Famima!
Kube Kenji Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu, gặp mặt Onii-chan!

Chương 02: Một cuộc sống thường nhật với đầy rẫy hiểm nguy! (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,598 từ - Cập nhật:

Mọi sự góp ý về bản dịch đều được hoan nghênh.

Trans + Edit: Odoru

P.S: Happy New Year 2025, hi vọng năm mới sẽ có con người mới.

--------------------------------------------------------------------

Đính đông đính đông .

Tiếng chuông buổi sáng ở trường trung học cơ sở Ouba, ngôi trường mà Kazuki đang theo học, vang lên.

Kazuki đến vừa kịp lúc và ngồi phịch xuống ghế.

"Này, suýt soát đấy, bình thường mày đến sớm lắm mà."

Kazuki vẫn còn thở hổn hển. Khi cậu nhìn lên, cậu thấy Ryouta Miyamoto - người bạn thời thơ ấu của anh, người mà anh đã quen từ hồi tiểu học, đang đứng đó.

"... À, là mày à Ryouta. Sáng nay nhà tao có chuyện xảy ra... nên tao gần như không đến được."

"Chuyện gì chuyện gì? Có bê bối à? Kể nghe chơi coi?"

"Mày thấy đấy, hôm nay-"

Khi cậu tỉnh dậy, em gái cậu đang cưỡi lên người cậu và nhìn khuôn mặt cậu.

Trong lúc cậu đang tắm, em gái cậu đã cố kỳ lưng cho cậu chỉ bằng một chiếc khăn tắm.

"...À thôi, bỏ qua đi."

Kazuki không thể trả lời được, đây là điều cấm kỵ.

"Nào nào, kể tao nghe. Xin mày đó? Phun hết đầu đuôi câu chuyện ra mau!"

"Thật sự không có gì mà. Đừng có chọc tao nữa!"

Ryouta bám chặt lấy cậu như một con đỉa. Trong khi Kazuki cố nghĩ ra điều gì đó để đánh sang chuyện khác, một cô gái bước về phía anh.

"Chào buổi sáng, Ootaki-kun."

Cô gái có mái tóc nâu được búi lên bằng một chiếc trâm cài. Cô có đôi mắt tròn, dễ thương và luôn nở nụ cười đặc trưng làm ấm lòng mọi người.

28ece3f6-09d2-477c-8604-c7f97085b40b.jpg

Cô ấy là Saki Kinoshita, bắt đầu từ năm nay, cô ấy là bạn cùng lớp của Kazuki.

"Này!"

“Ui da."

Cậu muốn trả lời lại một cách nhanh chóng. Kazuki đẩy Ryouta ra và ngồi thẳng dậy rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Saki chỉ chớp mắt nhìn Ryouta, người đã ngã xuống sàn như một chú hề.

"N-này Kinoshita! Thời tiết hôm nay đẹp quá!"

"H-hử, ừ, đúng vậy. Nhưng Ryouta ổn chứ? Tôi không nghĩ Miyamoto-kun sẽ đẩy..."

"Ổn mà, ổn mà! Ryouta đôi khi cũng thế. Cậu ấy nói rằng mình đang bước vào trạng thái 'Niết bàn' hay gì đó. Nên cậu không cần phải lo lắng về cậu ấy đâu."

"Hì hì. Nhưng Ootaki-kun, hôm nay cậu mém nữa đi học muộn. Mình nghĩ cậu sẽ nghỉ học vì bình thường cậu hay tới sớm mà.”

Nụ cười dịu dàng của cô ấy thực sự quyến rũ.

Kazuki vừa nhận ra điều gì đó.

Kazuki và Saki chưa từng nói chuyện như thế này trước đây. Thực ra, đây là lần đầu tiên anh có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với cô. Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên nhất là cô biết Kazuki luôn đến trường sớm.

Tại sao cô ấy lại biết?

(Có lẽ là do cô ấy luôn dõi theo mình?... Nah, chắc là không.)

Kazuki lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ ảo tưởng của mình.

Có lẽ là vì cô ấy là lớp trưởng. Cô ấy hẳn đã biết về từng cá nhân trong lớp. Mặc dù cậu biết rằng không có ý nghĩa đặc biệt nào ẩn sau điều đó nhưng cậu vẫn cảm thấy một chút hạnh phúc khi biết rằng có người quan tâm đến mình.

