Sankaku no Kyori wa Kagir...
Saginomiya Misaki Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 [Đã hoàn thành]

Prologue

7 Bình luận - Độ dài: 1,964 từ - Cập nhật:

Chương mở đầu

u68792-c6e13a88-4e36-45ae-9644-030822cf7738.jpg

u68792-18f0e623-2b4c-42f8-b98e-33bf3af9f171.jpg

—Hypocrite lecteur, —mon semblable,—mon frére![note35380]

Như thể bị mê hoặc, tôi đọc đi, đọc lại những con chữ ấy. Cứ vậy, tôi săm soi trang 9 và trang 10 của cuốn bunko.[note35381] Cuốn sách đã cũ lắm rồi, bìa rách nát, những trang giấy bắt đầu ố, phần rìa tả tơi những vết xước nhỏ.

Những dòng chữ kia không còn có thể khiến tôi rung động được như xưa nữa. [note35382]

Từng câu chữ dần dần chuyển thành những đường nét ngang dọc, khiến tôi chẳng thể nhận ra được ngữ nghĩa gì nữa cả.

Dẫu vậy, tôi vẫn tiếp tục đọc. Đọc như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào việc ngồi đọc cuốn sách này vậy.

Hít…

Tôi bất giác hít vào một hơi, mang theo mùi nhựa sáp lạ lẫm từ sàn nhà xộc thẳng vào mũi.

Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trong một phòng học, nơi mà chút nữa thôi sẽ trở thành lớp bốn năm hai.

Hôm nay tôi dậy khá sớm, và do không có việc gì làm, nên tôi quyết định tới lớp sớm một chút.

Còn một giờ nữa thôi.

Một giờ nữa, buổi lễ khai giảng sẽ chính thức bắt đầu.

Bài diễn văn năm-nào-cũng-vậy của Hiệu trưởng cùng với bài hát đồng ca của trường gợi cảm giác từ thời Chiêu Hoà, ngoài ra còn cả những lời nhắc nhở không khác gì lời cảnh báo ‘Không dành cho trẻ dưới 18 tuổi” của các giám thị đối với mấy đứa thiếu nghiêm túc.

Sau tất cả những thủ tục đó, chúng tôi sẽ rời phòng thể chất và hướng tới phòng học, nơi mà một cuộc sống học đường mới đang chờ đón.

Cái mùi ẩm mốc và cũ kĩ của những phòng học đóng kín mít trong suốt kì nghỉ xuân, chốc nữa thôi sẽ nhường chỗ cho những cô cậu học trò đang phấn khởi trước một niên học mới.

「Haizz…」

Tôi vô thức thở dài một tiếng.

Thêm lần nữa, tôi lại vào vai một “tôi” hoàn toàn khác trong lớp học này.

Một “tôi” trước bạn bè.

Một “tôi” trước thầy cô.

Một “tôi” trước những điều lạ lẫm.

Một “tôi” trước đám đông.

Tôi không có ý kiến gì về việc này cả, dù sao nó cũng là điều cần thiết. Chỉ là… Lương tâm tôi đang day dứt, như thể là mình tự lừa dối chính bản thân vậy.

Có lẽ, tôi đang dần đánh mất bản thân.

Vì vậy, trước khi tôi đánh mất chính mình, tôi muốn được làm những thứ tôi thích. Tôi muốn được trải nghiệm nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Tôi muốn được thả lỏng, được trói vào những thứ tôi luôn hằng mong mỏi.

Ngay thời khắc đó,

「Đó là sách của…Ikezawa Natsuki[note35383] đúng không?」

Một giọng nói vang lên.

Tôi ngước lên theo phản xạ.

Trước mặt tôi là một nữ sinh không biết từ đâu xuất hiện.

Nữ sinh đó, chỉnh tề trong bộ đồng phục, đang dòm trộm về phía tôi.

「Tớ cũng thích cuốn “Vẫn sống” này lắm đấy.」[note35384]

Quá bất ngờ, tôi giật bắn mình.

Một cảm giác lo lắng, như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể trước khi những suy nghĩ ‘Ai đây?’ ‘Bị nhìn thấy rồi ư?’ và ‘Tệ quá’ kịp hình thành trong đầu.

Cô nữ sinh ấy sở hữu một gương mặt thanh tú và đôi mắt sâu thẳm như dải ngân hà.

Mái tóc ngắn đen tuyền của cô nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh nắng ban mai.

Cô mặc một chiếc áo nỉ mới toanh, những ngón tay thon thả ôm lấy chiếc cặp, còn biểu cảm trên gương mặt lại không chút phòng bị. Nhưng trên khuôn mặt có nét trưởng thành ấy lại vương đôi nét bơ phờ.

một dự cảm mơ hồ dâng lên trong tôi.

Như một thoáng bình yên trước cơn bão xúc cảm.

không, giờ đâu phải lúc nghĩ ngợi mấy thứ này!

Tôi vội vã giấu đi quyển sách,

「Ôi! Ahaha! Cậu làm tớ giật mình đấy! Tớ còn không nhận ra cậu tới lúc nào!」

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tông giọng đã trở lên cao vút.

「À nhân tiện thì, cậu tới từ bao giờ vậy? Hình như được một lúc rồi phải không? Thế thì cậu cứ gọi tớ dậy là được rồi mà, haha!」

「…Tớ vừa mới tới thôi. Mà sao cậu lại giấu cuốn sách đi vậy?」

「Ui, cậu thấy rồi à? Nói sao nhỉ, à thì, cuốn sách này là do một người bạn cho mượn nên tớ đọc chơi chơi ấy mà, cũng chẳng rõ sao lại làm vậy nữa, xấu hổ ghê…」

「…Sao lại phải xấu hổ?」

「À thì, bình thường người ta không đọc mấy quyển sách kiểu này mà đúng không? Còn chưa kể tớ lại đang lén lút đọc nó một mình trên lớp…」

「Tớ không rõ lắm về khoản ‘bình thường người ta không đọc sách kiểu này’ nên cũng không biết phải nói sao nữa.」

Sau những lời ấy, người thiếu nữ đứng thẳng lên.

Và rồi, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân cất lên

「—Điều quan trọng ở đây là phải biết liên kết những điều từ thế giới bên ngoài, như núi non, con người, xưởng nhuộm, điệp khúc của ve sầu, vân vân, với thế giới nội tâm của bạn, phải đặt chúng cạnh nhau để tìm kiếm sự hoà hợp. Giống như khi bạn ngắm nhìn và liên kết các vì sao lại vậy.」

—Tôi nín thở.

Cô ấy đọc thuộc lòng một cách trôi chảy.

Đó là một đoạn trong chương mở đầu của cuốn “Vẫn sống”. Cũng chính là phân đoạn mà tôi từng đọc đi đọc lại vô số lần.

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

「…Đúng là một cuốn tiểu thuyết hay, nhỉ?」

Cảm giác xấu hổ tới nhức nhối dâng lên trong tôi.

Không hề mang một mục đích sâu xa nào khác, chỉ đơn giản là một ý niệm đầy tự nhiên, không chút ràng buộc.

Suy nghĩ của cô ấy, không chút phòng bị như một chồi non, nhưng đồng thời lại vững chãi như một cây đại thụ.

Một kẻ như tôi đây…sao có thể so được?

Một kẻ đắp lên mình một vẻ ngoài giả tạo, che giấu con người thật bằng những hành động dối trá, đối xử với cuốn sách từng cứu vớt đời mình như một món đồ đáng khinh…

Cái cảm giác ghét bỏ bản thân khiến bàn chân tôi lạnh toát, như thể đang mang một đôi giày thể thao ướt sũng.

Một khoảng lặng mười giây, có khi dài hơn, trôi qua trước khi tôi cất tiếng đáp,

「…Chắc là vậy ha. À thì, tớ cũng nghĩ đó là một cuốn sách hay.」

Tôi buông lời thú thực, khi mà bản thân không còn có thể chịu đựng được thêm.

Và rồi,

「Mà đúng hơn thì, tớ rất thích nó. Danh sách top 5 cuốn tiểu thuyết hay nhất mà tớ từng đọc lúc nào có có tên “Vẫn sống” nằm trong đấy.」

u68792-21c32e8c-01a7-4ec2-b406-f848457c1804.jpg

Tôi nói một cách gấp gáp.

「Nhưng mà, ừm… Nói thật thì trông tớ không giống người hay đọc những cuốn sách kiểu kiểu này, nên là… Tớ rất ngại khi để người khác thấy mình đọc… Nói đúng ra, chắc là do tớ… Hay…」

Tôi không thể tin được điều mình vừa làm.

Những gì tôi đang thốt ra là cảm xúc thực của bản thân, là thứ mà gia đình, bạn bè, thầy cô tôi chưa từng được thấy.

Vậy mà, tại sao giờ đây tôi lại dễ dàng bộc bạch cho một cô gái mà bản thân chỉ vừa mới gặp cơ chứ…?

「Tớ hiểu rồi.」

Không chút bận lòng trước lời đáp có phần rối rắm của tôi, cô ấy gật đầu một cách đơn giản.

Rồi khi gò má màu trắng sữa kia giãn ra, một nụ cười tươi nở trên gương mặt xinh đẹp đó.

「—Tớ cảm thấy cậu đừng nên bận tâm quá, hãy cứ ném hết cái nỗi lòng đó đi và sống thật với bản thân mình. Đó là quan điểm của tớ.」

—Ngay lúc ấy, tôi tưởng rằng tôi đã quên mất cách thở

Toàn bộ ánh nhìn của tôi, giờ đều bị cuốn theo mái tóc thơm thoang thoảng của thiếu nữ ấy.

Vì lí do nào đó, tôi thậm chí không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

「Cậu, học ở lớp này đúng không?」

「…À, ừ. Đúng vậy đó.」

Sự đông cứng của tôi rã dần sau khi nghe được câu trả lời này.

「Vậy là…cậu cũng ở lớp 2-4?」,Tôi hỏi lại lần nữa.

「Ừm.」

「…Thế, hồi năm nhất cậu học lớp nào vậy?」

Nghĩ lại thì, tôi chưa từng nhớ mình đã gặp người thiếu nữ này trước đây.

Có khoảng 200 nữ sinh trong khối tôi, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy bất cứ lần nào, dù là trong lễ hội văn hoá, hội thao hay bất kì sự kiện nào khác. Khá là lạ khi mà tôi lại chưa từng bắt gặp cô ấy sau ngần ấy dịp.

「À, tớ là học sinh chuyển trường mới tới hôm nay. Tên tớ là Minase Akiha, mong được cậu chiếu cố.」

「À, ra vậy. Học sinh chuyển trường à…Ơ, ừm, tớ là Yano Shiki, cũng mong được cậu chiếu cố…」

「Vậy là Yano-kun, nhỉ?」

Dứt lời, cô ấy nhìn vào đồng hồ đeo tay như chợt nhận ra điều gì đó.

Và rồi,

「Ôi không.」

Cô ấy đột nhiên trở nên căng thẳng.

…Tôi tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu ấy quên thứ gì à?

Và trong lúc tôi vẫn còn đang mải nghĩ ngợi thì,

Trên gương mặt của người thiếu nữ xuất hiện một sự thay đổi nhỏ.

Khuôn mặt vừa xong còn căng thẳng ấy giờ đã trở nên vô cảm…trước khi sắc mặt kinh ngạc, bối rối dần hiện lên thay thế, khiến tôi nhớ tới thí nghiệm dùng mực tàng hình bằng cốt chanh hồi nhỏ.

Biểu cảm nhút nhát và e lệ giờ đây tạo cảm tưởng như linh hồn của cô ấy vừa bị ai khác thế chỗ.

Để rồi, khi Minase-san bắt gặp ánh mắt của tôi,

「…Oáiiii!」

Hành động đó, cứ như thể cô ấy chỉ vừa mới gặp tôi lần đầu vậy.

「…C-có chuyện gì à?」

「K-kh-không…không có chuyện gì hết á!」

Người thiếu nữ đáp, vội vã quơ lấy chiếc cặp và ôm chặt trước ngực.

「X-xin thứ lỗi!」

Không cho tôi có cơ hội nói thêm lời nào, cô ấy phóng ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng.

Tôi bị bỏ lại trong sự bàng hoàng.

「Vậy…là sao? Chuyện đột ngột…vừa rồi là gì vậy…?」

Tôi nhìn vào cánh cửa cuối lớp, nơi người thiếu nữ vừa chạy khỏi.

Hương nhựa sáp thoang thoảng, ánh nắng ban mai màu kem nhạt và cơn gió xuân thoảng qua như dòng nước mát.

Nhưng…tôi đã hiểu.

Vậy ra chúng tôi sẽ trở thành bạn cùng lớp nhỉ?

Thế thì tôi sẽ được thấy cô ấy mỗi ngày trong lớp học này sao?

—Đột nhiên, tôi để ý thấy sự bồn chồn trong tâm trí mình.

Cảm giác trống rỗng trong con tim, nay đã bị thay bằng một phức cảm khó chịu luồn lách trong lồng ngực.

Tôi khẽ thở dài—Cảm giác này khiến tôi nhận ra một điều.

Tôi...đã yêu rồi.

Ngày 9 tháng 4, ngày đầu tiên của năm hai.

Chỉ bằng một cuộc trò chuyện ngắn ngủi và hụt hẫng, tôi đã yêu người con gái tên Minase Akiha.

Ghi chú

[Lên trên]
Dòng trên là dòng thơ thứ 76 trong tác phẩm “The Reader”, nằm trong tuyển tập thơ “Flowers of Evil” của nhà thơ người Pháp Charles Baudelaire. Dịch sơ thì nó có nghĩa là : Những độc giả -- những người đồng chí – những người anh em. Câu này nhấn mạnh mối liên kết giữa độc giả và tác giả. Họ phụ thuộc vào nhau, và cũng tương đối giống nhau.
Dòng trên là dòng thơ thứ 76 trong tác phẩm “The Reader”, nằm trong tuyển tập thơ “Flowers of Evil” của nhà thơ người Pháp Charles Baudelaire. Dịch sơ thì nó có nghĩa là : Những độc giả -- những người đồng chí – những người anh em. Câu này nhấn mạnh mối liên kết giữa độc giả và tác giả. Họ phụ thuộc vào nhau, và cũng tương đối giống nhau.
[Lên trên]
Khổ bunko (bunkobon, 文庫本): là một kiểu sách giấy bìa mềm khổ nhỏ (105×148mm), được thiết kế để tiết kiệm chi phí in ấn và tiết kiệm không gian lưu trữ.
Khổ bunko (bunkobon, 文庫本): là một kiểu sách giấy bìa mềm khổ nhỏ (105×148mm), được thiết kế để tiết kiệm chi phí in ấn và tiết kiệm không gian lưu trữ.
[Lên trên]
Theo như bản gốc, ở đây có nhắc tới hiện tượng Gestaltzerfall : Hiện tượng hoàn hình băng hoại: Khi liên tục nhìn vào những thứ tương đồng thì những tế bào đó sẽ trở nên mệt mỏi, khả năng nhận biết giảm sút, dẫn đến hiện tượng lo lắng, rối loạn vì không chắc chăn là mình đúng, dù đôi lúc chúng thật sự rất đơn giản. Những người sống ở các nước sử dụng hán tự là dễ gặp hơn cả
Theo như bản gốc, ở đây có nhắc tới hiện tượng Gestaltzerfall : Hiện tượng hoàn hình băng hoại: Khi liên tục nhìn vào những thứ tương đồng thì những tế bào đó sẽ trở nên mệt mỏi, khả năng nhận biết giảm sút, dẫn đến hiện tượng lo lắng, rối loạn vì không chắc chăn là mình đúng, dù đôi lúc chúng thật sự rất đơn giản. Những người sống ở các nước sử dụng hán tự là dễ gặp hơn cả
[Lên trên]
Natsuki Ikezawa là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà tiểu luận và dịch giả người Nhật Bản
Natsuki Ikezawa là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà tiểu luận và dịch giả người Nhật Bản
[Lên trên]
Vẫn sống (tựa tiếng Anh: Still Lives ) là một tác phẩm của Ikezawa Natsuki, xuất bản lần đầu vào năm 1988
Vẫn sống (tựa tiếng Anh: Still Lives ) là một tác phẩm của Ikezawa Natsuki, xuất bản lần đầu vào năm 1988
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

há há há zo zo
Xem thêm
nhanh thế :)))
Xem thêm
đậu móe ko để ý họa sĩ :>
Xem thêm
Main bộ này trong WN sâu quá
Xem thêm