Một ngày nọ, vào ngay trước kỳ nghỉ hè tôi thấy cô ấy ở hành lang trường có vẻ như cô đang đi cùng một cô gái nào đó.
Tôi đã từng thấy cô ấy ở buổi xây dựng câu lạc bộ, cô gái từ câu lạc bộ thiên văn ấy. Nhưng đó không phải là người con gái mà tôi để ý, người mà tôi để ý là….Mikadzuki Hikari.
Ánh nhìn của cô ấy như làm tôi đứng hình một lúc.
Cô ấy đúng là một người phụ nữ kì lạ mà, luôn hiện trên mặt mình một nụ cười khúc khích tinh nghịch với đôi mắt lười biếng nhưng lại chẳng mấy khi nở nụ cười “mê hoặc nhẹ nhàng” kia.
Tôi cảm thấy như mình mới thấy thứ gì đó khác thường, thế nên tôi mới nhìn cô ấy, cô chắc hẳn cũng nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào cổ rồi vì ánh mắt chúng tôi chạm nhau mà.
“Ồ, này, Hino.”
Mikadzuki gọi tôi. Tôi đã rất xấu hổ khi nghĩ rằng họ phát hiện tôi đang nhìn trộm họ và tôi thì thầm với tông giọng thấp để trả lời, “này”.
“Cậu có phải bạn của Hikari-chan không thế?”
Bạn của Mikadzuki ngước lên nhìn chằm chằm tôi như thể mấy đứa hay nhìn trộm vậy.
Cô ấy là một cô gái với mái tóc dài ngang vai, Nếu để so sánh với Mikadzuki, người có vẻ ngoài dễ thu hút sự chú ý của người khác thì cô ấy cũng không hẳn là quá đặc biệt.
Tuy nhiên tôi cảm thấy cô ấy tỏa ra một bầu không khí khá nhẹ nhàng. Có vẻ như không có ý cảnh giác từ ánh mắt của cổ ngay cả khi nhìn vào người mới gặp. Cô bình tĩnh như thể rằng mình đang rất tự nhiên vậy.
“Hừm…Kiểu kiểu vậy đấy. Tên này là Hino Yuto. Cậu ta là người khá là vui tính đấy.”
“Tôi không cần cậu nói điều ấy với tôi. Cậu còn thú vị hơn cả tôi đấy.”
“Ồ, Cậu nghĩ điều đó hài hước sao? Cậu có thích tớ tới vậy không?”
“….Cậu là người đầu tiên sử dụng từ “hài hước” đấy. Điều đó có nghĩa cậu cũng thích tôi mà, cậu cũng hiểu tôi đang nói gì đấy .”
“Hừm? Thật là kì lạ khi hỏi câu đó đấy. Tớ không được quyền thích cậu à?”
Mikadzuki nhìn tôi với sự châm chọc và nghiêm túc tới lạ lùng. Có vẻ như ở trong nó có 40% là châm chọc và 60% còn lại là nghiêm túc. Cô gái đi cùng Mikadzuki vẫn còn đang cười khúc khích vì cuộc trò chuyện của bọn tôi kìa. Cô ấy không hề chế nhạo hay làm trò cười gì với chúng tôi nhưng cô ấy cười với chúng tôi bằng một nụ cười ấm áp làm tôi cứ lo lắng thế nào ấy.
“Hino, cô gái này là Misora. Misora Chiu.”
“Tên tớ là Misora, rất vui khi được gặp cậu, HIno-kun, cậu tỏ ra là một người tốt đấy.”
“Tôi còn chưa được ai nói vậy bao giờ luôn đấy.”
Tôi chẳng phải cái thể loại người mà lúc nào cũng nói chuyện với người khác cùng một nụ cười đâu. Tui nhận thức được điều ấy nhưng tôi không nghĩ là mình khiêm tốn cho lắm, và tôi cũng tin rằng vào lần gặp đầu tiên người ta sẽ thường nói tôi là một thằng lạnh lùng.
“Cậu là một người tuyệt vời nếu cậu hiểu được sự hấp dẫn của cô ấy đấy. Không phải cô ấy là người vui tính nhất, ngầu lòi nhất và đáng yêu nhất mà cậu từng thấy sao?”
Misora nhận xét và rồi vòng tay ôm lấy Mikadzuki với nụ cười lớn trên môi. Mikadzuki. Má của Mikadzuki có vẻ đỏ lên kìa, chắc là cô ấy khá là nhạy cảm với việc được khen như vậy.
“Hãy chăm sóc Hikari cho tớ nhé.”
“Đợi đã nào, chúng tôi đâu có mối quan hệ như vậy đâu.”
Tôi từ chối rồi nhưng Misora vừa khúc khích với tôi chắc có vẻ như cô ấy có đôi chút hiểu lầm mất rồi, Tôi không thích cái kiểu trai gái đến với nhau mà chẳng hề cân nhắc điều gì đâu. Tuy nhiên tôi lại không thấy Misora có ấn tượng gì về mấy câu chuyện phiếm. Hơn thế nữa tôi còn cảm thấy sự ấm áp và thoải mái trong ánh nhìn của cô ấy cơ.
---Đó là thứ mà tôi nhận ra sau khi gặp Misora thông qua Hikari. Tôi không nghĩ cổ đang trêu chọc chúng tôi đâu, nhưng cô ấy thực sự muốn chúng tôi được hạnh phúc nên tôi cũng không để ý lắm. Cô ấy xuất hiện như một cô gái hiền dịu nhưng lại sở hữu một ánh mắt sâu sắc và hết sức nhạy bén. Tôi tin rằng cô ấy cũng cảm thấy được nỗi cô đơn sâu thẳm trong tôi và Hikari và nhận ra được chúng tôi có thể cười nói và sống hạnh phúc bên nhau.
“Nè, Misora. Về cái bản in ấy,” nhưng rồi sau đó có học sinh khác đã nhận ra Misora và gọi cô ấy.
“Xin lỗi nha. Tớ sẽ quay lại ngay.” Misora nói.
Sau đó còn mỗi tôi với Mikadzuki ở đây.
“Misora là một cô gái tối. Cậu ấy không chỉ biết tính toán đâu; cậu ấy còn rất để ý tới người khác nữa. Cô ấy lúc nào cũng nói chuyện với tớ cùng một nụ cười.”
cách cô ấy nói, cách cô ấy nâng giọng trong vài giây ngắn ngủi, những điều đó có vẻ như cho thấy cô ấy đang rất hạnh phúc. giống như có điều gì đó đặc biệt vậy.
“Tớ không phải kiểu con gái mà dễ vì vùi lấp trong đám đông đâu, tớ là một người có ý thức rõ về bản thân và sự độc đáo của người khác đấy phải không nào?”
“Tôi nghĩ cậu có thể nói điều ấy theo cách nào đó thực sự tốt đấy.”
“Đó là lý do mà tớ bị kéo lại nhiều lần đấy, tuy nhiên, tớ không nghĩ tớ sẽ thay đổi chỉ vì kết quả như vậy. Tuy nhiên, nó làm tớ hạnh phúc khi mà mọi người cười và đối xử với tớ bình thường đấy.”
“.....”
Mắt cô ấy hơi nheo lại và cô ấy nói với giọng diệu khá là lạc quan. Khi nhìn thấy cô ấy tôi đã có một ý tưởng mơ hồ.
“.....Tôi không chắc lắm. Cũng dễ tưởng tượng ra mà, có phải cô ấy là cô gái mà cậu nói tới trước đây không? Có phải cổ là người mà đã sơ ý làm nứt của sổ ấy?”
“....Hử?”
“Lần trước chúng ta nói chuyện đấy, cậu nói vài thứ khá là kì lạ. Ngay cả khi cậu cố gắng che giấu thì giáo viên cũng có thể tìm được vết nứt đấy, cái vết nứt mà cô ấy đã đứng lên ấy, chính vì vậy nên cậu mới cố đập vỡ tấm kính để bảo vệ bạn mình đúng không?”
trong một lúc ngắn ngủi, cô ấy không nói gì cả. Biểu cảm của cổ vẫn vô cảm như mọi khi nhưng lông mi cô ấy có chút rung lên nên cũng đủ để khẳng định được giả thiết của tôi rồi.
“Tuy nhiên, nó cũng đúng khi mà vết nứt ấy cũng sắp bung ra tới nơi rồi, đó là lý do mà cậu đập vỡ chúng.”, tôi tiếp tục nói,”Nhưng cậu đập vỡ nó trước khi có ai có thể phát hiện ra vết nứt ấy bởi vì cậu không muốn cô ấy bị phạt phải không?”
Lông mi cô ấy rũ xuống, căn cứ vào đoạn hội thoại của chúng tôi, tôi có thể nói rằng cô ấy là một người lập dị và hoài nghi. Có lẽ cái việc được coi là người tốt và lúc nào cũng bênh vực bạn bè kia khiến cô cảm thấy buồn nôn và lo lắng.
“Sao cậu cứ cố vặn ra sự thật tớ như thế chú? Cậu là thám từ hay gì à?”
“Sự thật là vậy đấy. Tôi thường dành thời gian của mình để sống như một học sinh cao trung bình thường, nhưng tôi là một thám tử tài ba thường xuyên đi bắt tội phạm đấy.”
“Nghiêm túc ra thì điều đó khá là tuyệt đấy. Cậu có phiền khi một cô gái xinh đẹp yêu cầu cậu cho cô ấy làm trợ lý không?”
“Đó chỉ là nói dối thôi.”
“Tớ biết chứ.”
Tôi muốn quay lại chủ đề chính bây giờ.
“Tôi không phải là thám tử, nhưng tớ muốn tìm hiểu thêm về cậu.”
“Ồ, cậu đang cố tán tỉnh tớ sao?”
“Không, tôi không có ý định vậy. Nếu như có thứ sinh vật lạ nào tiến tới gần thì đương nhiên tôi sẽ muốn tìm hiểu thêm về nó rồi.” Cô ấy cười phá lên trước lời nhận xét của tôi.
“Tớ thích nó đấy. Khi mà cậu nói mấy thứ kiểu vậy ấy, tớ thích nó.”
Tôi không hề cố gắng tán tỉnh nhỏ đâu. nhưng những lời nói của cô ấy như mê hoặc tới tận tiềm thức của tôi vậy. Mikadzuki đúng là một người kì lạ mà, nhưng nhỏ vẫn là một cô gái khi nói từ “thích” đấy. Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đã khá là giật mình khi cô ấy nói vậy đâu. Nhưng không có nghĩa tôi gán rằng cô ấy thích tôi khi cô ấy nói điều như vậy. Nó sẽ là rất tai hại khi mà cố cuốn theo mấy quan niệm sai lầm đấy.
Nhưng tôi có ý kiến khác, những nói chuyện trông cô ấy thực sự rất cuốn hút, làn da cô trắng nõn, như thể ngọc quý vậy. Mái tóc dài, đen và bóng loáng của cô ấy trương phản và nổi bật lên một cách rõ rệt. Đôi mắt lấp lánh sáng chói và đôi môi hồng hào.
Thực ra, tôi cũng nghe được mấy thằng con trai nói mấy thứ kiểu,”Này, không phải Mikadzuki-chan từ năm nhất rất dễ thương sao?” “Nhưng lúc nói chuyện cô ấy như mấy kẻ kì quặc vậy”, và cuộc nói chuyện thường sẽ chỉ kết thúc sau 11 giây thôi.
Tôi hiểu mà, tuy nhiên…
---Tôi sợ rằng cô ấy sẽ chẳng bao giờ chịu im lặng mất.
3 Bình luận