Imouto sae Ireba Ii
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 01: Tên tiểu thuyết gia này phát cuồng vì em gái

3 Bình luận - Độ dài: 3,968 từ - Cập nhật:

“Này anh, dậy đi, dậy đi đi điiii”

Khi tôi dần tỉnh giấc bởi tiếng gọi ấy, thứ ngay lập tức chào đón tôi không gì khác ngoài ánh hào quang của một Alice đang hoàn toàn khoả thân.

Alice là em gái tôi. Chỉ mới 14 tuổi thôi nhưng mái tóc vàng hoe bồng bềnh cùng với đôi mắt màu ruby của nhỏ để lại cho người ta một ấn tượng chẳng thể nào dễ dàng quên được. Vẻ đẹp của Alice là không cần phải bàn cãi!

“Mghhh, chào buổi sáng, Alice.”

Tôi vừa thững thờ vừa lắp bắp đáp lại. Thấy thế Alice cười khúc khích rồi tiếp tục.

“Này, này, anh hai, anh trông y như rằng sẽ ngái ngủ cả ngày hôm nay ấy. Nhưng mà không sao đâu, em có món quà đặt biệt cho anh đây!”

Nhanh như cắt, nhỏ áp sát khuôn mặt say ngủ của tôi rồi nhẹ nhàng để lại đó một nụ hôn lên môi.

“…!”

Đôi môi mềm mại của Alice đã đánh bay tất cả sự mệt mỏi.

“Anh thấy ổn hơn chưa?”

Nhỏ thu môi lại, tách khỏi tôi rồi nở nụ cười ranh mãnh mặc cho cặp gò má đang có đôi chút ửng hồng.

“Hôm nay Alice đã chuẩn bị cho anh một bữa sáng siêu-cấp-tuyệt-vời-ông-mặt-trời đấy nhé! Nhanh lên đi không thôi là chúng nguội hết đấy!”

“À ờ, anh ra ngay đây,” tôi đáp.

Allice gật đầu, vẻ mặt đầy thoả mãn rồi quay lưng ra khỏi phòng. Cặp mông khoẻ khoắn, mềm mịn như một con tôm mới lột của nhỏ cứ thế đung đưa qua lại trong khi ung dung mà rời đi.

Tôi đã từng bắt đầu ngày mới theo cách này hàng trăm lần trước đây nhưng với tôi, nó chưa bao giờ là chán cả. Chìm đắm vào cái niềm hạnh phúc thuần khiết ấy, tôi ra khỏi giường, háo hức để được thưởng thức kiệt tác ẩm thực mà em gái tôi đã dày công chuẩn bị.

Nhưng trước đó, tôi tranh thủ rửa mặt bằng nước tắm của Alice, sau đó lau khô bằng áo lót hẳn còn hơi ấm của nhỏ.

Tại phòng ăn, Yoshiko đang ở đây, khá là bất ngờ đó chứ, tôi nghĩ cô ấy đã chết ngày hôm qua rồi cơ.

“Xong rồi, anh hai.”

Một Alice xinh đẹp tuyệt trần đang không mảnh vải che thân cất tiếng gọi với nụ cười làm tan chảy cả cõi lòng.

“Anh hãy ăn ngay khi còn nóng nhé.”

“Cảm ơn em.”

Món cơm rang của Alice luôn luôn là một cực phẩm. Thứ sữa của Alice đã thay đổi hoàn toàn mọi khái niệm của tôi về sữa. Dòng sữa tươi mới vắt từ ngực em ấy, những quả trứng mà em ấy đẻ cho tôi, không có sự kết hợp nào có thể tuyệt vời hơn được.

“Ớ, anh hai này, sốt cà chua đang dính trên mặt anh kìa. Ôi em phải làm gì để giúp anh nhỉ? Umm, phải có thứ gì đó để chùi nó ngay, thứ gì đó…”

Nói rồi nhỏ khéo léo mở ra cánh cổng không gian đến vũ trụ khác. Alice lôi ra chiếc quần lót âm ấm, mềm mại rồi xếp lấy một góc lau lên mép tôi. Cái mùi hương say đắm của Alice cứ phản phất vào khoang mũi, kích thích khứu giác rồi thổi bùng những ham muốn trong tôi.

Cá rằng tôi có thể ăn hết chiếc quần lót này. Nhuồm nhoàm nhuồm nhoàm… Oái! Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ngấu nghiến chúng trong miệng mất rồi. Nhuồm nhoàm nhuồm nhoàm… Ôi trời, thật tuyệt làm sao!

Ngay sau đấy, tôi ăn luôn cả phần áo lót của Alice. Nhỏ đáp lại với cái bĩu môi bẽn lẽn.

“Nè anh haiiii… Nếu anh muốn ăn chiếc quần lót bé xinh của em đến vậy, em sẽ lấy một chiếc mới nóng hỏi rồi đánh lên với sữa tươi của em cho anh nhé! Teehee! <3”

“Tất nhiên rồi em gái, anh không thể đợi để được nữa thưởng thức món quần lót tươi mới, ngon lành và hãy còn đang bốc khói của em gái yêu!”

***

“Cái quái gì đây hả???”

“Sao? C-có… vấn đề gì à?”

Itsuki đứng phắc dậy trong khi Toki vừa đập bản thảo xuống bàn vừa quát thẳng vào bản mặt cậu.

“Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? C-cái thế giới này thật quá sức điên khùng… tôi thấy như mình vừa bước ra khỏi một cái thùng rác ngu ngục vậy.” Toki trừng mắt nói như thể đang cố hết sức kiềm nén hơi thở của mình không cho chúng bung ra khỏi lồng ngực.

Itsuki khoanh hai tay lại, để lộ ra nụ cười đắc thắng. “Hể… xem chừng cái thế giới thiên tài của tôi lại có thêm tù bình rồi, đúng không nào?”

“C-cậu… cái thằng điên này…” Toki đáp lại với vẻ mặt hết sức căng thẳng.

Itsuki, hay chính xác hơn là Itsuki Hashima, tiểu thuyết gia, năm nay 20 tuổi, cậu ta có chút nhỏ con và khá là cao có so với độ tuổi này. Sở hữu cặp mắt sắc bén như các nhân vật phản diện điển hình thế nhưng đâu đó vẫn có những đường nét ngây thơ của tuổi trẻ… cho dù cậu ta có đang lườm Toki bằng cái vẻ mặt không thể nào trơ trẽn hơn, rõ ràng là để chọc tức người đàn ông. Không như nhiều tác giả cùng ngành, cậu ta không hề chọn cho mình một cái bút danh bởi vậy Itsuki Hashima là tên thật của cậu.

Trong khi đó, Kenjiro Toki, biên tập của Itsuki, là một người đàn ông nom có vẻ nóng tính, 26 tuổi, đeo kính và khoác lên mình bộ vét chỉn chu. Anh ta và Itsuki hiện đang dang dở buổi họp để chỉnh sửa lại cuốn tiểu thuyết mới. Hai người họ thường liên lạc với nhau qua tin nhắn hoặc gọi điện thế nhưng, nếu có thể, Itsuki ưa được gặp mặt và để Toki đọc trực tiếp bản thảo của mình hơn. Itsuki nghĩ rằng, việc này giúp cậu ta nhìn thấy được rõ ràng những phản ứng từ biên tập viên của mình.

Giờ bọn họ đang ở căn hộ của Itsuki, một địa điểm gặp mặt quen thuộc, bởi vì nó chỉ cách 5 phút đi bộ từ nơi Toki làm việc.

“… chỉ cho chắc thôi nhưng có thật là chúng ta đang nói về cùng một thứ không vậy?” Toki mở lời, giọng anh ta yếu hẳn đi vì mệt. “Thế giờ, đây là đề xuất cho chương 2 của [Demon Hunter in Scarlet] à?”

“Tất nhiên.” Itsuki gật đầu dứt khoát. Điều này chỉ tổ khiến cho các nếp nhăn trên trán vị biên tập trở nên rõ nét hơn.

“Chà, cậu biết không, nó thật sự rất quái gở đó? Theo cốt truyện thì chương này đáng lý phải bắt đầu bằng cảnh Anh hùng bất ngờ khi nữ chính xuất hiện vào bữa sáng trong khi lẽ ra đã chết ngày hôm qua vì bảo vệ Anh hùng khỏi bọn quỷ cuối chương 1… nhỉ?”

“Ừm, và tôi đã bám sát cốt truyện một cách hoàn hảo. Thật ra thì có hơi xuất sắc hơn bình thường tí, nếu anh thắc mắc.”

Toki đang nhắc lại bản phác thảo cốt truyện mà cả hai đã thống nhất trước đó.

“Bám sát cốt truyện? Thật đó à?”

Itsuki hơi nhíu mài lại khi Toki vung nắm đấm đập mạnh xuống bàn.

“Sao? Thì Anh hùng đã tỏ ra bất ngờ mà, đúng không? Cái người chết ngày hôm qua ấy, và giờ cô ấy ở ngay… Uhmm, tên cô ta là gì ấy nhờ?”

“Cậu không thể nào quên tên của nữ chính được! Cô ấy là Yoshiko, nghe rõ chưa! Là Yoshiko! Một cái tên đẹp, phải không? Nó thật sự phù hợp với nữ chiến binh cô độc, vô danh, trong thế giới tâm tối chống lại bè lũ quỷ tộc, đúng không nào? Ý tôi là… cậu đã để cô ấy ở đây, làm người Anh hùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ấy. Tôi gần như đã bỏ qua toàn bộ đoạn ấy nhưng…”

“Cái kiểu biên tập gì vậy chứ.”

Itsuki vừa nói vừa thở dài.

“Ý tôi là, anh không ghét kiểu viết như một cái máy theo kịch bản định sẵn để rồi mọi người quên mất ngay khi vừa đọc xong hay thậm chí còn chẳng thèm động đến sao? Xong bọn họ lại gào mồm lên bảo thứ này chưa từng xảy ra, câu chuyện của tôi là một đống bùi nhùi lộn xộn.”

“Đừng có nói như thể tôi là kẻ xấu ở đây!”

Toki lớn tiếng phản pháo rồi hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

“Nhồi nhét Yoshiko vào như món hàng tặng kèm là một chuyện nhưng đó thậm chí còn chả phải vấn đề ở đây.”

“Vậy thì là gì?”

Toki chỉa ngón giữa vào xấp giấy trên bàn, quát.

“Cái vấn đề ở đây không là Alice, cô gái này là ai? Tôi không nhớ cậu đã đề cập bất cứ điều gì về nhân vật này.”

“Đó là em gái của Anh hùng. Tôi nhớ mình đã viết nó trong đoạn giới thiệu nhân vật, chắc vậy, về chuyện Anh hùng có một cô em gái.”

“Ừ, và đó là tất cả những gì cậu đã viết. Cậu thậm chí còn chả thèm mô tả gì thêm, tôi tưởng cô ta chỉ là nhân vật hạng hai. Không hề giải thích gì hết và giờ cậu cho tôi xem cái thứ quái dị này…!”

“Một tuyệt tác quái dị, hả? Ha ha ha, Đúng như ý tôi!”

“Tất nhiên là không rồi, cái thằng ngu này. Tôi biết cậu thích nhưng… Ý tôi là ngay từ đầu nó đã rất kỳ quặc khi mà cậu cho cô ta khoả thân, tiếp sau đó hàng tá thứ rác rưởi bắt đầu xuất hiện, tôi thậm chí còn không biết được đâu mà cái tệ nhất nữa. Một Anh hùng ngửi áo ngực và ngấu nghiến quần lót… gã này bị cái đ** gì thế? Làm ơn hãy nói rằng cậu đã nhầm đi, ý cậu là bánh ngọt chứ không phải quần lót phải không? Phải không?”

“Này, đừng có hỏi câu ngốc nghếch ấy chứ. Anh thật sự nghĩ tôi sẽ mắc lỗi sơ đẳng như vậy à?”

“Trời ơi! Tất nhiên là cậu không thể nhưng… Sữa của Alice là cái gì nữa chứ?”

“Hửm? Chẳng phải quá rõ ràng sao, là sữa vắt từ ngực của Alice, nhiều lắm đấy.”

“Còn trứng?”

“Alice đẻ ra chúng, tốt hơn trứng cá muối hàng ngàn lần, thật ra tôi cũng không thích trứng cá muối cho lắm.”

“Ha ha ha, tất cả chúng đều điên khùng quá thể, và cái thứ điên khùng nhất ở đây chính là cậu với cái mớ ảo tưởng nhảm cứt của cậu! Anh hùng lẽ ra phải là một học sinh trung học bình thường trong một gia đình bình thường! Với cái đống bùi nhùi nhảm nhí này, người ta sẽ quên sạch về [Máu của những người săn quỷ] và bất cứ thứ gì khác mất.”

Mấy lời quát tháo ấy khiến Itsuki thở dài một xíu.

“Hmm… được rồi, nếu anh cứ nói đến như thế, có thể đoạn ‘trứng và sữa’ có hơi quá thật… Tôi nghĩ rằng… anh hiểu mà đúng không… bên cạnh mấy thứ đánh đấm siêu nhiên này nọ thì thay đổi thực tại chút chút cũng được mà…”

“Có hơi quá…? Thật à?” Toki khẽ rung người vì giận.

“Chẳng phải mấy câu chuyện như vầy nhan nhãn ngoài kia sao? Kiểu như cha mẹ của Anh hùng thật ra là những mạo hiểm giả nổi tiếng hoặc họ đang che giấu nguồn sức mạnh cổ đại bí ẩn và Anh hùng đã thức tỉnh nó, chăng?”

“Ờ và giờ cậu đang cố gắng nói với tôi rằng mấy thứ để trứng và ngấu nghiến quần lót bệnh hoạn đó là chuyện bên lề cơ bản trong một manga chiến đấu à?”

Hai bên thái dương của Toki bắt đầu đau nhói.

“Ư-ừm…”

Itsuki đáp với vẻ rụt rè.

“…Thì nếu anh có một em gái mới tắm xong thì rửa mặt bằng nước tắm của em ấy là hoàn toàn bình thường mà, phải không?”

“Cậu gọi chuyện đó là bình thường à??? Cái thằng ngu cuồng em gái này.”

Toki hét lên với tất cả những gì mà anh ta có đến nổi phổi gần như văng ra ngoài.

***

Itsuki Hashima ra mắt như một tác giả Light Novel lúc mới 16 tuổi sau khi thắng giải tại cuộc thi dành cho tác giả mới. Trong vòng 3 năm sau đó, cậu ta đã cho ra mắt tổng cộng 20 quyển tiểu thuyết – 5 tập truyện ngắn và 3 series dài kì.

Bỏ qua những thứ mà cậu ta đã viết trước khi trở nên thật sự chuyên nghiệp thì 20 quyển trong 3 năm là một con số ấn tượng. Đi cùng với tốc độ, chất lượng cũng luôn được đảm bảo, điều này giúp cậu ta gầy dựng được lượng lực người hâm mộ trung thành. Vài bộ còn lọt vào top 10 sách giấy bán chạy nhất của Oricon, bảng xếp hạn uy tín hàng đầu Nhật Bản. Nói cách khác, cậu ta là ngôi sao đang lên.

Trong khi tốc độ, trí tưởng tượng, kỹ năng là thứ cần thiết để hoàn thiện các nhân vật, xây dựng một câu chuyện có sức thuyết phục, Itsuki Hashima cũng đã và đang hoàn thiện những thứ trên để trưởng thành, để vươn lên… mặc dù mọi tác phẩm trước đây của cậu đều chỉ dừng lại ở mức độ “Ể~”.

Một điểm đặc trưng dễ thấy trong truyện của Itsuki đó là nữ chính lúc nào cũng được gán ghép vào kiểu nhân vật ‘em gái’.

Những ý tưởng như thế khá là phổ biến, hơn nữa nhân vật kiểu này cũng dễ dàng trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên sự cố chấp của cậu ta khi gắn bó với một loại hình mẫu nữ chính duy nhất chỉ khiến độc giả đảo mắt ngán ngẫm: “Lại nữa à…”

Chính vì vậy Itsuki kiên trì làm cho ‘em gái’ của mình trở nên khác biệt so với phần còn lại, kết quả là càng ngày, những nhân vật này càng có xu hướng táo bạo quá mức. Cuối cùng, việc nhân vật nam chính bắt đầu nói về em gái họ theo cái cách điên loạn nhất có thể chắc chắn sẽ khiến cơ số độc giả quay đầu bỏ đi.

Nhận ra rằng Itsuki phải sớm từ bỏ phong cách này nếu thật sự muốn có bước đột phá kế tiếp, Toki buộc cậu ta cho ra đời [Demon Hunter in Scarlet]. Thay vào đó, anh ta phát hiện Itsuki lại tạo ra thêm một con quái vật ‘em gái’ khác.

“Ughhh… thằng nhóc này phát điên vì em gái mất rồi.”

Toki đang trên đường trở về công ty. Trong cái tiết trời tháng giêng lạnh và khô khốc, anh ta thở mạnh một cái tạo nên đám hơi sương rõ rệt.

“Ô! Chào anh, Toki.”

Tiếng chào đầy sức sống từ một cậu trai trẻ đến Toki. Tay cậu đang xách một túi đồ, có vẻ là thực phẩm.

“Ờm! Chào, Chihiro.”

Toki tiếp.

“Tôi vừa bàn xong với anh cậu về quyển tiểu thuyết.”

“Thật á? Vậy, cảm ơn anh vì đã luôn trông nom cho anh trai em.”

“À, không hẳn đâu, cậu ấy cũng đã giúp tôi khá nhiều mà.”

Đó là Chihiro Hashima, em trai của Itsuki. Học sinh năm nhất Cao trung, với mái tóc đen dài ngang vai, nước da sáng, khuôn mặt bình tĩnh, phải nói rằng cậu ta mang trên mình một vẻ đẹp rạng ngời.

Itsuki thường kể về cậu ta như một đứa trẻ toàn diện: luôn đứng đầu trong lớp, ngôi sao thể thao, giỏi gần như tất cả mọi thứ.

Gia đình Hashima sống cách căn hộ riêng của Itsuki khoảng 20 phút đi xe buýt nên Chihiro vẫn thường xuyên đến thăm và làm những công việc như nấu ăn, dọn dẹp và rất nhiều thứ nữa. Chính vì vậy mà cậu biết Toki.

“Lại đến làm bữa tối à?”

“Vâng ạ.”

“Trời ạ, cậu ta phải may mắn lắm mới có được người em trai như này. Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị rồi đấy!”

“Thật ạ…”

Khuôn mặt cậu hơi đỏ lên một tí sau khi nghe những lời thật lòng của Toki.

“Giờ em phải đi rồi, cứ nói với em nếu anh cần gì từ Itsuki thì nhé!”

Chihiro rời đi sau khi cúi chào. Toki vẫn còn dõi theo cậu, thầm nghĩ rằng đây thật sự là một cậu nhóc tốt bụng, lịch sự và nhã nhặn, giỏi nấu nướng và luôn nhìn anh trai mình bằng con mắt thấu đáo. Tuyệt vời làm sao!

“Thật tốt nếu Chihiro không phải con trai, nhỉ? Vậy thì thằng Itsuki sẽ không trở nên điên cuồng vì em gái… Ơ nhưng như vậy cậu ta lại không thể trở thành tiểu thuyết gia như hiện tại được… Cũng khó nói thật.”

u53946-6a5cde4c-68e3-4403-9179-f6e141cb2059.jpg

***

Vài phút sau khi Toki rời đi, Itsuki nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu mở cửa ra, như thường lệ Chihiro đã ở đây.

“Chào!”

“Yo.”

“…Ưm.”

Sau vài câu chào hỏi lí nhí, Itsuki mời Chihiro vào trong.

Kể cả khi đã là người một nhà, cả hai vẫn quen với việc này, bởi vậy mà giữa họ luôn có sự gượng gạo nhất định.

Hai người mới trở thành anh em vào 3 năm trước, khi cha Itsuki kết hôn với mẹ của Chihiro, đó cũng là lúc mà Itsuki ra mắt như một dân chuyên. Người con trai lớn đang học năm hai Cao trung còn đứa em thì mới vào cấp hai, quả là sự đổi thay giàu cảm xúc trong cuộc đời họ. Việc bỗng dưng trở thành anh em khi cả hai vẫn chưa sẵn sàng khiến chúng không biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Khoảng thời gian đầu, trông bọn họ y như những người bạn cùng phòng đang cố hết sức để chia sẻ không gian chung.

Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi vào lúc Itsuki dọn ra ở riêng khi vào Đại học.

Cậu đã có thể sống hoà hợp cũng như giao tiếp với mọi người trong gia đình nhiều hơn nhưng Itsuki vẫn chọn thuê căn hộ này với những đồng tiền của chính cậu và khẳng định rằng sẽ dành phần thời gian rảnh rỗi để viết tiểu thuyết.

Cuối cùng, Itsuki bỏ trường đại học chỉ sau năm đầu tiên. Thế nhưng, ở gần nơi làm việc của Toki là một điều tốt nên cậu chọn tiếp tục sống ở đây.

Kể từ lúc Itsuki nghỉ học, Chihiro vẫn thường ghé qua mang theo ít cơm và nhu yếu phẩm. Việc này diễn ra ngày một thường xuyên hơn bởi Chihiro phải đảm nhận luôn cả việc nấu ăn và dọn dẹp.

Trở thành tác giả toàn thời gian giúp nâng cao hơn nữa tốc độ vốn đã rất nhanh của Itsuki nhưng đồng thời cũng làm thoái hoá đáng kể những kỹ năng sống nghèo nàn của cậu ta. Giờ giấc sinh hoạt của cậu cũng trở nên ngày càng bất thường hơn, dễ thấy nhất qua đống bừa bộn đang bao trọn lấy căn phòng. Chihiro không thể nào chịu đựng những điều này lâu hơn được nữa.

“Em sẽ nấu xong nhanh thôi.”

“Chắc chắn rồi!”

Hiện tại, Chihiro đang mặc một chiếc tạp dề, sắp xếp những nguyên liệu và đồ làm bếp một cách thành thạo. Itsuki thi thoảng lại liếc nhìn Chihiro trong khi vẫn đang làm việc với bản thảo của mình trên laptop.

30 phút sau, cả hai đã có thể ngồi vào bàn ăn.

“Cảm ơn nhé!”

“Không có gì đâu.”

Tôm sốt ớt, vài món xào kiểu Trung Quốc, cơm chiên, tất cả điều được Chihiro chế biến mà không hề được chuẩn bị trước – điều mà có mơ Itsuki cũng chẳng làm được – thế nhưng hương vị lại rất chuẩn, đủ để người ta không thể nào dừng đũa.

Chihiro vừa quan sát anh mình vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng, không quên nhắc nhở Itsuki khi cậu ta ăn nhanh quá thể. Kể cả trên bàn ăn, Chihiro vẫn thật phép tắc.

Sành điệu, hấp dẫn, đứng đầu cả lớp, ngôi sao thể thao, vua đầu bếp, bậc thầy làm việc nhà, tính cách ôn hoà, am hiểu phép tắc, một người em trai quá sức hoàn hảo. Còn với Itsuki, hay bất cứ ai khác, không thể không nảy sinh sự tự ti về bản thân. Có thể, đến lúc nào đó, Itsuki sẽ nói xấu sau lưng em trai mình.

“Này, ờm… Chihiro, anh rất cảm kích khi em thường xuyên lui tới nhưng ờm… em không có việc gì khác để làm sao? Kiểu như… đi hẹn hò hoặc tương tự vậy, anh không biết nữa.”

Chihiro hơi tức giận một tí.

“Em không có bạn gái.”

“Không?”

“Không hề!”

Chắc chắn đây là sự lựa chọn của cậu ta. Không đời nào Chihiro như thế mà lại không thu hút được người khác giới.

“Thế em không có ý định tìm một cô à?”

“… em không biết. Thật ra em cúng chẳng muốn lắm, chắc vậy.”

Chihiro đáp lời với chút buồn bã.

“Hơn nữa… anh biết mà, em rất lo lắng cho anh!”

“Ôi trời, em không cần lo cho anh đâu!”

Chihiro thở ra.

“Tất nhiên em sẽ không như vậy nếu anh có thể sống đàng hoàng một chút.”

“Anh có thể làm như vậy nếu anh muốn!”

“Thật à? Thế anh có thể tự làm ba bữa một ngày không? Ý em là thức ăn thật với nguyên liệu và rau củ chứ không phải mì gói ấy. Anh có thể tự dọn dẹp, tắm rửa và phân loại rác mỗi ngày không? Hay có thể nào tự mình cất mấy cái game ‘mát mẻ’ vào đúng chỗ?”

“T-tất nhiên là có thể rồi…”

“Không! Anh không thể!”

Chihiro đáp trả ngay tức khắc.

“Đây này, nhìn đi, anh đã giặt cái áo len cùng với tất cả những thứ khác phải không? Lúc nào cũng như vậy, việc duy nhất anh làm là tống đống quần áo dơ của mình vào trong, đổ nước giặt đến khi nào bản thân cho là đủ, nhấn chọn bừa một chế độ nào đó trước khi bắt đầu giặt.”

Itsuki cau có trước lời nhận xét không thể chính xác hơn về mình.

“… M-mấy cái chế độ….? Ờm, nhưng có điều em sai rồi Chihiro!”

“Ơ?”

“Anh không hề bỏ nước giặt vào, nó hết sạch rồi và anh còn chẳng buồn đi mua.”

“Wow, xem ai vừa đạt được thành tựu mới kìa. Và chẳng phải anh còn lại một bình bên dưới bồn rửa tay kia sao?”

“Ơ, anh có à?”

“Ughh…”

Lại thở dài.

“Anh sẽ chết nếu không có em mất thôi, nhỉ?”

Chihiro nhận xét, bằng giọng điệu hết sức hài lòng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
cái đoạn đầu tởm thật sự :V
Xem thêm
Trí tưởng tượng bay xa quá
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm