Lựa chọn của Amelia trái ngược với những gì mà Lili nghĩ.
"Ừm, cô giúp tôi được chứ?"
Thật không ngờ nhưng điều này không khó. Lili cười toe toét và chấp nhận lời đề nghị của Amelia.
"Được thôi. Chúng ta đi luôn bây giờ chứ?"
Nơi mà Lili định đến chính là cung điện Arthur ở. Ở đây quá giản dị nên khó thể nói nó là hoàng cung được. Amelia hoàn toàn quên mất việc bản thân đang sợ bị bắt giữ và rất ngưỡng mộ cung điện Crawford.
"Vì là đây một quốc gia mới thành lập, nên tiền bạc có vẻ còn khá thiếu thốn."
Cô hơi mơ hồ nhưng đó là sự thật. Tại thành phố nơi Amelia sống trước khi cô chuyển tới đây, có khoảng năm ngôi biệt thự lớn như thế này.
'Tôi nghe nói ngài ấy là một hoàng tử giàu có với một cuộc sống nguy nga lộng lẫy, nhưng hóa ra ngài ấy chỉ nhận được đất đai.'
Đôi mắt Amelia đượm nước và hiện lên vẻ cảm thông. Lili nhìn nét mặt của Amelia và nhận ra rằng cô ấy đang có hiểu lầm gì đó.
“Đây chỉ là một cung điện tạm thời. Cung điện chính thức đang được xây dựng."
"Thật ư?”
“Bây giờ một vương quốc vừa được hình thành. Chẳng phải sẽ rất kỳ cục nếu có sẵn cung điện hoàng gia sao?”
Lời giải thích của Lili nghe khá hợp lý, nhưng cô pháp sư Amelia thì lại không cảm thấy như vậy.
'Sẽ không mất quá nhiều thời gian để xây dựng cung điện hoàng gia.'
Amelia đã chờ đợi hàng tháng trời để chuyển đến đây khi vừa nghe thấy tin đất nước đã được thành lập. Trong suốt khoảng thời gian đó, đáng lẽ đã xây dưng xong một cung điện. Ít nhất thì cũng phải xong được một chút nào đó vì người ta được xây dựng ngôi nhà bằng phép thuật.
Nó giúp làm giảm trọng lượng của đá cẩm thạch và các vật liệu xây dựng khác, nâng những người thợ thủ công lên cao khi họ cần làm việc trên không, đồng thời giúp cho cây cối nhanh chóng phát triển. Dù sao thì việc mang theo những pháp sư đều được ủng hộ và dùng một phép thuật trong xây dựng là chuyện bình thường. Ở một số nơi thì bây giờ cả tòa tháp đã được dựng xong rồi.
"Không có pháp sư nào trong vương quốc sao?"
"Pháp sư sao? Tôi không rõ..."
Sau khi nghe câu hỏi của Amelia, Lili thoáng nghĩ và lắc đầu.
“Nghĩ lại thì tôi không từng nhìn thấy một vị pháp sư nào. Tôi đã thấy rất nhiều hiệp sĩ. Nhưng không có ai được gọi là pháp sư ở Crawford cả.”
Pháp sư là loại người cần rất nhiều tiền. Nếu không tự kiếm được tiền, họ phải nhận tài trợ, nhưng nếu muốn có tài trợ, họ phải sống ở kinh thành nơi có hoàng cung hoặc ở lãnh địa của các đại quý tộc. Ngay cả khi không nhận được tài trợ, thì ở thành phố vẫn dễ kiếm tiền hơn.
Vì vậy nên trước khi vương quốc này được thành lập, không thể có một pháp sư nào ở Crawford, vì nơi đây suy ra chỉ là một vùng nông thôn.
'Mình đoán là không có pháp sư nào đi theo Hoàng tử Arthur.'
Mũi của Amelia đánh hơi được mùi tiền. Nếu không có pháp sư, hẳn ở đây người ta rất cần các cuộn giấy phép. Thường thì các cuộn giấy phép không được sản xuất với số lượng lớn. Vì vậy, dù người ta có nhập bao nhiêu cũng không đủ.
'Đây là một cơ hội cho mình. Cơ hội ở ngay đây rồi.'
Đôi mắt của Amelia lấp lánh khi nghĩ đến việc kiếm được nhiều tiền.
"Amelia, đến rồi."
Mãi cho đến khi Lili lên tiếng, cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Bây giờ Amelia đã vào được bên trong cung điện.
"Cô có thể đăng ký trở thành công dân của Vương quốc ở đây."
"Đăng ký công dân?"
