Nói chung thì chúng tôi đã quay trở về căn hộ của mình. Hiiragi tạm thời quay về phòng nhỏ để cất cặp xong rồi ngay lập tức tập hợp tại phòng của tôi.
“Thế nên hôm nay chúng ta sẽ dùng ức gà để làm món cutlet!”
“Vâng~!”
Hiiragi đã tươi tắn trở lại, nắm bàn tay trước ngực tỏ ra vẻ quyết tâm.
Nhỏ mặc chiếc tạp dề hồng nhún bèo, từ thân hình nhỏ nhắn cùng với gương mặt dễ thương ấy, nhìn thế nào đi nữa nhỏ cũng trông như đứa con đang phụ nấu nướng của tôi vậy.
Ừ~mừ, có phải bản năng làm mẹ ngứa ngáy khi nhìn thấy Hiiragi bị bỏ rơi ở đâu đó không vậy cà?
“Nà~, cậu thử gọi tớ bằng mẹ xem?”
“Cậu đang nói gì thế!?”
“Không, tớ chỉ muốn một lần cậu nói với tớ là con tớ thôi……”
“Bằng tuổi như thế này á!? Với lại tớ trở thành con của Kisaragi-san không phải kì cục lắm sao!?”
Ôi chao, dường như khác rồi nhỉ.
Vậy cảm giác không thể bỏ rơi này rốt cuộc là……
“Mà~, Hiiragi cứ xem một ngày nào đó cậu sẽ trở thành con của tớ đi.”
“Sẽ không thành đâu nhé!?”
“Vậy mau chóng nấu nướng thôi nào.”
“Chẳng hiểu tại sao chưa bắt đầu mà tớ cảm thấy mệt quá……”
Nói thế xong thì Hiiragi mệt mỏ rủ vai xuống.
Này này, không được uể oải như rứa.
Cậu phải mau chóng nấu ăn rồi quay trở về phòng của mình đi chứ? Hôm nay gặp chuyện thế này thế kia, trở về nhà cũng trễ nữa, không nên ở lại quá muộn ở trong phòng của một đứa con trai đâu nhé?
“Ừ thì, nói chung hôm nay cậu cứ xem cách mà tớ nấu nướng cái đã. Rồi từ đấy tớ sẽ cho cậu phụ một tí.”
“Phải ha, vậy tớ sẽ học theo cậu.”
Hiiragi vừa nhìn tôi, vừa trong trạng thái chờ mà một tay cầm cuốn sổ ghi chép.
Không hổ danh là Hiiragi……nhỏ học hành nhiệt tình ghê.
“Tuy nói thế, tớ sẽ chuẩn bị đến một mức độ thôi. Nếu không thì sẽ mất thời gian, cậu cũng phải sớm quay về phòng của mình nữa.”
“Fư ể~? Tại sao vậy? A, chẳng lẽ nào tớ làm phiền cậu sao……?”
“Không, thật không tốt khi mà con gái ở trong phòng của một đứa con trai mà chỉ riêng hai người cho đến tối muộn đúng chứ?”
“……Không tốt sao?”
Hiiragi chẳng hiểu hay sao mà nhỏ nghiêng đầu và làm vẻ mặt trông kì lạ.
Tôi bất chợt muốn ứa nước mắt trước sự ngây ngô của nhỏ thánh nữ.
Không ngờ còn một nhỏ trong sáng ở trên đời như thế này đây……Onii-san hạnh phúc lắm.
Nhưng mà, nếu cứ mãi thế này thì một ngày nào đó Hiiragi sẽ trở thành cô bé quàng khăn đỏ bị chó sói tóm lấy mất.
—Mình phải chỉ rõ cho nhỏ biết khi ở hai người cùng với một đứa con trai nguy hiểm đến thế nào.
“Nghe này, Hiiragi. Con trai thằng nào cũng là dã thú hết.”
“Dã thú……sao?”
“Ờ, đám con trai tràn đầy dục vọng đến nỗi muốn tấn công khi nhìn thấy người dễ thương như là Hiiragi đó.”
“T-, tấn công……~!?”
