Sankaku no Kyori wa Kagir...
Saginomiya Misaki Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 02-Cùng lắng nghe bài hát của bọt bong bóng

7 Bình luận - Độ dài: 13,366 từ - Cập nhật:

u68792-d844afc6-cb77-49e0-9511-703bd30c3c60.jpg

——–Tớ thực sự rất là biết ơn đó.

Akiha đã nói vậy, nhưng bằng một chất giọng nghe không thực sự giống như đang biết ơn lắm.

Tuy vậy, tôi đoán đây là tính khí thông thường của cô ấy.

Ít nhất thì tôi chắc chắn rằng không hề có chút dối lừa nào trong lời nói của cổ.

「Tớ cũng mừng khi cậu có thể hoà hợp được với nhóc ấy. Cảm ơn cậu nhiều.」

「Có gì mà phải cảm ơn đâu chứ, tớ chỉ là làm điều mình muốn làm thôi. Ờ mà, cậu muốn dùng thêm chút sữa không?」

「Không cần đâu, tớ ổn mà. Lát tớ tự thêm sau. Cậu biết đấy, tớ thực sự rất an tâm về cách mà cậu quan tâm tới Haruka. Quả thực nó rất là đáng trân trọng khi không hề dính dáng gì tới sự công bằng hay là nghĩa vụ gì cả. Chà, loại cafe này ngon thật đó.」

「Thật nhỉ? Tớ cũng thi thoảng tới đây sau khi tan học đấy.」

Ở một góc của cửa hàng, tiếng chuông từ chiếc đồng hồ cổ reo lên như muốn hoà cùng nhịp đập nơi con tim tôi.

Trước giờ vào học một chút, đâu đó 8 giờ sáng.

Trong một tiệm cafe hơi cổ kính nhưng đầy ấm cúng gần trường, có bốn vị khách hàng: một phụ nữ phục trang chỉnh tề, một chàng trai trẻ lờ đờ thiếu ngủ, và hai chúng tôi.

Có lẽ đây là sở thích của chủ tiệm.

Những chiếc đồng hồ cổ với đủ hình thù và kích cỡ được trưng bày đó đây trong tiệm. Mà theo như tôi thấy, dường như chẳng có chiếc nào là đang chạy đúng giờ cả.

Mà nhân nhắc về chủ tiệm, ông ấy đang ngồi ở quầy nằm phía cuối căn phòng, mặc một chiếc áo sơ mi cũ sờn cổ kính không kém gì những chiếc đồng hồ kia, và đang ngồi rảnh rang đọc báo sáng.

「Giờ thì vào vấn đề chính trước mắt đây.」

Akiha đặt tách cafe xuống bàn rồi nhìn thẳng vào tôi.

「Haruka yêu cầu tớ truyền đạt các chi tiết tới Yano-kun lại một lần nữa.」

「Ồ, là vậy sao.」

「Tớ khá là chắc rằng ai chứ đã là cô nàng đó thì kiểu gì cũng quên bảo lại cậu đầy đủ các chi tiết cho coi. Thế nên để tớ giải thích lại một lần nữa về ‘thoả thuận của chúng ta’, dù có lẽ cậu cũng đã biết cụ thể rồi.」

-----------

Từ Minase: [Chào buổi tối, tớ là Akiha đây. Sáng mai tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể sắp xếp chút thời gian gặp tớ được không?]

Lúc nhận được tin nhắn đó tối hôm trước qua LINE, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với điều sẽ xảy tới.

Phải chăng sẽ là…“Đừng có chõ mũi vào vấn đề của người khác quá mức như thế”, hay do cô ấy bực bội chuyện gì khác?

Liệu họ sẽ từ chối và không cho phép tôi can dự vào nữa…

------------

Nhưng giờ tôi đã hiểu.

Đây là sự sắp đặt của Haruka.

Chắc là cô nàng muốn tạo điều kiện cho tôi được ở một mình cùng với Akiha.

Khi tôi đang thầm cảm ơn Haruka, Akiha bắt đầu giải thích.

「Chắc Haruka cũng bảo cậu rồi, mỗi nhân cách của bọn tớ sẽ hiện diện trong khoảng một trăm ba mươi phút, hiện giờ là vậy.」

Cảm thấy đầy ngượng ngùng khi trước mặt đang là người mình thầm thích, tôi đành cố tập trung in sâu nội dung vào trong tâm trí.

「Tớ thì có thể căn được, nhưng sẽ hơi khó cho cậu đấy.」

「Tớ hiểu rồi, một trăm ba mươi phút nhỉ. Thường thì nó có hay biến động không?」

「Có đó, dựa vào tâm trạng của bọn tớ hoặc nhiều yếu tố tác động khác. Sau khi hoán đổi thì bọn tớ không hề có kí ức hay trải nghiệm gì của đối phương. Tớ không biết được những gì Haruka vừa trải qua và ngược lại thì cậu ấy cũng vậy. Thế nên tớ và Haruka viết lại những gì đã xảy ra vào chiếc smartphone này mỗi ngày, và cố gắng chia sẻ kí ức cho nhau nhiều nhất có thể.」

Nói rồi cô ấy giơ chiếc smartphone đang cầm trong tay lên.

「Cơ bản thì bọn tớ viết lại những chuyện đã trải qua vào cuối ngày, nhưng đối với những vấn đề cấp thiết ví dụ như trò chuyện với bạn học hay yêu cầu của giáo viên thì tớ chuẩn bị riêng một ghi chú và sẽ kiểm tra nó mỗi lần bọn tớ hoán đổi.」

「Vụ đó…coi bộ rắc rối nhỉ?」

「Ừ, phiền lắm. Với cả Haruka lại hay lơ đễnh mất nhiều chuyện và còn quên cả kiểm tra ghi chú, nên thật lòng thì tớ đang phải tính cách tốt hơn đây.」

Dù là nói vậy nhưng chút nét cười vẫn hiện lên trên đôi gò má Akiha.

Rõ ràng Akiha không hề ghét một Haruka như vậy.

Mà quả thực ngay cả tôi cũng không tài nào ghét bỏ cô nàng chỉ vì sự chênh lệch đó được.

「Và còn về chuyện xảy ra vào thời khắc bọn tớ hoán đổi cho nhau… Yano-kun cũng biết vụ này vào sáng hôm qua rồi nhỉ. Cậu có nhớ chuyện xảy ra lúc đó không?」

「Ừ có, tớ cũng hơi giật mình tự hỏi chuyện gì đang xảy ra luôn ấy…」

「Ừm. Cậu có thấy gương mặt lạ lẫm của tớ đúng không? Haruka thường hay nổi giận khi mà mọi người luôn ngó mặt cậu ấy mỗi lần hoán đổi…」

「À, cậu yên tâm. Tớ chỉ thấy biểu cảm của cậu ấy có hơi thay đổi đôi chút thôi.」

「Nghe cậu nói vậy tớ cũng thấy mừng.」

Như thể đồng cảm với Akiha đang thở phào nhẹ nhõm, một chú chim bồ câu vọt ra từ một chiếc đồng hồ cổ gần chỗ tôi. Nó hót bốn nhịp rồi sau đó chui ngược lại trong đồng hồ, nhưng thực ra hiện giờ đã quá 8 giờ luôn rồi.

「Và còn…Đây, trao đổi nhật kí.」

Cô ấy lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ tay rồi đưa cho tôi.

「Đúng là trò của con gái nhỉ? Nhưng nếu cậu có thể chiều theo cậu ấy thì cũng tốt.」

「Được mà…」

Khoảnh khắc nhận nó trên tay, tôi liền nghĩ…

Đúng là một cuốn sổ lạ mắt.

Vẫn là một cuốn sổ kẻ ngang, nhưng được trang trí bằng vô số những hình vẽ gấu. ….Tưởng đâu là sổ tay của học sinh sơ trung không chứ.

Tôi mở cuốn sổ ra nhìn vào bên trong và thấy Akiha và Haruka đã viết sẵn nhật kí của ngày hôm qua.

--------

Haruka, ngày 10 tháng Tư(thứ ba)

Hôm nay là một ngày đáng nhớ.

Yano-kun cùng lớp sẽ giúp mình giấu chuyện mình có hai nhân cách!

Vui quá điiii! Yay!

Thêm vào đó, cậu ấy còn bảo rằng cậu ấy là bạn của mình nữa. ôôôô(khóc).

Mình cũng phải gắng hết sức để không làm phiền cậu ấy.

Và vì bọn mình sắp bắt đầu trao đổi nhật kí với nhau, nên trước tiên mình muốn tự giới thiệu về bản thân.

Tớ là Minase Haruka. 16…tuổi đúng không ta? Tớ được sinh ra lúc Akiha được 7 tuổi, nên tính ra giờ mới 9 tuổi thôi nhỉ. Tớ thích đọc manga, sợ sâu bọ và môn thể chất…

---------

Akiha, Thứ ba ngày 10 tháng Tư.

Bản ghi âm của Mal Waldron[note37755] mà mình đặt hàng đã về.

Mình cũng có sẵn đĩa “Left Alone”[note37756] rồi, nhưng mình vẫn muốn được nghe tác phẩm yêu thích khi chúng mới được lên dự định và bắt đầu được thu âm hơn.

Và mình cũng thích thiết kế bìa của album này nữa.

Mình treo nó bên trên tủ đồ, ở giữa đĩa Blue Train của Coltrane và West Coast Jazz của Getz.

Hiện giờ do được Haruka rủ rê nên mình quyết định bắt đầu trao đổi nhật kí, nhưng mình cũng không biết nên viết gì thì tốt hơn nữa…

-------------

Mình thích thế này.

Đó là suy nghĩ nảy ra trong tôi khi đọc cuốn sổ.

Dù có hơi ngắn nhưng được đọc nó mỗi ngày là đủ hạnh phúc với tôi rồi.

Trước đây tôi chưa từng có chút hứng thú nào với nhật kí của bạn bè trên SNS.

Bọn họ chỉ toàn phóng đại mọi thứ mà họ viết lên thôi.

Đó là điều mà tôi nghĩ, và chưa một lần tôi cảm thấy hào hứng với chúng.

Để mà nói thì nội dung mà Haruka và Akiha viết không khác những nhật kí trên mạng xã hội kia. Trên thực tế, nội dung của chúng có khi còn nhạt nhẽo hơn những chủ đề sẵn có trải đầy trên toàn cầu nhờ internet mà tôi không chút hứng thú.

Dẫu vậy, đôi mắt của tôi vẫn bị thu hút một cách kì bí vào từng câu chữ đầy giản đơn không khác gì một bài tập viết chính tả trong cuốn sổ này.

Có lẽ đó là do tôi thích Akiha và vì tôi coi Haruka là người bạn quan trọng của mình.

….Dẫu vậy

Tôi giật mình và rời mắt khỏi những trang giấy khi nghe thấy tiếng của Akiha cất lên.

「……..Yano-kun thấy có ổn không?」

Tôi có thể thấy rõ sự lo âu và chần chừ trên gương mặt của Akiha khi cô ấy nói ra những lời đó.

Tôi chưa từng thấy biểu cảm này trên gương mặt đó trước đây.

「……ý cậu là ổn về chuyện gì cơ?」

「Thì……chơi cùng với Haruka ấy.」

「…….Ý cậu là sao?」

Mình không hiểu lắm.

Nếu mình làm bạn với Haruka thì sẽ có vấn đề gì sao?

Tôi thực sự muốn biết chuyện này thì có gì đáng để lo?

「Tại vì có thể cậu sẽ gặp rắc rối đấy…không đúng, không phải có thể, mà cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Dù nghĩ thế nào tớ cũng cảm thấy Yano-kun sẽ bị thiệt. Có thể sẽ đau, buồn, thậm chí là tổn thương…」

「……Thật thế sao?」

「Ừ…」

「Vì sao vậy?」

「Ừm thì vì…」

Cô ấy cúi đầu nhìn xuống đùi mình,

「……cô gái đó….cậu ta…」

……..Tôi chẳng rõ nữa? Akiha muốn nói gì vậy?

Có điều gì khiến cô ấy lo âu hết sức thế kia?

Đúng lúc đó, chiếc smartphone trong túi tôi rung lên.

Sau khi thấy Akiha cúi gằm, tôi đành nhìn vào màn hình…Là một dòng tin nhắn được gửi trong một nhóm bạn bè.

[Itsuka: [Tin nóng] Yano-kun và Minase-shi đang dành thời gian ở cùng nhau một mình trong một tiệm cafe từ sáng.][note37757]

Tôi hoảng hốt ngẩng mặt lên.

Tôi nhìn quanh tiệm…Không ai trong số họ đang ở đây cả.

Nếu vậy thì chỉ còn ở bên ngoài tiệm cafe thôi…

Tôi nhìn ra ngoài đường từ cửa sổ cạnh chỗ của mình…và tìm thấy thủ phạm.

Ở phía một ngã tư nhỏ, một nữ sinh thân hình nhỏ nhắn đang nấp phía sau một cột điện thoại và ngó về phía tôi với một nụ cười ranh mãnh.

Nhỏ là Sudou Itsuka, bạn cùng lớp với tôi.

Dường như là nhỏ đang cố giấu mình nhưng tôi có thể thấy rõ mồn một hai cái bím tóc và nửa khuôn mặt nhỏ đang ló ra.

Chính xác hơn thì, bên cạnh nhỏ là một Shuji đang mải cười, thậm chí còn chả thèm nấp đi. Nếu hai người đi với nhau thì ít nhất cản bả lại giùm tôi đi chứ!!

「……Có chuyện gì vậy?」

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Akiha đã ngẩng lên và đang nhìn tôi đầy nghi hoặc.

「Không có gì, chỉ là tớ vừa nhận được một tin nhắn hơi có…vấn đề thôi.」

Tạm gác lại câu chuyện đang nói trước đó.

Tôi vào thẳng vấn đề và giơ điện thoại lên cho Akiha đọc.

「Itsuka…bạn cậu đúng không?」

「Đúng vậy. Hay đúng hơn thì bả là Sudou, cùng lớp với bọn mình. Kia kìa, cái người đang bí mật cố gắng núp phía sau cột điện thoại ấy.

「À, ra là cô ấy…người phía sau là ai vậy?」

「Cậu ta là Hiro Shuji. Cũng là bạn tớ và cũng học lớp mình luôn.」

Trong lúc chúng tôi còn đang trao đổi thì chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên liên tục, báo hiệu tin nhắn mới.

Tôi nhìn vào màn hình.

[Tommy: Bà nghiêm túc đấy chứ?]

[SHIZUKU: C-cái gì cơ? Họ đang hẹn hò chăng?]

[Itsuka:  Thật không chừng!]

[Itsuka: Không hiểu sao nhưng cảm giác hai người họ thân thiết lắm.]

[Itsuka: *Sticker hình một chú chó cười tự mãn.*]

[SHIZUKU: Nói thật thì chẳng ai không hẹn hò mà lại đi cafe với nhau sáng sớm ra thế này đâu.]

[Tommy: Công nhận.]

[Shiki: Nhầm cả rồi, không phải vậy đâu!]

[Shiki: Bọn tôi chỉ là vô tình gặp nhau trên đường tới trường thôi, chuyện có thế thôi, mấy con người ngốc nghếch ạ.]

[Itsuka: Ố ồ! Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có mặt liền.]

「…..Mấy cậu đang trao đổi chuyện gi vậy?」

Trong lúc tôi đang vội vã gõ tin, Akiha trườn người về phía tôi.

「Tớ cũng muốn xem nữa.」

Gương mặt của cô ấy tiến sát mặt tôi, rất là sát.

Hương thơm của dầu gội đầu phả vào mũi tôi, còn đôi môi từ khoảng cách gần trông thực sự bóng bẩy.

Trong một khoảnh khắc, tôi không thể thở được…nhưng tôi cố giữ sự điềm tĩnh và quay điện thoại theo một góc 90 độ để cả hai đều có thể nhìn rõ màn hình.

「Hầy, chỉ là mấy trò bông đùa ngốc nghếch thôi ấy mà, cậu đừng để bụng nhé…」

「Ưm」

Với vẻ mặt thành thực, Akiha gật đầu như một đứa trẻ.

[Itsuka: Ôi nè, bọn họ bắt đầu vai kề vai rồi kìa.]

[Tommy: Thật luôn?]

[Tommy: Yano-san nè, có thật là ông sắp đính hôn với Minase-san luôn rồi không?]

[SHIZUKU: Bao giờ thì ông định thêm tên nàng vào sổ hộ khẩu gia đình đây?]

[Shiki: Mấy cha mấy mẹ là học sinh tiểu học đó hở!?]

[Shiki: Tôi chỉ là cho cậu ấy xem chung màn hình điện thoại thôi.]

[Shuji: Chúc mừng nhé, đám cưới nhớ mời tụi này đấy, ok?]

[Itsuka:  Nhớ ném hoa cưới cho tui đó he?]

[Shiki: Duyệt, mỗi bạn nhớ đi phong bì 100 nghìn yên nhé.]

[Shiki: Cô dâu chú rể gì không biết nữa?]

Bọn họ thực sự đang khát chủ đề để buôn ghê gớm…

Lần này thì tôi bị lôi ra làm đề tài để bàn luận, nhưng thực lòng tôi nghĩ rằng họ cũng chẳng quan tâm tới chuyện đang nói chút nào hết. Chẳng qua bọn họ đều muốn có chút vui vẻ trong một buổi sáng nhàm chán mà thôi.

…………Mà, thực tế thì, bản thân tôi cũng muốn vậy.

Tôi không hề ghét việc bị gán ghép với người mình thích, có điều….

「……….fufu.」

Akiha bất chợt bật cười khúc khích.

「C-cậu sao đó?」

「Không có gì, chỉ là…..」

Akiha bụm miệng và nheo mắt lại, không biết có phải do cảm thấy khó chịu khi bị tôi nhìn thấu cảm xúc hay không…

「Yano-kun….trước mặt người khác thay đổi hoàn toàn, không như lúc ở trước tớ với Haruka nhỉ. Khoản đa nhân cách của cậu tuyệt vời thực sự đấy.」

「À…..」

Tôi phải ngửa mặt lên vì xấu hổ quá mức.

Chiếc đồng hồ treo phía trên đầu của cô ấy điểm 11 giờ, và chú lùn gỗ bắt đầu nhảy múa với tiếng nhạc.

*

「……Chà, lúc sáng tớ đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi mà.」

Người đang ngồi phía đối diện của chiếc bàn, Sudou, cảm thán, sau đó thảy một viên thịt vào miệng.

Rồi nhỏ thảy tiếp viên thứ hai, khiến cho hai bên má phồng lên hệt như một chú sóc.

「Pha đánh lẻ bất ngờ đấy bạn tôi. Tôi hơi bị bất ngờ vì hai người có thể ân ân ái ái mà qua mắt được Sudou này đấy.」

「Dĩ nhiên không phải như vậy rồi.」

Vừa dùng đũa gắp vài nhánh súp lơ, tôi vừa đáp bằng tông giọng cao hơn hai nốt so với thông thường.

「Tôi mới quen cậu ấy được có ba ngày! Làm sao mà đã nhanh thế được? Nếu tôi mà có khả năng tới vậy thì giờ chiến tích hẹn hò lẽ ra phải hoành tráng lắm rồi!」

「Nhưng ngay cả tôi cũng thấy thì bầu không khí giữa hai người rất chi là thân thiết. Biểu cảm của Yano khá là đáng ngờ.」

「Thì…chỉ là đi cafe bình thường với nhau vào buổi sáng thôi mà.」

Dù bị Shuji chọc đúng chỗ nhột, tôi vẫn xoay sở ra được một lời bào chữa hợp lí.

「Tôi không có hào hứng gì hết nhá, mà kể cả có thì ông nghĩ tôi có thể nói ra được à. Bọn tôi chỉ là vô tình gặp nhau và ngồi lại trò chuyện chút đỉnh thôi, hết.」

「Là vậy à. Thế thì tớ xin lỗi Akiha vì sự hiểu lầm nhé.」

Ở phía đối diện, Sudou chìa lon nước ép ra với vẻ mặt hối lỗi.

「Tớ hơi bị hừng quá. Lon nước cam thay cho lời xin lỗi nhé. Cậu cứ uống đi!」

Sau sự kiện hồi sáng—-

Sudou tuyên bố “Tôi muốn ăn trưa cùng với cả Minase-san nữa”, và thế là hiện giờ bốn người chúng tôi : Sudou, Shuji, Minase và tôi đang cùng nhau ăn trưa.

Sudou và Shuji đã chơi với nhau từ hồi học cùng lớp năm ngoái và thi thoảng cũng ngồi ăn cùng nhau trong giờ nghỉ trưa như thế này. Sudou Itsuka, khá nổi tiếng với một bộ phận nam sinh bởi thân hình nhỏ nhắn cộng với tình tình vui tươi, còn Hiro Shuji cũng rất được cánh nữ sinh săn đón vì sở hữu dáng người cao lớn, ngoại hình ưa nhìn và còn luôn rất nhã nhặn.

Rõ ràng hai con người giỏi xã giao này đã đang tìm một cơ hội để làm thân với nữ sinh mới tới Akiha được một thời gian rồi.

Tôi đã luôn bị ấn tượng bởi sự cởi mở của họ.

Dĩ nhiên họ thừa hiểu cách người khác nhìn nhận mình như nào, và mẫu người nào mà họ muốn trở thành. Dẫu vậy thì thái độ của họ vẫn rất đỗi tự nhiên. Tôi không tài nào thấy được chút mỉa mai hay là giả dối gì từ họ.

Và như một hệ quả, họ cứ thế có rất nhiều bạn bè, và dạo này có vẻ hai người họ còn thường xuyên ăn trưa cùng với cậu người bạn thuở nhỏ ở lớp bên cạnh.

「………….Giờ mới nhớ, có ổn không khi bữa nay mấy cậu không ăn trưa cùng với, ừm, Hosono nhỉ? Không phải bà bảo cậu ta có chút khúc mắc với bạn gái và không thể bỏ mặc cậu ta một mình được à?」

「À, giờ cậu ta ổn rồi.」

Sudou đang đưa Akiha lon nước ép thì chợt bật cười lớn.

「Hai cái người đó cứ chiến tranh lạnh với nhau vậy thôi chứ lại bí mật làm lành rồi, thế nên tôi kệ bà hắn và đi làm quen với Akiha còn hơn.」

「…….Ừa.」

Akiha ngậm lấy đầu ống hút, gật đầu lo âu.

「Ờm, xin hãy nhẹ tay với tớ….」

Nói rồi cô ấy lại cầm lấy chiếc dĩa.

Có điều, mắt của cô ấy đang đảo loạn hết cả…mà cũng không trách được.

Vì sự thật là, nhân cách hiện tại đang không phải là Akiha, mà là Haruka.

Tôi đã kể lại cho cô nàng chuyện xảy ra hồi sáng, nhưng dường như cổ đang bị bẹp rúm lại trước sự can dự đột ngột của hai người có thể gọi là “bình thường” ở đây.

Tôi dự là mình sẽ luôn phải lập tức bám sát tình hình, chứ tình cảnh hiện giờ đang rất báo động, và còn rất có hại cho tim tôi nữa.

「Akiha nè, cậu có ở trong câu lạc bộ nào không?」

Sudou ngay lập tức bắt đầu tra hỏi Haruka.