"Đúng vậy, cô cần phải là công dân của vương quốc này trước mới có thể để mua đất."
Amelia không biết rằng cần phải đăng ký, cô cảm thấy hơi sợ.
'Điều gì sẽ xảy ra nếu họ yêu cầu mình phải chứng minh danh tính đây?'
Ngay cả đến bây giờ, Amelia không có bất kì tư cách gì.
"Nhanh đi nào."
Lili đẩy Amelia đang đứng phía sau lên trên, rồi nói rằng mình sắp hết thời gian rồi. Cô ấy buộc phải đối diện với người quản lý giữa những giông tố nổi loạn trong lòng.
"Cô tên gì?"
"Ồ, Amelia."
Vai của Amelia cứng đờ vì căng thẳng.
- "Hmm. Cô bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 20 tuổi."
Viên chức thường hay ghi chép các câu trả lời, anh ta lấy ra một tập tài liệu rất dày. Sau đó, lại lật xem các trang giấy.
'Anh ta đang xem gì vậy?'
Cô ấy không thể chịu nổi mà phải kiểm tra thử anh ta đang xem là gì bởi cô đang quá lo lắng. Amelia nhón gót và lén nhìn để biết thứ người quản lý này đang xem là gì. Sau đó, cô ấy trở nên buồn bã và bỏ cuộc.
"Truy nã."
Các tài liệu này là những tờ truy nã được phân phát khắp đế quốc dùng trong việc tìm kiếm kẻ có tội và kẻ chạy trốn. Cô biết chắc là sẽ có một bức hình một nô lệ đã giết chủ nhân của mình trong đống đó. Amelia đã giết Sean trong cơn bốc đồng, bỏ chạy và để hắn ta tự sinh tự diệt. Nếu ai đó tìm thấy xác Sean, họ sẽ báo cáo về cái chết của hắn, Amelia không thể duy trì hơi thở bình thường do cô quá hoảng loạn.
'Bây giờ mình có nên chạy trốn không?'
Tim cô đập điên loạn. Trái tim cô vẫn đau nhói. Lili đứng sau cô, nói với người này.
“Cô Amelia đây hôm nay đến xem một số mảnh đất đất. Cô ấy có thể xem đất ngay sau khi đăng ký, đúng không?”
"Đúng rồi. Tôi cũng phụ trách mảng đó.”
"Ồ, thế thì tuyệt quá!"
Khi quản lý đang tập trung vào mớ giấy tờ nghe thấy những lời của Lili, anh ta bắt đầu lật các tờ giấy nhanh hơn. Sau đó, anh kiểm tra trang cuối cùng và tra cứu.
"Không có vấn đề gì. Tôi sẽ làm thủ tục đăng ký cho cô ngay lập tức. Đất để xây nhà ở à?"
"Đúng vậy."
Quản lý điền câu trả lời của Amelia vào ô bên cạnh.
"Xong rồi. Theo tôi."
Quá trình này đơn giản hơn cô nghĩ. Amelia rất ngạc nhiên vì không có chuyện gì xảy ra. Khi họ đi, Lili và người quản lý trao đổi đôi lời, nhưng cô không thể nghe thấy họ nói gì.
'Anh ta không thấy mình trong danh sách truy nã à?'
Vì chủ của cung điện này là hoàng thân quốc thích nên danh sách truy nã hẳn thuộc về đế quốc. Không có tên Amelia trong danh sách có nghĩa là không có ai đang tìm kiếm cô.
'Có lẽ không có ai biết rằng chủ nhân của mình đã chết?'
Phỏng đoán này khá có lí. Nơi Sean sống là một căn nhà gỗ tận sâu trong rừng, không ai lui tới, và đôi khi nếu hắn không đến các thành phố để bán cuộn giấy phép trong những cửa hàng ma thuật, thì sẽ hiếm khi gặp được ai khác.
'Vậy thì không ai có thể tìm ra mình được.'
Quả thật là một thông tin bất ngờ. Trái tim của Amelia đập dữ dội, nhưng sự dữ dội này lại mang một ý nghĩa khác. Đó là một hy vọng e dè chớm nở. Cô quyết định trốn kỹ hơn trước.
'Mình sẽ không để mọi người biết rằng mình có thể sử dụng phép thuật.'
Cô ấy quả quyết dặn lòng và theo bước chân của người quản lý. Người quản lý chỉ lên bức tường có treo một tấm bản đồ lớn.
"Vùng mà cô Amelia có thể sống là phần màu xanh ở đây. Màu đỏ là đường và màu vàng là nhà xây sẵn trong vương quốc."
Màu xanh chiếm phần lớn bản đồ. Tiếp theo là màu đỏ và màu vàng. Đây là điều hiển nhiên vì việc xây dựng không được đẩy nhanh do thiếu sự giúp đỡ của pháp sư. Vì tất cả các điều kiện tốt nhất đã được dồn vào việc xây dựng cung điện hoàng gia và tường thành của pháo đài, nên nhà ở cho dân thường không được nhà nước đặc biệt để tâm tới.
Vì vậy, họ được cho tiền để mua nhà và đập chúng thành những khu đất trống, sau đó bán lại cho người khác để họ tự xây nhà.
“Đây, đây, và đây là những vùng đất tốt. Cô có thể chọn một trong số chúng."
Lili cũng đang xem bản đồ cùng họ, cô đã giúp Amelia bằng cách chỉ ra một số khu vực.
"Cô biết rõ nhỉ?"
Người quản lý dõi theo những mảnh đất mà Lili chỉ ra, anh cảm thấy rất ấn tượng. Thật vậy, nơi mà Lili chỉ đều là những khu đất có vị trí tốt. Không quá xa cũng không quá gần các con đường nên sẽ yên tĩnh và gần khu vực tập trung các cửa hàng.
"Hehe. Tôi đã đi dạo xung quanh vì tôi quan tâm đến đất đai. Nhưng chúng đắt hơn tôi nghĩ."
“Đó là bởi vì nơi đó sẽ trở thành thủ đô của vương quốc này. Giá đất sẽ cao hơn nhiều nếu ngoại thương sớm bắt đầu."
"Tôi đoán vậy, phải không?"
"Sao cô không mua một số mảnh đất trước khi giá cả tăng lên theo thời gian, Lili? Tôi cũng mua một vài mảnh ở khu thương mại."
Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ về đất đai, Amelia băn khoăn không biết nên xây nhà ở đâu.
'Mình nghĩ sẽ có rất nhiều người ở đây. Mình thích một nơi yên tĩnh hơn."
Đó sẽ là một chỗ để cô ẩn mình nên cô phải xem xét thêm một số điểm khác nữa. Vì vậy, Amelia chọn một nơi xa nơi Lili chỉ một chút.
"Tôi nghĩ tôi muốn chỗ này."
"Cô không muốn một chỗ gần hơn tí à?"
"Vâng, tôi thích những nơi yên tĩnh."
"Vậy thì hẳn nơi này sẽ thích hợp hơn."
Lili nghe thấy điều kiện của Amelia, nên cô chỉ một nơi khác. Vị quản lý bên cạnh cũng đề nghị thêm vài chỗ. Amelia quyết định nhìn lại các mảnh đất và đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tôi có thể trực tiếp xem đất không?"
"Dĩ nhiên rồi."
Cả ba đi ra ngoài để xem các mảnh đất mà họ nhìn thấy trên bản đồ.
"Như thế nào?"
"Khó chọn quá."
Tuy nhiên, thật khó để biết nơi nào là một nơi tốt nếu chỉ nhìn vào khu đất. Khi Amelia gặp khó khăn trong việc lựa chọn, người quản lý đã lên tiếng.
“Mảnh đất mà cô đang xem trống trơn, chả có gì cả. Cô không thể quyết định bởi vì mình không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Nhìn này. Sau này sẽ có một con đường ở đây. Còn chỗ này là khu mua sắm.”
"À ha."
Cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi nghe giải thích cặn kẽ.
"Nhưng cô định mua mảnh đất bao lớn?"
"Chà, bao lớn à?"
Để có thể làm xưởng thì cần diện tích khá rộng. Cả Lili và người quản lý đều ngạc nhiên khi nghe những lời của Amelia.
“Amelia, cô không sống một mình sao? Với mảnh đất to thế này, đủ cho mười người nữa sống cùng cô đấy."
"Haha. Tôi cần không gian rộng tí."
"Cô sẽ phải trả bằng cả một gia tài để mua mảnh đất lớn thế này, có được không vậy?"
Người quản lý nghi ngờ liệu Amelia có đủ số tiền lớn thế hay không. Anh ta phụ trách việc bán đất của vương quốc này, vì vậy anh sẽ gặp rắc rối nếu có vấn đề về tiền bạc mất.
'Mình còn lại bao nhiêu tiền nhỉ?'
Amelia đã tính toán tổng số tiền mà cô ấy đã kiếm được và cả tiền bán nhà.
'Mình nghĩ mình dư sức chi trả cho mảnh đất này.'
1 Bình luận