Có lẽ không cần phải nói ra nhưng những tác phẩm mà Itsuki Hashima, Haruto Fuwa và Nayuta Kani đã và đang sáng tác đều được xếp vào loại “Light Novel”.
Cái tên này dần trở nên quá quen thuộc trong những năm gần đây nhưng hiện tại ít ai có thể đưa ra định nghĩa cụ thể, chính xác về Light Novel mặc dù đã có vô số cuộc tranh luận (vô nghĩa) về chủ đề trên.
Bởi lẽ, bất kể tiêu chí nào được nêu ra để phân loại chúng – nội dung, bao bìa, văn phong, tác giả, nhà xuất bản, đối tượng độc giả, thể loại, nhân vật, vân vân và vân vân – thì vẫn luôn có ngoại lệ xuất hiện thách thức mọi quy luật.
Trong series [Light Novel Club][note35984] có một cảnh khi nhân vật chính, Misaki Asaba, đưa ra những quyển sách như được nhận định là Light Novel và nói: “Ừm, đây là Light Novel, chắc vậy.” Cũng giống như cô ấy, tất cả mọi người thật sự chỉ toàn đưa ra những khái niệm mơ hồ, thiếu căn cứ. Thế nên cô ta đã làm rất tốt công việc của mình.
Hãy thử đặt mình vào vị trí của Asaba. “Light Novel” là một nhánh tiểu thuyết được phát hành bởi các nhà xuất bản uy tín hàng đầu Nhật Bản, điển hình như Shogakukan Gagaga Bunko của chúng ta, thêm vào đó là phần bìa với phong cách anime hoặc manga. Đó thật sự là một cách định nghĩa hết sức lười biếng và thiếu rõ ràng.
Mẫu mã, không riêng gì với sách, là phần tối quan trọng với bất kỳ sản phẩm nào. Không gì khác ngoài chúng có thể thu hút được sự chú ý của độc giả rồi khiến họ phải mở hầu bao. Trong trường hợp của tiểu thuyết, đó chính là bao bìa, tựa đề, đai obi, phần tóm tắt sau sách hoặc tay gấp.
Với Light Novel, yếu tốt đóng vai trò then chốt, là trụ cột nâng đỡ dáng hình câu truyện không gì khác hơn ảnh minh hoạ (trừ một số ngoại lệ). Chẳng cần biết các nhân vật đẹp đẽ thế nào, cũng chẳng cần biết bạn bạn đã đặt tâm huyết vào tác phẩm ra sao, sẽ không một ai chú ý đến điều đó nếu họ chưa bao giờ cầm cuốn sách trên tay.
Trong ngành này, lợi nhuận chưa bao giờ là dễ dàng cả, một cái bao bì tử tế và 100 phần trăm bạn có được tác phẩm bán chạy nhất, còn không, chả ai thèm đọc nó cả. Để mà nói thì bạn còn chẳng có quyền được tuyên chiến.
Thực tế này không chỉ áp dụng riêng cho Light Novel, hầu hết những ai đã từng tham gia vào các quá trình sản xuất ra sản phẩm đều đã ít nhất một lần gặp phải tình huống tương tự.
Vì vậy, với những tác giả Light Novel như Itsuki và đội ngũ của cậu, hoạ sĩ minh hoạ đóng vai trò quyết định, giữ chân họ ở lại cuộc chơi. Một vị thần ở giữa nhân gian. Có vô số những vị thần như vậy; họ có thể là kẻ như Zues, sở hữu sức mạnh tuyệt đối nhưng lại không đáng tin cậy hay vị thần với vô số kỹ năng nhưng thiếu sự vững chắc để dựa vào hoặc tệ hơn, những vị thần bị nguyền rủa, chuyên gây rắc rối và (vài trường hợp cá biệt) huỷ hoại tác phẩm, tiểu thuyết gia rồi cả nhà xuất bản.