「Trường mình có nhiều câu lạc bộ lắm đấy, cậu có định tham gia cái nào không?」

「À ưm…không, tớ chưa có muốn tham gia một câu lạc bộ cụ thể nào cả, mà tớ cũng còn chưa tính tới nên tham gia vào câu lạc bộ kiểu gì cơ.」

「Thế thì là Câu lạc bộ Về nhà rồi nhỉ? Thường thì lúc ở nhà cậu hay làm gì? Cậu có thích đọc sách hay game gủng gì không?」

「Tớ có đọc sách, nhưng dạo gần đây tớ hay nghe đĩa nhạc và xem phim.」

「Ô, đĩa nhạc hả!」

Giọng của Shuji to một cách bất thường. Cậu ta nuốt vội nuốt vàng chiếc bánh mỳ mua ngoài cửa hàng.

「Tớ cũng thích chúng lắm đó. Nhưng không phải máy chơi nhạc đắt lắm sao? Sao cậu có được nó vậy?」

Ơ, cậu ta cũng có chung sở thích đó à? Nếu tôi mà vô tình mua một đĩa nhạc xem, thể nào cũng sẽ bị nghĩ kiểu “Ồ, thằng này cũng đua đòi sở thích này cơ á, chịu ảnh hưởng của Murakami Haruki hay gì”[note37758], nhưng nếu là Shuji làm vậy thì nó lại không hề ghê tởm tẹo nào. Thực tế thì, nó còn giúp cậu ta trông sành điệu hơn, và sẽ càng làm tăng độ nổi tiếng sẵn có.

Cơ mà…chủ đề nó có hơi trở nên cuồng nhiệt quá mức rồi.

Haruka này, cậu có thể trả lời được hết không vậy…

「À thì…cái đó là của bố tớ mua cho.」

「Thích thật. Đó là quà sinh nhật à?」

「Không phải, nó là….quà mừng ra viện.」

「Hở, quà mừng ra viện? Minase-san từng phải nhập viện à?」

「À, ừm…chuyện đó…」

Đôi mắt của Haruka lập tức đảo quanh.

Cô nàng hình như chỉ còn đang lầm bầm, không thể nói ra được thêm lời nào nữa.

Vậy hẳn “ra viện” ở đây liên quan tới việc nhập viện vì tình trạng đa nhân cách——Tới lúc mình cần nhập cuộc rồi.

「A….cậu đang nhắc về chuyện đó à? Vụ nhập viện vì viêm ruột thừa mà cậu có nhắc hồi ban sáng ấy.」

Tôi bịa chuyện nhanh như chớp.

「Năm ngoái cậu phải nhập viện vì viêm ruột thừa một thời gian đúng không? Cậu có nhắc bố cậu là người có tính bảo vệ quá mức cần thiết mà. ……Đúng vậy nhỉ?」

「……Ư-ừ đúng thế.」

Trông như vừa mới được cứu một bàn thua trông thấy, Haruka gật đầu lia lịa.

「Thì ra là thế, coi bộ bố cậu đã rất lo lắng cho con gái mình, nên ông ấy bảo là sẽ mua bất kì thứ gì cậu muốn đúng không…?

「Hoá ra là vậy à, ghen tỵ ghê. Ước gì bố mẹ tớ cũng được như thế.」

Con người thật của Haruka suýt chút nữa đã bị lộ, nhưng cũng không thể trách được.

Cũng may là Shuji không hề chú ý tới sự thay đổi tính cách vì cậu ta đang quá mải mê với chủ đề chính và không thể phanh lại được.

「Nhân tiện thì, cậu thích dòng nhạc nào nhỉ? Rock chăng?」

Ông vẫn tiếp tục chủ đề này nữa hả?

「À…gần đây thì tớ hay nghe nhạc của Lionel Hampton….」

Khá ngạc nhiên khi Haruka đưa ra một câu trả lời trôi chảy.

Chắc là cô nàng đã chuẩn bị trước vài câu trả lời cho chủ đề này để đề phòng trường hợp bị hỏi tới.

Tuy vậy, sự dự phòng của cổ coi bộ đã bị cạn kiệt một cách dễ dàng.

「Tớ hiểu rồi, vậy là Jazz ha….cậu còn nghe gì khác nữa không?」

「Ưm, à thì…」

「Cậu có yêu thích loại nhạc cụ nào hay có hâm mộ ban nhạc nào không?」

「À ừ…」

Mới đó thôi mà cô ấy lại quay trở về tình thế khó xử rồi.

Vụ này khó quá.

Tôi cũng chẳng có tý kiến thức nào về Jazz cả. Chủ đề này khiến tôi khá bất lực…

Và rồi, sau một khoảng lặng hết sức thiếu tự nhiên đủ khiến cả những người ngoài cuộc cũng phải phiền muộn, Haruka cuối cùng cũng cất tiếng.

「Ờm gì…ta…Lady Gaga!」

「…….」

「Dạo này tớ hay nghe nhạc của Lady Gaga nữa.」

Gương mặt phấn khích nãy giờ của Shuji chợt tràn đầy vẻ hoang mang.

「Đó…đâu phải là Jazz?」

「Hả? Thật vậy sao?」

Haruka đảo mắt liên hồi.

Chậc, cái này đến tôi còn biết nữa là.

Cô ấy cố sống cố chết, cuối cùng cũng nghĩ ra được một nghệ sĩ phương Tây, nhưng Lady Gaga thì chắc chắn chẳng liên quan gì tới nhạc Jazz cả. Jazz nó giống một buổi hoà tấu nhạc cụ hơn…âm điệu thì phải lắc lư qua lại.

Haruka hết há miệng rồi lại ngậm lại, dường như đã thực sự bí từ.

「À, ừm, chắc chắn là bài này rồi!!」

Nếu cứ tiếp diễn thế này thì tôi sẽ phải chữa cháy tình hình thôi, kể cả có phải nói dối đi chăng nữa…!

Sau khi lớn giọng để kéo sự tập trung về phía mình, tôi ngẩng đầu một cách hết ga và nói.

「Bài cậu đang nhắc…có phải là bài mà Lady Gaga kết hợp cùng một nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng khá lâu trước đây rồi không? Tớ có nhớ đã xem ở trên TV hay đâu đó rồi thì phải.」

「Ư, ừ, chính nó đấy.」

Haruka mặt tái nhợt, vội hưởng ứng vào câu chuyện của tôi như thể chết đuối vớ được cọc.

「Tớ cũng có xem, và sau đấy nghe bài ấy suốt từ đó tới giờ luôn…」

「Ồ, tớ không biết có bài như thế đấy! Đúng là Lady Gaga nhỉ?」

Trước những lời bịa đặt vô nghĩa của tôi, hảo cảm của Sudou về Lady Gaga dường như đã tăng lên.

Shuji cũng tương tự.

「Ừ ấy, ngưỡng mộ ghê…」

Nói rồi, như một phản ứng tự nhiên, Shuji bắt đầu mở điện thoại ra.

「Không biết đó là bài gì nhỉ…để tôi tìm xem sao.」

……..Thôi xong.

Những gì tôi vừa nói hoàn toàn là do bản thân tự vẽ ra hết.

Tôi chưa từng nghe nói gì về tác phẩm kết hợp của Lady Gaga với nghệ sĩ Jazz nào cả, nên nếu thử tìm kiếm sẽ chẳng thể nào mà ra kết quả được.

Tôi nhìn qua Haruka và thấy cô nàng vẫn hoàn toàn á khẩu, con ngươi đảo loạn xạ hết cả lên rồi.

……..Nhưng rồi,

「Ồ đây rồi. Chắc hẳn là bài này đây.」

Shuji nói.

「Ôi xịn thế, tôi không biết là bả có collab với Tony Bennett luôn đấy…」

「….Hử?」

Nhìn vào màn hình chiếc smartphone mà Shuji đang giơ ra, tôi có thể thấy video mà một Lady Gaga nhìn rất phong cách đang song ca cùng một người đàn ông trung niên tướng mạo vô cùng bảnh bao.

……….đùa nhau à?

「……..Ừ, chuẩn rồi đấy. Chính là bài này nè.」

Dù vẫn đang tỏ vẻ rằng mình biết nó, nhưng sâu bên trong tôi vẫn đang hoang mang cực độ vì sự trùng hợp này.

「Minase-san ơi…..là bài này đúng không? Bài mà nãy cậu nhắc tới ấy?」

「Ừ, c-chính nó đấy.」

Haruka cũng trông như thể ‘Tôi là ai, đây là đâu, chuyện gì đang diễn ra’ vậy.[note37759]

Cơ mà, cũng không thể trách được.

Tôi cũng không tin được là có thể “chó ngáp phải ruồi” như này đâu đấy.[note37760]

Khi tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Haruka từ phía đối diện liếc về phía tôi.

Và rồi cô nàng nhíu mày như muốn nói “Tớ xin lỗi”, và hơi cúi đầu đủ để Sudou và những người khác không phát hiện ra được.

*

Ngày đầu tiên của tôi và Haruka như vậy mà trôi qua.

Tôi cảm thấy mình giống như một anh thợ thủ công học việc vừa mới hoàn thành xong tác phẩm lớn đầu tiên vậy.

Hôm nay là một ngày thực sự rất rất vất vả.

Tôi có cảm giác mình đã toát ra nửa năm mồ hôi lạnh và dùng hết vận may của bản thân trong một năm.

Nhưng đổi lại, tôi sẽ không còn phải rơi vào những tình huống gay go nữa.

Kể từ ngày mai, tôi sẽ có thể tận hưởng những ngày tháng bình yên hơn.

Và nếu vẫn có chuyện xảy tới thì tôi hoàn toàn có thể xoay sở được dựa trên kinh nghiệm lần này.

Đó là những gì tôi đang nghĩ.

Nhưng rồi hoá ra…mọi kì vọng của tôi đều trật lất hết cả.

*

-----------

Ngày 12 tháng Tư (Thứ Ba), Haruka

Hôm nay mình vô ý ngủ gật giữa tiết học…

Lại còn đúng vào lúc chuẩn bị hoán đổi với Akiha nữa…

Chắc là do hôm qua mình thức khuya xem mấy video về mèo rồi…Cho tớ xin lỗi nhé Akiha…

Mình không biết được chuyện sẽ đi về đâu nếu Yano-kun không dùng que thọc mình tỉnh lại.

Và hên nữa là nó xảy ra ở tiết học của cô Chiyoda nên mình nghĩ cô ấy không tức giận lắm…

Cảm ơn cậu nhiều nhé. Từ sau tớ sẽ cố gắng để không ngủ gật như vậy nữa.

Tới Akiha:

Cái vết ở trên hộp bút là do nước dãi của tớ.

Xin lỗi cậu vì đã lỡ làm bẩn nó…

-------------

Thứ Ba ngày 12 tháng Tư, Akiha.

Tới Haruka:

Vậy đó là vết nước dãi của cậu hử? Không cần lo lắm đâu vì tớ đã giặt sạch rồi.

Với cả, tớ cũng thấy nhẹ nhõm khi giờ mới hiểu tại sao mình lại bị Yano-kun gọi hoài.

Biết được chuyện đã xảy ra khiến tớ khá là bất ngờ đấy.

Từ giờ tớ chắc phải hẹn chuông báo thức mỗi 5 phút trước khi hai đứa mình hoán đổi thôi.

------------

Ngày 13 tháng Tư, Yano.

Hôm nay cậu lại tiếp tục mắc phải sai lầm.

Tớ không thể chống đỡ được cuộc trò chuyện với Ishikawa (Một mọt phim hạng nặng ở lớp bên) tới tìm cậu chỉ vì nghe nói rằng Akiha cũng thích phim ảnh.