“Phải! Biết đâu chừng, tớ cũng sẽ tấn công cậu khi không kiềm chế được lí trí của mình. Hơn nữa bây giờ tớ cũng đang nhìn Hiiragi với cặp mắt dâm dục đó!”
“Th, thật là khiếm nhã~! Cậu hãy mau sám hối đi!”
Hiiragi hét lên với gương mặt dễ thương mà đỏ ửng.
Sao ấy nhỉ, chỉ dạy cho nhỏ biết đàn ông con trai nguy hiểm đến mức nào thôi, vậy mà sao trông mình trở thành người xấu vậy?
Cơ mà, đây là lần đầu tiên tôi nghe nhỏ phát ngôn ra vẻ thánh nữ đó. Liệu nhỏ có chịu ảnh hưởng từ tôn giáo ở nước Anh, nơi quê hương mà mình được sinh ra không?
“Ừ, ừ thì……dù thế nào cũng được. Cậu không được ở lại quá lâu trong phòng của con trai.”
“T-, tớ hiểu rồi……”
Nhỏ có vẻ đã hiểu thì còn gì bằng.
Nào, tiếp tục câu chuyện thôi.
“Đầu tiên là cậu loại bỏ mỡ thừa của phần ức gà, đặt theo chiều ngang phần thịt đã được bành ra rồi chặt thành bốn phần bằng nhau.”
Tôi tiếp tục câu chuyện, dùng dao chặt phần ức gà đã được bành ra sau khi loại bỏ hết mỡ thừa từ trước.
Hiiragi vừa nhìn vừa nghiêm túc ghi chép.
“Kế đến, cậu lấy giấy bọc đồ ăn để bọc phần ức lại, rồi dùng cây lăn để lăn cho đến khi mà nó to lên một chút. Sau đó thì ướp muối tiêu……cậu làm thử không?”
“V-, vâng~!”
“Dù thất bại cũng được, cậu cứ làm từ từ thôi. Để bị thương là thứ đáng sợ nhất hơn cả thất bại đấy.”
“T-, tớ hiểu rồi……”
Mà chỉ có công việc lăn và ướp muối tiêu thôi, nên tôi nghĩ chẳng có gì để làm bị thương đâu……
Nói thật, tôi chẳng biết Hiiragi sẽ trót làm chuyện gì đâu.
Ngay cả bây giờ không biết có phải nhỏ đang lo lắng mà run lập cập hay không mà tư thế lăn lại vụng về ở đâu đó.
Nhưng mà, tôi lại nghĩ dáng điệu cố gắng hết sức của Hiiragi đâu đó trông thật đáng yêu.
……Quả nhiên, chẳng phải đây là bậc cha mẹ đang dõi theo sự trưởng thành của con cái sao?
Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa bật điện lò nướng.
Phải làm nóng lò nướng sẵn nên tôi làm thế này trước.
“Thế này đã được chưa vậy……?”
Hiiragi bẽn lẽn hỏi tôi khi đã lăn xong.
“Ờ, như thế là được rồi. Sau đấy thử ướp gia vị xem nào.”
“Đường—”
“Nói ra cái từ đấy làm onii-san bất ngờ lắm à nha.”
Nhỏ nghĩ vì chuyện gì mà tôi đặt trước mặt muối tiêu để cho dễ phân biệt thế?
“Vậy thì, là muối tiêu cậu nhỉ?”
“Àà, cậu phải rải đều muối tiêu chứ không được rải lên nhiều cùng một chỗ đấy.”
Tôi nói thế, Hiiragi khẽ gật đầu rồi bắt đầu rắc muối tiêu lên ức gà.
Ừm, nhỏ rắc đều mà đẹp đó chứ.
“Tớ làm được rồi!”
“Tốt, đã đến đây rồi thì tớ sẽ để cậu làm cho đến cùng nhỉ.”
“Tớ sẽ cố gắng, Kisaragi-san!”
“Vậy thì, tiếp theo thử đắp bột lên ức gà và lăn qua bột rán xem nào.”
Tôi lấy phần bột nhào và bột rán đã chuẩn bị sẵn ra và đặt lên căn nhà bếp hẹp.
“Đặt ức gà lên chỗ này là được sao?”
“Ờ, trước tiên cậu phải lăn theo thứ tự「bột nhào → bột rán」. Với lại, cậu cứ lăn đều và kỹ qua bột nhào và bột rán mà đừng nghĩ nó phí nhé.”
“Tớ hiểu rồi.”
Sau đó, Hiiragi chầm chậm lăn qua「bột nhào → bột rán」theo thứ tự.
……Ừm, nhìn từ bên cạnh quả nhiên thánh nữ dễ thương quá nhỉ?
Thật, tại sao nhỏ lại đang làm đồ ăn ở nhà tôi ấy chứ?
Nếu thế này thì giống như là một cô vợ mới cưới về vậy. Ừ thì, chỉ là cô vợ đó chẳng biết nấu nướng mà thôi.
“Sau đó thì mình nên làm gì tiếp?”
Rồi thì Hiiragi hỏi sau khi đã lăn xong.
Xong thì tốt nhưng cả hai tay của nhỏ đều dính quá trời bột rán.
Thế nên tôi tình cờ đưa tay của Hiiragi đến vòi nước để xả.
“C-, cảm ơn cậu rất nhiều……”
“Ờ. Tay cứ bẩn thế thì không qua bước tiếp theo được đâu. Tuy nói thế nhưng sau đây chỉ cần rưới một ít dầu ô-liu lên rồi rán thôi.”
“Đơn giản hơn là tớ nghĩ nhỉ……”
“Ừ thì, mới bắt đầu nên sẽ là những món đơn giản, khi cậu đã quen rồi thì tớ định sẽ nâng độ khó lên đấy. Khởi đầu mà nếu thất bại khi cố làm những món ăn cao cấp thì sẽ lãng phí nguyên liệu lắm. Không có ai mà ăn nó một cách ngon lành cho cậu đâu.”
“Fưfư~, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Hiiragi làm theo chỉ thị của tôi mà rưới dầu ô-liu lên ức gà, rồi cho nó vào lò nướng.
“Được rồi, chỉ cần đợi 15 phút sau là hoàn thành.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm!”
“Đừng bận tâm. Tớ cũng vừa đúng lúc muốn ăn thôi mà.”
Nào, thế này thì món cutlet ổn rồi……sau đây cũng phải làm thêm xà lách nữa nhỉ.
Tôi và Hiiragi sau khi đã hoàn thành chế biến đến một mức rồi thì vừa cùng nhau làm xà lách, vừa tán gẫu cho đến khi món cutlet được nướng xong.
Ừm, chẳng phải lớp học nấu ăn ngày hôm nay đã thành công rồi đấy sao?
◆◆◆
“Nhắc mới nhớ chứ.”
“Sao vậy?”
Chúng tôi mau chóng dùng bữa sau khi món cutlet hoàn thành và xà lách cũng đã chuẩn bị xong.
Hai đứa ngồi đối diện nhau trên bàn.
Hiiragi đã gấp tạp dề của nhỏ lại thật đẹp và đặt sang một bên, ngồi dùng bữa rất đúng chuẩn quy tắc ứng xử.
Cái tạp dề này chỉ dùng để nấu ăn trong phòng của tôi, và dạo gần đây nhỏ hay để ở đây suốt.
……Cơ mà, giờ nghĩ lại, tại sao nhỏ lại tự trang trải mỗi cái tạp dề nhỉ?
Nhỏ đâu có dụng cụ nấu nướng đàng hoàng đâu, vậy mà lạ cái là nhỏ có tạp dề cơ đấy. Chẳng lẽ nào, trong lúc nấu mì ly nhỏ cũng đeo tạp dề vào hay sao?
“Không, Hiiragi cũng đã bắt đầu dùng bữa cơm tại nhà của tớ rồi nhỉ, tớ nghĩ nên chuẩn bị dụng cụ ăn uống trước thì sẽ tốt hơn ấy mà.”
“Đúng thế thật ha. Hiện giờ cái mà tớ đang sử dụng cũng là chén và đũa của Kisaragi-san cả.”
Tạm thời, tôi cho Hiiragi dùng đũa và chén mà tôi đang sử dụng.
À, tôi không có nghĩ đến mấy chuyện kỳ cục như hôn gián tiếp đâu đấy? Vì chỉ có thế này thôi, rửa sạch thì sẽ không vấn đề gì nữa.