Thế nhưng chung quy lại, họ vẫn là sự tồn tại đầy quyền năng, đáng được tôn trọng và kính sợ.
Ngay bây giờ, Itsuki đang chơi với một trong số những vị thần ấy. Hay chính xác hơn là Setsuna Ena, cậu trai trẻ ngồi ở phía bên kia bàn sưởi. Khuôn mặt câu mang nét tinh nghịch như những chú cún con vậy, thân hình cỡ tầm Itsuki. Setsuna có mái tóc nhuộm ba màu nổi bật, phần lớn là xanh da trời, mặc bộ trang phục lắm diềm gấp, hay như cách mọi người vẫn gọi, là “thời trang harajuku”. [note35985]
Kể từ năm 16 tuổi, cậu ta đã là một hoạ sĩ nổi tiếng, làm việc với những tựa sách như [Genesis Sister of the New World] (series thứ hai của Itsuki) dưới tên “Puriketsu” hay “Lắc đít”. Setsuna rất giỏi trong việc vẽ những cô nàng dễ thương cùng với đó là sở trường hoạ ra cặp mông lắc lư hoàn hảo.
Tập đầu của [Genesis Sister of the New World] là tác phẩm được tái bản nhiều nhất của Itsuki. Sẽ là không điêu khi nói rằng, Itsuki giành được tấm vé vào “Câu lạc bộ Bestseller” một phần là nhờ có Setsuna bên cạnh.
Và vì lý do nào đấy mà vị thần giữa nhân giới này lại dành cho tác phẩm cũng như chính con người Itsuki rất nhiều thiện cảm, bằng chứng cậu ta vẫn thường xuyên ghé qua mặc dù [Genesis Sister] đã kết thúc từ lâu.
“37 điểm,” Itsuki đọc to điểm số của mình sau khi trò chơi khép lại.
“Hầy, em chỉ được 35. Suýt soát! Tất cả những gì em cần chỉ là một con cừu nữa thôi.”
“Há ha ha! Khác biệt duy nhất ở đây là tài năng, là tài năng! Há ha ha ha ha ha!”
Itsuki cười ha hả khoe khoang cái chiến tích của mình.
Game [note35987] hai người họ đang chơi là [Agricola: All Creatures Big and Small], phiên bản đặc biệt của trò Agricola truyền thống, được cải biên sao cho chỉ vừa đủ hai người chơi thay vì tối đa đến năm người như trước.
Ở Nhật, trò này thường được biết đến với tên gọi Futaricola, từ ghép giữa Agricola và “futari” có nghĩa là “hai người”.
Người chơi sẽ trong vai một cặp nông dân với nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất đồng thời phát triển bầy gia xúc của mình. Sau tám lượt chơi, ai sở hữu phần nông trại trù phú hơn sẽ là người chiến thắng.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Futaricola so với người tiền nhiệm đó là không dựa vào yếu tố may rủi, không xúc xắc, không rút thêm bài, không gì cả. Hay theo cách chuyên nghiệp hơn: “hai người chơi, có tổng bằng không [note35988], một trò chơi trí tuệ logic hoàn hảo” tương tự như cờ vây, cờ vua hoặc cờ othello vậy.
Không có may rủi có nghĩa là mức độ hấp dẫn của trò chơi sẽ tăng lên theo sự tương thích kỹ năng của người chơi, Itsuki và Setsuna trùng hợp là hai người như thế.
“Chơi Futaricola với anh vui thật đấy, sensei! Chơi tiếp chứ?”
Itsuki lắc đầu trước yêu cầu đầy hửng khởi của Setsuna.
“Tôi phải làm xong đề xuất trước khi ngày hôm nay kết thúc.”
“Vậy saooo.”
Setsuna bĩu môi trả lời, cậu ta thật sự trông như một chú cún con vậy.
“Đừng có mà ‘vậy saoo’. Chẳng qua vì cậu lúc nào cũng đến bất chợt thôi.”
Setsuna hiếm khi báo trước điều gì. Không rõ là thông mình hay ngu ngốc, cậu chẳng hề trang bị cho mình cái di động nào, cách duy nhất để liên lạc là qua e-mail trên máy tính hay điện thoại bàn gia dụng.
Cậu ta cũng thường xuyên ra ngoài, không bao giờ kiểm tra hộp thư và chẳng buồn nghe máy một khi đã cắm đầu vào việc vẽ vời, giao tiếp với Setsuna là việc khó ngoài sức tưởng tượng.
Điều đó dẫn đến những áp lực không hề nhỏ trong suốt quá trình sản xuất [Genesis Sister of the New World], bằng chứng là Kenjiro Toki, biên tập viên của họ đã phải nhận lấy chứng viêm loét dạ dày.
“Có vấn đề gì à, sensei? Chẳng phải lúc nào anh cũng ở nhà sao?”
“Há ha ha ha! Nông cạn! Tôi mới trở về từ Okinawa hai ngày trước đấy!”
“Wao, thật ạ? Tuyệt! Em rất ấn tượng đó.”
“He he! Ghen tị thật nhỉ?... Đây, cho cậu.”
Itsuki lấy ra một hộp chinsuko, loại bánh quy truyền thống của Okinawa, thường được dùng làm quà biếu.
“Ô, cảm ơn ạ! Chuyến đi vui chứ?”
“Ừ, tôi đã thấy cá mập voi.”
“À, em đã từng nghe về bọn chúng. Kiểu, rất lớn, phải không?”
“Ừm, phải nói là khổng lồ ấy. Thật điên rồ nếu đem so với con người. Nó to đến nổi khiến những ai chứng kiến đến tan chảy vì sợ.”
“Vậy ạ? Này, có chiếc móc hình cá mập voi gắn trên điện thoại của anh kìa?”
Đôi mắt sắc bén của Setsuna đã bắt gặp chú cá mập voi đang treo lủng lẳng dưới điện thoại Itsuki.
“Anh thật sự thích chúng đấy nhỉ?”
“À, ờ, Tôi còn muốn thêm chúng vào tác phẩm tiếp theo cơ.”
“Woa, thật á?”
Itsuki nhanh chóng thuật lại vắn tắt câu chuyện về cá mập voi và cô em gái khoả thân của mình.
“Trời đất! Thật tuyệt vời, thưa sensei!”
“He he he! Tất nhiên rồi.”
Cậu ta cứ thế lớn giọng cười trước thái độ ấn tượng của Setsuna.
“Nhưng làm sao cá có thể làm chuyện ấy với con người được? Em từng xem một bộ phim tài liệu trên TV về sự sinh sản của cá hồi, họ nói rằng đầu tiên cá hồi cái sẽ đẻ trứng vào trong nước rồi cá đực mới tưới tinh lên sau.”
“Không vấn đề gì cả. Khác với hầu hết các loài cá, cá mập là loài thụ tinh trong nên sẽ giữ lại trứng bên trong cơ thể, vì vậy chúng vẫn có đầy đủ bộ phận sinh dục.”
“Thật sao? Cá mập cũng có chim á?”
“Ừm hửm! Đó là lý do tại sao đoạn cao trào lại trở nên hấp dẫn! Câu truyện và tình huống hết sức hài hoà, tất cả là nhờ vào việc nhân vật chính là một con cá mập voi! Nhưng tên biên tập chết tiệt của tôi lại chẳng chịu tiếp thu chữ nào hêt!”
“Đây, để em thử vẽ lại xem!” Setsuna thốt lên, lấy ra quyển sổ phác thảo và cây bút máy.
“Vẽ gì?”
Ngay trước con mắt kinh ngạc của Itsuki, Setsuna đang hoạ một bức tranh với tốc độ kinh người.
“Có phải…?”
Căn bản là cậu ta đã vẽ lại chính xác những gì mà Itsuki miêu tả: chú cá mập voi hoà hợp với một nữ nhân xinh đẹp giữa đại dương.
“Đấy, kiểu kiểu vậy.”
Người con gái khoả thân trên nền giấy phóng đãng bị đâm bởi thứ gì đó trồi lên từ phần thân dưới con cá mập voi, biểu cảm hết sức thoả mãn hiện hữu trên khuôn mặt cô ta.
Nhìn từ xa, đó đơn thuần chỉ là hình ảnh cô gái bơi song hành cùng con quái thú nhưng tổng thể cả bức tranh lại toát lên một vẻ dâm tà.
Nó để lại một ấn tượng rất “dị giới”, rất huyền diệu như thể chính người quan sát đang đắm chìm trong dòng nước xanh miền nhiệt đới, chiêm ngưỡng cặp mông bồng bềnh tuyệt mĩ ngay trước mắt mình.
Mặc dù thực hiện chỉ bằng cây bút máy, bức hoạ vẫn đủ xịn xò để có cho mình vị trí trên “Tuyển tập minh hoạ vẽ-bừa-trong-sách”.
Thật tuyệt, tuyệt đến nỗi Itsuki nghĩ rằng Toki sẽ phải bật đèn xanh cho đề xuất nếu cậu để cho anh ta xem bức hình. Cậu ta dừng lại một chút để quan sát và tiếp thu vào đầu, đúng vậy, đây chính là khúc cao trào cảm động, là bức tranh trong tâm trí mà Itsuki muốn truyền đạt lại bằng chính con chữ của mình. Hay thậm chí còn tốt hơn những gì cậu tưởng tượng được.
“Trời, em muốn ăn ikura sushi ngay bây giờ!” Setsuna gạ gẫm, không vì một điều gì cả.
“Sushi?” Itsuki lặp lại, không hề có ý hùa theo.
“Chúng ta vừa nói về cà hồi, anh nhớ chứ? Giờ em muốn dùng một ít.”
“…Thế sao cậu không đi ăn đi?”
“Sensei, anh phải đi cùng em!”
“…Tốt thôi, nếu cậu muốn.” Itsuki không lo nghĩ quá nhiều, gật đầu.
***
Mặt trời đã xuống núi vào thời điểm Itsuki và Setsuna đặt chân đến Hokkaido.
“Chuyện này là sao vậy chứ…?”
Itsuki than vãn trong khi lê bước khỏi Sân bay New Chitose, biểu cảm trên khuôn mặt cậu bấy giờ gợi nhớ đến Miyako lúc vừa tới Okinawa.
Cậu ta nghĩ rằng họ chỉ định cùng nhau đến một quán sushi gần nhà để thưởng thức bữa tiệc trứng cá hồi nhưng Setsuna bắt đầu cố gắng thuyết phục cậu rằng.
“Nếu đã định ra ngoài,” cậu ta khẳng định, “chúng ta phải ăn cho thật xứng đáng, phải không sensei! Không nơi nào làm cá hồi đỉnh hơn Hokkaido đâu.”
Itsuki đồng ý, vẫn còn hứng thú về chuyến du ngoạn vừa qua, “Mình vẫn còn ở Okinawa hai ngày trước,” cậu lý sự trong khi đật phòng khách sạn và vé máy bay. “Có lẽ cũng nên đến tận cùng phía Bắc thử xem sao!”
Hiện tại, hơi khó để đặt trước mọi thứ bởi lẽ Lễ hội Băng tuyết Sapporo đã đến hồi đỉnh điểm nhưng gạo cũng đã nấu thành cơm, “Sẽ ổn cả thôi,” đành vậy.
Mặc dù chuyến đi là nhắm vào trứng cá hồi thế nhưng Setsuna lại khởi đầu cuộc hành trình bằng việc ngấu nghiến tô miso ramen ở nhà hàng trong sân bay.
“Em đói quá rồi!” Cậu cười trừ, biện hộ. “Nếu đã đến Hokkaido, anh nhất định phải ăn thử ramen, đúng không, sensei.”