Tính ra thì chỉ cần một màn kịch dàn dựng là cũng đủ trót lọt.

Nhưng chắc là có hơi nhạy cảm để Haruka có thể bàn về Đô-rê-mon với một con mọt phim điên cuồng cỡ đó.

Có điều đó thực sự là một bộ phim hay mà.

Không biết nếu lấy một bộ phim phù hợp hơn một chút với người sành sỏi thì có tốt hơn không nhỉ?

------------

Thứ Sáu ngày 13 tháng Tư, Akiha

Tiết thứ ba của ngày hôm nay là môn thể dục.

Trong lớp bóng chuyền, mình bị bất ngờ khi được Oshinari-sensei nhận xét “Minase-san, em khác với hôm qua quá.”

Tớ xin lỗi nha. Tớ quên béng mất là Haruka chơi dở mấy môn thể thao với bóng.

Lần sau tớ sẽ gắng không chơi tới mức độ đó nữa.

--------------

Ngày 13 tháng Tư (Thứ Sáu), Haruka

Tớ xin lỗi nhiều nhiều, tại tối hôm trước tớ đã phải khóc khi xem bộ Đô-rê-mon đó, nên lúc đó tớ chỉ có thể nghĩ tới nó thôi.

Còn về bộ phim dành cho dân sành sỏi hơn theo ý cậu là mấy bộ như ‘Shin cậu bé bút chì’ chăng?

Hay lấy phim người đóng thì tốt hơn nhỉ…?

Tới Akiha:

Cậu đừng làm vậy! Akiha cũng có cuộc sống riêng mà!

Tớ sẽ tìm một cách để có thể ăn khớp với cậu hơn!

Không chỉ mỗi môn thể chất mà tớ cũng sẽ cố hết sức trong việc học tập nữa!

---------------

*

「Ba ngày vừa rồi…khá là khó thở nhỉ?」

「Công nhận.」

Thứ Sáu, sau giờ học.

Cuộc họp đánh giá trong căn phòng câu lạc bộ bắt đầu trong bầu không khí nặng nề.

「Bằng một cách nào đó mà bọn mình vẫn qua mặt được mọi người…nhưng hầu như toàn là do ăn may…chắc việc tụi mình bị bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.」

Trong lúc đổ người về phía chiếc bàn cũ, tôi bày tỏ tâm trạng của mình về cuộc họp từ đầu tới giờ.

「Cậu nói đúng…chuyện không suôn sẻ như dự kiến.」

Haruka vẻ mặt mệt mỏi, quay trái địa cầu vẫn còn Liên bang Xô Viết ở trên và thở dài vào vùng biển Adriatic.[note37761]

Thực sự đấy, mấy bữa nay tôi bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn.

Bọn tôi rơi vào tình huống ngặt nghèo không biết bao nhiêu lần và dù có giải quyết được triệt để chúng hay là không thì chuyện vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Tôi buộc phải lấp liếm trước những chủ đề trò chuyện khó nhằn, vội vã ứng cứu trước khi nó trở thành một đống hỗn độn, kiệt quệ vì phải đánh thức cô nàng dậy qua thư mỗi khi cổ ngủ gật. Haruka cũng đã kiệt sức trước tất cả những căng thẳng liên tiếp này.

Mặc dù chuyện đa nhân cách chưa bị lộ tẩy, nhưng chắc chắn đã có người để ý tới sự bất thường rồi.

「Tớ xin lỗi vì tất cả rắc rối mà mình gây ra. Bản thân tớ cũng không lường trước được mọi chuyện lại diễn ra như vậy…」

「Không sao, tớ không để bụng mấy chuyện đó đâu. Dù sao tớ cũng có cơ hội gần gũi với Akiha nữa mà…」

Ở quanh Haruka cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ có được thời gian ở cạnh Akiha nữa.

Ba ngày rồi tôi đã có rất nhiều dịp trò chuyện với cô ấy và phía Haruka cũng chủ động tạo cơ hội nữa.

Hơn nữa còn cả vụ trao đổi nhật kí, giúp tôi có thể dễ dàng thấy được suy nghĩ hàng ngày của cô ấy qua từng con chữ do chính chủ viết ra. Mặc dù mối quan hệ của hai đứa chưa có tiến triển gì, nhưng việc biết được những thói quen hàng ngày của cô ấy qua cuốn nhật kí đã đủ khiến tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết rồi. Tôi cảm thấy cảm ơn Haruka chuyện này bao nhiêu cũng là không đủ.

「Thế nên tớ cũng muốn giúp Haruka nhiều hơn nữa. Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì sẽ khiến bầu không khí quanh cậu càng lúc càng trở nên kì quái mất.」

「Cảm ơn cậu nhiều. Cơ mà từ giờ tớ nên làm gì đây…」

Haruka vừa nói vừa nghịch trái địa cầu, tạo ra một trận động đất quy mô toàn thế giới.

「Tại tớ cũng chả biết giờ như thế nào mới là tốt nữa cả…」

「…Tớ hiểu rồi, chắc hẳn vấn đề ở đây là do tụi mình chuẩn bị chưa đầy đủ.」

Tôi dựng người dậy và bắt đầu giải thích những gì mình đã chú ý thấy tới hiện tại.

「Để có thể trở nên giống Akiha hơn thì trước hết cậu cần biết nhiều về cậu ấy hơn, đúng chứ? À tất nhiên thì Haruka là người biết nhiều hơn ai hết về khoản này rồi, nhưng thế vẫn là chưa đủ. Đó là bởi vì Haruka và Akiha đều có những thói quen hay sở thích khác nhau. Thế nên nếu muốn hành xử giống được như cậu ấy thì cậu phải chuẩn bị trước rất rất nhiều. Đó là điều tớ đúc kết lại được cho tới giờ.」

「Ừm, cũng đúng…」

Haruka nhu mì gật đầu.

「Có nhiều lúc tớ chẳng biết phải làm thế nào mới cư xử giống như Akiha được cả.」

Rồi đột nhiên, cô nàng nghĩ ra điều gì đó khiến khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

「Ưm, hay là bọn mình…làm một buổi nghiên cứu đi? Ghi chép lại tất cả những thông tin liên quan tới Akiha trong một cuốn sổ nè, rồi sau giờ học thì học thuộc cùng nhau. Tớ nghĩ là mình sẽ có thể hành xử một cách tự tin như cậu ấy được đấy…

「…Buổi nghiên cứu?」

Nghiên cứu…về Akiha.

Đó chắc chắn là một đề xuất vô cùng hấp dẫn. Tôi thực sự cũng muốn biết thêm nhiều hơn về cô ấy nữa.

「Ừ…có khi là ý hay đó. Thử một buổi xem sao ha, nghiên cứu ấy.」

「Được sao? Tốt quá rồi.」

Haruka gật đầu vui vẻ.

Có điều, một cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong tôi.

「À…còn một chuyện nữa. Cậu nhớ phải xin phép Akiha trước đó nhé?」

「Hở, tại sao thế?」

「Bởi vì nếu một cậu bạn cùng lớp biết chi li từng tý về bản thân mình có lẽ sẽ không dễ chịu chút nào cả…」

Mặc dù nó cần cho một số tình huống nhất định trong việc đóng kịch, nhưng việc cuộc sống riêng tư bị dò xét bởi một đối tượng khác giới mà mình không hề có tình cảm vẫn sẽ tạo những sự khó chịu nhất định.

Nếu một đứa con trai như tôi còn suy nghĩ như vậy, thì Akiha thân là con gái sẽ còn phải cảm thấy hơn như thế nữa không chừng.

Nếu vì chuyện này mà cô ấy ghét tôi thì sau này tôi chắc chắn sẽ hối hận chết mất.

Tôi muốn giúp Haruka, nhưng tôi cũng cần phải đảm bảo vấn đề này trước tiên đã.

「…Có khi là thế thật ha.」

Vẻ mặt Haruka không hề có vẻ gì là cô nàng thực sự hiểu, nhưng rốt cục thì,

「Ừm, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ xin phép cậu ấy trước. Chắc chắn kiểu gì cậu ấy cũng gật đầu thôi.」

「Nhờ cậu cả. Vậy còn, về việc nghiên cứu, bọn mình thực hiện tại đây như mọi khi luôn chứ?」

「…Cũng được, thế cũng ổn.」

Haruka mang vẻ mặt đầy suy tư khi lại bắt đầu xoay trái địa cầu một lần nữa.

Và sau khi quay trái địa cầu cỡ quả bóng chuyền đó đúng một vòng, cô nàng dừng nó lại, trỏ tay vào Kyrgyzstan và nói,

「…….A, đúng rồi.」

「Có chuyện gì vậy?」

Khi nghe tôi hỏi, Haruka không hiểu sao lại mỉm cười lộng lẫy nói,

「…Tớ có ý này.」

*

Tôi chưa từng biết được rằng việc trông thấy người mình thích diện bộ đồ thường ngày lại có một sức công phá lớn tới vậy.

「Xin lỗi đã phải phiền cậu ra ngoài trong ngày nghỉ như thế này.」

Tôi hoàn toàn không thể nói nên lời khi nhìn thấy vẻ ngoài của Akiha khi cô ấy tiến tới trước cửa nhà ga.

Cô ấy mặc một chiếc váy bồng bềnh điểm xuyết những hoạ tiết hình bông hoa. Và ở phía dưới, cô ấy mang một đôi bốt nặng trông hệt như giày nam vậy. Chiếc áo hoodie màu xám mà cô ấy khoác bên ngoài trông giản dị nhưng cũng đầy thanh nhã.

Tôi thì không rành về thời trang phái nữ cho lắm…

Tôi cũng không rõ liệu trang phục mà Akiha đang mặc có phải là phong cách bình thường hay là không…

Dẫu vậy, do trước giờ chỉ thấy người ấy trong bộ đồng phục trường, nên giờ đây tôi bị những đường diềm váy đang hơi đu đưa và đôi bắp chân phồng lên từ chiếc giày cổ cao kia hạ gục trong tức khắc.

「Sao vậy?」

「À, ưm, không có gì.」

Tôi đã vô tình đơ người mất vài giây trước dáng hình ấy.

「Được rồi, thế bọn mình bắt đầu đi nhé?」

Tôi bước chậm hơn nửa bước chân phía sau Akiha, nhưng trái tim tôi vẫn đang đập nhanh một cách dồn dập.

Sự kiện hiện giờ đây đều bắt nguồn từ,

-----------

「Tớ nghĩ sẽ là tốt hơn khi để nhân vật chính tự giới thiệu về họ.」

Đó là điều mà Haruka đã nói.

「Bọn mình có thể tự nghiên cứu về Akiha, nhưng kiểu gì thì tìm hiểu từ chính chủ vẫn tốt hơn mà…đúng không?」

「Ừ, cái này thì công nhận. Nếu tự đối phương chịu ngồi trước mặt bạn thì bạn có thể cứ thế trực tiếp hỏi mà. Còn chưa kể, thực sự tớ…tớ cũng rất vui nếu được nói chuyện riêng với Akiha nữa.」

「Hợp lí ha?」

Haruka mỉm cười, cảm giác cô nàng đang rất tự mãn.

Rồi cổ nói tiếp.

「Thế còn, về địa điểm…hay là làm ở nhà bọn tớ nhé?」

「…Hử, nhà các cậu?」

「Ừ. Ở nhà bọn tớ, trong phòng bọn tớ.」

Tim tôi lỡ một nhịp. Nỗi sợ rằng Haruka có thể nghe thấy tiếng con tim đang đập rộn rã dâng lên trong tôi.

Nói cách khác, điều đó nghĩa là…mình sắp được đến nơi ở của Akiha.

Cũng đồng nghĩa với hai đứa mình sắp được ở cùng nhau trong một không gian riêng tư…

「À, d-dĩ nhiên không phải là chuyện này có ẩn ý kì lạ hay gì đâu hết nhá!」

Tôi không chắc có phải do biểu cảm của mình lồ lộ quá không mà sau đó Haruka lập tức tỏ ra hoảng loạn.

「C-cái đó, đừng chỉ vì được ở một mình cùng với Akiha mà làm cái gì bậy bạ đấy nhé? Ưm, nhưng nhỡ chính cậu ấy chấp nhận thì không có vấn đề gì cả. Á, nhưng tớ cũng chung một cơ thể với Akiha mà, nên nếu thế thì…t-tức l-là….」

「Này, bình tĩnh nào! Thư thả một chút đi đã.」

Tôi vội vã ngưng một Haruka đang hoảng loạn, mặt mũi thì đã đỏ au.

「Không sao mà, vì tớ sẽ không làm gì kì cục với cậu ấy đâu…」

「…Đ-đúng nhỉ. Tớ xin lỗi. Vừa rồi tớ có hơi cả nghĩ. Nhưng cậu có công nhận không, làm ở nhà thì tiện hơn nhiều mà nhỉ? Cậu cũng có thể thấy được những băng đĩa nhạc, sách, phim và những thứ khác mà cậu ấy thích ở đó nữa nè.」

Đó thực sự là một gợi ý tuyệt vời.

Nếu có thể thực sự sờ, đọc, xem và nghe những thứ mà cô ấy thích thì tôi sẽ dễ dàng hiểu được Akiha hơn thay vì chỉ nhìn vào một danh sách liệt kê những sở thích của đối phương.

「Thế…hay là cứ để tớ về nhà và thảo luận lại với Akiha trước nhé?」

-----------

Địa điểm mà tôi được Akiha dẫn tới cách nhà ga một quãng ngắn về phía bắc.

Đó là một khu chung cư còn tương đối mới nằm gần con sông Zenpukuji.

Một toà nhà lớn bao bọc bởi bức tường màu nâu nhạt, có lối riêng cho xe ra vào, lối vào khu rộng rãi, dọc hai bên còn có cả một khu đất trồng cây.

Ngay phía đối diện là một thư viện mà tôi thường lui tới. Một suy nghĩ dấy lên khiến tôi cảm thấy xúc động một cách kỳ lạ.

‘Ồ, hoá ra nó chỉ cách đúng một bên kia đường…’

Chúng tôi bước qua cánh cổng tự động, đi ngang qua những bộ sofa trong sảnh đợi và vào thang máy để lên tầng ba.

「….Bố mẹ tớ, hôm nay không có nhà đâu.」

Akiha dựa lưng vào tường và nói.

「Cậu không cần phải quá hình thức đâu nhé? Cứ tự nhiên thôi.」

「…À, ừm…」

Tôi gật đầu đồng ý, có điều…ra vậy, hôm nay bố mẹ cô ấy đều đi vắng rồi.

Thế là chỉ còn mỗi hai đứa trong một không gian kín…

Ở riêng cùng người mình thầm thích…

Cảm giác hồi hộp nơi con tim tôi ban nãy vốn còn đang tăng phi mã, bắt đầu chậm lại theo từng nhịp đập.

Sự căng thẳng trào dâng cùng với cả sự mong đợi khiến tôi gần như phải thốt lên một tiếng “Ự”.

“Cứ tự nhiên thôi”, cô ấy vừa dặn mình xong mà.

Tôi không nghĩ xưa giờ có tình huống nào khác có thể khiến tôi hồi hộp tới độ này.

「Đây là phòng của bọn tớ.」

「…Ồ, nơi này…」

Thay vì cảm thấy hồi hộp và lo âu về căn phòng mà mình được cho xem, trong tôi lại dâng lên một cảm xúc đầy khác lạ.

Ấn tượng đầu tiên, căn phòng toát ra một cảm tưởng về một ‘Căn phòng của hai chị em với thị hiếu trái ngược hoàn toàn nhau’.

Những đồ chơi nhồi bông đủ màu sắc và cả những món đồ phụ kiện đáng yêu được đặt trên một giá để đồ, bên cạnh một chiếc máy hát đĩa cũng với những chiếc đĩa than đầy giản dị.

Trên kệ sách là những băng đĩa Blu-rays của những bộ phim cũ, các cuốn tiểu thuyết văn học thuần tuý cùng tồn tại chung với những cuốn manga lãng mạn dành cho thiếu nữ. Và ở giá treo quần áo cũng có sự phân tầng sắc màu giữa những bộ cánh đầy dễ thương cùng với những bộ trang phục đậm nét thanh lịch.

Nếu chỉ cảm nhận một cách bình thường thì nó trông hệt như “một căn phòng có ít nhất hai người ở trở lên”.

Có điều,…những vật dụng cần thiết thì lại chỉ có một bộ.

Một bộ bàn học duy nhất, một chiếc giường đơn và duy chỉ một bàn trang điểm.

Vẻ ngoài đầy độc đáo của căn phòng dường như cùng thể hiện cả chất Akiha lẫn chất Haruka, và tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi điều đó.

「Trông khá là lạ…nhỉ?」

Akiha nghiêng đầu hỏi. Dường như cô ấy muốn biết cảm nhận của tôi về căn phòng của mình.

「Tớ chưa từng vào phòng của một người bạn cùng lứa bao giờ nên không có rõ lắm, cơ mà…không biết liệu nó có khác thường lắm không nhỉ.」

「…Ờ, ừm. Cũng có đấy.」

Tôi gật đầu trong lúc cố nhớ về những căn phòng của bạn bè mà mình đã từng ghé thăm trước giờ.

「Đúng là có hơi lạ đôi chút. Nó không giống phòng của Sudou hay là Shuji…À không phải đâu nhé, nó không phải là khác theo hướng tiêu cực so với phòng của những người tớ vừa nhắc, mà đúng hơn phải là…khác theo một cách thú vị hơn nhiều. Nó rất là Haruka và Akiha ấy.」

「Ra vậy…Nó không khiến cậu cảm thấy kì quặc gì là tớ mừng rồi. Giờ cậu ngồi tạm ngồi xuống giường nhé. Tớ xin lỗi, vì không hay có bạn bè thăm viếng cho lắm nên tớ không có đệm ngồi hay gì cho cậu cả…」

「Ôi, cậu không cần phải cầu kì chi đâu. Vậy tớ xin phép nhé.」

Tôi nói rồi ngồi xuống giường, mặt ngoài thì cố gắng tỏ ra thật điềm tĩnh và bình thường, có điều

「………..」

Cảm giác mềm mại của ga giường.

Mùi thơm ngọt ngào toả ra từ bên dưới.

Sự đàn hồi của chiếc nệm mà tôi đang ngồi trên.

Thực lòng mà nói, tôi không tài nào cản nổi những dòng suy nghĩ thiếu trong sáng đang tràn ngập trong đầu mình.

Mình đang ngồi trên chiếc giường mà Akiha ngủ hằng đêm…chiếc giường nơi cô ấy yên giấc nồng trong bộ váy ngủ mỏng tang.

Không chỉ có vậy, Akiha không chỉ sống trong căn phòng này, mà còn trang điểm, ngồi học, thậm chí là thay đồ ngay trong không gian này thôi.

Nên là, ví dụ trong hòm đồ đằng kia thôi, hoặc có khi lại là ngăn kéo ngay đây, là nơi mà cô ấy cất đồ lót và những đồ tế nhị khác.

Nếu Akiha vô tình đi mở một trong số chúng, mình sẽ có cơ hội tia thấy những bộ đồ mà cô ấy thường mặc bên trong…

…Mình đang nghĩ cái qué gì vậy?

Tôi lắc đầu và tự quở trách mình vì đi nghĩ cái kiểu đó.

Toàn là suy nghĩ đồi bại, dù cho Akiha dẫn mình vào đây duy chỉ với mục đích hoàn toàn trong sáng.

Còn chưa kể, dù là giường hay đồ lót, thì một nửa chúng cũng thuộc sở hữu của Haruka nữa.

Quả nhiên nó rất là sai trái khi có những cảm xúc kiểu đó trước một người con gái mà mình coi là bạn.

「……….Nhưng tớ cũng thực sự bị bất ngờ đấy.」

Tôi buộc mình mở miệng để xua hết những suy nghĩ gian tà kia ra khỏi đầu.

「Tớ cứ tưởng cậu sẽ phải từ chối việc để tớ tới nhà của mình cơ.」

Xét tới tính cách của Akiha thì kiểu gì ai cũng sẽ cho rằng cô ấy không đời nào để bất kì ai bước chân vào không gian riêng tư của cô.

Và kể cả có là Haruka xin phép giúp đi chăng nữa, tôi vẫn đinh ninh rằng cô ấy sẽ từ chối tắp lự.

Sau đó, khi mà tôi vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ thì,

「Tất nhiên là tớ không giỏi khoản mời mọc người khác tới nhà mình cho lắm.」

Akiha đáp đơn giản.

「Chắc đây là lần đầu tiên có một người đồng lứa với bọn tớ vào căn phòng này đấy.」

「Rốt cục chuyện là vậy sao…Thế nghĩa là…tớ xin lỗi nhé, chắc tớ với Haruka ép buộc cậu quá mức rồi.」

Tôi bật dậy khỏi giường, cảm thấy đầy sốt ruột trước những lời đó.

Chuyện lần này là bất khả kháng khi mà chúng tôi cứ thế triển khai những gì đã bàn với nhau một cách đầy ích kỉ mà chưa hề báo trước cho cô ấy…vậy nên bọn tôi không có gì để biện minh hết cả.

「Thực sự ấy, không sao đâu.」

Nhưng Akiha thêm một lần nữa lại đơn giản lắc đầu với ý phủ nhận.

Và rồi, vẫn với tông giọng vừa xong…

「Vấn đề chỉ là đúng người đúng thời điểm thôi. Nếu là Yano-kun thì tớ không phiền chút nào đâu.」

Tôi cảm thấy tốt hơn hết mình đừng có hi vọng vào tình cảnh vừa rồi quá.

Có lẽ cô ấy nói vậy vì hai đứa tôi là bạn bè thôi.

Cũng có thể do tôi là người đang giúp đỡ Haruka cũng nên.

Dẫu vậy…cách mà cô ấy đối xử với tôi như một người rất đặc biệt với mình khiến đầu tôi quá tải và mất khả năng suy nghĩ trong chốc lát.

Tôi không thể không cảm nhận được gò má mình đang căng lên bởi một nụ cười đầy thoả mãn.

「Thế thì, làm thôi nhỉ.」

Đúng vào giây phút thăng hoa nhất, giọng của Akiha kéo tôi ra khỏi cơn suy tư.

「Vậy, tớ sẽ phải trình bày về sở thích và thói quen sinh hoạt của mình nhỉ?」

「Ừ…đúng vậy. Dù làm thế này có hơi mặt dày, nhưng sự hợp tác của cậu sẽ giúp tớ được nhiều lắm luôn.」

「Được rồi. Tớ đã hiểu. Yano-kun đang giúp đỡ Haruka mà, nên tớ cũng không ngại mấy chuyện cỏn con này đâu. Bên cạnh đó…」

Akiha khúc khích nói,

「Thay vì phải tự đi dạy những điều này cho Haruka, tớ cảm thấy thoải mái khi truyền đạt chúng thông qua Yano-kun hơn đó.」

Tôi không chịu nổi nữa và phải thốt lên để tự trấn tĩnh bản thân.

「Công nhận ha. Nếu là Haruka thì kiểu gì cậu ấy cũng nhẹ thì hiểu nhầm, nặng hơn thì lơ đãng không vào đầu, kiểu kiểu đó.」

「Đúng nhỉ? Vậy thì, đầu tiên sẽ là…」

Nói tới đó, cô ấy đi về phía giá sách.

「Bắt đầu với sách nhé. Chắc Yano-kun cũng sẽ có hứng thú với chủ đề này ha.」

Cô ấy hắng giọng và bắt đầu nói về từng sở thích của bản thân…

「Thực ra tớ nghĩ là mình đã đọc hầu hết những đầu sách mà Yano-kun từng kinh qua rồi đấy.」

「Thứ duy nhất tớ có thể tận hưởng khi còn ở bệnh viện là nghe radio, nhờ đó mà tớ mới hình thành niềm yêu thích nhạc Jazz. Nghe thử vài bài xem sao nhé…」

「Mỗi ngày tớ xem ít nhất một bộ phim, nhưng cũng khá là bực khi tớ chẳng bao giờ kịp xem trọn vẹn được một bộ trước khi phải hoán đổi.」

「Tớ ghét cái cách mà nhân viên cửa hàng cứ gọi mình, nên tớ thường mua quần áo online trên một trang tên là Glacier Mall.」

Tôi lắng nghe cô ấy kể liền tù tì một tiếng đồng hồ.

Bọn tôi thử nghe vài đĩa nhạc và xem qua 2 bộ phim.

「Nói một cách đại khái thì…cảm giác là như vậy đó.」

Trong lúc cất những chiếc đĩa mà chúng tôi vừa nghe trở lại bìa đựng, Akiha quay qua phía tôi và nói.

「Đây vẫn mới chỉ là sơ sơ thôi nhưng chắc chưa từng có ai biết về tớ nhiều hơn thế này đâu. Thôi cứ tạm thế đã, bọn tớ ba phút nữa là hoán đổi cho nhau rồi.」

「….Tớ hiểu rồi.」

Akiha nói “ba phút” mà không cần nhìn vào đồng hồ.

Điều đó khiến tôi khá bất ngờ, nhưng có lẽ thời hạn chuyển đổi đã khắc sâu vào trong cô ấy khi mà lối sống đa nhân cách này đã diễn ra suốt thời gian rất dài rồi.

「Cảm ơn cậu nhiều. Cậu vừa giúp bọn tớ nhiều lắm lắm luôn.」

Tôi tổng kết lại những thông tin mình nghe được vào cuốn sổ tay và nói cảm ơn cô ấy.

「Tớ nghĩ biết hết chỗ này là đủ dùng cho trước mắt rồi…」

Có lẽ là do cách trình bày đầy hợp lí của cô ấy mà phần giải thích của Akiha hàm chứa được một lượng thông tin vô cùng dày đặc. Nếu tôi có thể in được tất cả chỗ này vào trong đầu, thì giống như cô ấy đã nói, tôi sẽ không còn gặp rắc rối trong việc tìm chủ đề để nói trước mắt nữa.

Thu hoạch lần này vượt xa kì vọng của tôi, đồng thời tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi nhìn vào từng trang giấy kín những câu chữ về người ấy.

「…….Cậu đã vất vả rồi nhỉ?」

Đột nhiên, chiếc giường tôi đang ngồi hơi lắc lư một chút.

Khi nhìn qua vùng xuất phát của sự rung động đột ngột đó….tôi thấy Akiha đang ngồi ngay kế bên mình.

Vị trí cô ấy ngồi xuống gần tới nỗi vai của hai bọn tôi gần như đã chạm nhau.

Qua lớp vải quần áo của cô ấy và lớp không khí mỏng manh ngăn cách hai đứa, tôi gần như có thể cảm nhận trực tiếp nhiệt độ cơ thể của đối ph….

Sự tập trung của tôi, vừa rồi còn đang được dồn cả vào những dòng thông tin về Akiha, giờ đây đã quay qua dán chặt vào người con gái kế bên…

Tiếng kim phút của chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi nhích lên một nấc.

「Cậu biết không, tớ đã thắc mắc về chuyện này trong một khoảng thời gian rất dài rồi…」

「….L-là chuyện gì vậy?」

「Tại sao cậu lại quan tâm tới Haruka nhiều như vậy?」

Akiha nghiêng đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi.

「Yano-kun thực sự đối rất tốt với cậu ấy nhỉ? Tại sao vậy?」

……Trước câu hỏi của đối phương, tôi mới chợt nhận ra rằng mình chưa từng giải thích gì với cô ấy trước đây hết.

Từ góc nhìn của Akiha hiện giờ, việc này trông giống như một cậu trai cùng lớp với bạn không hiểu sao lại đầy hăm hở đi giúp đỡ Haruka, người đồng thời là một phần của chính bạn. Nếu là tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy ít nhiều nghi ngại.

「……Chắc hẳn là do bọn tớ không biết vì lí do gì lại khá giống đối phương, tớ với Haruka ấy.」

Tôi tiếp tục nói rõ ràng mọi thứ,

「Chắc cậu cũng biết Haruka suy nghĩ rất nghiêm túc về việc trở thành ‘một người duy nhất’ mà đúng không?...Tớ cũng giống vậy đấy. Cậu có nhớ lần đầu bọn mình gặp nhau, tớ đã cố diễn không?」

「Ừ, đúng là có thật.」

「Thực lòng tớ không muốn phải làm vậy đâu, nhưng để có thể trụ lại trong lớp hay trên trường, tớ không còn lựa chọn nào khác cả. Tớ phải tạo ra một nhân cách, tìm hiểu cách để điều chỉnh bản thân trong từng tình huống cụ thể, rồi nhập vai…để khiến mọi người xung quanh mình cười vui, khoác lên một vẻ ngoài giả tạo để che đi sự tổn thương và nỗi buồn sâu bên trong. Tớ nghĩ rằng mọi người xung quanh sẽ không đời nào chấp nhận con người thật của tớ, nên tớ mới làm vậy. Và đó là lí do tại sao tớ không thể ngừng diễn hết vai này tới nhân cách kia, cứ thế cứ thế mãi…」

「Ừ, rồi.」

「Và rồi vào lúc đó, Haruka nói với tớ rằng “Tớ muốn là tớ duy nhất”. Chính bản thân tớ cũng mong muốn điều tương tự. Cô gái đó đang phải đấu tranh với cùng một điều tương tự tớ. Nếu đã như vậy, tớ muốn giúp cậu ấy, thế là tớ tiến tới và ngỏ lời mong muốn cậu ấy cho tớ phụ một tay thôi.」

「Hoá ra chuyện là như vậy…」

…Sự thật là, đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện.

Tôi không thể nói ra rằng thực ra do bản thân muốn được tiến gần tới cô ấy hơn, rằng đó thực ra là một phần lí do mà tôi dõi theo Haruka.

Tôi biết rằng chuyện này là bất khả kháng. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thấy tội lỗi vì cảm giác giống như mình đang cố tỏ ra bản thân là một ‘chàng trai tốt’ trong mắt cô ấy.

Rốt cục thì, tôi vẫn chưa thể cho Akiha thấy con người thật của mình.

「Chuyện nó đã cứ luôn như vậy rồi nhỉ…?」

Cô ấy khẽ lầm bầm.

Những lời thì thầm vừa rồi của cô ấy khiến tôi không khỏi tò mò.

Giọng nói ấy chất chứa sự ủ rũ, đồng thời cũng nhuốm màu bất mãn.

Chiếc kim phút của đồng hồ thêm một lần nữa phát ra tiếng tích tắc và nhích lên một nấc.

「…Biết mà, sự thiếu sót của cô gái ấy lúc nào cũng luôn khiến mọi người xung quanh phải chú ý nhỉ?」

Akiha mỉm cười nói, không hề có chút sự không bằng lòng nào vương trên nét mặt.

「…Cũng không sai.」

「Điểm đó ở cô gái ấy dường như luôn thu hút được rất nhiều người tốt về quanh cổ. Vậy nên, dù cho là ở cơ sở nghiên cứu hay bệnh viện, cô ấy luôn được hết người này tới người kia quan tâm, chăm sóc như một lẽ rất tự nhiên.」

Dường như Akiha đang hoài niệm về những ngày xưa cũ.

Một nụ cười nhạt nhoà xuất hiện trên gương mặt Akiha khi cô ấy nói tới đây.

Cái thực tế rằng gương mặt kia chỉ cách vỏn vẹn một tầm tay khiến tôi luôn phải bồn chồn mỗi khi nhìn sang.

「Tớ thì lại…luôn là loại người bị bỏ lại một mình. Thi thoảng tớ cảm thấy khá ghen tỵ với người con gái luôn được mọi người xung quanh săn sóc kia.」

Giọng của Akiha tuy nghe vui tươi nhưng cũng lại phảng phất nỗi buồn trong từng câu chữ.

Đôi mắt đầy dịu dàng kia khiến bạn cảm tưởng như thể bản thân đang nhìn vào ánh đèn từ một thành phố xa xôi vậy.

Phần ngực cô ấy nhấp nhô theo từng nhịp thở ra vào.

Vào lúc đó tôi đã quyết định.

Mình phải bước ra khỏi vòng an toàn một chút thôi.

Sau cùng thì Haruka đã rất nhọc công để có thể sắp xếp được cơ hội này cho mình mà.

Tới lúc phải khiến mối quan hệ này tiến xa hơn rồi, dẫu cho dù chỉ là một tý teo.

「T-tớ cũng….tới Akiha.」

Trong lúc cố ra vẻ lãnh đạm để giấu đi sự run rẩy trong giọng nói của mình, tôi bộc bạch.

「Đúng là Haruka có quan trọng với tớ, nhưng mà…Akiha cũng vậy.」

Như thể cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó…Akiha ngơ ngác nhìn tôi.

Đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

「Tớ quan tâm cậu cũng không kém gì tớ quan tâm tới Haruka cả.」

Nhưng đúng vào thời khắc đó.

Tiếng kim đồng hồ lại tích tắc vang lên…

「…Ối!」

Akiha thốt lên.

Và rồi, cô ấy nói rướn với vẻ mặt tràn trề thất vọng,

「Xin lỗi cậu nhưng tới lúc tớ phải hoán đổi rồi…」

Và rồi bất chợt, tất cả mọi nét căng thẳng biến mất khỏi gương mặt kia.

Biểu cảm của cô ấy trống rỗng, hệt như một con búp bê chất lượng kém. Nó như thể mọi cảm xúc vừa bị rút sạch khỏi cơ thể của cô ấy.

Thế rồi, sau khi ngừng thở hổn hển,

「…...A, bọn tớ hoán đổi xong rồi.」

Vẻ hoạt bát quay trở lại trên gương mặt đó.

Haruka sau khi hoán đổi xong với Akiha, nhìn quanh rồi vỗ vỗ đôi má.

「Mồ, Akiha lại hoán đổi trước mặt Yano-kun như mọi lần rồi, dù rõ ràng tớ đã nói là không thích như vậy tẹo nào….à, thế, chuyện như nào rồi?」

Cô nàng cất vẻ gắt gỏng của mình đi và nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

「Có tiến triển gì chưa?」

「Tiến triển à...」

「Ừ ý.」

「……Tớ nghĩ mình vừa bỏ lỡ nó xong.」

「……..Cái gì cơ……..?」

*

Buổi giảng dạy cho Haruka kéo dài tới trước khi nhân cách của cô nàng tiếp tục hoán đổi.

Nó diễn ra một mạch hai tiếng đồng hồ.

Lúc đầu tôi hết sức lo lắng khi mà cô nàng vô tư chuẩn bị kẹo bánh hoa quả như thể chuẩn bị tham dự một cuộc chuyện trò của hội chị em, nhưng sau hai tiếng vừa rồi, tôi nhận ra một điều hết sức bất ngờ.

「Cậu ấy thích jazz tam tấu và tứ tấu hơn là nghe hợp xướng. Và Akiha cũng thích các album của những năm 60 và 70 hơn là nhạc hiện đại. Một số danh nhân lớn trong mảng này là Bill Evans và John Coltrane.」

Bước cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ kiểm lại một lượt.

Haruka lúc này đây đang đọc thuộc lòng nhiều kiến thức nhất mà cô nàng có thể nhớ được từ buổi học này hôm nay.

Khả năng tiếp thu kiến thức của cô nàng nhanh hơn nhiều dự kiến của tôi.

Có vẻ như cổ đã nhớ gần như sạch sành sanh tất cả những gì đã được dạy. Cổ dễ dàng thuộc lòng được những sở thích của Akiha.

「Về phim thì, Akiha chuộng những bộ phim cũ hơn, và bộ cậu ấy yêu thích nhất là “Tokyo’s story”.[note37762] Lí do vì cốt truyện của phim rất hay, nhưng ngoài ra cậu ấy cũng thích ngắm nhìn khung cảnh của thời đó nữa. Một bộ khác cũng nằm trong danh sách yêu thích là “The Man Who Stole the Sun”[note37763], nên có lẽ cậu ấy cũng thích xem thể loại điện ảnh cực đoan.[note37764]」

Rất có thể…

Tôi đã có chút hiểu sai về cô nàng.

Haruka không mắc những sai lầm ngớ ngẩn vì bản thân không đủ giỏi…mà là do có một yếu tố khác ngăn cản cô nàng phát huy hết tiềm năng của mình.

「Về tiểu thuyết, cậu ấy thích những tiểu thuyết đơn điệu đầu thời Chiêu Hoà, nhất là mấy bộ nói về cảm xúc của những cô gái trẻ….」

「G-gượm đã Haruka ơi.」

Tôi quyết định cắt ngang màn đọc thuộc tưởng như vô tận kia và hỏi cô nàng.

「À nè…tớ đổi chủ đề chút nhé.」

「Được thôi…」

「Cậu cũng phải làm bài kiểm tra đầu vào khi chuyển tới trường bọn tớ mà, đúng không? Haruka cũng có làm nhỉ? Chứ không chỉ một mình Akiha đâu ha?」

「Ưm, đúng là như thế. Tớ cũng có làm nữa…」

「Nó có khó không? Cậu có phải ôn tập chuẩn bị nhiều không?」

「Không đâu, trước tớ cũng luôn cố tới trường học nhiều nhất có thể và tự học khi ở bệnh viện mà, nên nó cũng không có khó cho lắm. ….Tính ra tớ còn ôn qua qua thôi đấy…đợt đó tớ có học xông xênh thôi à.」

…….Cậu không gặp chút trở ngại gì luôn ấy hả trời?

Trường của chúng tôi, trường cao trung Miyamae, là một trong những trường cao trung dự bị tốp đầu trong vùng.

Tôi nghe đồn rằng bài kiểm tra đầu vào của trường khó hơn đề của các trường thông thường nhiều, nên nó không thể nào đơn giản như cách cô nàng nói được.

Hơn nữa, vì họ không thể chia sẻ kí ức cho nhau, nên mỗi ngày từng người họ chỉ có vỏn vẹn đâu đó mười hai tiếng đồng hồ để sử dụng. Suy ra thời gian dành cho việc học tập của hai cậu ấy chắc chắn ngắn hơn nhiều so với những học sinh khác…

Tôi chưa thực sự hiểu rõ vì thời gian mà hai người họ chuyển đến ngôi trường này chưa đủ lâu.

Nhưng dường như Haruka không hề là một người tiếp thu chậm.

Chính xác hơn thì, cô nàng khá sáng dạ đó chứ?

「………Thế, cậu có giỏi mảng nào ở môn thể chất không?」

Tôi đã luôn dõi theo cô nàng lúc trên lớp để luôn theo kịp tình hình của cổ, nhưng trong giờ thể chất thì nam nữ tách riêng nên tôi không thể làm vậy được nữa. Nếu chỉ tưởng tượng thôi thì không có cảm giác gì rằng cô nàng là một người giỏi vận động thể thao, nhưng trên thực tế thì sao?

「Ưm… Tớ chẳng giỏi gì hết trơn. Tớ trong giờ thể chất muốn trầm cảm luôn á.」

Không ngoài dự đoán.

「Tớ hiểu rồi, vậy cậu tệ những môn gì?」

「Những trò với bóng…chắc là thế. Lúc chơi bóng chuyền với mọi người, tớ khó lòng mà không trượt chân cho được…」

「Đã hiểu….à nhân tiện, cậu đã bao giờ chạy nước rút 50 mét chưa?」

「À, rồi đấy. Trong buổi học thể chất đầu tiên luôn.」

「Thời gian hoàn thành của cậu là bao nhiêu?」

「Ừm, xem nào. Tớ nhớ mang máng đâu đó khoảng 7 giây…」

「Thật luôn…?」

Tôi không thể nhịn được và bật cười trước con số nằm ngoài dự kiến.

Bảy giây. Tôi đây cũng chỉ nằm ở khoảng đó được mà thôi.

Thời gian trung bình hoàn thành nước rút 50 mét của nam với nữ khá khác nhau, nên con số đó là khá nhanh đối với nữ sinh.

Dựa vào điều này, tôi có một giả thuyết khả thi.

「Tớ đã hiểu….」

「Sao đó? Cậu nói vậy nghĩa là sao?」

Haruka chúi người từ phía bên kia chiếc giường về phía tôi, đầy vẻ tò mò.

「À không có gì, chỉ là tớ đang thắc mắc xem phải chăng lí do mà Haruka hay mắc lỗi vặt là do cậu thiếu tự tin.」

「……Tự tin?」

「Ừ. Cậu mắc lỗi không phải vì thiếu năng lực, mà là do cảm xúc bản thân. Nhưng thử nghĩ mà xem, chuyện rất hiển nhiên luôn đó. Akiha rõ ràng đều giỏi cả việc học tập lẫn thể thao rồi đúng không? Và khi mà Haruka cũng cùng chung một cơ thể với cậu ấy thì không ngạc nhiên gì khi cậu có thể làm được điều tương tự.」

「….À, cũng đúng ha. Rất có khả năng.」

「Thực tế thì, cậu hoàn toàn đủ khả năng đạt thành tích tốt ở những hạng mục mà những số liệu về năng lực tự nhiên của cơ thể dễ dàng được hiển thị, đơn cử như chạy nước rút 50 mét. Bên cạnh đó, cậu còn ghi nhớ một cách ngon ơ những thông tin được dạy về Akiha ngày hôm nay đúng chưa?」

「………Không phải mấy cái đó là điều ai cũng làm được à?」

「Không hề, tất nhiên là không phải vậy rồi. Ít nhất thì tớ không thể làm được như vậy.」

Và tôi đây cũng không hề là một học sinh kém.

Khoản ghi nhớ tôi cũng chẳng thua kém gì ai.

Điều đó chứng tỏ tính tới nay thì năng lực ghi nhớ của Haruka là số một rồi.

「Nhưng khi mà cảm thấy không tự tin thì cậu sẽ không thể nào thể hiện hết sức mình được phải không? Thực tế mà nói, Haruka hay khá quan ngại về việc phạm lỗi thì phải…có lẽ đó là nguyên nhân tại sao cậu không thể thực hiện tốt nhất được chăng?」

「Ồ, tớ hiểu rồi. Có khi là vậy thật nhỉ…」

「Mà dù gì nó vẫn mới chỉ là giả thuyết thôi. Cũng còn có khả năng rằng những tác động của chứng đa nhân cách chính là thứ giới hạn khả năng của cậu nữa mà ha?」

Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nên không thể nào khẳng định chắc như đinh đóng cột được.

Có một trường hợp đa nhân cách gây ra những tác động tâm lí khiến nhân cách phụ bị hạn chế đi những khả năng mà nhân cách chính có thể thực hiện. Tôi cũng có nghe nói một trường hợp khác khi một người lại có thể làm được những việc mà nhân cách chính không thể thực hiện. Hoàn toàn có khả năng rằng Haruka cũng đang phải chịu những sự hạn chế đó.

Nhưng ít nhất thì…không còn nghi ngờ gì khi mà Haruka hoàn toàn có thể làm việc một cách khéo léo.

「Tớ hiểu rồi, công nhận ha….」

Haruka gật đầu với chiếc thảm trải sàn.

「Cậu nói không sai. Cũng kì quặc khi mà cùng một cơ thể mà Akiha lại có thể làm được nhiều chuyện như vậy trong khi tớ lại không thể nhỉ?」

「Vậy nên, nếu cậu muốn hợp nhất hai nhân cách lại, có lẽ cậu cần đặt mục tiêu trở nên thật tự tin trước đã…」

Khi nói ra những lời này…tôi cảm thấy trong mình có một cảm giác hơi lấn cấn.

Cụm từ “hợp nhất hai nhân cách” mà tôi vừa nói, nghe như thể nó là một vấn đề hiển nhiên sẽ xảy ra vậy.

Đó là mục tiêu mà Haruka nhắm tới.

Nhưng nghĩ kĩ thì…chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?

Cho tới giờ, tôi vẫn vô thức coi đó là một “chuyện tốt”.

Tôi ngây thơ tin tưởng rằng đó đều là mục tiêu chung của hai chúng tôi.

Dẫu vậy, liệu nó có phải chỉ đơn giản như thế hay không?

Liệu rằng chỉ cần nói “gắng lên nhé” là đủ không?

「….Tớ rõ rồi, tự tin nhỉ.」

Khi tôi ngẩng lên với nét mặt nặng những mối nghi ngờ, Haruka đang khoanh tay suy ngẫm.

「Quả thực trước giờ tớ chưa từng để ý…」

Cô nàng chau mày và khom người.

Với biểu cảm và dáng điệu hiện giờ, Haruka trông hệt như một phiên bản của Akiha.

Mà cũng đúng khi mà ngoại hình của cô nàng cũng là của Akiha rồi.

Chẳng bao lâu cho tới khi tôi nhận ra nhịp tim của mình đang dần tăng nhanh.

Tôi biết rõ người đang ngồi trước mặt mình đây là Haruka. Vậy mà, con tim tôi lại vẫn đang hơi lâng lâng.

……..Khoan đã.

Tới thời điểm hiện tại, mình đã hoàn toàn có khả năng phân định rạch ròi đâu là Akiha, đâu là Haruka rồi mà.

Người mà mình thầm thích là Akiha.

Còn Haruka, đáng ra mình chỉ được phép tồn tại cảm giác bạn bè mà thôi.

Vậy mà tại sao lúc này đây, đột nhiên mình lại cảm thấy như thể hai người họ là một vậy…?

Tôi vội vã che đậy cảm xúc của bản thân khỏi những xúc cảm đầy tội lỗi kia.

Giữ những rung động này khi mà cô ấy đang là Haruka, là sự phản bội lại cả Akiha lẫn Haruka.

Nhưng…khi đã nhận ra rồi, thật khó để có thể kiềm lại được những cảm xúc này.

Hương thơm ngọt ngào trong căn phòng, hơi ấm từ cơ thể người ấy lan toả qua vai tôi, thật khó để có thể giữ bình tĩnh.

Và rồi…

「…..!」

Tôi chợt nhận ra.

Ngồi ở bên cạnh, từ góc độ hiện tại, tôi có thể nhìn thấy khe ngực của cô ấy thấp thoáng qua cổ áo rộng của chiếc váy.

Dù sở hữu một cơ thể mảnh mai nhưng phần “gò núi” của cô ấy lại đáng kể không ngờ. Làn da trắng như bọt xà phòng, không một dấu sẹo hay chút tì vết nào.

Dẫu biết rõ điều đó là sai trái, dẫu cảm thấy ghê tởm bản thân một cách khủng khiếp, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy.

