Tập 01: Mở đầu, gặp mặt Onii-chan!
Chương 02: Một cuộc sống thường nhật với đầy rẫy hiểm nguy! (3)
0 Bình luận - Độ dài: 2,535 từ - Cập nhật:
Giờ ra chơi tiếp theo, một đám đông đã kéo đến lớp của Kazuki – lớp 2-6. Ở giữa đám đông đó là Kazuki, và bên cạnh cậu là Sabrina.
Tất cả các bạn trong lớp đều xin phép giáo viên chủ nhiệm để cho phép em ấy vào, và giáo viên đã đồng ý ngay lập tức.
Sabrina bây giờ đang bị vây quanh bởi một nhóm người, trông như thể cô đang tổ chức một cuộc họp báo vậy.
"Sở thích của em là gì?" "Em có bạn trai chưa?" "Món Naporitan [note68428] có tên gọi như vậy vì nó có nguồn gốc từ Naples phải không?"
Có vẻ như Sabrina không muốn nói chuyện với ai ngoài Kazuki.
Khuôn mặt ngái ngủ của Sabrina khi tựa vào vai Kazuki trông khá dễ thương, nhưng Kazuki không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi một mình. Và thực tế, món Naporitan thực chất có nguồn gốc từ Nhật Bản.
"Xin lỗi, Sabrina mới đến Nhật nên em ấy chưa rành tiếng Nhật lắm."
Nhưng sự háo hức của các bạn trong lớp vẫn không giảm đi dù Kazuki có nói gì đi nữa. Không khí trong lớp vẫn như một lễ hội náo nhiệt.
"Em ấy trông giống như búp bê vậy." "Dễ thương quá." "Moe~." "Sabrina là vợ tôi."
Câu cuối hoàn toàn ngẫu nhiên.
"Mọi người bình tĩnh lại nào. Nếu cứ làm ầm lên như thế này, Sabrina sẽ sợ đấy."
Saki bước lên để kiểm soát tình hình. Một mình Kazuki khó có thể làm yên lớp học, nhưng nhờ có Saki, đám đông bắt đầu trật tự hơn.
"Cảm ơn cậu, Kinoshita."
"Không có gì đâu, đừng bận tâm. Đây cũng là nhiệm vụ của lớp trưởng mà. Nếu cần gì cứ hỏi mình nhé."
Saki trông không hề khó chịu, ngược lại, cô còn có vẻ lo lắng cho Kazuki.
(Kinoshita thực sự rất tốt...)
Mặc dù việc Sabrina đến trường mang lại khá nhiều phiền phức, nhưng Kazuki cảm thấy rất vui khi có thể nói chuyện với Kinoshita như thế này.
(Có lẽ đây chính là "trong cái rủi có cái may".)
Sống cùng với Sabrina có khi cũng không quá tệ.
Saki mỉm cười với Kazuki rồi quay sang tập trung vào Sabrina.
"Xin chào, Sabrina, chị là Saki Kinoshita. Rất vui được gặp em."
Cô đưa tay ra để bắt tay với Sabrina.
(Hmm, cảnh tượng này thật tuyệt.)
(Kinoshita có thể trở thành một người chị tốt của Sabrina.)
(Nếu hai người họ trở nên thân thiết hơn, liệu mình có thể mời Kinoshita đến nhà chơi không?)
(Nếu làm vậy, mình sẽ có thể nói chuyện với Kinoshita một cách tự nhiên hơn.)
(Điều đó cũng không tệ, như một phần thưởng vậy.)
Phập.
Không hề báo trước, Sabrina cắn vào tay Saki.
"Đau quá!"
"Sabrina, em đang làm cái gì vậy!?"
Kazuki nhanh chóng tách hai người ra.
"Người duy nhất có thể đứng sau lưng tôi là Onii-chan.”
"Sao em lại nói như một sát thủ vậy!? Và hơn nữa, em nói sai rồi! Cô ấy thậm chí còn không đứng sau lưng em!"
Saki, người vừa bị cắn, ngồi co rúm trong góc lớp, run rẩy và ôm lấy bàn tay mình.
"K-Kinoshita, cậu ổn chứ!?"
"Như mình đã dự đoán, cô ấy đã tuyên chiến... Nếu cô ấy muốn chơi như thế này, thì mình sẽ..."
Cũng giống như lần trước, Saki lại chìm sâu vào suy nghĩ. Kazuki nói gì cũng không thể lọt vào tai cô.
"Ưuu... nếu cứ thế này, không chỉ cuộc sống học đường của mình bị ảnh hưởng, mà có khi Kinoshita còn ghét mình mất..."
Bằng cách nào đó, họ đã vượt qua được tiết học thứ tư.
Sabrina ngồi khá yên lặng bên cạnh Kazuki (miễn là Saki không tiến lại gần cô). Dù vậy, khi Kazuki đi vệ sinh trong giờ giải lao, Sabrina đã đi theo cậu vào nhà vệ sinh nam. Nhưng ngay cả như vậy, chuyện này vẫn chưa là gì so với những gì cô đã làm trước đây.
Vì không biết Sabrina có thể làm gì tiếp theo, Kazuki luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.
"Ưuu, không hiểu sao mà đầu mình đau quá..."
Sau tiết học thứ tư là giờ ăn trưa. Một số học sinh từ các lớp khác vào lớp để ăn cùng bạn bè hoặc ghép bàn lại để tạo thành một nhóm lớn hơn. Không khí trong lớp lại bắt đầu trở nên ồn ào.
"Onii-chan, có chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"À, chỉ là giờ ăn trưa thôi. Chúng ta không mang theo cơm hộp, nên sẽ phải mua đồ ăn ở căng tin."
"Si. Em hiểu rồi."
Khi hai người chuẩn bị rời khỏi lớp, Saki người đang đứng gần cửa gọi họ lại.
"H-hả? Ootaki-kun, h-hôm nay cậu không mang theo cơm hộp đúng không?"
Vì lý do nào đó, giọng của Saki nghe có vẻ cứng nhắc, như giọng của một con robot.
"Ừ, hôm qua tớ bận quá nên không chuẩn bị được."
"T-tớ hiểu rồi..."
Khi Kazuki trả lời như vậy, Saki có vẻ bồn chồn, như thể cô ấy đang muốn nói điều gì đó với cậu.
"Umm, vậy thì..."
Sột soạt.
Cô ấy ngập ngừng lấy ra một thứ gì đó từ chiếc túi nhỏ có họa tiết dễ thương.
"Đ-đây là cơm hộp tớ đã chuẩn bị..."
"Hửm, vậy ra cậu cũng biết nấu ăn à Kinoshita. Ấn tượng thật đấy."
"...Ừm, cũng không giỏi lắm đâu, nhưng tớ có thể nấu."
"Tớ thường mang theo đồ đông lạnh hoặc đồ ăn thừa từ bữ-"
(Khoan đã, từ từ đã!)
Kazuki nuốt nước bọt.
(Cái gì thế này?)
(Tại sao Kinoshita lại đưa cơm hộp của cô ấy cho mình?)
(Chẳng lẽ, chẳng lẽ...)
(Không lẽ nào... mình sắp nhận được một hộp cơm trưa tự làm từ Kinoshita!?)
Kazuki bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt khả năng.
Kinoshita mở miệng nói.
"Cậu biết đấy, hôm nay tớ không thấy đói lắm, nên nếu cậu không phiền, cậu có thể ăn cùng với tớ-"
(Chuyện này!?)
"Ootaki-kun có thể—."
(Mình có thể!?)
"Ăn nó-"
(Ăn nó!?)
Phập.
...Hả?
"Kyaa! S-S-Sabrina!? Đau quá!?"
"Ahh-ah! Chờ đã, Sabrina, em đang làm gì vậy!?"
"Em cắn cô ấy."
"Anh thấy rồi! Không cần em phải nói ra! Xin lỗi Kinoshita, cậu có ổn không?"
"...Ừm, tớ ổn. Cậu không cần lo cho tớ đâu. Hơn nữa, cậu có thể lấy cái... hả?"
Saki kiểm tra tay mình để tìm chiếc túi cơm hộp, nhưng nó đã biến mất.
"Hể? Cái gì thế này?"
Một giọng nói vang lên từ hành lang. Ngay bên ngoài cửa, một cậu bé béo ú đang cầm túi cơm của Saki.
Có vẻ như chiếc túi đã bay ra ngoài khi Sabrina cắn tay Saki.
"A! Đó là Futomaru Oujeki-kun, cậu ấy nổi tiếng với lòng tham ăn vô độ!"
"Một hộp cơm biết bay. Vâng, cảm ơn vì bữa ăn."
"Kyaa- ah. Đ-đợi đã! Đó là cơm hộp của tớ!"
Nước mắt lấp lánh trên mặt, Saki đuổi theo cậu bé, người đang chạy đi với tốc độ không phù hợp với thân hình của mình.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy..."
Kazuki lẩm bẩm trong khi nhìn về phía họ.
Khi hai anh em đến căng tin, nơi đó đã đầy ắp những học sinh cũng đến ăn trưa. Tệ hơn nữa, tất cả các học sinh ở đây đều là học sinh trung học cơ sở – bọn họ đều có sức ăn rất mạnh, và khi đói, không ai có thể ngăn hay làm dịu cơn đói của họ. Căng tin trông giống như một bãi chiến trường.
"Hmm, chúng ta đến muộn quá rồi... Xin lỗi Sabrina, anh định mua bữa trưa ở đây, nhưng có vẻ như sẽ rất khó khăn."
Kazuki chẳng có giải pháp nào. Bên cạnh cậu, Sabrina nhìn đám đông không lộ ra chút biểu cảm nào.
"Haiz, không ổn thật. Anh nghĩ anh sẽ chết đói mất thôi..."
Nghe lời than phiền của Kazuki, Sabrina nhíu mày nhẹ.
"Onii-chan... sẽ chết sao?"
"Ừ, anh chưa ăn gì từ sáng, nên anh nghĩ là mọi thứ đã kết thúc rồi."
"Giao cho em đi. Em sẽ xử lý đám đông đó."
Sabrina chậm rãi mở "hộp dụng cụ" của mình, và cố gắng lấy ra một vật nhỏ hình quả dứa, có vẻ như là một quả lựu đạn.
"Oi, oi oi oi."
Kazuki nhanh chóng đóng nắp hộp lại. Cậu nhìn quanh, may mắn thay dường như những học sinh khác quá bận rộn lấy đồ ăn nên không để ý đến những “thứ” bên trong hộp.
"Em định làm gì một cách đột ngột như vậy!?"
"Đây là trường hợp khẩn cấp, em sẽ loại bỏ mọi trở ngại."
"Ý em là loại bỏ cái gì...? Dù sao thì, vũ khí cũng không được phép mà!"
"Si. Vậy em sẽ không mang theo vũ khí."
Nói vậy xong, Sabrina đứng dậy và lặng lẽ cố gắng tấn công một học sinh nam đang vật lộn giữa đám đông.
"Khoan đã—!"
Trước khi cô kịp thực hiện cuộc tấn công, Kazuki vội nhấc Sabrina lên từ phía sau.
(Mém nữa thì!)
Vì Kazuki đã nhấc Sabrina lên, cú đấm karate của cô không chạm vào đầu học sinh nam kia; nó chỉ bay qua không khí, suýt nữa không trúng anh ta, nhưng vẫn làm rách phần cổ áo của đồng phục.
Hieeeeeee.
(Sức mạnh khủng khiếp quá! Nếu ai đó bị đánh bằng cú đấm như thế, chắc chắn đã thành bi kịch.)
"... Onii-chan."
Sabrina, đang được ôm chặt, đỏ mặt vì ngượng ngùng. Sau đó, cô quay lại ôm chặt anh.
"..."
Kazuki chẳng còn sức để nói gì. Dù sao, giờ cậu đã có thể buông tay khỏi Sabrina và tạo khoảng cách giữa họ với đám đông. Nhưng Sabrina vẫn còn đeo theo cậu.
"Này Sabrina, không quan trọng em tấn công có vũ khí hay không. Điều quan trọng là, em không nên tấn công một người vô tội ngay từ đầu."
"Tại sao lại vậy?"
"Cậu hỏi tại sao sao!?"
"Si. Em thật sự không biết."
"Hả?"
"Em được dạy phải loại bỏ bất cứ ai cản trở mình. Vì vậy, để đảm bảo có cơm trưa cho anh, em đã cố gắng làm nhiệm vụ của mình bằng cách loại bỏ mọi trở ngại."
"Khi em nói loại bỏ..."
"...?"
Sabrina nghiêng đầu bối rối. Có vẻ như cô ấy thật sự không hiểu. Điều đó làm Kazuki càng lo lắng vì sự thiếu hiểu biết cơ bản của cô. Nhưng Kazuki cũng phần nào hiểu được; khi Sabrina còn ở Ý, cô chưa bao giờ ra khỏi nhà và chỉ được dạy cách trở thành một sát thủ. Em ấy, một đứa trẻ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh, chỉ biết cách giết người mà không thắc mắc gì.
Kazuki cảm thấy buồn bã trước sự thật đó, và nỗi buồn len lỏi sâu trong lòng anh. Hơn nữa, Sabrina không cố gây hại cho người khác vì lợi ích của bản thân – cô ấy chỉ cố làm tổn thương người khác để lấy thức ăn cho anh trai mình khi thấy anh nói rằng mình đói. Em ấy quả là một người có một trái tim nhân hậu.
Khi cậu ngừng nghĩ về điều đó, Kazuki từ từ mở lời:
"Anh ghét chiến đấu và anh cố gắng sống một cuộc sống hòa bình. Khi người ta chiến đấu, ai cũng có thể bị thương; người bị thương sẽ cảm thấy buồn, và người gây ra vết thương cuối cùng cũng sẽ cảm thấy đau lòng và hối hận."
Kazuki đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra tại lễ hội thể thao khi cậu còn học lớp 2 tiểu học, khi cậu đã đánh nhau với một tiền bối lớn hơn.
"Ừ, đôi khi không tránh khỏi chuyện đánh nhau. Nhưng ngay cả khi như vậy, em cũng cần cố gắng hết sức để tránh nó."
Bởi vì cậu chỉ mới gặp Sabrina ngày hôm qua, việc nói chuyện như vậy có vẻ tự cao, nhưng những lời cậu nói ra xuất phát từ tận đáy lòng.
"Anh sẽ buồn nếu em làm người khác bị thương, Onii-chan?"
"Ừ, anh sẽ buồn."
"Ngay cả khi em dùng vũ khí?"
"Ừ."
"Ngay cả khi không có vũ khí?"
"Ừ."
"Si. Vậy em sẽ dừng lại và cũng sẽ từ bỏ việc cố trở thành một sát thủ chuyên nghiệp."
"Không cách nào khác, anh biết rằng sẽ khó để em từ bỏ ngay cả khi tất cả những gì em học được trong cuộc đời tới hiện tại chỉ là cách giết người. Nhưng em có nghĩ rằng em có thể thay đổi từ từ từng chút một không? Anh sẽ cổ vũ em... hả!?"
Kazuki ban đầu trả lời theo những gì cậu mong đợi được nghe từ Sabrina, nhưng khi cậu nhận ra những gì cô thật sự nói ra, nó như thể cậu đang làm chú hề vậy.[note68429]
"E-em thực sự sẽ từ bỏ sao?"
"Si. Em không muốn làm anh buồn, Onii-chan."
Sabrina gật đầu. Dường như Kazuki không hiểu lầm điều đó.
"Nếu em làm vậy, anh sẽ thật sự biết ơn... nhưng em có ổn không? Quyết định nhanh như thế có được không?"
Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kazuki vui vẻ vỗ nhẹ vào đầu Sabrina. Khi đó, Sabrina cười nhẹ và tỏ ra rạng rỡ.
"Vậy thì, hứa nhé?"
"Hứa sao...? Vậy đó là 'Omertà'."
"Omertà?"
"Omertà là bộ quy tắc im lặng của mafia. Nếu anh phá vỡ nó, anh sẽ bị trừng phạt nặng nề."
"Bị trừng phạt nặng nề sao!? Ừmmm, nghe thật nguy hiểm. Nhưng Omertà, hả... Vậy thì, đây sẽ là Omertà của chúng ta, Sabrina – nhưng không có hình phạt."
"Một Omertà cùng Onii-chan..."
Sabrina vui vẻ lặp lại từ Omertà. Có vẻ như cô ấy thật sự quyết tâm từ bỏ việc làm sát thủ. Vì vậy, giờ đây, không cần thiết phải có bất cứ thứ gì trong "hộp dụng cụ" của cô nữa.
Giờ cậu có thể trở lại cuộc sống hàng ngày. Mọi thứ có vẻ đang cải thiện với Kazuki, ít nhất là cậu nghĩ vậy:
"Ừm, vậy em sẽ sử dụng các đòn tấn công không gây chết người. Em cũng sẽ dùng đạn không gây chết người."
Nhưng hy vọng của cậu lại một lần nữa tan vỡ.
"Hả? A-anh không có ý như vậy đâu!"
"Hiệu quả sẽ giảm đáng kể, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Em chắc chắn sẽ loại bỏ hết chúng."
"Loại bỏ cái gì cơ!?"
"Loại bỏ những trở ngại, tất nhiên rồi. Vậy thì..."
Sabrina thoát khỏi vòng tay của Kazuki với một cú lộn ngược. Kazuki nhanh chóng tiến tới ngăn Sabrina tấn công các học sinh.
"Em ấy hoàn toàn không hiểu chút nào!"


0 Bình luận