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Hôm qua có một vài rắc rối xảy ra và nó khá khó giải quyết nên là-"

"Cậu đang gặp rắc rối à? Cậu có ổn chứ? Nếu được, cậu có thể kể với mình."

"K-không, tớ ổn mà. Dù sao thì cũng không có gì to tát cả."

Cậu rất vui khi Saki đã hỏi cậu như vậy, nhưng cậu không thể chỉ hét lên "Không hiểu sao, tớ có một cô em gái!" Hơn nữa, anh không thể nói rằng cô em gái mới của mình ‘tình cờ’ là "đứa con bí mật của một ông trùm mafia, đồng thời cũng là một sát thủ nghiệp dư", cho dù cậu có bị đe dọa tới tính mạng đi nữa...

"Mình hiểu rồi. Vậy thì tốt. Nếu có gì mình có thể làm được, cứ hỏi nhé. Chúng ta hãy cố gắng hết sức trong tuần này nhé!"

Được bạn gọi, Saki nói "hẹn gặp lại" rồi đi đến chỗ nhóm bạn của mình trong khi vẫy tay chào Kazuki.

Kazuki đang nhìn cô như bị thôi miên thì Ryouta đã hồi sinh và ra đòn khóa cổ.

"Ai? Ai sẽ đến Niết Bàn? Tại sao lại là tao!"

"Whoa, Ryouta. Tao không có nói thế!"

"Dù sao thì, tao đã cố liếc trộm quần lót của Kinoshita khi cô ấy mất tập trung nhưng tao đã thất bại."

"Nếu mày thử làm điều gì đó tương tự, Kinoshita thực sự sẽ đưa mày đến cõi Niết bàn."

"Tao chỉ đùa thôi. Nhưng thôi bỏ đi, cô ấy là mây, mày là cỏ, cỏ thì làm sao với được tới mây?"

Kazuki giật mình, cơ thể cứng đờ.

"M-mày đang nói gì thế?"

"Thôi nào, tao đang nói đến Kinoshita. Tao đã biết mày lâu lắm rồi nên tao đọc mày như một cuốn sách."

Ryouta ưỡn ngực ra và tự hào. Kazuki hoàn toàn bị đánh bại thậm chí không thể đưa ra một lời bào chữa nào.

"Saki Kinoshita... bố cô ấy làm việc tại hội đồng thành phố và mẹ cô ấy dạy làm vườn. Sở thích của cô ấy là làm vườn nhờ ảnh hưởng từ mẹ. Điểm số của cô ấy cao hơn mức trung bình và cô ấy là người thân thiện, quan tâm sâu sắc đến người khác. Cô ấy không phân biệt nam nữ, vì vậy lượng người hâm mộ của cô ấy cũng nhiều nhất nhì trong khối tụi mình."

"...Tại sao mày lại biết nhiều về cô ấy như vậy?"

"Hơ hơ, thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tao là người môi giới thông tin của trường. Cho mày một cái sự thật thú vị: số lượng chàng trai đã tỏ tình với cô ấy năm ngoái là 36, và tất cả đều bị từ chối. Có tin đồn rằng cựu đội trưởng câu lạc bộ bóng đá Wakabiyashi-senpai là một trong số đó."

"Thật sao!? Ý mày là Wakabiyashi-senpai là người nổi tiếng được mọi người yêu thích ấy hả!? Chàng trai nhận được chocolate vào lễ tình nhân nhiều tới mức phải lên hàng trăm cái ấy à? Anh ta thực sự thích ai đó sao!? ... Tay mày bị sao thế?"

"Rõ ràng, trả tiền cho tao đi. Thông tin không miễn phí. Tao đã bán thông tin cho mày mà."

"Mày vòi tiền tao sao!? Chúng ta là bạn mà!"

"Ừa, nên tao phải giải quyết cho xong chứ."

"Tao hiểu rồi... Tao đã giúp mày vô số lần trong các bài kiểm tra, nhưng chúng ta nên kết thúc chuyện đó thôi. Hãy cố gắng học tập hết sức trong khi thu thập thông tin nhé."

Hai người nhìn nhau tóe lửa. Họ định lao vào nhau, nhưng giáo viên chủ nhiệm của họ bước vào.