「…….Hửm? Sao vậy?」

Đôi mắt tôi bắt gặp Haruka đang ngẩng lên nhìn mình.

Tôi không thể lấp liếm hay nguỵ biện gì được nữa.

「K-kh-không có gì…」

Nói là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy gò má mình đang nóng lên dần đều.

Mồ hôi cũng từ từ túa ra trên vầng trán.

Và có lẽ đã nhận ra được vấn đề,

「……Hử? à, ừm, hoá ra….ahaha…」

Sau khi đảo mắt láo liên một hồi, Haruka che ngực và cười xoà.

「X-xin lỗi ha. Tớ không phải Akiha đâu. Cậu ấy sắp ra rồi, nên chịu khó đợi chút nhé.」

「Không, không phải đâu. Ý tớ không phải là như thế, xin lỗi đã dùng ánh mắt đó để nhìn cậu. Tớ không hiểu sao có hơi bị rối trí một chút…」

「Không sao, không sao, tớ cũng nghĩ nó là bất khả kháng thôi mà. Nếu là tớ trong hoàn cảnh dó, thì tớ cũng rối trí như cậu mà thôi…」

「V-vậy à…」

Cuộc trò chuyện bị đứt mạch, và một sự im lặng đầy ngượng ngùng lan ra khắp căn phòng.

Tôi cảm thấy có đôi chút không thoải mái trước bầu không khí vừa rồi.

「D-dù sao thì, theo tớ thấy, tự tin sẽ trở thành điểm mấu chốt ở đây đó.」

Tôi ép mình tiếp tục cuộc trò chuyện bị ngắt quãng ban nãy.

「Vậy nên tớ nghĩ là cậu nên hỏi Akiha cách để tự tin trong mọi việc hoặc tự tìm ra lối riêng để trui rèn sự tự tin riêng của bản thân.」

Đó còn chẳng phải là một nhận xét có ý nghĩa.

Tôi chỉ đơn giản là muốn thay đổi bầu không khí nên mới nói mấy thứ mà cả hai đều có thể cảm thấy đồng lòng.

Nhưng rốt cục thì,

「Ừ, hỏi cô gái đó à…」

Haruka nói với đôi chân của chính mình.

Và rồi,

「…Vậy ra trong mắt Yano-kun, Akiha là như vậy sao?」

「….Cái gì cơ?」

「Cậu cảm thấy cậu ấy rất tự tin đúng không?」

Gò má nóng đỏ của tôi lập tức dịu đi trước câu hỏi đầy bất ngờ đó.

Cho tới giờ, tất cả những gì khiến tôi phải chú ý ở cô ấy chính là sự tự lập.

Akiha không hề bị chi phối bởi các yếu tố xung quanh, không thoả hiệp gió chiều nào theo chiều nấy, và luôn sống thật với cảm xúc của bản thân.

Với tôi thì đó chính là dấu hiệu thể hiện sự tự tin của cô ấy.

「A, dĩ nhiên so với tớ thì cậu ấy tự tin hơn rất nhiều rồi!」

Haruka hốt hoảng xua tay, coi bộ như đang muốn đính chính lại những gì mình vừa mới nói,

「Hay chính xác hơn thì, so sánh cậu ấy với một người chẳng có tẹo tự tin nào như tớ thì có hơi buồn cười ha…có điều…」

Nói rồi Haruka nở một nụ cười trìu mến.

Hệt như cách mà Akiha cười khi nói về Haruka,

「Tớ nghĩ cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói ra, nhưng lại không thể bộc bạch được.」

「Những điều mà cậu ấy muốn nói nhưng không thể?」

「Ừ. Bởi vì Akiha không giỏi trưng ra điểm yếu của bản thân, nên cậu ấy không thể nào tìm kiếm được sự giúp đỡ…」

Haruka vươn người với lấy một chiếc đĩa hát trên giá đồ.

Đó là một chiếc đĩa cũ kĩ và xước xát với thiết kế không hề dành cho một nữ sinh cao trung.

Cô ấy âu yếm vuốt ve nó,

「Tớ nghĩ đó chính là lí do mà tớ được sinh ra…」

Đây là lí do Haruka được sinh ra.

Chắc chắn rồi, nó ắt hẳn phải có tồn tại bên trong Akiha.

Nếu đúng là như vậy, thì những gì mà Haruka vừa nói không hề sai.

Không phải Akiha mạnh mẽ hay có sự tự tin cá nhân.

Mà đúng hơn phải là…cô ấy đã hình thành lên một nhân cách để bảo vệ chính bản thân mình khỏi một điều gì đó, một sự tự vệ.

Nhưng rồi còn Haruka…

「Tới lúc rồi」

Haruka nhìn vào đồng hồ trong điện thoại và xác nhận.

「Ồ, chuẩn bị rồi sao…?」

Khi cô ấy nói vậy, tôi ngó lên đồng hồ và thấy 5 giờ 21 phút.

Đâu đó 126 phút tính từ lúc Haruka được hoán đổi ra rồi.

Vẫn còn vài phút cho tới mốc 131 phút mà tôi được nghe…nhưng như cô ấy đã nói, thời gian mỗi ngày đều sẽ có chút sai khác.

「Xin lỗi nhưng cậu quay lưng lại một chút được không…bị nhìn thấy…xấu hổ lắm.」

「Ồ, được thôi.」

Tôi làm như được bảo, quay lưng lại với cô nàng, thay đổi góc độ bản thân đang ngồi.

Rồi, sau đâu đó một vài giây đầy bồn chồn,

「Xong rồi.」

Khi tôi nghe thấy giọng nói và quay lưng lại, Akiha đã đứng ở đó.

Tại sao lại là gương mặt lạnh lùng đó.

Chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi có thể cảm nhận được sự cô đơn.

「…Ừm, hôm nay tới đây thôi.」

Nhưng trước khi để cho tôi kịp nói điều gì,

Akiha đứng dậy và không đả động tới cuộc hội thoại còn đang dang dở trước khi cô ấy bị hoán đổi.

「Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới cô gái kia. Tớ sẽ tiễn cậu tới nhà ga.」

「….Ừ, tớ cũng phải cảm ơn cậu nữa.」

Và rốt cục tôi cũng chẳng thể nói nốt phần còn lại của câu chuyện dở dang đó.

*

Chủ Nhật ngày 15 tháng Tư, Akiha.

Hôm nay Yano-kun tới nhà của bọn mình.

Mình thấy rất mừng khi thấy cậu ấy hiểu và nhiệt tình ghi chú lại những gì mình đã nói.

Và cũng thật mừng khi buổi học của Haruka diễn ra thuận lợi.

Mình thực sự vui lắm.

Ghi chú

[Lên trên]
Malcolm Earl "Mal" Waldron là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà soạn nhạc jazz người Mỹ. Ông bắt đầu chơi chuyên nghiệp ở New York vào năm 1950, sau khi tốt nghiệp đại học.
Malcolm Earl "Mal" Waldron là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà soạn nhạc jazz người Mỹ. Ông bắt đầu chơi chuyên nghiệp ở New York vào năm 1950, sau khi tốt nghiệp đại học.
[Lên trên]
“Left Alone” là album của Mal Waldron, được thu âm năm 1959.
“Left Alone” là album của Mal Waldron, được thu âm năm 1959.
[Lên trên]
-Shi được dùng nhiều trong văn viết và văn nói trang trọng, để nói tới một người không có mối quan hệ gần gũi với người nói.
-Shi được dùng nhiều trong văn viết và văn nói trang trọng, để nói tới một người không có mối quan hệ gần gũi với người nói.
[Lên trên]
Murakami Haruki là một trong những tiểu thuyết gia, dịch giả văn học người Nhật Bản được biết đến nhiều nhất hiện nay cả trong lẫn ngoài nước Nhật. Đoạn này mình không hiểu đại ý lắm vì ông Murakami là nhà văn, không hiểu sao có liên quan tới đĩa nhạc ở đây.
Murakami Haruki là một trong những tiểu thuyết gia, dịch giả văn học người Nhật Bản được biết đến nhiều nhất hiện nay cả trong lẫn ngoài nước Nhật. Đoạn này mình không hiểu đại ý lắm vì ông Murakami là nhà văn, không hiểu sao có liên quan tới đĩa nhạc ở đây.
[Lên trên]
Nguyên gốc là Being pinched by a fox’ (kitsune ni tsumareru), nghĩa là không tin vào mắt mình, cảm giác không thực, như thể vừa bị phù phép bởi cáo thành tinh.
Nguyên gốc là Being pinched by a fox’ (kitsune ni tsumareru), nghĩa là không tin vào mắt mình, cảm giác không thực, như thể vừa bị phù phép bởi cáo thành tinh.
[Lên trên]
Nguyên gốc là 'a horse appearing from a gourd' (hyōtan kara koma), dùng để nói tới các trường hợp ngoài dự kiến, thậm chí đầy khó tin, xảy tới.
Nguyên gốc là 'a horse appearing from a gourd' (hyōtan kara koma), dùng để nói tới các trường hợp ngoài dự kiến, thậm chí đầy khó tin, xảy tới.
[Lên trên]
Vùng biển nằm giữa Ý và bán đảo Balkans
Vùng biển nằm giữa Ý và bán đảo Balkans
[Lên trên]
Tokyo’s story, hay còn được biết với cái tên ‘Tokyo monogatari’, là một bộ phim Nhật Bản của đạo diễn Ozu Yasujiro công chiếu lần đầu năm 1953. Bộ phim nói về câu chuyện của một cặp vợ chồng già lên Tokyo thăm các con để rồi phát hiện ra rằng họ không thể dành nhiều thời gian quan tâm tới hai người.
Tokyo’s story, hay còn được biết với cái tên ‘Tokyo monogatari’, là một bộ phim Nhật Bản của đạo diễn Ozu Yasujiro công chiếu lần đầu năm 1953. Bộ phim nói về câu chuyện của một cặp vợ chồng già lên Tokyo thăm các con để rồi phát hiện ra rằng họ không thể dành nhiều thời gian quan tâm tới hai người.
[Lên trên]
The Man Who Stote the Sun (Taiyō o Nusunda Otoko) , là một bộ phim gián điệp châm biếm chính trị năm 1979 của Nhật Bản, do Hasegawa Kazuhiko đạo diễn và Leonard Schrader viết kịch bản.
The Man Who Stote the Sun (Taiyō o Nusunda Otoko) , là một bộ phim gián điệp châm biếm chính trị năm 1979 của Nhật Bản, do Hasegawa Kazuhiko đạo diễn và Leonard Schrader viết kịch bản.
[Lên trên]
Điện ảnh cực đoan(Extreme Cinema) là một dòng phim nổi bật bởi việc sử dụng bạo lực, tra tấn và tình dục quá mức.
Điện ảnh cực đoan(Extreme Cinema) là một dòng phim nổi bật bởi việc sử dụng bạo lực, tra tấn và tình dục quá mức.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tks trans uwu
Xem thêm
TRANS
Sau này main sẽ đạt thành tựu lấy tr.inh 2 người cùng 1 lúc chăng
Xem thêm
Đoán mò thôi, nhưng mà hình như hình ảnh Murakami thường gắn liền với âm nhạc. Các đĩa nhạc xuất hiện nhiều, liên tục và đóng vai trò quan trọng trong các tác phẩm của ông mà tiêu biểu là Rừng Na Uy. Và tôi cũng từng đọc ở đâu đó rằng ngoài đời ông cũng có sở thích liên quan đến đĩa nhạc, đại loại là nghe hay sưu tầm gì đấy.
Ai có hứng thú với âm nhạc hơi cổ một tí thì tôi recommend chạy ngay ra nhà sách bế một quyển Rừng Na Uy về gặm. Có 18+ nhưng mà đọc đã lắm
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm