Sankaku no Kyori wa Kagir...
Saginomiya Misaki Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 03-Dải ngân hà trên đôi môi em

7 Bình luận - Độ dài: 19,137 từ - Cập nhật:

「Xin lỗi, nhưng tôi không thể hẹn hò với bà được.」

Tan trường, tôi được gọi ra công viên.

Khi tôi đáp xong, gương mặt của Sudou Itsuka tỏ rõ vẻ đau đớn.

「Tại sao vậy….? Tôi yêu ông nhiều lắm đó…」

「Trong lòng tôi đã có một người rất quan trọng rồi…nên tôi mong bà có thể quên tôi đi…」

「Đồ độc ác…」

“Không chịu, không chịu đâu.” Sudo lắc đầu nguầy nguậy.

Tuy nhiên, vẻ u buồn trên gương mặt cô nàng nhanh chóng bị choán đầy bởi sự phẫn nộ, và cổ bắt đầu gằn giọng.

「Sẽ không tha thứ. Tôi sẽ không đời nào tha thứ cho ông. Tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì đã từ chối tôi!」

Vừa nói, cổ vừa chỏ thẳng ngón tay về phía tôi.

「Ông…Yano-kun…ông khốn nạn!」

「…À này, mấy cậu...」

Người vừa mới lên tiếng là Shuji, sau một hồi chỉ biết nhăn nhó cười khổ quan sát cuộc trò chuyện.

「Hai người tính kẻ tung người hứng với cái màn kịch con con này tới bao giờ đấy? Vào vấn đề chính được chưa đây?」

「Ahahaha, phải rồi nhỉ!」

Sudo cười tươi rói như thể vẻ u sầu nãy giờ trên gương mặt cô nàng là một sự giả trân không hơn không kém.

「Mà nhá, Yano này, sao ông tự dưng lại mở đầu bằng một tình huống tỏ tình vậy chứ? Hay là, ông thích tôi thật đấy?」

「Dĩ nhiên là không rồi! Đúng hơn thì, tôi còn tưởng bà định tỏ tình với tôi đấy, ai bảo bà bất thình lình gọi con nhà người ta ra ngoài công viên làm gì cơ.」

「Hả? Hà cớ gì mà tôi phải tỏ tình với Yano chứ?」

Sudou phùng má, nhưng lại không hề xuất hiện chút vẻ bất mãn nào trên gương mặt.

Sudou vốn là một người lạc quan đơn thuần, rất thích những điều vui vẻ và thú vị, nên như thường lệ dễ dàng bị cuốn vào và diễn theo cuộc đối thoại.

Như một lẽ đương nhiên, cô chắc chắn nhận thức được cách mà những người xung quanh nhìn nhận mình, và cả vai trò mà họ muốn cô đảm nhận.

Nhưng trên hết, Sudou là một người luôn vui tươi.

Không chỉ mỗi bản thân mình, cô còn muốn những người xung quanh luôn mang một nụ cười trên gương mặt. Tôi chắc chắn cổ nghiêm túc với lối suy nghĩ ấy.

Cũng bởi thế mà mỗi khi nói chuyện với Sudou, tôi luôn phải tăng động hơn so với khi trò chuyện với những người khác. Đó chính là bộ mặt nguỵ tạo của tôi với cô ấy.

…Dù cho, ước gì mình không cần phải làm như thế.

Nếu tôi có thể truyền tải những cảm xúc của mình mà không cần cứ phải giả tạo hoá chúng thì chắc chắn hai chúng tôi đã có thể trở nên thân thiết với nhau hơn so với hiện giờ.

Nhưng tôi lại không đủ tự tin rằng cô nàng sẽ chịu chơi với một kẻ mờ nhạt như mình.

Tôi đã diễn một “tôi” mà Sudou mong muốn tôi giống như thế…Và tôi lại một lần nữa cảm thấy ghê tởm chính mình vì làm loại chuyện đó.

「Ơ kìa, hai người lại lạc đề rồi. Đừng có tổ lái chủ đề của cuộc trò chuyện này chứ!」

「À, ừ nhể.」

Shuji nhắc nhở, xong chúng tôi rời tới một dàn xích đu gần đó.

So với Sudou thì Shuji còn có nhận thức mãnh liệt hơn về “vai diễn” của cậu chàng.

Cậu dường như luôn lùi về phía sau trong những cuộc trò chuyện nhóm, và thường xuyên góp những lời bình luận giúp câu chuyện trở nên trôi chảy hơn, nhưng đồng thời lại không hề gây tổn thương tới bất kỳ ai.

Có được điều này chắc hẳn là do Shuji không chỉ nhìn nhận mỗi bề nổi của cuộc trò chuyện, mà cậu còn hiểu thấu được những chi tiết tế nhị ẩn sau suy nghĩ của từng cá nhân, cũng như mục đích thực sự cho việc che giấu đi những chi tiết ấy.

Chính bởi thế mà mỗi khi nói chuyện với cậu ấy, đôi lúc tôi lại cảm thấy bất an, sợ rằng cậu ấy sẽ nhìn thấu được ý định thực sự của tôi, xuyên qua cả cái vỏ bọc nguỵ tạo này.

Sudou đứng vắt vẻo trên chiếc xích đu, còn tôi và Shuji thì ngồi xuống phần rào xung quanh. Buổi tối trong công viên khá heo người, đối nghịch với sự rộng lớn của nó.

Chỉ có vài đứa trẻ tầm tuổi tiểu học ngồi chơi máy điện tử cầm tay DS[note40231], một người phụ nữ trẻ tuổi đang vừa trông con vừa nói chuyện với ai đó. Ở đâu đó xa xa, tiếng còi xe cứu hoả đang hú lên inh ỏi, và còn có cả tiếng nhạc kết thúc của một chương trình truyền hình đang phát ra từ một ngôi nhà gần đây.

「…Thế có chuyện chi vậy?」

「Hừm, chuyện là…」

Đoạn, Sudou đu đưa chiếc váy ngắn của mình rồi nói to rõ.

「…Dạo này Yano hay qua lại với Akiha phết nhỉ?」

「Ừ thì, có thể nói là vậy.」

「Tớ bắt gặp hai người kè kè bên nhau cả lúc trên trường và còn cả thi thoảng sau giờ học nữa cơ…」

——— Đã hơn một tuần kể từ hôm tôi ghé qua nhà của gia đình Minase.

Tôi vẫn tiếp tục ở cạnh Haruka nhiều nhất có thể để theo sát cô nàng.

Đúng như Sudou vừa mới nói, tôi kè kè với cô nàng mọi lúc mọi nơi, dù cho là lúc ở trên trường, hay thi thoảng khi mà tôi và Haruka có buổi họp đánh giá trong phòng câu lạc bộ sau giờ học.

Nhờ có vậy mà tôi cảm thấy rằng cô nàng dạo gần đây dần ít mắc lỗi đi hẳn.

Thêm vào đó, cô nàng đã không còn chỉ ở bên thụ động trong những cuộc trò chuyện nữa.

-----------

「Shuji-kun có nghe nhiều bài nhạc Rock cũ đúng không nhỉ? Tớ trước giờ không có nghe chúng nhiều lắm, nên cậu có thể cho tớ vài đề xuất hay ho được không.」

「Phim dạo gần đây ấy hả, tớ nghĩ là mình thích bộ “All around us” nhất. Tớ có DVD bộ đó ở nhà đấy, nên là nếu cậu thích thì tớ có thể cho cậu mượn.」

----------

Bằng cách này, cô nàng đã bắt đầu có thể đề xuất thứ này thứ nọ cho những người xung quanh.

Nói cho cùng thì, năng lực của cô nàng vốn dĩ đã rất cao từ vạch xuất phát.

Tôi nghĩ rằng miễn là Haruka giữ được đầu óc tỉnh táo và không để mất tập trung thì cổ sẽ không phạm phải những sai lầm nghiêm trọng nữa.

….Nhưng khổ nỗi cô nàng thi thoảng lại bị phân tâm.

Thế nên, tôi mới nghĩ rằng phải chăng…

Sudo nhảy xuống khỏi chiếc xích đu và hỏi ngắn gọn,

「…Có phải Yano-kun đang thích Akiha không?」

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là chuyện mà cô nàng muốn đề cập tới.

Thực lòng mà nói, tôi đã dự liệu được tình huống này.

Kể từ cái ngày mà bọn tôi bị hai người họ bắt gặp ở tiệm cafe và nhận những lời trêu chọc như kiểu “Sắp cưới chưa?”. Chúng tôi đã ở cạnh nhau suốt một khoảng thời gian dài.

Nên âu cũng là bình thường khi có ai đó dấy lên những nghi hoặc như vậy.

Bên cạnh đó, tôi cũng đã phần nào chuẩn bị cho tình huống thế này rồi.

Tôi vốn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, và vẫn sẽ dõi theo Haruka mà thôi.

Kể cả nếu có bận tâm thì, do tôi thích Akiha mà, nên thay vì tỏ ra ngạc nhiên thì tôi lại thấy ngượng ngùng hơn.

Vấn đề duy nhất ở đây là, tôi nên trả lời câu hỏi đó như thế nào.

「……Hửm, sao ông im lặng vậy Yano?」

Shuji, người nãy giờ chỉ chăm chú theo dõi theo diễn biến, bật cười trước phản ứng ngoài dự liệu.

「Tôi cứ tưởng ông sẽ phải chối chết phủ nhận đấy.」

「Thật đấy, rõ là nói trúng tim đen mà.」

Sudou hào hứng hưởng ứng theo và lại nhảy lên xích đu.

「Tôi cứ đinh ninh kiểu gì cũng vậy cơ! Chuyện này toả ra mùi bí hiểm mà! Chắc cú là yêu rồi chứ còn gì nữa!」

「Khoan khoan, sao hai ông bà cứ khẳng định chắc nịch thế, tôi còn chưa nói gì cả mà.」

「Ủa rồi thế ông thấy chúng tôi có nhầm ở chỗ nào à? Nếu không phải thì vì cớ gì mà hai người cứ dính lấy nhau suốt thế, nói coi nào?」

「Chuyện đó…」

Đúng vậy, vấn đề chính là ở đó.

Nói thật thì, thừa nhận rằng mình thích Akiha, tôi thấy ngại chết đi được.

Dù đã chơi với Sudou và Shuji hơn một năm rồi, nhưng chúng tôi lại chưa từng động tới chủ đề này trước đây.

Có điều, nếu giờ phủ nhận, thì tôi sẽ chẳng thể giải thích được lí do hai chúng tôi lại suốt ngày ở cạnh nhau như vậy.

Nếu mà kể ra sự thật thì tôi sẽ phải nói rằng “Là mình bám theo Haruka”, nhưng chuyện cô ấy có hai nhân cách là bí mật giữa hai đứa. Tôi không thể tiết lộ cho họ được.

Vậy liệu có an toàn hơn nếu chọn thú nhận chuyện kia?

 

Theo hướng đó thì chuyện sẽ trở nên thuận tiện hơn cho cả hai chúng tôi rồi, đúng không?

「………Ừ thì, đúng thế đấy, được chưa.」

Sau một hồi lo âu, tôi thở dài đầu hàng.

「Chuyện đúng là như hai người vừa nói đấy…thì là, tôi với Akiha…」

Nói tới đây, tôi nghẹn lời trong chốc lát.

「…….Tôi thích cậu ấy……」

Không ngoài dự đoán, tôi không thể kiềm được sự xấu hổ.

Cả người tôi râm ran, và mồ hôi bắt đầu túa ra từ cả sau lưng lẫn trên trán.

「N-nhưng mà! Rồi sao nào? Chuyện này là bất khả kháng mà!」

「Ừ rồi, thì không phải chuyện xấu, có ai bảo là không tốt đâu mà ơ!」

Sudou vui vẻ đáp lại sau khi lời đáp cao vút của tôi.

Nếu cô nàng mà là một chú chó thì giờ hẳn phải đang vẫy đuôi tít mù.

「Phải nói là chuyện đáng mừng mới đúng! Tôi đã cứ thắc mắc mãi tại sao Yano lại chẳng bao giờ đề cập tới chuyện yêu đương đấy! Fufufu, thì ra là như này. Vậy là ông thích tuýp con gái như Akiha. Tôi có chút bất ngờ đấy!」

「……….Theo hướng nào vậy?」

「Tôi cứ tưởng Yano thích tuýp con gái dễ gần hơn cơ.」

Quả thực là nếu tôi thực sự là một cậu bạn cùng lớp tính cách xuề xoà như tôi thường nguỵ tạo, thì chuyện được coi có gu là các bạn nữ dễ gần cũng không khó hiểu.

Nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn không phải vậy.

「Cơ mà chắc tôi cũng hiểu ông đôi chút đấy.」

Shuji nhìn tôi, nở một nụ cười xứng đáng có một chỗ trên bìa tạp chí.

「Yano bị hấp dẫn bởi một thứ mà Minase-san có nhưng bản thân cậu chàng lại không.」

Anh chàng này.

Đây chính là lí do mà bạn không thể không cẩn trọng mỗi khi ở gần chàng trai tên Hiro Shuji. Thoạt nhìn thì cậu chàng dường như là một người hiền lành và tốt bụng, nhưng rồi khi tới vấn đề kiểu như này thì cậu ta dễ dàng gãi trúng chỗ ngứa.

Dĩ nhiên là cậu ta vẫn chưa nhìn ra được chuyện Akiha sở hữu hai nhân cách.

Nhưng kể cả vậy đi chăng nữa thì nhìn chung, cậu ta đọc vị không lệch đi đâu được.

「……Ừ thì kiểu vậy đó.」

Tôi quyết định thành thực thú nhận.

「Tôi cứ tưởng làm vậy là ngầu cơ…mà đúng hơn thì, tha lỗi cho tôi nhé! Dù có thể nhịn được việc hai ông bà trêu chọc đấy, nhưng tôi cũng đang rất nghiêm túc đây, và nó ngại chết đi được!」

「Xin lỗi, xin lỗi ha. Bọn tôi cũng không có định trêu gì ông đâu.」

Vừa nói, Sudou vừa đung đưa xích đu.

Chiếc chân váy caro của cô nàng cũng vì thế mà phấp phới phấp phới, để lộ cặp đùi trắng nõn.

「Ê Sudou, bà sắp lộ quần lót luôn rồi đấy! Cẩn thận chút coi!?」

「Làm gì mà ông phải hoảng thế nhỉ? Dù gi cũng có phải quần lót của bạn Akiha đâu nhờ. Tôi không định trêu ông thêm đâu nha.」

「…Cái gì đấy? Thế tại sao bà lại cố tình gọi tôi ra đây chỉ vì chuyện đó…」

Khi tôi mới dứt câu hỏi, Sudou bật nhảy khỏi chiếc xích đu và đáp gọn gàng xuống trước mặt tôi.

Tôi có cảm giác rằng mình vừa nhìn thấy một (mảnh vải) màu hồng, cơ mà đó chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Cô nàng sau đó nhìn thẳng vào mặt tôi, vẻ đầy hào hứng.

「Để tôi xung phong làm Bà Nguyệt cho.」

*

「Tiếc quá, nhưng tớ phải từ chối rồi.」

「Hả!!!!!!!!!」

Một lời từ chối thẳng thừng.

Tiếng thét của Sudou thu hút toàn bộ ánh mắt trong phòng học buổi sáng.

Ngay cả những học sinh và giáo viên đang đi ngang qua hành lang cũng bị giật mình bởi âm thanh chói tai bất ngờ này.

Bà nguyệt tự phong Sudou đang rủ rê bốn đứa đi tới Odaiba cùng nhau.[note40232]

「Kiểu gì thì kiểu, Yano ông vẫn cứ là trai tốt thì mối quan hệ sẽ chẳng đi về đâu đâu.」

Vậy ra, coi bộ ý tưởng của bọn họ là làm cho mối quan hệ của chúng tôi có thể tiến triển tức thì bằng cách tạo ra một dịp thật đặc biệt.

Nói thật thì, tôi không hào hứng vụ này cho lắm.

Tôi có cảm giác là mình sẽ chẳng thể chủ động nổi vì ngượng nếu bọn họ sắp xếp một địa điểm lạ hoắc và nhìn theo tôi với ánh mắt kỳ vọng.

Tôi cũng không nghĩ Akiha sẽ thích thú gì cho cam với địa điểm được lựa chọn là Odaiba.

Ngay từ đầu tôi đã có một đồng minh vô cùng yên tâm là Haruka rồi.

Tôi cảm thấy mình không cần phải cố đấm ăn xôi làm chi.

Tuy nhiên, tầm đêm, khi tôi gọi cho Haruka vào tầm mà nhân cách của cô nàng hiện diện để bàn về chuyện này.

「Ôi, tớ muốn đi! Tớ muốn đi!」

Giọng của cô nàng to tới nỗi tôi buộc phải rời tai mình ra khỏi loa điện thoại.

「Tớ đã luôn khao khát những loại chuyện kiểu ‘đi chơi cùng bạn bè vào cuối tuần’ đó! Thế nên dĩ nhiên là tớ muốn đi rồi!」

Cổ đã nói vậy rồi thì tôi cũng chẳng thể phản đối được nữa.

So với lúc trên lớp, chắc chắn việc giữ bí mật hai nhân cách sẽ khó khăn hơn nhiều.

Vì số người tham dự rất ít nên không khó để để mắt tới nhau. Thêm vào đó, thời gian chúng tôi ở cạnh nhau sẽ lâu hơn thường lệ, bởi vậy mà mức độ rủi ro cũng cao hơn nhiều so với nhịp độ thông thường trên học đường. Nhưng tôi cũng cảm thấy đây là một trải nghiệm vô cùng cần thiết.

Nếu cô nàng thực sự muốn hoàn thiện “diện mạo Akiha”, thì việc thử thách bản thân ở một môi trường khác biệt cũng là một điều cần thiết.

Và ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy hơi dao động trong khoảnh khắc nghe giọng hò reo của Haruka.

Dĩ nhiên tôi cũng muốn đi chơi chung với cả Akiha lẫn Haruka rồi.

Nếu được vậy thì tôi đã báo liền cho Sudou rằng “Tôi cũng muốn đi chơi nữa”, có điều,

「Ôi, Odaiba không được à? Ưm, nếu vậy thì bọn mình đi Harajuku, hoặc Maihama, hay là chỗ nào khác vậy.」

「À, ý tớ không phải thế. Dạo gần đây tớ có chút bận vào cuối tuần.」

Nhân tố cốt yếu, Akiha, thẳng thừng khước từ đề xuất.

「Vì thế tớ đành phải từ chối thôi. Sao cậu không rủ ai đó khác đi cùng thay tớ xem sao?」

「Ể, ừm, ừ ha.」

Nếu Akiha không tới thì chuyện này sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Sudou buông thõng vai, miễn cưỡng rời khỏi chỗ của Akiha.

「Thế chắc để tớ xem xét lại vậy.」

Sudou liếc qua tôi, làm một bộ mặt đầy nuối tiếc như muốn nói “Tôi rất lấy làm tiếc”, đoạn rời đi.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy chán nản không phải là biểu cảm của Sudou, mà là lời nhận xét từ Akiha.

Tôi đã chứng kiến kiểu từ chối này của cô ấy không biết bao nhiêu lần trước đây.

Lời từ chối của Akiha luôn thẳng thừng tới độ khiến người phải bắt chước theo là Haruka cũng cảm thấy nôn nao khó chịu.

Nhưng…tôi có cảm giác rằng lời từ chối lần này có chút gì đó khang khác.

Chắc là mình nên nói đôi lời với cô ấy.

*

「Xin lỗi nhé cơ mà cậu có rảnh một chút không?」

Khi tôi tới bắt chuyện với Akiha cuối giờ chiều, lúc đó cô ấy mới vừa hay cất xong giày trường vào trong tủ đựng giày. Tay phải vẫn còn đang giơ cao, cô ấy quay qua phía tôi và gật đầu.

Tư thế ấy, bóng hình ấy nhuộm trong nắng chiều, khiến tim tôi trật một nhịp.

Vẫn như thường lệ, tôi luôn gặp khó trong việc giữ vẻ điềm tĩnh của mình trước người con gái này.

「Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu.」

「……Vậy à.」

Tôi cố gắng nói thật rõ ràng ra, và dường như cô ấy cũng đã hiểu được mục đích của tôi.

Trong lúc lấy đôi giày lười từ tủ giày của mình ra, Akiha nói,

「Thế thì về chung nhé?」

Về chung.

Chỉ vậy thôi đã khiến tim tôi cảm thấy ấm nồng rồi.

Khoảng cách giữa hai đứa vẫn chưa thu hẹp được bao nhiêu, nhưng có vẻ như cô ấy cũng không hề chối bỏ tôi.

Mặc dầu biết rằng không nên đẩy kỳ vọng của mình lên quá cao, tôi cũng lại thầm nghĩ rằng, gáy một tý thì cũng không mất gì cả.

「Thế, cậu muốn hỏi tớ điều gì?」

Khi cả hai đang sóng bước rời khỏi khuôn viên trường, Akiha hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.

「Ờ, ừm, thì về sáng nay ấy. Sudou có nói về dự định đi Odaiba đó.」

「Ừm.」

「Cậu có nói rằng mình bận vào cuối tuần, nhưng đó chỉ là nói dối phải không?」

Khi nói xong những lời này, một cảm giác tội lỗi thấm dần vào trái tim tôi, cảm giác như tôi vừa mới động chạm tới lòng tự trọng cao ngất của Akiha.

「Haruka có kể với tớ là lâu lâu thì cậu ấy mới phải tới viện khám định kỳ thôi nên đại đa cuối tuần thì cậu ấy đều rảnh. Vậy sao cậu lại nói dối và từ chối lời mời vậy?」

Tôi có cảm giác mình hình như đã hơi quá trớn.

Có lẽ chỉ là cô ấy cảm thấy ra ngoài cùng tôi và bọn Sudou quá phiền phức thôi.

Nhưng duy chỉ lần này, một người chuyên từ chối thẳng thừng không thương tiếc những lời mời mọc như Akiha lại chọn cách nói dối. Chắc phải có một lí do nào đó thì cô ấy mới phải làm như vậy.

「Không sai. Đó là nói dối.」

Akiha thở dài thú nhận.

「Vậy là Yano-kun cũng có thể nhận diện được cả những chuyện này nữa nhỉ.」

「Thì vụ giả tạo của tớ đâu phải là vô nghĩa đâu mà. Tớ có thể, kiểu như biết rõ được khi nào mà những người khác làm vậy á.」

Đó là bởi tôi đã luôn dối trá, tới độ trở nên nhạy cảm với lời nói dối từ những người xung quanh.

Tôi thường có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa ý định thực sự và những lời bọn họ nói ra thông qua nét mặt, giọng nói hoặc ngay cả từng cử chỉ tiểu tiết của họ.

Bên cạnh đó, chủ nhân của lời nói dối lần này lại chính là Akiha.

Tôi tự tin vào khả năng nhận biết từng sự thay đổi trong lời nói cũng như hành vi của cô ấy hơn bất kỳ ai khác.

「Hay là tại cậu không rành mấy vụ này lắm? Cậu không thích mấy nơi tham quan thắng cảnh kiểu đó à?」

「…Không phải vậy. Tớ chưa từng tới Odaiba trước đây, nên là tớ cũng không biết nữa.」

「Vậy thì, có phải chỉ là cậu không thấy hợp cạ với Sudou?」

「Cũng không, tớ thấy cậu ấy là một bạn nữ tốt bụng, dù chúng tớ chưa quen thân gì nhau.」

「Thế thì…」

Trong lúc cúi gằm mặt nhìn đăm đăm xuống chân mình, tôi cố gắng nói thẳng ra giả thuyết chính của mình tới Akiha.

「Cậu đang tỏ ra thận trọng vì Haruka sao?」

Cô ấy không đáp lại tức thì nữa.

「Chắc chắn rồi nhỉ, chuyến đi lần này có thể tiềm tàng nguy hiểm mà. Bốn người bọn mình sẽ ở cạnh nhau trong một khoảng thời gian rất là dài. Đi mua sắm, và còn cả những hoạt động khác nữa. Chắc chắn việc giấu đi bí mật hai nhân cách sẽ khó hơn nhiều so với lúc ở trên trường. Bởi vậy mà…cậu mới không đồng ý cho Haruka bước ra khỏi vòng tròn an toàn đúng không?」

Đây là lí do duy nhất và chính nhất mà tôi có thể phỏng đoán được về lời khước từ của cô ấy.

Akiha sẽ chỉ nói dối vì lợi ích của người khác, và còn chắc chắn hơn khi đó là những người mật thiết với cô ấy.

Sau một vài bước chân chậm lại,

「…Cũng có khả năng.」

Thái độ không chắc chắn này thực chả giống Akiha chút nào.

「Có lẽ điều đó cũng là một trong những lí do cho chuyện này.」

Tôi ngầm tự hỏi ý của cô ấy là gì khi nói như vậy.

Rất khó có thể đọc được ý nghĩa thực sự được ẩn giấu vô cùng khéo léo qua những câu từ đó. Tôi chẳng thể đoán nổi manh mối gì. Câu trả lời đã được che đậy bởi những biểu cảm và lời nói ít ỏi của đối phương.

Nhưng khi nghĩ lại một cách cẩn thận thì, chuyện đã như thế này từ thời điểm ban đầu rồi.

Không giống như Haruka, một người thi thoảng lại lỡ để lộ ra những suy nghĩ của mình, thì Akiha lại dường như có chút gì đó…kín kẽ hơn.

Dù cho chúng tôi đã trở nên thân thiết. Gặp nhau hàng ngày, thậm chí còn trao đổi nhật ký với nhau, vậy nhưng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với tôi.

Việc không thể tiến nổi dù chỉ một bước tới với sự thật ẩn sau vấn đề, cảm giác thực sự khó chịu, lo âu và cũng có chút buồn nản nữa.

「Dĩ nhiên tớ không bảo là cậu phải đi hay gì…」

Có điều, ít nhất tôi cũng có thể nói ra hết những gì bản thân đã nghĩ ngợi trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.

Tôi nở một nụ cười giả tạo hết cỡ và nói tiếp,

「Nhưng cậu thấy đấy, Haruka có vẻ như rất là mong ngóng chuyến đi, nên tớ cũng rất muốn cậu ấy có thế tới được nếu có thể. Tớ sẽ cố hết sức để theo sát cậu ấy mà, với cả Haruka dạo này cũng giữ được vỏ bọc rất là tốt đó. Tớ dám chắc là sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu.」

「…Ừm.」

「Bên cạnh đó thì, tớ cũng muốn được đi chơi với nhau nữa.」

Nhưng “ai” là người mà cậu muốn đi cùng?

Câu hỏi này, tôi không thể nói là mình muốn đi cùng với Akiha được. Dù thế, đó là tất cả những gì tôi có thể nói ra được hiện giờ.

Nếu vẫn không thể khiến cô ấy đổi ý thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đành chấp nhận bỏ cuộc lần này.

「…Là vậy sao, cùng nhau à.」

Phía bên cạnh tôi, Akiha thì thầm xen lẫn thở dài.

Và rồi,

「Thật không công bằng…」

Hình như cô ấy vừa mới thì thầm một câu như vậy.

Những lời này, thật chẳng giống Akiha tẹo nào.

Chuyện gì vậy chứ…?

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp hỏi bất kỳ điều gì về chuyện đó thì cô ấy cất tiếng.

「Cậu đã mất công nói tới vậy rồi, thế thì cứ như vậy đi. Có lẽ sẽ là ổn thôi.」

Cô ấy ngước lên mỉm cười với tôi.

「Tớ nghĩ là mình sẽ đi đấy…」

Tất cả nỗi âu lo cũng như bồn chồn mà tôi đã phải trải qua cho tới thời điểm này xem như đã được đền đáp.

「…Tớ rõ rồi.」

Và thế là tôi gạt sạch tất cả những sự ngờ vực và lo lắng qua một bên, tay rút điện thoại ra.

「Để tớ báo lại ngay cho Sudou.」

*

Có những người mà đối với họ, quãng thời gian chuẩn bị cho một chuyến đi chơi là khoảng thời gian thú vị nhất.

Sudou là một ví dụ.

Chuyện xảy ra vào thời điểm trước chuyến đi thực tế toàn khối, khi ấy cô nàng Sudou mới là một nữ sinh năm nhất. Cô nàng phấn khích cực độ, lôi bằng được tôi và Shuji đi sắm sửa đồ đoàn cho mình, và xí hết việc lên lịch và vạch lộ trình cho chuyến đi.

Vẫn chưa hài lòng với những địa điểm mà Internet đề xuất, cô nàng rốt cục tậu về hẳn vài cuốn cẩm nang du lịch và đính một lượng nhãn dán vượt quá số địa điểm bản thân có khả năng thăm thú trong chuyến đi này lên các trang của cuốn cẩm nang.

Tôi vẫn nhớ mồn một vẻ thất vọng ra mặt của Sudou khi cô nàng phải cắn răng từ bỏ một vài lựa chọn, và cả nụ cười rạng rỡ khi cuối cùng cổ cũng tìm ra được một lịch trình mà bản thân cảm thấy hài lòng.

Và tất nhiên Sudou cũng tận hưởng chuyến đi một cách hết mình.

Cô nàng đánh chén ngon lành món unagi seiro-mushi[note40233]trên đường xuống lưu vực sông Yanagawa, xoa tảng đá hình trái tim nằm ở công viên Glover Garden, và hoàn toàn bị mê mẩn trước khung cảnh trời đêm tại bến phà vùng Kobe, tới nỗi phải thốt lên rằng “Coi thành phố này đang dần chìm vào giấc ngủ kìa”.

Nhưng khi trông vẻ phấn khích cực độ chỉ hiện diện khi cô nàng đang ở khâu chuẩn bị, tôi không khỏi thắc mắc rằng liệu đó mới chính là trọng tâm của Sudou trong cả hành trình hay không nữa.

Thay vì thực sự thăm viếng địa điểm cụ thể, cô nàng lại có một “chuyến đi” của riêng mình, bằng cách tự tưởng tượng bản thân đã đặt chân tới một địa điểm du lịch xa xôi.

Và hình như, có một người thân thuộc với tôi cũng hệt như cô nàng.

———————————————

Ngày 25 tháng Tư (Thứ Tư), Haruka.

Hiện giờ mình đang tìm hiểu về trung tâm thương mại Venus Fort trên điện thoại, và trời ơi, ở đó có quá là nhiều cửa hàng luôn á!

Biết làm thế nào đây ta? Mình không thể đi một vòng hết tất cả chỗ cửa hàng đó được đâu…

Mình cũng khá tò mò về tính đa dạng của Bảo tàng Quốc gia về Khoa học và Đổi mới Tiên tiến nữa.

*****

Ngày 26 tháng Tư (Thứ Năm), Haruka.

Mình khá hứng thú với bubble soccer. [note40234]

Cơ mà coi bộ có chút ghê ghê.

Và xem ra tượng Gundam ở Odaiba hiện giờ trông như thế này.

———————————————

Haruka đã lâng lâng trong tâm trạng hào hứng kể từ lúc mà địa điểm đi chơi được chốt là Odaiba.

Cho dù là lúc cùng nhau ở trong phòng câu lạc bộ cho cuộc họp đánh giá tổng quan hay trong cuốn nhật ký trao đổi, chủ đề duy nhất được nhắc tới chính là chuyến đi chơi.

Theo như suy đoán của tôi thì cô nàng chưa từng được ra ngoài đi chơi với bạn bè bao giờ.

Nghĩ tới đây, tôi chỉ còn biết thầm mong rằng cuối tuần này sẽ phải là một cuối tuần thật sự vui vẻ.

*

Cơn mưa tầm tã từ đêm hôm trước đã dứt trước thời điểm chúng tôi tới địa điểm hẹn gặp, ga Nishiogikubo.

「Cao su quá đấy.」

Trên con đường nhựa đen láy vẫn chưa khô ráo.

Sudou đã đứng sẵn bên cạnh Shuji, hai tay chống nạnh, vẻ mặt quạo quọ.

「Bọn tôi đợi ông dài cả cổ rồi đây này, lúc nào ông cũng cao su kinh lên, Yano à! Chúa tể chậm trễ!」

「Nào nào, tôi đã muộn đâu! Vẫn còn tận 5 phút nữa mới tới giờ hẹn nhé!」

Tôi kiểm tra điện thoại trong lo âu và đúng là tôi không hề nhầm lẫn. Vẫn chưa tới thời điểm hẹn gặp là 10 giờ đúng.

「Tới sát sạt giờ hẹn vẫn là không chấp nhận được! Sẽ có một vài người vì háo hức nên tới sớm, ví dụ như tụi tôi chả hạn, nên nếu là một học sinh trung học có đầu óc thì sẽ không đời nào bỏ quên những người như tụi tôi đâu nhé!」

「Nhân vật đang hùng hồn phát biểu, Sudou đây, chính là người đến chậm hơn tôi đây 5 phút đấy nhé.」

Bên cạnh một Sudou đang phừng phừng tức giận, Shuji vừa nói trong lúc nhăn nhó cười khổ.

Và rồi vẫn với khuôn mặt ấy, cậu chàng nhìn ra phía sau lưng tôi,

「Ồ, cậu tới rồi à.」

「Ủa thiệt hở! Ơi! Akiha!!」

Tôi quay người lại và thấy Akiha đang băng qua ngã tư đường Kita Ginza.

「Xin lỗi mọi người, tớ tới trễ nhất mất rồi.」

Cô ấy chạy về phía chúng tôi.

Nhân cách hiện giờ đang là của Akiha.

Sự bố trí cho ngày hôm nay là dành cả buổi sáng để đi mua sắm cùng Akiha, và trong buổi chiều, khi nhân cách chuyển về cho Haruka thì cả bọn sẽ đi tới khu vui chơi giải trí.

「Không sao đâu á, vẫn chưa tới giờ hẹn cơ mà!」

「Ơ kìa! Cách bà đối xử với tôi lúc nãy khác một trời một vực luôn!」

「Tất nhiên rồi! Lady first, luôn phải là lady first, biết chửa.」

Trong lúc luyên thuyên một cách khó hiểu, Sudou quay đầu về phía nhà ga, vẻ như không thể đợi lâu hơn được nữa.

「Vậy thì đi thôi cả nhà!」

Cô nàng nhẹ nhàng cất bước. Tất cả chúng tôi cũng nối gót theo cổ.

「À thì, cậu không cần phải lo lắng quá đâu, cứ tưởng tượng rằng mình đang ở trên một con thuyền siêu to khổng lồ là được.」

Trong lúc đang đi kề nhau, tôi thì thầm thật nhỏ sao cho chỉ có cô ấy nghe được.

「Dạo này Haruka tiến bộ lắm, nên là tớ sẽ gắng hết sức để theo sát cậu ấy.」

Chính bởi quá lo lắng cho Haruka mà lúc ban đầu Akiha đã từ chối chuyến đi này, thậm chí đi xa tới mức bịa ra một lời nói dối để lảng tránh.

Tôi dám chắc rằng, ngay thời điểm hiện giờ, lòng cô ấy vẫn đang tràn ngập lo âu.

Chính bởi vậy mà tôi muốn ít nhất có thể truyền tải được một chút sự hăng hái của mình sang cho cô ấy.

Một trong những mục tiêu của tôi trong chuyến đi chính là đảm bảo rằng chính Akiha cũng sẽ được tận hưởng nó hết mình. Dĩ nhiên, mục tiêu còn lại là tương tự đối với Haruka.

Có điều,

「Ừ, cảm ơn cậu.」

Giọng của Akiha yếu ớt theo một cách chưa từng thấy trước đây, và có chút gì đó héo hon.

「…Cậu ổn không vậy?」

Cảm giác bất an dấy lên, tôi qua nhìn và…cảm giác như gương mặt của Akiha đã tái nhợt hẳn đi.

Làn da trắng ngần thường ngày của cô ấy giờ đây đã hơi tái xanh.

Nét mặt của Akiha giống như bị kiệt sức, dáng đi đầy nặng nề và dường như ở sau ánh mắt kia, cô ấy đang phải chịu đựng một điều gì đó.

「Cậu cảm thấy không khoẻ chỗ nào à? Nếu vậy thì đừng cố quá.」

「…Không sao, tớ ổn mà.」

Akiha khẽ lắc đầu, đáp.

「Tớ chỉ là hơi thiếu ngủ một chút thôi. Xin lỗi đã để cậu phải lo lắng rồi…」

Lòng tôi thầm thắc mắc, không biết liệu có phải do Haruka đêm qua có hơi cao hứng quá dẫn tới mất ngủ hay không nữa.

Dù sao thì, xét tới sự căng thẳng mà chúng tôi đã trải qua trước chuyến đi, thì đó âu cũng là điều dễ hiểu.

Nếu đã vậy thi tôi không nên lo lắng thái quá về tình trạng sức khoẻ của cô ấy nữa.

Dẹp đi nỗi bất an trong lòng, tôi giơ điện thoại về phía máy quét của cổng soát vé tự động.

Sau hai lần đổi tuyến tại trạm Shimbashi và Kanda, cả bọn bắt tàu tuyến Yurikamome.

Trong lúc bận né cơn mưa câu hỏi từ một Sudou đang vô cùng cao hứng, chúng tôi băng qua cây cầu Cầu vồng và chính thức đặt chân tới Odaiba.

Điểm dừng chân đầu tiên chính là trung tâm thương mại Venus Fort.

「Ôi, bộ váy này mà mặc vào mùa thu là đẹp lắm luôn nè!」

「Vậy à? Nhưng hình như nó trông hơi trưởng thành quá?」

Hai đứa con gái lập tức lao đầu vào mua sắm.

Sudou vui vẻ lôi Akiha đi theo mình, còn Akiha cũng lẽo đẽo đi theo cô nàng, trông hơi hoang mang nhưng cũng không hoàn toàn mang vẻ lo lắng.

Bởi mù tịt khoản áo quần nên tôi chỉ đứng quan sát hai người họ từ phía xa. Tôi không có khả năng bắt chước theo Shuji, người lúc nào cũng xung phong xách đồ và có thể góp quan điểm đánh giá của bản thân mọi lúc được.

…Mặc dù vậy,

「Trời, nói gì vậy! Chính tại Akiha chuẩn mẫu xinh đẹp kiểu trầm lắng nên mới mặc hợp đó!」

「Vậy sao?」

Tôi mải mê quan sát Akiha chọn lựa áo quần cho bản thân. Chỉ nội việc đôi lúc được ngắm nhìn cô ấy diện thử những bộ cánh đó lên người cũng vui theo một cách rất riêng rồi…

「Thế thì…để tớ thử xem sao.」

「Ừ ừ, cậu thay đồ liền đi.」

Sudou dùng hai tay thúc lưng giục giã Akiha tới khu vực thử đồ.

Cởi giày xong, cô ấy bước vào một buồng thay đồ nhỏ và kéo tấm rèm che lại.

Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác dõi theo cô ấy thì,

「Fufufu…」

Sudou đột kích tôi một cách bất thình lình và bắt đầu cười lớn đầy dụng ý.

「Ông biết đấy, sau tấm rèm kia kìa, Akiha đang cởi đồ đó…」

「…Ông nhận thức được nhờ.」

Theo phản xạ, tôi hét lớn.

「Bà là khọm già biến thái hay gì đấy! Không còn rơi rớt lại chút ý tứ nào à!」

Dù vậy, trước lúc cô nàng đề cập tới, chính tôi cũng đang nghĩ về điều tương tự …

Tôi vừa ngượng vừa tức, cảm giác như mình vừa để ai đó nhòm trộm vào được tâm trí vậy.

「Ể, nhưng chẳng phải sự thật là thế sao? Sau khi cởi áo khoác ngoài và váy thì chắc chắn giờ cậu ấy chỉ còn độc nội y trên người thôi nè. Và ông biết gì nữa không? Akiha trông thế thôi chứ ngực cậu ấy to đừng hỏi luôn đấy.」

「Tôi đã nói rồi mà! Không mượn bà phải nói ra chuyện đó! Tha cho tôi cái, làm ơn đấy?」

Khỏi phải nói khi ngay cả tôi cũng nhận thức được điều đó.

Mặc dù về tổng quan thì ấn tượng mà Akiha đem lại một vẻ đẹp thanh thoát và mảnh mai, nhưng không dưới một lần tôi phải ngạc nhiên vì kích cỡ ngực của cô ấy, mỗi khi nó được phơi bày ra dưới bộ đồng phục thể dục hay đôi lúc là bởi những bộ trang phục mỏng manh dung dị.

Tuy nhiên, việc quá chú ý tới Akiha khiến tôi cảm thấy bản thân như đang làm chuyện bất chính.

Ngoài ra tôi còn có cảm tưởng rằng mình đang phản bội lại Haruka theo một cách nào đó vậy.

Vậy nên tôi luôn cố tránh hết sức việc nhìn cô ấy bằng loại ánh mắt đó.

「…Ông biết gì không, Yano.」

Đột nhiên, Sudou chùng xuống.

Một nụ cười phảng phất nét trưởng thành xuất hiện trên gương mặt trẻ trung được trang điểm kỹ càng của cô nàng.

「Dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy ông đang quá cẩn trọng với Akiha…」

「Quá cẩn trọng…?」

Trước quan điểm nghiêm túc đầy bất ngờ của cô nàng, tôi chỉ còn biết lặp lại những từ đó.

「Ừm. Nó kiểu như, ông không muốn tiến quá xa, hay là ông không muốn khiến cậu ấy tổn thương theo bất kỳ cách nào ấy. Nó khiến tôi cảm thấy ông đang thận trọng hơi thừa thãi vậy…」

「Hừm… À…」

Quả thực là tôi có thể đang tỏ ra như vậy thật.

Về phía Akiha, cô ấy vốn cũng luôn cố giữ khoảng cách với những người xung quanh, nhưng đồng thời điểm thì chính tôi cũng hoàn toàn không mảy may ý định bước chân qua lằn ranh do cô ấy vẽ ra.

「Xét về tính cách thì tôi cũng hiểu tại sao Akiha muốn làm vậy. Nhưng ông cũng hiểu rằng cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ tuổi 16 thôi mà…Và có vẻ như Akiha hết sức tin tưởng Yano-kun đó.」

「…Ơ, thật hả?」

「Ừ, tôi chắc chắn mà. Ông không cảm nhận được điều đó từ thái độ của Akiha à?」

「Cái đó, ờ thì…Tôi có.」

Đúng là, thỉnh thoảng Akiha cũng có thái độ kiểu ấy đối với tôi thật.

Kiểu như “Tớ mừng vì đó là Yano-kun”, hay là “Nếu là Yano-kun thì tớ không thấy phiền đâu.”

Nếu hiểu một cách đại khái thì, điều đó có nghĩa là cô ấy hết sức tin tưởng tôi.

Nhưng về khoản này thì tôi lại không có cái tự tin đó.

Một người với tính cách như Akiha, sẽ tin tưởng người khác dễ dàng tới vậy sao?

Chẳng phải đây chỉ là chút sản phẩm kết hợp từ sự mơ mộng ngớ ngẩn và tình cảm đơn phương thôi sao?

Và bên cạnh đó thì…

Trong khi tôi vẫn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, Sudou tiếp tục nói.

「Hôm qua trong tiết thể chất, bọn tôi có nói chuyện  với nhau về Yano-kun đấy. Cô nàng thậm chí còn bảo là thấy rất vui vì có ông ở cạnh cơ…」

「…Nghiêm túc đó hả?」

「Nghiêm túc của nghiêm túc luôn đấy. Cậu ấy bảo là “Lúc phải chuyển tới trường mới tớ cũng lo lắm, nhưng nhờ có cậu ấy mà giờ tớ có thể cảm thấy ổn thoả như này.”」

Trong một khoảnh khắc, tôi thầm nghĩ.

 

Chẳng phải đây là điều mà Haruka sẽ nói hay sao?”

Nhưng khi ngẫm lại thì…không sai.

Nhân cách trong giờ thể dục ngày hôm qua chắc chắn là Akiha.

Thực sự là vậy sao?

Nếu vậy thì…có lẽ tôi nên tự tin hơn chút đỉnh.

Tôi đã quá cẩn trọng, để rồi không dám tiến lại quá gần, nhưng giờ việc thu hẹp khoảng cách lại rất có thể là một ý tưởng hay.

「Điều đầu tiên ông cần làm là thả lỏng một chút đi. Soi ngực người ta, hay có những suy nghĩ hư hỏng về đối phương đều không sao cả, vì dù gì cậu ấy cũng là người ông thích mà.」

「Không, tôi đã bảo rồi mà, đừng có nhắc mấy chuyện đó chứ!」

「Làm gì mà căng! Đây hoàn toàn là chuyện bình thường với một nam sinh cao trung, hết sức bình thường!」

「Ừ thì có thể là thế, nhưng đừng có nói toạc ra thế chứ! Đang ở chốn công cộng đấy…」

「…Đây là một chuyện hết sức nghiêm túc à nha.」

Bất chợt, Sudou hạ tông giọng. Cô nàng sau đó nhìn thẳng vào tôi, không hề mỉm cười.

「Bọn mình đều ở…“độ tuổi đó” rồi đấy.」

u68792-95a1e457-a931-4123-a000-ad73bd6cf265.jpg

「Cậu nói “độ tuổi đó” ý là gì?」

「16 tuổi, khi chúng ta chưa phải là người lớn, nhưng cũng không còn là trẻ con nữa. Khi sự đã thành, thì tới lúc đó chuyện yêu đương nó không phải là “Hoan hô! Chúng ta đã là người yêu của nhau rồi! Happy ending rồi!” Hay “Chúng tôi hôn phớt lên môi nhau” nữa đâu.」

「Chắc…là vậy ha.」

Tôi không kiềm được mà nhìn vào cô nàng thêm một lần nữa.

Sudou có thể là một người lúc nào trông cũng tươi vui, nhưng có những lúc, cô nàng đưa ra được những suy nghĩ hết sức nhạy bén về mối quan hệ giữa người với người. Loại suy nghĩ có chiều sâu này chính là thứ khiến tôi cảm thấy sợ hãi ở cô nàng.

Bởi đó mà tôi mới chắc chắn câu chuyện cổ vừa nói ra không hề là một trò đùa hay một sự bâng quơ không liên đới gì tới mình.

「Việc vượt rào là lẽ thường tình, và chính điều đó có thể gây ra tổn thương, hoặc biết đâu sẽ phát sinh thêm một chuyện gì đó khác. Mối quan hệ lúc đó sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều so với trước đây. Vậy nên, đừng cố phủ nhận những cảm xúc đó và coi nhẹ nó như là một trò đùa như vậy…」

Nói tới đây, Sudou cuối cùng cũng nhẹ mỉm cười trở lại.

「Tôi nghĩ tốt hơn hết thì nên để ông tự suy nghĩ và đưa ra quyết định của riêng bản thân ông về chuyện này vậy.」

「Ừ, được rồi…」

Có lẽ cổ nói đúng.

Tình cảm giữa hai người chúng tôi không còn là kiểu tình yêu gà bông nữa rồi.

Phản bội, lừa gạt, thậm chí đôi khi còn có cả những lời nói dối, tất cả đều có thể xảy ra.

Nếu đã vậy, thì có lẽ điều chúng tôi nên làm không chỉ là kiềm lại những cảm xúc của đôi bên, mà còn phải nghĩ ra những cách để có thể thấu hiểu và đối phó với chúng.

「Cảm ơn bà. Tôi sẽ ghi nhớ.」

「Ừm. Dù sao thì, học phí trò cần phải trả cho khoá học tình yêu của Sudou-sensei là 10 ngàn yên.」

「Giá đó là quá đắt cho một khoá học ngắn như vậy!」

Và thế là, chúng tôi quay trở lại công cuộc đấu khẩu như thường lệ.

「Ngần đó thì đắt ở chỗ nào! So với lớp học thêm thì còn rẻ chán!」

「Sao bà lại lôi học phí lớp học thêm ra để làm cơ sở được vậy. Bộ tưởng mình là giáo viên có tiếng lắm hay gì?」

…Bất chợt, tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Sudou, cô nàng đưa cho tôi lời khuyên dựa trên việc nghiêm túc suy nghĩ cho cảm xúc của tôi.

Dẫu vậy, tôi lại khoác lên vẻ nguỵ tạo và đáp lại cổ bằng sự dối trá như trước giờ.

Mối quan hệ này đã đi được một chặng đường dài, và đang dần trở thành một mối quan hệ chuẩn mực, có điều …sự thực là, tôi chỉ là một kẻ trí trá thôi, phải không?

Nó chẳng có gì khác biệt so với việc nói dối với một người nào đó mọi lúc, phải không?

「Chẳng phải việc tôi đây là một giảng viên có tiếng là chuyện hết sức rõ ràng rồi hay sao! Cá với ông luôn, nếu có một giảng viên xinh đẹp như tôi đây mà xuất hiện ở chỗ này thì đảm bảo cổ sẽ hốt về vô số lời mời mọc quảng cáo cho coi!」

「Đó là kiểu quảng cáo khiến mọi người phải bàn tán đấy! Mô hình này sớm muộn cũng xuất hiện trong các kiểu chương trình cho mà xem!」

Chúng ta có thể dừng lại được chưa?

Mình có thể ngừng diễn trước mặt cô ấy được chưa?

Nghĩ lại thì…dù thế nào thì cũng không hẳn là Sudou sẽ thay đổi cách cổ giao thiệp với tôi kể cả nếu như cổ biết về con người thật sự của tôi.

Nếu có thể đầu xuôi, thì đuôi cũng sẽ lọt thôi, nhỉ?

「Phải ha! Bởi vậy mà tôi muốn tính cách hốt bạc càng sớm càng tốt mới được đây nè, thế nên bắt đầu từ đâu đây ta? Hay bây gi…」

「…….Ê, Sudou, tôi bảo.」

Tôi cất tiếng gọi tên cô nàng, cắt ngang bài diễn văn ba xàm ba láp.

「…Hửm? Chuyện gì vậy?」

Tôi không rõ liệu có phải cô nàng nhận thấy được điều gì đó từ biểu cảm của tôi hay không nữa, nhưng sau đó cổ gật đầu, ánh mắt không chút bất mãn.

Đôi mắt ấy, hệt như một con thú nhỏ đang chăm chú nhìn tôi vậy.

Một gương mặt tươi tắn và nhỏ nhắn thân thuộc mỗi ngày.

…Ổn thôi mà.

Thêm một lần nữa, tôi tự thầm trấn an.

Vì đó là Sudou, nên tôi chắc chắn rằng cổ sẽ hiểu cho cảm xúc thật của tôi, bởi vậy mà tôi dần hé mở khuôn miệng của mình… Nhưng đúng lúc đó thì,

「…A!」

Một nỗi bất an lạnh buốt xuyên thấu cơ thể tôi.

Cảm giác như tôi đang đứng ở miệng của hố đen vậy.

Những hồi ức đầy cay đắng hiện về, xoẹt ngang qua tầm nhìn của tôi.

Không một lời nào thoát ra được khỏi khuôn miệng tôi. Hai tay hai chân tê cóng, và tôi không tài nào cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.

Sudou trong lúc đó,

「…Ông sao vậy, Yano?」

Cô nàng ngước lên nhìn tôi đang há miệng mắc quai một cách khó hiểu. Đúng lúc đó, rèm cửa phòng thay đồ được kéo ra.

Thời khắc bước chân từ trong ra, trên người Akiha lúc này diện một bộ ngoại trang hơi hướm trưởng thành với một chiếc áo da dáng dài (Rider Jacket), đi kèm một bộ váy được điểm xuyết bằng những hoạt tiết cánh hoa đỏ dịu, cộng thêm đôi giày cao gót màu đen. Và cổ đang nhìn về hướng này với vẻ thẹn thùng cực độ trên gương mặt.

「…Ố! Đẹp quá đi!」

Cô nàng không thèm bận tâm rằng tôi cũng đang ở ngay đây.

「Thấy chưa, đẹp lắm luôn! Được như vậy là do gương mặt Akiha có nét trưởng thành đó. Thế nên xét cho cùng thì bộ này quá là hợp với cậu luôn.」

Tới lúc này, cuối cùng thì cơ thể căng cứng của tôi mới bắt đầu thả lỏng dần.

Tôi đưa mắt sang nhìn một Akiha vừa mới ra từ phòng thay đồ đang mang vẻ đầy dè dặt.

「Thật thế à?」

「Ừ, tớ thấy ổn áp lắm á. Nó đem lại một cảm giác trưởng thành đầy nữ tính.」

「Trưởng thành nữ tính à…」

Lặp lại như một đứa trẻ, Akiha quay qua tôi và cất tiếng hỏi,

「…Cậu thấy sao?」

Hỏi xong, Akiha tỏ ra bồn chồn một cách khác thường.

「…Tớ nghĩ cậu mặc trông rất đẹp.」

Tôi trả lời, có chút vô thức.

「Thật đấy, tớ nghĩ là cậu mặc trông đẹp lắm.」

Tuyệt nhiên không phải là xu nịnh hay gì cả, mà đó xuất phát từ suy nghĩ hết sức nghiêm túc của tôi.

Bộ trang phục tông đỏ đen mà Akiha đang mặc dường như đã trưng ra và đồng thời tôn lên “sức quyến rũ” của Akiha, một góc độ mà chưa từng được làm nổi bật lên trước kia.

Ít nhất thì, tôi thích bộ trang phục này - Với tôi thì nó trông khá tự nhiên, và rất hợp với cô ấy.

Tôi chưa từng để tâm lắm nhưng có vẻ như Sudou cũng có cảm quan phối đồ rất tốt.

「Thật sao…Vậy được rồi. Thế tớ sẽ mua nó.」

Nói rồi Akiha vội vàng quay trở lại phòng thay đồ và kéo rèm cửa lại.

「…Ông thấy chưa?」

Sudou nhìn tôi và nhoẻn miệng cười đầy vẻ tự hào.

「Tại Yano cứ để ý quá nhiều chuyện, rồi cả khoản lo lắng quá mức đấy. Đó là lí do tại sao trước tiên cứ phải tự tin lên đã.」

「Ừm, có vẻ là như vậy thật.」

Và thế là tôi đã để vuột mất cơ hội và lại vẽ ra nụ cười giả trân thường lệ trên gương mặt để đáp lại Sudou.

Mua sắm xong, Sudou và Shuji tách ra đi vệ sinh cá nhân.

Còn lại Akiha và tôi ngồi vai kề vai trên ghế ở khu vực chờ.

「…Cuối cùng thì cũng được yên bình một chút.」

Trong lúc nói ra những lời đó, một hơi thở dài từ phổi tôi thoát ra theo cách rất tự nhiên.

「Tớ không thường hay đi mua sắm kiểu này cho lắm, nhưng nó đòi hỏi kha khá thể lực nhỉ?」

Cảm giác tội lỗi với Sudou vẫn đang dai dẳng gặm nhấm tôi.

Cảm giác tự ghê tởm bản thân cũng như sự hối hận vì đã không tiếp tục điều dang dở cứ âm ỉ trong tim tôi.

Tuy nhiên…

「Ừ cũng phải. Xin lỗi vì đã để cậu phải xách hết túi đồ nhé.」

「Ổn mà, đừng bận tâm quá làm chi. Đâu phải chúng nặng nề gì đâu mà.」

Sau một hồi mua sắm, tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn.

Chắc chắn tôi sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người nếu cứ tiếp tục âu sầu như ban nãy, vậy nên tôi nghĩ rằng nhanh chóng thay đổi tâm trạng và trở về tinh thần như thường lệ vẫn là tốt hơn.

Rốt cục thì, Akiha đã mua chiếc áo khoác, bộ váy và đôi giày cao gót từ cửa hàng ban nãy.

Đó chính là bộ đồ mà cô ấy đã mặc thử trước đó.

Chiếc túi hơi nặng, và với một cô gái thì việc xách nó vòng quanh trong một khoảng thời gian dài không phải là chuyện dễ dàng.

Tôi liếc trộm sang Akiha, và không ngoài dự đoán, mặt cô ấy vẫn trắng bệch khác thường.

Tôi không rõ liệu cô ấy có ổn hay không nữa.

Tôi không rõ liệu có phải cô ấy đang phải chịu đau đớn gì hay không!? Sau khi cảm giác lo âu dấy lên, tôi đi tới quyết định.

Chẳng phải Sudou cũng đã nói rồi hay sao? Rằng sẽ là tốt hơn nếu mình tự tin lên.

Tôi chưa từng thể hiện ra bộ mặt thật của mình, nhưng mà…tôi nghĩ rằng mình nên tận dụng cơ hội này để thu hẹp khoảng cách với Akiha.

Bằng việc tận dụng cơ hội để rút ngắn khoảng cách với Akiha, tôi cũng coi như không để lãng phí ý kiến của Sudou.

Tôi đặt miệng vào chiếc chai nhựa mình đang cầm, và trước khi tôi kịp nhận ra thì phần cola bên trong đã hơi có ga.

Tôi lấy một hơi thật nhỏ sao cho không bị lộ.

Và rồi, vừa cố gắng giữ giọng của mình bình thường hết sức có thể,

「…Cậu biết đấy.」

Tôi vừa nói.

「Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu chỉ việc tâm sự với tớ thôi…được chứ?」

「Ý cậu chuyện gì xảy ra nghĩa là sao?」

Akiha hơi nghiêng đầu, ánh mắt mỏi mệt lộ rõ trên gương mặt.

「Cái đó…Tớ hi vọng là mình sai, nhưng mà…」

Lấy đó làm câu mở lời, tôi thổ lộ cho Akiha nghe về những cảm xúc mà mình đã kìm nén sâu trong tâm khảm suốt đó giờ.

「Tớ ấy, thi thoảng cảm thấy lo lắng về Akiha lắm, rằng liệu có phải cậu ấy có những chuyện không thể chia sẻ với ai khác hay không. Tớ tự hỏi rằng, phải chăng cậu ấy đang giữ tất thảy những nỗi bất an cũng như điều rắc rối về cho riêng mình…」

Lòng bàn tay của tôi ướt đẫm mồ hôi.

Trống ngực tôi bắt đầu đập mạnh hơn thường lệ.

Akiha bất động nhìn tôi, không nói lời nào.

「Akiha không hay biểu lộ cảm xúc với người ngoài nhỉ? Haruka thì quá thiếu phòng bị, còn cậu thì là phiên bản trái ngược hoàn toàn với cậu ấy. Bản thân điều đó cũng không phải xấu gì, cơ mà…có những lúc tớ cảm thấy không yên lòng khi nhìn vào cậu. Cảm giác như thể cậu đang cố kìm nén điều gì đó vậy.」

Trước kia đã từng.

Akiha đã từng phải chịu đựng quá nhiều áp lực, để rồi sinh ra nhân cách thứ hai, và thậm chí tới thời điểm hiện tại, nhân cách thứ hai đó vẫn đang tồn tại bên trong con người cô.

Cổ nói rằng mình đã giải quyết được nguyên do tạo nên áp lực ấy, nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc.

Tính cách kín đáo của cô ấy, những cảm xúc thực sự vẫn luôn ẩn giấu của cô ấy, những cuộn xoáy đen thẳm nơi đáy mắt của cô ấy, tất thảy khiến tôi không thể an lòng.

「Và giả dụ như không phải là tớ nhầm, và cả nếu như Akiha không cảm thấy phiền thì…」

Bàn tay tôi thít chặt lấy quai xách của chiếc túi giấy từ cửa hàng bán quần áo,

「…tớ mong là cậu có thể giãi bày với tớ đôi chút…chẳng hạn.」

Akiha hơi mở to đôi mắt.

Có thể đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi, nhưng tôi tin rằng điều vừa rồi là thật.

「Tớ hi vọng rằng cậu có thể dựa dẫm vào tớ nhiều hơn một chút…」

Và rồi, sau một khoảng lặng nhỏ,

「…Là vậy sao.」

Giọng của Akiha có chút yếu ớt.

「Nếu là điều mà tớ không thể nói ra, vậy tại sao Yano-kun vẫn cố gắng để giúp tớ? Tại sao cậu lại bảo tớ dựa dẫm vào cậu?」

Bởi vì người tớ thích là cậu.

Những lời đó, tôi đã kịp nuốt xuống ngay khi chúng sắp kịp thoát ra từ cổ họng.

Tôi vẫn chưa thể thổ lộ tình cảm của mình được.

Tôi chưa có đủ dũng khí, tự tin, thời điểm hay sự chuẩn bị cần thiết để làm chuyện đó.

Vậy nên,

「Chẳng phải chuyện đó rõ ràng lắm sao? Nói gì thì nói, bọn mình là bạn bè mà…」

Tôi né tránh câu hỏi ấy bằng một lời nói dối tệ hại.

「Tớ mong rằng mình có thể làm gì đó vì lợi ích của cả Akiha và Haruka.」

Thêm một lần nữa, bầu không khí giữa chúng tôi lại bị lấp đầy bởi sự yên lặng, bao bọc bởi âm thanh ồn ã tới từ vô vàn những du khách di chuyển xung quanh và cả tiếng thông báo tìm trẻ lạc của khu mua sắm.

Và rồi, như muốn hoà tan vào sự khác biệt của hai bầu không khí đó.

「…Thật vậy, nhỉ?」

Akiha thoáng cười buồn.

「Đây là những lời mà Yano-kun sẽ nói nhỉ?」

Tôi cũng hơi hiểu những lời của Akiha.

Cách nói ấy, như thể cô ấy đã biết trước điều mà tôi sắp sửa phát biểu thành lời vậy.

Vẫn như thường lệ, tôi không thực sự hiểu thấu những gì mà Akiha đang nghĩ.

Tuy nhiên, cô ấy hướng ánh mắt phảng phất đôi nét thất vọng về phía tôi.

「Tớ hi vọng rằng một ngày nào đó…tớ có thể kể cho Yano-kun nghe tất cả mọi thứ.」

「Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ chờ ngày hôm ấy tới.」

「Ừm, tớ cũng cảm ơn cậu nữa…」

Tới cuối cùng tôi vẫn chưa hiểu được những cảm xúc thực sự của cô ấy về bất cứ thứ gì.

Tôi vẫn chưa biết được những điều cô ấy đang suy nghĩ, hay những cảm xúc mà cô ấy đang thực sự mang.

Nhưng điều mà tôi cảm nhận được chính là, mối quan hệ của chúng tôi vừa có chút tiến triển.

Nếu như chúng tôi không bất đồng ý kiến với nhau, nếu như giữa cả hai không phát sinh những hiểu lầm, thì giờ đây tôi đáng ra đã có thể bày tỏ tâm tư của mình tới Akiha theo một cách ít nhiều cũng tốt hơn rồi.

「…À, sau độ 10 phút nữa thì bọn tớ sẽ hoán đổi với nhau đấy.」

Akiha bất thình lình lầm bầm trong lúc đang nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

「Đã tới lúc rồi sao…?」

Tôi có cảm giác rằng thời gian hoán chuyển đang càng ngày càng ngắn lại thì phải. Dù chưa từng căn ke một cách chuẩn xác, và tôi có thể khẳng định rằng sự sai khác chỉ tính bằng phút.

Nhưng với một người luôn ở cạnh đối phương mỗi ngày, thì sự thay đổi đó khiến tôi cảm thấy bận lòng một cách lạ kỳ.

「Chăm sóc cho Haruka hộ tớ nhé.」

「Ờm, cứ giao cho tớ.」

「Để mấy cậu phải đợi rồi…」

Đúng khoảnh khắc tôi gật đầu đáp lại Akiha, Sudou và Shuji cuối cùng cũng quay trở lại.

「Ây da, phòng vệ sinh đông không tưởng tượng nổi luôn! Xin lỗi để hai người đợi lâu vậy nhé!」

Tôi dám cam đoan rằng hai con người này cố tình lần chần chậm trễ.

Tôi thể hiện sự biết ơn của mình vì điều đó,

「…Thật hả! Bọn mình chậm lắm rồi đấy, hai tụi tôi nói chuyện mỏi cả mồm rồi đây này!」

Chúng tôi cười xuề xoà và đứng dậy khỏi ghế.

*

「Ôi, chính là nơi này…」

Trước khi vào giờ trưa thì nhân cách được hoán chuyển thành Haruka, và khi cả bọn lót dạ xong bằng một bữa trưa nhẹ nhàng thì đồng hồ đã qua 12 giờ được một lúc.

Haruka, người vừa thốt lên, đảo mắt vòng quanh khu công viên giải trí ngay khi vừa mới đặt chân đến.

「Đây là lần đầu tiên tớ được tới đây, tới một nơi như thế này đấy! Tớ hiếm khi lắm mới tới khu trò chơi điện tử thôi à…!」

Ánh nhìn đầy phấn khích trên gương mặt của cô nàng khiến tôi chợt nhận ra.

Không như cả bọn và Akiha, chuyến đi chơi của Haruka mới chỉ vừa bắt đầu…

Nơi chúng tôi vừa đặt chân tới chính là một khu thể thao phức hợp với không chỉ những máy chơi game hay những chiếc máy in nhãn dán, mà còn có cả đua xe đạp mini, bóng rổ, tennis, futsal, và thậm chí nơi này còn có một khu dành cho việc đánh bóng chày.

Bởi cả nhóm đều muốn được vận động cơ thể nên nơi này trở thành địa điểm được lựa chọn ngày hôm nay.

Hồi cấp hai, Sudou từng tham gia bộ môn bóng vợt, còn với Shuji là bóng rổ.

Theo tôi thì không sai khi nói rằng Akiha cũng rất năng nổ trong khoản thể dục thể thao khi nhân cách hiện diện của cô ấy không phải là Haruka.

Chịu thật, rõ ràng kế hoạch từ đầu vốn là để tôi và Akiha có thể lại gần nhau hơn, thì sao họ không lựa địa điểm nào phù hợp hơn với một đứa không giỏi vận động như tôi cơ chứ?

Và còn một vấn đề khác nữa.

「Híc! Tớ nên làm gì đây cậu ơi! Tớ càng lúc càng thấy lo ấy…」

Trong lúc bọn Sudou đang lo khoản vé vào thì,

Haruka thốt lên và bồn chồn thu người lại.

「Tớ không biết mình có thể làm tốt được hay không nữa…Tớ mà không mắc sai lầm nào thì tốt biết mấy…」

Đây chính là vấn đề chí tử nhất trong chuyến đi chơi này.

Mặc dù Haruka đã dần có thể diễn hệt như Akiha trong khoản trò chuyện đời thường hay cư xử lúc trên lớp rồi, nhưng còn một điều cô nàng không sao có thể làm tốt nổi, đó chính là thể thao.

Rõ ràng cô nàng không hề có nhiều tự tin ở khoản này, khi mà luôn có khả năng cổ sẽ đánh rơi mọi trái bóng hướng đến mình, trượt té khi đang chạy hay trẹo chân trong một nỗ lực bật nhảy.

Kết quả là, mỗi khi nhân cách Haruka hiện diện trong giờ thể chất thì cô nàng chỉ đứng quan sát tiết học để có thể giữ được vỏ bọc của mình.

Nhưng phương pháp này cũng có những giới hạn nhất định của nó mà thôi.

Bởi vậy, tôi vẫn mong là cô nàng có thể vận động cơ thể mà không gặp bất kỳ rắc rối nào thì hơn.

Nếu có thể chơi thể thao tốt được như Akiha thì cổ sẽ không còn mắc kẹt với bất kỳ rắc rối nào nữa trong cuộc sống thường ngày.

Cổ sẽ có thể vào vai diễn này một cách hoàn hảo, đó chính là mấu chốt.

「…..Hưm, a!」

Đột nhiên, Haruka nhìn qua phía tôi với vẻ âu lo.

Rồi cô nàng cất tiếng hỏi

「…Có phải Yano-kun đang giận lắm không?」

「…..Hở? Vì sao cậu lại nghĩ tớ đang giận?」

「Ừ thì, không hiểu sao nom mặt cậu có chút đáng sợ hơn thường ngày ấy…」

「Tớ xin lỗi. Cái đó không phải tớ cố tình.」

Đúng hơn là, tôi đáng ra phải nói rằng mình đang có tâm trạng hoàn toàn tốt.

Mới lúc nãy thôi, tôi đã có thể thân thiết với Akiha hơn một chút.

Tôi đang phấn khích là đằng khác chứ chưa nghĩ nổi ra nguyên cớ gì để phải tức giận cả.

……Chỉ là,

「Cậu đừng lo. Chắc tớ hơi mệt vì ít khi đi chơi như này ấy mà.」

「……..Ừa.」

Dù đã ậm ừ hiểu ý, ánh nhìn của Haruka vẫn cứ đảo quanh.

Tôi chú ý thấy có chút sự không thoải mái trong cử chỉ của cô nàng.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tâm trạng này chính là lần ghé thăm nhà cô nàng dịp nọ. Lần đó cũng hệt như thế này khi mà tôi đã có chút hoài nghi về việc hợp nhất nhân cách của cổ.

Dần trở nên giống với Akiha hơn, để rồi họ có thể hợp nhất về một.

Tôi hiểu điều đó nghĩa là gì, và cũng hiểu cách để làm chuyện đó.

Nhưng…tôi thầm tự hỏi.

Tại sao chuyện này lại khiến mình có cảm giác khó chịu như vậy?

「Tớ xin lỗi. Chắc là tớ hơi cả nghĩ rồi…」

「Thực ra ấy, hôm qua tớ có cãi nhau một trận với Akiha.」

「Cãi nhau? Akiha và Haruka?」

「Ừm. Đã từ lâu lắm rồi bọn tớ mới có một cuộc cãi vã đúng nghĩa kiểu đó, nên là tớ đoán rằng mình đâm ra sinh lo lắng hơi thái quá về mọi thứ…」

Tôi chưa từng được nghe về chuyện này.

Tôi đã ở bên Akiha gần trọn 2 tiếng đồng hồ nhưng cô ấy không hề hé một lời nào về vụ cãi vã.

Bảo tôi tưởng tượng kiểu gì cũng không ra.

Cuộc tranh cãi giữa một bên là Haruka dịu dàng, bên kia là Akiha trầm lặng và điềm đạm.

Phải là loại nguyên nhân gì mới có thể gây lên một chuyện như vậy cơ chứ?

Không, đúng hơn thì trước đó nữa,

「Hai nhân cách cũng có thể cãi cọ nhau à?」

「À, ừ. Thì thực ra nó cũng khá khác so với việc cãi nhau ở người bình thường…」

「Khác như nào vậy…?」

「Có nhiều cách để làm chuyện đó lắm, nhưng lần này bọn tớ đã viết rất nhiều chuyện ra sổ ghi chú và rồi tranh cãi nổ ra.」

…Và rồi lại mất kha khá thời gian để vòng lại.

Một cuộc cãi cọ mà mỗi hai tiếng mới có thể phản hồi thì…

Có đủ thứ bồn chồn và lo âu trong lúc đợi lời hồi đáp từ đối phương.

「…..Thì là vậy đó…..Oáp….」

Haruka gật gù và vươn vai ngáp rõ to.

「Bởi thế mà đêm qua bọn tớ đâu có được ngủ đủ giấc đâu…ư

「…….Thật hả?」

Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó chính là lí do tại sao Akiha lại không cảm thấy khoẻ hồi sáng nay.

「A, cơ mà không sao đâu. Chuyện đó cũng không phải là khó khăn gì, với cả tớ cũng không để tâm vụ cãi cọ lắm, vì nguồn cơn cũng là từ chuyện cỏn con ấy mà…」

「Tớ biết rồi.」

Dù vậy, tôi vẫn hết sức tò mò.

Chắc hẳn Akiha đã cố hết sức tránh nhắc về cuộc cãi vã.

Đó là lí do tại sao cô ấy không hề thoải mái để có thể nói về nội dung của câu chuyện.

Tuy nhiên, hiện giờ có vấn đề quan trọng hơn.

「Mãi mới xong! Bọn tôi xử lí xong xuôi vụ đặt chỗ rồi đó! Đầu tiên là bóng rổ.」

「Cảm ơn cậu nhé. Thế bọn mình đi thôi nhỉ?」

Nói rồi, Haruka nhanh chóng sửa lại vẻ mặt của mình.

Tôi mong rằng cô nàng có thể cảm thấy vui vẻ ở nơi này.

Tôi cần phải hỗ trợ để cho cổ có thể tự do vận động mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

*

Chiều muộn buổi cuối tuần hôm đó.

Khu vui chơi đã chật ních toàn những cô cậu học sinh, sinh viên hệt như bọn tôi. Xen vào đó còn có nhiều những gia đình nữa.

Chúng tôi len lỏi qua những khe hở và may mắn giành được một sân bóng rổ còn trống.

Nó trở thành một trận 2 đấu 2.

Cả bọn chia ra thành đội của Sudou và Shuji đối đầu với đội Yano và Minase. Xét về khía cạnh năng lực thì cách sắp xếp này chưa hoàn toàn là hợp lí nhất, nhưng có vẻ như họ đang dồn sự chú ý vào tôi.

Tuy nhiên, như một hệ quả, trận đấu trở nên một chiều.

「Akiha đón lấy này.」

「Ừ…..a, tớ xin lỗi.」

Đứng thủ sẵn ở dưới rổ, nhưng Haruka lại chụp trượt trái bóng mà tôi chuyền qua.

Tại sao Haruka cứ liên tục mắc những lỗi nhỏ như vậy?

Tôi liên tục dồn sự chú ý để đảm bảo cô nàng có thể năng nổ hết cỡ.

Cài cắm cô nàng đứng ở dưới cột gôn, tôi nỗ lực để có thể chuyền bóng qua phía đó nhiều nhất có thể.

Tôi định để cô nàng đảm nhận nhiệm vụ ban bật và ghi điểm.

Có điều, cổ đang bị rối.

Dù khả năng diễn xuất đã tiến bộ hơn trước, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ được sự thiếu tự tin trong ánh mắt của cô nàng vào những lúc như thế này.

「Ủa! Cậu sao vậy Akiha? Lúc ở tiết thể dục cậu di chuyển tốt hơn nhiều mà!」

「…….Bọn mình cần suy nghĩ lại cách chia đội xem sao.」

Hai nhân tố vận động tích cực không khỏi cảm thấy thiếu thoải mái.

「Hầy, thôi được rồi!! Lần này tách Sudou với Shuji ra vậy. Ổng cao quá, thiếu công bằng!」

「Ahahaha, quá chuẩn.」

「V-vậy được sao? Thế thì chắc nhờ cậu vậy…」

Và thế là, trận đấu trở thành thế 1 đấu 3, Shuji và kinh nghiệm chơi bóng rổ của cậu ta đối đầu với chúng tôi.

Lần này theo như tôi thấy thì thế trận đã tốt lên trông thấy.

Không ngoài dự đoán khi mà ngay cả đó là Shuji đi chăng nữa, thì cậu ta vẫn gặp khó khi phải cân 3.

Cậu ta chỉ có thể trì trạc ghi điểm, và vầng trán cao của cậu chàng đã lấm tấm mồ hôi.

Cả tôi và Sudou đã bị cuốn vào thế trận cân bằng hoàn hảo của trận đấu một cách vô thức.

Nhưng còn với Haruka, trong khi dường như vẫn đang tận hưởng trận đấu, cô nàng vẫn đôi lúc tỏ ra mất bình tĩnh trước những sai xót bản thân liên tục mắc phải.

「Hây da, mọi chuyện không được thuận lợi lắm nhỉ…」

Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc chúng tôi đặt chân tới đây.

Tại khu đánh bóng chày, nơi tôi tới để lấy lại chút bình tĩnh.

Đôi vai Haruka chùng xuống, vẻ đầy chán nản.

「Tớ cảm thấy mất hết cả tinh thần rồi ấy. Thêm một lỗi sai nào nữa thì chắc đi chết quá…」

Sudou và Shuji đang đứng ở một góc xa xa, tạo nên những âm thanh đầy êm ái với những cú vụt của họ. Hai người họ sẽ không thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện từ chỗ này của bọn tôi.

Haruka đứng trên Batter Box[note40235], trong tay lăm lăm cây gậy bóng chày.

Một quả bóng phóng ra từ máy phát bóng tự động.

Haruka vung gậy một cách yếu ớt nhưng vẫn trượt.

「Uuu~ Tớ nên làm gì đây……」

Cô nàng sụm vai xuống và ngân ngấn nước mắt nói.

Dù là vậy, nhưng cổ đã tiến bộ hơn lúc trước, với tôi thì thế là chấp nhận được rồi.

Ban đầu, Haruka còn sợ những trái bóng bay về phía mình tới độ không dám đứng lên Batter Box.

Bằng một cách nào đó mà chúng tôi đã xoay sở vượt qua được giai đoạn đó, nhưng cô nàng vẫn chưa nắm được cách vung gậy sao cho đúng. Nhưng vốn vụ trước cũng đã rất khó khăn rồi.

Bởi vậy mà khi quan sát được cô ấy đã cố gắng tiến bộ rất nhiều mặc dù thời gian chúng tôi có là không nhiều, tôi liền nghĩ rằng cô ấy sở hữu cảm quan rất tốt.

Điều mà tôi cần phải làm sẽ là…

Nếu mới một nhóm nhỏ như này mà vẫn không thành công thì đời nào có thể xoay sở nổi trong tiết thể chất đây…

Mỗi lần Haruka mắc lỗi, nó khiến cô cảm thấy chán nản dần.

Trong lúc đứng ở Battle Box bên cạnh cô nàng, tôi thầm nghĩ.

Mình cần làm gì để giúp Haruka tự tin hơn được giờ? Để cô nàng có thể thả lỏng hơn và phát huy hết khả năng của mình?

Và thế là…..Tôi chợt nhận ra.

Nói mới nhớ…..

Tôi quay qua phía Haruka đang vân vê cây gậy bóng chày của mình.

