Kimi ga ita Utsukushii Se...
Kanda Natsumi Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1.5

1 Bình luận - Độ dài: 2,530 từ - Cập nhật:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

--------------------------------------------------------

“Tuy nhiên, để có thể tiến hành thiết lập lại,  đầu tiên là phải tìm được đáp án cho câu đố của thế giới đã, vậy nên tôi chưa thể cho cậu chiêm ngưỡng sức mạnh của thiết lập lại bây giờ được.”

“….” Bất kể họ có nói rằng thiết lập lại có khả năng như nào đi nữa, vẫn thật khó để tin được lời họ nói. Gặp lại một người đã khuất thực sự là một điều không bình thường chút nào.

“Vậy chính xác ‘thiết lập lại’ là cái gì cơ chứ?” Theo lá thư có nói rằng, anh có thể sẽ phải thiết lập lại chính vận mệnh của mình, nhưng sức mạnh của thiết lập lại thực sự là gì và điều gì sẽ xảy đến sau khi tôi hoàn thành việc thiết lập lại?”

“Thiết lập lại là thiết lập lại. Tôi không thể cho cậu thêm thông tin cho tới khi cậu giải được câu đố của thế giới.”

“Tôi không thể tin nổi rằng ông có thể nói rằng ông sẽ không chỉ dẫn hay thậm chí là chứng minh nó cho tôi.”

“Fufu, tôi sẽ gặp rắc rối sau đó mất...” Crescent đứng dậy từ chiếc ghế và phủi chiếc găng tay đang đeo từ dưới chiếc mũ. Sau đó anh ta rút ra thứ gì đó từ ngắn kéo bên cạnh rồi nói, “Đây, xem thử cái này đi.” Anh ta tặng tôi một chiếc đồng hồ bỏ túi. Chiếc đồng hồ ấy nhỏ tới mức có thể nằm trọn vẹn trong bàn tay tôi.

“Không phải nó hỏng rồi sao?” Kim giây trông có vẻ như đã bị kẹt và phần bo mạch chủ của nó còn bị hỏng nữa, có vẻ như pin của nó cũng đã chết rồi. Cả kim ngắn và kim dài cũng không hoạt động nữa, qua đây cũng thấy độ lệch giờ của nó.

“Fufu, tôi giờ đây không thể cho cậu thấy được sức mạnh của thiết lập lại. Vậy cậu thấy thế nào về việc nhận thứ gì đó như vậy để thay thế?” Crescent chộp lấy chiếc đồng hồ bỏ túi từ tay tôi và bọc lấy nó bằng cả hai bàn tay như thể đang cố bao bọc nó vậy. Rồi anh ta thì thầm điều gì đó nghe như kiểu lời niệm phép chứ không phải tiếng Nhật.

“Đây của cậu đấy. Nhìn thử lại đi nhé.” Sau đó anh ta đưa tôi chiếc đồng hồ để nhìn lại lần nữa.

“—Ông đã làm cái quái gì vậy chứ…hở!?” Thứ tôi nhận được vẫn chỉ là chiếc đồng hồ bỏ túi ấy. Kích thước và thiết kế vẫn không thay đổi. Nhưng có một điều khác biệt mà không thể phủ nhận.

“…Nó được sửa rồi sao?”

Vết nứt mà nó vốn phải có giờ đã biến mất, và kim giây đã chạy trở lại. Thời gian được kim giờ và kim phút biểu thị giờ đây đã trùng với khung giờ hiện tại.

“Cậu nghĩ sao? Cậu có thể không để ý, nhưng vẫn có những thế lực kì bí hoạt động trên thế giới này đấy.”

“…Không phải đó chỉ là một trò ảo thuật thôi sao?”

“Cậu đang hoài nghi, phải chứ? Cậu nên học cách tin tưởng hơn đi.

“Thiết lập lại vận mệnh không phải thứ dễ để tin tưởng đâu.”

“Tin tôi đi, nó không đơn giản như thứ mà ta đang thấy đâu” Crescent đưa ngón tay mình qua phần dây đeo của chiếc đồng hồ, thứ mà giờ đây trông ban sơ như thể vừa được “thiết lập lại” từ trạng thái bị hỏng. Sau đó anh ta bình thêm sau khi cười nham nhở. “Sự thật là cậu có thể đã trải qua thiết lập lại rồi……chỉ có điều rằng cậu không nhớ được mà thôi.” Anh ta nói kiểu ma mị và cười khúc khích như một con mèo vậy. 

….Không có thứ gì gọi là nút kích hoạt thiết lập lại ở đây, theo ý kiến tôi là vậy. Tôi không thể lấy nó ra khỏi đầu mình được. Thật khủng khiếp khi trở nên say mê với hy vọng. Để tới khi hi vọng đó tan vỡ, thứ nó trở thành giờ đây chỉ là thất vọng tràn trề mà thôi.

Cô ấy ốm sao? Đó là  một lời nói dối mà.  Các bác sĩ đang nói dối.

Không phải tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Tôi chắc rằng khi mình thức dậy thì có thể cười và thốt lên rằng, “Quả là một giấc mơ!”. Sau đấy, cô ấy sẽ nói rằng, “Anh xem nhiều phim truyền hình tới mức mơ màng như thế phải không?”Tôi khá chắc cô ấy sẽ chế giễu tôi vì điều đó.

Cô ấy không thể nào ra đi được. Cô ấy là một người con gái mạnh mẽ mà. Tôi tò mò không biết liệu cô ấy có hồi phục một cách thần kỳ  để rồi xuất viện và nói:”Ôi chẳng có gì to tát đâu”. Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ hồi phục một cách thần kỳ sau khi nhập viện mà thôi.

Tôi tin chắc rằng những bác sĩ xuất sắc ở một số quốc gia khác sẽ phát triển một loại thuốc hoặc phương pháp phẫu thuật nào đó để chữa bệnh, và cô ấy sẽ ổn sau một thời gian ngắn.

Tôi bị cuốn vào những giấc mơ huyền ảo và những điều kì diệu như vậy. Ngoài điều đó ra, tôi chẳng thể làm gì khác được nữa.

Ngày mai là một ngày trọng đại. Ngày mai là ngày mà điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra. Điều ấy có thể dẫn tới một kết quả tích cực. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình đó chỉ là vô vọng, nhưng cô ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và tất cả những điều tôi có thể làm chỉ là đứng nhìn mà thôi. Những ngày trải quá đau khổ, níu kéo lấy những giấc mơ mỏng manh nhất trong khi tinh thần của tôi dần bị hủy hoại. Đó là lý do tôi sợ phải hy vọng thêm nữa.

-”Sử dụng sức mạnh thiết lập lại và đến gặp em một lần nữa”. Vì cô ấy đã gửi tôi lá thư như vậy. 

Mặt khác, tôi cũng cảm thấy khó tin, nhưng ở một mặt khác, tôi sẽ đặt hy vọng của mình vào con đường này. Nếu bạn có hy vọng, thứ bạn nhận lại cuối cùng cũng chỉ là tuyệt vọng mà thôi….Tuy nhiên, tôi chẳng còn gì để mất đi nữa rồi.

Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân. Bố tôi là một người đàn ông giàu có, và mẹ tôi đã cố gắng tiếp cận ông để chu cấp tài chính ngay từ ban đầu. Khi tôi được chào đời, bà ấy đã nói với bố tôi rằng, “Em sẽ không ép buộc anh phải ly hôn với người vợ hiện tại để kết hôn với em, và cũng sẽ giữ bí mật với mọi người xung quanh, vậy nên việc anh cần làm chỉ là gửi tiền mà thôi.”Bố tôi vốn đã là một người rất giàu có nên ông đã giữ lời và làm tròn bổn phận của mình bằng cách hàng tháng gửi cho tôi một khoản tiền đáng kể để tôi có thể sống thoải mái”. May mắn thay, bà ta không đánh đập tôi bởi vì tôi là một “mỏ vàng quý giá” của bà ấy. Mặt khác, kể từ khi bà ấy tìm được người tình khác thì cũng chẳng mảy may tới tôi nữa, và giờ cũng chẳng mấy khi bà ấy về nhà. 

Nói cách khác, nếu tôi tiếp cận cô ấy thì chẳng ai có thể làm hại tôi nữa. Bạn bè của tôi sẽ cảm thông nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi họ sẽ quên đi thôi. Về bí mật của thế giới, và vân vân thứ khác nữa.

“...Crescent.”

“Vâng, Yuto-san.”

“Để thiết lập lại, tôi phải giải được câu đố của thế giới …. Đó là loại bí ẩn nào cơ chứ?”

Crescent đặt chiếc đồng hồ xuống và trả lời, “Đó là …” anh ấy dừng lại một phút trước khi nói, “Đâu là thứ đẹp nhất trên thế giới?”

“....Cái gì cơ chứ”

“Đây là ‘bí ẩn của thế giới’ cần phải được giải đáp để ta có thể thực hiện việc thiết lập lại.”

“...Điều này thực sự trừu tượng. Điều đẹp nhất là sự đặc trưng của mỗi cá thể.”

Tôi cho là vậy. Nhân tiện cậu coi điều gì là đẹp nhất trên thế giới?”

“.... Là cô ấy. Mikadzuki Hikari.”

“Xuất xắc.”

“Đó không phải là nói quá. Những gì tôi đang nói đó chính là cảm giác của tôi ngay lúc này.”

“Tôi không chắc nói thế này có đúng không nữa, nhưng tôi tin rằng đó chỉ là nói đùa thôi. Quả là một câu trả lời tuyệt vời....nhưng đó không phải câu trả lời mà chủ nhân của thế giới này mong đợi.”

“Chủ nhân của thế giới? Có thứ gì trên thế giới như vậy sao…? Ông có quan hệ gì với Hikari cơ chứ? Sao Hikari lại biết vì ‘Chủ nhân của thế giới’ và ‘thiết lập lại’ ngay từ ban đầu?”

“Fufu. Có những điều cậu không cần biết và không được biết trên thế giới bây giờ. Đây không phải thời điểm hợp lý để bàn luận về chuyện này đâu.”

“....Tạm gác chuyện đó qua một bên đi. Chủ nhân của thế giới muốn nhận phản hồi như nào?”

“Không phải đó là thứ mà cậu định làm sao, tìm hiểu về điều ấy đấy?”

“.........”

Anh ta nói đây không phải là thời điểm thích hợp để tìm hiểu và tôi không nên làm điều ấy ngay bây giờ. Và rồi cuối cùng tất cả chúng đều bị gạt đi. Tôi không chắc vấn đề ở đây là gì nữa.

“....Ý ông là tôi phải tự tìm ra câu trả lời tổng quát hơn, cao cả hơn của tôi sao.”

“Fufu, chà, tôi đây cũng không chắc nữa. Trong trường hợp cậu tìm được ‘nó’ và đưa cho tôi, tôi sẽ trao lại cho Chủ nhân của thế giới. Sau đó tôi sẽ thực hiện việc “thiết lập lại” và đưa cho cậu thứ mà cậu mong muốn.”.

“....Thứ mà tôi mong muốn…”

“Đúng vậy.”

Crescent cho tôi một cái gật đầu và đặt tay phải lên ngực, như đang thề với tôi rằng. “Tôi sẽ cho cậu cơ hội để có thể gặp lại cô ấy một lần nữa.” Cứ như một lời dụ dỗ ngọt ngào nhưng đầy hiểm độc. Tôi hiểu rằng nó thật đáng ngờ, nhưng tôi không thể nào ngăn mình chạm tới đó. Điều ấy thực sự cám dỗ tới khủng khiếp. Đúng vậy đấy, bạn không nghe sai đâu….Âm thanh ấy nghe như lời thì thầm của ác quỷ vậy.

“....Ác quỷ…”

“Tôi á? Sau khi suy nghĩ lại, tôi là một con mèo tốt.” Không, ông ta là một tên điên. Ông ta lén lút, khó đoán trước và lịch thiệp nữa. Nhưng ông ta cũng cực kì đáng nghi. Thường thì tôi không tin loại người như thế đâu. Nhưng bây giờ, tôi muốn bám lấy tia hy vọng đơn độc ấy, tôi không thể nào không nắm lấy nó, dù nó có mỏng manh tới mức nào đi chăng nữa.

“Đây là một lời thỏa thuận, Yuto-san. Có thật rằng liệu anh sẽ cống hiến hết mình không? Giải câu đố này để thay đổi vận mệnh,” Giọng anh ta bỗng nhiên trở nên nghiêm túc cùng với điệu cười của mình, cứ như đó là lời xác nhận cuối cùng.

“Được thôi, tôi sẽ lo việc đó.” Đây là bước tiến xa nhất mà tôi từng tiến tới. Và dù là trong trường hợp nào đi nữa, tôi cũng chẳng còn gì để mất.

“Ngay cả khi tôi có làm đi nữa, tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu tử đâu cả. Bí ẩn này đơn giản là quá trừu tượng đi” Tuy nhiên, lúc này chúng ta lại có khá nhiều thời gian. Tôi vẫn đang trong dịp lễ nghỉ xuân, và với những người chưa vào trường, ngày nhập học còn chưa được ấn định nữa, và cuộc sống đại học của tôi vẫn chưa bắt đầu….Đại học cũng chỉ vô nghĩa nếu tôi không gặp lại cô ấy.

“Đừng lo. Chú mèo hữu ích Crescent đây sẽ giúp hết sức giúp đỡ cậu bằng khả năng của mình.

“Hỗ trợ?”

“Đúng vậy. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, đây là những gì cậu sẽ làm. Tôi sẽ tập trung vào những từ của ‘chủ nhân thế giới’ và cậu sẽ tìm ra câu trả lời của câu đố bằng cách đi tới những địa điểm mà ‘Chủ nhân của thế giới’ đề cập tới.

“Ông có phiền việc chỉ cho tôi chỗ nào cần tới không?”

“Vâng, tuy nhiên sẽ có nhiều hơn một nơi để đến đấy. bí ẩn của thế giới không đơn giản đâu.” Điều quan trọng như vậy mà tôi không biết nên cũng làm tôi bất ngờ trong giây lát.

“Nhân tiện, tôi sẽ đi cùng để dẫn cậu tới đúng nơi cần đến.”

“Ể?....Ông có định đi cùng tôi không thế?”

“Vâng. Tôi là bạn đồng hành của cậu trong nhiệm vụ làm sáng tỏ bí ẩn của thế giới. Có vấn đề gì à?” Không phải là nó bất tiện; chỉ là mọi người mà thấy tôi đi cùng một tên mặc đồ mèo thế này chắc họ nghĩ tôi không bình thường mất.

“Có ổn không nếu tôi ở với cậu? Mèo khá là nổi tiếng trong Nhật Bản mà. Nếu cậu cho tôi theo cùng, cậu có thể xâm nhập tới một số nơi đấy. “ Việc người nhật bản thích mèo là một chuyện, nhưng một kẻ mặc đồ mèo lại là chuyện khác. Tôi chỉ đơn giản là quan tâm tới việc đấy thôi.

“Là vậy đấy, tuy nhiên, có một số hạn chế đáng kể.”

“Hạn chế?”

“Đúng vậy. Không phương tiện nào được phép sử dụng khi chúng ta khám phá bí ẩn của thế giới. Hãy cố gắng nỗ lực hết mình để tiến bước tới đích nhé.

“....Chẳng lẽ họ định gửi chúng ta tới nơi xa xăm nào đó à?”

“Fufu, tôi không chắc nữa. Tôi không phải là người quyết định. Mọi quyết định đều được ra bởi Chủ nhân của thế giới. Con mèo cuồng tín tự xưng trước mặt tôi chắc đang cười thầm dưới chiếc mũ mèo của hắn đấy. Giọng anh ta nghe khó chịu cực kì. Tôi đã tiến xa tới vậy vì lá thứ cô ấy gửi tới tôi.

–Có vẻ như tôi sẽ phải lên đường để gặp lại cô ấy lần nữa thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Xin lỗi các bạn vì chương này ra chậm, vào năm học nên mình tương đối bận bịu nên cũng khó lòng ra chương nhanh được.
Xin lỗi các bạn vì chương này ra chậm, vào năm học nên mình tương đối bận bịu nên cũng khó lòng ra chương nhanh được.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận