Haruto Fuwa có một cô em gái kém bảy tuổi. Cô bé sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tinh tế và phong cách như anh trai mình tuy nhiên khác với Haruto dễ tính, nhỏ là người hết sức ngang ngạnh, đanh đá.
Trước đây đã nhiều lần các cậu trai cố gắng thổ lộ tình cảm với nhỏ nhưng cuối cùng thứ chúng nhận được chỉ là nỗi nhục sau một tràng những lời lăng mạ tàn nhẫn, vô tâm.
Khi còn nhỏ, như bao đứa em gái khác, cô bé cũng thường quấn lấy Haruto, nịnh bợ anh trai liên tục như cách mà cún con quấn lấy cậu chủ. Vậy mà giờ, hai người thậm chí còn chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt nhau.
“Anh trễ quá rồi đó!”
Ngay khi về đến cửa nhà, Haruto lập tức nhận được lời càm ràm của nhỏ em gái.
“Chẳng phải anh hứa sẽ giúp em làm bài tập hôm nay à? Phải làm sao nếu lỡ mai em bị mắng đây hả?”
Haruto đảo mắt đi trong cơn thở dài.
“À, cứ nói dối đi…”
Anh nói với chất giọng sẽ không bao giờ dùng với bất cứ ai khác.
“Tại buổi họp lâu quá.”
“Dối trá! Anh lại đi uống với đám bạn phải không? Anh đăng tweet về nó và tất thảy mọi thứ khác.”
“Ai mượn em xem Twitter của anh hả, cái con nhỏ này?”
Haruto tức giận tặc lưỡi.
Nhỏ đang nhắc lại mấy câu thông báo đồng tính mà anh mình gửi đi từ căn hộ của Itsuki. Bị người nhà phát giác khiến Haruto có đôi chút xấu hổ.
“…Giờ cũng muộn lắm rồi biết không? Giải quyết đống bài tập đó cho nhanh rồi đi ngủ thôi.”
Haruto đánh trống lảng.
“Mà này, em ngốc tới mức không thể làm một mình được à?”
“Em không có ngốc! Nếu muốn em có thể tự tay xứ lí hết toàn bộ nhưng em không muốn phí thời gian quý báu của mình. Chính vì vậy em sẽ cho phép anh được hỗ trợ. Anh nên biết ơn đi! Ông anh ngu ngốc!”
“Cái quái gì đây…?”
Haruto uể oải lầm bầm trước sự lạm dụng vô lý đang đổ ập lên đầu mình sau khi nhẹ nhàng làm xong tất cả bài tập toán. Có lẽ cô bé đã đúng khi nói rằng có thể xử lí một mình nếu muốn vì điểm số của nhỏ luôn nằm trong top cao nhất khối.
“Nếu muốn”, Haruto tự nhắc nhở bản thàn mình bởi đúng là chỉ cần chưa tới mười phút để kết thúc mọi thứ.
“Rồi, xong. Anh đi đây.”
“K-khoan đã! Có pudding trong tủ lạnh đấy, em sẽ để anh ăn như xem một phần thưởng.”
“Thôi khỏi, giờ anh muốn tắm rồi đi ngủ ngay.”
“Em cũng muốn ăn! Này chờ đã!”
“Em sẽ mập lên nếu ăn đồ ngọt giờ này đấy.”
Haruto thì thầm trong khi nhỏ em nhảy tót ra khỏi phòng, mặt hơi đỏ. Ít lâu sau nhỏ trở lại và giờ bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cái pudding của nhau.
“Này,… anh?”
“Mm.”
“Anh biết là em vẫn đang đọc mấy quyển sách của anh mà phải không? Thứ đó nhạt nhẽo chưa từng thấy. Em cũng đọc cuốn mới nhất hàng trăm lần rồi và em chẳng biết mọi người thấy được thứ gì trong đống đó nữa.”
“Hửm?”
Hauro thẳng thừng đáp, đây không phải lần đầu tiên anh nghe những lời này.
Câu trả lời của anh ta khiến cô em gái phồng má giận dỗi.
“Chả có gì thu hút ở nữ chính cả! ‘Cuộc gặp gỡ định mệnh’ à? Nghe như thể từ hai mươi năm trước vậy… Sẽ tốt hơn nếu cô ấy là một người gần gũi hơn với anh chàng. Theo cách đó mọi thứ sẽ trở nên thật sự hấp dẫn, anh biết mà phải không?”
“… Gần gũi …? Như bạn thuở nhỏ à? Cái đó thậm chí còn cổ hủ hơn.”
“Gì cơ? Anh bị ngu à? Bạn thuở nhỏ sau cùng cũng chỉ là một người lạ thôi.”
“Vậy em muốn anh viết thế nào mới vừa lòng đây?”
“Làm sao em biết được! Đó là công việc của anh mà, đồ ngốc! À, hôm nay em cũng đã xem bài phỏng vấn của anh trên tạp chí anime rồi, nó thật ghê tởm.”
“Anh không có ghê tởm!”
Haruto cũng đã tự mình đọc nó. Anh ta không hề nói bất cứ điều gì sai trái hết và mặc dù không phải loại người thích tự sướng nhưng phải thừa nhận rằng mấy tấm hình đã hơi quá nịnh nọt Haruto.
“Anh, anh cứ làm như mình điển trai lắm không bằng. Cái góc chụp trong mấy bức ảnh, anh yêu cầu người ta làm thế phải không? Anh có phải thần tượng nhạc pop đâu. Anh nghĩ mình trông thật tuyệt lắm khi nhìn từ hướng đó à? Không có đâu, thấy ghê!”
“Em im miệng được chưa?”
Mặt Haruto đỏ lên vì giận khi nghe em gái mình luôn miệng lặp đi lặp lại một câu nói.
“Anh nên đội lên cái đầu hói cùng với lớp kem nền đi, như thế sẽ hợp hơn đấy, vì anh là một thằng hề.”
“Không, đồ ngốc! Nếu làm thế những fan nữ khó khăn lắm anh mới thu hút được sẽ bỏ chạy hết mất!”
“Này, anh không biết là ngoài đám nhóc còn trinh nhợt nhạt thì chẳng ai thèm đọc đống tiểu thuyết của anh à? Điều đó cũng tốt mà, anh chả cần lo việc bị mấy cô gái khác đeo bám!”
“Đừng có hợm hĩnh! Tác phẩm hướng đến con trai không có nghĩa là không cần phải thu hút nữ giới, đó mới chìa là chìa khoá dẫn tới thành công! – Ui.”
Nhỏ đấm thẳng vào cánh tay anh trai mình.
“Anh mới là kẻ nực cười ấy! Đừng nói nữa và biến ra khỏi đây đi!”
“Waoo, anh còn chưa ăn xong cái pudding mà…”
“Em sẽ ăn!”
“Em sẽ mập lên cho coi! Hoặc có lẽ nên là vậy!”
“Im lặng! Đồ xấu xa! Đi chết đi!”
Haruto miễn cưỡng đi về phòng sau khi vừa bị cướp mất hũ pudding ăn dở vừa bị đấm một phát vào cánh tay.
“Phải chi em biến thành con heo thì hay biết mấy!”
Anh ta thét lên qua cánh cửa phòng ngủ trong cơn tức giận tột cùng.
“Cuối cùng…”
Haruto thở dài, lấy chiếc máy tính ra khỏi ba lô với hy vọng giải quyết thêm được chút công việc trước khi lên giường.
“Có lẽ mình cũng nên thuê một căn hộ ở đâu đó.”
Haruto đã chung sống cùng với gia đình mình trong toàn bộ hai mươi năm cuộc đời. Anh ấy cũng đã hai lần xem xét đến việc ra ở riêng: một khi lên Đại học, một khi ra mắt chuyên nghiệp, nhưng nhỏ em gái cứ sống chết phản đối và hai vị phụ huynh cũng đồng tình nên kết quả là Haruto vẫn bị giữ lại.
“Không!”
Bằng tất cả trái tim, anh tin rằng.
“Chả có gì tốt đẹp ở lũ em gái hết.”
Nếu Itsuki thấy được cảnh này hẳn cậu sẽ thốt lên: “Thật tuyệt vời làm sao!!!” rồi tan chảy trong sự ghen tị mất. Nhưng một người thực tế như Haruto thì khác, cả máu, cả xác thịt anh ta đều từ chối chấp nhận tất tần tật mọi thứ từ nghiện-anh-trai cho đến hình mẫu tsundere-ngoài-nóng-trong-lạnh của cái thể loại ‘em gái’ hoang đường.
Kể cả nếu Haruto nhận ra sự thật, rằng em gái mình thuộc cả hai kiểu trên, thì mọi thứ cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Bởi hơn cả một đứa em gái, thứ có thể chọc tức Itsuki, điều Haruto Fuwa thật sự khao khát là tài năng.
***
Tài năng, tiền bạc, địa vị, danh tiếng, ngoại hình, nhân phẩm, ước mơ, hy vọng, sự chấp thuận, bình yên, bạn bè, tình yêu hay em gái.
Bất cứ thứ gì một con người khao khát nhất sẽ luôn được tìm thấy ở ai đó gần gũi với họ nhất và dù họ có thèm muốn như thế nào, người kia mãi mãi vẫn xem nó là thứ tầm thường, vô giá trị.
Việc sở hữu thứ mà mình mong mỏi trong suốt cuộc đời không khác gì hơn một phép màu. Và những phép màu hiếm hoi ấy luôn luôn là nơi sinh ra đủ thứ bi hài.
Thế giới này, câu chuyện này, từ đầu chí cuối sẽ luôn được phô bày theo cách ấy.
1 Bình luận