“Ở nhà Hiiragi có dụng cụ ăn uống đang hoàng chứ?”
“Không, nhà tớ cũng chẳng có dụng cụ ăn uống đâu?”
“……Cả đũa sao?”
“Vâng, đũa thì cơ bản tớ dùng đũa gỗ tách* đó.”
(*Đũa dùng một lần rồi bỏ)
“……Nè~, thế thì giống con gái ở chỗ nào?”
“Ư~……! T-, tớ biết chứ……”
Trời, đến thế này chẳng phải là đòn chí mạng với một đứa con gái sao?
Mấy đứa con trai sống một mình thời nay cũng chuẩn bị đàng hoàng đến mức đó đó biết không?
“Nhân dịp này thì đi mua một loạt luôn nhỉ. Đằng nào thì cũng phải đi mua dụng cụ nấu nướng mà.”
“……C-, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Hiiragi vừa trùn vai nhỏ xuống, vừa gắp cơm đầy miệng.
Thật, mấy cái chỉ số của Hiiragi đang lệch lạc quá nhỉ~.
Tôi vừa nghĩ như thế, vừa nhìn xung quanh phòng mình.
Nó chẳng mang bóng dáng như một căn dinh thự rác ngày trước nữa, mà là một căn phòng tràn ngập sự sạch sẽ.
Từ khi Hiiragi đến nhà, căn phòng tôi dần trở nên sạch đẹp……
Được làm sạch gọn gẽ đến mức thế này, chẳng hiểu tại sao mà tôi bắt đầu nghĩ「thôi thì chắc bỏ luôn cái tính dơ bẩn」.
Và tôi bắt đầu dốc toàn tâm toàn ý để lúc nào cũng sạch sẽ hơn.
Nhưng mà y như rằng, khi không có Hiiragi thì căn phòng dần trở lại một căn dinh thự đầy rác rến, nhưng cứ dần dần mà tiến lên vậy.
“Ngày mốt cậu có dự định gì không Hiiragi?”
“Không, ngày mốt tớ không có dự định gì cả……”
“Nếu cậu thấy được thì ngày mốt đi mua đồ chứ? Tớ nghĩ phải trang bị hết một loạt đó.”
“Tớ thì không sao. Ngược lại phải cảm ơn cậu mới phải.”
“Đã bảo không sao mà, đừng để tâm.”
Hiiragi cúi đầu, còn tôi thì phẩy tay và bảo nhỏ đừng bận tâm.
“Nhưng mà, tớ chỉ toàn được Kisaragi-san quan tâm đến thôi.”
“Cả tớ cũng được Hiiragi quan tâm đến mà.”
Tuy chủ yếu là dọn dẹp căn phòng.
“Không, bình thường thì tớ không được chăm sóc đến thế này đâu.”
“Dù nói thế, đây là cuộc giao dịch chính đáng giữa cho và nhận mà. Không cần được nói lời cảm ơn.”
“Fưfư~, vậy ư.”
Nói thế xong, Hiiragi nở một nụ cười có chút nét quý phái.
Chết tiệt~……sao mặt mình nóng thế nhỉ. Cứ như chuyện mình giấu đi sự ngượng ngùng bị thấu hiểu vậy, có chút xấu hổ quá.
Đúng thật tôi rất vui khi được Hiiragi cảm ơn. Không sai khi mà tôi đã cố đánh trống lảng đi sự ngượng ngùng của mình về chuyện đó.
Nhưng mà, được nhỏ nói thế trong tư thế mặt đối mặt……thì phải có một chút như thế……chứ?
Với lại, tôi cũng mang ơn giống như nhỏ.
Nhỏ cũng đã giúp tôi dọn dẹp đấy, nhưng tôi cảm thấy vui vì dùng cơm hai người như thế này đây.
Không biết phải do từ trước đến giờ toàn ăn cơm trong cô đơn hay không mà cảm xúc tôi trở nên ấm áp khi dùng bữa cơm hai người như thế này.
Chính vì thế, tôi cũng biết ơn Hiiragi vì đã dùng cơm với lại mình.
“Nhưng mà, nếu như Hiiragi biết tự một mình nấu ăn rồi thì mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc ha.”
Tôi vừa ngước nhìn lên trần nhà, vừa nói ra lời đó.
Mối quan hệ này cho đến cùng thành lập dựa trên sự cho và nhận. Khoảnh khắc mà nó sụp đổ thì mối quan hệ này cũng sẽ mất đi.
Có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ bạn bè ở trường. Nhưng, sẽ kết thúc chuyện ngồi ăn cơm chung với nhau thế này.
Khi nghĩ đến chuyện đó, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cô đơn.
(Cảm nhận được sự cô đơn tức là bản thân mình cũng đang thích mối quan hệ này nhỉ~……)
Mới chỉ trải qua bên cạnh Hiiragi có vỏn vẹn 3 ngày.
Vậy mà, tôi lại trót nghĩ mối quan hệ này thật là dễ chịu……vậy tức là như thế nào chứ?
Tôi, tự lúc nào đã bắt đầu nghĩ mình thấy vui khi dành thời gian cho Hiiragi vậy?
Ư~mừ……Ngay cả bản thân mình cũng không biết nữa.
“Ano, Kisaragi-san……”
“Gì thế?”
“Tớ, thật ra là một đứa chẳng có tài cán gì, không như cậu đang nghĩ đâu.”
“Tớ biết mà.”
“Chẳng thèm bênh tớ luôn sao!?”
Thì bởi, chẳng phải thế à……? Dù cho bây giờ có được nhỏ phơi bày ra như thế, tôi đã biết ngay từ đầu rồi……đúng hơn Hiiragi là một con nhỏ chẳng có tài cán gì, muốn bênh cũng không được.
“Không phải như thế đâu, tớ không có tháo vát như là Kisaragi-san đang nghĩ, cũng không có khéo léo, nên tớ nghĩ sẽ mất thời gian để mình có thể nhớ được cách nấu ăn.”
“……”
“Th-, thế nên……~! Tuy sẽ làm phiền đến Kisaragi-san, nhưng tớ nghĩ sẽ được cậu chăm sóc thêm một thời gian nữa!”
“……Thế à.”
Khi nghe lời nói ấy, tôi cảm thấy an tâm ở đâu đó.
Mối quan hệ này sẽ tiếp tục thêm một thời gian nữa. Thế nên, tôi đã nhẹ nhõm đâu đó khi mà có thể trải qua quãng thời gian dễ chịu này.
“Với lại, dù cho tớ có nấu ăn được đi chăng nữa, tớ muốn lại được tiếp tục dùng bữa cơm như thế này cùng với Kisaragi-san. Tuy rằng đây có lẽ là sự ích kỷ của tớ……”
“Không có chuyện đó đâu.”
Tôi vừa nghe Hiiragi nói, vừa lùa cơm vào miệng.
“Tớ cũng thế, vẫn đang nghĩ còn muốn được cùng cậu dùng cơm với nhau như thế này. Hai người dùng cơm với nhau sẽ ngon hơn nếu so với một người. Nếu đối phương là Hiiragi thì lại còn hơn thế nữa đó.”
“Thật thế sao……”
“Vả lại, nếu như không còn Hiiragi nữa, căn phòng của tớ sẽ lại trở nên bẩn thỉu mất.”
“Fưfư~, nếu là thế thì tớ phải chăm sóc cho Kisaragi-san thêm một thời gian nữa rồi ha.”
“Câu đó tớ nói mới phải.”
Chúng tôi vừa nói với nhau như thế, vừa lại tiếp tục dùng bữa tối.
Giữa lúc ấy, sự yên lặng kéo đến giữa hai người, nhưng đó chẳng phải cảm giác gì kì lạ hay khó chịu cả.
Đó có phải là do tôi đã an tâm khi nghe những lời Hiiragi nói không.
Nhưng mà chẳng sai khi cảm xúc của tôi đã trở nên thoải mái hơn so với lúc ban nãy.
Thật tốt biết mấy khi mà mối quan hệ này sẽ lại được kéo dài thêm một thời gian nữa.
64 Bình luận
nhưng anh ấy lại chỉ coi tôi như 1 người con ????
(mà rán gà không nhúng vào trứng hơi lạ nhỉ?)
Thank trans