「Nghĩ lại thì, ngộ nhỡ cậu có chơi dở bóng chày cũng không sao đâu.」

「……Ơ? Tại sao thế?」

「Bọn mình từng nói chuyện này trong bữa trưa trước đó rồi đấy. Sudou cuồng bóng chày chuyên nghiệp cực kỳ, và khi cổ đi hỏi về đội bóng mà Akiha thích thì cậu ấy đáp lại rằng cậu ấy thậm chí còn không xem bóng chày chuyên nghiệp bao giờ, và trong tất cả các môn liên quan tới chơi bóng thì đây là môn duy nhất cậu ấy chơi dở.」

「….Thật vậy sao? Đúng là tớ chưa từng nói chuyện về bóng chày với cậu ấy trước đây, nhưng mà…」

「Ồ, tớ biết tại sao rồi. Tớ cũng thích bóng banh đấy, nhưng so với những môn chơi bóng khác thì bóng chày có hơi đặc biệt hơn mà, đúng không? Dùng chày đánh trúng trái bóng, trúng rồi thì lại phải chạy… Tớ cũng không rõ nữa, nhưng chỉ là tớ không cảm thấy khoái vụ đó lắm.」

「Thật hả?…Tớ không rành lắm chuyện đó.」

「Đó là lí do mà cậu không cần phải cố gắng quá ở đây đâu. Cứ chơi như kiểu cậu đang thư giãn thôi ấy. Cậu hẳn cũng mệt rồi mà nhỉ?」

「Tớ hiểu rồi. Cậu nói đúng thật đấy…」

Nói xong, Haruka thở ra.

「Nếu đã vậy thì tớ sẽ chỉ chơi thôi, không quá bận tâm về nó nữa vậy…」

Khẽ gật đầu, tôi cũng giơ gậy lên một cách nửa vời.

Sau khi nhấn nút khởi động máy phát bóng và vung vài gậy cho có, tôi trong lúc đó thầm quan sát theo tình hình hiện tại của Haruka.

Phát đầu tiên, phát thứ hai, rồi phát thứ ba mà cô nàng vụt đều vẫn như hiện tại.

Nhưng rồi, ở phát vung chày thứ tư,

「Oa!」

Lần đầu tiên trái bóng sượt qua cây gậy và đổi hướng.

「Cậu có ổn không? Không bị bóng văng trúng mặt hay chỗ nào khác đó chứ?」

「Không sao, tớ ổn á. Cơ mà cậu có nhìn thấy không? Tớ vừa mới đánh trúng bóng rồi đó!」

「Ừ, cậu vừa làm được rồi.」

Tôi mỉm cười đáp lại cô nàng, tiếp tục giả bộ không để tâm, hướng mắt trở lại mục tiêu trước mặt mình.

Kể từ thời điểm đó, sự tiến bộ của Haruka vô cùng đáng chú ý.

Chỉ trong nháy mắt, tỷ lệ vụt trúng bóng của cô nàng tăng vùn vụt, và khoảng cách mà trái bóng văng ngược lại cũng dần gia tăng.

Và rồi,

「A, tớ làm được rồi! Yano-kun ơi! Tớ đánh trúng bảng nhân đôi số điểm rồi nè.」[note40236]

Chỉ trong vòng không tới 15 phút, cô nàng đã có thể liên tiếp đánh được những cú bóng dài.

Tuyệt thật đấy…

Nói thật thì, nó còn hơn xa so với dự kiến của tôi.

Tôi cứ đinh ninh rằng cô nàng có khả năng sẽ tiến bộ chút đỉnh gì đó thôi, nhưng mà…tôi không ngờ rằng cổ có thể đạt tới trình độ cao ngất ngưởng vậy luôn rồi.

Giờ đây thì không ngoa khi nói rằng cô nàng đã hơn trình tôi rất nhiều.

Đã tới lúc vén màn sự thật rồi.

「…Haruka, tớ bảo.」

Tôi gọi Haruka, người vẫn đang ngoác miệng cười trong khi chỉ tay về phía chốt gôn 2.

「Cảm thấy thế nào? Giờ cậu đang cảm thấy tự tin hơn chút nào chưa?」

「Ừ rồi á, đánh được pha rồi khiến tớ vui lắm luôn. Tớ có thể đánh bóng đi xa như vậy, và thực sự nó rất là vui!」

「Ừ, cậu nói vậy tớ cũng mừng. Và giờ thì tớ có chuyện này muốn xin lỗi cậu.」

「Cậu nói đi?」

「Lúc nãy, tớ có nói là Akiha không thích bòng chày nhỉ, đó là nói dối đấy.」

「…Hơ? Thật hả?」

Tay vẫn đang cầm cây gậy bóng chày, Haruka trông đầy ngơ ngác trước lời thú nhận của tôi.

「Ừm. Tớ chưa từng nghe Akiha nói điều nào như vậy trước đây. Theo tớ thì cậu ấy vẫn có thể chơi tốt bóng chày mà thôi. Nhưng rồi tớ chợt nghĩ “Có khả năng Haruka không thể làm tốt được bởi vì cô ấy đã tự tạo ra một rào cản cản chính bản thân mình lại ngay từ đầu rồi.” Và thế là tớ mới nghĩ, rằng liệu nếu tớ có thể gỡ bỏ được những rào cản đang đè nặng lên cậu và giúp cậu có thể chơi với một tâm trí thoải mái, thì rất có thể nó sẽ giúp tiềm năng thực sự của cậu có thể trỗi dậy.」

Nó hệt như con đường hoàng kim trong tiểu thuyết, phim ảnh hay là manga.

——–Một nhà soạn nhạc thiên tài hiếm có và một đạo diễn âm nhạc cung đình nghiêm túc.

———Người anh trai học sinh gương mẫu và người em nam sinh tầm thường.

———Một đấng anh hùng huyền thoại và người anh em ruột thịt pháp sư trung cấp.

Khi phải đối diện với một chướng ngại quá lớn, chẳng ai có thể tránh được việc chịu ảnh hưởng bởi nó.

Họ cảm thấy đố kỵ, trở nên lạc lối, và đánh mất sự tự tin vào bản thân.

Điều đó luôn đúng, ngay cả với những người vốn sở hữu tài năng vượt trội.

Trường hợp của Haruka chắc hẳn cũng có gì đó giống như thế.

Bởi Akiha có thể xử lí mọi thứ một cách đầy khéo léo, nó trở thành chính chướng ngại cao ngất đặt lên Haruka, khiến cô buộc phải vượt qua để có thể giải phóng được tiềm năng bên trong.

Vậy thì…nếu như, kể cả chỉ là tạm thời thôi, nhưng nếu tháo bỏ đi những xiềng xích đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu bạn còn chưa hiểu thấu, dù cho có thể nó xuất phát từ một lời nói dối, nhưng Haruka hoàn toàn có thể thể hiện được năng lực thực sự của mình mà không gặp phải trở ngại nào.

「…Đúng thật nhỉ.」

Vừa nói, Haruka vừa nhìn đăm đăm xuống lòng bàn tay mình.

「Tớ có cảm giác rằng giờ đây mình có thể chơi một cách ổn áp hơn nhiều rồi á.」

「Tớ hiểu rồi. Thế thì coi như thử nghiệm, thử vung chày tiếp xem sao. Cậu rất có khả năng đã đạt tới trình độ tương tương với Akiha rồi, nên cứ thong thả thôi.」

「Ừ được…để tớ thử xem.」

Nói rồi, Haruka quay trở lại batting box và nhấn nút để khởi động máy phát bóng.

Cô nàng đánh hụt hai trái đầu tiên.

Dẫu vậy, dường như cổ đã lập tức lấy lại được bản năng.

Cú vung tiếp theo là một cú đánh bóng về tuyến 2 gọn gàng, chếch về mạn trái.

Cú sau đó là một cú bóng dài tới tận tuyến 3.

Và đó là khi tôi nghe tiếng người đang đi tới từ phía sau lưng…

「Akiha giỏi quá…」

Từ phía bên cạnh tôi, tiếng của Sudou cất lên.

Tôi quay qua và thấy Shuji và cô nàng đã thôi đánh bóng, trả chày với mũ bảo vệ đàng hoàng và giờ ghé qua để xem xét chúng tôi.

「Cú đánh vừa rồi đỉnh của chóp luôn ấy chứ!!! Không hổ danh Akiha nhỉ?」

「Tớ không biết cậu có thể đánh được một cú bóng dài như thể với cánh tay mảnh mai vậy đâu đó.」

Sudou và Shuji có vẻ như bị ấn tượng mạnh trước Haruka.

Haruka thoáng đưa mắt qua xem xét tình hình phía này.

——–Kể từ giờ, liệu chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nhỉ?

Vấn đề chắc chắn là, bắt đầu từ đây trở đi.

Trước mặt tôi, Haruka hoàn toàn có thể vượt qua được sự thiếu tự tin của mình mà không vấp phải trở ngại nào.

Nhưng thế rồi…chuyện sẽ ra sao khi cô nàng đứng trước mặt bạn học?

Liệu cậu có thể đánh được những cú như vậy trước hội Sudou đang quan sát mình hay không?

Phát đầu tiên —- Hỏng. Cô nàng tặc lưỡi một tiếng sau khi đánh sượt trái bóng.

Phát thứ hai——Chỉ hơi trật xíu xiu nữa thôi.

Trúng. Với cú này, giờ đây đã lần thứ 2 trúng bóng.

Và giờ, tới cú thứ ba.

Haruka thoáng nhìn tôi, khẽ mỉm cười, và vung chày đúng thời điểm trái bóng phi tới.

Một âm thanh êm ái vang khắp khu đánh bóng.

Cú đánh trúng tâm và trái bóng bay thẳng về mạn bên phải.

「Chao ôi, đỉnh quá đi!」

「Cậu đánh nét thật đấy!」

Trái bóng bay tới mốc 3 một cách tuyệt hảo.

「…Cảm ơn trời, trúng bóng rồi.」

Haruka ngoảnh lại và giơ tay làm tư thế chiến thắng.

「Tớ vẫn hơi bị run khi Sudou, mấy cậu ấy quan sát tớ…」

*

Sau đó, chúng tôi đi chung trở lại và chơi thêm vài môn thể thao cùng với nhau.

Futsal, tennis, golf và xe đạp mini.    

Haruka chỉ có thể tham gia vào trò futsal và xe đạp mini.

Khoảng thời gian xen giữa các môn còn lại kia, người chơi lúc đó là Akiha, nhưng ít nhất thì Sudou và Shuji không hề cảm thấy sự đáng ngờ giữa hai người họ.

Dĩ nhiên thì Haruka cũng mắc vài ba lỗi ở mỗi môn thể thao cô nàng tham gia.

Lúc đầu, cô nàng vấp, té, hụt khá nhiều.

Tuy nhiên, khi đã có thể chơi với sự tự tin thì cổ nhanh chóng tiến bộ với tốc độ vô cung nhanh và cảm quan thi đấu cũng trở nên vô cùng tốt.

Chính là nó đây rồi.

Kể từ thời điểm này trở về sau, cô nàng sẽ không phải sợ hãi khi thi đấu trước mặt những người khác trong tiết thể chất nữa.

Có thể lúc ban đầu, Haruka vẫn sẽ mắc lỗi này lỗi kia, nhưng kể từ giờ cổ hoàn toàn có thể tiến bộ, hoàn thiện bản thân.

Thế nên, mục tiêu dần trở nên giống với Akiha hơn của Haruka giờ đây nói chung thì đã khả quan hơn trước kia rất nhiều.

*

「Tớ đã luôn muốn được leo lên những nơi tương tự thế này.」

Trong chiếc cabin vòng đu quay đang chầm chậm hướng lên trên cao.

Haruka thích thú reo lên trong lúc ngắm nhìn thành phố Tokyo qua lớp kính.

「Oa! Đây là lần đầu tiên tớ được đu như này đấy. Cũng sờ sợ à…」

Bóng hình của cô nàng hiện lên lung linh nhờ ánh sáng từ những công trình thương mại dưới chân hắt lên.

Khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ lúc này đang là sự chuyển giao từ cuối chiều sang tối, một bảng phối màu phức tạp với ánh cam từ chân trời phía Tây, màu xanh đen thăm thẳm của bầu trời mạn Đông, và những hoa văn tựa cẩm thạch tạo nên bởi những đám mây trôi lững lờ.

Khi chúng tôi rời khỏi trung tâm giải trí, lúc đó đã là 6 giờ tối.

Mặt trời đã sắp sửa lặn hẳn.

Chúng tôi đã ở đây gần 6 tiếng đồng hồ, và ai nấy đều đã thấm mệt.

Vì theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ trở về trước bữa tối, vậy nên cả bọn quyết định sẽ chốt hạ bằng việc đi chuyến cuối cùng trên vòng đu quay.

「…Xin lỗi cậu nhé, tớ lại chẳng phải Akiha.」

Haruka nói, như thể vừa chợt nhận ra tình hình.

「Dù cho đây là khoảnh khắc lãng mạn đáng mong chờ nhất giữa hai cậu, vậy mà tớ lại là người đang ở bên ngoài lúc này…」

「Cậu nói cái gì vậy?」

Tôi phì cười trước thái độ hối lỗi của cô nàng.

「Haruka cũng là một người bạn quan trọng của tớ, nên là cậu đừng bận tâm. Ngày hôm nay tớ thực sự đã có nhiều thời gian vui vẻ rồi…」

「Tớ cũng có rất nhiều khoảnh khắc rất là vui cùng với…oái!」

Haruka đột nhiên nhìn qua phía tôi và ngừng lại, rồi sau đó trở về chỗ ngồi.

「Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay! Thực sự đó! Nhờ có Yano-kun nên giờ tớ đã biết cách để trở nên tự tin hơn rồi. Nhờ có sự hỗ trợ từ cậu, kể từ giờ tớ cảm thấy mình có thể làm mọi thứ tốt hơn nhiều so với trước kia.」

「Thật sao…vậy thì tốt quá rồi.」

「Cậu biết không, tớ vô cùng, vô cùng, vô cùng biết ơn Yano-kun!」

Vì lí do nào đó mà Haruka siết chặt bàn tay lại và nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại như vậy.

「Lần đầu tiên được ra ngoài đi chơi với bạn bè nè, được cảm nhận niềm vui lớn nhất từng có trong cuộc đời nè, và trên hết, tớ cuối cùng cũng có thể tìm ra lời giải cho vấn đề đã khiến bản thân gặp phiền toái suốt từ xưa tới giờ nè…Tớ thực không biết nên cảm ơn cậu như nào cho đủ nữa.」

「Cậu không cần phải vậy đâu. Từ giờ cậu chỉ việc bắt tay để tìm cách tác hợp cho tớ và Akiha là đủ rồi mà.」

「…Tớ không biết nữa, chỉ vậy liệu có đủ không.」

「Trời, ổn mà. Chúng ta là bạn mà, đúng chưa? Tớ với cậu đều có chung một suy nghĩ, đều muốn làm chính mình còn ha.」

「Bạn…」

Nói xong những lời ấy, Haruka lại trở lại chỗ ngồi của mình một lần nữa.

Thế rồi,

「…Thực ra thì, có một chuyện tớ cứ lấn cấn trong lòng mãi.」

「Là chuyện gì vậy?」

「Yano-kun ghét chuyện bản thân phải nguỵ tạo phải không? Chính bởi thế mà cậu mới quan tâm lo lắng cho tớ đúng không?」

「Ừ thì, đúng là thế…」

「Cơ mà, tớ ấy…」

Haruka nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc và nói,

「Tớ không nghĩ chuyện Yano-kun nguỵ tạo có gì xấu cả. Tuy là nó không giống đa nhân cách, nhưng tớ nghĩ rằng nó là một phần của việc khiến mọi người xung quanh được vui vẻ thôi mà. Hay để mà nói rõ hơn thì, cả Sudou-san và Shuji-kun, rồi mấy bạn khác nữa, tất cả họ đều được vui vẻ nhờ nỗ lực của Yano-kun mà đúng chứ…」

「Tớ không rõ nữa…」

Tôi gãi đầu thở dài.

「Tớ chưa từng nhìn nhận theo góc độ đó. Ý tớ là, tớ chỉ cảm thấy giống như mình đang nói dối họ vậy, kiểu như đang làm một việc gì đó sai trái ấy…」

「Vậy là đúng rồi nhỉ…Thêm vào đó, dù cho là Yano-kun nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn tiếp tục nguỵ tạo. Điều đó có nghĩa là…」

Haruka ngưng lai một nhịp, rồi khẽ hé mở khuôn miệng của mình,

「…Hẳn phải có nguyên nhân phía sau đúng không?」

「…Nguyên nhân sao?」

「Ừ, nguyên nhân, hay có thể là một tác động nào đó khiến cậu cứ phải tiếp tục giả tạo dù bản thân rất ghét chuyện đó ấy…」

Cô nàng đột nhiên tỏ ra cuống cuồng,

「A, xin lỗi cậu, tớ hỏi linh tinh quá rồi! Cậu không cần phải trả lời câu hỏi đâu, không nói gì cũng không sao hết á!」

「Không, tớ ổn mà. Đâu phải tớ để bụng hay gì đâu…nhưng mà, tác động nào đó, hử…」

Quả thực, tôi cảm thấy hết sức tội lỗi khi ‘nguỵ tạo’ với mọi người xung quanh.

Vậy thì, chuyện là do đâu?

Và tại sao tôi vẫn cứ tiếp tục giả tạo mặc cho cảm giác phản đối kêu gào trong tôi?

「Ừm, tớ nghĩ là mình có một vài lí do cho chuyện này rồi…」

「Có thể cho tớ biết là vì sao không?」

「Ừ, được thôi.」

Và thế là, tôi bắt đầu ngồi thuật lại những ký ức thời sơ trung của mình lại cho Haruka, những câu chuyện mà tôi chưa từng chia sẻ cho bất kỳ ai khác trước đây.

「Tớ hồi xưa không thực sự là người thích nguỵ tạo hay gì cả đâu.」

「Kẻ chuyên bắt nạt, kẻ bị bắt nạt, đứa hậu đậu, kẻ pha trò, một tay bạo dâm(S), một kẻ khổ dâm(M), Otaku, kẻ phá phách. Năm nhất sơ trung, những kẻ giống như vậy xuất hiện trong lớp tớ. Cơ mà thường thì, bản chất con người đâu có dễ phân biệt và định danh nhau tới vậy, đúng không? Vậy nên tớ không hiểu nổi vì đâu mà bọn họ lại có thể gán cho bản thân và những người xung quanh những danh hiệu như vậy, và tại sao chuyện đó lại trở nên hết sức bình thường như thế.」

Dĩ nhiên tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao những nghệ sĩ giải trí xuất hiện trên truyền hình lại phải diễn như vậy. Họ phải làm vậy để có thể phân định được vai diễn mà mình được giao và từ đó tạo ra tiếng cười.

Điều tương tự cũng xảy ra với các nhân vật trong một câu chuyện.

Bởi vai trò của các nhân vật đã được định sẵn, nên mối quan hệ giữa họ dần hiện rõ hơn, và từ đó việc tạo nên những khúc thăng trầm cho câu chuyện cũng trở nên đơn giản hơn.

Có điều, chúng tôi không phải nghệ sĩ giải trí, và lại càng chẳng phải nhân vật bước ra từ những cuốn truyện. Thế nhưng, tại sao chúng tôi vẫn đưa đẩy mình vào khuôn khổ những vai diễn như vậy?

Haruka chăm chú lắng nghe câu chuyện một cách hết sức nghiêm túc.

「Và điều mà tớ không thể hiểu nổi nhất chính là, việc quyết định rằng điều gì là được chấp nhận, điều gì không phụ thuộc vào vai diễn mà họ được giao. ‘Kẻ bắt nạt’ được hành hạ ‘kẻ bị bắt nạt’ thoả thích. Người bị ‘kẻ pha trò’ trêu chọc, theo thực tế, phải cảm thấy hoàn toàn ổn với chuyện đó. Lí do mà một kẻ buông ra được những lời tệ hại như vậy là bởi hắn là ‘kẻ độc miệng’ và bạn đừng có đi phàn nàn chuyện hiển nhiên này làm gì cho mệt. Tất cả những gì nói ra từ miệng ‘thằng ngốc’ đều mặc định là đần độn, nên cứ thoải mái mà chế nhạo. Đó là điều tớ không tài nào hiểu nổi. Tất cả những gì tớ nghĩ được là, chuyện tại sao có thể đơn giản như thế được.」

Hồi đó, tuy mơ hồ, nhưng trong tôi đã có một linh cảm khó chịu.

Và vào lúc ấy, tôi không thể chuyển những suy nghĩ ấy của mình thành lời như bây giờ được.

Nhưng dẫu vậy…Không đúng, chính là bởi vậy. Cảm giác chối bỏ mạnh mẽ trong tôi là về chuyện này.

「Chính bởi thế mà, một ngày nọ tớ đã nói thẳng ra. Khi ấy, trong lớp tớ có một người mang vai trò “kẻ bạo lực”, và người đó sẽ buông lời miệt thị với “kẻ bị bắt nạt”, và tớ mới thắc mắc rằng tại sao cậu ta lại làm như vậy. Chỉ bởi mang cái danh đó không có nghĩa cậu ta sẽ không bị tổn thương bởi chính hành động bắt nạt của mình, và nó cũng chẳng giúp xoá đi tội trạng từ sự tàn bạo trong những lời nói kia. Bên cạnh đó, coi bộ cũng chẳng có nhiều “kẻ bị bắt nạt” thích bị bắt nạt thật đâu.」

「T-thế chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?」

Hít một hơi, Haruka nắm chặt hai tay với nhau, cất tiếng hỏi.

「Có…xảy ra xô xát không vậy?」

「Đối với tớ thì, phản ứng lúc đó không mạnh như những gì bản thân đã dự liệu. Hình như ‘kẻ bạo lực’ kia chỉ ném cho tớ vài lời khó nghe, và thế là hết.」

Mặc dù ký ức về lúc đó trong tôi rất mơ hồ, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn được rằng lúc ấy chuyện không hề trở thành một tình huống lộn xộn.

Như một mặt nước vốn đang phẳng lặng, thoáng lượn sóng bởi giọt nước là lời nói của tôi, và cũng chỉ có thế thôi.

「…Có điều.」

「Có điều?」

「Kể từ thời điểm đó, tất cả mọi người bắt đầu tránh xa tớ. Mặc dù không hề nói ra thành lời hay thể hiện bất kỳ thái độ gì ra ngoài, họ chỉ cứ vậy lặng lẽ tẩy chay tớ.」

Thực tế thì, tôi vẫn nhớ rất rõ phản ứng hồi đó.

Tôi không rõ rốt cục đã có gì thay đổi. Tuy nhiên, những ánh mắt hay lời nói hướng tới tôi dần có chút gì đó xa cách. Và trước khi tôi kịp nhận ra, những người bạn luôn kề cận bên mình đã trở nên thật xa vời.

Đột nhiên, tôi có một ấn tượng rất mạnh, giống như nhiệt độ trong căn lớp học bắt đầu giảm xuống.

「Có phải ‘kẻ bạo lực’ yêu cầu mọi người trong lớp cư xử như vậy không?」

「Tớ nghĩ là không phải vậy đâu. Tớ cảm thấy mọi người làm vậy hoàn toàn tự nguyện. Nếu như phải nói cụ thể ra, thì nó giống như hành động nổi dậy chống lại hệ thống phân biệt giai cấp vậy. Tớ không nghĩ họ làm thế vì có thù ghét gì với tớ, mà đúng hơn thì chuyện đơn giản là, bởi tớ đã trở thành một nhân tố không còn phù hợp trong tập thể nữa.」

「Tớ hiểu rồi…」

Haruka chùng xuống, thở dài thườn thượt.

「Vậy là cũng có cả những loại chuyện như này nữa à…」

「Nên là, dù giờ thì không còn là vấn đề đáng kể gì nữa rồi, nhưng vào thời điểm đó, tớ bị sốc nặng.」

Mặc dù nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng tôi đoán là cảm xúc đó vẫn lồ lộ ra trên gương mặt mình.

Haruka nhìn tôi đầy lo lắng.

「Những người cười nói với tớ hàng ngày nay chỉ đứng nhìn tớ từ phía xa. Những người từng thân thiết với tớ, bắt đầu phớt lờ tớ đi…những chuyện như thế cứ đều đặn diễn ra, và thật lòng mà nói thì, cảm giác lúc đó nó khó khăn lắm. Tất cả là bởi bọn họ không thể phản bác lại suy nghĩ của tớ. Đối với bọn họ thì, một người có thể đọc được bầu không khí quan trọng hơn một kẻ lên tiếng nhắc nhở hành động của bọn họ…Thực sự mà nói thì đó là một trải nghiệm đau lòng.」

Haruka nhăn nhó, lặng lẽ mím môi.

Dù vậy, cô nàng vẫn kiên định nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt ngân ngấn nước mắt.

「Vậy nên, khi lên cao trung, lại một lần nữa tớ cố gắng diễn vai diễn mà mình đã từng vứt bỏ, và đúng như kỳ vọng, tớ đã xoay sở, thuận lợi có được một vài mối quan hệ. Tớ đã có thể khiến cho bạn bè của mình cười, và cung cách nói chuyện của tớ cũng nuột nà hơn, vậy đấy. Tất nhiên là tớ cảm thấy rất vui.」

Trở thành bạn với Sudou và Shuji chắc chắn là điều tuyệt nhất.

Như bình thường thì tôi chẳng phải là mẫu người có thể làm bạn được với hai người nổi tiếng và giỏi giang như vậy.

Lí do mà tôi có thể ở cạnh hai người như họ là bởi tôi đã nguỵ tạo.

Là bởi tôi đã bẻ cong chính niềm tin của bản thân và tìm cách làm hài lòng những người xung quanh.

Hơn nữa, khi làm vậy thì tôi cũng không hề làm tổn thương bất kì ai.

Đây hẳn là giải pháp tốt nhất mà tôi có thể lựa chọn rồi.

…Nhưng dù là vậy

Tôi tựa đầu lên cửa sổ và ngắm nhìn những ánh đèn của thành phố Tokyo đang dần bật sáng.

「Tớ không thể bỏ đi được cái cảm giác rằng, đó là một quyết định tồi. Tớ không thể ngưng ghét bỏ bản thân mình vì đã đưa ra quyết định đó. Nếu có thể, tớ muốn được làm chính mình chứ không phải cứ mãi nguỵ tạo như vậy.」

Đoạn, tôi chuyển ánh mắt mình về phía của Haruka.

Cô nàng lúc này đang nhìn tôi với gương mặt đẫm lệ.

「Đó là lí do mà, khi tớ nhìn vào Haruka, tớ có thôi thúc muốn được giúp đỡ cậu.」

「…Ừ.」

「Tớ muốn một cô gái như Haruka có thể được hạnh phúc. Tớ thực sự muốn biến ước nguyện của cậu trở thành hiện thực.」

「Tớ biết rồi.」

Khi đã lắng nghe xong, Haruka thở dài thật sâu, như thể để xoá tan đi những gì nãy giờ phải chịu đựng.

「Vậy đó là chuyện đã xảy ra với Yano-kun. Thế thì tớ…」

「Ơi…」

「Ừm, thì, cảm ơn cậu. Cậu có thể kể chuyện đó cho tớ nghe, điều ấy khiến tớ rất hạnh phúc. Cảm ơn cậu.」

「Tớ cũng thế, cảm ơn vì đã lắng nghe tớ nhé.」

Một sự tĩnh lặng đột ngột chen vào giữa chúng tôi.

Đâu đó xa xăm dưới chân hai đứa, tiếng nhạc cất lên rộn ràng.

Tiếng gió thổi bao bọc lấy cabin, và tôi hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ.

Cảm giác vui sướng khi có thể chia sẻ nỗi lòng với người bạn mến thân của mình. Tôi chắc chắn rằng Haruka sẽ không thay đổi thái độ với tôi, ngay cả khi cô nàng đã hiểu thấu được bản chất thực sự của tôi. Cảm giác chắc nịch ấy reo vui trong lòng tôi.

Hình như…mối quan hệ như này được gọi là “bạn bè đích thực”.

Một mối quan hệ mà bạn có thể tâm sự về những cảm xúc chân thật và chấp nhận đối phương không chút vướng bận.

Nếu là như vậy, thì Haruka chính là người bạn đích thực đầu tiên của tôi.

Tôi bị choáng ngợp bởi niềm hạnh phúc khi có một người như vậy đang ở ngay trước mặt, và niềm hân hoan khi có thể coi một ai đó theo cách như vậy.

Chính bởi thế nên,

「…Cậu nói xem」

Ngay khi chiếc cabin lên tới điểm cao nhất của vòng đu.

Tôi không tài nào hiểu được ý định của Haruka khi cô nàng nói rằng…

u68792-4c01ee6b-b0fa-4bc1-9d2f-42991392ff59.jpg

「…Bọn mình có nên hôn nhau không?」

「…Hả?」

Sau một hồi im lặng, tất cả những gì thoát ra được từ miệng tôi là một âm thanh kinh ngạc.

「A ha, xin lỗi! Ý tớ không phải là như thế!」

Sau khi nhận thức được điều mình vừa mới nói ra, Haruka bắt đầu cuống cuồng giải thích.

「Ưm, tớ không nghĩ mình có một thân hình đẹp cho lắm, nhưng thân thể tớ lại cũng chính là thân thể của Akiha! Mặc dù tớ thấy rất có lỗi vì nhân cách ở ngoài lúc này lại là mình, và tớ còn đang làm điều này sau lưng Akiha nữa…nhưng bởi thân thể này là một, nên đó là điều tốt nhất mà tớ có thể làm cho cậu!」

「…K-khoan, khoan đã. Tớ đâu có định vậy! Tại sao cậu lại đột nhiên đề xuất chuyện h..hôn thế?」

「B-bởi vì!」

Tôi thầm thắc mắc rằng không biết liệu đó có phải là một thói quen hay không, nhưng khi siết chặt bàn tay thêm một lần nữa, Haruka lại dồn thêm được sức vào giọng nói của mình,

「Tớ chỉ là muốn cậu được hạnh phúc mà thôi!」

「…Hạnh phúc?」

「Ừ…」

Khi tôi gật đầu đáp lại, Haruka nhìn tôi đầy tha thiết.

「Tớ cảm thấy rằng việc Yano-kun lo lắng cho bọn tớ như thế là hết sức tốt bụng ấy. Chính bởi cậu là một người tuyệt vời như vậy, nên tớ mới tự hỏi rằng liệu mình có cách nào để giúp lại cho cậu được không. Chính vì lí do ấy mà, với tư cách là một người bạn, tớ thật lòng muốn cậu được hạnh phúc. Tớ mong rằng cậu có thể gặp được thật nhiều chuyện tốt…」

「Cảm ơn cậu.」

「Vì thế mà tớ mới nghĩ về những việc mình có thể làm. Hỗ trợ cho mối quan hệ của cậu với Akiha thì đã làm rồi, nên liệu tớ có thể làm thêm điều gì đó khác cho cậu không?」

Nói tới đây, Haruka hướng mắt ra ngoài cửa sổ,

「Nếu vậy, thân thể của tớ cũng chính là thân thể của Akiha, và đó là tất cả những gì tớ có thể làm được cho cậu…」

Ánh mắt cô nàng lại một lần nữa hướng về phía tôi. Và rồi, với một ý định còn rõ ràng hơn lần trước,

「Thế nên…bọn mình hôn nhau đi.」

Nói xong, Haruka từ từ khép đôi mắt lại và khẽ nghiêng mặt về phía trước. Gương mặt của cô nàng lúc này nhuộm màu hồng đào. Thân hình mảnh mai ấy thả lỏng, sẵn sàng đón nhận tất cả.

———Gương mặt của Haruka được tô điểm bởi những ánh đèn đêm của thành phố Tokyo xa xôi phía dưới chân.

Nét mặt của cô có phần trẻ trung hơn Akiha, nhưng vẫn đầy tinh tế.

Cánh môi mỏng của cô nàng, có vẻ như được bao phủ bởi một lớp son dưỡng, ẩm ướt và bóng bẩy, và qua ánh sáng từ phía dưới chân, nó hiện lên lấp lánh tựa như một dải ngân hà.

Trước khung cảnh này, trái tim của tôi đập loạn như một chú ngựa đang chạy hết tốc lực.

Buổi tối trời có hơi lạnh, nhưng tôi lại khắp người đầm đìa mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên có một cô gái nói những điều này với tôi.

Cho tới giờ, tôi cũng có người mình thích giống như tất cả mọi người, và tôi cũng muốn thổ lộ tình cảm của mình nhiều như bất kỳ ai khác.

Nhưng tôi chưa từng có bất cứ hành động cụ thể nào, cũng như chưa từng có ai chủ động làm điều ngược lại đối với tôi.

Chính vì thế mà, đây là lần đầu tiên có một người đưa ra một đề xuất như vậy tới tôi, và tôi cảm thấy chuyện ấy hết sức đáng yêu.

Nếu nhin thật kỹ cơ thể của Haruka ở phía trước mặt, thì cô nàng giống trăm phần trăm Akiha, người mà tôi đang thầm thích.

Ngay cả khi đã lờ đi, tôi vẫn không khỏi nghĩ rằng Minase Haruka là một cô gái hết sức dễ thương, dù rằng cô nàng là bạn của tôi, nên tôi ngăn mình không được nghĩ theo hướng đó quá nhiều. Haruka sở hữu tính cách dung dị, một trái tim tử tế, và khi ngắm nhìn thì ‘xinh xắn’ vẫn là chưa đủ để miêu tả cô.

Khi mà cô nàng đưa ra một lời đề nghị đầy bất ngờ như vậy, tôi cảm thấy một sự thôi thúc khó có thể cưỡng lại và cả sự cám dỗ rằng ‘cứ làm đại đi, đến đâu thì đến’.

Nhưng,

「Không được đâu, tớ không nghĩ chúng ta nên làm vậy.」

Bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể chối chết kìm nén lại những dục vọng trong mình và từ chối lời đề nghị.

Haruka mở to đôi mắt khi nãy vẫn còn đang nhắm.

「Ừm, thì… Tớ thực sự cảm thấy rất vui khi cậu nghĩ cho tớ như vậy…tớ thực lòng rất biết ơn điều đó. Nhưng ý của tớ là, tớ chỉ muốn làm chuyện này sau khi mối quan hệ đã có những tiến triển nghiêm túc nhất định mà thôi. Tớ cảm thấy giờ nếu làm vậy thì có một chút…không công bằng.」

「Ư-Ừ ha! Tớ xin lỗi!」

Khi dường như đã lấy lại được nhận thức, Haruka xua tay loạn xạ như thể muốn nói rằng “quên hết mấy lời lúc nãy đi nhé”. Khuôn mặt cô nàng hiện đã đỏ như cà chua cuối vụ.

「Tớ đâm ra lại nói mấy câu kì quặc mất rồi, ừm, nếu làm vậy thì chuyện về sau cũng không hay ho gì hết nhỉ…tớ thấy có lỗi với Akiha quá.」

「Ờ ừm…Với cả, Haruka cũng sẽ bị thiệt thòi nếu phải trao nụ hôn cho một chàng trai mà cậu không thích…Cậu nên cân nhắc kỹ về những chuyện như vậy thì hơn…」

「Ừ, ừm…cậu nói phải ha.」

Tôi không biết vì lí do gì mà cô nàng đột nhiên lại mất kiểm soát như vừa rồi.

「Tớ có nghĩ tới hậu quả nếu như làm vậy rồi ấy chứ…cơ mà」

「Cơ mà?」

「Cơ mà tớ không thực sự nghĩ rằng…điều đó có gì xấu cả.」

Tôi không tìm được lời nào để đáp lại cả.

Vô tình thay, tôi tưởng như đã hiểu những lời này theo một cách không nên chút nào. Tôi tưởng như đã cảm nhận thấy một cảm xúc đầy tuỳ tiện như từ một cô bạn gái không hề tồn tại vậy.

Haruka là một người bạn quan trọng. Chính bởi thế mà tôi không muốn nhầm lẫn tình cảm của cô nàng, hay cố tình hiểu sai nó đi theo ý mình.

「…..Ôi xin lỗi cậu nha, tớ nói linh tinh ấy mà. Quên mấy điều vừa rồi đi nhé.」

Nói xong, Haruka bật cười và ngoảnh qua nhìn ra ngoài cửa sổ.

「À thì….sắp hết một vòng rồi nhỉ.」

「Ừ, sắp phải xuống rồi.」

Cô nàng nhận ra cabin đã dạ dần độ cao và sắp trở về điểm đáp.

Và rồi, Haruka thu đôi mắt lại, có phần cô đơn,

「…..Chuẩn bị tới lúc Akiha ra ngoài rồi.」

「Vậy à.」

Nghe cô nàng nói vậy, tôi mới nhận ra thời điểm cho chuyện đó sắp tới.

Ngày hôm nay trôi qua nhanh tới nỗi khiến tôi cảm thấy có hơi lạ lẫm khi chứng kiến hai người họ xỉ lượt thế chỗ nhau.

「Hôm nay tớ vui lắm. Vui cực kỳ.」

Haruka lầm bầm, như thể đang tự nói với chính mình.

“Chuyến đi chơi” của Haruka chuẩn bị kết thúc.

Hôm nay là ngày đặc biệt mà cô nàng đã mong ngóng bấy lâu, là ngày mà cô nàng đã trông đợi trong háo hức, và nó chỉ còn vài phút ít ỏi trước khi chính thức khép lại.

Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy nuối tiếc lạ kỳ.

「……Sau này bọn mình lại quay lại đây nhé.」

Với vẻ đầy ngượng ngùng, tôi cất tiếng.

「Sang năm bọn mình lại quay lại, rồi cả sau khi tốt nghiệp, hay tới lúc trưởng thành rồi, bốn đứa tụi mình lại cùng nhau quay trở lại đây đi chơi.」

Lắng nghe những lời này, Haruka khẽ nheo mắt lại.

「…Đúng rồi nhỉ.」

Một nụ cười khẽ khàng nở trên đôi môi cô.

「Được quay trở lại thì thật tốt quá rồi.」

Tôi không hiểu vì sao, nhưng cô ấy lại trông mang mác buồn. Lòng tôi cứ tự hỏi, không rõ nguyên cớ do đâu. Có thể là vì cô nàng biết, lần tới khi hoán đổi ra ngoài thì lúc ấy cô đã ở nhà rồi.

「Vậy gặp lại cậu sau nhé.」

「…Ừm.」

Haruka mỉm cười gật đầu, sau đó khẽ cúi người.

Một khoảng ngắn sau, Akiha từ từ ngẩng đầu dậy và nhìn quanh.

「…….Vòng đu quay à.」

Cô ấy nói, nghe như một tiếng thở dài.

「Ừm. Nếu cậu ra sớm hơn một chút là có thể được ngắm cảnh rồi…cơ mà hơi xui.」

「Ừ, đành chịu chứ biết sao giờ…」

Thế rồi Akiha đột ngột bật dậy từ ghế ngồi, vẻ mặt như vừa mới nhận ra điều gì đó.

「Cậu sao vậy?」

「….Không có gì.」

Cộc cằn đáp lại, Akiha thở hắt một hơi rồi lại ngước nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ.

*

「Trời tối rồi đó!? Hơn nữa, Akiha lại còn là một thiếu nữ xinh đẹp!  Sao ông có thể thể để cậu ấy đi về nhà một mình như thế được!」

Nhờ có màn nhắc nhở của Sudou, hiện giờ tôi đang đưa Akiha về nhà. Hai đứa đang đi qua một con phố nhỏ nằm trong khu dân cư, tách khỏi đường lớn.

Từ những căn nhà dọc theo con đường, tôi thi thoảng lại nghe thấy tiếng piano, tiếng ti vi, và cả tiếng những gia đình chuyện trò với nhau.

Lòng tôi thầm tự hỏi…mặc dù chính tôi cũng có một cuộc sống gia đình như thế.

Với mối bận tâm ấy, cộng hưởng thêm những âm thanh kia qua những bức tường, những khung cửa sổ trong thành phố về đêm này, một cảm giác đau nhói không thể cưỡng lại dày vò trong tim tôi.

Cuộc sống của những con người có lẽ sẽ chẳng bao giờ có duyên tương ngộ.

Chẳng biết có phải lí do mà tôi trở nên nhạy cảm lạ lùng thế này là vì người đang đi kề tôi lúc này là Akiha hay không. Phải chăng là do người con gái tôi thầm thích đang ở ngay đây.

Khi đang cùng nhau đi dọc bờ sông, tôi thầm liếc trộm cô ấy.

Đôi bờ môi ấy ban nãy cất tiếng hỏi tôi “Bọn mình hôn nhau đi?”. Mới chỉ một tiếng đồng hồ trước thôi…

Tôi không tài nào bỏ được suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, và trái tim tôi trở nên bồi hồi.

Tôi thầm tự hỏi, lúc đó thực sự hôn cô ấy thì sẽ ra sao…

Và còn cảm giác lúc ấy sẽ thế nào…

Tại sao cậu ấy lại muốn một nụ hôn nhỉ? Hi vọng chuyện sẽ được sáng tỏ.

Lòng tôi không khỏi bất an, một nửa là bởi những lời Sudou nói với tôi trên đường về.

Cơ mà, tôi cũng khá ấn tượng về khả năng lựa chọn thời điểm để nói ra những câu kiểu vậy của Sudou.

「Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay.」

Akiha chợt thốt ra.

「Cô gái ấy cũng đã rất vui vẻ nhỉ? Tớ cảm thấy mừng vì có Yano-kun ở đó. Chắc chắn cậu đã trở thành người quan trọng đầu tiên của cổ rồi.」

「Tớ cũng mong là vậy…」

「Kể từ giờ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Cô gái đó sẽ có thể diễn một tớ đạt hơn trước. Mọi người có thể yên ổn sống mà không phát hiện ra sự hiện diện của Haruka nữa…」

「Cũng đúng.」

Khi gật đầu đồng tình, một cảm giác khó chịu thêm lần nữa lại dâng lên trong tôi.

Có gì đó không đúng ở đây.

Cảm giác cân cấn giống như khi đi sai đường mặc dù đáng ra phải đi đúng đường vậy.

Điều tiếp theo tôi biết là, tôi và Akiha đã tới trước căn hộ của gia đình Minase.

「……Tớ bảo.」

「Ơi cậu?」

Cô ấy quay lưng lại với toà chung cư và nhìn tôi như muốn nói rằng mình đã hạ quyết tâm.

「Có chuyện gì đã xảy ra…với Haruka à?」

「Hở?」

Tôi đơ người trong chốc lát.

Tôi không hiểu được ẩn ý phía sau câu hỏi ấy.

「Yano-kun, có phải đã có chuyện gì xảy ra với Haruka không vậy?」

Câu hỏi đó là ý gì? Tại sao cô ấy lại hỏi điều đó một cách đột ngột tới vậy…? Mình không hiểu nổi nữa.

Tôi không nhìn thấu được mục đích của Akiha, nhưng rồi hình ảnh gương mặt Haruka lúc đó xoẹt qua đại não tôi, khiến trái tim tôi từ từ đập gấp gáp lên.

Thêm vào đó, Akiha cứ liên tục nhìn thẳng vào mắt tôi,

「Ví dụ như, lúc ở trên vòng đu quay chẳng hạn.」

——Mình cá là lúc này mặt mình nom bối rối lắm.

「Cậu ở một mình với cậu ấy trên đó, phải không?」

「Ừ thì đúng là thế…」

「Quan trọng hơn thì, hai người vẫn giống như mọi khi thôi chứ?」

「Thì bọn tớ chỉ vậy thôi, cơ mà…」

Một cảm giác tội lỗi đầy khó hiểu tấn công tôi, khiến tôi chỉ có thể đáp lại một cách mơ hồ.

Nhưng Akiha, với đôi mắt đen thẳm của cô ấy.

Đôi mắt như thể đang chứa dài Ngân hà bên trong, đôi mắt ấy đang nhìn xoáy vào tôi bằng vẻ giống như có thể nhìn thấu được mọi chuyện.

「Có phải cả hai đã hôn nhau rồi không?」

Tôi không theo kịp được tình hình hiện giờ. Akiha không đời nào có thể biết được chuyện xảy ra ở trên đó.

Cả Haruka và tôi đều chưa hề hé răng về vụ “Hôn nhau đi” cho bất kỳ ai.

Ngay cả Shuji và Sudou cũng không hề nhận ra đã có một cuộc trò chuyện như thế xảy ra giữa chúng tôi. Không một ai trong số họ phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng vì một lí do nào đó, mà giờ đây mọi thứ dường như đã bị nhìn thấu.

Cứ như cô ấy có thể cảm thấy được nhịp đập không thành thật trong lồng ngực tôi khi tôi nhớ về khoảnh khắc đó vậy.

「Ra là vậy.」

Tôi không biết cô ấy đã đọc được gì từ biểu cảm của mình.

Gương mặt của Akiha méo xẹo đi, giống như đang bị tổn thương nặng nề. Nước mắt trào lên nơi khoé mắt cô ấy, xoá nhoà đi dải ngân hà trong con ngươi kia.

Gò má cô phiếm hồng và căng cứng.

Đôi tay Akiha túm chặt lấy gấu váy, như thể đang bấu víu vào một thứ gì đó. Và trước ánh nhìn của tôi, cô ấy hoàn toàn sụp đổ.

Còn tôi, người chỉ có thể đứng trước mặt, chứng kiến những cảm xúc đang bộc phát từ người con gái ấy.

「Tớ xin lỗi.」

Như thể đang thú nhận một tội trọng, cô ấy chỉ nói vỏn vọn một từ duy nhất.[note40237]

「Chắc chắn tớ sẽ chỉ...làm hỏng mọi chuyện mà thôi.」

Ghi chú

[Lên trên]
Dòng máy chơi game của hãng Nintendo
Dòng máy chơi game của hãng Nintendo
[Lên trên]
Odaiba là một khu đảo nhân tạo nằm ngoài vịnh Tokyo
Odaiba là một khu đảo nhân tạo nằm ngoài vịnh Tokyo
[Lên trên]
lươn hấp
lươn hấp
[Lên trên]
Bóng đá bong bóng, hay bóng đá bong bóng, là môn thể thao giải trí / chơi bóng trong khi được bọc một nửa bên trong một quả bong bóng hình xuyến được bơm phồng, tương tự như một tấm zorb, bao phủ phần trên cơ thể và đầu của người chơi.
Bóng đá bong bóng, hay bóng đá bong bóng, là môn thể thao giải trí / chơi bóng trong khi được bọc một nửa bên trong một quả bong bóng hình xuyến được bơm phồng, tương tự như một tấm zorb, bao phủ phần trên cơ thể và đầu của người chơi.
[Lên trên]
Khu vực mà batter sẽ đứng ở trong trong suốt lượt đánh của mình
Khu vực mà batter sẽ đứng ở trong trong suốt lượt đánh của mình
[Lên trên]
Ở đây Haruka đánh được một cú Double Base, hay two-base hit, tức cú đánh bóng tới được với chốt gôn 2 trong sân bóng chày
Ở đây Haruka đánh được một cú Double Base, hay two-base hit, tức cú đánh bóng tới được với chốt gôn 2 trong sân bóng chày
[Lên trên]
(T/N: Ở đây, Akiha nói ‘Gomen’, nên mới là 1 từ duy nhất.)
(T/N: Ở đây, Akiha nói ‘Gomen’, nên mới là 1 từ duy nhất.)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Aggghghghgh, thank trans
Xem thêm
TRANS
Ui, chuyện gì sẽ xảy đến đây
Xem thêm
Akiha đã ghen :3
Xem thêm
Oày bom
Yêu trans vcl<3
Xem thêm