"Mày tăng động quá đó, Kazuki.”

"Tao phải nói điều đó với mày, Ryouta."

Hai người họ trừng mắt nhìn nhau, nhưng vì tiết sinh hoạt đã bắt đầu nên họ khịt mũi và Ryouta trở về chỗ ngồi của mình.

Kazuki thả lỏng khi thấy bạn mình trở về chỗ ngồi.

Đây là cuộc đối thoại thường ngày của họ.

Cuộc sống thường ngày mà cậu đã đánh mất vào ngày hôm qua có thể được tìm thấy ở đây.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thật yên bình."

Bầu trời bên ngoài không một gợn mây.

◊ ◊ ◊

Dưới bầu trời trong xanh không một bóng mây, một cô gái tóc vàng, tay cầm một chiếc vali, thứ không hề phù hợp với cô, đang đi trên phố.

"...Trường học... nó ở đâu?"

Cô gái này là Sabrina. Mặc dù cô đang trên đường đến trường của Kazuki, nhưng cô không biết trường ở đâu và sau đó bị lạc.

Ục ục.

Từ phía sau lưng, cô nghe thấy một tiếng động lớn.

Sabrina quay lại và thấy một người phụ nữ mặc áo choàng nữ tu nằm bất tỉnh.

Người phụ nữ trông khoảng 20 tuổi. Trong khi cô ấy vẫn nằm trên mặt đất, cô ấy nhìn lên và bắt đầu nói chuyện trong khi nghiến răng cùng một lúc.

"Thịt cừu non của ta... không, cừu non thân yêu của ta... Có chuyện gì vậy? Sao trông con có vẻ lạc lõng thế...?"

Ục ụccccccccccccccccccccccccccc.

Tiếng gầm gừ lại vang lên. Có vẻ như bụng của nữ tu là nguồn phát ra tiếng động.

"Bà là ai?"

"Con cừu lạc của ta, con đã lang thang một lúc rồi. Con đang tìm kiếm thứ gì đó à?"

"Si. Tôi đang tìm trường mà anh trai tôi đang theo học."

"Trường học ư? Có rất nhiều trường khác nhau, nhưng gần nhất là Trường trung học cơ sở Ouba ở đằng kia."

Nữ tu chỉ tay về phía xa. Trên đỉnh đồi mà cô chỉ, có thể nhìn thấy một tòa nhà.

"Vậy ra đó là trường học.... Si. Cảm ơn."

"Không, không, không có gì đâu. Ờm-, cái gì cơ? Ta không cần được đền bù, nhưng nếu muốn trả ơn ta bằng cách nào đó, sao con không đưa cho ta một ít đồ ăn- hả, cái gì cơ?"

Khi biết mình phải đi đâu, Sabrina rời khỏi nữ tu vẫn đang nói chuyện và bắt đầu đi về phía trường để gặp người anh trai thân yêu của mình.

◊ ◊ ◊

Lớp của Kazuki có tiết thể dục vào tiết hai. Nam chơi bóng chày ở giữa sân, trong khi nữ thì chạy điền kinh ở đường chạy gần đó.

Tiếng của cây gậy kim loại đánh vào bóng vang vọng khắp sân.

Ryouta, người ném bóng, hét lên:

"Bên phải! Kazuki!"

"Được rồi!"

Đó là một cú đánh mạnh. Tuy nhiên, Kazuki đã nhảy lên và bắt được bóng.

"Nice catch. Hôm nay bạn tôi có phong độ tốt đấy."

“Tất nhiên~."

Cậu ném bóng trở lại cho Ryouta.

Đúng vậy. Đây chính là cuộc sống thường ngày của cậu.

Kazuki cảm thấy một cảm giác bình yên ngắn ngủi khi thoát khỏi Sabrina.

Anh liếc nhìn đường chạy. Ở đó, cậu phát hiện ra Saki trong số những cô gái đang chạy trong từng làn riêng của mình.

"Ha... Kinoshita vẫn xinh đẹp ngay cả khi cô ấy đang chạy."

"Kazuki, một trái nữa!"

Nghe thấy giọng nói của Ryouta, anh quay lại. Lần này là một cú đánh bổng về phía bên phải. Sẽ khá dễ để bắt được quả bóng khi nó đang rơi.

Ổn thôi, Kazuki có thể bắt lấy nó như thường. Cậu đưa tay của mình ra hứng quả bóng đang rơi. Ngay lúc đó. Cậu nhìn thấy ai đó từ khóe mắt.

Mắt cậu mở to vì ngạc nhiên.

"Sabri- kuh."

Khi anh sắp nói tên cô, quả bóng đã rơi trúng đầu Kazuki.

Bonk

Với âm thanh vang như tiếng chuông lớn, cú va chạm đã tạo ra một làn sóng xung kích chạy khắp cơ thể Kazuki.

Trong khi vẫn còn loạng choạng, cậu nhìn về phía cổng trường và thấy Sabrina.

"Tại sao Sabrina lại ở đây...?"

Cậu không hề bị ảo giác.

Đứng ở cổng trường là Sabrina, người đáng lẽ phải đang ở nhà.

Cô ấy đang cầm chiếc vali, còn được gọi là "hộp đựng đồ nghề", trên tay.

Sabrina hẳn cũng đã để ý đến Kazuki, vì em ấy đang tiến thẳng về phía cậu.

Bước bước bước.[note66778]

Không chút do dự, cô bước qua cổng trường và vào trong trường. Một vài học sinh cũng chú ý đến cô.

Nhưng giáo viên thể dục Kitajawa đã cản đường cô.

Kitajawa là một giáo viên rất cơ bắp, đến mức một số người nghĩ rằng não của ổng cũng cơ bắp nốt. Lão thực hành các thế Judo với nam sinh và chạm vào các nữ sinh theo những cách không phù hợp và lão bảo rằng đấy là nhân danh giáo dục.

"Sabrina, làm ơn đừng làm điều gì ngu ngốc-"

Tuy nhiên, hi vọng của con người rất mong manh.

Ngay khi Kitajawa cố gắng ngăn Sabrina lại, người đàn ông cao 2 mét đã bị một cô gái chỉ cao gần bằng một nửa ông ta hất văng đi.

Bụp.

Bụi cuốn lên mù mịt.

(Em ấy... em ấy đã làm rồi...)

Kitajawa thậm chí còn không nhúc nhích sau khi bị ném xuống đất.

Cô gái tóc vàng thậm chí còn vô cảm hơn trước sau khi hạ gục một người đàn ông trưởng thành. Đặc biệt là người đó còn học cả Judo.

Các học sinh đều sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Trong chốc lát, sân trường vốn yên tĩnh trước đó đã trở thành bãi chiến trường.

"Sa...brina?"

Kazuki từ từ bước về phía cô. Khi cậu làm vậy, khuôn mặt giống như mặt nạ Noh [note66779] trở nên thả lỏng. Cô bắt đầu chạy về phía Kazuki.

"Onii – chan."

Cô ôm chặt anh.

"Anh trai...?"

"Ootaki-kun biết cô gái đó à?"

"Làm sao cô bé có thể là em gái cậu ta khi cô ấy rõ ràng không phải người Nhật?"

Như thể đang chứng kiến một cảnh tượng hiếm có, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kazuki. Thì ra đây chính là cảm giác khi xuất hiện trên các sự kiện nổi tiếng. Kazuki lần đầu tiên trong đời nhận ra ánh nhìn của mọi người có thể gây tổn thương đến thế nào.

(Sao chuyện này lại xảy ra?)

(Ầy, nếu cuộc đời là một trò chơi, mình sẽ bắt đầu lại ngay và luôn.)

(Nếu mình là mình của sáng hôm qua thì mình đã không mở cái hộp đó.)

(Không, nếu ngay từ đầu mình không được sinh ra bởi những bậc cha mẹ đó thì–...)

"Cậu có biết cô gái đó không, Ootaki-kun?"

Lớp trưởng, Saki, đã hỏi cậu. Kazuki, người đang muốn phủ nhận thực tế khi bị hỏi, đã hoàn hồn.

"Hả? ừ, à ừ, thì. Chuyện là thế này, gia đình em ấy xảy ra chuyện, nên bố mẹ mình quyết định chăm sóc em ấy và cho em ấy ở lại. Ah ha ha ha..."

"Ể!? Nhưng điều đó có nghĩa là hai người đang sống chung sao? Nhưng, bố mẹ cậu không phải lúc nào cũng xa nhà sao? Ootaki-kun?"

"Không phải vậy... Khoan đã? Từ từ, làm sao cậu biết bố mẹ tôi luôn vắng nhà?"

"À! Đ-đó là, ừm, mình nghe thấy ở đâu đó, và mình ghi nhớ vì mình nghĩ rằng điều đó thực sự tuyệt vời. Dù sao thì... điều đó có nghĩa là cậu đang sống một mình mà đúng không?"

"Si. Đúng như Onii-chan nói. Trong tiếng Nhật, nó là... 'ngủ chung giường' nhỉ?"

"Ngủ chung giường!?"

"Sabrina! Ý em là ở chung nhà phải không! Không, cũng không phải! Kinoshita, bọn mình đang sống chung dưới một mái nhà... nhưng nó không phải là chung một mái nhà! Sabrina chỉ là em gái của mình, nên sẽ không có chuyện kỳ lạ nào xảy ra đâu!"

"Nhưng em nó có thể không nghĩ như vậy... không, khoan đã... Đợi đã Saki... vẫn còn quá sớm để nghĩ như vậy..."

Saki bắt đầu nói chuyện một mình nên những gì Kazuki nói không đến được tai cô.

"Ừm, Kinoshita?"

"Hả? À ừ, xin lỗi."

Saki đã tỉnh táo trở lại.

Sabrina vẫn đang ôm Kazuki, đột nhiên rút súng ra khỏi ống tay áo, nhắm vào Saki và bóp cò.

"H-Hú hồn”

Kazuki đã đẩy được khẩu súng ra đủ xa để viên đạn chỉ sượt qua Saki trong gang tấc.

"C-cái-cái-cái e-e-em đang làm gì thế, Sabrina!?"

"Trực giác mách bảo em phải ám sát người phụ nữ này. Cô ta rất nguy hiểm."

"Em còn nguy hiểm hơn cô ấy nhiều!"

Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Sabrina ngước nhìn anh.

"Anh cư xử kỳ cục trước cô ta quá, Onii-chan."

"Ư...."

Giật mình.

(Em ấy sắc sảo quá!)

"Người phụ nữ này là gì đối với anh vậy, Onii-chan?"

"Anh không hiểu ý em là gì, Sabrina."

"Đừng nói với em... dù anh đã có được em. Onii-chan... em hay người phụ nữ đó, anh coi ai là em gái của mình?"

"Sao lại có 2 lựa chọn thế này!?"

Trong khi Kazuki đang bị Sabrina hỏi câu hỏi khó hiểu thì Saki, người trước đó đã bị đóng băng, cuối cùng cũng lên tiếng. Rốt cuộc, Saki mới bị Sabrina bắn chỉ vài phút trước đó.

"H-Hả? Hảa? Đợi đã! Thứ em ấy đang cầm là-"

"Đ-đó chỉ là đồ chơi thôi! Sabrina thích những thứ này lắm, thấy không!"

"N-Nhưng tiếng mà nó phát ra thì..."

"N-nó chỉ là bản đặc biệt theo mẫu giống thật thôi! Nó được sản xuất ở nước ngoài nên khá chi tiết!"

"Nhưng mình nghĩ có thứ gì đó vừa bay qua..."

"C-cậu chỉ đang tưởng tượng thôi! Ah ha... ha ha ha... ha."

Saki có vẻ không tin lắm, nhưng Kazuki cố gắng cười trừ.

Dù sao thì, mọi chuyện đã được giải quyết. Thôi thì cứ coi như vậy đi.

Kazuki quay mặt về phía Sabrina và đi thẳng vào vấn đề.

"D-Dù sao thì, tại sao em lại đến trường thế Sabrina?"

"Si. Em không biết đường nên bị lạc, nhưng có người đã chỉ cho em đường đến đây."

"À, thế là em bị lạc. Cơ mà, hình như anh không nói cho em biết trường học ở đâu. Em tự đi đến đây, đúng không? Khoan! Không phải vậy! Anh không hỏi em đến đây bằng cách nào, anh nhớ đã bảo em trông nhà mà, đúng không?"

"...Si."

"Vậy tại sao em lại đến đây?"

Kazuki đổi sang giọng hơi đáng sợ. Sabrina cúi gằm mặt. Như hiểu được trái tim của Sabrina, hai bím tóc của cô cũng rủ xuống.

"Em không nói ra thì phiền lắm vì chúng ta-"

"Em chỉ muốn... giúp anh làm việc, Onii-chan."

Với giọng nói như sắp biến mất, Sabrina âm thầm lắp bắp.

"Sáng nay, anh nói rằng... ở trường có bài tập gây đau đầu cho anh. Em biết anh bảo em ở nhà, nhưng em không thể ngồi chơi thoải mái khi anh học hành chăm chỉ như vậy ở trường.... Vì vậy, em đến giúp anh dù chỉ là một chút."

"Sabrina..."

"Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa của chúng ta."

Vai Sabrina hơi run rẩy. Cô ấy hẳn đã nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt vì đã vi phạm lời hứa.

(Em ấy đến đây vì mình sao?)

(Mình không thể giận Sabrina được.)

"...Người nên xin lỗi là anh. Anh đã không giải thích đủ rõ ràng và gây ra sự hiểu lầm. Anh phải đến trường, nhưng đó không phải là nơi đau đớn. Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh."

Thay vào đó, anh xoa đầu cô.

"... Onii-chan?"

Sabrina ngẩng đầu lên như muốn kiểm tra biểu cảm của Kazuki. Khi anh mỉm cười, Sabrina ôm anh với vẻ mặt thỏa mãn.

"Kinoshita."

"Hả? À, vâng?"

Saki trả lời một cách ngạc nhiên vì cô ấy đang nhìn Kazuki và Sabrina với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu hôm nay, nhưng tớ không thể để Sabrina ở lại đây được, nên tớ nghĩ mình cần phải nghỉ học một ngày. Tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể cho tớ nghỉ hôm nay được không?"

"Hả? Ể!? Không sao đâu, nhưng..."

"Chờ chút! Đứng im! Giữ nguyên hiện trường!"

Ryouta đột nhiên xuất hiện.

"Em gái dễ thương của anh bạn đã đi cả chặng đường dài đến đây vì anh bạn. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ chăm sóc em ấy trong lớp học. Bọn bây nghĩ sao!"

"Húuuuuuuuuu! "

Mọi người trong lớp đều đồng ý.

Lớp học của Kazuki thích nghi khá nhanh với mọi hoàn cảnh, dù tốt hay xấu. Mọi người đều chào đón Sabrina.

"Có vẻ như dại ca không cần phải nghỉ học hôm nay đâu."

"Mày gọi ai là đại ca?"

Anh hất tay Ryouta ra khỏi vai mình.

"Nhưng việc chăm sóc Sabrina trong lớp chúng ta là quá đột ngột và không thể. Đúng không, Kinoshita?"

"Ừm, cậu nói đúng. Nó có hơi..."

"Em đoán là tụi mình có thể... ‘chung giường’. "

"Được rồi, sao chúng ta không hỏi giáo viên nhỉ!? "

"Hả!? Kinoshita!?"

Vì một lý do nào đó, Saki quyết định đồng ý với ý tưởng của Ryouta.

"Như vậy có thực sự ổn không?"

"Được thôi. Vì Sabrina dễ thương nên rất được chào đón. ... Và có một vài điều mình muốn nghe."

Saki nắm chặt tay, nhìn Sabrina với vẻ mặt nghiêm túc.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên.

Mọi người trong lớp và Sabrina đều rời khỏi sân.

Và lão Kitajawa vẫn nằm im bất động đã bị bỏ lại phía sau.

Ghi chú

[Lên trên]
Không tìm được từ nào thay thế hoàn hảo và mô tả được hành động.
Không tìm được từ nào thay thế hoàn hảo và mô tả được hành động.
[Lên trên]
Mặt nạ Noh: Thường được sử dụng trong các vở kịch truyền thống của Nhật Bản, thường được miêu tả là có thể biểu diễn hai loại cảm xúc trái ngược nhau.
Mặt nạ Noh: Thường được sử dụng trong các vở kịch truyền thống của Nhật Bản, thường được miêu tả là có thể biểu diễn hai loại cảm xúc trái ngược nhau.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận