SPY X FAMILY
Yajima Aya Endo Tatsuya (Nguyên tác)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SPY x FAMILY: Family Portrait

Novel Mission 1 - Lớp học thiên nhiên của Anya (Part ④)

Độ dài: 1,705 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Novel Mission 1 - Lớp học thiên nhiên của Anya (Part ④)

Dịch giả: Thanh Vũ

Beta: Yanbaka

—————

"Thật là... phiền phức."

"Đói quá. Anya muốn ăn cơm."

"Đừng nói, đồ ngốc. Nói nhiều sẽ đói hơn đó."

"Becky sẽ lo lắng lắm."

"Ờ. Chắc giờ này bọn họ đang khóc lóc đấy."

"Thầy giáo, sẽ mắng chúng ta chứ."

"Ờ ờ... Có thể sẽ bị huy hiệu sấm sét."

Ngồi trong hang động thiếu ánh sáng, bên ngoài bủa vây bởi cơn mưa và những trận sấm sét, hai đứa trẻ nói chuyện với nhau để quên đi nỗi sợ. Mặc dù cả người đã ướt đẫm nước mưa, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy ấm áp. Hơi ấm từ đôi bàn tay đan vào nhau khiến cho giọt nước mắt trên má Anya khô lại...

"Desmond!! Forger!!"

Cuối cùng, sấm sét và mưa cũng đã ngừng. Hai đứa trẻ bước ra khỏi hang. Thầy Green và thầy Henderson lao đến.

"Này này. Các trò có sao không?"

Trong khi thầy Green vẫy cánh tay và bước tới với khuôn mặt tươi cười, thì thầy Henderson hét vào mặt chúng như một con sư tử giận dữ:

"Tại sao các trò lại tự ý đi lung tung như vậy hả, Desmond, Forger! Các trò có biết là tất cả các thầy cô giáo khác cũng đang phải đi tìm các trò không?!"

Thầy tiếp tục mắng:

"Sấm sét và những cơn mưa trên núi rất nguy hiểm. Nếu không nhờ kỹ năng tìm kiếm của thầy Green thì không biết điều gì đã xảy ra đâu!"

Thầy Green vui vẻ nói:

"Thầy vốn là lính thủy quân lục chiến, khi còn trong lực lượng đặc biệt, thầy đã có kinh nghiệm theo dõi người khác rồi. Nhưng hôm nay tìm được các trò thực sự là một phép màu, vì nước mưa đã cuốn sạch hết mọi dấu vết. Tất cả đều nhờ vào sự may mắn của hai đứa đó."

Henderson hắng giọng, chịu thua trước cái miệng khéo léo của người đồng nghiệp trẻ.

"Tất nhiên, trách nhiệm thuộc về sự giám sát của chúng ta. Dù đường có dễ đi đến đâu, cũng nên có giáo viên đi cùng. Ta rất xin lỗi vì điều đó. Còn bây giờ, mau quay về trại và lau khô người đi. Sau đó ta sẽ nghĩ cách xử lý hợp lý cho chuyện này."

"Thầy giáo…"

Anya bám vào lưng áo thầy.

"Sao vậy, quý cô Forger?"

"Xin lỗi... Vì Anya không mang theo bản đồ. Là Anya chỉ đường sai và gây ra tất cả chuyện này."

Anya cúi đầu, lí nhí nói.

"Đừng có ra vẻ ta đây như thế, đồ chân ngắn."

Damian đứng cạnh Anya, lên tiếng.

"Em là người xác nhận đường đi của bạn ấy, em sẽ chịu trách nhiệm ạ."

Cậu bé cúi đầu trước thầy Henderson và thầy Green:

"Em xin lỗi vì tất cả chuyện này."

"Con thứ…"

Khi Anya tròn mắt nhìn Damian, cậu bé quay ngoắt đi:

"Hừm! Ta chỉ không muốn danh dự của gia tộc Desmond bị hủy hoại thôi."

Damian lẩm bẩm, cả vùng gáy đã đỏ ửng lên.

"Nên phạt chúng thế nào đây, thầy Henderson?"

Thầy Henderson im lặng đăm chiêu một lúc, sau đó, gương mặt đột nhiên giãn ra:

"Chúng sẽ phải giúp chúng ta chuẩn bị cho tiết học quan sát thiên văn vào ban đêm, như một sự trừng phạt. Nhưng bây giờ chúng cần phải về lều, tắm nước nóng và thay quần áo để làm ấm người."

Mặc dù thầy đáp lại một cách duyên dáng, nhưng tiếng nói trong suy nghĩ của thầy là tiếng gào thét đanh thép khiến Anya giật thót như bị kim châm. 

"GÂY RỐI KỶ LUẬT CỦA NHÓM, LẠI CÒN TỰ GÂY NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG CỦA MÌNH BẰNG SỰ BẤT CẨN, CHÚNG XỨNG ĐÁNG BỊ PHẠT NẶNG HƠN. NHƯNG CÁI CÁCH CHÚNG BẢO VỆ NHAU THẬT TAO NHÃ LÀM SAO, DESMOND VÀ FORGER."

Đôi khi, ngoài sự nghiêm khắc, thì tấm lòng bao dung cũng rất quan trọng trong việc nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành. 

Anya ngập ngừng:

"Ừmmmm, thế còn... huân chương sấm sét…"

"Trong trường hợp này, hình phạt ban nãy ta đưa ra cho các trò là đủ rồi, vì vậy không cần huân chương sấm sét nữa."

Tốt quá. Không có sấm sét.

Anya thở phào, tươi cười nhìn Damian. Damian cũng quay sang với một khuôn mặt nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh quay lại bộ dạng vốn có:

"Nè, cười cái gì mà cười! Tại cậu mà tôi sẽ phải làm việc đến tối mịt đấy, đồ thần dịch bệnh."

Như thường lệ, sự khó ưa của Damian khiến cho lòng biết ơn Anya dành cho cậu ta nhanh chóng biến mất.

"Sau tất cả thì, vẫn đáng ghét."

"Nè nè, làm sao hả?"

"Lòng "piếc" ơn của Anya đã mất."

"Làm như tôi cần lắm ấy!! Đồ chân ngắn!"

"Chết tiệt."

"Thôi ngay thôi ngay. Còn đứng đó cãi nhau đến bao giờ đây. Đến nửa đêm nhé?!"

Thầy Green thở dài, quát lên.

"Mọi người đều lo lắng cho các trò nên chẳng ai ăn uống được gì cả. Các trò phải mau chóng trở về an toàn để còn trấn an họ nữa chứ."

Thấy hai đứa trẻ lấm lét sợ hãi, thầy Green quay trở lại vẻ tươi cười, nhìn lên bầu trời và nói:

"Xem này, cả hai đứa. Đây là món quà của cơn mưa lớn ban nãy."

"?"

"Woaaaaaaah."

Anya và Damian nhìn lên, gương mặt trở nên rạng rỡ.

Bầu trời đã được nước mưa gột rửa trở nên trong xanh hơn bao giờ hết. Một chiếc cầu vồng lớn, rực rỡ giữa nền trời, chiếc cầu vồng đẹp nhất mà chúng từng nhìn thấy. 

-------- 

Anya bước xuống khỏi xe bus, đi đi lại lại trên con đường gần nhà mà không dám vào. 

Chiến dịch Người anh em thiện lành toang rồi.

Khi con bé đang loanh quanh với tình huống nan giải trước mặt thì:

"Gâu!"

Một tiếng sủa quen thuộc, một cục bông khổng lồ màu trắng nhảy xổ đến.

"Woooa, Bond!"

"Gâu!"

Anya reo lên gọi tên chú chó của mình, Bond mừng rỡ, rối rít vẫy đuôi chào mừng Anya trở về, liếm lên má làm con bé nhột nhột. 

"Anya? Con chưa vào nhà sao?"

Loid chạy theo đằng sau Bond, đã nhìn thấy con bé. Hóa ra, vì đánh hơi thấy Anya, Bond đã bỏ lại cuộc đi dạo với Loid để chạy thẳng về.

"Chào mừng con trở lại. Buổi cắm trại nhanh hơn ta tưởng đấy."

"Anya về rồi ạ."

Anya trả lời, cố ý tránh ánh mắt của Loid.

Loid nhướng lông mày:

"Con sao vậy... Con không khỏe sao?"

"Thế giới này tàn rồi."

"Thế giới?"

"Ở trong buổi cắm trại…"

Anya buông thõng hai vai xuống.

"Đánh dấu. Sóc ăn mất. Anya đã mắc lỗi bên trái với bên phải."

"?"

Loid chẳng hiểu con bé đang nói gì cả, thắc mắc:

"Có gì không vui sao?"

Trước câu hỏi đó, ký ức hai ngày vừa rồi lướt qua trong tâm trí Anya.

Cỏ cây, hoa lá, chim chóc và côn trùng trước đây chưa từng được thấy.

Một cầu vồng lớn trên bầu trời sau cơn mưa.

Cùng mọi người thưởng thức hương vị thơm ngon của pot-au-feu.

Cùng mọi người ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Cùng Becky tám chuyện và ăn đồ ngọt trong một căn lều lớn trắng tinh. 

Và hơi ấm từ bàn tay nắm chặt lấy tay trái của mình...

"! Thật là vui!!"

Loid giống như bị hack não trước câu trả lời của con bé, hỏi lại:

"Thật không vậy?"

Nhưng khi nhìn vẻ mặt sáng lấp lánh của con bé, anh nhẹ nhàng nói.

"Vậy thì tốt rồi."

Trái tim của Anya đã vui trở lại.

"Mau về nhà thôi. Yor-san đang đợi con đó."

"Oui."

"Cô ấy từ sáng sớm đã dậy để làm rất nhiều món cho con. Có bít tết và hamburger…"

"O....ui."

Con bé nhớ đến những món ăn như vũ khí sinh học mà Yor làm ra, trả lời một cách hoàn toàn gượng ép.

Làm sao đây, có thể đây sẽ là bữa tối cuối cùng.

Nhưng nếu Yor làm đồ ăn cho Anya, con bé không thể từ chối. 

Nhìn biểu cảm như chuẩn bị đi vào địa ngục của con bé, Loid nói nhỏ:

"Không sao đâu. Ta đã giúp, mà chính xác là, ta làm gần hết. Món duy nhất mà Yor-san làm là món thịt hầm kiểu miền nam mà con thích nhất đó."

"Yeeeah!"

Lần này thì, Anya vui mừng từ tận đáy lòng.

Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tự nhiên lại thấy đói bụng.

Nhanh lên nào. Thịt hầm của mama, hamburger của papa đang chờ. Cả Bondman và tivi của mình nữa.

"Nhanh lên Bond!"

"Gâu!"

"Nhanh lên, papa, Anya đói lắm rồi!!"

"Con coi cái bộ dạng tham lam háu ăn của con kìa."

Cùng với chú chó cưng, và người cha đang mỉm cười đi phía sau, cô bé tràn đầy năng lượng, háo hức chạy thẳng về ngôi nhà của mình, nơi có mẹ đang chờ...

—————

Lời người dịch:

Trong câu kết này, khi nói về Loid và Yor, tác giả sử dụng cách viết 父 và 母, còn khi Anya gọi thì dùng cách viết はは và ちち mà chúng ta vẫn dịch là papa và mama đó. Mặc dù viết kiểu gì thì cách đọc trong tiếng Nhật vẫn giống nhau (chichi và haha),  nhưng mình không dịch là pa và ma nữa, mà dịch là cha mẹ, mình không biết tác giả có ý đồ gì khi dùng cách viết này không, nhưng mình mạnh dạn dịch như vậy để tạo cảm giác họ là một gia đình thực sự. Đôi lời giải thích như vậy, hi vọng không làm mọi người cảm thấy kỳ quặc với cách dùng từ này ^^~

.

Đọc truyện chính chủ tại đây: https://ln.hako.re/truyen/9986-spy-x-family-kazoku-no-shouzou

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cảm ơn nhà đã dịch truyện ❤❤❤❤❤
Xem thêm
Một câu chuyện nhỏ của Anya nhưng đáng yêu ghê luôn ớ, một cậu nhóc tuy sợ hãi sấm chớp nhưng vẫn cố để tỏ ra không sợ (dù mục đích vẫn là thể hiện với người ngoài :v), thầy Henderson, qua cái light novel này càng thấy ông là một người đáng kính, và đoạn cuối nữa, nó mang lại cho mình cảm giác quá ấm áp của một gia đình nhỏ, dù cho mọi thành viên đều đang trong vở diễn của chính mình ớ

Cảm ơn vì bản dịch nha ♡♡♡
Xem thêm
Ông thầy vẫn cứ rất là tao nhã ????
Xem thêm
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm
User's avatar
Bình luận đã bị xóa bởi Namida
xóa cmt đi ông, chủ thớt có cho tem đâu
Xem thêm