ tay có ghi tên nhỏ em mà sao thành ra là của đứa chị được nhể ? Hay t bỏ lỡ đoạn nào rồi ?
Xem thêm