Ít nhất cũng nên ăn gì đó có hải sản thật sự đi chứ!
Itsuki nghĩ thế nhưng món ramen của cậu vẫn quá ngon để bị gián đoạn. Đây là lần đầu tiên Itsuki đến đây vì thế cậu nhận ra rằng tốt hơn cả là mình nên tận hưởng cho bằng hết cuộc hành trình.
Rồi cả hai lên chuyến tàu về khách sạn ở Sapporo, lúc rời ga cuối, bọn họ bỗng nhận ra một điều: cái lạnh thấu qua da thịt cùng những ngọn gió hú từng cơn.
“T-trời! Lạnh quá…! Điên thật! Làm sao người ta có thể sống ở đây chứ? Tôi về đây!”
Itsuki rùng mình trong cơn mưa tuyết, cậu gặp một chút khó khắn trong việc nhận thức xung quanh.
Còn Setsuna dường như mặc đồ còn mỏng hơn mọi khi nhưng vẫn giữ cho mình vẻ tươi tắn, luôn mồm ngân nga ca khúc “Winter, Again” của nhóm GLAY trong khi rảo bước trên đường phố.
“Hm hmm hmmm, hmmm hm hmm hmm hmm hmm hm hmmm…????”
Cậu ta thật ra đang hát đúng như theo lời nhạc (còn khá hay nữa), nhưng nhà xuất bản của chúng ta không muốn trả thêm phí bản quyền.
“Hát hò về chuyện dẫn bạn gái đến Hokkaido vào mùa này ư?... Takuro chắc phải là bạo dâ… Cậu biết khách sạn ở đâu chứ?”
Setsuna nhìn lại với anh mắt mơ hồ.
“Hả? Thế không phải là đường này sao?”
“…Chờ một chút,” Itsuki tìm khách sạn trên chiếc điện thoại của mình. “…Chúng ta đi ngược hướng rồi, đồ ngốc! Hmmm, hmm hmm hmmm…”
Theo chiều hướng này, Itsuki đã chịu kha khá rắc rối, rồi cậu cũng bắt đầu hát “White Breath” – T.M.Revolution (và một lần nữa, lời bài hát dựa trên trí tưởng tượng) trong lúc chăm chăm vào màn hình tìm đường về chỗ trú chân.
***
Buổi sáng bắt đầu tại nhà hàng bên dưới khách sạn mà họ qua đêm, cả hai đều gọi cho mình tô chirashi [note35989] sang chảnh.
Bụng Itsuki và Setsuna đã gần như nổ tung bởi nào là nhím biển, trứng cá hồi, chân cua và cơ số tôm, sò điệp trên đỉnh, Rõ ràng là có quá nhiều cá so với phần cơm ít ỏi.
“Nhiều quá rồi!”
“Ha ha ha! Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vầy.”
Cả hai vừa sốc vừa thoả mãn vì bữa ăn. Thực chất họ chỉ mới vừa xử lí hết được chúng, Itsuki rên rỉ.
“Chắc phải cai nhím biển và trứng cá hồi một thời gian thôi…”
“Ừm,” Setsuna thở dài đồng ý, “Từng ấy thứ có thể khiến người ta đổ bệnh ấy chứ…”
“…Cậu biết không, tôi luôn thắc mắc tại sao lại phải có gừng và mấy là tía tô làm gì, giờ thì hiểu rồi. Tôi cần thêm rau, tệ thật…”
Họ đến đây để tìm kiếm trứng cá hồi, giờ trứng đã vào bụng. Cả hai trả phòng khách sạn chỉ sau một đêm bởi chuyến bay của họ sẽ cất cánh vào chiều hôm đó. Itsuki và Setsuna thu dọn hành lý và trở về sân bay, dành ít thời gian rảnh để mua sắm rồi dùng bữa với jingisukan – thịt cừu nướng chảo, món ăn phổ biến ở Hokkaido.
Trên đường tới chỗ làm thủ tục bay, Setsuna dừng lại trước một tấm biển quảng cáo cho Lễ hội Băng tuyết Sapporo.
“Sensei, em định ở lại thêm khoảng tuần nữa.”
“Hửm, cậu vừa nói gì cơ?”
“Anh biết đó, em chỉ mới đến đây và chưa làm được gì cả, có lẽ em sẽ đến Lễ hội Băng tuyết Sapporo xem sao.”
“Có hơi đường đột quá không?”
“Anh muốn đi cùng không, sensei?”
“Không đời nào, ở đó lạnh và còn đông người nữa.”
“Vậy ạ? Được rồi, em sẽ huỷ chuyến bay, hẹn gặp lại anh sau! À, cảm ơn về hộp Chinsuko ạ.”
“Ờ, ừm?”
Itsuki cười trong vô thức trong khi vẫy tay chào tạm biệt Setsuna, đầu óc vẫn còn trống rỗng.
“Cậu ta sẽ đi bất cứ đâu miễn là có bản năng dẫn lối, hm…?”
Không còn ý tưởng nào khác, Itsuki tự mình lên máy bay về Tokyo, mở khoá căn hộ, bật hệ thống làm ấm rồi lại ngồi vào chiếc bàn sưởi quen thuộc.
Bức ảnh khiêu dâm giữa cô gái và con cá mập voi mà Setsuna vẽ vẫn còn ở đây.
Itsuki ngắm nhìn nó ít lâu.
Vẻ ngoài của quyển sách có thể đại diện cho rất nhiều thứ. Một cái bìa đơn lẻ không chắc khiến tác phẩm bán chạy hơn, ngược lại sự kém cỏi tương ứng sẽ làm cho mọi việc chìm trong thất bát.
Nét vẽ là thành phần trọng yếu của các tác phẩm Light Novel nhưng kể cả nó có tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa thì cũng không chắc sẽ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Nét vẽ vẫn có thể xung đột với logo hoặc thiết kế đai obi, vẫn có thể gây rối mắt với kích thước bìa vốn không quá rộng rãi. Bởi vậy, nét vẽ điêu luyện không hề đồng nghĩa với bìa sách tuyệt vời.
Trong vài trường hợp cực kỳ hiếm thấy, ta sẽ bắt gặp được một thiết kế sáng tạo, khác biệt đến áp đảo cả tầm nhìn. Thứ mà đạt tới cấp độ vượt xa thị hiếu đơn thuần hay bất cứ cái gì tương tự, thứ toả sáng kể cả không vừa vặn với khung nền và buộc cặp mắt người ta phải luôn chăm chăm vào nó.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là điều Setsuna sở hữu.
Một năm rưỡi trước, khi [Genesis Siister of the New World] khép lại và Itsuki đang trong quá trình chuẩn bị chuỗi tác phẩm tiếp theo. Toki đã đề nghị cho “Puriketsu” tiếp tục giữ vai trò hoạ sĩ minh hoạ. [Genesis Siister of the New World] là một thành công về mặt doanh thu và Setsuna cũng yêu mến những tác phẩm của Itsuki nữa, mặc cho chứng đau bao tử cậu để lại cho Toki, nên đây hoàn toàn là lời đề nghị thích đáng.
Itsuki đã thẳng thừng từ chối.
“Tôi cần ai đó tuân thủ deadline,” cậu ta dõng dạc, “ai đó không khó để liên lạc và ai đó thật sự là một người tử tế.”
“Ừ!” Toki cũng nương theo nhưng rồi quay đầu ngay sau đó, “Tiếc thật nhỉ? Tôi vẫn muốn Puriketsu làm việc cho dự án này nhưng nếu tác giả đã không cần thì thôi vậy, đúng là tiếc thật…”
Tuy nhiên, Itsuki có lý do khác để từ chối yêu cầu của người biên tập.
Với cậu deadline chẳng là cái thá gì ngoài một chỉ tiêu để cố thân phấn đấu. Nếu có lợi ích về lâu dài, Itsuki sẵn sàng quăng nó xuống bồn cầu rồi xả nước cho xong chuyện.
Không hề, một cách ngắn gọn nhất có thể, lý do là: Itsuki không nghĩ rằng tác phẩm của mình đủ hay để truyền đạt vào những kiệt tác của Setsuna, rõ ràng là vậy!
“Tiểu thuyết của tôi hoàn toàn thua kém tài năng của cậu,” Itsuki giải thích với Setsuna sau khi cậu cất lời hỏi hết sức tự nhiên rằng tại sao Itsuki lại chuyển sang hợp tác với ai đó mà không phải cậu. “Nên là… hiện tại, tôi không thể đồng hành cùng cậu thêm được nữa.”
“Đôi khi sensei trẻ con thật đấy,” Setsuna trả lời, nụ cười thoáng trên môi. “Đó cũng là điều em thích ở anh đấy!”
Bây giờ, Itsuki chỉ có một mục tiêu duy nhất. Cậu cần phải vượt qua người con gái ấy, và đó sẽ là khi Itsuki tung đòn quyết định, là khi cậu muốn dòng chữ “Minh hoạ Puriketsu” xuất hiện trên bìa, là khi nét vẽ có thể sánh vai với câu chuyện tuyệt vời. Và là khi Itsuki đã đứng trên đỉnh ngành công nghiệp xuất bản.
Nhìn xuống bức tranh Setsuna để lại trên bàn, Itsuki nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.
Chuyến đi tới Okinawa và Hokkaido đã sạc đầy bộ óc sáng tạo của cậu.
“Đến giờ làm việc rồi.
Mà, trước tiên phải scan tấm ảnh làm hình nền mới được.”
Ngay lúc ấy, biên tập viên Toki gọi đến.
“Nếu anh vẫn đang tìm thêm đề xuất thì cứ đợi đi.” Itsuki than vãn thay vì mở lời chào.
“Hmm? Tôi không có hỏi chuyện ấy.”
“Hả?”
“Tôi tự hỏi liệu Puriketsu có ở đó không?”
“… Không phải bây giờ, không!”
“…Ờ, nếu bắt gặp cậu ta, xách đầu thằng nhóc về Phòng Biên tập cho tôi, cứ đánh gãy chân nếu cần, tôi cho phép đấy!”
“Ừm, có chuyện gì à?”
Điều gì đó rất khác thường trong giọng nói của người đàn ông làm Itsuki thư giãn hơn hẳn.
“…Bọn tôi vẫn chưa có bìa của cậu ta cho tháng này. Nước tới chân rồi, tôi đã túc trực trước nhà thằng nhóc cả tuần liền mà vẫn chả thấy tâm hơi.”
“Thật vậy à?”
Setsuna đang tham gia vẽ minh hoạ cho tác phẩm khác cũng nằm dưới sự quản lý của Toki. Anh ta đã sống chết từ chối giao phó cho cậu nhưng tác giả kia cứ này nỉ không thôi. Như những gì Itsuki đã mường tượng trước đó, mọi việc diễn ra chẳng được trơn tru cho lắm.
“Cậu có biết Puriketsu đang ở đâu không? Tôi thề sẽ đồ sát thằng nhãi… ngay sau khi lấy được bức vẽ của nó…”
“Hmm… Làm sao tôi biết được chứ.”
Itsuki nói dối, cố hết sức để không bị bắt bài.
Setsuna Ena chắc chắn là một vị thần, nằm ở đẳng cấp cao nhất trong giới hoạ sĩ minh hoạ.
Dù sao thì Itsuki vẫn mong vị thần kia sẽ nhân từ hơn với sức khoẻ đường ruột của gã biên tập viên khi họ phải làm việc với nhau một lần nữa.
3 Bình luận